three; hoa nở muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by'bé ba tuổi junie

category'ngược, se, hiện đại!au, lowercase, two-shot

warning'ngược, ngược, ngược, lần đầu tiên tới viết một shot tự ngược lòng mình đến như vậy

...

..

.

hoa đã nở, ắt sẽ tàn

đó chỉ là vấn đề của thời gian.

.

..

...


"mione, tớ khuyên bồ nên làm phẫu thuật đi"ーron ngập ngừng đưa ánh mắt dò xét về phía cô gái ngồi đối diện."chúng thực sự đã trở nên tệ lắm rồi"

ron vừa dứt lời, dường như có thứ gì đó chững lại. thời gian, cuộc nói chuyện của hai người, 

và cả hermione.

"tớ, cần thời gian"ーcô nhắm nghiền mắt suy tư một khắc, rồi bảo.

ron thở dài gấp tập hồ sơ trên bàn rồi nhét lại vào ngăn tủ. dẫu đã thân với hermione ước chừng mười tám năm, cũng đã khuyên bảo cô vô vàn lần, nhưng lần nào cũng thế. hermione luôn tìm ra được một lí do nào đó để trì hoãn việc này.

"không sao cả mione, bồ có thể đến tìm tớ bất cứ lúc nào"

cô mỉm cười khoác chiếc túi qua vai rồi vờ như vội vã rời khỏi đó. việc ở lại lâu hơn nữa chỉ khiến hermione cảm thấy tệ hơn.

ron weasley đã từng thương hermione granger rất nhiều, thậm chí đã tỏ tình với hermione bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, vốn khiến cho cô giận khôn nguôi một vài tuần sau đó,

cho đến khi cậu ta nhận ra sự tồn tại của một thứ có tên là người trong lòng của hermione.

thật ra, hermione ngưỡng mộ ron rất nhiều. vì cậu ấy có đủ can đảm để buông bỏ một ai đóーđiều mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể làm được.

dẫu biết rằng mình sẽ chết đi cùng với chúng.

.

.

.

hermione granger đã mặc kệ một buổi tối giáng sinh náo nhiệt bên ngoài để quay trở về căn phòng trọ tối đèn của cô sau buổi hẹn tư vấn với ronald weasley.

ném túi xách qua một góc, hermione thả mình xuống bên bệ cửa sổ, thẫn thở ngắm nhìn từng bông tuyết một lặng lẽ rơi.

bảy năm, không phải là một khoảng thời gian đủ dài để cô có thể quên được cậu ấyーdraco malfoy của cô.

à không, hermione nở một nụ cười mỉa mai. cậu ấy chưa bao giờ là của cô cả.

cô vẫn chưa bao giờ quên được cái ngày hôm ấy. lần đầu tiên hermione nhận ra, trong lồng ngực cô có cái gì đó đang nở rộ, cũng là lần đầu tiên hermione được nếm trải thứ còn đau đớn hơn tất cả thảy.

hoảng sợ, khô khốc, rỉ máu, mệt nhoài,

nhưng lại đẹp vô cùng, những cánh hoa anh thảo tím cứ nối đuôi nhau trượt ra khỏi cổ họng.

chúngーngày một đau đớn hơn, dần dà, một hermione với nụ cười rạng rỡ như những tia nắng mai đã bị chính những thứ xinh đẹp ấy chôn vùi vào biển kí ức lúc từ lúc nào không hay.

.

.

.

kể từ khi gặp chúng, chưa một đêm nào hermione có thể chợp mắt nếu không sử dụng thuốc an thần. cô rất sợ phải đối diện với những giấc mộng dài. chúng luônーbằng một cách vô tình nào đóーlàm cô nhớ tới cậu, kéo theo đó là những cơn ho đau đớn đến xé toạc cổ họng.

và cả đêm hôm qua cũng không ngoại lệ.

chỉ trong một phút lơ đãng, hermione đã quên mất việc không còn một viên thuốc an thần nào trong tủ, và bây giờ cô đang phải gánh lấy hậu quả. 

hermione gượng mình lờ đi cái cơn đau ỉ ôi trong cuống họng, sau khi thay chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, cô giương mắt nhìn đồng hồ. ba giờ sáng. 

đây là lần thứ tư hermione bừng tỉnh đột ngột giữa đêm vì những cơn nhộn nhạo trong lồng ngực. cô quyết định xuống bếp lấy cho mình một ly nước ấmーthứ duy nhất có thể kìm hãm được chúng.

hermione lê từng bước chân nặng nhọc xuống sàn, tay vuốt từng lớp tóc về phía sau cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ vẩn vơ. 

vậy nhưng chính bản thân hermione cũng đã quên mất rằng, điều đó chưa bao giờ thực sự hiệu quả cả. trong một thoáng, cô lại nhớ đến cậu ấy. 

hermione vẫn luôn băn khoăn tự hỏi không biết cậu ấy thế nào, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy cậu, cùng với người con gái cậu thương.

bỗng trong phút chốc, cơ thể cô đổ rạp xuống sàn, cái cơn đau cứ chút một lan rộng ra không khỏi khiến cô bấu chặt lấy nơi lồng ngực, hơi thở dần trở nên ngắt quãng. 

nó vẫn luôn là dấu hiệu, chúng lại ập đến nữa rồi.

chẳng buồn lấy tay bụm miệng, hàng tá những cánh hoa đã được lấp đầy sẵn ở nơi phế quản cứ thế trượt khỏi đôi môi nứt nẻ. hermione tiếp tục những tiếng ho khan, và những cánh hoa lại tiếp tục rơi lả tả khỏi nơi cuống họng xuống sàn nhà lạnh tanh. 

nó đau lắm. đau đến mức nước mắt cứ thế nối đuôi nhau tuôn xuống. đau như thể chết đi có khi còn nhẹ nhàng hơn.

hermione căm ghét chúng, nhưng cũng chính là những cánh hoa anh thảo tím ấy đã dạy cho cô một bài họcーđừng bao giờ cố gắng tơ tưởng về những thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.

hermioneーbằng một cách nào đó, vẫn có thể đến công ty được dù cho cô có thức trắng nguyên một đêm qua. dẫu chồng công việc như mọi ngày vẫn lấy nhiều thời gian của cô hơn một chút.

vừa đúng tám giờ tối, hermione thu dọn đồ đạc ra về. 

khác với mọi ngày, hermione chọn một con đường ít náo nhiệt hơn. rảo bước trên hè phố sáng đèn trang trí, cô mới nhận ra một năm mới nữa lại sắp về trên đường phố edinburgh.

đi được một quãng dài, cô chợt nhận ra việc băng qua một con hẻm nhỏ đầy rẫy những tiếng ho khan khô khốc chính là một sai lầm lớn, bởi cái bản tính thích lo chuyện bao đồng của hermione đã gây cho chính cô bao nhiêu chuyện phiền phức. vậy nhưng tò mò xen lẫn với tò mò, hermione vẫn vòng trở lại con hẻm đó. vốn đã quá quen thuộc với chúng, cô định bụng sẽ chỉ an ủi người đó một chốc rồi lại rời đi.

ai ngờ, hermione chết sững lại khi nhìn thấy người đối diện.

người cô vốn không muốn gặp nhất. cậu ấy ở đó, giữa cả trăm cánh hoa trà đỏ rực màu máu vương vãi khắp nơi trên nền tuyết trắng xóa.

draco malfoy.

"malfoy!"ーhermione hớt hải chạy đến bên người con trai đang quỳ sụp dưới sàn đất lạnh lẽo, dốc ngược chiếc ví xuống, vơ lấy bình nước nhỏ trong túi.

"uống cái này đi, cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn"

những cơn ho của draco thưa dần khi xung quanh đã đầy ắp những cánh hoa trà. cậu lấy lại sức bình sinh, loạng choạng cố gắng đứng dậy đỡ hermione. bằng một giọng nói khàn đặc, cậu mời cô một ly ca cao.

.

.

.

cái lạnh của buổi đêm bất chợt bao trùm lên họ, lẫn cuộc trò chuyện đầu tiên sau bảy của cả hai.

trút một tiếng thở hắt, hermione ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm lác đác một vài bông tuyết trắng. "cô ấy không yêu cậu?"

"dù cho bây giờ cô ấy có thực sự yêu tôi đi chăng nữa, chuyện giữa chúng tôi đã không thể cứu vãn được nữa rồi."ーdraco nở một nụ cười nhạt tiếp lời, mái tóc bạch kim đung đưa trong gió. "tôi yêu cô ấy, nhưng chỉ có điều đó không thôi thì chưa đủー"

draco vẫn chưa dứt lời, lồng ngực của hermione đã bắt đầu trở nên nhộn nhạo. từng lời nói của cậu chẳng khác gì một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào nơi tim của hermione.

hay nói đúng hơn, là thúc giục những cánh hoa trào ra từ nơi khoan miệng.

hermione cắn chặt răng dùng những ngón tay bấu chặt lên mu bàn tay còn lại đến rướm máu. dù có chết, cô cũng sễ không bao giờ để cậu ấy biết đến chúng.

"thật buồn cười, khi cả tôi và cậu tưởng chừng như khác nhau đến như vậy, cuối cùng lại đều là những kẻ bị bỏ rơi."ーmiệng vẽ lên một đường con giả lả, cô đáp.

cứ thế mọi thứ dường như đang dần trở nên tệ hơn, và hermione biết điều đó. chúng ở trong cổ họng cô như muốn trực trào.

lại tới nữa rồi. dồn dập và đau đớn khôn nguôi.

"xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi". hermione nở một nụ cười rỗng tuếch đứng dậy. bằng tất cả sức lực còn sót lại, cô vùng chạy khỏi đó.

khi đã chắc chắn rằng người đó không đuổi theo mình, hermione giảm tốc độ, rẽ sang con hẻm vắng người qua lại đầu tiên cô nhìn thấy.

hermione vịn chặt vào thành tường lạnh lẽo, cố gắng nén lại từng tiếng thở nặng nhọc. cô chẳng màng tới cái lạnh âm độ tê tái của một mùa tuyết trắng xóa đang luồn vào bên trong từng lớp áo, quỳ sụp xuống mặc cho vô số cánh hoa nằm kẹt bên trong cổ họng cứ theo từng cơn ho đau đến phế cả tim gan trào ra thoáng chốc đã đầy ắp trên tay. 

cô khóc, rồi lại ho, rồi lại khóc, lặp đi lặp lại như một cái vòng tròn lẩn quẩn.

và rồi hermione nhận ra một thứ, 

máu, thứ chất lỏng tanh nồng vẫn chưa khô in hằn trên những cánh hoa.

cô tần ngần nhìn chúng.

đến rồi. chắc cô chẳng còn nhiều thời gian để quyết định nữa đâu nhỉ. về chuyện phẫu thuật.

hay nói đúng hơn, hoặc quyết định tự cứu lấy mạng sống của mình, hoặc quyết định chết đi cùng với cái thứ tình cảm chết tiệt này.

sau tất cả, hermione đã chọn cái đầu tiên.

trong một chốc cô đã nghĩ, dẫu việc phẫu thuật sẽ làm quên đi cái cảm giác yêu một ai đó như thế nào, nhưng hermione không muốn chết. cô muốn được sống. 

draco đang bị tổn thương, và hermione muốn mình luôn ở đó mỗi khi cậu cần, dẫu rằng đó là chuyện hoang tưởng không hơn không kém.

"ron, tớ sẽ làm phẫu thuật"

"cậu chắc chứ mione?"ーron kinh ngạc nhìn lấy cô gái bé nhỏ đứng đối diện. và hermione khá chắc chắn việc cảm thấy cậu ta vui đến mức nào.

"vì thế nên hãy làm nhanh lên, trước khi tớ thay đổi ý định"

.

.

.

có lẽ là vì bản thân hermione đã chôn vùi bản thân trong cái đau đớn đến thấu tim gan của những cơn ho ấy quá lâu mà ngay cả cô cũng sẽ không bao giờ ngờ được rằng, cánh hoa trà đỏ rực rơi lả tả trên nền đất năm xưa mà hermione nhìn thấy vốn dành cho chính mình.

bởi dẫu sao thì, giữa hai người họ chỉ là một bông hoa nở muộn.


published in 190123/.


tớ xin lỗi vì chương này ngâm quá lâu, nhưng thực sự là nó dài lắm. vì thế nên tớ tách thành two-shot nhé :) shot sau có hứng thì tớ sẽ viết nốt rồi đăng coi như dự trù :))

tớ còn sẽ sửa cái đống lộn xộn này sau

cứ tưởng trong đầu không có gì, hóa ra nhìn lại thì thấy mình đã lên cả title và ý tưởng đến seven rồi hewhew cơ mà lười type quá :<

không liên quan mấy nhưng tự dưng tớ thấy viết shot thoải mái hơn biết bao nhiêu so với cái longfic tí nữa thì bị ngâm thành muối kia :v phải làm sao đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro