Chap 7: Phòng chứa bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nắm tay Daphne và Pansy và kéo họ vào một khoang tàu và cả ba người họ ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu có mang chúng theo không?" Pansy hỏi và Hermione gật đầu và bắt đầu lôi những tạp chí thời trang của Muggle ra khỏi túi.

"Merlin, mình rất thích những thứ này," Daphne ngả người ra sau và bắt đầu lật giở một tờ tạp chí Vogue của Anh với một tiếng thở dài thích thú. "Mình ước mẹ mình sẽ cho phép mình mua chúng."

"Nếu bố mẹ bắt gặp mình với những thứ này, mình sẽ bị cấm túc cho đến khi kết hôn," Pansy rên rỉ nói, "nhưng nhìn này." Cô ấy giơ bức ảnh một người phụ nữ mặc váy có áo thêu và váy ngắn làm gần như hoàn toàn bằng lông vũ; người phụ nữ khoác trên vai một chiếc áo khoác, găng tay dài quá khuỷu tay và một chiếc mũ chỉ có thể được mô tả là 'thời thượng'.

"Mình muốn mua nó."

"Cậu sẽ mặc nó ở đâu?" Hermione hỏi.

"Cậu thật là thực dụng đến mức nhàm chán," Daphne lẩm bẩm.

Cánh cửa khoang mở ra và ba cô gái đút tạp chí vào túi một cách nhanh nhẹn đầy tội lỗi khi Theo thò đầu vào.

"Ba người đang làm gì?" cậu hỏi, quan sát khuôn mặt họ.

"Không có gì," Pansy nói. "Mùa hè của cậu thế nào, Theo?"

*********************************************

Draco đưa cho Hermione một tờ Tiên tri Buổi tối.

"Tụi nó đã bay bằng một chiếc xe ma thuật? Con người(Muggle) đã nhìn thấy điều đó?" Cô kinh hoàng hỏi cậu. "Đó là lý do tại sao tụi nó không ở trên tàu? Đó có thể là điều ngu ngốc nhất, lố bịch nhất... hãy nói với mình rằng tụi nó đã bị trục xuất."

Cô nhìn vào mặt cậu và thở dài.

"Chúng không bị trục xuất, phải không?"

"Potter chết tiệt" Draco nói và cô gật đầu đồng ý.

*******************************************

Nghe bức thư sấm mà mẹ của Weasley gửi cho cậu ta về tai nạn xe đó đã khiến cả hai thấy khá hơn. "Tuy nhiên," Hermione nói, như một chú cún mải mê khúc xương( ở đây ý nói là việc cứ nói đi nói lại về một vấn đề/ câu chuyện gì đó). "Bọn nó nên bị trục xuất."

********************************************

"Tiếp theo chúng ta có lớp nào," Theo hỏi khi họ đứng trong sân, nheo mắt nhìn thời khóa biểu của mình với vẻ thất vọng.

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám," Hermione nói, và cậu nhìn qua thời khoá biểu của cô.

"Hermione," cậu hỏi, "Tại sao bồ lại vẽ mấy trái tim trong bản kế hoạch bài học tập lớp của Lockhart?"

Cô giật lấy tờ giấy từ tay cậu và lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu trước khi nhét nó vào túi. "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, cố gắng đánh lạc hướng cậu bằng cách chỉ tay về phía một cậu bé tí hon nào đó đang chụp ảnh Potter.

"Mình quan tâm đến mấy trái tim của bồ hơn nhiều," Theo nói, với tay về phía chiếc túi của cô nhưng sự chú ý của Draco đã bị thu hút bởi cuộc giao tranh trước mặt họ và, với một tiếng thở dài, Theo đứng thẳng dậy và đi theo Draco đến chỗ Potter. Cậu bé tí hon đang hỏi Potter liệu cậu có thể chụp một bức ảnh với người hùng của mình và để Potter ký tên vào đó không. Draco bắt đầu cười.

"Bây giờ chuyển sang tặng ảnh có chữ ký à Potter ?" cậu hỏi. Giọng cậu và vang khắp sân. Hermione cười khúc khích và Greg vội vã tham gia cùng họ, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Potter với một nụ cười khinh bỉ. Theodore chỉ thở dài. "Này, mọi người," Draco cao giọng hơn nữa. "Harry Potter đang phát ảnh cho người hâm mộ."

"Chà," Hermione nói, "cậu ta là một người nổi tiếng."

"Mình nghĩ bồ thích những thứ đó," Theo châm chọc cô và cô trừng mắt nhìn cậu.

"Mình không có," Potter lầm bầm, ôm cặp sách của mình chặt hơn.

"Họ chỉ ghen tị thôi," cậu bé cầm máy ảnh cáu kỉnh và tiếng cười của Hermione vang lên, chân thật và thích thú.

"Ghen tị về cái gì?" cô hỏi và sau đó, với một giọng ngọt ngào mà sắc như dao. "Mẹ tôi chết để tôi có thể sống sót, biết rằng mỗi ngày trong đời tôi là lý do khiến cha mẹ mình chết? Nổi tiếng chỉ vì không chết?"

"Mình nghĩ đó là vì vết sẹo," Draco nói. "Con gái thích sẹo."

"Mình nghĩ nó thật xấu xí," Hermione nhún vai nói.

"Ăn sên đi, Granger," Weasley rít lên và Draco Malfoy nheo mắt lại.

"Hãy cẩn thận," cậu nói. "Mày sẽ không muốn nhận được một lời nhắn nào khác từ mẹ mày đâu. 'Nếu con đặt một bước chân khác ra ngoài'," cậu bắt chước, giọng cao và the thé.

Một nhóm Slytherin lớn tuổi hơn cười nhạo và Weasley đỏ bừng mặt.

"Tại sao mày không cho Weasley một bức ảnh," Draco gợi ý. "Nó có thể bán đi và tăng gấp đôi thu nhập của gia đình nó trong tháng."

Với một tiếng hét đầy giận dữ, Weasley rút cây đũa phép ra và chĩa vào Draco.

"Tại sao cây đũa phép của nó lại được dán băng keo vậy?" Hermione hỏi, nghiêng đầu sang một bên và lặng lẽ rút cây đũa phép của mình ra như để kiểm tra nó. "Nó vẫn còn hoạt động ổn định à?"

"Không ổn lắm," Theo nói với một nụ cười tự mãn. "Hầu hết mọi người sẽ chỉ mua một cái khác."

"Tại sao nó không làm vậy?" cô hỏi.

"Ồ, nó không mua nổi," Theo nhún vai nói khi mặt Weasley ngày càng đỏ hơn.

"Tiếc thật," Hermione nói. "Của tôi hoạt động tốt. Bỏ đũa phép của cậu đi, Weasley, trước khi tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu đang đe dọa bạn của tôi và phản ứng thái quá."

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Gilderoy Lockhart, giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của họ, hối hả chạy đến và Hermione nhẹ nhàng nhét cây đũa phép của mình trở lại túi.

"Những bức ảnh!" Người đàn ông kêu lên thích thú. "Thầy sẽ mang theo một cái cho bạn của trò ở đây, Harry, và sau đó cả hai chúng ta sẽ ký tên. Trò thấy thế nào?"

Draco cười khúc khích và cậu, Greg, Theo và Hermione đi về phía lớp học khi Potter vặn vẹo.

"Hãy nhắc nhở mình đừng bao giờ khơi dậy tính xấu của cậu," Greg nói, chọc chọc Hermione. "'Cậu là lý do cha mẹ của mình chết.' Ôi."

"Cậu ấy thật xuất sắc," Draco nói và Theo cười phá lên.

"Ừ, miễn là cậu ấy ở phe chúng ta thì cậu ấy rất xuất sắc. Hãy cẩn thận, có khi cậu ấy sẽ quyết định rằng cậu ấy ghét cậu đó, Draco."

"Sẽ không đâu," cậu bé nói. "Chạy đua đến lớp?" Bốn đứa trẻ băng qua sân, hét lên với niềm vui đơn giản trong khi chạy.

**************************************************

"Hermione." Theo huých một học sinh năm nhất ra khỏi chiếc ghế bên cạnh cô và giật cuốn sách ra khỏi tay cô. "Mình có một câu hỏi cho bồ."

Cô thở dài, một tiếng thở dài chịu đựng, gượng gạo và đợi cậu tiếp tục.

"Mình biết," cậu ấy nói, "rằng bồ là một người giỏi không thể tin được, và bồ tô màu các ghi chú của mình bằng cách sử dụng các bút đánh dấu có màu khác nhau để theo dõi thứ này hay thứ khác. Mình biết bồ giữ các thẻ ghi chú để tự tìm hiểu các bài học trong lớp khi bồ đi bộ. Mình biết..."

"Tiếp tục đi," cô lẩm bẩm.

"Và mình đã rất ấn tượng về cách bồ đóng băng tất cả những con yêu tinh đó sau khi Lockhart bỏ trốn để lại bồ, mình và Draco để dọn dẹp mớ hỗn độn của ông ta. Đó không phải là điều mình mong đợi từ một người thầy dày dặn kinh nghiệm."

"Bồ có định đi vào nội dung chính trước giờ ăn tối?"

"Điều mình không hiểu," cậu nói, giọng hoàn toàn ngây thơ, "là làm thế nào mà bồ biết được giấc mơ lớn của Lockhart là tiếp thị dòng sản phẩm chăm sóc tóc của riêng mình."

Blaise và Pansy đều bắt đầu cười và ngay cả Draco cũng nhìn lên với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi Hermione lườm Theo, giật lấy cuốn 'Lang thang cùng Người sói' của cô khỏi tay cậu, và thu dọn tất cả đồ đạc, bắt đầu sải bước về phòng của mình.

"Công bằng mà nói," Blaise cao giọng nói, "cậu ấy đã kiếm cho chúng ta điểm mười với crush của cậu ấy."

Hermione đóng sầm cửa lại.

*******************************************

"Giải thích cho mình tại sao mình phải xem buổi huấn luyện?" Hermione rên rỉ khi Draco kéo cô đến sân Quidditch.

"Bởi vì bồ yêu mình?" cậu giả vờ cầu hôn và cô khịt mũi.

"Hãy gọi Pansy hoặc Millie nếu bồ muốn ai đó thủ thỉ với mình," cô đề nghị rồi dừng lại. "Tại sao bọn nó ở đây?"

Đội Gryffindor đã có mặt trên sân và đang tranh cãi với Flint. "Ồ," Draco nói bằng cái giọng ngây thơ có nghĩa là cậu ta đang âm mưu gì đó, "bọn nó đã đăng ký sân nhưng chúng ta được Snape đặc cách cho phép vì đội cần thêm thời gian để huấn luyện tầm thủ mới."

"Mình vẫn không hiểu tại sao bồ muốn mình xem... chờ đã." Cô dừng bước và nhìn cậu.

"Draco? Bồ có phải là tầm thủ mới không?"

Khi cậu gật đầu, trông vừa tự mãn vừa lo lắng cùng lúc, cô lao mình vào vòng tay cậu và ré lên khi ôm lấy cậu. "Mình sẽ đến xem mọi trận đấu," cô hứa. "Mình mừng cho bồ! Draco, tuyệt quá! Chắc bồ phải vui mừng lắm."

"Đúng vậy," cậu nói, rồi nói, sự căng thẳng nhuộm màu giọng nói của cậu. "Bố mình đã mua chổi mới cho cả đội nhưng... mình vẫn phải thử. Ông ấy đã mua chúng sau khi mình được chọn, mình thề đấy Hermione. Mình không..."

"Tất nhiên là bồ không làm thế," cô ôm cậu lần nữa. "Mình rất tự hào về bồ, Draco."

Họ đến chỗ các đội đang tranh cãi, cánh tay của Draco quàng qua vai cô, ngay khi Weasley, đang nhìn từ một dãy những cây chổi mới lộng lẫy về phía Draco, nói, "Chà, tôi đoán chúng ta biết tại sao cậu ta là tầm thủ mới. Ít nhất thì cậu không cần phải đi cửa sau để vào đội, Harry."

"Draco vào đội vì cậu ấy là người chơi giỏi," Hermione nói, mắt cô lấp lánh. "Và không ai phải bẻ cong bất kỳ quy tắc nào đối với cậu ấy, không giống như với Harry Potter quý giá của cậu."

"Không ai hỏi ý kiến ​​của mày, đồ Máu bùn nhỏ bé bẩn thỉu," Weasley ngắt lời và có một sự im lặng đột ngột kéo dài cho đến khi Draco rút đũa phép ra.

Marcus Flint đẩy cậu bé ra và chặn Weasley lại. "Nó không đáng," cậu bé lớn hơn rít lên. "Sao mày dám!" Adrian Pucey đang hét lên khi Draco hét lên, "Mày sẽ phải trả giá cho điều đó, Weasley." Cậu đang cố gắng luồn qua Flint, cây đũa phép vẫn còn trong tay và Weasley rút cây đũa phép gãy của chính mình ra và yểm một lời nguyền về phía Draco.

Chiếc bùa phản tác dụng và đánh trúng chính Weasley, cậu ta bắt đầu ho. Nó kinh hoàng nhìn chằm chằm khi nó ói ra một con sên đầu tiên, rồi một con sên khác, rồi nhiều hơn nữa. Cậu ta tiếp tục phun ra những con sên mập khi đội Slytherin ngừng giữ Draco lại và bắt đầu cười.

Ngay cả Hermione, người đang cố nén những giọt nước mắt giận dữ, cũng bắt đầu cười. Draco cất cây đũa phép của mình đi và vòng tay quanh người cô gái, trừng mắt qua vai cô về phía cậu bé vẫn tiếp tục phun ra những con sên. "Mình sẽ bắt nó trả giá vì chuyện này," cậu thề, giọng cậu bị mái tóc cô bóp nghẹt. "Sên là không đủ. Mình sẽ tóm được nó, đừng lo, Hermione."

"Chúng ta sẽ bắt cậu ta trả giá," cô sửa lại khi lau nước mắt và nấc lên vài lần.

Sau đó, cô nói, "Mình biết một số... một số bạn cùng nhà của chúng ta, họ..."

"Bồ là một trong số chúng ta," Draco nói, đưa cho cô một trong những chiếc bánh nhỏ mà cậu đã để dành từ chiếc hộp cuối cùng của mình. "Nhà hơn máu."(ý ở đây nói là thành viên trong cùng một Nhà quan trọng hơn huyết thống).

"Cậu đã gọi người khác là Máu Bùn," cô khẽ nói.

"Đó không phải Slytherin," cậu nói, "và không phải cậu." Cậu chọc cô, cố gắng làm cô nở một nụ cười. "Bên cạnh đó, thật tệ khi Weasley tuyên bố 'hãy bảo vệ những người sinh ra ở Muggle' trong khi gọi cậu như vậy."

"Cậu ta là một tên khốn," cô đồng tình rồi ngả người ra sau ghế. "Mình ước không có định kiến ​​về dòng máu."

Draco khịt mũi. "Đó thực sự chỉ dành cho những người ghét nhau dai dẳng. Cha mình là một 'người theo chủ nghĩa thuần túy' và ông ấy thích bồ nhưng sẽ không dành cho Longbottoms nhiều hơn một lời chế nhạo. Nhà Weasley là những kẻ phản bội huyết thống và, à, hôm nay bồ đã nghe thấy điều đó. Ngay cả khi máu chảy hết, tất cả chúng mình vẫn ghét nhau."

"Chà, nó chỉ là việc chọn phe," cô nói, tựa đầu vào vai cậu.

"Chiếc mũ đã chọn phe cho bồ," cậu nói. "Đưa bồ cho bọn mình."

"Mình không thích số phận của mình bị quyết định bởi một chiếc mũ," cô lẩm bẩm.

*******************************************

Hermione, Theo và Draco đang đi qua hành lang, xô đẩy và cười đùa khi Hermione cố ngăn Theo kiểm tra sách của cô để tìm trái tim xung quanh tên Lockhart, khi Theo đột nhiên dừng lại và nói, giọng nghẹn lại, "Cái gì vậy?"

Viết trên tường bằng những chữ cái cao bằng foot (khoảng 30cm)

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ
KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY COI CHỪNG

"Cái gì..."

Draco trông nhợt nhạt hơn bình thường và tóm lấy Hermione và quay cô đi khỏi tầm nhìn nhưng không lâu sau khi cô nhìn thấy con mèo bị treo, cứng đơ như một tấm ván, từ giá đỡ đèn pin sang một bên của chữ viết.

"Draco," cô nói, giọng nhỏ nhẹ, "chúng ta có nên làm gì đó không?"

"Chúng ta không muốn bị phát hiện ở đây," cậu nói, "tin mình đi."

Nhưng trước khi họ có thể trốn thoát, học sinh ào ạt tràn vào hành lang. Khi mỗi học sinh bắt gặp dòng chữ và con mèo bị đóng băng, họ cũng đứng sững lại cho đến khi đám học sinh ngày càng sửng sốt bị đẩy sang một bên bởi người trông coi lâu đài, yêu cầu
được biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi ông ta nhìn thấy con mèo - con mèo của ông ta - và quay lại nhìn chằm chằm vào đám đông đang tụ tập.

"Ai đã làm điều này?" ông ta hỏi. Phát hiện ra Harry Potter, người đàn ông chỉ một ngón tay xương xẩu, run rẩy và nói, "Mày - MÀY đã làm điều này với con mèo của tao! Mày đã giết nó, và tao sẽ giết mày, thằng nhóc..."

"Argus," cụ Dumbledore xuất hiện và trấn tĩnh người đàn ông cuồng loạn. "Hãy lấy con mèo của ông và tôi sẽ xem xét nó. Trò Potter, trò Weasley, xin vui lòng đi với chúng tôi."

Draco đang từ từ đẩy Hermione ra khỏi đám đông, Theo bám sát gót họ và ngay khi cụ Dumbledore và Filch biến mất cùng với lũ nhóc nhà Gryffindor, cả ba người họ đi về kí túc xá. "Draco," Hermione nói, "đó là cái gì? Cái gì phòng chứa bí mật? Ai là người thừa kế?"

"Thật may mắn, đó là Potter," Theo lầm bầm và cô quay đầu lại nhìn cậu ấy.

"Người thừa kế Slytherin," Draco giải thích khi họ đẩy nhau vào phòng sinh hoạt chung.

"Ba đứa." Một học sinh năm bảy đã ngăn họ lại. "Đừng đi đâu cả. Họp nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro