two; vì sao ông bà malfoy lại kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by'bé ba tuổi junie

category'he, ngọt, after-married, lowercase

warning'mấy thanh niên nghiêm túc click back giúp tớ, dù nó không có tục tĩu mấy đâu

...

..

.

"đằng sau màn cầu hôn mà ai cũng tưởng như ngôn tình của hermione malfoy và draco malfoy dưới mồm của chính chủ và góc nhìn của thằng con"

.

..

...


tớ có nghe bố kể, rằng khi còn học ở hogwarts bố với mẹ ghét nhau kinh khủng. bố còn bảo nó dữ dội hơn cả mấy trận uýnh nhau của tớ và thằng james nhà chú harry, phải cỡ saiyan với vegeta ấy.

tớ nghe rồi gật đầu vậy thôi, chứ tớ biết tỏng bố tớ mà đã nổ rồi thì bom nguyên tử cũng phải xách váy chạy dài theo bố.

ấy vậy mà cuối cùng hai người đó lại rước nhau về. đời quả thật có nhiều thứ khó hiểu khủng khiếp.

còn về lí do hai người ấy rước nhau về ấy à, tớ có hỏi, nhưng bố bảo để hôm khác kể tiếp. 

tớ tò mò quá, đúng lúc lại thấy mẹ đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, tớ liền nhanh nhảu quay sang hỏi, mẹ tớ liền mỉm cười cầm ngay cuốn sách dày gần cả nghìn trang đang đọc trên tay ném vỡ luôn cái tivi...

tự dưng sau đó họa mi của tớ ngừng hót luôn.

bỗng nhiên hôm nay nhớ về nó, tớ lại tò mò không thôi, thế là tớ mặc kệ món moules marinières* khoái khẩu mà nhảy thẳng từ bàn ăn xuống, ba chân bốn cẳng chạy lên trên phòng. mẹ bảo để yên cho bố ngủ, nhưng tớ cá một tỉ phần trăm là ông già ẩy chỉ giả ngủ để trốn rửa bát mà thôi.

[*moules marinières: món trai hấp của pháp]

loay hoay một lúc tớ mới leo được lên giường. thế mà tớ lay mãi bố chẳng chịu mở mắt.

"bố ơi, bố kể con nghe tiếp chuyện hôm bữa đi"

bố tớ vẫn án binh bất động. thật ra là trông có vẻ vậy thôi chứ tớ thấy mắt bố nhắm lại rồi nhưng cứ chớp giật suốt luôn. tớ gọi mãi gần cả nửa tiếng đồng hồ mà bố chẳng động đậy gì, thật sự hết chịu nổi, tớ quyết định chui vào trong chăn, thực hiện cái chiêu mà thằng james vừa chỉ hôm nọ.

"cái thằng này mày làm gì đấy?" bố tớ đột nhiên bật dậy gào lên in ỏi, hai tay ôm chặt ngực, mặt mếu máo. "mày học đâu ra cái trò nhéo ti người khác đấy hả?"

tớ nhớ con bé roseanne nhà chú ron cứ mỗi lần gây chuyện đều giật liên tục hai cái con mắt ốc lồi của nó ra, mỏ thì vẩu lên như bị ong chích. riêng tớ thì tớ thấy nó khá là tởm, nhưng lần nào nó làm xong ai cũng tha hết mọi tội lỗi của nó mà đẩy hết lên đầu đứa còn lại. 

từ hôm đó, tớ đã muốn thử cái chiêu tối thượng này nhưng chưa có cơ hội. vừa đúng hôm nay có thể thể hiện tài năng, thế là không quan tâm trời trăng gì nữa cả, tớ ráng căng hai con mắt lấp lánh to tròn của mình ra chớp chớp liên hồi, đôi môi xinh đẹp chu ra hết cỡ. "thằng james chỉ con đó bố. nó bảo nó toàn làm thế khi chú harry muộn làm."

bố liền tát tớ một cái rõ đau rồi làu bàu đi vào phía toilet. một lúc sau tớ thấy bố trở ra với một cái quả đầu sáng còn hơn bóng đèn toilet nhà tớ nữa. chắc là lại hết sạch hũ kem vuốt tóc mới mua rồi.

tớ thấy bố tiến về phía ngăn tủ lấy ra cuốn album thiệt to, ném nó lại lên trên giường rồi bố bế tớ đặt vào lòng.

"rồi đây, mày muốn nghe chuyện gì?" bố ngáp.

"tiếp chuyện hôm nọ ấy, vì sao bố mẹ lấy nhau vậy?"

đột nhiên tớ nghe thấy tiếng thở dài rõ to trên đầu. "à, thực ra ban đầu mẹ mày không có ý định lấy bố đâu. bố vẫn còn nhớ hôm đó mẹ mày thích lấy thích để lão viktor mặt thộn. được một bữa hẹn ăn tối mà như bắt được một mớ vàng."

tội nghiệp mẹ, chú viktor đẹp trai thế, lại còn nổi tiếng, vậy mà cuối cùng lại rớt ngay phải cái ổ chó này.

"rồi sao nữa bố"

"bố mày còn nhớ hồi đó đi cá cược với với thằng blaise, rằng bố với mẹ mày ai kết hôn trước. chú blaise của mày cứ một hai khẳng định là mẹ mày chứ không phải bố. bố mày làm gì đã mất giá đến thế"

"vậy nên?"

"thằng ngu này, đi phá chứ sao. hồi đó ngáo ngơ mang cả cái thái ấp ra cá. không đi phá thì giờ này mày nằm ngoài bờ ruộng rồi con ạ."

à, hóa ra bố không thông minh như tớ tưởng. vậy mà đó giờ bố toàn mang dăm ba cái chứng chỉ owls ra khoe.

"rồi bố phá kiểu gì?"

"thì làm vài cái phép cỏn con khiến nhỏ phục vụ đổ hết nước lên đũng quần của lão, canh lão vào toilet cởi nó ra định sấy khô bố mày đốt bà nó đi luôn."

"sao bố chơi ác thế?"

"ít nhất tao còn chừa lại cái khăn cho lão bò về".  bố tớ hất cằm về cái album trên tay, đúng ngay cái hình của mẹ chụp với chú viktor. rồi tự nhiên tớ thấy bố xé luôn tấm hình từ cái album ném thẳng từ trên giường vào sọt rác. miệng càu nhàu mấy câu kiểu như "sao lại có hình lão mặt thộn ấy ở trong album gia đình" 

"rồi bố làm gì nữa?"

"rồi bố mày làm vài ba cái phép rồi ngồi tâm sự mỏng với lão ấy trong toilet, còn tâm sự cái quần gì thì bố mày không nhớ, chỉ nhớ là nói xong lão bật khóc quấn cái khăn chạy về bulgaria luôn."

nhắc đến chú viktor, lại làm tớ nhớ đến mẩu báo cách đây năm năm trước, với cái tít to đùng đầu trang bảo là đột nhiên chú viktor chuyển sang yêu đồng tính.

tớ đoán chuyện này có liên quan đến bố...

"rồi bố mày vòng lại bàn chỗ mẹ mày ngồi, tưởng xong rồi ai dè lão ta đột ngột bỏ về để lại tờ hóa đơn dài hơn cả mày lại. ban đầu chỉ định chọc chơi thôi, ai dè mẹ mày khóc quá trời quá đất làm bố chẳng biết làm thế nào. và rồi cái đầu thông minh của bố mày chợt nghĩ là một cách..."

"bố đừng bảo là chuốc rượu gái đẹp nhé"

"chứ còn gì nữa. được cái cả bố với mẹ mày tửu lượng kém, mới có một hai cốc mà đã không biết gì. thế là cả hai say quắc cần câu luôn"

"mẹ thì còn hiểu, còn bố thì nghe như kiểu bị yếu sinh lí ấy"

đương nhiên là tớ chỉ định nói thôi chứ chưa nói. bố mà đã cốc đầu nhéo tai thì đau dã man con ngan.

"rồi thế quái nào sáng hôm sau bố mày phát hiện ra mình ở khách sạn, với một cái tát trên khuôn mặt đẹp trai này còn mẹ mày thì chẳng thấy đâu. thế từ hôm đó mẹ mày cạch mặt bố mày luôn"

tự nhiên không hiểu làm sao mà tớ thấy buồn cười khiếp. thế là tớ vừa nghe bố kể chuyện vừa bụm miệng cười.

"và rồi vài tháng trôi đi, đột nhiên một ngày đẹp trời nọ mẹ mày phát hiện ra mày." tự dưng bố chỉ vào mặt tớ. tớ bĩu môi.

"à, hóa ra là cưới chạy bầu". tớ vừa dứt lời, bố lại nhéo suýt muốn đứt luôn tai tớ. 

hình như bố thấy mắt tớ đẹp quá nên nhận ra ý của tớ. bố bảo, "mày còn đòi gì nữa, hết rồi"

nghe là biết bố tớ lại xạo quần. xạo riết thành quen mất rồi.

"làm gì đã hết, còn chuyện sau đó thì sao?"

"không có sau đó gì cả. hôm khác bố kể tiếp. giờ thì mày né ra cho bố xuống lầu ăn sáng nào"

nói rồi bố hất tớ qua một bên rồi đi xuống dưới lầu.

sau năm năm được sinh ra trên đời, tớ mới ngộ ra được một chân lí, đó là dù não có to đến mức nào mà bất cẩn một phút là ăn cám cả đời. 


published in 190117/.

tớ viết vội, sẽ còn sửa. cơ mà viết xong mới thấy trong này draco mất hình tượng quá 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro