Chap 19: Thần Hộ Mệnh, Slytherin có 'thành viên mới'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng những lát cắt giun bông của trò cũng có thể chấp nhận được," Giáo sư Snape nói, chọc chọc vào đống những con giun được cắt lát tỉ mỉ với vẻ khinh bỉ. "Mặc dù vừa đủ."

Hermione đã học cách đón nhận những lời khen ngợi mà cô có thể nhận được từ người đàn ông này; trong lớp, ông ấy sẽ nói "Chà, trò Granger đã làm đúng nên ít nhất ta không cần phải lo lắng rằng có một lỗi in sai trong sách đã khiến những người còn lại của trò thể hiện hoàn toàn sự kém cỏi này," nhưng trong lớp phụ đạo ông chỉ trích mọi việc cô làm. Thuốc Wolfsbane của cô, mặc dù nó chắc chắn sẽ hoạt động, nhưng lại không có độ đặc chính xác phù hợp và vì vậy ông ấy đã đổ lần thuốc đầu tiên của cô ngay trước mặt cô. Ông ấy bắt cô uống thứ thuốc Nuôi tóc mà cô đã pha, mặc dù môi ông giật giật khi nhìn thấy cảnh đó và ông đưa cho cô một loại thuốc giải độc trước khi cho phép cô rời khỏi phòng thí nghiệm, ông vẫn tuyên bố rằng nó "không đủ mạnh để xử lý mái tóc của trò, trò Granger. Trò sẽ phải xem liệu trò có thể sửa đổi lọ thuốc để có hiệu quả cao hơn không. Ta cần nó dài ra thêm khoảng 2 feet trên các biến thể, nếu trò vui lòng." Nhưng không có gì - không có gì - khiến ông ấy có yêu cầu cao hơn về độ chính xác đến mức ám ảnh hơn việc chuẩn bị nguyên liệu.

Cô đã thái những con đom đóm trong nhiều tháng để theo đuổi ý tưởng khó nắm bắt về những lát cắt hoàn toàn giống hệt nhau.

'Gần như không thể chấp nhận được', từ miệng ông ấy, gần giống những lời khen ngợi.

"Gặp ta trong lớp học Lịch sử Pháp thuật lúc 8 giờ tối thứ Năm," ông yêu cầu và, trước vẻ bối rối của cô, ông chế nhạo, "Trò vẫn muốn thất bại thảm hại trong việc tạo ra Thần hộ mệnh, phải không, trò Granger?" Trước khi cô kịp trả lời, ông nói thêm, "Hãy nhặt miệng của trò lên khỏi sàn đi, trò Granger. Ta đoán là sẽ không thành công chút nào nhưng ta đã mua được ông kẹ mà Giáo sư Lupin đã sử dụng trong bài học sai lầm đáng kinh ngạc của mình và nếu trò có thể tập trung được ý thức thì sợ Giám ngục tốt hơn là một cậu thiếu niên bị mê hoặc bởi trò một cách buồn nôn, ít nhất trò có thể thử làm bùa phép đó."

"Vâng, thưa thầy," cô nghe thấy mình lảm nhảm. "Cảm ơn."

"Đừng nghĩ nhiều về nó, trò Granger. Bây giờ hãy đóng chai những con giun đó để những đứa trẻ năm nhất có thể sử dụng chúng và biến ra ngoài."

Snape quan sát cô làm việc và, như ông đã làm trước đó, cảm ơn các vì sao và các vị thần đã đối xử tốt với ông, một lần trong cuộc đời khốn khổ của ông, để không biến điều này thành một 'củ gừng'. Để thấy một phù thủy gốc Muggle ở Slytherin, để xem điều gì có thể xảy ra, điều đó đã đủ khó rồi. Cô bé thực sự trông giống như Lily... ngay cả đứa con trai khốn khổ, chuyên gây rắc rối của người phụ nữ đó cũng không giống cô ấy, hành động không giống hề cô ấy.

Làm cách nào để trung thành với tình yêu đã mất đó, ông tự hỏi, quan sát cô gái tóc bù xù, hơi xấu tính khi cô làm việc. Ông nhếch môi lên thành một nụ cười nhạo báng khi nghe tin cô thay thế Vincent Goyle làm nạn nhân đầu tiên của bài học ông kẹ lố bịch đó. "Thật là Gryffindor," ông nói trong phòng giáo viên. Tuy nhiên, ông thích thú trước sự thách thức của cô đối với Lupin và ấn tượng bởi lòng trung thành của cô với bạn mình; Ông nghi ngờ rằng Vincent trung thàng cô trong bất kỳ cuộc đối đầu nào sắp tới.

Nhà Gryffindor. Chúng trung thành một cách mù quáng với người đầu tiên cho chúng ăn, giống như những con chó. Nhưng khả năng khắc sâu lòng trung thành đáng khinh bỉ vào một lũ thuần chủng thì, ông cũng đã từng thấy điều đó trước đây.

Ông nên tôn vinh người phụ nữ ông ấy yêu bằng cách bảo vệ cậu con trai hay bằng cách bảo vệ phù thủy gốc Muggle, giống như Lily, người là học sinh sáng giá nhất trong năm của cô bé? Cô bé phù thủy, giống như Lily, này sẽ thu hút sự chú ý của Chúa tể Bóng tối?

*************************************

"Bây giờ," Snape kéo dài giọng, nhìn cô gái đang lo lắng và háo hức trước mặt mình, "để tạo ra một Thần hộ mệnh, trò phải vẽ ra ký ức hạnh phúc nhất của mình. Mỗi bùa Thần hộ mệnh đều khác nhau, được tạo ra và hình thành từ những suy nghĩ hạnh phúc của người phù thủy, người tạo ra nó, nhưng nếu trò làm được điều đó một cách chính xác, điều mà tất nhiên là trò sẽ không làm được, thì trò sẽ tạo ra một tấm khiên chắn giữa trò và Giám ngục."

"Vì vậy, em chỉ nghĩ đến những điều hạnh phúc?" cô y hỏi, sự nghi ngờ rõ ràng trong giọng điệu của cô.

"Việc đó không đơn giản như vậy, trò Granger. Trò phải kiểm soát tâm trí của mình. Trò phải triệu hồi niềm vui theo ý muốn, khi đối mặt với sự tuyệt vọng. Những phù thủy trưởng thành thường không thể làm được điều này. Tuy nhiên, như một minh chứng cho việc đảm nhận nhóm Gryffindor đặc biệt dạo gần đây đã khiến tâm trí ta đổ vỡ, ta sẽ cố gắng dạy cho trò."

"Và em rất biết ơn, thưa thầy," cô nói.

"Hãy để dành cách ứng xử đẹp đẽ của trò cho Malfoys và cố gắng khám phá một ký ức vui vẻ," Snape chế nhạo.

Hermione nghĩ về cái ngày người ta nói cô là phù thủy và nắm chặt cây đũa phép của mình, nắm chặt lấy cây đũa, và nó đã trở thành trong những sự 'vỡ mộng' của cô.

"Bùa chú là 'Expecto Patronum'. Một khi trò đã tìm thấy một ký ức tuổi thanh xuân buồn tẻ nào đó khiến trò tràn ngập niềm vui, hãy giữ nó trong tâm trí làm bùa chú." Snape nghe có vẻ hoàn toàn chán nản với toàn bộ quá trình nhưng thực tế là ông đang theo dõi sát sao cô phù thuỷ nhỏ. Ngay cả việc cố gắng làm điều gì đó thử thách như vậy khi còn trẻ đã rất ấn tượng; ông không mong đợi cô bé thành công nhưng lại cảm thấy tò mò liệu cô bé có thể xoay sở để tạo ra bất kỳ kết quả nào không.

"Expecto Patronum," cô thì thầm, vẫy đũa phép. Không có chuyện gì xảy ra.

"Ít nhất hãy cố tỏ ra tự tin," Snape đề nghị, kiểm tra móng tay của mình. Các thành phần độc dược có xu hướng đáng tiếc bị mắc kẹt trong đó. "Và có lẽ một ký ức khiến trò đủ hạnh phúc để không nghe như trò sợ người sói sẽ ăn thịt mình sẽ hiệu quả hơn."

Hermione nghĩ về cái ngày cô được sắp xếp và việc cô được nhận vào Ngôi nhà của mình ngay lập tức và không nghi ngờ gì. "Expecto Patronum," cô nói chắc chắn hơn và có thể là một làn sương bạc nhỏ nhất bay từ đầu đũa phép của cô lên trần nhà, nơi nó phân tán.

"Thử lại đi, trò Granger," Snape nói. "Một kỷ niệm vui vẻ. Trò có một số ký ức hạnh phúc, phải không?"

Cô nhớ lại một ký ức cuối cùng trong tâm trí mình, gần như thách thức, và ngắt lời, "Expecto Patronum," và lần này một đám mây rõ ràng, mặc dù không có hình dạng, nổi lên và Snape nhìn nó với đôi mắt đầy ấn tượng.

"Expecto Patronum," ông nói, và con nai cái của ông chạy vụt về phía trước, tung tăng quanh phòng, dừng lại để đánh hơi Hermione trước khi phóng mình ra ngoài cửa sổ và bỏ đi.

"Nó thật đẹp," Hermione thở ra, nhìn thần hộ mệnh chạy vụt đi.

"Phải," Snape nói. "Đúng vậy."

Hermione quay đầu lại nhìn ông, nhưng ông đã cất cây đũa phép của mình đi. "Tuy nhiên, như trò chắc chắn thấy, trò Granger, không có mối đe dọa nào để giữ mối quan tâm của mình, nó đã bị phân tán. Ta muốn trò cố gắng, sử dụng bất kể ký ức cuối cùng nào, để thực hiện điều này bất cứ khi nào trò thấy mình có thời gian và không có ai bên cạnh. Trò có thể, với sự siêng năng đặc biệt, phần nào ít kém cỏi hơn so với các bạn của mình."

"Vâng thưa thầy."

"Tất nhiên, việc kiếm được ông kẹ chỉ làm lãng phí thời gian quý báu của ta vì trò không thể tiến tới mức cần một cái. Chúng ta sẽ phải gặp lại nhau, một khi trò đã luyện tập, để cho ta thấy nỗ lực của ta không hoàn toàn vô ích. "

"Em rất xin lỗi, thưa thầy. Và vâng, thưa thầy." Nhưng Hermione đang mỉm cười. 'Trò có thể bớt bất tài hơn một chút' là lời khen ngợi và buổi phụ đạo lần tới cần phải được lên lịch sớm nhất có thể.

*************************************

"Họ sẽ trao cho ông ta Nụ hôn," Draco nói. Pansy đã đi đâu đó, lần đầu tiên, và không phun ra sự nhiệt tình vô vị của mình cho bất cứ điều gì phát ra từ miệng của Draco. Đôi khi Hermione tự hỏi liệu cậu có cố ý nói những điều ngu ngốc chỉ để xem có điều gì mà Pansy không đồng ý với anh chàng không.

Bây giờ Hermione nhìn anh ta, không đặc biệt quan tâm. "Ai?" Cô hỏi.

"Sirius Black. Họ sẽ trao cho ông ta Nụ hôn của Giám ngục."

"Giả sử họ bắt được ông ta," cô nói. "Bồ quan tâm làm gì?"

"Ông ta là cậu của mình," Draco nói, ngồi thụp xuống đi-văng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy trong phòng sinh hoạt chung. "Chà, mình đoán là người cậu thứ hai. Mình không biết, mẹ mình đã nói với mình. Và dì Walburga đã đốt ông ta khỏi cây gia phả, vì vậy mình đoán ông ta không được tính, nhưng..."

"Nhưng bồ không muốn ông ấy chết," Hermione nói, đặt cuốn sách Số học của cô xuống và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không," Draco thừa nhận. "Ý mình là, nó thật ngu ngốc, và ông ta điên khùng và ông ta đuổi theo Potter và, ý mình là, mình ghét Potter -"

"Mình biết, tin mình đi, mình biết," Hermione lầm bầm.

"Nhưng ông ấy vẫn là gia đình. Ngay cả khi ông ấy phải chết, mất linh hồn... đó là..." Draco rùng mình.

"Thật kinh khủng," Hermione đồng ý và họ ngồi yên lặng với nhau một lúc lâu.

*************************************

Khi Crookshanks xuất hiện với con chuột trong miệng vẫn còn sống, nó trông cực kỳ hài lòng với thành quả của mình. "Làm thế nào mà mèo hầu như không có biểu cảm trên khuôn mặt nhưng vẫn có thể tỏ ra tự mãn?" Blaise hỏi khi cậu rón rén thả con chuột đang quằn quại vào một cái lồng mà cậu đã biến hình từ một chiếc hộp.

"Nó là một con chuột xấu xí," Draco nói, chọc một ngón tay vào nó. "Có vẻ như nó có thể chết bất cứ lúc nào. Và mình nghĩ nó có thể bị ghẻ lở."

"Chuột có bị ghẻ không?" Hermione hỏi và cậu bé nhún vai.

"Bồ biết nó là con chuột của ai, phải không?" Theo hỏi, nhếch mép cười khi nhìn sinh vật đang thu mình trong chiếc lồng mới, cách xa Draco hết mức có thể. "Đó là con chuột của Ron Weasley."

"KHÔNG!" Hermione nhìn sinh vật khốn khổ với sự quan tâm mới. "Mình cá là cậu ta nghĩ nó đã chết. Mình cá là cậu ta rất đau khổ."

"Nên ta trả lại cho hắn?" Greg hỏi và cả nhóm cười phá lên.

"Các quý ông," Draco thông báo. "Mình nghĩ chúng ta có thú cưng mới. Chào mừng đến với Slytherin, Ratty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro