Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó không ổn thì phải. Harry cảm thấy bụng dạ mình nôn nao, giống như khi vết sẹo của cậu trở nên nhức nhối.

“Bồ tin nổi không, Harry?” – Ron nói đầy hứng khởi khi họ đến gần sân Quidditch. “Đội Chudley Cannons đang ở Hogwarts ngay ngày hôm nay và họ sẽ dạy toàn bộ đội Quidditch ở Hogwarts này về vài thủ thuật và cho những lời khuyên về Quidditch.”

Đó là một đặc ân cho kì thi Ngày hội thể thao Hogwarts sắp diễn ra vào tuần sau. Bình thường, trường Hogwarts sẽ không bao giờ tổ chức một sự kiện nào như vậy cả, nhưng các giáo viên nghĩ rằng đăng cai một sự kiện thể thao có thể giúp các học sinh thoát khỏi những kí ức kinh hoàng sau cuộc chiến.

Đội Chudley Cannons đứng ở chính giữa sân tập Quidditch, dải băng màu cam sáng chói bay trong gió. Biểu tượng hai chữ màu đen C’s và đạn súng thần công siêu tốc có thể trông thấy được từ nơi họ đứng.

Harry đi trước mọi người và bên cạnh là Ron trong khi các thành viên khác của đội Gryffindor đi ngay sau bọn họ. Tất cả đều nóng lòng và hứng khởi… tất cả, trừ Harry.

Không phải là cậu ấy không hào hứng, chỉ là, cậu ấy không thể tỏ vẻ sướng đến điên lên được.

“Trông giống như các đội khác có thể đánh bại chúng ta ngay và luôn vậy.” – cậu nghe thấy tiếng Ginny nói.

Những đội khác đều đã ở đây, các thành viên của Chudley Cannons được chia ra thành từng cặp và mỗi một cặp chỉ huy một đội. Chỉ còn có ba người còn lại là đang tiến về phía đám Harry. Ron đột ngột trông tái xanh hẳn đi.

“Đội Gryffindor!” – chàng trai đứng giữa nói, mỉm cười rạng rỡ với bọn họ.

Cậu ta có mái tóc nâu sẫm màu và một cái mũi nhọn. Cậu ta rất cao và đang giữ cái chổi của mình trong tay: “Tên tôi là Galvin Gudgeon, tầm thủ của đội Chudley Cannons. Còn đây là tấn thủ của đội tôi, Joey Jenkins cùng với truy thủ Dragomir Gorgovitch” - Cậu ấy chỉ sang hai người bạn phía sau mình.

“Thật vinh dự khi được làm việc cùng tất cả các bạn!” – cậu con trai tên Joey nói và cũng cười thật tươi, còn cậu con trai cuối cùng thì hoàn toàn im lặng sau hai người.

“Chúng ta sắp dạy cho các bạn về một vài kĩ thuật trong việc vừa bay vừa giữ chổi của mình___” 

Harry ngay lập tức quay mặt lại, lờ đi Galvin khi vừa nghe thấy giọng nói vang to từ phía đội bên cạnh họ, đội Slytherin.

“Đó là đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin à?” – cậu con trai từ đội Chudley Cannons hỏi.

“Cậu ấy không có ở đây”, một cầu thủ bên Slytherin đáp lại.

Đôi mắt Harry mở to ra và tim đập liên hồi ngay khi tâm trí của cậu tiếp nhận cái thông tin mà cậu vừa nghe thấy.

“À, cậu chắc hẳn là Harry Potter nổi tiếng phải không, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor. Tôi phải nói rằng tôi__” Galvin bắt đầu nói nhưng Harry quá điên đầu để có thể chú ý đến cậu ta lúc này.

“Malfoy!” Harry hét lên cuồng loạn, với cái nhìn đầy hoảng hốt trên gương mặt khi tiến đến gần đội Slytherin. Cậu tóm lấy cổ cậu con trai, Nott, bằng cái siết mạnh thô lỗ. Nott nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của Harry trong sự hoảng hốt. “Malfoy ở đâu?”

Cả đội Gryffindor và Slytherin (kể cả các thành viên của đội Chudley Cannons nữa) tập trung vào Harry như thể cậu ấy đang lên cơn điên.

“Bồ đang lo lắng về cái gì vậy Harry? Bồ bị mất hay lỡ cái gì sao?” Ron nói nhưng Harry hoàn toàn lờ đi, cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nott, một lần nữa.

“Hắn ở đâu?”

“C… cậu ấy ở Beauxbatons” – Nott nói một cách yếu ớt. “Nói điều gì đó về__”

Harry không để cho cậu ta nói xong. Cậu lao ra khỏi sân Quidditch, kéo Ron theo sau.

                                ***

“Sao cô có thể để cho điều đó xảy ra!” – Harry giận dữ hét lên với giáo sư McGonagall. Họ đã vào văn phòng của bà cách đây vài phút và kể cho bà ấy nghe về việc Hermione đi đến Beauxbatons với Malfoy và Zabini. Bàn tay của cậu đặt trên mặt bàn và khuôn mặt cậu gắt gỏng.

“Tôi không hiểu vấn đề ở đây là gì, cậu Potter!” – giáo sư đáp lại một cách bình tĩnh, và chỉnh lại gọng kính của mình

“Cái gì? Đó là tất cả những gì cô có thể nói hay sao, giáo sư?” – Harry kêu lên một lần nữa. “Sau khi cô để cho cậu ấy đi một mình với… với những tên Slytherin đó!”

Ron gật đầu nhưng không nói bất cứ điều gì. Cậu thừa biết tốt nhất là nên ngậm miệng khi Harry tức giận.

“Bình tĩnh nào cậu Potter,” Giáo sư McGonagall nói. Đôi mắt giáo sư vẫn nhìn cậu chăm chú. Harry cảm thấy bản thân mình đang mỗi lúc một tức điên hơn với sự bình thản của bà trong tình cảnh hiện nay.

“Em không thể bình tĩnh trong khi cô ấy ở ngoài kia với bọn chúng.”

“Trò ấy không hề gặp nguy hiểm nào cả” – giáo sư đáp lời, vẫn bằng cái giọng nói nghiêm khắc, lạnh lùng bất di bất dịch đó. Harry có thể nói rằng bà ấy đã bắt đầu tức giận với cậu. – “Tôi đã nói với họ rằng họ có thể chọn bất cứ ai mà họ muốn đi cùng. Cậu Zabini đã chọn trò Malfoy và trò Granger, đó, trò ấy chọn đi một mình. Tôi không thể hiểu tại sao, bởi trò ấy đã nói với tôi vài tháng trước rằng sẽ đi cùng hai trò.”

“Cô ấy… cô ấy không hề đả động đến việc Malfoy sẽ đi cùng” – Harry nói, dường như là tự nhủ với bản thân mình hơn là với người khác.

Đột ngột, tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng hơn với cậu. Đưa cái nhìn cho Ron, người mà bằng cách nào đấy đã nắm bắt được suy nghĩ của Harry. Xét cho cùng, không phải là lỗi của giáo sư McGonagall. Mà là tại họ. Họ đã để cho điều đó xảy ra. Họ đã để cho Hermione bị hãm hại bởi con rắn độc nhà Slytherin, vô dụng và cô đơn.

“Trò Granger hoàn toàn an toàn dưới sự chăm sóc và giám sát của Giáo Sư Flitwick, tôi đảm bảo với trò.” – Giáo sư McGonagall tiếp tục. Thật sai lầm làm sao. “Bây giờ thì trở lại với lớp học của các trò đi, trước khi tôi cấm túc cả hai.”

“Cậu ấy không hề an toàn”. Harry hét lên một lần nữa. “Cô phải cho chúng em đến Beauxbatons, em xin cô, giáo sư!”

“Trò Potter, trò đang thật sự thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đấy! Trở lại với lớp học của trò đi!”

                                 ***

Học Viện Pháp Thuật Beauxbatons là một địa điểm đẹp lộng lẫy, hầu như mọi thứ đều mới hơn và tươi sáng hơn những thứ ở Hogwarts. Những khung cửa mạ vàng xếp dọc đại sảnh đường, tạo cảm giác như con đường mòn dành cho các vị thần. Cái cửa sổ cao làm bằng kính chạm tới sàn nhà và những chùm đèn được chạm trổ một cách tinh vi và đẹp đẽ treo trên trần nhà. Quả là một cảnh tượng đáng để ngắm nhìn, nhưng thật sự điều đó không hề tác động đến sự chú ý của Hermione. Cô đang tập trung vào những gì đang xảy ra trong nơi này hơn là chú ý đến nó.

Sách, tác giả và các quầy ở khắp mọi nơi. Điều đó giống như một giấc mơ với Hermione vậy.

Trông cô như thể không biết bắt đầu từ đâu nên bị lạc trong đám đông, cố gắng để thoát khỏi mấy quầy hàng, trò chuyện với nhứng tác giả khác nhau và nhìn chăm chú vào các quyển sách làm cho cô ấy hứng thú lên rất nhiều. 

Và Hermione chỉ đơn giản là cám thấy rất vui.

Draco đang nhìn cô, không xa. Khoảnh khắc cô hòa nhập vào hội chợ này, khuôn mặt cô ấy trở nên mơ mộng, giống như khi làm thiên thần tuyết.

Hắn cảm thấy thứ gì đó đang trào lên trong dạ dày của mình nhưng hắn không chắc rằng lý do điều này xảy ra là vì cô ấy ở quanh hắn.

Cô ấy là người duy nhất có thẻ khiến hắn có cảm giác như thế.

Cô ấy là người duy nhất khiến hắn chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì.

Hắn không làm gì nhiều trong cuộc hội thảo về sách, chỉ trả lời một vài câu hỏi của đám con gái trường Beauxbatons, những cô gái muốn hiểu rõ hơn về 'anh chàng Draco Malfoi đẹp trai’ (ND – Tiếng Pháp). Hắn trả lời mọi câu hỏi của họ nhưng lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Hắn hài lòng với việc đi theo Hermione và nhìn cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều.

“Bọn con gái học viện Beauxbatons,” - Draco nghe thấy giọng ai đó. Blaise đang đứng cạnh hắn, trong tay là một bọc sách. Cậu ta ám chỉ đến những nữ sinh của trường Beauxbatons đang rúc rích cười và bám đuôi bọn họ, Draco khịt mũi. “Fan club mới hả, Draco?”

“Bọn họ sẽ chẳng bao giờ chịu thôi đi theo tôi.”

Hắn ta tiếp tục nhìn chăm chú vào Granger, người mà giờ đây đang có cuộc thảo luận hăng hái với một tác giả khác, và lãng quên tất cả những thứ xung quanh.

Với khả năng tin tưởng tự nhiên của cô ấy, thật quá đơn giản với Draco khi khiến Hermione căm ghét những người bạn của mình…

“Lại là vẻ mặt đó.” Blaise nói khẽ. “Hoặc là cậu vừa làm một điều xấu xa nào đó, hoặc cậu chuẩn bị làm một điều tồi tệ nào đó, một lần nữa. Cái nào vậy?”

Draco nhếch môi “Cả hai!”

                                ***

Những đám mây mang màu đen và xám. Chúng di chuyển nặng nề trên bầu trời, mưa bắt đầu trút xuống và đập vào những khung mạ vàng đẹp đẽ của đại sảnh đường trường Beauxbatons.

Tiếng sấm rền vang khiến cô giật mình và bịt tai lại.

Phòng Hermione rất tối. Ánh sáng duy nhất có thể thấy là từ những tia chớp lóe lên bên ngoài khung cửa kính cao. Cô có thể thấy chiếc giường bốn cọc của mình từ cánh cửa của chiếc tủ đựng đồ nhỏ đang mở.

Cô quấn chặt chăn quanh người mình.

Chiếc tủ đựng đồ nhỏ và trống trải. Hermione chạy vào trong đó ngay khi cô nghe thấy tiếng sấm đầu tiên. Cô không bao giờ thích bão kèm sấm sét và mưa to. Quá khứ chấn động mà cô phải trải qua trong thời thơ ấu khiến cô bị ảnh hưởng mãi mãi. Cô có thể đối mặt với giám ngục, Bellatrix, Tử Thần Thực Tử, hoặc thậm chí cả Voldemort, nhưng không phải là bão và sấm.

Không bao giờ là bão và sấm sét.

Nó sẽ qua nhanh thôi, cô tự nhủ.

Rồi mọi thứ tĩnh lặng và tối đen như mực.

Tia chớp lóe lên, cùng với một tiếng động lớn, khiến cô giật lùi một bước và bịt chặt tai lại. Đó cũng là khi cô nhìn thấy một bóng người đang đứng cạnh chiếc giường bốn cọc của mình. Ngay lập tức, cô biết hắn ta là ai, tóc bạch kim và mọi thứ. Hắn ta làm gì ở đây?

Cô nhắm mắt lại khi tiếng sấm rền vang một lần nữa. Lúc cô mở mắt ra, cô nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lúc này, hắn đứng ngoài tủ quần áo, giống như một hiệp sĩ bóng đêm, ưa nhìn và độc ác như mọi khi.

“Có phải cô đang trốn tránh tôi?” Giọng nói của hắn ta giống như một lời thì thầm.

Cô vẫn im lặng. Cô có thể cảm thấy mình đang run rẩy sợ hãi và lạnh toát. Hắn ta cao hơn cô, hơn nữa, bây giờ cô còn đang ngồi bó gối trên sàn nhà.

“Granger, đứng dậy.” Hắn ta lặng lẽ nói.

“Không phải bây giờ, Malfoy.” Cô thì thầm yếu ớt, giọng khẩn khoản. “Tôi…tôi sợ.”

Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và lại bịt tai khi nghe thấy một tiếng giật đùng nữa. 

Cô có thể cảm thấy Malfoy đang nhếch mép cười. Hắn ghì chặt mình vào chiếc tủ và quỳ trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô và khiến cô thêm sợ hãi. Hắn đang ở gần… quá gần.

“Tôi đã nói gì với em về việc dễ bị tổn thương nhỉ, em yêu?”

Cô nhắm mặt lại khi ánh chớp đột nhiên lóe lên.

“Tôi chỉ… Cút đi!” Cô rên rỉ. Cô không muốn hắn nhìn thấy cô như thế này.

“Không.” Hắn ta nói một cách ngắn gọn. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn trong bóng tối nhưng cô biết hắn đang tận hưởng sự sợ hãi của cô. Hắn ta là một kẻ khó ưa, độc ác và hắn thích nhìn người khác đau đớn.

“Tôi không thích những cơn bão, được chưa?” Cô thừa nhận, giật lùi khi một tiếng sấm khác rền vang.

“Tôi biết.”

“Dù sao thì cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy? Cậu muốn gì?” Cô hỏi với vẻ khó chịu.

Hắn đã cười sau câu hỏi của cô, nhưng đó không phải là một nụ cười ấm áp hay hạnh phúc, như cô từng nghe thấy khi ở cùng với Harry, hoặc Ron, hay những người bạn của cô. Nụ cười của hắn ta lạnh lùng và trống rỗng… như chính hắn.

“Em.” Hắn nói một cách ung dung, như thể đó là điều bình thường nhất để nói. “Tôi muốn em.”

Không. Cô ép lưng mình vào bức tường phía sau. “Cậu không thể.” Cô lẩm bẩm “Cậu… cậu ghét tôi. Cậu ghét tôi nhiều đến mức cậu không muốn bất cứ thứ gì từ tôi.”

Chớp lóe lên và trong một khoảnh khắc cô chỉ thoáng nhìn thấy gương mặt kích động của hắn. “Có phải đó là những gì em tự nói với bản thân để chìm trong giấc ngủ vào ban đêm?” Hắn nói một cách lạnh lùng.

Bầu trời lại tối đi. Cô có thể cảm thấy hắn đang nghịch những lọn tóc quăn của cô.

“Đừng chạm vào tôi.” Cô nói, nhưng hắn ta vẫn không di chuyển.

“Em định làm gì? Đánh tôi ư?” Hắn nói đầy vẻ tự mãn. “Vậy làm đi.”

“Dừng việc hành động như một kẻ khốn nạn ngay.” Cô hét lên giận dữ. Cô cố gắng để đẩy hắn đi nhưng hắn thậm chí còn không hề nhúc nhích.

“Nói cho tôi nghe Granger, vị thánh Potter đang ở đâu vào lúc này?”

Cô ngừng việc đẩy hắn khi tên của Harry được nhắc đến. Harry luôn luôn ôm cô và làm cô thấy thoải mái mỗi khi có bão. Harry luôn nói mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Thực ra thì…không hẳn là luôn luôn.

“Cậu ấy muốn gặp đội Chuckley Canyons.” Cô nói một cách cay đắng. Hắn giữ tay cô trong tay hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn.

“Đó mới là bạn bè đúng không.” Hắn nói, giọng đầy ác ý. “Bọn chúng lợi dụng cô.”

“Không! Cậu ấy không lợi dụng tôi.” Cô bảo vệ bạn bè mình với sự phẫn nộ. “Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Cậu không hề có bạn bè.”

Cô cảm thấy hối hận ngay khi những từ đó vừa thoát ra khỏi môi mình. Cô nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ hối lỗi.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý…”

“Ồ, tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Hắn kéo dài giọng một cách tự mãn, bỏ qua câu nói cuối cùng của cô. “Cô chỉ là một công cụ của chúng, dùng khi cần, khi không cần thì bị gạt qua một bên.”

“Cậu nhầm rồi, Malfoy.” Cô nói. Cô cảm thấy nghẹn lại ở họng.

Cậu ta nhầm rồi. Cậu ta nhầm lẫn lớn rồi. Cô tự nói với bản thân.

Nhưng theo một cách nào đó, cô cảm thấy có vấn đề khi cố gắng tin điều đó.

“Chúng là những kẻ đạo đức giả. Tất cả bọn chúng.”

Cô ép đầu mình vào tường và nhắm mắt lại. Lại một tiếng sấm khác. “Làm ơn ngừng việc nói với tôi những điều tồi tệ đó.”

“Chúng không quan tâm tới cô.”

Cô khẽ run nhẹ. Hầu như ngay lập tức, cô nghĩ rằng bạn bè đã bỏ rơi cô. Đó là cảm giác cô đơn – nó giống như thể cô đứng ngoài ngôi nhà của mình, nhìn chăm chú vào bạn bè và gia đình qua cửa sổ bằng kính. Họ rất vui vẻ và ấm áp, không hay biết gì về sự hiện diện của cô. Và dù cô có cố gắng hét lên như thế nào chăng nữa, họ cũng không thể nghe thấy giọng cô.

“Tôi nghĩ là chúng phải tới đây với em, phải không tình yêu?” Hắn tiếp tục một cách uể oải. “Vậy… giờ này bọn chúng đang ở đâu?”

Đúng, đó là những gì mà cô muốn tự hỏi bản thân. Họ đã hứa là sẽ tới đây. Họ đã thề là sẽ đến. Vậy tại sao bây giờ cô lại ở một mình?

“Tôi không…”

Cô không nên nghe hắn. Cô phải bỏ những suy nghĩ đó ra ngay, trước khi cô hoàn toàn ghét Harry và Ron. Họ không phải là người xấu. Họ là bạn cô. Họ đã quan tâm tới cô. Thật đáng sợ khi hắn có thể thuyết phục cô một cách dễ dàng trong việc tin vào hắn nói.

“Kh… không… cậu nhầm rồi.” Cô nói một cách hoảng loạn. “Dừng lại! Dừng việc tẩy não tôi lại!”

Cô cảm thấy sự giận dữ của hắn khi hắn bắt đầu tặc lưỡi. Hắn thất vọng về cô. Hắn đứng dậy. Cô dựng người lên trước sự di chuyển đột ngột đó. “Đứng dậy.”

“Không.” Cô nói một cách bướng bỉnh, thu đầu vào giữa đầu gối vì một tia chớp lại lóe lên.

“Đừng thử sự kiên nhẫn của tôi.” Hắn nói với vẻ khắc nghiệt. “Tôi nói đứng dậy.”

Khi cô không di chuyển, cô cảm thấy mình bị dựng lên. Cô rên rỉ khi tay hắn động vào những vết bầm tím trên cổ tay cô.

“Malfoy.” Cô hét lên với vẻ tổn thương. Hắn lại đẩy quá mạnh một lần nữa. Hắn kéo cô ra khỏi chỗ để đồ và ném cô lên chiếc giường bốn cọc. Cô trừng mắt nhìn hắn “Cậu là đồ thô lỗ, cậu biết chứ? Chết tiệt.”

"Đừng dụ dỗ tôi, tình yêu. Tôi có thể ép em…” hắn đe dọa đầy nguy hiểm, đôi mắt nhấp nháy phiền toái. Trong một thoáng, cô nghĩ rằng hắn chỉ nói đùa, nhưng vẻ mặt hắn làm cho cô nghĩ khác.

Cô rùng mình.

Họ nhìn nhau trong một lúc lâu. Hermione không dám di chuyển, không phải khi hắn vẫn còn tức giận. Hắn phẩy tay, rèm cửa đóng lại và căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, cô không nghe thấy tiếng sấm nữa.

Hắn có thể làm phép thuật mà không cần đũa phép ư?

Và hắn đã sử dụng bùa chú gì vậy? Bùa im lặng chỉ có tác dụng với con người.

"Đừng có trẻ con một cách vô nghĩa nữa," hắn nói gay gắt. "Nó không hề thích hợp."

Cô thấy những chiếc chăn bay trở lại với mình và cô ấy nắm lấy chúng. "Không thích hợp. Cậu không phải mẹ tôi?" Cô ngắt lời, không thể kiểm soát sự tức giận của mình.

"Em có muốn chết sớm không?” hắn nói đầy vẻ nguy hiểm khi bước thêm vài bước về phía trước. Trái tim của cô đập trong hoảng loạn.

"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi..." cô nói một cách lo lắng. Cô không muốn hắn ta đến gần hơn nữa. Cô nhắm mắt thật chặt, nghĩ rằng hắn sẽ túm cổ tay cô lần nữa nhưng thật đáng ngạc nhiên, cô thấy hắn ta hôn lên má mình.

"Ngủ ngon, tình yêu!" hắn nói, nhếch mép cười.

Sau đó hắn bỏ đi.

Cô nhìn chằm chằm chết lặng vào chỗ hắn vừa đứng một giây trước. 

Cô sợ hãi khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra nếu hắn ở lại lâu hơn chút nữa. Cô nguyền rủa bản thân mình khi suýt thì mê mẩn điều đó, lời nói của hắn. Cách hắn nói, giọng điệu của hắn… giống như tất cả mọi thứ thoát ra từ miệng hắn đều là luật lệ - là sự thật. Hắn là một kẻ có tài nói dối. Hắn cũng là một kẻ bỏ bùa, một con rắn. Hắn đã cố gắng để lôi kéo cô…

Và nó đã có tác dụng.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro