Chapter 15: Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Hermione đã cảm thấy Draco Malfoy có cách riêng để làm cho bản thân mình phù hợp cả ở khắp mọi nơi và không ở đâu cả; rằng phong thái trầm lặng và điềm tĩnh của hắn dường như len lỏi qua cửa ra vào và cửa sổ như một chất dẻo dễ uốn ở bất cứ nơi nào hắn đến.

Sự chắc chắn và sự hiện diện lặng lẽ của hắn làm hắn dễ dàng hòa nhập, tự tin lướt qua từng không gian mà hắn chiếm giữ mặc dù thực tế hắn là kiểu người dường như luôn nổi bật trong đám đông.

Cô đã thấy Draco có phản xạ; sẵn sàng và có xu hướng tiếp cận thế giới theo cách cho phép hắn trượt qua các vết nứt mà không cần thông báo trước – như thể hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, đảm bảo rằng hắn sẽ không nổi bật ở bất cứ đâu bằng cách tỏ ra lạc lõng.

Hắn vừa khó nắm bắt vừa thú vị.

Cô đã luôn nghĩ rằng vì điều này, nếu không có hắn ở Trụ Sở, mọi thứ sẽ không khác gì mấy. Vì hắn đã thực hiện sứ mệnh của mình là không chiếm quá nhiều không gian, nên không có hắn cũng không sao. Bây giờ, cô hiểu rằng điều ngược lại mới đúng: sự im lặng đến chói tai, và cô cảm nhận được từng khoảng trống nơi hắn lẽ ra phải ở trong suốt cả ngày của cô.

Toàn bộ thói quen của cô đã bị phá vỡ. Cô không thức dậy với mùi cà phê của hắn. Né tránh phòng tắm vào khoảng thời gian hắn thường tắm. Liên tục nhìn lên từ bàn làm việc của cô trong phòng làm việc, mong được nhìn thấy hắn. Cô phải mất vài ngày để thích nghi với việc ở một mình.

Riêng cô, mỗi ngày đều cảm thấy có công thức. Thói quen mới mà cô tạo ra cho phép một cấu trúc quen thuộc nuôi dưỡng sự cô đơn của cô. Cô tự mình thực hiện từng bước mỗi ngày: dành thêm thời gian để tạo bọt xà phòng khi tắm, tự nhủ rằng hãy dành nhiều thời gian nhất có thể. Cô ăn các bữa ăn theo lịch trình vì cô thích chúng đóng vai trò như những mỏ neo trong ngày của cô – cách chia nó thành ba phần và mỗi phần là một điểm kiểm tra trên hành trình đến đích.

Cô nghỉ ngơi vài giờ một lần sau những giờ nghiên cứu, đun ấm nước để pha một tách trà. Cô đi vòng quanh bãi đất trống, đi vào rừng nhưng không quá xa để bị lạc. Cô tự hỏi Draco thường đi trên con đường nào; hắn đã đi bao xa, những gì hắn thấy trên đường đi. Khi cô trở về, ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường, tiếng bước chân của cô vang vọng trên cầu thang, cô ngồi vào bàn làm việc trong phòng ngủ để thay đổi khung cảnh.

Cô cô đơn, lo lắng cho Draco và nhớ sự giúp đỡ của hắn.

Tuy nhiên, cô vẫn tiến về phía trước.

Các ngôn ngữ được sử dụng trong nghi lễ máu của Peverell rất cổ xưa và cô không thể xác định chính xác nguồn gốc của từng ngôn ngữ. Mực thì mờ dần, cuốn sách bị xé toạc và cô đã sử dụng mức độ hiểu biết tức thời của mình để giải mã những gì cô có thể. Từ đây, cô sẽ phải một lần nữa dựa vào nghiên cứu, vào những cuốn sách khác, để giúp cô dịch hoàn chỉnh câu thần chú.

Cô dành ngày đầu tiên tổ chức các chữ viết theo bảng chữ cái. Cô ghi chú một số ít mà cô nhận ra, một số bắt nguồn từ nhau với những khác biệt đủ tinh tế để cô có thể dịch chúng đủ dễ dàng. Cô nhóm chúng thành các thuật ngữ giống nhau, ghi lại số lần xuất hiện của mỗi thuật ngữ và bắt đầu dịch từ đó.

Chẳng mấy chốc, cô hết sách để dịch. Câu thần chú giống như cố gắng giải mã một mật mã – một túi kẹo hỗn hợp từ Tiệm Công tước Mật, nơi cô phải nhai từng viên trong một hoặc hai phút trước khi cô có thể bắt đầu hiểu nó có thể là vị gì.

Bất cứ ai tạo ra nó đã cẩn thận để đảm bảo rằng cuốn sách không thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn; rằng không phải bất cứ ai cũng có thể mở nó ra và tiếp cận với nghi lễ trường sinh bất tử. Giờ đây, thật dễ dàng để thấy Cadmus Peverell đã đọc sai câu thần chú như thế nào.

Cô gửi một lá thư cho Dean yêu cầu thêm một vài cuốn sách và một vài tập tin từ kho lưu trữ của Bộ mà cô đã đọc vài lần chỉ để giải trí.

Dean đem sách đến vào ngày thứ ba kể từ khi Draco vắng mặt. Cô gần như lao vào vòng tay cậu ấy để ôm lấy, dùng cơ thể đập thẳng vào ngực cậu ấy và vòng tay ôm lấy khi Dean thở ra một hơi nặng nề.

"Mình cũng nhớ cậu, Granger," Dean cười, đáp lại cái ôm của cô và tựa cằm lên đỉnh đầu cô. "Rất là chán khi không có cậu ở văn phòng."

Cô rơm rớm nước mắt. Cô đã không nhận ra rằng cô thèm khát những lời nhắc nhở về nhà như thế nào. Có lẽ vì Draco cũng không còn ở đây nữa, nên cô biết ơn vì được nhìn thấy một gương mặt thân quen.

Cô mời Dean ở lại dùng trà. Họ ngồi cùng nhau trong bếp khi nước sôi, và cô ăn một chiếc bánh ngọt mà cậu ấy mua từ quán cà phê yêu thích của họ gần văn phòng.

"Bác Narcissa ổn không?" cô hỏi, bẻ một mẩu bánh ngọt nhỏ và cho vào miệng.

Dean gật đầu, đứng dậy khi ấm đun nước kêu để họ pha trà.

"Mình không nghĩ đó là điều gì quá nghiêm trọng. Madge biết cậu và Draco thân thiết đến mức nào và nghĩ rằng sẽ không công bằng nếu cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chú ấy biết nếu nói với cậu ta, Draco sẽ muốn về nhà để chăm sóc bà ấy. Bà ấy đã có một ngày khá khó khăn, vào cái đêm mà Madge đến đón cậu ta. Điều đó lại càng tạo điều kiện cho quyết định đó."

Hermione cảm ơn Dean khi cậu đưa cho cô một tách trà, nhúng một phần bánh ngọt của cô vào đó.

"Mình rất vui vì chú ấy đã làm vậy. Gia đình là quan trọng nhất. Mình cảm thấy đủ tội lỗi rồi, vì đã nhốt anh ấy ở đây, cách xa mẹ quá lâu rồi."

"Cậu, cảm thấy có lỗi với Draco Malfoy á? Ôi chao, suy cho cùng thì Hermione cũng có cảm tình với kẻ thù không đội trời chung rồi."

Một vệt ửng hồng nóng bừng trên má mà cô cố gắng che giấu bằng cách nhấp một ngụm trà.

"Anh ấy... đỡ kinh khủng hơn mình nghĩ."

Khi Dean trở lại chiếc ghế đối diện với cô, cô quan sát nét mặt của cậu biến thành một sự pha trộn giữa sốc, hoài nghi và thích thú, hết cái này đến cái khác giống như những con sóng lăn vào bờ.

"Vậy cậu đã đi xa hơn rồi à."

Cô đảo mắt.

"Hình như vậy."

Dean mỉm cười, cẩn thận nhấp một ngụm trà.

"Tốt đấy, Granger. Mình đã cố nói với cậu là cậu ta không tệ như cậu cứ đang thuyết phục bản thân là cậu ta thực sự tệ."

"Cậu đã đúng. Thỉnh thoảng, có một hoặc hai phần trăm nhỏ của anh ấy có thể chấp nhận được," cô châm biếm, ngả người về phía trước trên ghế. Giọng điệu của cô ngắn gọn, gần như mỉa mai; cô đang cố gắng phòng thủ với nó, không muốn nói với Dean những gì cô biết rằng cậu đang mong được nghe. Cô nhấp một ngụm trà nữa, hy vọng cậu sẽ tiếp tục.

Trời nóng. Quá nóng cho trà. Độ ẩm giữa tháng Bảy khiến cô phải mở tất cả các cửa sổ trong nhà, tắm nước lạnh và làm bùa mát lên người vào những thời điểm nóng nhất của buổi chiều.

"Và cậu ta là một đồng nghiệp tốt? Madge nói rằng hai người có vẻ hợp tác rất ăn ý."

Hermione nghiêng đầu qua lại cân nhắc.

Cô không muốn nói với bất cứ ai về những điều cô đang cảm thấy. Kể cả Dean, người mà cô tin tưởng gần như với Ginny hay Ron.

Một phần là vì những cảm giác này vẫn còn quá mới mẻ và khó hiểu đối với cô đến nỗi cô thậm chí không biết mình có thể nói gì nếu muốn. Cô không chắc liệu bất kỳ suy nghĩ nào của mình có mạch lạc hay không, hay liệu chúng có phải là một chuỗi từ và ngắt quãng mà không có điều gì dễ hiểu về chúng hay không.

Tuy nhiên, phần lớn, cô cảm thấy như thể bất cứ thay đổi nào xảy ra giữa cô và Draco đều là chuyện riêng tư; như thể mỗi khám phá mới, mỗi bước khám phá mới chỉ dành cho riêng họ. Cuộc hành trình của họ cảm thấy thân mật – rằng họ đã đi từ ghét nhau đến bất cứ điều gì họ đang là; bạn bè lạ lùng, kẻ thù thân thiết. Hermione muốn bảo vệ thế giới mà họ đã tạo ra, những bí mật, sự thừa nhận và niềm tin, và dựng lên một mái vòm bằng kính xung quanh nó giống như một quả cầu tuyết. Cô muốn lắc nó, tạo ra một lớp trắng bằng những bông tuyết để không ai có thể nhìn thấy khung cảnh mà họ đã xây dựng bên trong đó.

Nhưng cô biết mình phải nói với Dean điều gì đó. Phải thừa nhận với ai đó rằng có điều gì đó, dù rất nhỏ, đã thay đổi giữa họ.

"Anh ấy... anh ấy thông minh. Đôi khi mình nghĩ anh ấy có thể thông minh hơn cả mình. Và anh ấy có vẻ cũng quyết tâm tìm Harry như mình. Bọn mình làm việc khá tốt với nhau khi bọn mình không cãi nhau, điều này không thường xuyên xảy ra. Nhưng vẫn có. Mình nghĩ anh ấy là một đồng nghiệp tốt."

Dean chậm rãi gật đầu, vẻ mặt cậu dịu dàng và kiềm chế. Cậu quan sát cô một lúc, mắt cậu nheo lại trong một tích tắc. Nếu cậu muốn hỏi thêm, cậu phải quyết định không hỏi, nhấp một ngụm trà và tiếp tục.

"Vậy cậu có gần với việc đó chưa? Việc tìm Harry ấy?"

Cô hất đầu khỏi tách trà để bắt gặp ánh mắt của Dean; mạch của cô bỏ qua một nhịp hồi hộp trong cổ.

"Có. Mà cũng không. Mỗi khi mình cảm thấy như mình đang tiến gần hơn thì lại có hàng nghìn việc khác mà mình cần phải làm trước khi đến điểm kiểm tra tiếp theo. Dù bồ ấy đang làm gì, thì nó chẳng là gì ngoài sự phức tạp. Sự kiên nhẫn của mình chắc chắn đã được thử thách trong vài tháng qua."

Dean gật đầu, nhìn cô nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng. Cậu mỉm cười, một lúm đồng tiền nông, ngọt ngào hình thành trên khóe miệng. Sau đó, cô cảm thấy yêu mến cậu: Dean, họa sĩ. Gryffindor mà cậu đã khoác lên sức mạnh một cách lặng lẽ. Người đã quỳ xuống và cầu hôn Seamus Finnegan. Người bạn đã vô tư đồng ý giúp cô tìm Harry.

"Mình nghĩ đôi khi cậu quên mất mình là ai, Hermione."

Cô chớp mắt nhìn cậu, bối rối.

"Ý cậu là gì?"

Dean ngồi tựa lưng vào ghế, vòng những ngón tay quanh chiếc cốc bốc khói.

"Ý mình là, mình nghĩ đôi khi cậu quên rằng khả năng phục hồi của cậu là một thế lực cần phải đối đầu. Cậu quá tập trung vào việc tìm kiếm Harry. Cậu tiếp tục cố gắng đo lường thành công của mình dựa trên khoảng cách mà cậu có thể gặp được cậu ấy. Nhưng cậu không biết đủ rõ để dừng lại và nhận ra mình đã đi được bao xa. Mọi người khác đã từ bỏ cậu ấy, Hermione. Nhưng cậu thì không. Cậu chỉ nghĩ về những gì cậu sẽ đạt được khi cậu đi đến cuối cùng, mà cậu quên mất rằng cậu đặc biệt như thế nào khi đã tiến xa được như thế."

Lời nói của cậu ấy gợi nhớ một cách mơ hồ về những gì Draco đã từng nói với cô, vào đêm đó trước hiên nhà.

Tôi đã biết phiên bản thông minh, bướng bỉnh, hống hách, vị tha của cô, bởi vì tôi đã quan sát cô cả đời. Nhưng đằng sau tất cả những điều đó là gì? Hửm? Điều gì thúc đẩy cho cuộc sống của cô – ham muốn, ép buộc, nhu cầu của cô. Cô là ai nếu không có chiến tranh.

Cô đã bỏ sót điều gì trong những gì cô đã nhìn thấy cho đến bây giờ?

Dean dường như để cho cô suy nghĩ về nó.

Kể từ khi đặt chân vào Trụ Sở, cô đã học được rằng đôi khi sẽ tốt hơn nếu có ai đó ở đây giải quyết vấn đề cùng cô. Rằng trò chơi ghép hình thú vị hơn khi có bạn đồng hành và một cuộc tranh luận gay gắt. Rằng cô thích nấu ăn – cho mình, cho người khác, ngay cả khi cô không thực sự giỏi việc đó. Rằng cô có thể là kiểu người ngừng tìm kiếm câu trả lời và chỉ đơn giản là nhảy. Điều đó, ừ thì, cô hống hách, nhưng cô cũng không ngại thỉnh thoảng có người ra lệnh cho mình. Rằng cô thực sự muốn được tặng hoa – và cô đã giả vờ rất lâu rằng cô không muốn vì có những điều quan trọng hơn là nhận được một bó hoa sẽ héo úa trong vài ngày tới.

Cô thích những điều bất ngờ; thích thử những thứ mới, như rượu mạnh và mứt dâu trộn với mứt cam, và đi tàu xuyên châu Âu ngay cả khi dễ dàng hơn với Khoá Cảng.

Đây là tất cả những điều mà khi cô dừng lại để nghĩ về nó, đã làm cô hạnh phúc. Những điều mà không giúp cô tìm thấy Harry, nhưng đã làm cô ngạc nhiên và thích thú, ngay cả khi cô không để mình nghĩ như vậy vào lúc này. Chúng thật ngớ ngẩn; tầm thường, có thể, nhưng đó chính là điểm tốt nhất về chúng.

"Nghỉ ngơi đi, Hermione. Có thể không ai biết cậu đang ở đây để tìm kiếm cậu ấy, nhưng mình nghĩ tất cả bọn mình đều đang cổ vũ cho cậu. Luôn luôn. Vì không có niềm tin vào Hermione Granger thì giống như không có niềm tin vào phép thuật."

Cô ôm cậu lâu hơn mức cần thiết trước khi cậu rời đi. Cảm thấy nước mắt cay cay khi cô nhìn cậu rời đi bằng Khoá Cảng, để lại một cốc trà rỗng và thêm một chiếc bánh ngọt cho cô như cậu vẫn hay làm.

Cô dành vài ngày tiếp theo để thu mình trong phòng làm việc. Tài liệu mới mà Dean mang đến thật tuyệt vời cho tốc độ dịch của cô. Đó là một công việc khó khăn, một thách thức ngay cả đối với Hermione, nhưng trò chơi trí não ngôn ngữ đóng vai trò như một sự phân tâm khỏi sự vắng mặt của Draco và sự cô đơn ngày càng tăng của cô.

Vào ngày thứ năm không có hắn, cô đi dạo một lần nữa vào khu rừng bên ngoài khoảng đất trống, đi vào sâu hơn. Cô bị cuốn vào những suy nghĩ của mình, bị phân tâm bởi những hình ảnh còn sót lại của chữ rune và bảng chữ cái châu Âu cổ đại đến nỗi cô gần như bước thẳng vào đó.

Một hồ nước. Thực ra là một cái ao, nhưng nó đủ rộng, đủ xa để thuật ngữ hồ có vẻ phù hợp hơn.

Cô chỉ dừng lại khi chân của cô ướt sũng. Bờ hồ là bùn và đá, nước ở những chỗ nông trong đến mức nhìn thấy cả sậy dưới đáy.

Draco có thấy chỗ này không nhỉ? Có phải hắn đã từng đi dạo ở đây, ngồi dưới gốc cây này để nhìn những con chim nhỏ lặn xuống, lướt trên mặt nước để uống nước hoặc làm ướt lông của chúng?

Nó thanh thản. Yên bình. Cô gần như ước mình biết đến nơi này sớm hơn.

Cô ngồi bên hồ với những suy nghĩ của mình cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn sau những tán cây, rồi quyết định quay trở lại ngôi nhà trước khi trời tối.

Đêm đó, Hermione ngồi trong bếp cho đến sáng sớm trong khi cô dịch câu thần chú. Dean đã đưa cho cô một cuốn sách được chứng minh là cần thiết để hiểu một số chữ viết, và cô đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giải mã một số hình thái được mã hóa của tiếng Latinh thời kỳ đầu.

Cô thức dậy muộn vào buổi chiều hôm sau với má dán vào tờ giấy của một cuốn sách về Hệ thống Chính tả Cổ đại, ngọn đèn nhà bếp vẫn sáng trên đầu cô, mờ đi bởi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Cô gạt cơn buồn ngủ ra khỏi mắt, nhăn mặt khi duỗi thẳng lưng, các cơ căng ra và co giật vì ngủ trên bàn. Cô liếm đôi môi khô khốc, miệng nhớp nháp như bông gòn và chua chua với mùi vị của một giấc ngủ kinh khủng.

Cô đang rất thèm đồ ngọt. Một cây kẹo hình bút lông ngỗng hay một thanh sôcôla ếch nhái. Thực tế là cô sẽ lấy bất cứ thứ gì từ Tiệm Công tước Mật ngay bây giờ.

Việc thèm đồ ngọt đã trở thành thói quen khi cô thức khuya nghiên cứu. Giống như cơ thể cô đang nói với cô rằng cần phải nạp thêm lượng đường cho cơ thể – một thói quen mà cô đã hình thành khi cô, Ron và Harry dành nhiều giờ ở Hogwarts để giải mã các hình thức tấn công mới nhất của Voldemort. Harry sẽ luôn lẻn mang vào thư viện một nắm quà vặt, và họ sẽ lơ đãng nhai những cây đũa phép cam thảo và Kẹo Đủ Vị Bertie Bott trong khi cố gắng tìm ra cách bảo vệ Hogwarts khỏi con rắn khổng lồ và những chuyện nguy hiểm khác.

Quyết định ra khỏi nhà sẽ có ích cho mình, cô tắm rửa và mặc quần áo vào rồi dùng Khoá Cảng đến Warsaw với kế hoạch khám phá khu Phù thủy của thành phố, và có thể tìm một nơi thay thế cho Tiệm Công tước Mật để thỏa mãn cơn thèm của mình.

Lối vào Thế giới Phù thuỷ Warsaw rất khó tìm. Đó là một ngọn đèn đường duy nhất ở cuối con đường cụt, sâu vào trung tâm thành phố và trong một con hẻm cụt yên tĩnh, nơi dường như không có ai. Nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi, cô rút đũa phép ra và lướt đầu đũa xuống một đường rãnh dài trên kim loại đen.

Một tiếng lách cách, và sau đó là một tiếng ầm ầm nặng nề trước khi vỉa hè xung quanh chu vi của cột đèn chìm xuống đất, bằng phẳng và sau đó cắm thẳng đứng vào một dãy cầu thang dẫn xuống dưới.

Khi cô bước về phía bên kia, cô ngạc nhiên bởi sự rộng lớn ở đây.

Cô đã quen với những con đường hẹp lát đá cuội ở London phù thủy; mặt tiền cửa hàng chật ních của Hẻm Xéo và Hẻm Horizont, đều lộng lẫy nhưng lại thiếu không gian.

Ciasna Court, đầy đủ mọi dịch vụ và những thứ phố biến của Ba Lan, có một thứ mà Hẻm Xéo không có: không gian.

Khi đi xuống con đường lát đá cuội, cô để ý xem các cửa hàng ở phía bên kia đường cách xa nơi cô đứng bao xa; giống như đang ở trong một thành phố bình thường, nếu không có những tấm áp phích trên cửa sổ quảng cáo những cái vạc và nguyên liệu làm thuốc, đũa phép và cán chổi bằng chữ Ba Lan cỡ lớn.

Các phù thủy và pháp sư đi theo cặp hai và ba người đi ngang qua cô, chào cô bằng những nụ cười ấm áp khi áo choàng của họ tung bay quanh chân, chào bằng giọng Ba Lan đặc sệt trong khi mang theo những chồng bưu kiện bọc trong bao bì màu nâu.

Cũng giống như nhà.

Cô mất vài phút để tìm thấy thứ mình đang tìm – một cửa hàng đồ ngọt nhỏ ở một góc khuất của thị trấn. Mặt tiền của cửa hàng đã sờn, sơn màu xanh lá nhạt, khó nhận ra chữ màu đen trên tấm bạt gỗ treo lủng lẳng trước cửa. Cô lấy tay che mắt, nhìn qua cửa sổ và nheo mắt khi cố gắng nhìn thoáng qua những gì cửa hàng cung cấp. Nó lỗi thời hơn nhiều so với Tiệm Công tước Mật, và hơi kém ấn tượng, nhưng cô phát hiện ra một kệ đựng những cây kẹo bút lông ngỗng trông giống những cây kẹo ở quê nhà.

"Đan Mạch là ngõ cụt..." một giọng nói vang lên sau lưng cô. Nó thấp và khàn, gần như nghe có vẻ gay gắt. Hermione đông cứng người, áp trán vào cửa sổ để giấu mặt khi cô lắng nghe.

"Tao đã cảnh báo mày rồi, Mac. Không có phù thủy nào còn sống biết tên thật của tác giả đó. Chúng ta đang đuổi theo một con ma chết tiệt."

Máu của cô đông lại, một cục nghẹn nằm ở cổ họng cô.

Mac.

Đó là Macnair Con. Chắc chắn là vậy. Hermione không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Chà, Twotter chắc chắn đã tìm được ai đó. Tao biết hắn đã tìm được. Nó hiện rõ trên mặt hắn hồi tao dồn hắn vào chân tường ở Prague."

Hermione nghe thay vì nhìn khi hai bóng người đi qua phía sau cô, giọng nói của chúng ngày càng to hơn, rõ ràng trong chốc lát khi chúng đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt. Hermione không dám cử động; không thở, không chớp mắt. Cô sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó nếu cô làm vậy.

Phổi của cô bỏng rát với hơi thở mà cô đang nín thở và những ngón tay của cô run rẩy trên má và mặt kính. Cô quan sát hình ảnh phản chiếu mờ ảo của hai người đàn ông trên ô cửa sổ đầy bụi khi bọn chúng đi qua phía sau cô.

Cô sợ. Không phải là chúng sẽ nhìn thấy cô, mà là cô sẽ mất dấu chúng. Cô quan sát hình ảnh phản chiếu méo mó của chúng biến mất, tiếp tục đi dọc theo vỉa hè đến nơi con đường thu hẹp lại dưới một lối đi bằng đá nhô cao, một kiểu đường hầm, dẫn đến con phố tiếp theo.

Khi cô chắc chắn rằng mọi thứ đã rõ ràng, cô đẩy mình ra khỏi cửa sổ, ếm nhanh bùa cải trang.

"...sẽ không tốt lắm để đảo ngược..."

Giọng của Macnair nhỏ dần, lời nói của gã ta bị lạc trong lối đi dày đặc khi Hermione nhìn những bóng dáng đang rút lui của chúng bị nuốt chửng trong bóng tối. Cô kiểm tra hình ảnh phản chiếu mới của mình trên cửa sổ, đảm bảo rằng không thể nhận ra cô.

Hài lòng, cô nhanh chóng lần theo sau hai tên đàn ông, lặng lẽ bước vào con đường rộng và lắng nghe tiếng nói của chúng.

Tim cô đập điên cuồng, một nhịp điệu hỗn loạn mà cô cảm nhận được trên tất cả các điểm mạch.

Harry.

Đan mạch.

Beedle Người Hát Rong.

Bị dồn vào chân tường ở Prague.

Cô thấy như muốn ói; như cô có thể nôn ra ngay.

Cô nuốt nước bọt lỏng lẻo tích tụ trong miệng và tiến về phía trước, sải chân của cô dài và nhanh gấp đôi so với bình thường. Cuối cùng cô cũng bắt gặp chúng khi đến cuối đường hầm.

Nếu Ciasna Court tương đương với Hẻm Xéo, thì đây chắc chắn là phiên bản Hẻm Knockturn của Ba Lan.

Đột nhiên có vẻ như họ đang ở bên dưới một cây cầu ở Croydon, khu vực bẩn thỉu nhất của London Muggle – những bức tường gạch sẫm màu phía trên và hai bên, ánh sáng yếu ớt lọt qua từ hai đầu con hẻm. Các cửa hàng ở hai bên đều lụp xụp, giống như cái lán, chen chúc nhau một cách bừa bộn như một hàm răng khấp khểnh.

Hermione cố gắng xua đi nỗi sợ hãi trong bụng, giữ bước chân chậm rãi, kín đáo phía sau chúng.

"...không đi đâu cả. Chúng ta đã có Viên đá, và hắn quá liều lĩnh đuổi theo chúng ta vì nó. Giờ thì hắn có thể ở bất cứ đâu ở châu Âu với chiếc áo choàng và cây đũa phép, nhờ có mày đó."

Một cơn hoảng loạn dâng lên trong ruột cô.

Macnair Con có Viên đá Phục sinh ư? Cô có nghe nhầm không? Và chúng đã tìm thấy Harry – có thể đã có được cậu ấy, vào một thời điểm nào đó, đủ lâu để lấy được viên đá từ cậu. Nhưng cậu ấy đã trốn thoát với cây đũa phép và chiếc áo choàng.

Chúng rẽ vào một góc, đi theo một con đường hẹp mà não cô phát tín hiệu cảnh báo: Nguy hiểm! Nguy hiểm!

"Tất cả những gì tao đang nói là nếu mày có được câu thần chú đó, công việc của chúng ta sẽ không dễ dàng hơn chút nào. Hắn chỉ thiếu một Bảo bối thôi. Chúng ta thì thiếu hai lận."

Cô đi ngang qua một bà phù thủy đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hằn học, đôi mắt tối tăm và nham hiểm.

Hermione không biết cô đang làm gì: không biết chúng sẽ đi đâu, hay chuyện này sẽ diễn ra như thế nào vì lợi ích của cô. Tất cả những gì cô biết là cô phải đi theo chúng – phải lấy được viên đá phục sinh, tìm ra nơi chúng nhìn thấy Harry lần cuối.

Chúng đi sang phía bên kia của con hẻm, bước ra một dãy cửa hàng khác: những cửa hàng đồ cổ, không khác gì cửa hàng mà Harry đã đến ở Slovenia.

Khi chúng đi ra đường, Hermione nán lại trong con hẻm, ép mình vào tường và cho chúng một chút thời gian để đi trước rồi cô lại theo sau.

Cô đang cố gắng một cách tuyệt vọng để lập một kế hoạch, nhưng cô không biết mình đang ở đâu hoặc chúng sẽ đi đâu, hoặc ai có thể ở bên để khiến công việc của cô trở nên khó khăn hơn. Cô đang chuẩn bị tinh thần cho sự thật rằng có thể có cả đống tên muốn làm Tử thần Thực tử đang ở quanh góc phố. Cô ước có Draco ở đây, để họ có thể cùng nhau nghĩ ra cách gì đó.

Hiện tại, cô phải tự mình ứng biến thôi.

Nắm chặt cây đũa phép trong tay, cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng rời khỏi con hẻm.

Cô nhận ra mình đã quá ngây thơ ngay từ giây phút cô bước ra, khi một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy cô, quấn chặt lấy thân cô khi đầu cây đũa phép sắc nhọn ấn vào thái dương cô.

"Chà, chà, chà," một giọng nói gầm gừ bên tai cô. "...mày không biết nghe trộm là thô lỗ sao, cô phù thủy nhỏ?"

Cô vùng vẫy vô ích trong vòng tay siết chặt của gã ta, hét lên khi người đàn ông đá cô quỳ xuống từ phía sau, hất cây đũa phép của cô ra khỏi ngón tay và rơi xuống đất. Cô nhìn nó lăn dọc theo tảng đá cuội, đập vào bức tường bên phải cô. Các khớp ngón tay của cô nhói lên do va chạm, nhưng cô thực sự không thể cử động bàn tay hoặc cánh tay của mình – chúng bị kẹp chặt vào hai bên hông, bất động bên hông cô.

"Thả tao ra," cô phun ra qua hàm răng nghiến chặt, nhìn Macnair Con tiến lại gần cô với nụ cười nham hiểm trên cái miệng đầy râu lởm chởm.

"Đừng nghĩ rằng mày đang ở vị trí để đưa ra yêu cầu, cưng à," Macnair cười khẩy, dùng đũa phép nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mắt gã. Cô giật mình, cố vùng ra khỏi kẻ bắt giữ mình, nhưng gã ta chỉ siết chặt cô hơn, một cơn đau âm ỉ ở thái dương gợi nhớ đến chiếc đũa phép đâm vào da cô.

"Mày thật nóng nảy," người đứng sau cô cười, hơi thở nóng hổi của gã ta phả vào má cô. Dạ dày cô cồn cào, lăn lộn với mùi hôi thối từ hơi thở của gã – rượu và bất cứ thứ gì gã đã ăn trong bữa trưa.

"Đưa cô ta vào đây," Macnair yêu cầu, hất đầu về phía cửa tiệm gần nhất.

Hermione cố gắng giữ vững tinh thần – cố gắng chiến đấu khi người đàn ông kéo cơ thể cứng đờ của cô về phía cửa tiệm, cố gắng thoát ra một cách tuyệt vọng. Macnair cúi xuống nhặt cây đũa phép của cô, nhét nó vào túi áo choàng khi gã dẫn họ vào cửa tiệm.

Tiếng chuông leng keng một giai điệu nửa vời khi cánh cửa mở ra và đóng lại sau lưng họ.

"Mày không có quyền giữ tao ở đây như thế này," Hermione gầm gừ, lườm Macnair khi gã dựa vào quầy của cửa tiệm trống. Không có ai ở đây ngoài họ, nhưng cô nghĩ rằng nếu có, bọn họ có thể sẽ không giúp được gì cho cô.

"Không á? Vậy thì mày nghĩ mày sẽ đi dạo nhanh qua Krzywe Koło để làm gì, tham quan á? Tao không tin một giây nào cả, cô phù thủy nhỏ à."

Tên đang giữ cô ôm cô cười, không nới lỏng vòng tay đang ôm chặt cô một giây nào. Gã ta rất khỏe; cánh tay to và chắc nịch, da cẳng tay phủ một lớp lông đen dày.

Macnair Con nheo mắt nhìn cô một lúc, như thể đang suy nghĩ. Cô nhớ đã gặp gã ngày hôm đó ở Đan Mạch; nhớ rằng gã trông tàn ác như thế nào. Đó là đôi mắt của gã, cô nghĩ – những vũng đen vô tận dưới cặp lông mày dày và ác độc.

Nụ cười méo xệch của gã cay đắng, thỏa mãn, coi thường. Gã thật đáng sợ, không còn nghi ngờ gì về điều đó.

"...Tao nghĩ mày là gián điệp của Potter. Đang tìm cái này à."

Cô thở ra một hơi run run khi Macnair lấy Viên đá Phục sinh ra khỏi túi.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó trực tiếp trước đây. Harry chỉ mô tả nó cho cô sau Trận chiến Hogwarts; màu đen thạch anh, hình dạng cụ thể, cách nó vừa khít hoàn hảo với lòng bàn tay của cậu.

"Mày lấy cái đó ở đâu?" cô hỏi, nhưng giọng cô run hơn mức cô muốn.

"Mày nghĩ ở đâu, công chúa?" Macnair cười toe toét. "...Phải cho Potter vài cú vào đầu vì chuyện đó. Tao đã định lấy luôn hai cái kia, nếu hắn không có một ước muốn chết mà được bao phủ bởi lòng dũng cảm của nhà Gryffindor."

Nghe gã – bất kể gã tàn nhẫn hay đáng sợ đến mức nào – thừa nhận đã nhìn thấy Harry, mang đến một cơn lốc cảm xúc.

Chúng đã làm tổn thương cậu ấy đến mức nào? Làm thế nào mà cậu ấy lại bị bắt, và làm thế nào cậu ấy xoay sở để thoát được?

"Mày đã nhìn thấy Harry ư?" cô hỏi, lần này giọng cô mạnh mẽ hơn, cằm hếch lên khi lỗ mũi phập phồng theo từng hơi thở run rẩy mà cô thở ra. Macnair nghiêng đầu, nhướng một bên mày trong khi mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Harry?" Gã giễu cợt, giọng gã đầy vẻ nhạo báng. "Mày biết hắn, phải không?"

Cô cắn chặt lưỡi, trừng phạt bản thân vì đôi môi lỏng lẻo của mình.

"Mọi người đều biết cậu ấy là ai," cô nói nhanh, tự tin, để che đậy lỗi lầm của mình. "Tao nghĩ cậu ấy đã chết. Bây giờ mày đang nói với tao là mày nhìn thấy cậu ấy. Tất nhiên là tao ngạc nhiên rồi."

Cô biết ơn vì đã nghĩ đến việc ếm bùa cải trang, đột nhiên nhận ra rằng những tên này hoàn toàn không biết cô là ai. Người đàn ông phía sau cô ho khan, không thèm quay đi bên tai cô. Hermione nhăn mặt, nghiêng đầu ra khỏi miệng của gã ta với một cái cau mày. Những ngón tay gã siết chặt trên da cô, móng tay gã cắm sâu vào da thịt cô một cách không cần thiết.

Nghĩ cách gì đi, Hermione. Nghĩ.

"Hắn vẫn chưa chết. Nhưng hắn ước ao được chết," Macnair đáp. Gã xoay Viên đá Phục sinh giữa ngón cái và ngón trỏ, chiêm ngưỡng nó với đôi mắt lấp lánh. Mắt cô lướt nhanh sang bàn tay kia của Macnair, đang nằm cạnh cây đũa phép, nhưng không giữ nó. Rõ ràng là gã quá bận rộn với việc khoe Viên đá. Điều đó, hoặc gã tin tưởng vào tên đồng bọn có thể tung ra một câu thần chú cần thiết.

Cô tính toán các lựa chọn của mình. Đã một thời gian dài kể từ khi cô sử dụng phép thuật không đũa phép – thực sự là quá lâu – vì vậy cô tự hỏi liệu mình có thể thực hiện được kế hoạch đang hình thành trong đầu khi xem Macnair chiêm ngưỡng Viên đá hay không.

"Vậy Harry Potter bây giờ đang ở đâu?" cô hỏi, ngập ngừng. Macnair nhìn vào mắt cô, cười.

"Chà, đó không phải là câu hỏi hàng tỷ galleon sao?"

Có thể có một phần mười cơ hội cô có thể thực hiện được điều này.

Cô đưa ra quyết định trong tích tắc.

Bằng tất cả sức lực có thể, cô ngửa cằm về phía trước rồi lại ngửa ra sau một cách nhanh chóng, khiến phần sau đầu của cô đập thẳng vào mặt tên đang nắm giữ cô.

Đó là một cú đánh tốt; cô cảm nhận được cú va chạm, nghe thấy tiếng mũi gã đập vào đầu của cô, cảm thấy một cơn đau nhói, buốt dọc xuống cổ cô. Không phải một, mà là hai tiếng rên rỉ đau đớn vang lên – của cô và của hắn. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ xem nó đau đến mức nào, hay cô chóng mặt như thế nào. Từ đó, cô thực hiện phần còn lại của kế hoạch trong một chuyển động nhanh chóng, được lên kế hoạch chính xác.

"Accio Bảo bối!" cô hét lên, ngay khi cô xoay người nửa vòng để đối mặt với gã.

Gã đã làm đúng điều cô muốn: đưa cả hai tay lên ôm lấy cái mũi bị gãy của mình, cố gắng cầm máu hoặc kiểm tra vết thương. Với đôi tay nhanh nhẹn, cô với lấy cây đũa phép từ giữa những ngón tay của gã. Khả năng phòng thủ của gã đang suy giảm, quá bị phân tâm bởi vết thương mà cô gây ra để lo lắng về việc nắm chặt cây đũa phép của mình.

Sau đó, đúng lúc, lòng bàn tay kia của cô mở ra, cơ thể cô lại xoay người về phía trước để bắt lấy Viên đá Phục sinh khi nó rơi vào lòng bàn tay của cô.

"Đồ chó đẻ!" Macnair hét lên, với tay xuống để rút đũa phép của mình.

Nhưng cô nhanh hơn; cô đã đánh choáng gã trong giây lát và đã sử dụng Stupefy, phép thuật phát ra từ những ngón tay của cô qua cây đũa phép lạ. Macnair chặn nó đúng lúc, phóng một tia sáng màu tím trong không khí về phía cô. Cô xoay sở để chặn nó, nhưng cô có vấn đề lớn hơn.

Tên kia đã hồi phục, và gã đột ngột lao về phía cô, như một con bò tót đang lao tới. Hermione quay lại, chĩa đũa phép về phía Macnair để bắn một câu thần chú gây choáng khác, giơ khuỷu tay còn lại của cô lên để thọc mạnh vào cổ tên kia. Gã rên rỉ đau đớn, loạng choạng lùi lại, và Hermione xoay người vừa kịp để cúi xuống, tránh được câu thần chú tiếp theo của Macnair trong đường tơ kẽ tóc.

"Mày chết chắc, con nhỏ phù thủy kia," tên kia gầm gừ, và Hermione nhận ra rằng Macnair đã ném cho gã kia cây đũa phép của cô.

"Cruc-"

"Expelliarmus!"

Những gì Hermione thiếu về kích thước, cô bù đắp bằng tốc độ. Cô nhận ra rằng cô tung chiêu nhanh hơn nhiều so với chúng, ngay cả khi mục tiêu của cô kém chính xác hơn. Cô sử dụng câu thần chú tiếp theo của mình chỉ vài giây trước gã, và cây đũa phép của cô bay tới chỗ cô, khiến gã lại một lần nữa trắng tay.

Một luồng ánh sáng đỏ bay về phía cô, cô chặn nó trong một giây, ngay trước khi tên kia lao vào cô lần nữa.

"Impedimenta!"

Câu thần chú đánh thẳng vào xương ức của gã. Chuyển động của gã trở nên chậm lại, vẻ mặt đỏ bừng, tức giận của gã đóng băng trên khuôn mặt.

Cô chặn một đòn tấn công khác từ Macnair, nhảy ra sau quầy để ẩn nấp trước khi thực hiện đòn phản công của chính mình.

Những vệt màu bay khắp cửa hàng, vù vù qua lại khi chúng bắn những câu thần chú không lời vào nhau với kỹ năng ngang nhau. Hermione chui vào sau quầy, bò sang bên trái và hướng cây đũa phép của mình về phía tên kia. Tốt hơn là nên tránh xa gã kia để cô có thể tập trung vào Macnair.

"Petrificus Totalus!"

Gã co giật, cứng đờ như người chết rồi ngã nhào xuống đất.

"Ra ngoài đi, cô phù thủy nhỏ. Chơi đùa đủ rồi đó!" Macnair hét lên từ bên kia cửa tiệm, không khí tràn ngập khói ma thuật của họ, đặc quánh mùi của nó.

"Stupefy!"

"Crucio!"

Đó là vô số câu thần chú và lời nguyền, ánh sáng xanh đỏ, khói và những vụ nổ xung quanh cửa tiệm. Phổi của Hermione bỏng rát, tim cô đập thình thịch và đầu cô đau nhói vì cú đập vào đầu trước đó.

Cô thở gấp, thở hổn hển khi nấp sau quầy một lần nữa.

"Đừng trốn nữa!" Macnair yêu cầu, những câu thần chú vô nghĩa chạm vào bức tường trên đầu cô. Các góc nhọn của Viên đá Phục sinh ăn sâu vào lòng bàn tay cô, và cô mở nó ra, kiểm tra nó.

Nghĩ.

Nghĩ.

Cô đưa ra quyết định trước khi có thể cân nhắc chính xác những rủi ro và phần thưởng của ý tưởng, nhưng dù sao cũng không quan trọng. Đây là một trò chơi đoán. Việc thực hiện mới là điều quan trọng. Và cô sắp hết thời gian.

Nín thở và gửi một lời cầu nguyện nhanh chóng đến Merlin, Hermione mở lòng bàn tay, ném viên đá lăn ra từ phía sau quầy và vào khe hở.

Cô đang thực hiện kế hoạch này với hy vọng rằng Macnair hành động theo bản năng hơn là logic. Việc lấy được viên đá đủ quan trọng để gã từ bỏ mọi lý trí, dù chỉ trong chốc lát. Đó là tất cả những gì cô cần – một khoảnh khắc.

Viên đá lăn trên sàn gỗ, xoay tròn tại chỗ nó tiếp đất rồi quay chậm lại và dừng lại.

Ba. Hai. Một.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của gã, biết ngay gã sẽ lao tới viên đá. Sử dụng tất cả sức lực còn lại trong cơ bắp mệt mỏi của mình, Hermione bật dậy, nghiêng người qua quầy và chĩa đũa phép về phía Macnair đang lao tới.

"Stupefy!"

Cơ thể gã đập xuống đất một cách vô hồn, với một tiếng thịch đinh tai nhức óc.

Cô không lãng phí một giây phút nào; không dành dù chỉ một giây để ăn mừng.

Ai biết được gã có thể tỉnh lại nhanh như thế nào, và điều gì có thể xảy ra nếu gã tỉnh dậy.

Trèo ra khỏi quầy, Hermione lao tới Macnair với đôi tay run rẩy, giật lấy Viên đá từ dưới lòng bàn tay của gã và nhét nó sâu vào túi áo choàng của cô.

Cửa tiệm giờ là một mớ hỗn độn; bị phá hủy, không từ nào tốt hơn nữa. Không khí mù mịt khói, mùi cay nồng của bùa chú xộc vào mũi cô, và hầu hết các kệ hàng đã bị xô đổ, những món đồ bị vỡ và cong queo trên sàn xung quanh chân cô.

Nắm chặt đũa phép của mình, Hermione ếm bùa Incarcerous lên cả hai tên, hy vọng nó sẽ giữ họ đủ lâu để thông báo cho ai đó. Khóa cửa tiệm lại sau lưng, Hermione nhanh chóng rời đi và kín đáo nhất có thể. Không nên thu hút sự chú ý nào. Cô chỉ cần quay về nơi an toàn là được.

Cô vứt đũa phép của chúng vào một thùng rác dưới phố, đi ngược về con đường khi nãy và tránh giao tiếp bằng mắt với những người cô đi qua cho đến khi cô lại đến lãnh thổ an toàn.

Cô có thể cảm thấy những ánh mắt đang nhìn mình; cô chắc chắn rằng cô trông rất lộn xộn. Cô có thể cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống má từ lông mày của mình và cho rằng đó phải là máu từ một câu thần chú. Cô nửa chạy, nửa vấp ngã đến điểm độn thổ đầu tiên mà cô có thể tìm thấy, nhìn một cách thèm thuồng vào cửa tiệm đồ ngọt mà cô đã đi qua trước khi đặt Khóa Cảng vào lòng bàn tay.

Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi nhìn thấy Trụ Sở trong suốt cuộc đời mình. Với một cơn đau đầu dữ dội, cô kéo cơ thể mình vào trong nhà; thực sự cân nhắc việc hôn sàn gỗ khi cô bước qua ngưỡng cửa vào không gian quen thuộc.

Cô đã làm được.

Với tầm nhìn mờ, cô nhìn xuống khi lôi viên đá đen lởm chởm ra khỏi túi.

Viên đá Phục sinh.

Cô có thể nhớ lại khoảng thời gian mà cô nghĩ rằng các Bảo bối là một huyền thoại. Bây giờ, cô đang cầm một cái trong tay.

Đầu cô đau nhức và có một cơn đau nhói giữa hai mắt, như thể ai đó đã đâm thẳng một con dao vào hộp sọ của cô vậy. Cô nghĩ mình có thể bất tỉnh nếu không làm gì đó sớm. Nhưng cô cần gửi lời nhắn tới Dean.

Cô thậm chí không chắc liệu bức thư mình viết có ý nghĩa gì hay không, nhưng dù sao thì cô cũng gửi nó đi: một lời cảnh báo rằng cô đã đụng độ Macnair Con ở Warsaw, và rằng gã ta đang theo đuổi Harry. Một lời cầu xin, gửi ai đó đến bắt gã trước khi gã lại trốn thoát.

Cô không thể bận tâm để chờ đợi phản hồi.

Cô không nhớ mình lên cầu thang bằng cách nào: có một nghi ngờ thầm kín rằng cô phải bò. Nhưng khoảnh khắc cô đặt chân lên giường, dù sao thì cô cũng nghĩ chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Và cô rút lại những gì mình đã nói về chiếc giường ở nhà Theo: khi ngã vào giường của mình, cơ thể rã rời vì kiệt sức, máu khô dính trên má, cô biết chắc chắn rằng không có nơi nào cô thích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro