Chương 2: Chuyến Tàu Tốc Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió đập cửa kính trong căn phòng ngủ rộng thênh thang. Nó ngồi lặng lẽ trong bóng tối suy nghĩ về giấc mơ từ quá khứ vừa quay trở về ám ảnh nó. Một lúc sau, tự lắc lắc cái đầu tội nghiệp của mình xua đi tất cả những kí ức xa xưa đang ập về ngày một rõ, nó bước ra khỏi giường, mò mẫm xuống phòng khách tìm nước uống cho tỉnh táo. Đang tận hưởng dòng nước mát lạnh , một tiếng gọi cũng lạnh tanh như vị nước nó đang uống vang lên từ phía sau khiến nó bị sặc và giật mình đánh rơi cốc nước bằng pha lê trong suốt.

- Draco.

- Ack... khụ... khụ...

- ...?!

- Vâng ?

- Con làm gì ở đây vào giờ này?

- Uống nước, ba thấy rồi đấy.

Nó chỉ tay vào những mảnh vỡ trên sàn. Ông Lucicus nhẹ nhàng phẩy đũa phép "Reparo" Một tia sáng vụt lóe lên từ đầu đũa. Những mảnh vụ pha lê ngay lập tức biến mất trả lại một cái cốc nguyên vẹn như chưa từng có sự rơi vỡ nào xảy ra, Draco bình thản nhìn cái cốc vừa được phục hồi mặt không hề biến sắc, đơn giản vì loại bùa chúa này nó cũng xài suốt ngày, từ năm lên 8. Đôi mắt nó xoáy sâu vào người đàn ông có mái tóc màu giống của nó rủ xuống hai vai vẻ mặt sắc lạnh, thâm hiểm và khó hiểu đang đứng trên bậc cầu thang.

- Xong rồi thì mau về phòng đi. Hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên con nhập trường Hogwarts sao?

- Vâng.

- Ta có việc bận ở bộ pháp thuật nên mẹ sẽ đưa con ra ga. Và nữa, hãy chứng minh cho ta thấy những gì con học được trong thời gian qua.

- Con hiểu.

Nó nhanh chóng rút lui để lại người đàn ông một mình với những bậc cầu thang dài lê thê.

***

Một buổi sáng ẩm ướt đặc trưng thành London tràn ngập sương mù và hơi lạnh. Tiếng còi tàu rít lên từng đợt giục dã cùng với đám hơi nước phả ra nghi ngút từ đầu tàu. Trong cái sân ga đặc biệt nằm sau bức tường chen giữa sân ga số 9 & 10 này nườm nượp phù thủy tất bật chạy tới chạy lui cùng đám nhóc tì năm nhất lơ ngơ xách hành lí bước vô.

- Draco, nhanh lên con. Hình như sắp trễ rồi đó.

- Không-phải-"hình như"-mà-là-sắp-trễ-thật-rồi.

Draco nhấn mạnh từng từ với vẻ bực bội nhân tiện át đi cả tiếng rên rỉ của con gia tinh trông nhơ nhuốc hết sức đang gắng lôi xềnh xệch cái vali đầy ự của cậu chủ băng qua dòng người, và cố lảng tránh lời cằn nhằn của bà mẹ phía sau.

- Chỉ tại mẹ lằng nhằng với mấy bộ váy áo hoài nên mới tới trễ vậy đó.

- Mẹ xin lỗi mà Draco. Nhưng lâu rồi mẹ không ra ngoài, cũng phải trang điểm cho tươm tất một chút chứ.

- Được rồi, được rồi. Con không muốn nghe mẹ giải thích nữa. Con lên tàu đây.

- Uh, may mắn nhé con trai!

- ...

Không đáp trả lời chào từ biệt của mẹ, nó vẫn bước thẳng mà chẳng thèm ngoái đầu lại

Bóng Draco khuất hẳn sau rừng người tấp nập. Trong khi mải vượt qua những đường ray nó vô tình va phải một nữ sinh cũng đang hối hả đi về hướng ngược lại. Cô gái hấp tấp cúi đầu.

- Xin lỗi, tôi đang vội.

Sau đó rảo bước thật nhanh. Mái tóc nâu xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió thoảng qua, nó khẽ cau mày khó chịu nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa mà tiếp tục đi về phái cuối toa tàu.

Xịch...xịch...

Con tàu khẽ rùng mình chuyển động hòa vào màn sương mờ ảo của một buổi sáng ảm đạm.

Ngồi vắt chân trên ghế ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua những khung cửa sổ mờ hơi sương. Draco khẽ mỉm cười "Thoát khỏi tòa lâu đài chán ngắt đó thật tuyệt". Toa này vắng tanh chỉ có mình nó với đống đồ đạc ngổn ngang.

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

Draco giật mình ngước mắt nhìn. Một con nhỏ với mái tóc nâu bù xù rối tung nhưng đôi mắt thì đầy vẻ tự tin, thách thức. Một cảm giác quen thuộc nhanh chóng thoáng qua rồi lại biến mất trong suy nghĩ bâng quơ của nó.

- Cứ việc, nêu mày muốn. Tao đâu có mua những chỗ ngồi đó.

- Cậu thật khó chịu. Không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao?

- Với dân máu bùn bẩn thỉu thì không bao giờ.

- Cái gì?... Cậu vừa gọi ai là...

- Thì ở đây ngoài mày và tao ra còn ai khác nữa đâu?

- ...

Draco cười khẩy đầy khinh miệt.

- Sao nào? Tức giận ư?

Cô gái lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra một cách khó nhọc và cười khiêu khích công kích lại

- Well, ra mày cũng thuộc dòng dõi thuần chủng cơ đấy. Vậy mà tao ko nhận ra điều đó. Trông mày tầm thường chẳng hơn gì một đứa "máu bùn" như tao.

- Mày...

Draco nghiến răng tức giận, chưa có kẻ nào dám nói với nó bằng cái giọng rẻ mạt đó. Đang định tổng sỉ vả cho con nhỏ một trận để nó biết thế nào là lễ độ với thiếu gia nhà Malfoy này thì con nhỏ đã đứng phắt dậy, kéo hành lí

- Cảm ơn, không cần khách sáo. Tao đi liền đây, thật không thoải mái chút nào khi phải hít chung bầu không khí với một kẻ không biết điều.

Không đợi Draco nổi cơn tam bành, cô gái nhanh chóng rời sang toa khác để lại nó ngồi trơ như phỗng trên ghế, cay cú nuốt cục tức to đùng chẹn ở họng.

...

- Xin lỗi.

- Gì nữa?????

Nó gắt lên bực bội vì lại có kẻ làm phiền trong khi còn chưa hết cơn giận đang cháy từng bừng trong lòng với con nhỏ láo toét hồi nãy "Trời ạ, lần này thì là hai tên cù lần trông béo lú và đân độn" Những kẻ không may mắn vừa mới ló mặt ra đã phải hứng trọn cơn giận dữ của Draco lắp bắp ko ra hơi

- Hơ... tụi tớ chỉ muốn làm quen thôi... tớ là Crabbe... còn đây là Goyle...

- Chào... chào cậu... tụi này nghe danh tiếng nhà Malfoy đã lâu...

Nó đờ người ra một thoáng rồi nhếch mép cười đầy ẩn ý.

- Chào! Chắc các cậu cũng biết nhưng vẫn cứ phải giới thiệu. Tôi là Draco, Draco Malfoy.

...

"Gru... con nhỏ tóc nâu chết tiệt...Tao thề không bỏ qua cho mày vì đã xúc phạm đến dòng họ danh giá này đâu. Con nhỏ Muggle, đồ máu bùn chết tiệt..."

- Cậu không sao chứ, Malfoy? Trông cậu không được khỏe...

- Không sao. Tới trường rồi. Sắp xếp lại hành lí đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro