[Dramione-One short] Làm Thế Nào Để Cầu Hôn Hermione Granger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hermione quết mật ong lên cái bánh mì quế, rồi lấy thêm chút đồ ăn, cố gắng cẩn thận để tránh làm chúng vương vãi lên mặt. Cô lặng lẽ mỉm cười, tâm trí bắt đầu đi lang thang cho đến khi cô nhận thấy đôi mắt màu xám bạc của hắn đã dán chặt vào mình. Nuốt vội nửa cái bánh mì, "Cái gì?"-Cô nói nhanh.

Cô với lấy khăn ăn để che mặt mình lại, khỏi tầm nhìn của mọi người trong quán cà phê. "Trên mặt tôi có dính mật ong à? Hay thế quái nào mà anh lại nhìn tôi như thế?"

Hắn nhún vai. "Tôi đã nghĩ đến việc kết hôn". Hắn nói một cách tính cờ, kéo sự chú ý của cô lại với đĩa bánh mì nướng.

"Ok, tôi không biết anh đã hẹn ai ở đây"

"Không đến nỗi thế đâu, Granger."

"Được rồi, vậy anh định kết hôn với một phù thủy mà anh thậm chí còn không thèm hẹn hò với cô ấy? Malfoy, bố mẹ có quên nói với anh chuyện đó không?". Cô thích chọc hắn. Có lẽ nó bù cho những lần cô làm thế mà một người trong số họ phải nhập viện.

Hắn không trả lời.

"Được rồi, vậy anh đã hỏi cô ấy chưa?". Cô hỏi với sự tò mò trên khuôn mặt.

Hắn nhếch mép. "Không"

"Cố ấy tỏ ra chút gì đó là muốn cưới anh chắc?"

"Không thực sự như thê', nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý nhanh thôi."

Hermione cau mày. "Malfoy, được rồi, vậy ai là phù thủy mà anh không hẹn hò, nhưng lại muốn lấy cô ấy? Anh có biết gì về cô ấy không?"

"Dĩ nhiên đó là cô". Hắn nói với vẻ chắc chắn và đảo mắt tới mức nghẹt thở trên chiếc bánh mì. "Xin lỗi, đây là một trò đùa à?"

Hermione nghiên cứu những gì hắn nói trong 1 giây trước khi bật ra 1 tiếng cười run rẩy. "Điều đó chẳng vui mấy đâu, tôi nghĩ..."

"Hài hước đấy, nhưng tôi nghiêm túc."

Sự vui vẻ trong mắt cô nhạt dần và trông cô gần giống như bác Hagrid sau khi chạy thục mạng vậy. "Thật chứ?"

Hắn ta gật đầu. "Đương nhiên là tôi nghiêm túc".

"Uh, đừng hiểu nhầm, nhưng...", cô hắng giọng, "Tôi nghĩ là anh đang lảm nhảm đấy, tôi không thể kết hôn với anh".

Hắn nhướng mày: "Tại sao không?"

"ÔI, điều đó quá hiển nhiên, Draco."

"Rõ ràng là không, Hermione."

Hắn bắt đầu đếm những ngón tay. "Nhìn này, cả hai chúng ta đều độc thân, có thừa trí tuệ, và, tình yêu, cô cũng không còn trẻ nữa.", Hắn liếc sang cô, "Và như một phần thường, cô sẽ có một người chồng tuyệt vời."

Hoặc nếu cô không nhầm, thì hắn vừa gọi cô là già nua và chảy xệ.

"Tôi chỉ nói". Hắn tiếp tục. "Nếu tôi định kết hôn với một ai đó, thì đó sẽ là cô. Tôi nghĩ cô rất được việc đấy."

Cô đẩy cái đĩa của mình ra xa, rồi hạ giọng xuống thật thấp. "Anh cần một lí do vì sao chúng ta không thể lấy nhau được ư? Làm thế nào? Chúng ta thậm chí còn không hẹn hò!". Cô thở dài. "Về mặt khác, chúng ta đều đang ở trong độ tuổi suy nghĩ về hôn nhân, và dù anh có là một người đàn ông tốt đi chăng nữa, điều này vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả...Thật sự quá vô lí...Tôi xin lỗi, Malfoy, câu trả lời là không".

Trong 1 khoảng khắc, cô nghĩ hắn đã bỏ ngoài tai mọi lời cô nói., bởi vì hắn đang bận vuốt ve mấy cái khuy áo sáng bóng và kéo ra mấy sợi chỉ gần như vô hình từ cái áo choàng làm việc của hắn. Cuối cùng, hắn cũng chịu ngẩng đầu lên. "Ôi, lạy Merlin, cảm ơn vì đã tha cho tôi, Granger". Hắn kéo dài cái giọng lè nhè khó chịu. "Nhưng bây giờ nó đã ở trong đầu cô rồi, và tôi muốn cô suy nghĩ về nó...Chúng ta sẽ nói chuyện sau". Và sau những điều đó, hắn để lại mấy đồng xu trên bàn và bỏ cô giữa quán cà phê nhỏ xíu.

--

Và ít nhất hắn vẫn có phần đúng. Chỉ vài tháng nữa, cô sẽ 30 tuổi, trước cả Ron và Harry. Và Harry đã lập gia đình, cậu đã đến với Pansy hai năm nay, Hermione vẫn không thể đẩy chúng ra khỏi đầu. Nhưng họ có vẻ hạnh phúc, vì vậy cô thấy rất mừng cho họ.

Trong một cuộc sống hoàn hảo, cô đã lên kế hoạch sẽ kết hôn vào năm 28 tuổi, một con số đẹp, và là một thời điểm tuyệt vời trong cuộc đời cô. Và bây giờ đã được 1 năm 7 tháng sau cái kế hoạch đó, nhưng hoàn toàn chẳng có triển vọng gì trong tầm mắt cả. Hôn nhân hợp lý là bước tiếp theo. Không đề cập đến chuyện cha mẹ cô đang lo lắng về những đứa cháu tương lai.

Họ luôn nghĩ rằng cô sẽ lấy Ron, với những lí do chính đáng. Cô và anh đã ở bân nhau suốt 4 năm. Và trong khoảng thời gian cuối cùng anh cố hết sức để thảo luận về cuộc hôn nhân, Chudley Cannons, đội Quiddich yêu thích nhất của anh suốt thời thơ ấu, đã nhận anh vào chơi ở vị trí Thủ Quân. Cô đã từng rất hạnh phúc với anh, nhưng từ khi anh bắt đầu đi xa hơn trong khoảng thời gian dài hơn, chỉ nhớ sinh nhật của cô và không còn những kỉ niệm, cô đã cố thuyết phục với mình rằng đó là ước mơ của anh và chơi Quiddich khiến anh hạnh phúc. Hai năm cô đơn sau đó, cô vẫn cứ chờ đợi dù anh đã biết quá rõ lựa chọn của mình. Và khi anh vẫn tiếp tục chọn chơi cho đội Chudley Cannons, cô đã vùi đầu vào công việc và cố làm tốt hơn khoảng thời gian mà cô đã lãnh phí để chờ đợi anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ đến với ai khác ngoài Ron, và khá thẳng thắn, cô đã sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Cô không thể giao trái tim mình ra cho bất kì một gã đàn ông nào đối xử với nó không ra gì, vì đơn giản là nó xứng đáng được đối xử tốt hơn.

Và bây giờ, cái quái gì trong cây đũa phép của Merlin, Draco đến và lời cầu hôn không hề lãng mạn của hắn. Cô đồng ý rằng hắn rất quyến rũ, nhưng cô không yêu hắn, ít nhất là thế. Hermione là một người hợp lý, sự logic không bao giờ cho phép cô có một mối quan hệ nào với Malfoy. Có vẻ như chỉ còn một lời giải thích: Draco đã thật sự thay đổi.

--

Tiếng chuông rung lên, Hermione đặt đống đồ cá nhân của mình xuống để ra mở cửa.

"Ginny, chị không biết là em thay đồ nhanh thế- Ôi, lạy Merlin, Draco?- Cô siết chặt cái khăn tắm quanh người, ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết về cơ thể trần trụi bên dưới. "Anh đang làm gì ở đây?"

Mặt cô dần chuyển qua một màu đỏ chót khi hắn nhìn lướt qua khắp cơ thể cô rồi quay lại, đôi mắt bỗng sáng lên. "Xin chào, Granger", hắn kéo dài câu nói. "Nhưng tôi không có thời gian để nói mấy chuyện vặt vãnh đó. Mặc đồ vào nhanh lên, cô sẽ muốn tới đó sớm, nếu không chúng ta sẽ phải xếp hàng cả đêm." Hắn đẩy cô vào căn hộ và nhìn quanh.

Bỏ qua những gì hắn nói, cô sụp xuống dưới sàn, đôi chân trần của cô run lên. "Tôi nói, anh đang làm gì ở đây?"

Hắn thở dài. "Weasley nói là cô ta không thể đến được, và tôi thế chỗ cô ta, được chưa?"

"Được thôi, nhưng Ginny chưa nói gì về điều đó cả..."

"Chúng ta không có cả đêm đâu, cô biết đấy-"

"Nhưng Ginny đang ở đâu? Tại sao em ấy lại không đến? Sao em ấy không gửi cú cho tôi?"

"Cô thật sự muốn nói chuyện trong khi đang mặc như vậy sao? Tôi thì không thấy phiền gì đâu, nhưng tôi chỉ-"

Hermione định mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại ngay. "Được rồi, tôi sẽ đi mặc quần áo, nhanh thôi. Có vài cái bánh mì trong tủ, anh có thế lấy 1 ít, nhưng đừng làm đổ vỡ gì đấy." Cô nói vọng lại từ trên cầu thang.

--

Hermione cọ xát lòng bàn tay vào bộ váy của cô. Đây là lần đầu tiên, cô và Draco ở riêng với nhau trừ lúc làm việc. Thường thì Harry, Dean, Ginny và Pansy sẽ đi thành một nhóm với cô.

Cô lờ đi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi và cách Draco nhẹ nhàng chạm vào lưng cô. Thay vào đó, cô tập trung vào tòa nhà trước mắt. Bảo Tàng chứa đựng lịch sử của thế giới phù thủy trong hàng thế kỉ qua nằm trong phạm vi của một tòa nhà đơn lẻ. Cô thích đến Viện Bảo Tàng không chỉ vì lịch sử và nghệ thuật, mà còn vì cấu trúc đẹp đẽ của tòa nhà, khu vực yêu thích của cô là các cửa sổ rộng, mái vòm và sàn đá hoa cương , màu đen tuyền như đại dương sâu thẳm. Sau mỗi khoảng thời gian, Bảo Tàng sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mới tập trung vào những pháp sư và phù thủy có ảnh hưởng lớn trong thế kỉ vừa qua. Một số tác phẩm được công bố gần đây là bức tượng bằng đồng của cụ AlbusDumbledorem với con Phượng Hoàng Fewkes. Ánh hoàng hôn cuối cùng lướt qua đôi mắt cụ Dumbledore và chỉ trong một khoảng khắc, cụ như lấp lánh trong ánh sáng.

Draco đã hứa phải mua cho Ginny môt ít đồ để cô bé chịu hủy cuộc hẹn với Hermione. Cái hôm mà bức tượng cụ Dumbledore được đem ra trưng bày, Hermione đã đi thăm gia đình của cô ấy ở thế giới Muggle và đêm đó, hắn đã đến đây, cùng với Harry và Pansy. Vì thế bây giờ, hắn có thể ngắm nhìn Hermione miễn phí mà không bị ai đó, hay cái gì đó làm cho phân tâm, và trông cô ấy có vẻ lo lắng. Hắn thật sự phải nói rằng trông cô vô cùng lo lắng, và thái độ của cô đã bắt đầu thay đổi.

Cô vuốt ve những lọn tóc nâu của mình mỗi phút và cứ cố tránh xa hắn. Và dù hắn đã cố hết sức để giúp cô thư giãn bằng cách thảo luận về những vấn đề vớ vẩn, nhưng nó không thật sự giúp hắn ngưng suy nghĩ về chiếc váy bám vào cơ thể quyến rũ của cô.

Hắn cho phép bản thân mình tưởng tượng về làn da trần trụi của cô, bàn tay của hắn vuốt ve lên cơ thể trắng nõn đó như một lời cầu nguyện. Và khi hắn tỏ ra tôn trọng, cô sẽ nhìn hắn với ánh mắt đầy ham muốn và cầu xin hắn chạm vào cô. Đột nhiên, Hermione trong giấc mơ của hắn bắt đầu nói chuyện về con Phượng Hoàng Fewkes, và những hình ảnh ảo mộng đó tan biến, và hắn buộc bản thân mình phải nhìn vào sự thật là Hermione cũng đang nói chuyện về Fewkes.

"Tôi không thể- thật không thể tin nổi một cuộc đời như thế này- giống như Fewkes-oh!" Con Phượng Hoàng vụt bay vào đám lửa khi cô cúi xuống và chạm vào nó. Câu nói của cô bị cắt ngang, cô nhảy lùi lại, gần như suýt té, và hạ cánh một cách vụng về trong vòng tay của Draco. Cô nhìn hắn và hắng giọng.

"Đó là...cô biết điều đó có thể xảy ra...". Hắn chỉ cười toe toét và trả lời. "Cô có thể cảnh báo tôi..."

Hắn vui vẻ vuốt cằm. "Tôi thấy việc đó cũng khá vui? Dù sao thì cũng không có gì thật sự nguy hiểm. Tôi nghĩ cô thật sự nhút nhát giống như một cô bé..."

"Câm miệng."

--

Cơn mưa rất lớn khi họ ở trong Viện Bảo Tàng, và nó thật sự có hiệu quả trong việc khiến không khí thêm phần lạnh lẽo và ẩm ướt suốt tháng tư. Hermione run rẩy, và khoanh tay trước ngực. Cô liếc về phía Draco, thấy hắn đã đủ phiền phức khi cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình khi băng qua các vũng nước mưa đọng lại trên vỉa hè.

"Anh thật sự hơi yên lặng đấy." Hermione nói nhẹ nhàng.

Hắn nhún vai. "Tôi cần suy nghĩ một chút."

"Và chính xác là anh đang suy nghĩ về cái gì."

Hắn hít một hơi chậm rãi: "Ngay bây giờ sao? Tôi đang nghĩ về một chút đồ ăn- Cô có muốn ăn cái gì đó không?

Dạ dày của cô bắt đầu sôi lên. Đúng là cô đã đến Viện Bảo Tàng cả buổi tối và cô quyết định không trả lời hắn. "Anh biết đấy, anh vẫn chưa nói với tôi lí do vì sao Ginny không thể đi với tôi tối nay, tôi đoán là tôi sẽ gửi cú cho em ấy để chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn. Hoặc là anh chỉ cần nói với tôi và tôi sẽ tiết kiệm được vô số rắc rối."

Hắn mỉm cười: "Sáng nay, cô đã làm tôi tổn thương nghiêm trọng đấy. Cô nói chúng ta không thể kết hôn vì chúng ta không hẹn hò, nhưng chúng ta đang làm điều đó, đúng không? Và dù cô biết tôi có ý gì nhưng cô chỉ dành thời gian cho cái Bảo Tàng và con chim ngu ngốc kia."

Cô nhăn mặt. "Đây không phải hẹn hò, Malfoy. Và có nhiều thứ để dẫn đến hôn nhân hơn là hạn hò và dành thời gian cho nhau." Cô nắm lấy tay hắn và xoay hắn lại. "Và tôi cho rằng anh đã bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói?"

"Thôi nào, chúng ta đi..."

"Không, nghe tôi nói này. Điều quan trọng nhất giữa hai người muốn dành cả cuộc đời còn lại bên nhau là tình yêu-"

"Cô đang gây ra một cảnh..."

"Không, tôi muốn anh hiểu, chúngta không có tình yêu, và điều này thật là ngu ngốc vì ..."

"Chúng ta hãy nói về ..."

"Anh không có vẻ ..."

"Đây là một nơi-"

"Nghe"

"Đông người".

"Anh biết tôi đang nghĩ gì!" Cô chống tay lên hông và má của cô đỏ bừng, thực sự trông hơi cuồng loạn.

"Một khung cảnh lãng mạn đấy, Granger."

Cô nổi giận và nhìn đi. "Anh đang cố gắng làm cái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu, anh không thể quyết định kết hôn với một ai đó vào một ngày nào đó, anh phải yêu cô ấy, đúng không? Tôi nghĩ đây là một quyết định quan trọng đời – đó là cả một quá trình. Với những điều này, anh không thể nói rằng anh muốn kết hôn với một ai đó bởi vì người đó sẽ là người anh nhìn thấy hàng ngày trong suốt quãng đời còn lại. Tôi không, tôi không thể là người đó, đúng không? "

Hermione giữ hơi thở của mình chậm lại và dường như Draco đang bị lời nói của cô thu hút. Hắn đút cả hai tay vào túi quần và quay lưng lại với cô, bước đi thật chậm.

"Bằng cách nào đó," Hắn lặng lẽ nói, "một góc phố không phải là nơi thích hợp để chúng ta nói về chuyện này, chúng ta có thể nói về nó trong bữa tối, tôi đói, thậm chí tôi còn còn cho phép cô chọn nhà hàng".

Với quyết tâm mới, Hermione quyết định rằng nếu hắn sẵn sàng nói chuyện về đồ ăn, vậy thì hãy làm như hắn ta bảo. Cô kéo tay hắn và bước đi trong im lặng cho đến khi họ dừng lại ở một nhà hàng nhỏ, Quán Con Mèo Đen, nó nhắc cô nhớ về Quán Cái Vạc Lủng. Không ai trong hai người họ chịu mở lời trước, Hermione bèn gọi cô hầu bàn, một đĩa cá và khoai tây, thêm một ly nước bí. Draco cũng gọi món tương tự, nhưng thay vào đó là một cốc bia bơ.

Bữa ăn đơn giản được chuẩn bị ngay lập tức, và ngay khi cô hầu bàn đem đồ ăn tới, và nháy mắt tán tỉnh với Draco, Hermione bắt đầu.

"Nói đi, chuyện gì đang xảy ra với anh?"

"Sao cô cứ nhai đi nhai lại câu đó mãi thế nhỉ?"

"Bởi vì anh đang lảng tránh câu hỏi của tôi, và tôi cần câu trả lời thẳng thắn, ngay bây giờ!"

"Tôi muốn kết hôn với cô, điều đó quá đơn giản." Hắn nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang cố giúp cô tiêu hóa những lời hắn nói.

"Tôi không thể, anh thừa biết điều đó."

"Tại sao không?"

Bực bội, cô chớp mắt liên tục, lạy Merlin là cô đã không khóc thét lên. Nếu hắn ta chịu hợp tác! Thì hẳn cô đã nghĩ rằng hắn là một trong những người bạn tốt nhất cô có và hắn xứng đáng với bất cứ thứ gì hắn muốn. Nhưng cô đã lầm. Hắn chỉ muốn có một gia đình. Hắn cô đơn, và dù hắn có không nói ra, cô vẫn hiểu điều đó. Trong khoảng thời gian mà cô coi hắn như một người bạn, cô đã biết nhiều điều về Draco hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Hắn thích làm việc với bạn bè và là một trong hai người độc thân duy nhất trong nhóm của cô, hắn thường đề nghị hai người làm việc cùng nhau. Hắn còn cởi mở hơn cả Ron. Hắn thậm chí còn là người đầu tiên chấp nhận mối quan hệ của Harry và Pansy, chỉ với một cái nhún vai. Vì vậy, như một người bạn, nhiệm vụ của cô là giúp hắn nhận ra những sai lầm khủng khiếp trong cái quá khứ tối tăm của hắn.

"Anh biết vì sao tôi không thể, đúng không? Tôi nghĩ, bên cạnh thực tế là chúng ta không có tình yêu, chúng ta còn đến từ hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau... Anh là...Tôi, t..." Cô ngừng lại và rút tay ra khỏi người hắn. "Anh là một phù thủy thuần chủng, còn tôi là một phù thủy gốc Muggle, lấy một người như tôi sẽ khiến cho dòng họ Malfoy thay đổi mãi mãi."

"Tôi biết tất cả những điều đó, Granger." Hắn nhìn cô rồi thở dài chán nản, như thể cuộc trò chuyện này thật sự quá dư thừa.

"Cha mẹ của anh, Draco, ờ, tôi rất thích mẹcủa anh, nhưng phải mất quá nhiều năm tôi và bà mới có thể có được một cuộc tròchuyện vui vẻ mà không có vài lời mỉa mai hay bùa chú bay tứ tung. Và cha củaanh... ông ta đã trải qua rất nhiều chuyện, và ông đã thay đổi ít nhiều, nhưnghọ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện anh kết hôn với một phù thủy gốc Muggle và anh thì biết quá rõ điều đó. "

"Lý do của cô hay đấy, nhưng họ không phải là người sẽ kết hôn với cô, vì vậy quyết định của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến quyết định của tôi."

"Này, anh có thật sự đang ngồi đây và nói rằng anh cóc quan tâm đến chuyện cha mẹ anh nghĩ gì hay không? Và anh thật sự không quan tâm chút nào đến sự trong sạch của dòng màu thuần chủng hay sao? Thực sự rất khó tin, Malfoy, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng với gia đình anh. Vì vậy, phiền anh tha thứ cho tôi nếu tôi đưa ra một chút ý kiến về những việc kì cục mà anh đã làm."

"Granger, tôi cảm thấy như bị xúc phạm đấy, cô nghĩ rằng tôi không nhận thức nổi những gì mình đang làm hay sao? Và nếu tôi không hiểu, tôi đã không thức dậy sáng nay và cầu hôn một phù thủy gốc Muggle như cô. Từ khi nào mà cô cho rằng tôi sẵn sàng nhảy vào bất cứ rắc rối gì mà không suy nghĩ về nó vậy? Và vì thế, một lần nữa, ý của cô là gì?

"Ý của tôi" Cô tiếp tục, "tôi chắc rằng anh sẽ khiến cho nàng phù thủy vợ anh hạnh phúc, mỗi ngày, nhưng đó không phải là tôi."

Hắn chống tay lên cằm. "Được rồi, bây giờ hãy quên toàn bộ lời cầu hôn này đi. Và ít nhất, tôi có thể đưa cô ra ngoài chứ?" "Cô biết đấy, đây chỉ là một bữa ăn tối bình thường thôi, và chúng ta có thể đi dạo như bạn bè", hắn nói thêm.

Cô chẳng thấy có gì sai khi hắn nói thế cả. Họ là bạn, cô vẫn tự nhắc nhở mình, và cô chỉ biết về hắn giống như những gì cô biết về Harry và Ron mà thôi.

"Được thôi."

"Cái gì?"

"Tôi nói được thôi, không có gì phiền phức trong bữa ăn tối ... do anh đãi."

"Tuyệt đấy."

OoOoOoO

Draco không thể nhớ được khoảng thời gian hắn lo lắng nhiều đến thế này. Không nghi ngờ gì cả, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng về một buổi hẹn hò.

Nhưng hắn thực lòng muốn lấy cô làm vợ, và cuối cùng là mẹ của con hắn. Và điều đó đủ để tạo ra sự khác biệt. Hắn đã cố chỉ cho cô thấy, thuyết phục cô bằng mọi cách rằng đây là một ý tưởng hay. Hắn không chắc tại sao đây lại là một ý tưởng hay, nhưng hắn luôn biết rằng hôn nhân sẽ là một phần quan trọng trong suốt cuộc đời hắn. Và hắn đã nghĩ rằng ở bên Hermione giúp hắn giảm bớt áp lực. Thật ngớ ngẩn, mặc dù, cuộc hẹn hò đầu tiên của họ đã trôi qua, nhưng đó dường như là thử thách mà cô đặt ra cho hắn.

Hắn không biết đây có phải là một loại tình cảm hắn dành cho Hermione hay không. Hắn chỉ biết rằng hắn ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô, và không chỉ vì cách cô nhìn lại hắn. Cô là một người tốt, cô đã tha thứ cho hắn, tha thứ cho những sai lầm khủng khiếp, những tội ác tàn bạo nhất của hắn, tha thứ cho quá khứ đen tối của hắn, dù hắn không yêu cầu cô phải làm thế. Nhưng cô đã không bỏ rơi hắn, và tình yêu của hắn bắt đầu phát triển, không thể kiểm soát cho đến tận khi cô được bước vào cuộc sống của hắn, và dù hắn vẫn cảm thấy ngu ngốc vì chưa bao giờ nhận thấy được điều đó.

Thứ tình cảm đó không phải lúc nào cũng rõ ràng như những gì hắn cảm thấy đối với cô. Nó đến với hắn rất bất ngờ. Nhóm bạn nhỏ bé của cô luôn làm mọi thứ cùng nhau vào mỗt buổi tối, Harry đề ra một trò chơi hội đồng kiểu Muggle. Như thường lệ, Draco và Hermione đã ghép cặp với nhau, những người khác cũng tự động ghép cặp. Cô ấy không biết chơi, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Họ đã thua vì cô ấy rất dở trong các trò chơi chiến lược, nhưng nó không thành vấn đề. Hắn đã rất vui, vì nụ cười của cô. Và hắn nhận ra nó là gì. Hắn đã hiểu được nó, và giờ, hắn có một bí mật nhỏ cho riêng mình, và hắn hài lòng với điều đó. Nhưng hắn thường cảm thấy như thể hắn đang thiếu thứ gì đó thực sự rất quan trọng trong cuộc đời mình. Kỳ lạ thay, cảm giác đó biến mất bất cứ khi nào cô ở gần; Đi với cô, hắn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc ... hạnh phúc và tốt đẹp, hắn muốn cảm thấy như thế, mãi mãi.

--

"Cái cảm xúc này...Tôi không biết...nhưng thật kì lạ mỗi khi gặp anh." Cô ngồi đối diện với hắn trong một nhà hàng cao cấp bật nhất của Dragon Park, một nơi cực kì sang trọng trong Hẻm Xéo." Asarai, một nhà hàng dưới lòng đất đã thu hút Hermione, và đôi mắt của cô không bao giờ dừng lại ở đâu đó quá lâu, từ trần nhà thủy tinh mờ đục - cho phép ánh trăng trắng bạc huyền ảo xuyên qua và những người đi dạo đêm ở trên phản chiếu những bóng mờ xuống bàn của họ. Cô cho rằng dù thế nào đi chăng nữa, Draco vẫn luôn là một chàng trai giàu có hư hỏng. Cô nhìn quanh; Có lẽ hắn không đến nỗi tệ như vậy.

"Ồ, được rồi, cảm ơn."

Cô mỉm cười. "Không, tôi chỉ... không sao đâu."

Hắn nhún vai. "Tôi không biết vấn đề ở đây là gì."

"Không, tôi chỉ...một chút thôi ... tôi không biết, tôi ổn." Cô mỉm cười yếu đuối để chứng minh.

"À, không cần phải lo lắng đến vậy, nếu đó là vấn đề của cô, tôi đã ở đây rồi." Hắn cảm ơn Merlin vì đã ban cho hắn khả năng che dấu cảm xúc của chính mình. "Cho dù trông tôi có tuyệt vời và quyến rũ thế nào đi chăng nữa."

"Ôi, làm ơn đi, tôi gần như không thấy nó đấy."

"Đồ nói dối," Hắn nói khi thức ăn của họ đến.

Dù không muốn thừa nhận nhưng cô đúng là kẻ nóidối. Hắn thực sự rất đẹp trai. Áo choàng của hắn thật tinh tế và cô chắc rằng trạngthái mê đắm của cô lúc này là nhờ vào mùi nước hoa của hắn, gỗ trầm hương.Khuôn mặt cạo râu sạch sẽ luôn giữ nụ cười vĩnh cửu mà giờ đây đã làm cho con người bên trong phản bội lại chính cô khi nghĩ rằng hắn quá đẹp trai. Cô không biết rằng khi nhìn thấy cô trong một bộ váy bó sát những đường cong quyến rũ gần giống như làn da thứ hai, hắn đã bị kích động ngay lập tức.


Cô hít sâu, và nhìn lên trần nhà. "Tôi yêu nhà hàng này, tôi đã muốn đến đây ngay từ khi nó mở cửa", cô nói một cách lơ đãng.

Hắn nhìn cô, và mỉm cười với những lời cô nói. "Nó sẽ luôn chào mừng chúng ta," hắn lặng lẽ. "Tôi sẽ không từ chối lời cảm ơn của cô đâu, Hermione."

Cô thấy mặt mình nóng ran và vội vã quay đi khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt hắn. Một ngày dài mệt mỏi được rửa trôi bởi những món quà tuyệt vời nhất, một ngày nghỉ xa hoa nhất, và có tất cả với một người biết bạn gần như chính bản thân bạn. Nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, và chưa kể....

"Anh có biết những gì Melvin đã nói với tôi hôm nay không?" Cô hỏi hắn, rất đột nhiên.

"Làm ơn hãy nói về cái gì đó thú vị hơn đi, cô đã có cả ngày hôm qua để nói với tôi về Melvin." Draco ngao ngán, nhấp một ngụm rượu mà không dời mắt khỏi cô.

Cô nhìn xuống, và chơi đùa với khăn ăn gấp gọn gàng trong lòng mình.

"Tôi không có ý thô lỗ, cưng à, nhưng tôi đang ở trong một nhà hàng sang trọng, ăn những món ăn ngon lành với một người phụ nữ tuyệt vời, tôi không muốn quan tâm đến cái gì khác, hay ai khác như Melvin".

Hermione nhìn hắn, cô thật sự bối rối. "Malfoy, anh không cần phải sử dụng những lời đó với tôi." Hắn cười, 1 nụ cười hiếm hoi để lộ cặp răng nanh trắng tinh. Đó là nét hoang dã vốn có tăng thêm sự hoàn hảo cho khuôn mặt quý tộc tự nhiên của hắn; Nó rất hợp với hắn, cô buộc phải thừa nhận.

"Granger, tôi thề đấy, cô thực sự rất đặc biệt," hắn nói.

"Câu đó có nghĩa là gì?" Cô nâng cái ly của mình lên và giữ nó một cách tinh tế giữa hai ngón tay.

"Không có gì, chỉ cần hiểu là cô thực sự khác biệt, rất khác biệt với những người phụ nữ mà tôi biết, ví dụ như Pansy."

"Ừm, hay đấy, tôi không phải Pansy."

"Cảm ơn Chúa," Hắn trả lời, đảo mắt.

Hermione cười và lắc đầu. "Malfoy, cậu đang nói xấu vợ của Harry sao?"

"Không, tôi chắc chắn rằng cô ấy rất tuyệt vời. Nhưng Pansy không phải người phụ nữ dành cho tôi."Hắn liếm nhẹ bờ môi quyến rũ của mình trước khi hấp thêm một ngụm rượu nữa từ cái ly thủy tinh trong suốt. Hermione quay đi chỗ khác, những lời đáng lẽ không nên nói ra của hắn đang nhảy múa trong bầu không khí giữa hai người họ.

Phần còn lại của bữa ăn tối không tệ hơn những gì bọn họ mong đợi, và Draco thường thấy mình nhìn chằm chằm vào tay cô. Anh ngưỡng mộ cách cư xử của cô và nhìn chằm chằm khi cô lấy khăn ăn và ấn nó vào khóe miệng của mình. Những ngón tay nắm lấy con dao bạc một cách khéo léo, và hắn tự hỏi cảm giác thế nào nếu những ngón tay dài duyên dáng đó trượt trên da hắn, hắn cố kìm lại sự ranh mãnh của mình như cái cách cô giữ đồ ăn trên cái nĩa bạc.

Hắn phải xin phép cô rời khỏi bàn ngay sau khi nuốt xong bữa tối, hắn phải dành thời gian để kìm chế sự cương cứng đầy ham muốn này lại. Hắn nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó khác, như việc cô có thể phát hiện ra rằng hắn đã bị kích động thế nào trong bữa ăn tối. hay việc để cô biết rằng chỉ nhìn thấy thức ăn lướt qua môi cô thôi cũng đủ làm cho hắn cứng lên như một cái gậy sắt. Tuyệt thật đấy, kết quả không hề suôn sẻ với hắn...

--

Hermione quyết định rằng độn thổ với bất kì chút rượu nào trong người đều không hề an toàn, và nhấn mạnh rằng họ sẽ đi bộ đến căn hộ của cô, và hắn có thể sử dụng bột Floo từ đó. Họ đi trong im lặng, cô và hắn đều thích thú với những suy nghĩ riêng của họ về buổi tối hôm nay.

"À, chờ tôi một chút," cô nói chậm hơn so với thường lệ. "Tôi cần tìm chìa khóa..."

Khi đã vào nhà, Hermione cởi giày và cất chúng vào một cái tủ nhỏ trong phòng khách. "Cảm ơn vì buổi tối, tôi đã có một khoảng thời giai tuyệt vời".

"Tôi cũng vậy..."

"Được thôi," cô nói, chỉ tay về phía túi bột Floo. "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon," Draco nói khi cô quay lại và biến mất trong hành lang tối tăm.

Hermione đi vào phòng tắm, và kéo những cái kẹp từ lọn tóc nâu rối rắm của mình, để chúng rơi lạch cạch xuống sàn nhà tắm. Cô chờ cho đến khi chắc rằng hắn đã về nhà và trở lại phòng khách, hắn lặng lẽ nhìn cô khi cô bước xuống bếp.

"Đừng sợ," hắn nói, cô giật mình bất chấp lời cảnh báo của hắn.

"Ôi Chúa ơi, Malfoy? Tôi tưởng anh đã về rồi, anh quên gì ở đây sao?"

"Không, tôi chưa hề rời đi, tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và có thể cô vẫn muốn trò chuyện thêm một chút. Vẫn còn hơi sớm."

Cô cố bình tĩnh lại, và nhận ra hắn vẫn đang đứng ở đúng vị trí cũ, tay ung dung đút trong túi quần. Cô quan sát thái độ của hắn; Cô chưa bao giờ nhìn thấy Draco lo lắng, đặc biệt là khi đối diện với cô.

Hermione cảm thấy thật kì lạ khi cho phép hắn ở lại. Có lẽ nó sẽ giúp làm dịu cơn lo lắng của cô. Cô nhàn nhã vuốt tóc khỏi mặt mình. "Ừm, tôi sẽ pha trà, anh có cần một ít không?"

Hắn mỉm cười. "Chắc chắn rồi", hắn trả lời và theo cô vào bếp.

Draco thực sự ngạc nhiên đấy, căn bếp của cô chẳng là gì khi so sánh với nhà bếp trong thái ấp thời thơ ấu của hắn. Thậm chí ngôi nhà của hắn còn lớn hơn đáng kể. Hắn tự hỏi liệu phần còn lại của căn hộ cô còn nhỏ bé đến thế nào. Và hắn bỗng nhớ đến cái giá sách to khủng khiếp ở góc phòng khách căn hộ của cô. Hắn mỉm cười, suy nghĩ làm thế nào mà cô có thể vui vẻ với quy mô của một cái thư viện thu nhỏ trong nhà mình được chú.

Hermione nhận thức rất rõ ràng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc cô đi pha trà. Cô cố giữ cho mình đừng quan tâm, đừng quay lại nhìn hắn, cô thực sự không biết phải nói gì với hắn. Ừ thì trong bừa ăn tối, cuộc trò chuyện của họ khá dễ dàng, nhưng việc này lại hoàn toàn khác. Hắn ta đang ở trong căn hộ của cô, vào ban đêm. Và mọi người thường nói gì khi ở cùng nhau giữa đêm tối? Cô cố gắng tưởng tượng những gì cô có thể nói với Harry nếu cậu ở đây, nhưng cậu chẳng bao giờ đề nghị kết hôn với cô, vậy nên, luồng áp lực vốn chẳng nhẹ nhàng gì bỗng dung nặng thêm cả tấn.

Cô đã có một danh sách dài cả dặm các câu hỏi muốn hắn trả lời, nhưng chết tiệt thay là tất cả chúng đều không thích hợp để đem ra bàn tán vào lúc này. Vì vậy, cô nên bắt đầu cuộc trò chuyện với một cái gì đó an toàn hơn, chẳng hạn như liệu hắn có cho sữa vào trong trà hay không, ý đó hay hơn hẳn đấy. Cô mở miệng nói, nhưng hắn đã cướp lời cô trước.

"Cô có đôi dép đẹp đấy."

Cô nhìn xuống và cảm thấy má mình đỏ rần lên khi những con thỏ màu tím nhạt cũng đang ngó lại cô. "Ôi, màu tím là màu tôi thích nhất, và cha mẹ đã tặng chúng cho tôi hồi Giáng sinh vừa rồi. Uh-anh có uống trà với sữa ở trong không?"

Cô nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích. "Đương nhiên, rất nhiều đấy."

Đã quá nửa đêm khi Hermione đóng kết nối Floo trong phòng khách của mình, và cô chỉ kịp nhìn thấy Draco rời đi. Cô thở dài; Nó đã kéo dài suốt sáu giờ đồng hồ, gần như là cả buổi tối và cô đã phải kết thúc cuộc trò chuyện ấy lại. Cô đi ngủ, tiết kiệm sức lực cho ngày mai để tự quát vào mặt mình rằng tại sao cô lại đồng ý hẹn hò với Draco Malfoy.

--

Một chiếc hộp giày màu vàng bay qua phòng và hạ cánh xuống dưới chân giường. Hermione xuất hiện từ phía sau, với mái tóc hoang dã và khuôn mặt đỏ ửng. Cô bước qua đống hộp, tạm thời bình tĩnh lại để xắp xếp chúng theo màu sắc một lần nữa, ngay bây giờ.

Cô mở hộp và lập tức bật cười với đống đồ bên trong; Những lá thư cũ từ những cô bạn thân , đồ trang sức Ron tặng và một mảnh vải từ bộ đồ tập Quidditch của Viktor. Cô lướt qua các bức thư và rút ra một miếng giấy da nhàu nát ra từ các trang của Tuần San Nữ Phù Thủy: Những gì cần phải biết khi Hôn nhân đến với bạn bạn, viết bởi Ramona Ballantine.

Hermione đọc bài báo và mỉm cười. Ginny đã trích bài báo này từ tạp chí khi con bé nghe đồn rằng Ron sẽ cầu hôn cô. Nó đưa ra các hướng dẫn, từng bước một trên con đường đi đến một cuộc hôn nhân thành công. Lúc đầu, Hermione chỉ cười, một bài báo chẳng bao giờ cho cô biết được lúc nào thì hôn nhân đến với mình, nhưng cô càng đọc, cô càng nhận thấy người phụ nữ này, Ballantine có một cái gì đó đặc biệt. "Những thứ giống nhau thì sẽ thu hút nhau", bài báo nói, và cô phải gật đầu, cô đã nghĩ đến bố mẹ mình đầu tiên. Cả hai đều là nha sĩ, sinh ra ở Suffolk ... thậm chí cả bố mẹ của Draco cũng giống nhau đến kì cục.

Cô từ chối Draco bởi vì họ gần như đối lập nhau, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Và bạn bè sẽ nghĩ cô là kẻ đạo đức giả và gây tổn thương cho tình bạn của họ. Nhưng ý tưởng điên rồ giữa cô và Draco, nếu nó xảy ra thì chỉ đơn giản là vô nghĩa, nhưng Merlin hẳn sẽ giúp cô nếu cô không muốn nó xảy ra. Hermione quẹt ngang những giọt nước mắt trên má và thở dài run rẩy. Cô cần nói chuyện với ai đó, thực sự cần nói chuyện với ai đó. Sau khi xếp mấy cái hộp thật gọn gàng vào tủ quần áo, cô ngồi xuống bàn và bắt đầu viết một bức thư rất mơ hồ cho Harry.

OoOoO

Harry siết chặt mảnh giấy da nhăn nheo trong tay mình, nhìn cô giả vờ như mọi chuyện đều đang diễn ra tốt đẹp. Một kinh nghiệm mà anh đã học được trong khoảng thời gian chung sống với Pansy là nếu phụ nữ hành động như thể mọi chuyện trên đời này đều ổn, thì họ hoàn toàn không ổn chút nào. Và anh vẫn chưa đề cập tới vài vết hoen ố trên bức thư của cô mà anh chắc chắn rằng nó là những vệt nước mắt.

"Hermione, làm ơn ngừng lại đi, và nói cho mình chuyện gì đang xảy ra với bồ vậy?"

Cô giật mình và nhìn anh. Anh thoáng nghĩ cô vừa mới bật khóc. Thật đáng ngạc nhiên, giọng nói của cô đã trở nên bình tĩnh và ổn định.

"Đó là Malfoy," cô nói.

Anh nhăn mặt và lien tục chớp mắt. "Có gì với cậu ta à?"

Cô lắc đầu.

"Cậu ta ... ừm ... làm tổn thương bồ sao?" Anh ta, siết chặt mảnh giấy da.

"Không," cô trả lời, lặng lẽ.

Anh trầm ngâm ngồi trên ghế.

"Ôi, mình không hiểu - vấn đề là gì?"

Cô hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào anh. "Harry, Malfoy đã muốn lấy mình làm vợ," cô nói thẳng thừng.

Hermione cau mày nôn nóng khi cô nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của Harry với tràng cười nắc nẻ. "Mình xin lỗi Hermione, nhưng ..."

"Mình không nói đùa Harry, đó là sự thật."

Anh tiếp tục cười. "Được rồi, Hermione, chuyện hắn cầu hôn bồ giống như chuyện Malfoy hỏi bồ ...". Anh cười đến nỗi giọng của mình lạc đi, lắc đầu và không hề để ý đến cô gái tóc nâu hung dữ đang đứng trước mặt anh ta.

"Mình không biết tại sao bồ lại cười mình như thế, bồ đã kết hôn với Pansy, vậy nên mình sẽ không nói về chuyện đó nữa!" cô hét vào mặt anh.

"Ôi!" anh nói, nụ cười méo dần trên khuôn mặt, "Mình không biết nói gì bây giờ! Nhưng mình chỉ muốn nói rằng, đó là Malfoy. M-mình không mong đợi chuyện đó, và thậm chí mình còn không biết bồ đang hẹn hò với hắn, nhưng"

Thở dài, Hermione ngồi xuống. "Mình xin lỗi, mình đang rất bối rối ... tại sao hắn lại làm thế, Harry?"

Anh nhún vai trả lời, rồi hỏi lại cô "Vậy bồ trả lời hắn thế nào, ừ thì bồ biết đấy, khi hắn hỏi bồ điều đó?"

"Mình nói với hắn câu trả lời là không, tất nhiên là thế!"

Harry nhướng mày. "Hermione, mình hỏi bồ cái này, ừm, hơi khó nghe một chút, nhưng ... bồ có thích hắn không?" Mắt Harry mở to như thể anh vừa giải được một câu đố ghép hình rất khó. "Ah Merlin, bồ có muốn kết hôn với hắn không – bồ có yêu hắn không?"

"Hoàn toàn không – sao tự dung bồ lại hỏi mình chuyện như vậy?"

"Mình không biết, mình nghĩ ..."

"À, vậy thì cậu nghĩ sai rồi," cô siết tay thật chặt.

Harry nhìn cô bạn th6n nhất của mình với một hỗn hợp kỳ lạ của sự thương hại và hy vọng. "Ồ, vậy tại sao bồ lại hỏi mình?"

Cuộc nói chuyện với Harry không tốt như cô mong đợi. Anh chỉ khiến cho mọi việc phức tạp hơn. "Nếu mình không hiểu sai ý bồ thì mình cho rằng bồ đang cố gắng thuyết phục mình cưới hắn ta. Nhưng mình và hắn quá khác biệt."

"Hai người rất khác nhau sao Hermione? Tất nhiên, phần lớn là do dòng máu của bồ, nhưng còn gì nữa không, hai người đọc nhiều sách nhất trong tất cả những người mà mình biết." Cả hai đều thích mặc quần áo và tham dự những thứ mà Pansy lúc nào cũng khinh bỉ. Và cùng làm việc trong cùng một bộ phận. "

"Tuyệt vời, Harry, nhưng đó không phải lý do để mình cưới hắn."

"Hermione, nếu bồ muốn lời khuyên của mình ... Mình nói là hãy cho hắn một cơ hội. Mình đã làm thế với Pansy, và bây giờ mình thực sự không thể tưởng tượng nổi một ngày trong cuộc sống của mình sẽ khủng khiếp thế nào mà không có cô ấy. Mình không nói bồ phải đưa ra một quyết định gấp gáp ngay bây giờ, nhưng hay xem xét nó thử đi, hắn có lẽ không phải là người bạn đời tốt nhất, nhưng hắn cũng rất tuyệt đấy chứ, thậm chí hắn còn rất khôn ngoan ". Anh dừng lại khi cô mỉm cười. Sau đó, "Và thực tế là chúng ta có cuộc trò chuyện này là vì bồ muốn nghe mình nói một cái gì đó."

Cô gật đầu.

"Được rồi, mình phải đi đây, mình đã hứa với Pansy là sẽ đưa cô ấy đi mua sắm trong Dragon Park." Anh bước đến lò sưởi và lấy một ít bột Floo. Hermione, mình thực sự hy vọng bồ lắng nghe những gì mình nói, bồ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, mình chắc chắn đấy ".

"Hm, ừ, cảm ơn Harry."

OoOoOoOoO

"Không, anh thực sự nghĩ điều đó có thể xảy ra đấy, Pans. Gì vậy? Đừng nhìn anh như thế."

"Làm ơn đi, Harry, hai người đã ở bên nhau trong nhiều năm rồi, em không muốn đặt cược tủ quần áo của mình vào bất cứ thứ gì như chuyện đó đâu", cô trả lời, quan sát phản ứng của Harry trong lúc thay đồ qua cái gương hỏng của cô. Cô nhặt một cái bàn chải và từ từ kéo nó qua mái tóc đen và dày. "Mặc dù em sẽ rất vui khi thấy Draco ổn định cuộc sống đấy, anh ấy đã gần ba mươi ..."

Harry ngồi trên mép giường, kéo kính ra và đặt chúng lên tủ.

"Cái gì, rồi sẽ có lúc cậu ta phải tuân theo trật tự-"

"Thôi nào, đừng có ngớ ngẩn thể, em chỉ nói là anh ấy càng già thì sẽ có càng ít cô gái tầm tuổi muốn cưới anh ấy. Đương nhiên là ảnh sẽ không thể lấy trẻ con được- đừng đảo mắt thế! Em đang rất nghiêm túc đấy!" Cô đứng ra khỏi ghế và bước đến trước mặt Harry. "Em đã đọc trong Tuần San Nữ Phù Thủy rằng những phụ nữ lớn tuổi sẽ có khoảng thời gian khó khăn khi mang thai. Điều đó thực sự rất khủng khiếp ... "

"Đúng vậy," anh nói, kéo cổ tay lại cô rồi quỳ xuống, đặt một nụ hôn vào giữa bụng cô, "Chúng ta không nên lo lắng những điều đó. Dù sao thì họ cũng không ở bên nhau vì thậm chí, họ còn chẳng nhận thấy tình yêu ngay trước mũi mình . "

Cô di chuyển đến bên anh, ngón tay vuốt qua mái tóc đen rối xù của anh. "Em không... em chỉ lo lắng cho anh ấy như một người bạn.

"Pansy, đừng lo lắng về Malfoy, hắn luôn có được những gì hắn muốn, và căn cứ theo những gì Hermione nói hôm nay, anh cá hắn không cần phải cố gắng nhiều nữa đâu." Anh kết thúc câu nói và bắt đầu đưa bàn bàn tay dưới áo choàng lên, chạm nhẹ vào bụng cô.

"Em hy vọng anh đúng," cô nói, trước khi anh kéo cô nằm xuống cạnh anh và cô hôn lại anh, suy nghĩ của cô về Draco và Hermione nhanh chóng biến mất.

--

Draco và Hermione đang đứng cùng nhau dưới một bãi trú nhỏ giữa một công viên Muggle, hắn thậm chí còn không nhớ được tên của cái công viên này và hắn cũng không phiền gì khi quên mất nó. Mái tóc vàng của hắn bay phất phới ra khỏi khuôn mặt bởi những cơn gió mạnh và mưa to.

"Hermione, tôi luôn sẵn sàng làm mọi điều cô muốn, nhưng nó không bao gồm đi dạo dưới mưa đâu."

Cô cắn môi, trông chán nản hết sức. "Ôi trời ơi, chúng ta sẽ không đi lang thang - tôi ghét đi bộ, nhưng có một khu vườn thực vật xinh đẹp ở bên kia và tôi muốn cho anh thấy. Cơn mưa chết tiệt," cô nói, nhìn những giọt mưa to đùng bắn tung tóe trên mặt đất.

"Nào, Granger, chắc chắn còn cái gì khác thú vị hơn mà chúng ta có thể làm trong buổi tối hôm nay, và dẹp khu vườn đó qua một bên đi, cô có thể chỉ cho tôi bất cứ lúc nào, à, trừ lúc này ra, bây giờ thì đi ăn tối với tôi đi, được không?"

Hermione cau mày và lắc đầu. "Lúc nào cũng ăn tối ..."

"Chứ cô có thể sống và đứng đây cằn nhằn nếu không ăn gì sao? Và đằng nào thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được dưới trận mưa to như trút nước này."

"Hay đấy, lần này thì anh đúng." Cuối cùng cô cũng chịu nhìn hắn, ánh mắt cô sáng lên. "Tôi có thể nấu cái gì đó cho anh. Chúng ta không cần phải đến nhà hàng đó nữa đâu."

"Cái gì? Cô biết nấu ăn sao?" Draco buột miệng, hắn cố nhớ lại khoảng thời gian được thưởng thức đồ ăn được chuẩn bị bởi bàn tay người khác.

"À, tôi không phải là đầu bếp, nhưng dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi không thể tự nấu ăn với căn bếp của mình? Hm, anh thích ăn cái gì?" Cô hỏi hắn trong khi một loạt kế hoạch cho bữa tối bắt đầu hình thành trong đầu.

Một cảm giác không hề khó chịu lướt qua ngực hắn. Nó nghe có vẻ rất bình thường, tôi có thể nấu gì đó cho anh. Nhưng không có cô gái nào từng cặp kè với hắn chịu làm nhiều thứ như thế ngoài việc tống cho hắn vài ly rượu. Và Hermione muốn nấu gì đó cho hắn. Hắn nhẹ nhàng cười và nhìn cô.

"Ồ, tôi sẽ mang theo rượu, và hẳn cô có thể làm tôi ngạc nhiên đấy."

Hermione mỉm cười với hắn và gật đầu. "Chắc chắn rồi."

--

"Draco, khuấy cái này giúp tôi đi."

Anh cầm cái thìa gỗ mà cô đưa cho và từ từ khuấy cái gì đó giống như một thứ độc dược màu nâu sẫm. "Cái gì thế này?" Anh hỏi, mùi thơm khiến hắn muốn nhỏ dãi.

Cô cười toe toét, "Ôi, đó là nước sốt, nó thường được làm từ nước ép thịt nướng, nhưng một gói nước sốt làm sẵn thì nhanh hơn."

Anh đặt chiếc muỗng xuống và dựa vào cái bàn bên cạnh Hermione.

"Cô đang làm gì đấy?"

"Việc này sao?" Cô nói. "Cắt cà rốt. Anh muốn thử không?"

Draco lắc đầu, nhìn con dao trong tay cô. "Chắc là không, cô đang làm rất tốt, nếu là tôi thì chắc chắn nhà bếp sẽ tan hoang trong vài phút nữa cho xem."

Cô nhún vai, dẹp cà rốt sang một bên và chuyển sang khoai tây, cắt chúng theo cách khác mà cô gọi là "lột vỏ".

"Thôi nào, cô có thể làm xong mấy việc này trong một giây với phép thuật." Draco bóp vụn một miếng cà rốt khi cô không để ý.

"Tất nhiên tôi có thể, nhưng nó không giống nhau ... và bằng cách nào đó, tôi thấy mình rất dở mấy bùa chú nấu ăn."

Draco mỉm cười, nhưng vẫn thấy khó tin rằng Hermione Granger lại nói không thể làm được bất kì loại ma thuật nào.

Cô đã cố búi mái tóc rồi xù của mình lên đỉnh đầu, vẫn mặc cái áo phông không tay màu trắng và váy kaki. Một phần của dây áo ngực màu hồng lộ ra khi cái áo trượt xuống vai cô. Hắn cảm thấy bị mê hoặc, và đột nhiên hắn đứng phía sau cô, cơ thể hắn chỉ cách cô vài inch.

Qua vai cô, hắn thấy khoai tây đang được cắt thành những khối vuông lớn và cô đặt chúng sang một bên.

" Tôi muốn học, dù cô đang làm gì đi nữa." Hắn thì thầm vào tai cô. Cô nhảy dựng lên, đánh rơi con dao trên thớt, và cố gắng quay lại nhìn hắn.

"Không," hắn nói, tiến về phía trước, cố gắng chống lại sự cám dỗ từ cô . Hắn nhặt con dao. "Tôi muốn cô dạy cho tôi, giờ cho tôi biết phải làm gì đi."

"G-Giữ con dao như thế này." Hermione điều chỉnh lại vị trí của tay hắn trên con dao.

Hắn cho phép cô cầm tay và hướng dẫn hắn, họ cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm với thịt bò với cà rốt và khoai tây nướng, thêm một chút rượu vang đỏ đơn giản. Cô thậm chí còn chia sẻ miếng bánh socola ngon nhất của bà Weasley với hắn.


Hắn đang ở trong phòng khách, nghịch ngợm với cái mà Hermione giải thích là một 'điều khiển từ xa', khi hắn nhìn thấy cô đứng trước mặt hắn, giữ chai rượu chưa cạn và hai cái ly sạch bong.

"Theo tôi," cô nói đơn giản.

"Chúng ta đang đi đâu?" Draco hỏi, nhưng vẫn đi theo cô.

Cô dẫn hắn lên một cầu thang hẹp và vào một căn phòng nhỏ gọn gàng.

"Đây là phòng ngủ của cô sao?" Hắn hỏi với một chút thích thú.

"Hoàn toàn không," cô trả lời, một nụ cười tươi tắn nở trên môi. "Tôi không đưa anh đến phòng ngủ của tôi, chả đời nào tôi lại làm thế cả. Ở đây, giữ chúng".

Cô tháo khung của sổ và đẩy chúng rộng ra hết mức có thể. Hắn thề là đã thấy cô đỏ mặt khi cố nâng chân lên để trèo mái nhà, một tay giữ chặt vạt váy của mình.

"Đưa mấy thứ đó cho tôi," cô nói khi cố vuốt thẳng quần áo. "Và lên đây với tôi."

Mưa đã tạnh, để lại đằng sau mùi cỏ non ẩm ướt và trên mái nhà của cô có tầm nhìn hoàn hảo với các ngôi sao. Hermione sống rất gần Hẻm Xéo, Draco hầu như không nghĩ rằng có thể nhìn thấy nó từ đây.

"Tôi biết ở đây chẳng là gì so với tầm nhìn từ thái ấp của anh ở Wiltshire, nhưng đây là một trong những địa điểm ưa thích của tôi để đến và suy nghĩ."

"Tôi đã không bao giờ ngắm những ngôi sao ở nhà, tôi thấy khá cô đơn - không ai chia sẻ sở thích với tôi, cô biết không?" Hắn hỏi, quay đầu lại nhìn cô. Cô rất đẹp, đôi mắt to tròn nhìn lại anh. Tóc cô vẫn búi trên đỉnh đầu, nhưng một vài sợi nhỏ đã thoát khỏi mớ tóc rối xù và rơi lòa xòa xuống khuôn mặt cô.

Cô gật đầu và nhấp một ngụm rượu vang trên tay mình. Trái tim của Draco hơi loạn nhịp một chút khi hắn tiếp tục nhìn cô. Đáp lại sự lúng túng của hắn, cô liếm nhẹ chất lỏng màu đỏ bám vào bờ môi dưới của mình. Hắn thoáng co giật và và giật mình quay đi. Hy vọng rằng cô ấy sẽ không nhìn thấy...

"Bữa ăn tối tuyệt vời đấy." Hắn phải nghĩ ra cái gì đó để nói bây giờ để tránh đi cái sự thật là hắn sắp cưỡng lại không nổi nữa rồi. "Cô học nấu ăn ở đâu vậy?"

"Luôn luôn có những điều bất ngờ," cô trêu chọc, "nhưng cảm ơn Chúa, Cha của tôi thực sự ... ông ấy là một người nấu ăn tuyệt vời."

Nếu hắn và Hermione còn là bạn bè và đồng nghiệp lâu hơn được nữa thì hắn cũng nhận ra rằng hắn chưa bao giờ hỏi về cuộc sống gia đình cô. Dù thực ra mà nói thì hắn đã cố tránh đi mọi thứ có thể dẫn đến những cuộc thảo luận nhàm chán về quá khứ của hắn, trong nhiều năm qua, hắn cố gắng để quên đi những điều tồi tệ và cái cảm giác chẳng dễ chịu gì hơn trong quá khứ, nhưng nó vẫn ám ảnh hắn, từng phút một.

"Có có bận gì vào bữa trưa ngày mai không?" Hắn buột miệng.

"Draco, chúng ta phải làm việc vào ngày mai." Cô quay sang hắn và nhướng một bên chân mày.

"Đúng vậy," hắn nói, lơ đãng chỉnh cái dây áo ngực của cô về vị trí cũ", nhưng miễn là cô muốn ăn trưa thì điều đó sẽ chẳng là vấn đề.

"Còn Harry thì sao?"

"Tôi chắc hẳn cậu ấy sẽ hiểu."

Cô cắn môi và nhanh chóng nghĩ đến Harry; Ba người trong số họ thường ăn trưa cùng nhau trừ khi có chuyện gì liên quan đến công việc xuất hiện... hay Pansy.

"Granger, đừng như thế chứ." Hắn nghe giống như cha mình, một người cứng rắn và nghiêm khắc hơn hắn nhiều lần.

"Làm gì?

"Sau một hồi phân tích, tôi đã biết cô mười bảy năm rồi, Granger-"

"Tôi không, tôi chỉ-"

"Thôi nào, chẳng có gì đáng suy nghĩ về việc cô có đi ăn trưa cùng tôi hay không?" Hắn nói, cơ hàm hơi siết lại

"Được thôi."

Gần như mong đợi cô sẽ đẩy hắn xuống, đôi mắt của Draco nhướn lên đáp lại cô và hắn mỉm cười.

Không khí ở bên ngoài đã trở nên lạnh hơn và hắn thấy Hermione run lên bần bật. Hắn lầm bầm vài câu chửi thề với chính mình, tại sao hắn thậm chí còn không mang theo một cái áo choàng mà hắn có thể triệu tập, hắn lao vào theo Hermione và kéo cô vào trong lòng.

Tất cả cùng một lúc, những giác quan của hắn bị tấn công dồn dập. Mùi hương của cô trở nên say đắm: mùi cam và xà bông thơm. Cô thở dài, để cho trọng lượng cơ thể ổn định trong vòng tay hắn ta.

"Mm," cô âu yếm, "Anh thật ấm áp, tôi dường như đã ngủ quên đấy."

Ôi lạy Merlin, làm ơn giúp hắn với, cô ấy đang cảm thấy tuyệt vời, trong vòng tay của hắn. Ngay cả qua những ống tay áo của mình, hắn vẫn có thể cảm nhận được kết cấu mềm mại của làn da cô. Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng cọ vào cằm của hắn, và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của cô sang một bên. Hắn nhìn xuống hai hàm răng trắng tinh ẩn sau đôi môi đỏ căng mọng. Bầu ngực phập phồng qua từng hơi thở, cổ áo sơ mi đủ thấp để lộ ra khe ngực hào phóng. Hắn hơi ngập ngừng khi những ngón tay của hắn chạm nhẹ vào da cô.

Hắn có thể cảm thấy cô nổi hết da gà mỗi khi những ngón tay của hắn mân mê đường cong nơi cổ cô. Một làn da hoàn hảo như vậy. Bờ môi căng mọng hoàn hảo như vậy. Nếu cô chịu để hắn...

Hắn nâng cằm cô lên chỉ với một ngón trỏ, ngả người về phía trước, không bao giờ cho phép ánh mắt của mình rời khỏi cô. Hắn tưởng như đã quên cả việc hít thở, dừng lại, và chờ đợi. Hắn cần cô cho phép, hắn cần phải biết rằng cô muốn điều này nhiều như những gì hắn đã làm. Hắn có thể cảm nhận được những luồng không khí khổng lồ chặn đứng miệng hằn. Cô có mùi như bánh sô cô la trộn với rượu nho.

"Hôn tôi ..." cô thì thầm, trán cô nhăn lại vì yêu cầu khẩn cấp vừa rời khỏi miệng cô.

Sau đó, họ hôn nhau. Lúc đầu, chậm rãi và ngập ngừng, anh mút mát môi dưới của cô và cô gợi lên vài tiếng rên nhỏ nhỏ. Cô trượt tay mình quanh cổ hắn, ngón tay của cô lướt qua mái tóc bạch kim của hắn. Hắn siết chặt tay mình vào eo cô, kéo cô lại gần hơn.

Cô đáp lại nụ hôn của hắn bằng tất cả sự nhiệt tình tương tự, cô bấu ngón tay mình vào da thịt hắn. Cố dựa lưng vào bức tường gạch đằng sau, kéo hắn lại với cô. Sức nóng của miệng cô, lưỡi cô trượt qua vòm miệng hắn, đó thật sự là một cơn nghiện, một cơn nghiện kích động nhất mà hắn từng trải qua. Nhẹ nhàng hơn cô tưởng, hắn hôn lại cô, hắn muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi, cho đến khi lượng không khí trong phổi hắn cạn dần và hắn buộc phải buông cô ra.

Đột nhiên, Hermione đẩy mạnh hắn ra. "Draco," cô nói trong tiếng thở gấp. "Draco, chúng ta phải dừng lại."

Miệng hắn vẫn rùng mình với cái ký ức về bờ môi đỏ mọng của cô, Draco nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt sửng sốt. "Cái gì?"

Hắn không thể hiểu tại sao cô lại muốn dừng lại. Hắn đã cái gì không phải sao? Nó không tệ chút nào, hắn nghĩ khi hắn nhìn chằm chằm vào môi cô, vẫn còn đỏ lên vì nụ hôn say đắm của họ.

Cô ngồi dậy, đẩy hắn đi như cô đã làm. "Anh sẽ trả lời tôi, được không? Chỉ một câu hỏi thôi?"

"Bất cứ thứ gì." Giọng của hắn nhỏ lại, vẫn hơi rùng mình với suy nghĩ vừa này, hắn hắng giọng. "Vậy nó là gì?" Tốt hơn là thế...

"Tại sao lại là tôi?"

Hắn rên rỉ. "Cô rất giỏi trong việc phá hỏng khoảng khắc tuyệt vời này đấy, giỏi hơn tôi tưởng-"

"Không, Draco," cô nói, ngồi thẳng lên. "Tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi thực sự cần phải biết nếu ..."

Hắn đưa tay qua mái tóc của mình và thở dài. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt tò mò dò xét từng hành động của hắn.

"Tôi không biết, Granger, cô muốn tôi nói gì?"

"Sự thật. Chỉ cần nói thật với tôi thôi. Anh nói rằng anh muốn tôi kết hôn với tôi, nhưng thậm chí anh còn không nói gì về nó? Rất thành thật đấy," cô nói, nghiêng đầu sang một bên.


"Thành thật? Thế còn cô, một phút trước cô hôn tôi như thể không có ngày mai, sau đó cô thay đổi thái độ hoàn toàn để che giấu những cảm xúc của chính mình với những câu hỏi ngớ ngẩn. Vậy, ai, giữa chúng ta, ai ở đây mới đúng là chưa thành thật, hả?

Cô quay lại lại, đối mặt với hắn. "Đừng có nói những điều này với tôi! Chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi!"

Hắn thở hồng hộc. "Khốn khiếp, Granger. Tôi không biết, tôi-tôi chỉ muốn người đó là cô, không ai khác cả ..."

"Vậy bây giờ anh đang hỏi tôi cái điều tuyệt vời đó hả, còn sau đó?" Cô giơ tay lên trước khi hắn kịp mở miệng nói gì đó. "Không, bây giờ đã quá rõ ràng rồi, tôi là tất cả những gì còn lại với anh," cô kết luận, không buồn che giấu nỗi đau trong từng câu nói. "Nếu là trường hợp đó, Malfoy, tôi thà sống một mình mãi mãi chứ không đời nào cưới anh."

Đây không phải là phản ứng mà hắn mong đợi sau khi hôn cô với tất cả những gì hắn có. Hắn cố lục lọi tâm trí mình một cách điên cuồng để có thể bật ra câu nào đó đàng hoàng.

"Đó không phải là những gì tôi muốn nói," hắn bắt đầu, nhưng lại bị cắt ngang lần nữa.

"Tôi không muốn, đi đi." Cô thậm chí không thèm nhìn hắn.

"Cô chỉ cần cho tôi giải thích thôi, được không? Đó không phải-"

Nước mắt lên trong mắt khi cô bắt đầu lắc đầu. "Không, tôi không muốn nghe anh nói gì cả. Rời khỏi đây."

"Im đi!" Hắn hét vào mặt cô và kéo lấy tay cô. Hắn kéo rất mạnh, nhưng còn khuya mới có thể làm cô tổn thương lần nữa. "Hãy để tôi nói gì đó!"

"Draco, nếu cậu không ra ngoài, tớ sẽ đưa cậu đến Law Enforcement. Và để tôi đi!" Cô giật mạnh tay cô tự do và đẩy anh vào ngực cả hai nắm đấm. Nước mắt rơi, không kiểm soát.

Draco đứng dậy và bước về phía cửa sổ để mở. "Hermione-" Hắn cố gắng gọi tên cô, nhưng cô chỉ quay đầu lại.

"Mẹ kiếp!" Hắn hét lên, và cô rùng mình khi hắn ném cái ly của mình xuống. Nó vỡ tan khi rơi xuống một thân cây già, không một chút phân vân.

--

Đã ba ngày trôi qua.

Tất cả cú của hắn đã được trả lại dù chưa hề được mở và hắn đã bị chặn từ mạng Floo của cô. Hắn ném cái hộp thư cú trở vào thùng rác, dù bây giờ thư đã tràn ra ngoài đi nữa. Vào thời điểm này, chắc chỉ Voldemort mới có thể giúp hắn có một cơ hội để Hermione quay lại và nói chuyện với hắn.

"Draco?" Một giọng nữ vang lên. Hắn thiếu điều muốn nhảy cẫng lên gần. Nhưng, không có cách nào mà Hermione chịu đến gặp hắn. Không bao giờ trừ khi cô muốn thực hành vài lời nguyền ếm trong cơn giận dữ và cần ai đó để thử nghiệm.

Lũ gia tinh ngu ngốc, hắn chỉ muốn đóng cửa lại và yên thân trong mấy ngày nay mà thôi.

"Draco!" giọng nói vang lên lần nữa, và kèm theo một vụ nổ chói tai. Đó là Pansy. Hắn có thể nhận ra cái giọng đó ở bất cứ đâu. Hắn vội vàng dọn dẹp cái bàn của mình và đưa một tay qua mái tóc, lầm bầm vài câu chửi về lũ gia tinh vô dụng.

Cô xoay nắm đấm cửa, trước khi quyết định dùng một vài thần chú đơn giản để mở khóa.

"Ôi Chúa ơi, Draco, nơi này bốc mùi quá!" Cô nheo mũi và nhét cây đũa phép vào túi xách.

"Làm ơn đi, cố cảm thấy thoải mái rồi rời khỏi phòng ngủ của tôi giùm cái," hắn trả lời, không thèm đứng dậy để mời cô ngồi xuống. Dù cô có là phụ nữ mang thai hay không thì hắn vẫn chẳng mong muốn cô đến đây và làm phiền hắn chút nào.

"Vớ vẩn. Đây là những gì tôi nghe được sau ba ngày anh xin nghỉ phép ở Sở Làm và ngồi đây cằn nhằn sao?"

"Đức Mẹ ơi, tôi không biết là mình đã báo cáo từng cử động của mình với cô bao giờ đấy, Pansy." Hắn lướt qua bên kia phòng để lấy thêm đồ uống. Hắn nghiêng cái chai cho đến khi nó hoàn toàn dốc xuống, cái chai trống không, trừ một giọt duy nhất đang bám vào cái vỏ.

"Xin lỗi chứ nghỉ làm và ở đây ca cẩm chẳng giống anh chút nào. Sao anh không hẹn cô ấy ra đâu đó và nói thẳng toẹt ra hết xem nào?"

"Pansy, cô đúng là một thiên tài đấy, thật ngạc nhiên là cô cho rằng tôi đã không thử điều đó suốt ba ngày nay!" Cô ấy nhìn có vẻ tổn thương bởi vẻ gắt gỏng trong giọng điệu của anh. Tốt thôi. "Dù sao, tôi chắc chắn là khá ngạc nhiên đấy, tôi không biết cô đang nói về cái gì."

Cô mỉm cười. Mặc dù Draco rất giỏi trong khoản che giấu cảm xúc thật của mình và luôn tỏ vẻ khó chịu, nhưng đoán thử đi, cô đã biết anh 17 năm rồi, từ hồi còn học ở Hogwarts. Cô rõ sở thích và tính cách của anh như lòng bàn tay, như chuyện Draco luôn cảm thấy bực mình khi uống bất cứ thứ gì mạnh hơn rượu vang đỏ. Và vẻ ngoài sáng bóng của chai Rượu Đế Lửa trên kệ không thoát khỏi tầm mắt của cô, hắn đã uống nó trong mấy ngày qua, hoặc có thể sớm hơn.

"Anh không thể giấu tôi bất cứ thứ gì đâu. Làm ơn đi, anh cần phải nói cho cô ấy mọi thứ. Harry đã kể cho tôi về lời câu hôn của anh. Anh yêu cô ấy, không, anh rất rất yêu Hermione! Cô ấy xứng đáng được biết toàn bộ sự thật, đi nói chuyện với cô ấy đi. Tôi biết anh chọn Hermione bởi vì cô ấy không giống với bất kỳ ả phù thủy ngu ngốc nào mà anh từng cặp kè hay gặp gỡ, và tôi biết tất cả những điều khác về anh, Draco, nhưng thực sự, cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ, và cô ấy rất ngốc trong chuyện tình cảm, Hermione muốn biết sự thật và anh nợ cô ấy."

Cô vươn tay để chạm vào khuôn mặt của hắn.

"Oh, anh cần phải cạo râu đấy. Này, đừng trưng cái mặt đưa đám ấy ra chứ, mau đi tắm đi, rồi đến Sở làm và nói chuyện với cô ấy, ngay." cô nói. "Dù tôi rất muốn ở lại đây với anh, ờ, thực sự đấy, nhưng tôi có một cuộc hẹn làm tóc. Harry sẽ đưa tôi đi tối nay! Tạm biệt, Drakie...và xin lỗi nhé, bọn gia tinh sẽ dọn dẹp cái đống đổ nát đó ngay thôi."

Hắn ghét phải thừa nhận chuyện này hơn bao giờ hết, Pansy hoàn toàn đúng.

Hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hắn chịu giống như mấy gã đàn ông khốn khổ quẫy đuôi theo các cô gái như một con chó trung thành. Và chết tiệt thay, hắn đã làm đúng như vậy, không chắc mình có thể thất vọng về bản thân nhiều hơn được nữa. Hắn nhìn xuống quần áo của mình; Hay đấy, hắn đã mặc mỗi một cái quần ngủ suốt ba ngày qua. Nhưng Pansy nói đúng. Hắn yêu Hermione, và hắn muốn cô biết cái tình cảm của hắn đối với cô hơn bao giờ. Cô cần phải biết.

--

Cửa văn phòng của cô đóng lại. Cô ấy không bao giờ đóng cửa trừ khi có một một cuộc họp quan trọng hoặc chỉ đơn giản là không muốn bị quấy rầy.

Hắn gõ cửa, cảm thấy hơi ngớ ngẩn vì phải làm như thế, và chán nản ngó sang những bông hoa đầy màu sắc.

Một tràng cười rõ ràng của Hermione đập vào tai hắn . Ít nhất cô ấy vẫn đang trong tâm trạng vui vẻ và khả năng cô tặng hắn vài lời nguyền sẽ giảm xuống. "Mời vào!" Cô nói, vẫn cười khúc khích.

Hắn xoay nắm đấm cửa và bước vào. Melvin và Hermione ngó hắn chằm chặp, rồi Hermione nhảy dựng lên, đẩy Melvin từ chỗ ngồi của mình đập vào cạnh bàn.

"Draco!" Cô ấy nói với một nụ cười vui vẻ thái quá.

"Xin chào, ngài Malfoy," Melvin nói.

"Vậy, xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người," Draco nói cộc lốc. "Tôi sẽ ra ngoài."

Hermione định mở miệng, nhưng Melvin lên tiếng trước. "Không, tôi đang chuẩn bị ra ngoài, ngài vào đi." Anh đứng lên và chạm vào vai Hermione, hạ thấp giọng xuống. "Vậy, tôi gặp em tối nay được chứ?"

Thật là một thằng ngốc khốn nạn. Ngay cả những bông hoa đáng thương đang héo dần của hắn cũng phải nghĩ thế.

"Vâng," cô trả lời và mỉm cười, rồi bắn một cái nhìn lo lắng về phía Draco. Hắn cảm thấy một chút hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô. Đáng đời lắm!

Và khi Melvin đã bước khỏi đó, Draco vẫn im lặng và đứng như trời trồng giữa văn phòng của cô. Thôi đi, đến thằng ngốc cũng biết là chẳng nên nói gì khi phát hiện ra bản thân bị thay thế một cách quá chóng vánh như vậy?

"Tôi ước là anh đã gửi cú cho tôi trước khi đến đây vì-", cô nói.

"Tôi đã gửi cú cho cô suốt ba ngày chết tiệt vừa qua, và xem nào, cô đã gửi lại tất cả và thậm chí còn không thèm mở ra ấy nhỉ?" Hắn nói mấy lời cuối cùng qua hàm răng xiết chặt.

"Hm, tôi cho rằng anh nói đúng. Vậy anh cần gì?" Hắn không biết là cô có thể thiếu nghiêm túc thế đấy. Hắn nhổ toẹt nước bọt xuống sàn với vẻ giận dữ, và cô đứng trước mặt hắn, tỏ vẻ quan tâm như nhìn một đứa con nít ba tuổi té ngã.

"Vâng vâng, tôi đến để xin lỗi. Và tôi cần phải nói chuyện với cô, thật sự quan trọng đấy. Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ khác được không?

Thật kì lạ, hắn dường như đoán trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng hắn vẫn không thể tin là cô ấy muốn hẹn hò với Melvin, hay những người khác. Hay đấy, cuộc sống của thiên tài Hogwarts cuối cùng cũng có cái gì đó thú vị hơn. Những bó hoa héo dần trong tay hắn hắn trong lúc chờ đợi phản ứng của cô.

"Granger, tôi chỉ hỏi một lần thôi ..."

Mọi chuyện có vẻ ổn, cô ngồi dậy, rời tay ra khỏi cái máy tính để bàn và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Malfoy, mấu chốt của vấn đề này là tôi và anh không hợp nhau đến mức trở thành vợ chồng. Anh thật quá cứng đầu, anh thậm chí còn không thể cho tôi một câu trả lời thẳng thắn ... chúng ta đã tranh luận ..."

"Mọi người đều như thế, một mối quan hệ không phải lúc nào cũng hài hòa, và-"

Cô thở ra mạnh bằng mũi. "Malfoy, hãy xem những gì hẹn hò đã đem đến cho chúng ta đi. Hãy suy nghĩ những gì nó làm cho tình bạn của chúng ta đi!" cô nói, đập một tay lên bàn. "Chúng ta có thể quên đi toàn bộ mớ hỗn độn này được không? Tôi chỉ muốn chúng ta trở lại là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi."

Có lẽ cô ấy đã đúng và Pansy đã sai. Chắc chắn tình yêu không thể gây tổn thương đến như thế. Hắn luôn nghĩ rằng tình yêu sẽ giống như Harry và Pansy. Cái cách Pansy thì thầm với Harry, và rồi họ biến mất, chỉ để trở lại gần một giờ sau đó và cười toe toét như những kẻ ngốc trong tình yêu. Pansy đã làm cho tình yêu có vẻ như là giải pháp an ủi cho sự tồn tại đáng thương của cô ấy. Nhưng có vẻ như cô đã lầm. Có lẽ Harry và Pansy là chỉ đơn giản là may mắn và tình yêu chưa từng bao giờ dành cho hắn. Hắn lơ đãng sờ lên ngực mình, lên làn da bao phủ trái tim đang đập. Hắn tốt nhất là không nên biết đến tình yêu, tốt nhất là đừng bao giờ yêu cô cả...

"Được thôi," Hắn nói, cố gắng cử động nhưng vô ích . "Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói một điều thôi, cái điều mà tôi đã muốn nói với cô trong gần một tuần qua." Hắn lùi lại một bước.

"Tôi đã nói là không có ai khác ở đây đâu, chắc là được." Cô khoanh tay trước ngực như muốn phòng thủ, nhưng hắn đã tiến lên phía trước. Hắn đã im lặng quá lâu.

"Tôi không thể chọn bất kì người phụ nử nào khác vì tôi yêu cô. Tôi biết điều đó, tôi biết cảm xúc của tôi là gì, cô là người duy nhất khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây, chưa bao giờ cả. Và rõ ràng tôi không phải là gã đàn ông lãng mạn nhất xung quanh cô, nhưng tôi đã làm bất cứ điều gì ... bất cứ điều gì cô muốn nếu nó làm cho cô hạnh phúc. Tôi sẽ dành cả cuộc đời của mình để cố gắng. ..." Mặc dù hắn cố gắng để che giấu nó, nhưng giọng hắn vẫn đang run lên, và cánh tay của cô đã buông thõng ngang lưng. "Tôi chỉ-Tôi chỉ không biết làm thế nào để nói điều đó với cô. Tôi không thể, mặc dù tôi rất muốn-hàng triệu lần. Vì vậy, tôi đã cố gắng để cho cô thấy-nhưng cô thậm chí còn không cho phép tôi chứng tỏ điều đó. Cô-" Hắn cảm thấy mắt mình như bị ong đốt và trợn ra. Hắn sẽ không khóc như một Hufflepuff! Một vài vệt màu hiện lên trên má và hắn phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân không sờ lên đôi mắt đau rát của mình

"Chết tiệt ... Tôi đoán đó chẳng là vấn đề gì cả. Cô đã có quyết định của mình rồi." Hắn quay lại phía cửa, mắt hắn nhìn vào cái thùng rác khi bướcđến gần nó.

"Draco ..."

Hắn dừng lại.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn đã nghĩ rằng cô đang đến, đủ gần để chạm vào hắn. Nhưng khi sự im lặng kéo dài, cô không nói gì cả, hắn mới quay đầu lại, vừa đủ để nhìn thấy cô ngồi xuống và không muốn nói gì thêm.

Hắn ném những bông hoa vào thùng rác và bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại.

--

Hắn nghĩ mình có thể chuyển đến một nơi nào đó, một nơi mà thời tiết không thích trêu ngươi tâm trạng của hắn. Sấm đánh ngang qua bầu trời, và tiếng sét đánh bật vào những cành cây, khiến nó rung lắc dữ dội.

Càu nhàu vài câu, hắn quay lại bữa tối của mình, một miếng bánh mì cũ, món salad héo úa đáng thương, và một ít thịt nguội ngắt, nó không giống như bữa tối mà Hermione đã nấu cho hắn. Hắn thề đây là lần cuối cùng hắn cố làm bất cứ việc gì theo cách Muggle. Những việc vặt đó đáng lẽ là nhiệm vụ của bọn gia tinh.

"Thưa ngài?" Con gia tinh nhỏ sợ hãi vì đã làm gián đoạn bữa ăn tối của ông chủ Thái Ấp Malfoy, nhưng việc này rất quan trọng.

"Gì nữa, Dain?" Draco nói trong lúc gặm một miếng bánh mì.

"Một vị khách đến thăm Chủ Nhân Draco," Dain nói. Draco quay lại và nhìn thấy trán của con gia tinh ép chặt vào sàn nhà trong lúc nó quỳ cả người xuống. Hắn lau miệng và đứng dậy, cố gắng không đá đít con gia tinh một cái khi hắn đi ngang qua.

"Ta đã nói gì với mi về việc không được để cho bất cứ ai vào trong thái ấp của ta? Làm sạch mớ hỗn độn này ngay hoặc nó sẽ là quần áo của mi!" Con gia tinh nhỏ bé rít lên the thé và vội vàng dọn dẹp các món ăn.

Draco bước vào tiền sảnh, mong muốn nhìn thấy khuôn mặt cau có của Pansy, nhưng hắn khựng lại khi nhìn thấy cơ thể ướt sũng và run rẩy của Hermione ép vào cửa trước. Éo le thay, hắn nhìn thấy chiếc áo thấm nước bám vào làn da cô, không khí lạnh cóng đã làm núm vú của cô cương cứng lại.

"Cái quái gì thế?" Hắn cởi áo sơ mi của mình ra, mấy cái cúc bật ra khỏi áo. Hắn có thể mua một cái khác, suy nghĩ đó lướt qua khi anh khoác áo lên vai cô.

"Tôi-tôi không muốn làm bẩn sàn nhà của anh," cô nói, ngước lên nhìn hắn.

"Thật vô nghĩa," Draco nói, chỉ đường cho cô đến phòng khách. Sau đó, hắn gọi Dain, ra lệnh cho nó mang cho cô một cái gì đó ấm áp và khô ráo để mặc, và một thức uống nóng. Và khi cô đã thay đồ và nắm chặt chiếc cốc trong hai tay, hắn mới nhớ đến cơn tức giận của mình. Cô ấy đang hẹn hò với Melvin ...

"Cô muốn gì?" hắn lạnh giọng, nhưng tốt hơn là bật khóc lần nữa.

"Tôi không đến buổi hẹn với Melvin," cô thì thầm. Mắt cô nhìn chằm chặp vào chất lỏng trong cốc của cô, nhìn những gợn sóng nổi trên bề mặt khi nó rung lắc trong tay cô.

"Rõ ràng là thế, nhưng ý tôi là, tại sao cô ở đây, ướt sũng, và đặc biệt là khi cô có cây đũa phép trong tay. Hay là tuổi già khiến cô lú lẫn và quên béng mất cách sử dụng nó rồi à?"

Cô bắn cho hắn một cái nhìn khó chịu, nhưng hắn không quan tâm. Sau tất cả, tại sao cô lại đến đây?

"Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc sau khi anh nói với tôi tất cả mọi điều vào hôm nay," cô bắt đầu im lặng. Hắn choáng váng và chớp mắt vài lần để xử lí lời giải thích của cô.

Cô tiếp tục. "Khi anh nói những điều đó, tôi biết mình đã sai, về anh và lập luận của mình cho tất cả mọi thứ ... và tôi rất xin lỗi." Cô lau mắt. Hắn không thể biết được cô đang khóc hay đơn giản là lau nước mưa trên mặt cô. Hắn nghi ngờ trước đây. Ngập ngừng, hắn chuyển đến ngồi bên cạnh cô.

"Đúng vậy, cô đã sai, nhưng cũng có thể là tôi đã sai. Có thể tôi không nên quá tự tin về điều đó. Tôi nghĩ-hẳn cô củng cảm thấy như thế, theo cùng 1 cách. Tất cả thời gian của chúng ta đều ở bên nhau, tôi nghĩ đó là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi đã yêu cô, nhưng tôi nghĩ," hắn nói, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau., "Tôi thích đề nghị của cô hơn, chúng ta tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, phải không?"

Hermione đặt cái tách của cô xuống bàn. Khi cô nói, giọng cô đã tự tin hơn nhiều so với lời xin lỗi run rẩy vừa nãy. "Tôi hy vọng anh không thực sự cảm thấy như vậy. Bởi vì tôi đến đây tối nay để giải quyết một số vấn đề. Sau khi anh rời khỏi đó sáng hôm nay, Melvin đã trở lại."

Khi nghe cái tên đó, Draco siết chặt quai hàm của mình, nhưng vẫn khôn ngoan giữ im lặng cho đến khi cô nói tiếp.

"Tuần trước," cô tiếp tục, "Tôi đã cố gắng để nói cho anh biết. Melvin muốn trả tiền cho tôi để dạy kèm con gái anh ấy trong môn Biến hình." Draco quay đầu lại, một biểu hiện bối rối hiện ra trên khuôn mặt hắn. "Vâng, Melvin đã kết hôn và không quan tâm gì đến tôi, theo hướng lãng mạn, nhưng, khi trở lại, anh ấy nói rằng đã nghe thấy tất cả những gì anh nói, và anh ấy thực sự trách mắng tôi vì đã để anh đi như thế."

Hắn nhướn mày, không hoàn toàn tin rằng đây là buổi tối trong mơ của hắn. "Vậy," hắn bắt đầu, chậm rãi. "Cô đã nói gì?" Hắn không dám thở, trong trường hợp cô thì thầm gì đó và hắn có thể bỏ lỡ chúng.

"Tôi nói rằng mặc dù chúng tôi hay cãi nhau, và chúng tôi không có nhiều điểm tương đồng, và cha mẹ của anh-họ chắc chắn không ưa gì tôi ..."

Draco đảo mắt. "Tệ thật đấy, nhưng bố mẹ tôi không ghét cô," hắn nói, bác bỏ những nỗi sợ hãi của cô. "Và vâng, chúng tôi hay tranh cãi. Nhưng sẽ không bao giờ có một giây phút buồn tẻ nào cả." Hắn huých nhẹ vào vai cô. "Thẳng thắn mà nói, tôi không thể chờ cho tới khi chúng ta lên giường được nữa, thật vậy đấy."

Hermione nhìn hắn, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt cô. "Tôi nói rằng mặc kệ những điều đó, tôi cũng yêu anh. Và-tôi muốn ở bên anh." Cô quay sang đối mặt với hắn; Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc trở lại. "Nhưng, nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta nên chờ cho đến khi kết hôn. Tôi không biết liệu mình đã sẵn sàng hay chưa".

Nâng tay lên, Draco giữ đầu cô giữa họ, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn của cô.

"Tôi đã nói với cô rồi, không có ả phù thủy nào khác thay thế được cô. Và dù câu này nghe xưa lắc lơ rồi, nhưng tôi thực sự thuộc về cô. Và chúng ta còn một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ thế... vì vậy tôi sẽ chờ cho đến khi cô sẵn sàng."

Hơi ngập ngừng, cô vươn tay chạm vào má hắn. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào hắn như thế, và bàn tay của cô nóng lên khi cầm cái cốc vừa nãy, nhưng cô cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Giống như mùi hương của cô đang lan tỏa trên da hắn.

Hắn định mở miệng nói, nhưng chính xác tại thời điểm đó, cô đã khép lại khoảng trống giữa hai người. Draco có thể tập trung vào bất cứ việc gì, nhưng hắn có cảm giác đôi môi của mình đang chống lại hắn, hắn vuốt ve lưỡi cô qua miệng mình. Đó là một nụ hôn sâu đầy cảm xúc rất quen thuộc với hắn. Hôn cô giống như trở về nhà ... và trong khoảnh khắc đó, hắn thề là hắn sẽ không bao giờ rời khỏi cô.

THE END

P/s: Mình thề là sẽ không dịch cái one short nào dài kinh dị thế này nữa đâu, sắp tới là một fanfic ngắn của Bex-chan, ờm, nếu ai là một Dramionian thì chắc không thể nào không biết đến chị ấy,  ủng hộ mình nhé, yêu các bồ <3 :vvv

#Dramione_for_life

#Rusius

� ��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro