Chương 9: Tears In Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 4 ngày kể từ hôm tựu trường, Draco vắng mặt suốt tại hầu hết các tiết học và cũng ko tới hồ nữa. Hermione tới lớp với bộ dạng cố tỏ ra bình thường một cách hoàn hảo nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm nỗi suy tư. Ngoài thời gian dành riêng cho kiếm thức và bài tập, đầu nó luôn lởn vởn hình ảnh của hắn đêm hôm ấy, nỗi đau từ vết thương chưa khép miệng trong lòng không ngừng dậy lên trong nó mong muốn làm cách nào đó có thể lại gần hắn dù phải chấp nhận mạo hiểm. Mối đêm nó vẫn tới hồ, mong chờ một điều gì đó tươi sáng hơn cho bóng đêm lạnh lẽo tối tăm nơi này…

Ngày thứ 23…

Nó gần như đã tuyệt vọng, ngồi bó gối gục mặt bên hồ trong chán nản, mệt mỏi.

“Bõm”

Tiếng một viến đá nhỏ được ném xuống mặt hồ văng những tia nước nhỏ ươn ướt trên mu bàn tay buông thõng đánh thức nó khỏi vô số ảo giác xa xăm. Nó hé mắt nhìn qua kẽ tay, sóng nước lay động toả tròn phản chiếu mờ nhạt một hình bóng quen thuộc, mái tóc bạch kim bay phấp phới ngược chiều gió…

Đôi mắt mơ màng vô hồn của nó chợt bừng tỉnh sáng lên một sức sống mới. Hermione từ từ đứng lên vẫn ko rời mắt khỏi mặt nước sợ ảo ảnh kia vụt tan biến cho tới khi giọng nói lạnh băng chợt vang lên phá tan cái tĩnh lặng hoàn hảo trong ko gian ngập gió lạnh chắc chắn những gì nó đang thấy hoàn toàn là sự thực.

- Cô còn định dán mắt xuống đó đến bao giờ?

“…”

- Chỉ là một viên đá thôi, nếu cô muốn tối sắn sàng cho cô cả đống.

Nó mím chặt môi nửa muốn che giấu nụ cười sung sướng nửa bất mãn với kiểu nói khiêu khích của Draco.

“Ý tôi không phải vậy…”

Nó ngập ngừng trong giây lát rồi cũng quyết định thốt ra câu hỏi đã ám ảnh nó suốt một tháng trời nếu ko muốn bộ não bé nhỏ đáng thương nổ tung vì quá nhiều thắc mắc cần giải đáp

“Anh đã đi đâu suốt thời gian qua?..”

Hắn cười khẽ trước khí vẻ vô cảm thường ngày trở lại trên nét mặt

- Hoá ra cô chờ tôi chỉ vì lí do đó.

“Không phải, tôi…”

Nó khựng lại khi thấy hắn thản nhiên nằm dài trên cỏ ngửa mặt đăm chiêu ngắm khoảng trời đen lác đác vì sao đêm le lói thứ ánh sáng mờ ảo. Hiếm có lúc nó được có cơ hội ngắm một Draco trầm tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống để không đánh động khoảng lặng yên bình đêm cuối thu, Hermione mỉm cười bình thản chìm vào giai điệu ngọt ngào trong khúc thiên cầm của gió. Xao xác… Mùi lá khô lẫn với hương dạ lan phảng phất giữa không trung, bóng lá rung nhẹ trên mặt hồ nhập nhoà…

Một mùa đông nữa lại sắp về… mùa của chết chóc và cả sự hồi sinh…

***

Giữa tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh buốt cóng của mùa đông phương bắc tràn về theo từng đợt cuồng phong u uất. Nền trời xám xịt một sắc màu ảm đạm. Hermione cọ nhẹ da mặt vào những sợi bông mềm mại êm ái để thấm khô hơi nước ấm còn đọng lại trên mi mắt, gò má và cằm. Hé mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Một bình minh không mấy tươi sáng của ngày nghỉ đầu đông. Nó với tay quàng khăn, khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống phòng sinh hoạt chung. Khá nhộn nhịp, ồn ào nhưng không có Harry và Ron như thường lệ tụi nó vẫn góp mặt. Hơi thất vọng, nó đẩy cửa bước ra ngoài, đi thơ thẩn dọc hành lang hun hút gió. Gió lạnh táp vào mặt khiến da nó chuyển màu tái nhợt…

Thoáng thấy bóng Harry nhạt nhoà giữa làn sương mỏng phía xa, nó mỉm cười phi như bay tới như thể Harry sẽ biến mất nếu nó không nhanh hết sức có thể. Chào cậu bạn bằng giọng đứt quãng, thở không ra hơi, nó vừa ôm ngực điều hoà nhịp thở vừa hổn hển một cách khó khăn:

- H…Har…rry! Chào…

Harry giật mình quay lại đỡ lấy nó, nhe răng cười hỏi han đầy “thành ý”

- Chào, Hermione. Mới sáng sớm mà đã chăm rèn luyện cơ thể quá ha?!

Nó nhấc mắt ném về phía tên bạn chí cốt cái nhìn liếc xéo kèm theo nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hai đứa tựa vào thành đá mải miết đuổi theo bước đi của thời gian qua những thời khắc vạn vật khẽ rung động chuyển mình. Harry lặng lẽ quay sang nhìn nhựng lọn tóc nâu sẫm lơ thơ theo chiều gió, vương lại trên vai áo xanh biếc…

- Dạo này tâm trạng của cậu có vẻ khá hơn nhiều. Có chuyện gì vui à?

Nó cười, đáp bâng quơ

- Trước đây trông mình tồi tệ lắm sao?

Im lặng

Vẫn những nụ cười hồn nhiên rung rinh theo gió.

Tuyết rơi.

Phủ kín khoảng trời một màn mưa tuyết trắng xoá…

Hermione đưa tay cố vươn ra khỏi mái hiên hứng cảm giác lành lạnh thấm dần vào da thịt còn Harry đứng dựa cột bình thản ngắm nó chơi đùa với những bông tuyết đầu mùa. Ken két… Khe khẽ tiếng bước chân cọ trên sàn đá trơn nhẵn. Cả hai, gần như đồng thời, quay phắt lại ngó xem xảy ra chuyện gì

- HÙ!!!

- …

- …

- WAAAAAH….

- …

- …

Hai đứa như hoá đá, đứng ngẩn tò te, đần mặt ra. Mãi lúc sau Harry mới nhếch mép chường ra một nụ cười siêu ngố phá tan bầu không khí yên tĩnh đến rùng rợn

- Ron, cậu đang làm gì vậy? Tấu hài hả?

Đến chừng đó Ron mới thở dài não nề uể oải tháo bỏ lớp mặt nạ hoá trang hỏi rầu rĩ trong khi Hermione còn bận giữ tay bụm miệng cố nén những tiếng cười “Hức…Hức…” chực xổ ra thành tràng và đập vô tường bùm bụp

- Hermione, thôi đi! Đủ rồi đó. Sao các cậu biết được nhỉ? Tớ đã chuẩn bị rất kĩ mà…

Harry chỉ còn biết lắc đầu cười ngán ngẩm

- Phải, Ron à. Nhưng cậu quên mất một điều, chỏm tóc đỏ rực kia thì dù có hoá thành tro cũng vẫn nhận ra. Hơn nữa… cái mặt nạ đó…trông thật ngớ ngẩn… Phụt…

- Cả cậu nữa, Harry!!!

- HA! HA! HA!… Trông cậu… thật tức cười…

Ron gắt lên bằng vẻ mặt cau có nhất có thể trước khi tụi bạn bò ra đất lăn lộn vì cười

- HAI NGƯỜi CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG??!

Khá lâu sau đó cả bọn mới trấn tĩnh lại được (theo cả hai nghĩa). Harry nắn nắn lại quai hàm cố lảng tránh để ko phải mím môi nhịn cười như Hermione và giả bộ hỏi lái sang vấn đề khác

- Cái đó… cậu chuẩn bị cho lễ hội Halloween vào tuần tới sao?

- Ừm… nhưng cậu thấy đấy, chẳng biết phải hoá trang sao cho ấn tượng cả. Đi đâu cũng bị nhận ra hết á.

Hermione thôi cười ngay sau câu nói thiểu não của Ron. Nó sững người, thộn mặt ra một lần nữa bởi ý tưởng vừa loé sáng trong đầu. Một điều vô cũng đơn giản mà lẽ ra bộ não siêu phàm như nó phải nghĩ ra từ rất lâu trước đó mới phải. Có vẻ như bị cuốn vào những vấn đề quá phức tạp khó hiểu mà nó trở nên mụ mẫm, đần độn tới mức không nhớ ra nổi một phương pháp dễ dàng như thế. “Mặt nạ. Phải rồi, có mặt nạ chẳng phải đã giải quyết được mọi vấn đề sao?” Tiếng đập tay đánh “bốp” một nhát vang vọng cả hành lang dài lạnh lẽo khiến hai thằng bạn đang hàn huyên truyện trò cũng giật bắn mình nhìn nó e ngại. Nó nhảy cẫng lên như con choi choi, lao tới ôm vai bá cổ, tay bắt mặt mừng với Ron

- Ron! Tuyệt lắm. Bộ đồ hoá trang, thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhiều.

Và ngay sau đó thì vụt biến mất sau khúc quẹo phía xa khi Ron và Harry còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra chưa đầy một phút trước.

- Harry…

- Umh…

- Ai mới là người không bình thường ở đây?…

- Ờ…

***

Tạo ra một chiếc mặt nạ vừa ấn tượng vừa đủ tinh tế để che khuất gần hết khuôn mặt một cách kín đáo nhất không phải là một bài thực hành quá khó khăn với học sinh luôn được xếp vào hạng xuất sắc như nó. Chỉ sau gần một giờ đồng hồ vật lộn với đống sách biến hình trong thư viện, đũa phép của nó đã cho ra đời một chiếc “Butterfly mask” được thiết kế với những hoạ tiết trang trí cầu kì và mạng che mắt kết từ lông vũ đen tuyền. Tự hài lòng ngồi ngắm thành phẩm, nó gật gù cười đầy bí ẩn…

Đêm xuống. Nhanh như lúc ngày tàn. Nó bật dậy, như thường lệ, xếp gối rồi phủ chăn lên trên và rón rén, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ bỏ ra ngoài. Kéo mũ áo choàng, khoác thêm thứ phụ kiện vừa được tạo ra hồi chiều, cô gái nhỏ hối hả tiến sâu về phía khu rừng đen ngòm bóng cây.

Lần này nó không vòng qua phía bên kia hồ như mọi ngày mà đến thẳng ngay sát phía sau lưng Malfoy. Hắn đang mải thả hồn theo mây gió nên cũng chẳng để ý sự xuất hiện của nó chỉ đến khi dòng chữ lửa quen thuộc chập chờn trước mắt

“Chào anh, Malfoy.”

Hắn ngước nhìn, ngó quanh quất khắp khu hồ tìm kiếm một cách khó hiểu rồi bất giác quay lại phía sau.

- …!!!

Nó nhoẻn cười vẫy vẫy tay ra hiệu. Chưa khi nào hắn thấy nó cười rạng rỡ đến vậy. Bàng bạc… trăng soi đáy nước… Nó kéo áo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa khẽ đầu vào cánh tay buông thõng trên tảng đá của Malfoy. Nhè nhẹ… gió lướt yên bình trên mặt hồ phẳng lặng…

- Wincy, cô đã từng nói…

“Phải, nhưng tôi chợt nghĩ… chỉ cần anh ko thấy mặt tôi thì mọi chuyện sẽ ổn như từ trước tới nay nó vẫn thế, đúng không?”

Hắn im lặng không đáp, chỉ mơn man nhẹ ngón tay luồn qua những sợi tóc xoã ra khỏi mũ áo choàng của nó. Hermione mỉm cười khép mắt chìm vào hơi gió lạnh buốt, đã lâu rồi nó mới có lại được cảm giác thanh thản nhẹ nhõm đến vậy. Hắn vẫn thả mình vô hồn, đối mắt xám hướng trân trân nơi ánh sáng đang dát bạc trên những làn nước mỏng manh thò ơ vô cảm ánh lên tham vọng và cả sự thâm trầm sâu sắc…

Tuyết rơi… ngợp trời… nhuộm trắng lối đường mòn và những bậc đá tam cấp dẫn tới toà tháp cổ tĩnh lặng phía sau lâu đài. Nó lê những bước chân ngập tuyết lên cầu thang xoáy dẫn tới phòng học tiên tri ở tầng trên cùng. Vướng thêm một số vấn đề ở lớp học Lịch Sử Pháp Thuật nên Harry và Ron đã đi trước còn giờ thì nó tự ngán ngẩm khi phải leo chừng ấy bậc cầu thang mà chỉ có một mình. Chợt thấy một bóng đen vụt qua trước mắt nó ngẩng lên nhìn theo quán tính rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống khi vừa đủ thời gian nhận ra kẻ thù “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”. Cũng như nó, hôm nay Malfoy chỉ đi có một mình và nó thở phào khi hắn lướt qua mà không thèm liếc nó lấy một cái chỉ lạnh lùng buông ra một tiếng cười nhẹ khô khốc trước khi tiếp tục cuộc hành trình leo thang. Cả một khoảng không dài vắng tanh chỉ vọng lại tiếng bước chân thay nhau vang lộp cộp như nhịp gõ phách hối hả. Hai chiếc bỏng mảnh khảnh nối tiếp hắt dài méo mó dưới ráng chiều mờ nhạt…

Tự thực hành. Hai cái đầu, một đỏ một đen, chụm sát vô nó khiến nó hơi e sợ mà lùi lại cảnh giác

- Hermione, không sao chứ?

- Sao… sao là sao?…

- Thì hồi nãy cậu vào lớp cùng với tên Malfoy đó. Hắn có làm gì cậu không?

Nó ngó qua phía bàn tụi Malfoy rồi quay về lũ bạn cười miễn cưỡng

- Ờ… cũng không có gì.

- Thiệt hông?

- Thiệt mà, hắn chỉ cười rồi bỏ đi thôi. Không có làm gì khác hết.

- Cười?!

- Ừ, thì vẫn cái kiểu cười diễu cợt đáng ghét như mọi lần đó…

- Vậy thì được rồi. Lạ thật…

Hai thằng lẩm bẩm trước khi quay đi. Nó cũng thấy hơi băn khoăn khi dạo này Malfoy có vẻ tránh gây gổ với tụi Harry, nó và Ron trừ những lúc đụng chạm đến những vấn đề ko thể tránh khỏi, nhưng thái độ và cách hắn nhìn nó thì vẫn thế. Coi thường, khinh khỉnh… Có thể hắn ngán việc dùng khẩu ngữ rồi mà muốn chuyển qua đấu tay đôi trong những trận Quidditch chăng?!

***

Tuyết cứ rơi… rơi mãi… Nghe tiếng tuyết tan rào rạo dưới mỗi bước chân.

Không biết tự khi nào… Hermione bỗng thấy yêu mùa đông. Mùa đông của những đêm dài lạnh lẽo, mùa đông của sắc trắng buốt cóng đến tê tái, mùa đông trơ trọi và lạnh lẽo giữa đất trời mênh mông, mùa đông với ngày giông bão khắc nghiệt thổi tung từng số phận vào vòng cuốn trong cơn lốc xoáy của trận cuồng phong dữ dội…

Nó ngây người ngồi bên ánh lửa bập bùng hắt lên từ lò sưởi, nhìn trống rỗng vào những trang giấy chi chít chữ nghĩ ngợi vẩn vơ. Tiếng nói chuyện lao xao vọng lại từ xa xa ngoài hành lang báo hiệu cho nó biết có lẽ tụi Harry đã trở về. Ron đẩy cửa, cởi vội áo choàng rũ tuyết rồi lao ngay tới bên hơi ấm duy nhất toả ra trong phòng run lẩy bẩy. Nó mang tới cho mỗi người một tách ca cao nóng và ngồi xuống bên Harry ngập ngừng hỏi

- Thế nào rồi?

Harry hơ hơ tay trên hơi nóng toả ra nghi ngút nhìn đăm chiêu vào đám củi khô cháy lách tách trong lò khẽ đáp

- Không biết nữa, cũng chưa tiến triển được gì nhiều

- Nhưng hình như Malfoy đang làm một chuyện gì đó rất mờ ám…

Ron tiếp lời trước khi nhấp miệng nhâm nhi hương vị ngọt ngào thơm mùi sữa ấm. Còn nó, khi hai tiếng Malfoy bật ra nó tưởng chừng tất cả mạch máu cùng rung lên một lúc, cảm giác rùng mình lướt dọc từng đốt sống lưng lạnh toát. Nó cắn môi nắm chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi “Không, mình không muốn nghe. Mình không biết, không biết gì hết…”

- Bây giờ thì cũng chưa thể khẳng định điều gì cả… Thôi, khuya rồi, các cậu mau đi nghỉ đi. Goodnight.

- Goodnight…

- Ah, sách của cậu này, Hermione.

Nó lúng túng quay lại cố rủ mái tóc dày che khuất gương mặt tái xanh căng thẳng

- Cảm ơn…

Giữ lấy đôi tay đang rung lên vì run rẩy, nó tự dằn vặt, giằng xé trong nội tâm của chính mình. Đúng là càng ngày càng có nhiều bằng chứng rõ ràng hơn về những hành động vốn đã không bình thường của Malfoy. Dù hắn có làm việc xấu xa thật đi chăng nữa thì điều đó cũng không có nghĩa hắn và tụi nó nhất thiết phải đối đầu, tránh được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, chỉ trừ khi… đó là chuyện có dính dáng tới kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy… Mà không, Malfoy đâu có đủ bản lĩnh thực hiện những thứ kinh khủng như thế. Hắn có đáng ghét, rất đáng ghét, có ích kỉ, tiểu nhân hèn hạ, có tự cao ngạo mạn, có bẩn thỉu đểu cáng, có lạnh lùng tàn bạo… nhưng không tới mức có thể trở thành tay sai của chúa tể hắc ám. Không, nhất định là không… Nó hít thật sâu trở lại ánh mắt cương quyết và nhìn xuống đồng hồ.

Gió đã ngừng gào thét, chỉ vi vu cuốn những đợt xoáy tuyết nhỏ lơ lửng giữa không trung. Bóng những hình thù quái dị in trên nền tuyết xám dưới ánh trăng khô lạnh. Gió vẫn rào rạt thổi… hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phả vào mặt tê buốt. Mỗi lúc nó càng mong bóng đêm tới nhanh hơn và kéo dài lâu hơn. Những khi bước chân ra khỏi toà lâu đài nó dường như quên đi chính bản thân, quên mình là Hermione Granger mà chỉ mải miết đuổi theo bóng hình nhân vật ảo Wincy. Có những khoảnh khắc nó ngừng lại chợt nhận ra mình đã đi quá xa giới hạn cho phép nhưng bất lực trước ý muốn của trái tim. Bánh xe định mệnh tiếp tục lăn tròn, lăn mãi đưa nó bước đi xa hơn cả những gì nó có thể tưởng tượng…

Đứng tựa mình dưới bóng hoàng bách, nó trầm ngâm nhìn tảng băng trôi hờ hững trên mặt hồ êm ả. Thỉnh thoảng lại thở dài ưu tư khiến Malfoy cũng sốt ruột lây mà tỏ ra cáu kỉnh với cả những giọt sương đêm đọng trên lá vô tình rơi xuống mái tóc bạch kim tạo cảm giác lành lạnh nơi sống gáy… Cuối cùng không thể chịu đựng kiểu không khí nặng nề này hơn nữa, hắn quay về phía nó cất tiếng lạnh tanh

- Qua đây.

Nó lưỡng lự rồi cũng tiến về hướng hắn chỉ trong bộ dạng ủ rũ thê thảm. Khi nó cúi xuống đủ thấp bứt những nhánh cỏ non vừa mới nhú một cách vô thức, hắn thả tay rắc lên đầu nó lớp bụi tuyết mỏng bám trên mặt cỏ. Nó để mặc tuyết trượt qua mũ rơi lả tả xuống trước mặt

- Sao vậy?

Nó lắc đầu rũ tuyết

“Sau này rồi sẽ ra sao,… anh và tôi?…”

- Tôi không biết. Tôi chưa nghĩ tới.

Hắn thản nhiên trả lời giọng nhẹ tênh

“Phải, chưa nghĩ tới, có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều…” nhưng với nó thì khác, nó có nhiều bí mật và rắc rối cần giải quyết hơn việc chỉ ra hồ ngồi hàng đêm và gặp một người ngay cả diện mạo cũng không biết như hắn.Tay nó mò mẫm ko chủ ý dưới nền đất lạnh, cầm lên một viên đá và ném

Bõm…bõm…bõm…

Viên đá trượt nhẹ và nảy tưng tưng như bật lò xo trên mặt hồ tạo sóng lấp loáng.

Bõm.

Bõm.

Hắn kéo tay áo nó gọi thúc giục

- Cô làm thế quái nào vậy?

“Hả?!”

Nó giật mình như vừa thoát khỏi cơn mộng du dài, nhìn hắn ngơ ngác rồi khi chợt hiểu ra vấn đề, bật cười khúc khích “Trò trẻ con này mà cũng không biết. đúng là công tử …”

“Đơn giản thôi. chọn một viên đá bề mặt nhẵn và phẳng một chút. Như vầy nè…”

Nó cầm viên đá vừa chọn ra giơ lên cho hắn coi làm mẫu

“Và lia…”

Hắn thao tác hệt theo nó.

Xẹttttt…

Tủm.

Nó nhìn ngỡ ngàng rồi quay mặt đi phì cười

“Tuyệt quá! Anh làm thế nào mà nó bay tà tà trên mặt nước được vậy? Chỉ tôi coi đi”

Hắn cau mày xoay xoay viên đá trong lòng bàn tay nhìn nó bất mãn

- Đừng giỡn nữa.

“Được rồi. Thì không giỡn”

Vẫn giữ nụ cười nửa miệng, nó đứng dậy vòng ra phía sau nghiêng mình nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.

Thịch.

Nó nghe nhịp trái tim rơi xuống từ một nơi sâu thẳm trong lồng ngực. Sau một thoáng cố lấy lại bình tĩnh, nó tỏ ra tự nhiên hết sức có thể khi chạm khẽ lên mu bàn tay gầy gò và đan vào những ngón tay khẳng khiu lạnh toát của hắn.

“Không phải thế, như vậy nè…”

Hermione cảm nhận được cả nhịp đập của động mạch nơi cổ tay và từng chuyển động nơi hai làn da tiếp xúc với nhau. Viên đá văng đi nảy từng nhịp trên mặt hồ lặng sóng mà nó vẫn chưa muốn rời tay khỏi hơi lạnh miên man trên từng mạch xúc giác kia. Giọng nói hắn vang lên, rất gần, tới mức nó nghe rõ âm lượng phát ra từ cổ họng

- Well done!

Nó vội rụt tay trở về vẻ bình thản thường ngày

“Thấy chưa, chỉ cần anh cẩn thận chút là được mà”

Gió tốc mạnh mũ áo choàng rơi xuống để lộ hai vành tai nóng bừng sau mái tóc hạt dẻ để xoã qua vai. Nó vội vàng kéo lên trước khi Draco quay lại. Bỗng suy nghĩ về cái đêm đầu tiên trở lại trường Hogwarts sau kì nghỉ hè ập về trong nó. Đã nhiều lần nó cố gặng hỏi về vết thương nơi cánh tay trái nhưng hắn luôn lảng tránh câu trả lời hoặc làm lơ không thèm để ý. Nhìn hắn ném thêm vài viên đá nữa chợt nó bừng tỉnh mắt sáng lên khi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới ngón tay hắn

“AH!”

Giật mình.

- Gì vậy?!

“Hổ phách thạch”

Hắn nhìn xuống tay mân mê viên đá mà nó vừa gọi nhíu mày

- Đó là cái gì?

Nó bước lại gần nhìn sâu vào ánh mắt xám bạc lạnh lẽo của hắn

“Đó là một loại đá quý được tôn thờ. 3500 năm trước công nguyên, một truyền thuyết cổ Iceland kể lại rắng… Ở một xứ lạnh tuyết phủ quanh năm không có ánh nắng mặt trời, nữ quỷ thủ lĩnh tộc yêu sói đem lòng yêu con trai vị lãnh chúa vùng đất đó. Nhưng theo thiên luật, người và quỷ ko thể kết hợp với nhau nên nữ quỷ chỉ có thể sử dụng yêu lực của mình xuất hiện trước người yêu trong dạng người vào mỗi đêm trăng tròn và sử dụng những điệu múa Phong Vũ để quyến rũ chàng trai. Sau một thời gian dài quen biết gặp gỡ, chàng trai cũng đem lòng yêu nữ quỷ nhưng hai người không thể tiếp xúc và chàng trai cũng không được phép nhìn mặt nữ quỷ. Do sử dụng yêu lực quá nhiều, cơ thể nữ quỷ ngày càng suy yếu. Vào một đêm rằm tháng 7, nữ quỷ cố tình đánh rới chiếc trâm ngọc. Chàng trai cúi xuống nhặt và vô tình thấy khuôn mặt thật của nữ quỷ phản chiếu qua mặt nước đóng băng trong suốt. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nữ quỷ tiến đến ôm lấy chàng trai trong khoảnh khoắc trước khi tan biến thành bụi tuyết. Chàng trai con vị lãnh chúa khi hiểu ra sự việc cũng dùng chính chiếc trâm của nữ quỷ tự đâm vào tim mình và gục ngã bên di thể người yêu. Máu của chàng trai hoà vào băng tuyết tan ra từ xác nữ quỷ kết tinh thành một loại đá trong suốt có màu hổ phách. Người dân xứ đó coi “hổ phách thạch” là tín vật linh thiêng của tình yêu theo tín ngưỡng tôn giáo riêng của bộ tộc xứ Iceland”

- Nhảm nhí!

Hắn nhếch mép cười rồi giơ tay ném viên đá

“Không, đừng Draco!”

Bõm…bõm…bõm…

- Chậc, đúng là đá xịn có khác. Nảy cũng đẹp khác thường nữa.

“Anh…”

Nó nghiến răng tức giận trước thái độ ngang bướng bảo thủ và con nít của hắn.

- Con gái các cô thật phiền phức. Nếu cô thích đến vậy thì để tôi tìm cho cô viên khác là được chứ gì?.

Không kiềm chế được, nó phẫn nộ đá mạnh vào chân Draco rồi bỏ chạy thục mạng về ko quên bỏ lại một câu mắng “Đồ ngốc” trước tiếng rên rỉ đáng thương tội nghiệp của hắn. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa để an toàn kéo mũ và tháo mặt nạ, nó ngồi sụp xuống, trượt dài trên thân cây khẳng khiu thô ráp mà thẫn thờ

- Draco à, hình như tôi…

***

Tuyết không ngừng rơi kể từ bình minh hôm sau đó. Ngập trời, tuyết đan chéo li ti nhấn chìm tất cả trong trắng xoá. Áng mây trời vẩn đục lượn lờ chực ập xuống khép lại chân trời mờ nhạt phía xa.

Tuyết cứ rơi…

Đóng băng mọi vật trong thứ đá kết tinh buốt cóng, chìm trong giấc mơ trắng nhạt nhoà. Mặt hồ giờ đây chỉ còn là lớp băng dày trơn trượt phủ đầy những tuyết…

Những ngày còn lại của mùa tuyết rơi, nó đã phải rất vất vả để trấn áp nhịp tim và nồng độ máu lên tim mỗi khi đụng mặt Malfoy, kể cả trong bộ dạng Hermione hay Wincy. Nó nhận rõ mình đã thật sai lầm khi để mọi chuyện tiến triển tới mức này và thầm mong những cảm giác kì cục kia chỉ là một chút sai sót kĩ thuật, sự nhầm lẫn thoáng qua và sẽ kết thúc mau thôi. Nhưng hơn một tháng trôi qua và sự việc không có vẻ gì là như nó mong muốn cả. Thậm chí tần số đỏ mặt và thay đổi tốc độ truyền của hệ thần kinh ngày càng tăng theo chiều hướng dương vô cùng. Nó thật sự lo lắng và rồi lại tự trấn áp mình dù sao cũng chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, “Nước dâng tới đâu bèo nổi tới đó” hãy để mọi chuyện đến đâu thì đến…

Tuyết cứ rơi.

***

Nó ngồi thu mình trong tà áo rộng ấm áp, dựa nhẹ đầu vào người Malfoy vu vơ cầm cành củi khô khều khều đám lửa sáng lung linh ánh vàng rực rỡ. Hắn bất động để mặc sức nặng của nó đè trên vai. Lâu lâu ánh lửa bùng lên những tiếng nổ lách tách. Nó rời mắt khỏi vùng lửa sáng ngước nhìn khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt vô cảm bên cạnh rồi vụt quay đi tránh ánh mắt xám sắc lạnh. Tự nhiên nó thấy ngại ngùng khó khăn khi nhìn vào sự sâu thẳm buốt giá trong ánh mắt ấy…

Thở dài.

“???!…”

- Mọi thứ đóng băng cả rồi. Nhìn đâu cũng thấy tuyết là tuyết.

Mấy viên đá nhỏ búng qua búng lại tung hứng trong tay

“Như thế này cũng có cái hay mà?…”

- Cô có bị một tảng đá đè lên người hàng tiếng mỗi đêm như thế này đâu mà biết hay hay dở…

Nó che miệng cười khúc khích trước bộ dạng thiểu não như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi của hắn. Nhìn mặt băng phủ một lớp tuyết mỏng lấp lánh dát bạc dưới trăng, Hermione mỉm cười đầy ẩn ý. Sau một hồi lay hoay nó quay lại giật tay áo gọi Malfoy

“Draco. Chơi không?!”

Hắn nhìn qua nó và thứ nó đang cầm trên tay vẫn nhíu mày khó chịu

- Gì?

“Trượt băng”

- Không hiểu

“Một trò chơi của Muggle đó mà. Nào, lại đây…”

Hắn giật mình giãy nảy lên hét lớn

- Không. Tôi không thích mấy thứ trò hạ cấp đó. Cô muốn thì chơi một mình đi

“Vậy đâu có được. Chính anh kêu chán mà?”

- Không. Tránh ra đi Wincy…

Tí tách nước rơi.

Gió xào xạc.

Trăng lản khuất sau những tán cây nặng trĩu tuyết.

- Không!!!!

“Yên nào, Draco. Anh làm tuột dây giày bây giờ”

Hắn hậm hực giơ chân huơ huơ trước nó đang khoanh tay đứng ngắm thành quả sau một tiếng vật lộn một cách thoả mãn

- Tại sao tôi phải mang cái thứ của nợ quái dị này? Tại sao? Tại sao hả?

“Đừng cằn nhằn nữa. Thay vì kêu la anh hãy đứng lên và trượt thử đi, trơn thiệt đấy…”

Hắn luống cuống nhảy cà tưng trên đôi chân loạng choạng không vững. Nó cười lướt nhẹ tới bên cạnh khẽ như một cánh hoa rơi chao đảo giữa gió thu tàn, cầm lấy tay hắn và kéo về phía mình.

- Không, bỏ tôi ra. Wincy, khi nào thoát khỏi đống đồ kì quặc này tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!

“Được rồi, tôi biết mà. Anh bình tĩnh chút đi kẻo ngã đau lắm đó.”

***

“Okie, cứ vậy … ổn lắm…”

Nó đạp chân ra phía sau lấy đà khé đẩy Draco trượt từng đường êm ả trên mặt hồ. Hắn đã chịu tạm yên lặng lướt đi theo từng nhịp kéo của nó. Trò này cũng khá thú vị dù không tiện dụng bằng bay trên chổi thần.

“Draco…”

- …?!

“Anh ghét Muggle đến thế sao?”

Im lặng. Lạo xạo tiếng mắt băng bị cào thành những vết xước nhỏ.

“Tại sao vậy”

- …

- Vì tôi được giáo dục phải như vậy và tôi cũng cảm thấy vậy.

Nó gật đầu cười nhẹ. Hắn quay lại nhìn khó hiểu

“Trước đây … thường thì anh chỉ cau mày gắt gỏng với tôi. Như vậy nè “Chuyện của tôi cô không cần quan tâm”

Hắn ỡm ờ đánh trống lảng

- Có chuyện đó sao?…

Cười. Nó cảm thấy vui vui lòng rạo rực. Liệu có bao giờ Malfoy chịu nói chuyện với Hermione như thế này không nhỉ?!

“Sau này, khi tốt nghiệp rồi… anh muốn làm gì?…”

- Không biết.

Hắn trả lời cộc lốc khiến một thoán nó tưởng chừng mình vừa độc thoại

- Người không có quá khứ làm sao có tương lai.

Hàng tá vấn đề lại nổi lên trong nó. Những câu hỏi hiện ra dồn dập gấp gáp

“Tôi không hiểu? Câu đó có ý gì vậy? Tại sao…”

- WINCY!

“Huh?…”

- Chữ…

“Cái gì?”

- Đống chữ lập loè của cô che khuất tầm nhìn rồi kìa!

“Hả?…”

Nó giật mình buông tay quên mất Malfoy đang theo đà lao về phía trước mà vẫn chưa biết cách dừng lại.

RẦM…

Nó ôm mặt nhắm tịt mắt, hé nhìn qua những kẽ ngón tay khi mọi chấn động đã dứt hẳn. Hắn nằm bẹp dưới đóng tuyết dày cả tạ. Xẹp lép. Nhìn nó với ánh mắt toé lửa. Nó không biết làm gì hơn ngoài việc đỡ hắn dậy, cười trừ và chuồn đi nhanh nhất có thể

- WINCY! CÔ CHẾT VỚI TÔI!!!

***

Tuyết tan.Trả lại sắc màu tươi sáng cho rạng đông chân trời phía xa. Nó tựa cửa ngắm nhìn sự sống đang trở lại mà chưa kịp nuối tiếc mùa tuyết rơi.

Hoa hé nụ, chồi non nhú cành và nước lại loang loáng chuyển động của gió. Thiên nhiên cựa mình trở giấc cho một chu kì sống mới, tuần hoàn theo vòng quay của thời gian…

Một ngày cuối xuân bình thường như bao ngày khác. Gió man mác lùa vào từ khe cửa mơn man mái tóc nâu mềm mại, nó trở về phòng sinh hoạt chung sau bữa tiệc tưng bừng ở đại sảnh cùng với tụi Harry. Cảm thấy khát, nó rời ghế salon trước lò sưởi tiện thể lấy nước cho cả bọn. Gần kết thúc năm học thứ ba tại Hogwarts, nó cũng rõ như ai đã có những biến cố không nhỏ xảy đến với Harry và ít nhiều liên quan tới Malfoy nhưng nó cố lờ đi, càng tránh nhắc tới chuyện đó càng tốt. Ở tuổi 14, bị đẩy vào cuộc chiến trực tiếp với bọn Giám ngục-nỗi kinh hoàng của mọi pháp sư thì thật khủng khiếp và cũng thật phi thường. Rồi bỗng nhiên tìm ra người cha đỡ đầu, người thân theo đúng nghĩa duy nhất còn lại trên thế giới. Có lẽ Harry còn cảm thấy shock hơn những gì nó đã và đang phải trải qua… Nó mải cuốn sâu vào những suy nghĩ cho tới khi đặt chân về gần chỗ ngồi

- Ron, mình không nhầm đâu. Draco và nhà Malfoy chắc chắn là thuộc hạ của Voldermort, thậm chí có thể…

Choang.

Những mảnh thuỷ tinh rơi xuống vỡ tan tung toé khắp sàn gỗ. Nó nghe trái tim mình cũng vỡ vụn quặn đau trong lồng ngực, những mảnh vỡ rạn nứt không thể hàn gắn.

- Hermione?!…

Draco có quan hệ với chúa tể hắc ám và còn mật thiết là đằng khác. Phải, sao nó lại không biết chứ. Theo dõi từng bước chân, từng sự kiện liên quan tới một trong hai cậu bạn thân nhất, nó là người biết rõ hơn ai hết điều đó. Chỉ có điều, suốt thời gian qua nó đã quá ích kỉ sống cho riêng mình mà cố tình quên đi sự thật phơi bày trước mắt. Nó cũng đã tự dằn vặt, tự trách móc lối ứng xử trái ngược với đạo lí của bản thân, nhưng rồi sao? Kết luận cuối cùng mà nó có thể đưa ra cho tới giờ phút này rút cục lại là nó đã làm một việc không thể tha thứ, thích một người không nên thích, gần gũi quá mức với một kẻ lẽ ra phải xa lánh, căm ghét…

Một khoảng thời gian dài, nó không hiểu làm thế nào có thể trốn tránh sự thật lâu đến thế. Tự lừa dối chính mình, chìm đắm quá sâu vào những ảo mộng hoang đường và tạo ra một tương lai không có thật. Đó là tất cả những gì nó có thể làm cho bản thân sau ngần ấy năm trời miệt mài cố gắng không mệt mỏi ư? Nó đã làm hết sức có thể nhưng rồi điều mà nó biết chắc sẽ phải tới mặc dù không hề mong đợi chút nào cuối cùng cũng được phát ra như bản án dành cho kẻ tử tù trong những ngày cuối đời. Lớp vỏ pha lê giả tạo mong manh nó cố tạo dựng phút chốc sụp đổ tan vỡ như quả cầu nước khổng lồ chợt bị bắn tung, để lại nó trần trụi đối mặt với sự thật không thể tàn khốc hơn

Ngồi bất động, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chằm chằm vào màn đêm tăm tối nghĩ về tất cả những gì đã qua… nó không biết đã bao lâu trôi qua trong khoảng thời gian ấy nhưng nó cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm sâu đóng băng từng mảng tâm hồn vụn nát trong nó… Số phận đã cho nó cơ hội chọn lựa, nó có thể yêu ai, đến với bất kì ai trên thế giới này không phân biệt muggle, phù thuỷ, thuần chủng hay máu bùn… ngoại trừ hắn. Vậy mà trớ trêu thay, cũng như năm xưa Adam cố tình ăn trái táo cấm, nó biết là không thể mà vẫn quyết định một thứ tình yêu chỉ toàn mang lại đau khổ, bất hạnh và suy cho cùng thì cũng chẳng đi tới đâu. Mặt trăng và mặt trời vĩnh viễn không thể song song cùng tồn tại, thiên thần và ác quỷ chẳng bao giờ kết hợp được với nhau, ánh sáng và bóng tối-một trong hai sẽ phải biến mất khi bên kia xuất hiện…
Run rẩy khoác lên mình chiếc áo choàng và đeo mặt nạ một cách vô thức, nó đờ đẫn bước ra khỏi lâu đài thẫn thờ giữa không gian chỉ toàn một màu đen…

Trời lặng gió. Mặt hồ yên ả trong như gương. Lấp loá mảnh trăng vỡ in dưới đáy hồ. Đêm hôm ấy, bóng mái tóc bạch kim đổ dài trên những hình thù đen thẫm in trên mặt đất nồng hơi cỏ dạ hương. Hắn đứng đó, tựa hồ một giấc mơ dát trong ánh trăng bàng bạc mùa xuân muộn.

Nó đã lang thang trên hai bờ thực-ảo quá lâu và giờ thì đã đến giới hạn nó phải quyết định dứt khoát. Thoáng thấy bóng nó nhạt nhoà giữa sóng nước mênh mông, hắn không quay lại chỉ khẽ cười nửa miệng, chào một câu quen thuộc bằng cái hất tay ra hiệu nó tới gần. Nó lặng lẽ tiến sát bờ vai gầy và rộng, vòng tay qua eo và ôm lấy hắn, áp mặt vô lưng cảm nhận từng hơi thở trong hắn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng hay ôm lại nó mà chỉ thả lòng người để hơi ấm của nó lan toả khắp da thịt. Bàn tay hắn nắm hờ vòng tay đang ôm qua người, nó khẽ siết chặt giữ lấy từng nhịp đập trái tim thổn thức đau nhói… thì thầm bằng những dòng chữ lửa méo mó lẫn trong tiếng sương rơi đứt quãng

“Xin lỗi… Tôi sẽ không trở lại đây, không thể gặp anh được nữa… Đêm nay là lần cuối cùng…”

- Tại sao?

Hắn buông câu hỏi hờ hững nhìn ánh sáng vàng cam dần tan biến, giọng khô nhạt âm âm qua những lớp áo vọng lại trong suy nghĩ rối bời của nó

Nó lắc đầu, bỏ chạy vào màn đêm đen tối, bỏ lại tất cả, chạy trốn tất cả…

***

Trở về lâu đài và gục ngã trong những hơi thở mệt mỏi. Nó kéo chặt tấm ga trải giường, hất tung mọi thứ trong điên loạn.

Để làm gì?

Cố níu kéo những thứ không thuộc về mình để làm gì?! Biết là không được mà vẫn cố lao đầu tìm kiếm một ảo ảnh xa vời. Nó là gì của hắn, với hắn, nó có thực sự có ý nghĩa không?

Hắn và nó có thể ở bên nhau sao?

Suy nghĩ cuối cùng dậy lên trong cổ họng nó vị nghẹn đắng ngắt. “Không thể…” Nó và hắn không thuộc về cùng một thế giới. Hắn đi trên con đường riêng của hắn và nó có lí tưởng riêng của nó, như hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ cắt nhau.Lẽ ra ngay từ đầu, khi đánh cuộc với chính mình nó phải hiểu chân lí đó và nên từ bỏ những theo đuổi hão huyền từ sớm.

Không thể…

Lá cứ đâm chồi nảy lộc, phủ xanh cả một vạt rừng trước đó còn trắng toát lơ thơ cành khẳng khiu.

Gió thốc mịt mù, cuốn xoáy tất cả những gì trên đường đi của nó, mây vần vũ sắc màu u ám, không gian xám đặc quay cuồng hỗn loạn. Tiếng sấm gào thét sau sau tia chớp chói loà như muốn rạch đôi bầu trời. Lất phất những hạt mưa lâm thâm. Tí tách, ào ạt. Mưa bắt đầu rơi. Mưa đầu hạ lạnh buốt. mưa thấm qua da thịt, thấm vào tận tâm can, thấm đẫm vết thương lòng không ngừng rỉ máu. Mưa xối xả đổ thành từng dòng trắng đục, rửa sạch mọi tàn tích còn lưu lại của những kỉ niệm và hồi ức. Nó ôm đàn lặng lẽ ngắm những cánh hoa rơi và lá vàng khẽ chao nghiêng trôi theo dòng nước xoáy về chân trời xa xăm.

Yên tĩnh quá, chỉ có tiếng nước rơi, vỡ tung trên nhánh lá mỏng manh. Nó nhắm mắt, nuốt trọn nỗi buồn mênh mang trống trải kéo nên giai điệu chát chúa xót xa não nề.

Tiếng đàn hoà trong tiếng mưa… đắng ngắt… cay nồng… vị hăng hăng thoảng trong hơi đất… Tảng đá xám chuyển mình theo vũ điệu của gió, mặt hồ rung rinh nỗi đau chưa dứt…

Clap… clap… clap…

Nó giật mình thảng thốt dừng đàn đứng lên nhưng bất động thấp thỏm nỗi lo sợ phải quay lại đối mặt với mảng màu đen tối nhất trong đêm. Giọng nói lạnh lùng cất lên nhẹ tênh phía sau lưng

- Đàn hay lắm, Wincy…

Thình thịch…

- À mà không… Phải gọi là Hermione mới đúng chứ, phải không cô Granger?

Sững sờ, nó bàng hoàng mất hết cảm giác buông thõng tay đánh rơi cây Violin đập vào đá vỡ tan.

Những ngón tay dài mảnh khảnh nắm lấy vai nó từ từ kéo lại rồi nhẹ nhàng luồn xuống phía dưới gò má gỡ chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt thật sau lớp lông vũ.

Hắn nhếch mép cuời nửa miệng tự đắc trước đôi mắt mở to chưa hết kinh ngạc của nó và thả người đứng khoanh tay dựa lưng vào gốc cây gần đó, ngạo mạn hỏi

- Đã nói không trở lại sao còn tới?

Nó ngước đôi mắt ướt đẫm lạnh ngắt nhìn hắn e dè sợ hãi

- Làm sao … Từ khi nào… anh biết?!…

Hắn cười nhạt nhìn nó sắc lạnh

- Tôi đủ thông minh để tìm ra sự thật. Cô nghĩ có thể bỡn cợt tôi như một thằng ngốc suốt chừng ấy thời gian sao?

- Không, tôi hoàn toàn không…

Chân mày nó nhướn cao, khựng lại khi bắt gặp sắc xám vô hồn trong mắt hắn, nó cúi đầu trong màn mưa giá buốt tới tấp trên mặt…

Mưa hay nước mắt?! Nó không biết, nhưng hơi mưa đắng như vị nước mắt. Trái tim nó vỡ vụn theo từng giọt mưa rơi…

Nó cảm nhận hơi thở hắn mỗi lúc một gần và nhận ra bàn tay nắm hờ của hắn đang lắc lắc nhẹ trước mặt ra hiệu nó nhận lấy thứ sắp thả ra từ lòng bàn tay lạnh toát ấy. Nó đưa tay đón lấy sức nặng vừa được trao và hé mở một cách thận trọng. Mí mắt nó ngừng chớp dưới những giọt nước lăn dài. Đau nhói. Nó nắm chặt bàn tay run run áp trước ngực. Hổ-phách-thạch.

- Tôi có thể trao cho em viên đá mà em ao ước nhưng không thể dâng tặng em văn tự bán thân của tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng dù em là Hermione hay Wincy thì thứ duy nhất tôi có thể tặng em lúc này chỉ là cái đó mà thôi.

Giọng nói thì thầm át đi tiếng mưa rơi, vang vọng tới tận sâu thẳm nơi trái tim tan vỡ. “Nó và hắn có thể ở bên nhau sao?..” Có lẽ nó chẳng là gì cả ngoài một cơn gió khẽ rung động thoảng qua trong cuộc đời hắn nhưng cảm giác hạnh phúc, đau khổ, vui buồn, thanh thản, nhẹ nhõm hay bế tắc, đau đớn… tất cả đều không phải ảo ảnh… thực đến nỗi từng mạch máu trong người đang mách bảo nó người nó cần là ai.

Nó thực sự mong muốn điều gì?

Hermione của ngày hôm qua đâu?

Toàn thân nó tê dại vì đau và lạnh.

Không, nó không muốn chết, không muốn mục rữa trong một cái xác biết cử động. Không có cảm xúc thì tương lai có nghĩa lí gì nữa đâu. Yêu một người là như thế nào? Nó đã nếm trải và đã hiểu, sau 14 năm…
P
“Nó và hắn có thể ở bên nhau sao?”

Cũng như hắn, nó không cần biết và cũng không muốn biết ngày mai sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào.

Gió tốc mạnh.

Buốt.

Mưa lá vàng rơi hoà trong nước.

Lạnh.

Đau.

Nó muốn ở bên Malfoy.

Dẫu hai số phận không cùng quay trên cùng một quỹ đạo, dẫu sau này rất có thể nó sẽ là người kết kiễu đời hắn hoặc ngược lại, nhưng nó không thể không có hắn.

Mỉm cười. Một nụ cười yên bình. Nó hoàn toàn kiệt sức quỵ xuống ngã gục trong vòng tay hắn.

Êm ái, dịu dàng…

Mưa rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro