01. Be Always Happy, Draco!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 Anh hãy luôn hạnh phúc nhé, Draco!

                                                                                ***

June 05th, 2005

Bầu trời xám xịt và những đám mây đen nặng trĩu cứ mãi tỏa rộng. Một màu ám muội đáng sợ. Là màu của những nỗi buồn đầy ám ảnh, màu của sự tuyệt vọng đến phát điên. Những giọt mưa bắt đầu rơi. 

Lộp độp...lộp độp

Vài giọt mưa lần lượt rơi xuống, hạ cánh trên trần gian. Mưa nặng dần, nặng dần. Không phải kiểu mưa trắng trời, trắng đất. Chỉ là mưa hơi lớn một chút, rồi cứ rơi mãi như những giọt lệ đang cố kiềm chế nhưng vẫn cứ thế tuôn rơi. Người ta bảo, mưa là nước mắt của trời. 

Đó là sinh nhật của anh, của Draco. 

Một ngày thật u ám và ảm đạm. Trong bệnh viện Thánh Mungo. Có một chàng trai trẻ - mái tóc bạch kim rối bời, gương mặt mệt mỏi và sự ủ dột lẩn khuất trong tâm trí - đang ngồi bên giường bệnh của một cô gái. Cô gái đó bị bệnh viêm phổi rất nặng, những cơn ho rũ rượi ngày càng làm héo mòn cô. Draco nhẹ nhàng cầm một tay vị hôn thê của mình và hôn lên từng ngón một. Anh khẽ mỉm cười với Hermione, động viên cô mau khỏi bệnh. Nhưng điều đó thật sự chẳng thể nào. Không! Đúng hơn là, cả hai đều biết rõ, cô sẽ chẳng còn mấy thời gian đâu. Nhưng cơn ho khù khụ lại kéo đến. Hermione thả phịch người xuống ghế. Cô bị căn bệnh này dày vò đã lâu, và đó là tất cả những gì do những lời nguyền xấu xa của mụ Bellatrix để lại trong cô. Những lời nguyền ấy đã ghim sâu vào xương tủy, vào từng mạch đập và hơi thở của cô, rồi kéo cô càng ngày càng gần với Tử thần. Cô vuốt ve lại đôi bàn tay của anh rồi thở ra khe khẽ. Hermione đang nằm trên giường bệnh trong căn phòng màu trắng, với bộ thường phục bệnh viện cũng màu trắng nốt khiến cô càng thêm nhợt nhạt. Uh, hay là một thiên thần sa ngã vì bệnh tật nhỉ?

"Các Lương y đã khuyên em nên thở oxy rồi, Hermione. Đừng cố chấp nữa. Em đang ngày một yếu hơn."

"Em đã từng chiến đấu với rất nhiều Tử thần Thực tử mà sao giờ chỉ việc thở thôi cũng khó khăn thế!" - Cô cố gắng đùa để làm anh bớt căng thẳng rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo.

"Hermione, đây không phải là trò đùa đâu. Mọi thứ đang ngày càng tệ hơn. Anh không thể để mất em được."

"Nhưng em cũng chẳng còn mấy thời gian đâu, Draco." - Hermione trút một hơi thở dài.

Cả hai đều biết điều đó, rằng cô sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mọi thứ đang dần tệ đi. Đó là định mệnh.

                                                                             ***

Buổi tối, màn đêm đen tĩnh mịch, những cơn gió gào hú đập vào mặt kính cửa sổ. Mưa rơi nặng hạt. Đã hơn 1 tuần nay, Draco canh thức bên giường của cô. Chắc anh vẫn chưa có 1 đêm nào yên giấc. Rồi một cơn ho rũ rượi ập đến với cô nhanh chóng. Hermione bắt đầu cảm thấy khó thở. Cảm giác như có một tảng đá đè nặng trên ngực cô. 

"Argh...Em không thở được, Draco. Không thể thở được!"

Anh siết chặt lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của cô.

"Gắng lên đi Hermione. Em còn nói được là còn thở được mà!"

"Không...không...không thể thở được!"

"Cố lên nào, Hermione. Nếu không em sẽ chết đấy!"

"Em sắp chết rồi." - Cô thở hắt ra. Câu nói tuột ra khỏi môi cô nhẹ nhàng như việc đó là một điều hiển nhiên vậy.

"Không, Hermione! Anh sẽ đi gọi Lương y."

Ngay chỉ một phút sau, một vị Lương y đã tới bên giường bệnh của cô.

"Cô Granger, cô phải thở đi, thở đi! Nêu không cô sẽ chết vì thiếu oxy mất. Nhanh lên nào, thở đi."

"Tôi...không thở...được! Argh!"

Draco cầm lấy cẳng tay cô để trấn tĩnh.

"Cố lên nào, Hermione. Cố gắng thở đi."

"Không...em sắp chết thật rồi...Cái chết...thật tê tái..."

"Không, đừng nói vậy mà!" - Anh quỳ xuống bên cạnh giường cô, van nài cô. - "Chúng ta thậm chí còn đã đính hôn mà, Hermione!"

"Em xin lỗi...Draco! Em...không thể thở được...Argh!!!"

"Hermione..." 

"Em...em xin lỗi mà. Anh...hãy luôn...hạnh phúc nhé, Draco!"

"Không, HERMIONE!" - Anh hét gọi tên cô.

Vị lương y đang cố gắng giúp cô phục hồi nhịp thở nhưng thực sự là quá khó khăn.

"Cô Granger, cố lên đi mà, thưa cô!" - Vị lương y van nài. Giờ chỉ còn Chúa mới cứu được Hermione.

"Luôn hạnh phúc nhé...Drac-"

Đôi bàn tay run rẩy của cô gục xuống. Cô đã trút hơi thở cuối cùng.

"KHÔNGGG! HERMIONE!!!" - Draco gục xuống bên giường của cô. Hermione chết đi. Lòng anh cũng chết theo cô rồi.

"Tôi rất tiếc, thưa anh. Thực sự...rất tiếc." - Vị lương y run rẩy nói. 

Draco đứng dậy. Anh không dám nhìn vào gương mặt giờ đã ngủ yên của cô nữa. Bởi, anh biết, mình sẽ không kìm được mà khóc mất. Một Malfoy thì không bao giờ được rơi lệ. Anh lầm lũi quay đầu ra phía cửa để ra ngoài hành lang. Anh bỗng bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của một người đàn bà - mẹ của anh - Narcissa Malfoy.

"Con trai, Hermione..."

Vừa nghe thấy tên cô, Draco trở nên run lẩy bẩy và đứng không còn vững nữa. Anh lê bước chậm chạp về phía mẹ mình rồi nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa một sự thống khổ xót xa muôn phần.

"Hermione...Cô ấy...đi rồi mẹ à!" - Anh thổn thức.

Narcissa Malfoy sững người. Bà hỏi lại.

"Thật sao...Draco..."

Anh không đáp lại, chỉ gục đầu vào vai bà.

"Không sao...Draco. Con bé có con ở bên những giây phút cuối cùng. Nó đã ra đi thanh thản rồi!"

Ba đưa mắt nhìn về phía giường bệnh. Người con gái duy nhất trên thế gian có thể làm con trai bà hạnh phúc giờ đã đi rồi. Nếu Draco không hạnh phúc, liệu bà có còn sống được không?

                                                                              ***

Cảm hứng của chương này đến từ phần cuối của tiểu thuyết Love Story của Erich Segal nè🌱

"Love means never having to say you're sorry." - "Tình yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc."

                                                                                -Jennifer Cavalleri, Love Story (1970)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro