chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hẻm Xéo vẫn náo nhiệt như ngày nào, đặc biệt là hôm nay càng đông đúc hơn khi các gia đình dẫn con cái đi mua sắm dụng cụ học tập cho năm học mới, Hermione kéo nhẹ chiếc áo chùng, đẩy cửa bước vào tiệm Phú quý & Cơ hàn, cô cần mua thêm sách để chuẩn bị cho các bài giảng của mình. Đám nhóc loi choi theo chân ba mẹ đùa giỡn chọn lựa, trên gương mặt đầy vẻ háo hức. Hẳn là năm nhất rồi, Hermione vô thức nở một nụ cười khi nhìn chúng, cô dường như thấy lại bản thân của 12 năm trước, phấn khích tới độ không ngủ được trước ngày lên tàu. Cô phù thủy nhỏ năm xưa ấy, tràn đầy hy vọng và mơ ước, bỗng Hermione giật mình, nhìn ảnh phản chiếu trong cửa kính, đây thật sự là cô phù thủy đó sao?

Đôi mắt màu mật ong như đã tối đi, vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt khiến người đối diện cảm thấy nặng nề. Mái tóc xù đã được cắt ngắn, hơi rối vào nhau, làn da tái nhợt cùng ánh nhìn hoang mang đó, trông cô thật thảm hại. Hermione quay đầu, không nhìn ảnh phản chiếu của mình nữa. Tập trung vào những quyển sách trước mặt, Hermione nở nụ cười mỉa mai, thế sự xoay vần thật. Những tiếng cười đùa bàn tán xung quanh bỗng khiến cô thấy nhức đầu, vội vã tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Trên những con phố người qua lại, bỗng Hermione thấy thật lạc lõng, cô Độn thổ biến về căn nhà của mình, không hề để ý rằng đã có chiếc máy ảnh chụp được cô.

Sáng hôm sau, cái tin Hermione Granger trở về đã chiếm trọn trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri, cùng với dòng tít không thể nào chọc ngoáy hơn đến từ mụ Rita Skeeter:

"Sự trở về của Hermione Granger: Cô độc, lạc lõng và đau thương?

Chúng tôi bắt gặp một tên tuổi  đã biến mất trong 5 năm qua, người đã để lại bao nhớ thương trong lòng mọi người, nữ anh hùng của chúng ta- Herminone Granger tại Hẻm Xéo vào chiều qua. Sự trở lại âm thầm và dáng vẻ cô độc của cô ấy khiến trái tim tôi đau nhói, liệu đã có chuyện gì xảy ra với cô gái của chúng ta vậy? Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và mang đến những tin tức mới nhất cho mọi người. -Rita Skeeter"

Khi Hermione đọc được những dòng này, cô đã yên vị trên tàu tốc hành Hogwarts, và suýt nữa thì cô thiêu luôn tờ báo. Lại là Rita Skeeter, con mụ này không học được gì từ thói lắm lời của mụ năm đó à? Giờ thì cả thế giới đã biết cô trở về, bao gồm cả những người đó, những người mà cô chưa sẵn sàng để đối mặt lúc này. Cô không chạy trốn, chỉ là cô chưa sẵn sàng thôi. Chết tiệt thật, quỷ tha ma bắt mụ ta. Hermione ném tờ báo sang một bên, hớp một ngụm nước bí ngô. Rồi sẽ có ngày cô trả lại thù hôm nay.

Cửa khoang tàu mở ra, mái tóc bạch kim cùng cái khăn xanh bạc quen thuộc bước vào. Draco ngồi xuống đối diện cô, mở miệng châm chọc trước cả khi chào hỏi.

"Comeback hoành tráng ghê ha Granger, giờ thì Đầu sẹo và Weasel biết cô về rồi đấy, háo hức không?"

Hermione ném một cái lườm nguýt cho anh, nhứ chiếc ly bí ngô dọa ném. 

"Im đi Malfoy."

Draco nở nụ cười đểu quen thuộc như thường lệ, nhưng cũng thôi châm chọc cô, anh biết nên có giới hạn trước khi cô khùng lên và bắt đầu ếm anh bằng mấy lời nguyền cấm. Dù sao hai kẻ đó vẫn là nơi yếu mềm của Granger, và dù anh ghét điều đó nhưng không thể làm gì được. Mà anh cũng không biết tại sao mình lại ghét nữa, chắc có lẽ vì vẫn còn chút chán ghét từ cái thời đi học chăng? Draco tự thôi miên mình là vậy, từ chối việc suy nghĩ sâu xa.

Hai người yên lặng đọc sách và ngắm cảnh trong suốt quãng đường còn lại, thỉnh thoảng kèn cựa một hai câu, tiếng đùa giỡn của mấy phù thủy sinh vọng lại, không khí yên bình tới lạ. Hermione tận hưởng khoảnh khắc này trước khi tàu tới Hogwarts, trước khi cô phải đối mặt với mớ vấn đề của mình. Draco nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng tới lạ, nhưng cả anh và cô đều không biết,hoặc giả, có biết thì cũng sẽ vờ như không biết. Bỗng Draco lên tiếng:

"Cô không thể trì hoãn mãi được, cô biết đấy. Nếu cô lờ đi một việc đủ lâu, hoặc là nó sẽ biến mất, hoặc là nó sẽ quay lại và phá hủy cả đời cô."

"Tôi biết, Malfoy. Tôi biết."- Hermione thở dài, cô biết chứ, cô đã trì hoãn đủ lâu rồi, và đã tới lúc cô phải đối mặt với những điều cô đã trốn chạy. Cô trở về cũng vì lý do này mà, nhưng cô không thể khống chế sự sợ hãi bồn chồn trong lòng, như thể cô vẫn kẹt ở năm 18, kẹt ở cái đêm cô rời Anh, hoang mang và tội lỗi chất chồng. Tàu đã tới Hogwarts, phù thủy sinh lục tục xuống tàu, cô và Draco xuống cuối cùng, khi bọn họ tới văn phòng của cô Mc. Gonagall cùng nhau, Hermione được bao bọc trong cái ôm ấm áp của bác Hagrid và cô hiệu trưởng, trong khi Draco gật đầu lịch sự với họ.

"Ôi Hermione, ta đã rất lo cho con. Chào mừng con trở về, có muốn xem mấy con Tiên cây ta mới nuôi không?" - Bác Hagrid, giờ đã là giáo sư Hagrid bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, nhìn Hermione bằng đôi mắt trìu mến. Ông không hỏi nhiều về 5 năm qua, ông chỉ quan tâm tới cô của hiện tại, và thấp thoáng đau lòng khi đứa trẻ năm đó lại trở nên u buồn như hiện giờ.

"Con rất vinh dự bác  Hagrid ạ, chỉ cần không phải là mấy con Quasi tôm Đuôi Nổ là được."

Hagrid cười lớn, gật gù đồng tình. Cô hiệu trưởng cầm tay Hermione, mỉm cười:

" Ta rất vui vì con đã đồng ý, cả cậu nữa cậu Malfoy, hai đứa là giáo sư tốt nhất mà ta có thể nghĩ tới. Hãy tận hưởng công việc này nhé."

Hermione nở nụ cười và Draco thì gật đầu cảm ơn cô Mc.Gonagall một cách lịch sự. Cô hiệu trưởng liếc nhìn đồng hồ trên bàn và bảo bà phải rời đi để chuẩn bị cho một số việc trong buỗi lễ chào đón năm nay, dặn dò họ hãy tới Đại Sảnh Đường trong một giờ nữa. Hagrid sau đó cũng rời đi để chăm sóc mấy sinh vật huyền bí của ông trước khi tham dự tiệc. Draco và Hermione trở về văn phòng của mình để sắp xếp đồ đạc, không quên nhắc cô về chai rượu và cái hẹn uống sau tiệc. Cô đảo mắt, lầm bầm vài tiếng không rõ.

Khi Hermione tới Đại Sảnh Đường, Draco đã tới đó trước, cô ngồi xuống vị trí trống cạnh anh, chào hỏi những giáo sư khác, lờ đi những ánh mắt tò mò từ phía đám phù thủy sinh và một số giáo sư. Cho đến khi cô Mc. Gonagall xuất hiện, ổn định đại sảnh nhốn nháo bằng giọng nói nghiêm nghị của mình.

" Chào mừng các tân phù thủy sinh của chúng ta tới với Hogwarts, ta mong các em sẽ có trải nghiệm 7 năm vui vẻ tại mái nhà chung này." Những lời quen thuộc làm sao, Hermione mỉm cười, cô cũng đã từng là một trong những đôi mắt háo hức đó, Draco cười khẩy nhìn lũ phù thủy sinh năm nhất, mong là chúng nó sẽ vui vẻ thật, trước ách thống trị của anh.

" Và sau đây tôi vinh hạnh giới thiệu hai vị giáo sư mới của trường ta, giáo sư Hermione Granger, người sẽ đảm nhận môn Bùa chú của các em, và sẽ là chủ nhiệm mới của nhà Gryffindor."

Hermione khẽ gật đầu với mọi người, những tràng pháo tay vang lên, kèm theo những ánh mắt tò mò, cô coi như không thấy.

" Và giáo sư Draco Malfoy, người sẽ đảm nhận môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, và sẽ là chủ nhiệm nhà Slytherin."

Draco nhếch mép, nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc trên gương mặt đẹp mã. Những tiếng xì xào vang lên, lác đác vài tràng vỗ tay, dãy bàn nhà Slytherin dường như cũng khá bất ngờ, nhưng chúng nó vẫn vỗ tay một cách bình tĩnh, dù sao thì bao che lẫn nhau vẫn là đặc tính của Slytherin mà.

Hermione liếc nhìn Draco, bỗng cảm thấy gần như tội nghiệp cho anh khi những định kiến e ngại vì cái quá khứ đó vẫn bám chặt lấy anh, nhưng cũng chỉ là gần như thôi. Cô biết cái kẻ trước mặt tuy đã "hoàn lương", anh ta vẫn là điển hình của một Slytherin chính hiệu, và thương hại cho một Slytherin chẳng khác gì dẫm lên kiêu hãnh của họ. Draco sẽ sớm thay đổi mớ định kiến đó thôi, nghĩ vậy, cô quay đi, tới phần phân loại rồi.

Chiếc nón phân loại được trưng ra, từng đứa trẻ năm nhất dần dần được chào đón ở nhà của mình, năm nay quân số của Slytherin có vẻ đông, ai đó sẽ bận đây. Gryffindor và Hufflepuff tương đương nhau, và Ravenclaw lại ít nhất. Tụi trẻ hiện giờ ít đọc sách thế à.....

" Victoire Weasley"

Cái họ quen thuộc ấy khiến Hermione khựng lại, cô bé với mái tóc vàng óng lon ton chạy lên chô chiếc nón. Có vẻ cô bé được thừa hưởng đủ  vẻ đẹp của dòng máu tiên nữ từ Fleur. 

"Gryffindor!"

Tuyệt thật. Hay lắm nón Phân loại ạ. Giờ thì cô sẽ xuất hiện trong thư gửi gia đình Weasley của cô bé. Hermione nở nụ cười gượng gạo với Victoire, sắc xanh trong mắt cô bé như gợi nhớ về ai đó. 

"Trúng số rồi nhé Granger."

"Im đi Malfoy."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hermione và Draco đi tới Nhà của mình để làm quen với tụi nhỏ. Hermione đứng trước chân dung Bà Béo, tần ngần trong một khoảnh khắc, rồi như quyết định gì đó, cô đọc mật khẩu rồi bước vào trong.

"Kì lân và cầu vồng." - Ai đã đặt cái mật khẩu này thế nhỉ...

Khi cô bước vào, các huynh trưởng đang phổ biến một số nội quy cho năm nhất. Thấy cô, tụi phù thủy sinh vội đứng dậy chào. Hermione mỉm cười với tụi nó, nhìn sang một huynh trưởng

" Heatwick đúng không? Em hãy tập hợp các bạn khác xuống đây nhé, ta có chuyện muốn nói với các trò trước khi chúng ta bắt đầu năm học mới cùng nhau."

Cậu phù thủy tên Heatwick liền vội vã làm theo lời cô. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Hermione hắng giọng:

" Như các trò đã biết, chúng ta sẽ gắn bó với nhau cho tới khi các trò tốt nghiệp. Nên tôi muốn nhắc nhở đôi điều trước năm học mới. Tôi không phải là người khó tính, nhưng cũng không hề thoải mái như cô Sprout đâu. Nếu các trò phạm luật, tôi sẽ thẳng tay phạt theo luật trường. Hãy tôn trọng nội quy, nếu các trò vi phạm, thì hãy cầu nguyện là mình không bị bắt. Và nếu bị bắt, thành thật một chút sẽ khoan hồng hơn là để tôi tự mình tìm ra những thứ sau đó. Tôi sẽ rất vui nếu các trò học hành nghiêm chỉnh và ham học hỏi, người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng học tập của Nhà chúng ta sẽ có quyền yêu cầu một phần thưởng trong khả năng của tôi." -Tới đây, Hermione quét mắt nhìn một lượt đám học sinh, mỉm cười, " và hãy cùng cố gắng để giành được Cúp nhà trong năm nay nhé, quan trọng hơn, tận hưởng năm học mới nào."

Những tràng pháo tay vang lên, tụi nhỏ có vẻ hơi áp lực trước những lời của cô, nhưng còn đỡ hơn là sự nghiêm khắc của cô Mc.Gonagall  vào năm ngoái. Hermione nói xong những lời này thì cho giải tán, chỉ triệu tập những huynh trưởng để dễ bề nhớ tên và quản lý.

Trong khi đó, ở Hầm Slytherin, mọi thứ không được suôn sẻ như bên này. Draco Malfoy nhìn đám phù thủy sinh với ánh mắt cảnh giác trước mặt, anh hiểu sự kì thị với nhà Slytherin chỉ mới giảm bớt những năm gần đây, cái tiếng là Nhà của những Tử thần thực tử đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, và sự trở lại của một cựu Tử thần thực tử lại càng làm cái danh tiếng đó tệ hơn, cũng dễ hiểu khi tụi nhỏ lại không tin tưởng anh cho lắm, vì nếu là anh, anh cũng sẽ như vậy.

Nhưng mà Draco Malfoy cũng chẳng phải chỉ là cái thùng rỗng. Anh biết cách để thu phục niềm tin của tụi nhỏ, và anh sẽ vực dậy danh tiếng của Slytherin một lần nữa.

"Ta biết các trò đang nghĩ gì, "Tại sao một cựu Tử thần lại được làm giáo sư, lại còn dạy cái môn có vẻ nguy hiểm nhất." , "Liệu ông ta có gây hại cho chúng ta không?", vân vân kiểu thế, đúng không?" - Draco nở nụ cười nhếch mép đặc trưng, bắt đầu cuộc diễn thuyết của mình.

" Việc ta có thể quay lại đây và làm giáo sư, với hồ sơ sạch bong đã qua chứng nhận của cô Mc.Gonagall, và cả vị anh hùng của các trò - Harry Potter, đã chứng minh về việc ta có trong sạch hay không, đúng chứ? Nên thôi nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ đó đi, dù sao chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, cho tới khi các trò tốt nghiệp, hoặc cho tới khi ta nghỉ việc, còn tùy cái nào tới trước. Nên là như mọi giáo sư chủ nhiệm khác, ta có vài điều luật muốn nói với các trò, để có thể chung sống thoải mái hơn.

Thứ nhất, ta là người rất dễ chịu nếu các trò theo đúng luật. Như mọi giáo sư khác, ta sẽ dặn các trò hãy tuân thủ nội quy trường, vì sau tất cả, luật lệ được đặt ra để giữ chúng ta vào kỷ luật."

Draco hắng giọng, đưa mắt nhìn lũ nhỏ với nụ cười gian xảo

"Nhưng chúng ta là Slytherin, chúng ta sẽ không để luật lệ trói buộc chúng ta. Một Slytherin chân chính là một Slytherin biết cách dùng luật lệ mang tới lợi ích. Nên đây là điều thứ hai, nếu phạm luật, cố mà đừng để bị bắt, xóa sạch dấu vết vào. Nếu bị bắt, đừng có mà khai ra cả nhà, và nếu gây ra rắc rối lớn, tới tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng mà giải quyết hậu quả cho các trò, trong khả năng. Tất nhiên điều này không có nghĩa các trò sẽ được ung dung mà thoát tội đâu, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện "nho nhỏ" với nhau sau đó. Và tôi cũng không khuyến khích các trò phạm luật một tí nào, nên điều thứ ba sẽ là, nhắm qua mặt được tôi thì hẵng phạm luật. Có câu hỏi gì không?"

Đám phù thủy sinh đưa mắt nhìn nhau, im lặng, có một cánh tay rụt rè giơ lên, là của một thằng nhóc năm nhất :

"Thế nào là rắc rối lớn ạ?"

Draco nhìn nó, năm nhất mà hỏi đúng trọng điểm ghê, có tiềm năng đấy.

"Rắc rối lớn là các thể loại trốn học gây họa bên ngoài, tạo ra thương tổn với người khác, gây thù với các giáo sư khác,vân vân... Các thể loại chuyện mà các trò không thể tự xử lý thì chính là rắc rối lớn. Tôi không mong sẽ phải vác cái mặt mo này mà đi giải quyết mớ họa của các trò quá nhiều, nên liệu mà làm. Và tôi nói trước, cấm túc với tôi không hề dễ chịu đâu, tôi có một vạn tám nghìn cách khiến các trò đau khổ vì đã phạm luật đấy."

Đám nhỏ rùng mình, Draco hài lòng với hiệu quả từ bài diễn thuyết, tụi nhỏ đã chuyển từ nghi ngờ sang tin tưởng và e sợ anh hơn, dù sao cũng cùng nhà mà.

" Và hãy cố gắng để giành được Cúp nhà trong năm nay, Slytherin đã ngủ yên quá lâu rồi."

Câu nói này như kích thích lũ học sinh, từ cái lúc mà Harry Potter đánh bại Voldemort, nhà Slytherin đã im hơi lặng tiếng trong bảng xếp hạng, phần vì hào quang của Gryffindor quá lớn, phần vì những định kiến khiến chúng nó e dè. Nhưng người đàn ông trước mặt lại có thể tự tin khơi lên mong muốn tham vọng đó, như được đảm bảo, bỗng chốc khí thế của các phù thủy sinh nhà Slytherin tăng vọt.

Trước khi rời đi, Draco dặn dò các huynh trưởng một số điều cần lưu ý. Tụi nó đã tin tưởng anh hơn sau bài diễn thuyết mới nãy, dặn đâu nghe nấy. Draco thỏa mãn rời khỏi Hầm Slytherin, tới thẳng khu phòng của giáo sư. Đa số các giáo sư đều đã có nhà ở Hogsmeade, chỉ có số it ở lại trường như anh và Granger, Hagrid vẫn ở cái chòi của ổng từ xưa nay, vậy nên khu này cơ bản chỉ có anh và Granger, thỉnh thoảng giáo sư Sprout mới ghé qua. Draco toan gõ cửa phòng của Hermione, nhưng khi thấy cửa đã mở hé, anh bước vào luôn.

"Tẩy não xong rồi đấy hả?" Hermione đã sớm lấy chai rượu ra, đang ngồi đọc mấy quyển sách giết thời gian. Draco vẫn luôn tự hỏi tại sao cô có thể vừa uống rượu vừa ngồi nghiên cứu mấy quyển sách chuyên ngành thế nhỉ, rượu làm cô ta thông minh hơn à? Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, tự rót cho mình một ly.

"Đừng nói quá thế, đó không phải là tẩy não, đó là khích lệ tinh thần."

Hermione gấp quyển sách lại đặt sang một bên, vẫy đũa rót cho mình ít rượu

"Cậu nói gì lại chả được. Mà sao cậu biết tôi sẽ muốn uống rượu mà yểm bùa?"

"Linh cảm thôi."

Anh nhún vai, lờ đi cái lườm từ người đối diện. Hermione tiếp tục nốc rượu, nhưng Draco đã kịp ngăn lại.

"Mai có tiết đấy, cô muốn ngày đầu giảng dạy đã mang cái thân đầy mùi rượu đi à?"

"Tôi có bùa tẩy mùi, và tại sao miệng thì ngăn tôi mà tay anh lại rót nhiều thế kia? Anh không có tiết chắc?"

"........"

Như một sự thỏa hiệp, Draco rót cho mỗi người một ly nữa rồi làm biến mất chai rượu

"Thế là hòa. Đủ đấy nhé."

Im lặng coi như đồng ý, hai người nhấm nháp ly rượu còn lại trong hòa bình. Đây là tình cảnh quen thuộc của mỗi cuộc hẹn uống, chỉ im lặng uống rượu, tùy hôm mà sẽ kèn cựa hay cãi vã, hoặc những lúc say bí tỉ và những cuộc trò chuyện kỳ lạ mà cả hai thống nhất là coi như không biết khi tỉnh rượu. Thật may là cho tới giờ đều chưa có lần nào mà cả hai tỉnh dậy với hậu quả kinh hoàng khó ăn nói.

Hết ly rượu, Draco đứng dậy để trở về phòng, có lẽ hôm nay đã đủ nhiều việc rồi, anh nên đi ngủ để giữ sức khỏe cho ngày mai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro