Chương 14 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhạt của nó tỏa xuống khắp nơi. Vô vàn vật dụng và những cuốn sách pháp thuật bị chồng đống và đẩy qua một bên để căn phòng trở nên rộng rãi. Không khí lạnh ngấm vào da thịt cô nhưng cô không quan tâm, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Trừ hắn. 

Hắn đang đứng ở giữa sàn, đối mặt với cánh cửa kính lớn trông như một khung cửa vòm, nó chạm sàn và gần như cao bằng trần nhà. Từ đó có thể nhìn ra những ngôi sao ngoài kia. Cô có thể nhìn thấy tấm lưng, bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc của hắn nhưng đôi bàn tay hắn thì đút trong túi quần. “Sẵn sàng chưa?”

“Tôi không đến đây vì cái đó.” Cô nói nhẹ nhàng, như thế không muốn phá vỡ sự yên tĩnh.

“Em có đấy.” Hắn quay đầu lại và cô bắt gặp cái nhìn lướt qua trên khuôn mặt đẹp trai được vô cảm của hắn trước khi hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao một lần nữa. “Em thậm chí còn đang mặc bộ áo cưới mà tôi đã đưa cho.”

Cô bấu chặt vào chiếc váy. Ánh mắt không rời hắn. Vậy ra đây là một chiếc váy cưới ư? Biếu tượng kỳ quái ở dưới đáy hộp chính là gia huy của dòng tộc Malfoy; giờ thì cô mới nhớ ra. Cô đã từng thấy nó khi đang truy lùng gia đình hắn. 

Có thể hắn đã ếm bùa lên đó, khiến cô chỉ muốn mặc chiếc váy này. 

Cô chậm rãi tiến thêm vài bước nhưng dừng lại khi hắn bắt đầu đi lòng vòng quanh mình, tạo thành một vòng tròn lớn bao khắp căn phòng. Trong lúc đó hắn cúi nhìn sàn nhà kẻ ca rô. Một, hai, rồi ba lần. Cô đang đợi. Harry nói rằng phải đợi cho đến lúc thời cơ chín muồi.

“Lý do duy nhất cho tất cả những kế hoạch mưu mô này là chỉ để có em.”

“Không thể.”

“Em vẫn còn ngờ nghệch hay đang cố chối bỏ sự thật vậy?” Có sự kích động trong giọng nói của hắn. Hắn tặc lưỡi trong thất vọng. “Ngay từ đầu đã là do em rồi, Granger. Còn nhớ lúc tôi đánh cho Zabini thừa sống thiếu chết chứ? Đó là bởi cậu ta không muốn tôi ép em kết hôn. Hay lúc tôi hôn hít em như điên dại trước mặt mọi người? Tôi chỉ muốn họ biết rằng em là của tôi.”

“Tôi không thuộc về ai cả. Thực tình, cậu mất trí rồi…”

Hắn cười lớn lạnh lẽo, âm thanh chói tai đó khiến cô run lên. “Tôi giết Weasley bởi vì cậu ta đã chạm vào em. Hắn ta chết vì em đó.”

“Không thể--- cậu nói dối.” Sự tức giận trào lên trong cô, hơi thở gấp gáp của cô có thể nghe thấy trong sự tĩnh lặng.

Vì mình ư?

Cô không thể ngăn dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, cô cố gắng ngăn hắn trông thấy. Bởi như vậy có nghĩa cô đang tỏ ra mình yếu đuối. Cô dụi mắt thật mạnh. 

Ron hẳn không muốn điều này.

“Vậy những người trong ĐSĐ thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với họ?” cô nói, cố gắng đổi chủ đề.

“À, nhưng hôm nay là sinh nhật em và ngày cưới của chúng ta, cưng à.” Hắn mỉm cười ác độc, vẫn nhìn đăm đăm vào sàn nhà và bước bộ. “Anh muốn tổ chức ăn mừng.”

Cô có cảm giác nôn nao trong dạ dày. Ý tưởng tổ chức ăn mừng của hắn có nghĩa là giết người.

Nhưng GS McGonagall sẽ bảo vệ họ. Có rất nhiều thành viên trong Hội và các Thần Sáng đóng quân quanh Hogwarts. Họ sẽ không để những học sinh đó chết. Cô không nên lo lắng, nhiệm vụ của cô là lấy hòn đá ra khỏi người hắn.

“Tôi không nghĩ em hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc… Đó là nghi thức lâu đời.” Giọng cô vỡ ra và hắn để ý thấy điều đó. Hắn biết là cô đang vô cùng sợ hãi. Hắn biết là cô muốn bỏ chạy.

Và giờ cô hãy còn ở đây.

Lũ Gryffindor và lòng dũng cảm chết tiệt của bọn chúng.

Gia đình Malfoy là một trong những dòng họ thuần chủng có thông tục phải kết hôn khi tròn 18 tuổi. Buộc linh hồn mình với người khác, trái tim hòa làm một. Không ràng buộc nghĩa là không thừa kế. “Cậu sắp buộc mình với một máu bùn suốt đời. Con trai cậu sẽ không còn thuần chủng nữa, và con trai cậu…”

“Thật là một nỗ lực thảm hại để né tránh điều chắc chắn sẽ xảy ra.” Hắn nói lạnh lùng và cô lại bắt gặp ánh mắt ấy một lần nữa. Cô gần như ngậm miệng ngay lập tức. Hắn gây ảnh hưởng lên cô.

Hắn khiến cô cảm thấy mình thấp kém và ngu ngốc chỉ bằng một ánh nhìn.

“Đừng nói với tôi cái điều tôi đã biết. Tôi đã chọn làm điều đó, tôi đã chọn em.”

“Cậu không thể,” cô bắt đầu tiến về phía hắn để chắn đường. Hắn chỉ đẩy cô trở lại cái vòng tròn ảo mà hắn tạo ra và tiếp tục bước. 

“Cô không muốn nghe toàn bộ câu chuyện phải không Granger?” Lại là cái nhìn đó, cái nhìn khiến cô sôi máu nhất. Nó khiến cô có cảm giác hắn đang cười nhạo mình, hoặc hắn biết điều gì đó mà cô không hay. Cô biết hắn đang khiến cô rối trí để có thể giữ cô ở trong vòng tròn. Một phần con người cô mách bảo rằng cô nên tránh xa khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng sự tò mò lại thắng thế. Cô muốn biết.

Draco biết rằng cô sẽ đứng yên đó. Cô là một phù thủy thông minh và dũng cảm, nhưng cái mong muốn được biết mọi thứ có ngày sẽ giết chết cô. Hắn tự cười khẩy bản thân mình và tiếp tục. “Dumbledore đoán rắng Voldemort sẽ giao cho tôi viên đá. Ông ta không biết tôi đã sở hữu nó rồi.”

“Cậu đã có viên đá ngay cả lúc thầy Dumbledore còn sống ư?”

“Phải. Tôi chưa từng cố gắng giết ông ta. Em biết đấy, Voldemort đã bảo tôi phải đội lốt một tên học trò nhỏ yếu đuối và vờ như bị ép phải giết ổng.” Hắn đáp.

“Voldemort đã đưa cho cậu viên đá và bảo cậu vờ giết thầy Dumbledore ư?” Ánh mắt cô vẫn hướng theo mọi cử động của hắn. Cô sẽ không để mình hạ thấp cảnh giác kể cả trong một giây. “Tại sao hắn ta lại muốn cậu giả vờ?”

“Vì ông ta muốn tôi là kẻ kế tục ổng, Granger à, và ổng không muốn Dumbledore biết được. Ổng muốn Dumbledore tin rằng tôi chỉ là một con tốt quèn.” 

Vậy ra lá thư của thầy Dumbledore hoàn toàn đúng. Hậu duệ. Phải, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Còn lý do nào khác để Voldemort đưa cho Malfoy viên đá chứ? Voldemort đã phần nào đó đoán trước được sự hủy diệt của mình, đó là lý do tại sao hắn chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. 

Và nếu Malfoy chỉ là một con tốt thì hiển nhiên thầy Dumbledore sẽ không để ý hắn quá nhiều.

“Nhưng nó không hiệu quả, phải không? Vì Dumbledore đã phát hiện ra? Rằng cậu là hậu duệ của Voldemort?”

Cô gần như cảm nhận được sự phấn khích đang chảy trong cơ thể hắn. “Tôi đã nói với ông ta.”

Cô nhìn hắn không tin nổi.

“Tôi đã lừa dối ổng, tôi nói với ổng rằng tôi không muốn làm hậu duệ mà là tôi bị ép buộc. Và ông ta đã phạm một lỗi lầm lớn, thấy không… ông ta tin tôi.” Mắt hắn sáng rực lên, tận hưởng những suy nghĩ đó. “Ông ta đã kêu tôi làm gián điệp cho ổng. Ổng hứa sẽ giúp tôi lấy viên đá ra khi Voldemort quyết định đưa nó vào trong cơ thể tôi, ông ta không hề biết rắng nó đã ở sẵn trong đó rồi. Tôi đã chơi ổng.”

“Vì mục đích gì? Cậu đã có hòn đá trong tay. Cậu biết là thầy Dumbledore sẽ chết. Tại sao cậu vẫn lợi dụng lòng tin của thầy ấy?” 

Cô nghe thấy hắn tặc lưỡi một lần nữa, trước sự ngu ngốc của mình. “Bởi vì, Granger à, tôi biết Voldie già nua thân yêu sẽ sụp đổ. Tôi lợi dụng sự tin tưởng của Dumbledore để khi cuộc chiến kết thúc, tôi sẽ không bị tống vô Azkaban vì là một TTTT. Tôi sẽ vẫn tự do.”

“Và Voldemort không hề biết gì sao? Về việc thầy Dumbledore đã tin tưởng cậu?”

“Tất nhiên. Voldemort nghĩ kế hoạch của mình đã có tác dụng, rằng Dumbledore không hề mảy may nghi ngờ tôi là hậu duệ của hắn. Hắn không biết tôi làm gián điệp cho Dumbledore hay hậu duệ mà hắn chỉ định muốn giết hắn vì đã dám tự xưng là chúa tể. Tôi cũng chơi cả hắn.”

Cô lặng người đi. Giờ thì cô đã hiểu ra tất cả.

Hắn tận hưởng từng giây phút đó, nói cho cô những thành công mỹ mãn của mình. Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Mọi lúc đều là hắn. Hắn đã chơi cả hai bên vì lợi ích cá nhân, và hắn không hề bị trừng phạt.

“Chẳng có phe tốt cũng như phe xấu công chúa à,” Hắn cười khẩy hết cỡ. “Chỉ có phe của chính tôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Giọng cô lại vỡ ra. Khuôn mặt cô trông thật đau khổ và buồn bã. “Không phải lúc nào cậu cũng lạnh lùng và trống rỗng đến vậy.”

“Tôi luôn luôn như thế, đừng có nói với tôi rằng tôi có bất kỳ khác biệt nào.” Hắn nói. “Mọi người đều nghĩ vậy. Ngay cả ba mẹ của tôi cũng nghĩ tôi là một con quái vật. Tôi, đứa con trai ruột của họ.” Không có một chút buồn bã hay hối hận trong giọng nói của hắn, chỉ có sự háo hức. “Vậy nên tôi đã bảo Voldemort giết họ.”

Không. Cô há hốc mồm trước từng từ hắn nói. Giọng nói không mảy may chút hối hận của hắn thực sự ghê rợn, thật khó để tưởng tượng nổi, và cô không thể giữ cảnh giác được nữa mà quay mặt đi trong chốc lát.

…nhưng bạn làm ơn biết rằng thật khó để yêu khi cả thế giới kêu gào bạn đừng làm vậy…

Thầy Dumbledore đã nói đúng. Malfoy là một con quái vật vì những người xung quanh đã biến hắn thành như vậy. Cuộc sống của hắn được dựng nên bởi quá nhiều thù hận và tối tăm, vì vậy hắn có vẻ lờ đi mọi thứ tình cảm yêu thương.

… Draco đã lạc lối trong bóng tối. 

Điệu cười lạnh lẽo của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hắn đưa tay lên vuốt tóc. “Nhìn tôi đi Hermione, tôi có thứ mà ai cũng mong muốn ước ao… quyền lực. Sau đêm nay tôi sẽ có em.”

“Cậu không thể.” Cô nhăn mặt ghê tởm. “Thầy Dumbledore không tin tưởng cậu hoàn toàn. Thầy nói cậu đã lạc lối trong bóng tối, thầy đã nói với tôi trong bức thư này.”

“Một lá thư từ Dumbledore ư?” Hắn khịt mũi. “Ông ta đã chết rồi.”

“Đó là nỗ lực cuối cùng của thầy ấy nhằm cảnh báo tôi. Thầy ấy đã viết nó trước khi chết.” Cô không thể để hắn làm cô sợ, để hắn kiểm soát mình. Mày có thể làm được Hermione. Mày có thể làm được. “Thầy ấy đã thấy được vẻ hắc ám trong mắt cậu. Malfoy, nhưng tôi biết cậu sẽ không làm điều đó. Cậu có biết thầy ấy nói gì trong thư nữa không? Thầy ấy nói vẫn còn hi vọng dành cho cậu. Thầy ấy vẫn tin cậu sẽ thay đổi. Dù có thế nào, thầy ấy vẫn tin cậu.”

“Dumbledore chỉ là một lão già ngốc nghếch.” Giọng hắn lãnh đạm và khuôn mặt hắn tối sầm lại. “Ông ta không nên tin tôi, không nên tin bất kỳ ai. Sự tin tưởng sẽ hủy hoại các người. Ông ta và Chúa tể hắc ám chính là minh chứng cho điều đó.”

Hắn đột ngột dừng lại. Rồi hắn bước về phía cô, tiếng bước chân ngày càng to hơn. Trái tim cô đập thình thịnh trước âm thanh đó. Và cuối cùng thì hắn cũng đối diện với cô. Thân hình hắn vượt trội hẳn lên so với cô và cô có cảm giác như đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Không thể phủ nhận rằng hắn rất ưa nhìn; mái tóc bạch kim bóng mượt, chiếc mặt nạ đen trông thật hoàn hảo trên khuôn mặt quý tộc và bộ áo chùng giúp hắn trông như một vị thần. 

Hắn thật hoàn hảo.

Cô muốn quay mặt đi để khỏi phải đối diện với con ngươi màu xám của hắn, nhưng khi hắn đưa tay lên vuốt má cô, cái chạm đó khiến chân cô mềm nhũn. Hắn từ từ tháo mặt nạ của cô ra. Hắn làm thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, và cô không tìm thấy chút sức lực nào để đẩy hắn ra.

“Nhưng tôi cũng vậy,” Giọng cô nhẹ như ru, và hắn cảm thấy thư giãn trước âm thanh đó. 

“Gì cơ?” Hắn thì thầm uể oải.

“Tin cậu.”

Draco nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình với vẻ ngạc nhiên. Hắn chẳng muốn gì hơn là đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Hắn cảm thấy có một chút hối tiếc đang cồn cào trong bụng. Rồi sau đó là… sự hồ nghi? Hồ nghi với kế hoạch này ư? Về cuộc hôn nhân này?

18 vòng, Hermione đang đếm. Khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc gì, không một chút cử động. Hắn thậm chí còn không chớp mắt. Họ đứng đó một lúc lâu, mặt đối mặt. Cô đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong ánh mắt của hắn, bất cứ điều gì cho cô biết hắn đã đổi ý, nhưng đột nhiên cơn giận bùng lên và cô cất tiếng, “Đủ rồi.”

“Thầy ấy tin cậu, Draco!” Cô nói lớn khi hắn tiến tới nắm lấy cánh tay cô. Hắn bắt đầu kéo cô vào giữa vòng tròn ảo của mình nhưng cô kháng cự lại. “Thầy ấy đã cố lờ đi vẻ ác quỷ trong con người cậu! Điều đó không nói lên gì sao? Điều đó không có nghĩa rằng vẫn còn những thứ tốt đẹp…”

“Đó chính là thứ mà tôi cảnh báo em, công chúa à.” Giọng hắn thật cay nghiệt và hắn càng siết chặt hơn ngăn không cho cô vùng vẫy. Hắn đang mất bình tĩnh. “Tôi đã nói với em rằng đừng bao giờ để mình dễ bị tổn thư…”

“Tôi cũng đã thấy! Tôi đã thấy cậu!” Cô nói lớn hơn, cố gắng giúp hắn hiểu trong vô vọng. “Hãy quên những gì mọi người nói đi! Tôi tin cậu! Cậu vẫn ở đâu đó ngoài kia! Tôi biết cậu là một…”

“Confringo!” Malfoy đẩy cô xuống sàn cùng lúc cô nghe thấy giọng nói đó. Lời nguyền Nổ tung đó sém trúng Hermione nhưng Malfoy đã đẩy cô ra và thay vì thế, lời nguyền đập thẳng vô hắn. Hắn văng thẳng vào một giá sách, khói bụi tung bay khắp nơi.

"Hermione!" Harry bắt đầu kéo cô dậy. "Mình xin lỗi, mình không có ý nhằm vào bồ. Bồ ổn chứ?" 

Cô không có thời gian để trả lời bởi Malfoy đã bắt đầu gượng dậy. Harry phóng thêm một lời nguyền khác về phía hắn và hắn lại bị văng vào giá sách. 

"Làm ngay đi!" Harry hét lên. Cô nắm lấy đũa phép.

"Amoveo!"

Những tia sáng trắng từ đũa phép của cô trúng vô người hắn. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng tập trung. Cô nghe thấy tiếng Malfoy rên rỉ và lăn lộn nhưng cô không hạ thấp đũa phép của mình. Cô hướng toàn bộ nội lực pháp thuật mà cô có về phía hắn khi hắn cố gắng đứng dậy. Và hắn lại gục xuống. Một vài phút trôi qua và hắn nằm bất động.

Rồi cô hét lên khi cây đũa phép của mình bùng cháy giữa những ngón tay. Cô làm rơi nó ngay lập tức, ánh sáng trắng biến mất.

Và rồi lặng thinh.

Harry hết nhìn Hermione rồi lại nhìn đến cây đũa phép của cô. Họ không thể thấy thân thể Malfoy qua lớp bụi mù và màn đêm. "Nó có tác dụng chứ?"

Cô tiến về phía trước để kiểm tra nhưng Harry ngăn cô lại. Họ không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Cô rất muốn được thở dài để trút bỏ sự lo lắng, cho đến khi cô nghe thấy một tiếng cười lãnh đạm nhàn nhạt khiến cô nổi da gà.

"Bùa chú Dịch chuyển ư?" Giọng nói đe dọa của hắn phát ra từ bóng đêm, cô có thể nói rằng hắn vô cùng giận dữ. "Ấn tượng đấy! Nhưng tiếc là nó vô dụng."

Gần như ngay lập tức Harry hướng đũa phép về phía cô. Cô không kịp phản ứng khi câu bùa chú đánh trúng mình, sức mạnh của nó khiến cô rơi xuống mặt một trong nhưng chiếc bàn được đẩy về phía tường. Bùa chú bảo vệ bao quanh cô nhanh như cắt và giờ thì Hermione bị kẹt.

"Bồ nghĩ mình đang làm gì chứ?" Cô nói trong giận dữ trong khi dùng nắm tay đập mạnh vào tấm màn trong suốt quanh mình.

"Mình xin lỗi Hermione." Harry không còn nhìn cô nữa; cậu ấy thậm chí còn chẳng hề tỏ ra là mình thực sự xin lỗi. 

Hàng loạt những ánh chớp bắt đầu phát ra từ đống đổ nát. Harry vừa tự vệ vừa phóng những lời nguyền phản phé. Cô muốn giúp cậu ấy nhưng cô hoàn toàn bị mắc kẹt.

"Harry! Hãy để mình giúp bồ!" Cô hét lên.

Malfoy giờ đã đứng thẳng dậy. Hắn trông như một thiên thần báo tử, vừa độc ác vừa đẹp đẽ. Những lời nguyền mà hắn phóng ra nhiều hơn của Harry hàng triệu lần. Harry đang rất khó khăn trong việc chống chọi lại những đợt tấn công của hắn. 

Cô chứng kiến cảnh tượng này trong tuyệt vọng. Harry vừa phóng nhiều lời nguyền nhất có thể vừa né khi những lời nguyền độc địa hơn đang tấn công cậu. Malfoy lại đút tay vào túi khi hắn ta né những bùa chú từ Harry.

Điều khiến Hermione khó chịu nhất chính là vẻ mặt thoáng chút buồn chán của hắn.

"Sectusempra." Harry hét.

Câu bùa chú đang tiến gần về phía hắn, sượt qua đầu và khiến chiếc mặt nạ hắn đang đeo rơi xuống. Khuôn mặt hắn phô ra một nụ cười khẩy lạnh lẽo rồi hắn vẩy tay, nhanh đến mức Harry không có đủ thời gian để tránh nó. Bùa chú của hắn đánh trúng ngực Harry và khiến người cậu ấy bay đập vô tường. Kính vỡ vương vãi và những đồ vật nát vụn khi Harry ngã xuống.

"Harry!"

Cậu ấy nằm bất động.

Malfoy vẩy tay một lần nữa và Harry hét lên trong quằn quại đau đớn. Cậu ấy đang tự ôm đầu và giật tóc.

"Không! Không! Tôi không muốn! Dừng lại ngay!"

"Harry!" Cô lấy tay đập vào tấm màn mạnh hơn và cô dám chắc mình đang làm rạn xương cổ tay nhưng Hermione không quan tâm.

Malfoy đang tiến về phía cô, nụ cười chiến thắng lộ trên khuôn mặt. Hắn cố gắng loại bỏ tấm màn bảo vệ mà Harry dựng lên nhưng chúng không hề nhúc nhích. Hắn nguyền thầm trong miệng.

"Một loại bùa chú tuyệt vời, phải không nhỉ?" Hắn nói đi lòng vòng quanh tấm màn, tảng lờ những tiếng thét của Harry. "Đây là một lời nguyền mang tên sợ hãi, Timor. Nó sẽ khiến em thấy được điều em sợ nhất. Tôi biết được điều đó từ cuốn "Nghệ thuật Hắc Ám, Vẻ đẹp và Sức mạnh."

"Fuck you, you bastard!"

"You will after we get married princess." (Thứ lỗi mọi người mình không thể dịch theo nghĩa đen ra tiếng Việt. Chắc mọi người đọc cũng hiểu thôi nhỉ?)

Bùa chú bảo vệ xung quanh cô biến mất. Cô vùng vẫy khi hắn nửa kéo, nửa bế cô ra giữa phòng.

"Obstringo." Hắn nói. Lửa bắt đầu nổi lên từ một vòng tròn vô hình, bao phủ quanh cả hai. Cô không biết phải làm gì. Hắn đang nắm chặt lấy tay cô, ngăn chặn mọi nỗ lực trốn thoát, cô thậm chí còn không có đũa phép trong tay. Harry thì vẫn đang gào thét. 

Cánh cửa bật mở và Draco lại tiếp tục vẩy tay. Cô có thể thấy Blaise, Ginny và những thành viên của Hội đang ở ngoài nhưng họ không thể vào trong. Môi họ cử động nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Cô khóc trong đau đớn. Cánh tay cô rát lên như thiêu đốt. Nó đang bắt đầu. Cô vùng vẫy khỏi hắn. 

“Khi phép thuật được gắn kết với nhau, không ai có thể phá bỏ …”

“Dừng lại! Làm ơn!”

“… Tôi buộc trái tim và tâm hồn mình với em.”

Cô hét lên khi cảm thấy một lưỡi dao vô hình đang cứa lên cánh tay mình. Cô thấy dòng máu của hắn và của cô… rất nhiều… trên tay cô, trên sàn nhà, đỏ thẫm cả chiếc váy trắng. Khắp người hắn. Cô còn nếm được cả vị của tiếng leng keng kim loại trong miệng và có thể cảm nhận được sự nhớp nháp trên da. Cô khóc, hình ảnh trước mắt cô nhòa đi. Và đôi mắt xám như vũ bão kia… cô đã từng mơ thấy nó. Một ký hiệu M phức tạp đang hiện dần lên trên làn da cô và hắn. 

“Nào nói đi!” Hắn ép buộc, giọng nói của hắn vang vọng khắp phòng. Cái nắm tay của hắn càng thít chặt hơn nữa. Mọi điều cụ Dumbledore nói đột nhiên sáng tỏ. 

“Giải lời nguyền cho cậu ấy!” Cô hét lên.

Hắn càu nhàu tức giận nhưng với một cái phẩy tay nhẹ, lời nguyền được gỡ bỏ. Harry không còn la hét nữa. Malfoy buộc cô phải tiếp tục. Cô cúi mặt phản kháng và mím môi.

“Khi phép thuật được gắn kết với nhau,”

“Hermione không!” Cô nghe thấy tiếng hét xa xăm của Harry từ đâu đó trong căn phòng.

“Không ai có thể gỡ bỏ…”

“HERMIONE!” Harry trông thực sự bị kích động và tuyệt vọng khi ánh mắt cậu gặp cô. Cậu vẫn nằm bất động, nhưng đang cố gắng đứng dậy. Cô nén những giọt nước mắt, và nói “Mình xin lỗi” và quay trở lại đối diện với Malfoy.

“…tôi buộc trái tim và tâm hồn mình với anh.”

Và sau đó ngọn lửa bùng lên đến tận trần nhà. Nó bao trùm lấy họ. Cô không thể thấy Harry hay ai khác.

Tay họ quấn lấy nhau, đôi môi họ gặp nhau và cô cảm thấy có một luồng ma thuật chạy khắp cơ thể họ. Điều này không thật chút nào. Nụ hôn không tệ như cô nghĩ. Đó là một cảm giác ấm áp, dễ chịu, không giống như những gì cô từng được cảm nhận trước đó. Và rồi mọi thứ chợt im bặt, gợi cho cô nhớ đến những cảnh quay chậm trong những bộ phim Muggle. Cô có thể cảm thấy hắn, sự gần gũi, sự hiện diện đầy đòi hỏi và cái chạm của hắn. Cô cảm nhận được nụ cười của hắn ngay trên môi mình. Và khi cô bắt gặp cái nhìn của hắn. 

… Như thể cả thế giới đang nín thở.

Bùa phép này thật diệu kỳ. Cô biết mình đang khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn khi nó chạy gặp khắp các tĩnh mạch, bởi lẽ vào dây phút đó chúng hòa làm một. Thời khắc đã điểm. Cô sẽ không lãng phí thêm phút giây nào nữa. Cô hít một hơi thật sâu.

“Amoveo.”

Những đốm trắng bay ra từ đôi tay đang bện chặt và rỉ máu của họ. Nó bao trùm lấy họ, ép cho pháp thuật và nội lực của họ ra ngoài. Và ngay khi pháp thuật chạy trong cơ thể cô, nó nhanh chóng bị hút ra ngoài và cô yếu dần. Lần đầu tiên trong đời cô thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Malfoy. Cánh tay họ bùng cháy khi họ bám vào nhau.

Và rồi, pháp thuật nổ tung thành một luồng sáng chói lòa, khiến họ bay về hai đầu của vòng tròn. Ngọn lửa quanh họ biến mất. Cô nằm úp mặt xuống, má chạm sàn. Cô cảm thấy có cái gì buốt nhói ở cánh tay.

Hòn đá Luteus trôi lơ lửng ở giữa một lát rồi rơi xuống và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Vỡ vụn cũng đồng nghĩa với việc mất hết tác dụng.

Có phải mọi chuyện đã kết thúc?

“Hermione!” Harry vẫn nằm bất động cách cô vài bước chân. Thời gian có vẻ đã lấy lại được nhịp độ của nó và họ ngay lập tức trở về với thực tại.

Cô khua tay nhè nhẹ để báo cho cậu biết cô vẫn ổn. Cô chợt thấy thân thể bất động của Malfoy ở đầu bên kia.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Cuối cùng thì cô cũng có thể...

Một tiếng động mạnh ở lối đi khiến cô sực tỉnh. Mắt cô hướng về phía đó. Những thành viên của Hội, Blaise, Ginny đang cố hết sức để phá vỡ tấm chắn ở cửa.

Tấm chắn?

Lẽ ra nó phải biến mất rồi chứ?

Không. Cô kinh hãi nhìn khi Malfoy bắt đầu tỉnh lại, nhưng liệu có chắc rằng hắn ta không còn chút sức mạnh nào? Hòn đá đã được lấy ra khỏi người hắn. 

Hắn gượng dậy một cách chậm rãi. Hắn không còn cười khẩy nữa, có cái gì đó trong mắt hắn khiến cô muốn quay đi.

Và có một sai lầm, họ đã quên mất một chi tiết vô cùng nhỏ có thể hủy diệt bản thân họ đến tận gốc rễ.

Hắn vẫn còn đũa phép trong tay.

Cô hoảng loạn cố gắng đứng dậy. Nhưng bất cứ khi nào cô cố gắng cử động, những chấm đen lại xuất hiện trong mắt cô. Hắn bắt đầu tiến về phía cô nhưng có cái gì đó khiến hắn dừng lại.

“Không! Dừng lại Malfoy!” Cô hét lên khi nhận ra hắn định làm gì. Cô tì mạnh xuống sàn nhà và trườn về phía hắn một cách vô vọng. Vết thương mà Bùa chú Dịch Chuyển gây ra nặng nề đến mức cơ thể cô không thể chống chọi được và nó chỉ sực muốn ngất lịm.

Đã rất lâu rồi Draco mới sử dụng đến đũa phép và giờ mục đích cao cả của nó là kết liễu Kẻ Được Chọn chết tiệt, người mà hắn căm thù suốt bao năm qua. Sự chia cắt và Chinh phục cuối cùng cũng được thực thi.

Ai quan tâm đến hòn đá đó chứ? Giờ thì hắn đã có được cô. Hắn chẳng cần thứ gì nữa.

“Làm ơn!” Giọng cô đầy kích động. Cô phải làm gì đó… để ngăn hắn lại.

Hắn chĩa đũa phép về phía Harry. “Avada Ked---“

“DRACO!”

Bịch.

Hắn dừng lại giữa chừng. Hắn cảm thấy cái gì đó… đang đánh rộn ràng bên trong cơ thể hắn. Đó là gì? Hắn ôm ngực thật chặt, để chắc chắn rằng hắn không tưởng tượng.

“Draco đừng làm vậy! Tôi xin anh đấy!”

Bịch. Bịch. Bịch.

Có phải đó là trái tim cô ấy?

Hắn cảm thấy máu trong mình sôi lên, trái tim ư? Chuyện điên rồ này là gì vậy? Hắn không có trái tim. Hắn là một con quái vật, hắn không như bọn họ. Hắn là…

Hắn hạ thấp đũa phép và ôm ngực chặt hơn. Cảm giác bối rối về những gì đang diễn ra vẫn còn đó. Hắn cảm thấy nhịp đập mạnh hơn bao giờ hết. Có phải vì cuộc hôn nhân này? Có phải vì người khiến cho hắn có bao nhiêu cảm xúc đã buộc trái tim và tâm hồn mình với hắn?

Tâm hồn buộc vào nhau, trái tim hòa làm một, phải vậy không?

Vậy là Blaise đã sai. Giờ thì hắn-hắn có một trái tim sao?

Của cô ấy và của hắn?

Của hai người họ?

Và lần này hắn đã tin hắn là… Mọi thứ hắn từng đấu tranh… Mọi người đều đã sai… Hắn không còn là một con quái vật nữa… 

Cô đã tin tưởng hắn ngay từ đầu.

Hắn xoa xoa mớ tóc trên đầu và bước về phía trước. Thế giới đang đổi thay trước mắt hắn. Đó không phải những gì hắn tin tưởng, không phải những gì bản thân hắn nhìn thấy. Nó rất khác. Đáng lẽ hắn không nên có cảm xúc. Hắn không nên là một con người…

“Nhắc lại đi.”

“Draco.”

Hắn bước đến tòa tháp, mở toang cánh cửa sổ trông như cửa ra vào, để cho làn gió mát lạnh chà sát vào da thịt. Hắn quay đầu lại và nhìn cô lần cuối, lầm bầm điều gì đó mà cô không nghe thấy.

Rồi hắn lại đút tay vào túi quần, đối mặt với ánh trăng tròn vành vạnh và những ngôi sao.

Hắn nhảy xuống.

Một số người nói hắn đã chết sau cú nhảy đó, xác hắn được chôn đâu đó trong Rừng Cấm, bởi những kẻ thù không đội trời chung. Một số thì lại nói hắn còn sống nhưng bị thương nặng và đang chữa trị ở đâu đó tại một hòn đảo ở Philippine, một ngày nào đó hắn sẽ hạ gục Harry Potter khi thời cơ đến. 

Cô là người duy nhất biết hắn đã trốn thoát mà không mảy may thương tích gì.

Tờ Nhật báo Tiên tri đăng một bức ảnh của cô và Harry vào ngày hôm đó. Đứa-trẻ-sống-sót và cô bạn thân lại một lần nữa cứu thế giới. Bài báo rất ngắn, đề tên 18 nạn nhân đã chết vì trúng độc trong buổi khiêu vũ. Harry đã ngăn chặn được tên sát nhân Draco Malfoy. 

Họ thật dũng cảm làm sao.

Chỉ một số ít biết được sức mạnh không thể tin nổi của Draco Malfoy vào đêm hôm đó. Không ai nhắc đến việc hắn đã được gắn kết với Hermione Granger bằng một truyền thống lập gia lâu đời. Số ít người trong Hội và vài Thần Sáng đã chứng kiến cảnh hắn đánh rơi đũa phép và bỏ đi mặc dù có cơ hội để kết liễu Harry. Phải, chỉ một số ít biết được sự thật.

Hermione Granger sống ngay trong lòng thung lũng Godric ngay sau đêm Vũ Hội Hóa Trang mùa Đông.

Harry thường đến thăm cô vào mỗi thứ ba và họ sẽ cùng xem phim rồi ngủ thiếp đi trên ghế bành. Thi thoảng, cô sẽ trông chừng bé Ronald và Katie Zabini, đọc cho chúng những câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử quyến rũ, những lâu đài và kết thúc có hậu. Mặc dù cô biết điều này không có trên đời và chẳng ai có thể sống hạnh phúc mãi về sau, bởi vì thà giữ một niềm hi vọng giả tạo còn hơn không hi vọng gì cả.

Bởi vì cô phải ngủ khi đèn vẫn sáng để quên đi ánh mắt xám đầy ám ảnh của hắn.

Bởi vì cô cảm thấy rùng mình trước vẻ đẹp đó.

Bởi vì cuối cùng cô sẽ không bao giờ phải cô đơn.

Bởi vì cuối cùng họ cũng hòa làm một.

Bởi vì hắn đã rất yêu cô.

Đưa tay về phía ngọn lửa.

Bỏng, rát nhưng nó vẫn hướng về phía cô.

Chỉ để cảm nhận hơi ấm trong con người cô.

Cô biết rằng hắn vẫn đang sống ở đâu đó. Cô có thể cảm thấy hắn ngay trong huyết quản của mình. Gia huy của gia tộc Malfoy sẽ không bao giờ mờ đi trên cánh tay cô, để gợi cho cô nhớ đến mối liên kết họ đã có trong cuộc hôn nhân này, và một ngày sẽ hắn trở lại. Bởi vì hắn đã hứa khi nhảy từ trên tháp xuống, vào bầu trời đêm. Khi hắn ngoảnh mặt lại và nhìn cô lần cuối.

Khi mà hắn mỉm cười thực sự. Draco.

Khi tiếng nói hắn vọng lại trong tâm trí cô, cứ thế cứ thế.

“Tôi sẽ trở lại vì em…”

Hết chương 14 - End.
__________________***_________________

Part II "Her sweet decadent smile" mình sẽ cập nhật sớm thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro