Chapter 25: Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁU THÁNG SAU


Thái ấp Malfoy hoàn toàn không giống những gì cô nhớ.

"Rất nhiều thứ đã được xây lại," Draco giải thích khi dẫn Hermione đi qua các hành lang, dẫn cô đi một vòng ngắn trước khi họ dừng lại ở điểm đến cuối cùng. "Trước đây ba chưa bao giờ để ai chạm tay vào nó, và mẹ nói là nó đã đến hạn phải sửa sang lại kể từ khi anh còn bé."

Cô theo hắn lên một cầu thang lớn, ánh mắt cô dán chặt vào những bức tranh treo trên tường ở hai bên. Bàn tay của Draco, chỉ vừa đủ đặt lên eo lưng cô, và chính vì điều này mà cô có thể biết rằng hắn đang lo lắng.

Cô luôn khó giải mã được sự lo lắng của hắn vì hắn mang cảm xúc đó khác với mọi người. Hắn thích chạm vào cô; những cái chạm nhẹ nhàng, an ủi, như thể cô mới là người đang lo lắng. Chỉ tiếp xúc, một điểm, da kề da, như là cách hắn gắn kết với thế giới xung quanh.

Họ sánh bước bên nhau dọc theo một hành lang dài trải thảm với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn ở một bên nhìn ra khu vườn rộng lớn phủ đầy tuyết bên ngoài.

Họ đang thực hiện một vụ án nhỏ cho một câu chuyện vào dịp Giáng sinh và khi họ trở về Anh, Draco đã đề nghị họ ăn mừng năm mới bằng cách giới thiệu Hermione với mẹ hắn.

Hermione không đề nghị mối quan hệ nào nhiều hơn ngoài việc hỏi thăm về sức khỏe của bà ấy, cô biết điều này có ý nghĩa lớn như thế nào đối với Draco. Cô biết rằng cô đã đi sâu vào trái tim được bảo vệ cẩn thận của hắn vào một buổi tối khi họ ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của cô, hắn cúi xuống hôn đầu gối cô và nói,

"Em có muốn gặp mẹ anh không, Granger?"

Cô đã vui vẻ, háo hức, chấp nhận, nhưng lúc này, thần kinh của cô đang trở nên căng thẳng hơn. Cô cảm thấy có một áp lực nhất định phải gây ấn tượng với Narcissa; khao khát bà thích mình và sợ rằng bà sẽ không thích mình.

Mặt khác, Draco có vẻ khá tự tin rằng cả hai sẽ hợp nhau.

Họ vòng qua một góc ở cuối hành lang và dừng lại trước cánh cửa đôi cao.

Nhịp tim của Hermione tăng gấp đôi và cô ngước nhìn Draco với điều cô hy vọng là một nụ cười tự tin.

"Sẵn sàng chưa em?" hắn hỏi, quan sát khuôn mặt cô với một cái nhướng mày nhanh. Cô hất cằm về phía trước trong một cái gật đầu, vén những lọn tóc mà cô đã tạo kiểu đặc biệt cho dịp này, ra sau tai. Draco gật đầu đáp lại, nghiêng người về phía trước và ôm lấy một bên đầu cô khi hắn hôn nhanh lên thái dương cô.

Sau đó hắn đẩy cửa mở và dẫn cô vào một phòng khách lớn, trang nhã.

Narcissa Malfoy đứng dậy khỏi chiếc ghế bà đang ngồi cạnh lò sưởi, quay lại đối mặt với họ khi họ đến gần.

"Draco, con yêu," bà ấm áp nói, mỉm cười khi đưa tay về phía hắn và hôn lên cả hai má hắn. "Trông con gầy quá. Con có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Draco phớt lờ điều này, quai hàm anh khẽ giật khi đáp lại lời chào của mẹ.

"Mẹ. Chúc mừng năm mới."

Nếu Narcissa nghe thấy hắn, bà cũng không thèm đáp lại, vì ánh mắt bà đã dán chặt vào Hermione. Đôi mắt xanh của bà sắc bén và không khoan dung, và chúng nhìn Hermione với vẻ tò mò nhẹ nhàng, đôi môi đỏ của bà nở một nụ cười đĩnh đạc khi bà thả Draco ra và bước về phía trước.

"Mẹ. Đây là Hermione Granger. Cô ấy là..."

Narcissa chắp tay trước mặt, không rời mắt khỏi Hermione dù chỉ một giây.

"Mẹ biết rất rõ Hermione Granger là ai, Draco." Bà nhướng mày trêu chọc con trai mình, quay lại nhìn Hermione với nụ cười ngọt ngào nhưng có kiểm soát.

"Chào con, Hermione. Ta khá chắc rằng chúng ta đã gặp nhau trong một hoàn cảnh không may nào đó mà ta bày tỏ sự hối tiếc chân thành nhất của mình. Ta hy vọng cuộc gặp này có thể là một khởi đầu mới cho chúng ta."

Hermione mỉm cười đáp lại, cảm thấy gần như thoải mái ngay lập tức. Có vẻ như Narcissa là phần ấm áp nhất của gia đình Malfoy.

"Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã đón chào con. Con đã nghe rất nhiều về bác."

Khuôn mặt của Narcissa có vẻ hoài nghi, và bà nhìn qua vai mình về phía Draco và ném cho hắn một cái nhìn chọc ghẹo.

"Ta có nên lo lắng không?"

Draco khịt mũi cười khan, đặt tay lên lưng ghế đệm.

"Vâng, mẹ biết đấy, con luôn nói với bất cứ ai chịu nghe tất cả những bí mật đáng xấu hổ nhất của mẹ."

Hermione lắc đầu, nhịn cười.

"Con hứa với bác, đều là những điều tốt đẹp thôi ạ," cô trấn an bà.

"Tốt," Narcissa cười toe toét, ngồi vào chỗ và ra hiệu cho Hermione cùng ngồi. "Ta phát hiện ra rằng con trai luôn có cách làm cho mẹ chúng phải thấy xấu hổ."

"Chà, thật may là mẹ luôn cư xử rất tốt, mẹ ạ," Draco đùa, tiến tới ngồi vào chỗ trên chiếc ghế dài bên cạnh Hermione. Narcissa giơ tay lên, nhướng mày nhìn con trai.

"À..." cô nói, ngăn hắn lại. "Mẹ đã cho nhà bếp nghỉ một ngày. Con có vui lòng đi lấy trà cho chúng ta không, Draco?"

Draco thở dài một tiếng, đứng dậy lần nữa và đưa mắt nhìn Hermione xin phép.

"Bây giờ con mới là người cần lo lắng," hắn lầm bầm khi sải bước ra khỏi phòng, để lại Hermione và Narcissa một mình bên đống lửa kêu lách tách. Một sự im lặng dày đặc trong một hoặc hai nhịp, rồi Narcissa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, mỗi chuyển động đều tinh tế và tao nhã như thể bà đã được huấn luyện để di chuyển như vậy.

"Con trai ta chưa bao giờ đưa ai về nhà gặp ta," Narcissa nói, những ngón tay thon dài đặt trên thành ghế. "Vì vậy ta cho rằng điều đó có nghĩa là con đặc biệt đối với thằng bé, theo một cách nào đó."

Hermione cảm thấy da ở má và cổ mình nóng lên, cô lúng túng cựa mình trên ghế, mất cảnh giác trước câu hỏi mở đầu thẳng thừng của Narcissa.

"Dạ, con... ý con là , con trai của bác rất đặc biệt đối với con. Và con luôn nghĩ rằng anh ấy cũng có tình cảm như vậy, vâng."

Hermione đẩy mép móng tay cái của mình trên lớp vải nhung của ghế sofa, tới lui, bồn chồn trước cái nhìn xuyên thấu của Narcissa. Bà dường như đang cân nhắc điều gì đó trong giây lát, đôi mắt hơi nhíu lại, những ngón tay gõ nhịp trên mép tay vịn.

"Con có phiền nếu ta kể cho con nghe một câu chuyện không, Hermione?" cuối cùng bà hỏi, giọng đều đều và cẩn thận. Mềm mại và béo ngậy, nhưng có một chút sắc sảo.

"Con rất thích ạ," Hermione mỉm cười, đồng ý với bất kỳ ý tưởng nào có nghĩa là cô không cần phải nói luyên thuyên một cách lo lắng trong ít nhất vài phút. Narcissa gật đầu, hít một hơi ngắn trước khi bắt đầu.

"Khi Draco còn rất nhỏ, thằng bé thích được kể chuyện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng ta nhớ là, nó đã vượt qua khá nhanh và chối bỏ việc nó thích kể chuyện. Nhưng ta nhớ rất rõ. Một đêm nọ, ta kể cho thằng bé nghe một câu chuyện, ở cuối câu chuyện có hai người yêu nhau. Và thằng bé hỏi ta, tình yêu là cảm giác như thế nào?"

"Ta đang cố gắng tìm cách cho một cậu bé biết cảm giác của tình yêu là như thế nào, khi biết rằng Lucius và ta chưa bao giờ nêu gương tốt. Và vì vậy ta nói với nó rằng con sẽ biết mình yêu một ai đó nếu người đó làm con có cảm giác như con đang ở trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Rằng ngay cả trong những thời điểm khó khăn và hoàn cảnh tồi tệ nhất, tình yêu vẫn sẽ khiến mỗi ngày đều trở thành ngày tuyệt vời nhất. Ta nói với thằng bé rằng đó là kiểu tình yêu mà ta dành cho con. Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của ta, con vẫn luôn làm ba mẹ hạnh phúc."

"Thằng bé còn quá nhỏ nên ta luôn nghĩ nó đã quên chuyện đó rồi. Nó chưa bao giờ nói với ta về cảm xúc của mình và ta biết mình không nên thúc ép. Nhưng vài tuần trước khi hai con trở về Anh sau khi tìm thấy Potter, ta đã nhận được lá thư này."

Hermione thẳng người lên, nhìn Narcissa nghiêng người sang một bên để lấy một chiếc phong bì nhỏ trên bàn trà cạnh ghế của bà. Với một biểu cảm khó hiểu, giống như cô đã thấy ở Draco rất nhiều lần, Narcissa đứng dậy và đưa lá thư cho Hermione, đưa nó cho cô với một nụ cười nhẹ.

"Con nên đọc nó."

Hermione nhìn bà, rồi nhìn lá thư, nhìn tới nhìn lui trong khi nuốt nước bọt. Narcissa quay lại chỗ ngồi của mình, vuốt phẳng chiều dài áo choàng của mình.

Một khúc gỗ vỡ trong ngọn lửa bên cạnh họ, và những tia lửa bay lên xuống trên đống tro tàn.

Với những ngón tay run run, Hermione mở lá thư; cẩn thận, cẩn thận, mở tờ giấy da ra và nhìn Narcissa một lần nữa trước khi đọc. Chắc chắn đó là chữ viết tay của Draco.

Gửi Mẹ thân yêu,
Ở đây, với cô ấy, ngày nào cũng là ngày mứt dâu.
Với tất cả tình yêu của con,
Draco

Cứ như vậy, hơi thở của Hermione biến mất.

Hắn yêu cô.

Draco Malfoy yêu cô.

Rưng rưng nước mắt, Hermione ngước nhìn Narcissa và hít một hơi thật sâu. Gấp lá thư lại và cẩn thận nhét vào phong bì, cô đặt nó xuống chỗ ngồi trống bên cạnh mình.

"Con xin phép."

Cô đứng dậy trước khi có thể giải thích rằng việc để mẹ của Draco một mình mà không một lời giải thích là vô cùng thô lỗ. Nhưng cơ thể cô di chuyển mà không được sự cho phép của tâm trí, cố sải bước ra khỏi phòng khách và đi vào hành lang.

Cô không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ là hắn không có ở đây và cô cần tìm hắn.

Rẽ xuống hành lang nơi họ vừa đi tới, Hermione bước nhanh, tìm kiếm, tìm kiếm.

Hắn xuất hiện ở góc hành lang chỉ một giây sau đó, một đĩa trà lơ lửng bên cạnh đầu hắn, theo sát hắn trên con đường trải thảm. Sau đó, cô lao về phía hắn, không quan tâm đến sự bối rối hiện rõ trên nét mặt hắn, hay câu hỏi hắn hỏi khi cô đến gần mà cô không nghe thấy gì.

Dừng lại trước mặt hắn, Hermione ngước nhìn hắn với nụ cười toe toét, đặt lòng bàn tay mở rộng lên ngực hắn và cảm nhận trái tim hắn đang đập dưới ngón tay cô.

"Anh yêu em à," cô nói, giọng run run vì xúc động. Vẻ mặt của Draco dịu đi, tay hắn đặt lên cánh tay cô, hắn nhìn qua khuôn mặt cô, môi hắn hé mở thành một tiếng cười thích thú.

"Chà, em tự tin quá rồi đó, Granger..."

Cô ngắt lời hắn bằng một nụ hôn, quàng tay qua cổ hắn và luồn những ngón tay vào tóc hắn.

Tình yêu, Hermione nghĩ, có cảm giác giống như mất mát.

Nó giống như một điều gì đó sắc bén, không thể tưởng tượng bằng lời nói hoặc hiểu rõ cho đến khi bạn cảm nhận được nó.

Nó là một nhịp đập, nhức nhối; quyết đoán và không thể bỏ qua.

Giống như một ngọn đèn bật lên từ xa, lúc đầu phát sáng lặng lẽ rồi ngày càng sáng hơn, to hơn trước mắt bạn.

Lúc đầu chói mắt, chi phối toàn bộ, và sau đó là nhẹ nhàng như khi bắt đầu.





________HẾT________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro