Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Cần thiết gần như trống không khi cô bước vào. Nó trống trơn và vắng vẻ, chỉ có một chiếc ghế bành nhìn có vẻ thoải mái, một lò sưởi và một cái bàn ở chính giữa. Cô nhanh chóng tiến vào, háo hức nhìn về một quyển sách dày, trông cũ kỹ được đặt ở gần chiếc bàn. Cô ngồi vào chiếc ghế bành một cách thoải mái và mở nó ra.

Cô nghĩ rằng sẽ khó có kết quả nhưng bằng một phép màu nào đó, quyển sách duy nhất trên thế giới có thông tin về hòn đá Luteus hiện tại đang ở trên tay cô.

Hòn đá Luteus, tăng cường sức mạnh của chủ sở hữu.

Nó khác biệt, bởi không giống như những hòn đá khác, nó được đưa vào trong cơ thể của người mong muốn sở hữu sức mạnh của nó.

Cô cau mày khi đọc điều đó.

Những tác dụng của nó nằm trong khoảng từ việc sử dụng phép thuật không cần đũa phép cho đến phóng ra những lời nguyền không thể phát hiện (Không thể biết rõ chính xác những phép thuật mà nó có thể tạo ra).

Nó bị cấm bởi Bộ Pháp thuật bởi sự hắc ám kỳ lạ, có tên trong danh sách những đồ vật Hắc Ám vào năm 1760, và bị khóa ở Bộ, chưa bao giờ được sử dụng một lần nữa. 

Có lẽ hắn đã đánh cắp nó vào một thời gian nào đó trước đây…

Chỉ có câu thần chú Dịch chuyển mới có thể chuyển nó từ trong cơ thể của chủ sở hữu ra bên ngoài, nhưng chỉ có một cơ hội rất nhỏ để làm được điều này. 

Cô lật sang trang khác nhưng không có thêm bất kỳ điều gì.

Một cơ hội rất nhỏ? Nếu như câu thần chú không có tác dụng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó phản tác dụng và Malfoy giết tất cả bọn họ vì đã dám thử? Và trên hết, thần chú Dịch chuyển rất phức tạp. Nó cần sự tập trung tuyệt đối và phải có phép thuật đủ mạnh trước khi thực hiện câu thần chú. Nó đã đủ khó khi sử dụng trên một vật nhỏ, nhưng còn với một con người? Liệu nó có thể không?

Một cơ hội rất nhỏ? Nếu như câu thần chú không có tác dụng? Cô và Harry có thể luyện tập nó và sẽ thành công. Trên hết, cậu ấy là Harry Potter, cậu bé-đã-sống. Cô sẽ sử dụng kiến thức của mình về câu thần chú này để giúp Harry. Harry rất mạnh. Cậu ấy có thể làm được. Cô tin cậu.

Họ phải nắm lấy cơ hội này.

                                ***

“Mình sẽ giúp cậu cho đến khi cậu làm được, Harry”. Cô trấn an cậu khi họ ở trong lớp Biến hình.

Họ đã luyện tập nhưng đã ba ngày trôi qua và hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả. Harry đã rất cố gắng để làm đúng, thực hiện những gì tốt nhất mà cậu ấy có thể nhưng không có chuyện gì xảy ra.

“Amoveo.” Cậu hô lên lần nữa, có lẽ là lần thứ mấy trăm trong ngày hôm nay. Họ đang ở trong Phòng Cần thiết, luyện tập bỏ một tờ giấy ra khỏi một cái túi nhỏ.

“Cậu cần tập trung hơn nữa!” Cô nói với vẻ ra lệnh. Cô bắt đầu cảm thấy bực bội. Họ đang cạn kiệt thời gian. Cậu ấy đã làm điều này trong nhiều giờ và kết quả duy nhất cậu đạt được là một góc nhỏ của tờ giấy chui ra khỏi cái túi. “Nó không giống những câu thần chú của D.A, nó khác biệt!”

“Thế thì cậu thử đi!” Harry nói một cách giận dữ. Cậu ngồi xuống ghế và khoanh tay lại. Bực bội bởi sự thiếu tiến triển, cô đứng dậy, thở sâu, tập trung hết sức và thì thầm,

“Amoveo.”

Tờ giấy bắt đầu chui ra khỏi cái túi. Mắt cô mở lớn và cô hạ thấp đũa phép. Tờ giấy dừng lại. Một nửa vẫn ở trong túi, nửa còn lại đã ra ngoài.

“Mình đã thực hiện nó sao?” Cô nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng cô không nằm mơ.

“Điều này thật tuyệt.” Harry nói từ phía sau.

“Đó chỉ là ngẫu nhiên.” Cô nói, chết lặng.

“Nó hợp lý! Hắn ta tin cậu!” Harry nói trong khi kiểm tra tờ giấy và cái túi. “Cậu sẽ làm một phát rõ ràng nếu hắn ta thoải mái khi ở bên cậu. Chỉ cần đưa hòn đá ra khỏi người hắn và mình sẽ làm nốt những điều còn lại”

“Nhưng… mình” Cô nhìn cậu với vẻ hoảng sợ. “Mình không thể làm điều đó, mình không đủ manh…”

“Câu thần chú Dịch chuyển có tác dụng tốt hơn nếu cậu thực hiện nó!” Harry cắt ngang, chỉ cho cô cái túi. “Cậu đã nhìn thấy mình thực hiện nó thế nào rồi đấy.”

“Nhưng hắn biết cách thao túng người khác và xảo quyệt, Harry.” Tất cả đều sai. Cô gần như không thể đối diện với Malfoy sau cuộc đối đầu nhỏ ở quán Ba cây chổi. Cô đã cố gắng hết sức để tránh hắn ta. Lời nguyền Tra tấn vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô. “Hắn ta khiến mình làm những điều…”

“Những điều gì?” Harry nói, giọng cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. “Có phải hắn đã làm cậu bị thương? Có phải hắn chạm…”

“Không!” Cô không thể giữ điều này thêm nữa. Cô nhìn xuống sàn nhà trong xấu hổ. “Hắn đã lừa mình để mình sử dụng lời nguyền Tra tấn lên hắn.”

Cô muốn cậu biết gánh nặng của việc cô đã làm, cảm giác tội lỗi mà cô cảm thấy. Cô vô cùng mong muốn cậu hét lên với cô, nói với cô rằng cô đã trở thành một người yếu đuối, thảm hại như thế nào.

Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm cuộc sống của cô.

“Mình biết cảm giác đó là như thế nào.” Giọng nói của cậu thoát ra giống như một lời thì thầm rõ ràng

“Gì cơ? Không! Lúc đó chúng ta đang ở trong cuộc chiến! Cậu chỉ làm những gì cậu phải làm!” Cô vùi mặt mình trong tay cô. “Mình sử dụng nó vì mình đã mất kiểm soát cảm xúc của mình! Mình sử dụng nó bởi, bởi…”

“Cậu làm điều đó vì Ron.” Harry nói lặng lẽ. “Cậu làm điều đó vì Ron, phải không?”

Cô chớp mắt cho nước mắt chảy ngược lại.
“Mình…”

Kỷ niệm tràn vào trong cô trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nó khiến cô nhớ lại cô chiến đấu vì điều gì, tại sao cô đã cố gắng rất nhiều để làm điều này. Cái chết của Ron. Những từ ngữ cuối cùng của Ron vang vọng trong tâm trí cô. Mình yêu các cậu.

Harry đã đúng. 

Tất cả thời gian này, cô làm vì Ron.

“Mình biết cảm giác đó thế nào.” Harry nói lại lần nữa, gương mặt cậu vô cảm nhưng cô biết cậu cũng đang hồi tưởng lại những ký ức đau khổ. “Mình đã sử dụng nó khi mụ ta giết chú Sirius. Cậu không phải giải thích bản thân cậu với mình.”

Dường như họ không nói gì trong vòng nhiều giờ. Cô sợ hãi việc đối mặt cậu, như thể những gì cậu nói không có nghĩa lý gì với cô. Cô không biết cô nên nhẹ nhõm hay sợ hãi.

Nhưng dù sao nó thật tốt khi biết rằng có ai đó hiểu cô.

Harry đã làm điều đó bất chấp mọi thứ, phải không? Bất chấp mọi việc, cậu ấy vẫn rất tốt? Cậu ấy vững vàng hơn những gì người ta công nhận.

Liệu cô có làm được như cậu không?

“Nghe này,” Cuối cùng Harry lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Cậu sẽ luyện tập nó, được chứ? Hãy làm hắn giảm sự phòng bị xuống khi hắn ở cùng với cậu và sau đó hãy thực hiện câu thần chú. Mình biết cậu có thể làm nó. Đừng lo lắng về những thứ khác. Mình ở ngay sau cậu.”

Những ngày tiếp theo được cô dùng để luyện tập câu thần chú Dịch chuyển. Đầu tiên cô luyện tập với những vật nhỏ và sau đó là những vật lớn hơn. Phòng Cần thiết rất hữu dụng, nó thay đổi với những vật dày hơn và nặng hơn mỗi lần cô có tiến bộ.

Hermione luyện tập lần cuối vào đêm tổ chức Dạ hội hóa trang Mùa đông. Cô đi vào trong Phòng cần thiết, hi vọng có thể tìm thấy phòng luyện tập của mình một lần nữa, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, đó lại là căn phòng trống trải mà cô đã tìm thấy khi cô nhìn thấy quyển sách (ở đây chắc chỉ quyển sách về hòn đá Luteus) lần đầu tiên. 

Tò mò, cô cầm lấy quyển sách từ trên bàn. Một miếng giấy da đi kèm với nó trượt ra, rơi xuống nền nhà. Cô nhặt nó lên. Mắt cô mở lớn.

Trò Granger thân mến,

Khi trò đọc lá thư này, ta đã đi xa. Ta biết điều này có thể là một cú shock với trò nhưng ta biết điều gì đã xảy ra với Draco Malfoy.

Trò ấy lớn lên trong một gia đình phù thủy thuộc phe Hắc ám, những người đã giam giữ, nhìn nhận trò ấy chỉ vì đó là con trai duy nhất của họ. Nhưng trong khi Narcissa và Lucius yêu trò ấy một cách thắm thiết, thì họ lại từ chối những suy nghĩ về những điều tốt đẹp hay khiến Draco trở thành một người có trái tim lương thiện.

Draco bị buộc trở nên xấu xa suốt quãng đời, nhưng không giống như những người khác, ta nhìn thấy ở cậu ấy một mong muốn trở nên khác đi.

Trò ấy đã xem xét về việc đó khi trò ấy gặp trò.

Ta quan sát trò ấy, cách cậu ấy nhìn trò, Harry và Ron. Ta biết trò ấy muốn kết bạn, và trò ấy muốn trở thành người tốt.

Trên tất cả, trò ấy chưa bao giờ giết ta. 

Cha mẹ trò ấy đã đưa Draco đến gặp Tom, và Tom đã nói với Draco về Hòn đá. Hắn ta biết trò ấy thuộc dòng dõi thuần chủng, và có khả năng về rất nhiều lĩnh vực.

Hắn ta đã dạy dỗ Draco khá tốt, và trong tất cả mọi điều, hắn ta chỉ định Draco là người thừa kế của mình, một người kế thừa sự nghiệp của hắn nếu hắn chết đi. Và bây giờ, Draco đã đánh mất con đường của trò ấy trong bóng tối. 

Ta không tin rằng, điều đó có nghĩa là đã hết hy vọng với cậu ấy.
Ta biết trò không xem cậu ấy như một người bạn, hoặc một người quen, nhưng trò hãy hiểu rằng thật khó để yêu thương khi cả thế giới nói rằng trò không được yêu thương. 

Một sự thật là Draco biết tất cả những điều đó một cách quá rõ.

Ta đã từng tin trò ấy, và ta vẫn tiếp tục tin cho đến tận bây giờ.

Người thầy đã ra đi của trò,

Albus Dumbledore

T.b: Nếu Bùa Xóa không tác dụng, blood pact có thể sẽ làm được.

                                ***

Đại Sảnh Đường như thể đang ở mùa đông của xứ sở thần tiên. Những bức tượng bằng băng của những vị phù thủy tài ba khác nhau di chuyển mọi nơi, một số nói chuyện, số khác lại đang hát. Sàn nhảy trông đẹp như sân trượt băng của Muggle, nhưng băng lại không hề trơn và nó lấp lánh dưới ánh đèn. Trần nhà phía trên cao trông vẫn lộng lẫy như mọi khi, từ đó rơi xuống những bông tuyết một cách đầy mê hoặc, chúng biến mất khi chạm vào đầu của học sinh. Tất cả mọi thứ đều thật đẹp.

Nhưng cô chưa bao giờ thích không khí lạnh.

Kế hoạch sẽ thực hiện vào tối nay. Cô muốn đợi cho đến sau ngày hôm nay nhưng Harry khẳng định họ nên làm việc đó sớm nhất có thể. Một vài thành viên của Hội Phượng hoàng và các Thần sáng đóng quanh khuôn viên tòa lâu đài. Họ muốn chắc chắn rằng Malfoy sẽ không thể trốn thoát. Họ muốn bắt hắn vào đúng ngày sinh nhật hắn ta.

Mọi người trông thật lạ lùng và tuyệt vời dưới lớp mặt nạ. Cô nắm chặt chiếc váy trắng của mình, tìm kiếm dấu hiệu của một mái tóc bạch kim hay một đôi mắt xám. 

Trước cả khi cô nhận ra, cô cảm thấy cánh tay ai đó choàng qua eo mình. Tay cô đặt trên vai Harry. Cô nhận ra đôi mắt màu xanh lá phía sau chiếc mặt nạ. Cậu ấy đang cười và nói với cô hãy thư giãn một lúc.

Cô và Harry khiêu vũ một cách chậm rãi, nhẹ nhàng và một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đột ngột tràn vào cơ thể. Cô cảm thấy thật an toàn trong cánh tay cậu ấy, mặc dù sau đó cô sẽ phải đối diện với một mối nguy hiểm. 

“Em đã nghĩ rằng chị không mua chiếc váy này” – Cô nghe thấy tiếng Ginny vì họ lướt qua cô ấy và một chàng trai mà Hermione không nhận ra. 

Hermione quay lại nhe răng cười yếu ớt, nhớ rằng chiếc váy được gửi tới từ một người lạ mặt ngẫu nhiên. 

“Hermione?” Cô nhìn chàng trai đang khiêu vũ cùng Ginny. Blaise? 

“Hermione, tôi tìm thấy cậu rồi” Cậu ta xông tới chỗ cô, kéo theo cả Ginny. Harry chặn đường cậu ta, nhưng Blaise hoàn toàn phớt lờ cậu. “Cậu ta lên kế hoạch về một điều gì đó! Cậu ta định ép cô…”
Một tiếng thét cao vút phát ra từ phía đám đông.

Họ tìm kiếm nơi phát ra tiếng thét trong hoảng sợ. Một thân người đổ ụp xuống sàn nhảy. Mọi người tụ tập xung quanh người đã bất tỉnh. Cách đó không xa, một người khác ngã xuống, lại một người khác, rồi một người khác nữa.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?” – Cô nhìn ngó một cách sợ hãi vì một thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu rỉ ra từ những người ngã xuống. Máu ở khắp mọi nơi nhưng không dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị đâm. Nó như thể họ chỉ ngã xuống và chảy máu.

Máu khiến mọi người hoảng loạn. Sự sợ hãi dâng cao vì lại có thêm người ngã xuống một cách ngẫu nhiên.

“Mình sẽ gọi Hội Phượng hoàng” – Harry hét lên, xuyên qua những âm thanh sợ hãi của đám đông. “Hắn ta ở đâu?” Cậu hỏi Blaise.

Trước khi cậu ta trả lời, họ bị tách ra bởi một vài người đang chạy ra phía cửa. Cô nhìn thấy một vài giáo viên quát lên nhưng cô không thể nghe thấy họ. Cô cố gắng để thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn.

“Harry” – Cô gọi to, nhưng không thấy bóng dáng cậu. Thêm nhiều người hét lên và đổ ập xuống. Mọi người chạy theo những hướng khác nhau, và một vài người xô mạnh cô một hoặc hai lần. “Ginny! Harry!”

Mái tóc bạch kim của hắn khiến cô dừng lại trên đường tìm kiếm.

Giữa đám đông hỗn loạn, cuối cùng cô cũng tìm được hắn. Hắn tùy tiện dựa vào khung cửa gần bàn giáo viên, và không bị ai chú ý. Một nụ cười nhếch mép quen thuộc đầy sự ban phát xuất hiện, tôn thêm vẻ đẹp của hắn khi hắn nhìn chằm chằm về phía đám đông. Hắn có vẻ hài lòng với bản thân, và hắn thưởng thức mọi thứ, nắm giữ mọi việc. Chiếc mặt nạ màu đen che khuất một nửa gương mặt nhưng cử chỉ độc ác của hắn đã nói lên hắn là ai.
Chỉ duy nhất Draco Malfoy mới có sự bình tĩnh ấy, vui vẻ ấy trong lúc khủng khiếp và kinh hoàng này.

Làm thế nào mà hắn biết cô là ai phía sau chiếc mặt nạ thiên nga trắng hay mái tóc nâu đẹp đẽ, cô không biết. Tất cả những gì cô biết là ánh mắt dữ dội của hắn chiếu thẳng vào cô, sự lạnh lẽo của nó khiến sống lưng cô rét lạnh. Hắn quay đi và biến mất trong bóng tối.

Giờ thì cô đã hiểu cách hắn giết mọi người. Hắn đã thử chất độc lên họ.
Sự tức giận ập tới nhưng cô kiềm chế chính mình. Cô phải duy trì sự bình tĩnh. Cô tháo giầy ra và kéo cao váy lên. Cố gắng chen quá đám đông, cô đuổi theo hắn. 

Cô đi qua cửa lớn, qua những bức tượng và những Hiệp sĩ giáp sắt cho đến khi cô không thể nghe thấy tiếng ồn từ Đại Sảnh Đường nữa. Cô không biết mình cần làm gì một khi cô đuổi kịp hắn. Cô cũng không chắc mình đã sẵn sang để đối mặt với hắn hay chưa. Nhưng trái tim cô nói rằng cô sẽ ổn thôi, nên cô tiếp tục đuổi tới. Cô dừng lại trước một ngã ba, nhìn xung quanh và thấy hắn ở một góc quanh. Cô đuổi theo mà không hề do dự.

Hắn trèo lên những bậc thang. Sau đó hắn ngoái lại phía sau và nhếch miệng cười để chắc chắn rằng cô vẫn đang đi theo hắn. Hắn không chạy, chỉ đi bộ một cách bình thản với những bước dài, tay để trong túi.

Cô có cảm giác như thể đang chơi một trò chơi giữa mèo và chuột. Chỉ có cô là con chuột đuổi theo con mèo, và mèo thì đã có sẵn một cái bẫy để xé xác cô, lần này sẽ là kết thúc cho tất cả. Một hay hai lần hắn ta quay lại nhìn về phía sau và nhếch mép cười, có lẽ chỉ để chọc tức cô. Nhưng cô không bao giờ để hắn làm cho sợ hãi, không bao giờ ngừng đuổi theo. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Hắn dẫn cô tới Tháp Thiên văn.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro