Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện trống trải khi cô ngồi xuống để đọc một cuốn sách.

Alice ở xứ sở thần tiên. Tiêu đề thật lắt léo phải không? Cô lơ đễnh nhớ lại những năm tháng ấu thơ khi cô chưa biết mình là một phù thủy. Cô đọc nó suốt ngày đến nỗi gần như đã thuộc lòng.

Nó khác với những cuốn sách mà mẹ muốn cô đọc khi cô còn là một đứa trẻ… vì Alice không giống những cô gái trẻ trong các câu chuyện đó. Alice không phải một nàng công chúa, Alice không có chàng hoàng tử nào cả và Alice, mặc dù đã gặp rất nhiều người nhưng vẫn vô cùng cô đơn. Có điều gì đó đã lôi cuốn cô, nhưng giờ thì có vẻ như chẳng có gì đổi thay cả.

Nó khiến Hermione Granger cảm thấy sợ và bị cuốn hút khi nghĩ rằng cô và Alice có nhiều điểm chung.

Hogwarts. Nơi này là chuyến phiêu lưu của cô, là cái hố thỏ, là tách trà, là lâu đài trái tim và là nhà cô. Cô coi nó như là “Xứ sở thần tiên” của riêng mình vậy.

Bảy năm cô đã sống ở đây. Cô đã vượt qua nhiều thử thách, chống lại Voldemort trong trận chiến cuối cùng cùng với hai người bạn thân nhất của mình. Cuối cùng họ đã thành công.

Giờ đây Thế Giới Pháp Thuật đã bình yên.

Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi thay. Ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc, nó vẫn để lại những tàn dư. Bạn bè cô bắt đầu trôi dạt đi. Cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng ngày qua ngày, cô thấy họ càng xa cách cô hơn.

Hoặc họ đã không còn là mình nữa. Hoặc có lẽ chính cô là người đang thay đổi…

Dù lý do có là gì, cô vẫn cảm thấy sợ. Cô cảm thấy mình bất lực. Cô sợ rằng thời gian sẽ trôi đi cho đến khi họ trở nên quá xa tầm với, rằng họ sẽ biến mất hoàn toàn và cô sẽ lại thấy cô đơn.

Như Alice?

Nhưng Xứ sở thần tiên chỉ là một giấc mơ đối với Alice và khi tỉnh lại, cô ấy được an toàn. Hermione không có điều xa xỉ đó. Hogwarts – Hogwarts thực sự tồn tại đối với Hermione.

                            ~*~*~*~

“Cần gì vậy, Malfoy?” cô nói với giọng chán ghét. Cô bận suy nghĩ đến mức không để ý rằng hắn đã ngồi đối diện với cô từ khi nào. Cô chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang hắn. Mái tóc bạch kim của hắn rối bời và che đi đôi mắt xám. Tay hắn đút vô túi còn chân thì gác lên bàn. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta phải chú ý. Hắn cười tự mãn trước cô như mọi khi, nhưng có cái gì đó hơi khác, và không theo chiều hướng tốt. Cô khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt hắn. Chúng thật lãnh lẽo và vô hồn…

“Dạo này thế nào rồi Granger?”

“Đừng có hỏi những câu thân thiện như vậy.” Đến lượt Hermione cười nhếch mép. Trong vài tuần gần đây, Malfoy cư xử khá lạ. Cậu ta ngồi cạnh hoặc gần cô bất cứ khi nào họ chung lớp, nhìn cô khi họ đang ăn ở Đại sảnh Đường hay đột ngột xuất hiện khi cô ở một mình. Cô không quan tâm. Có thể hắn chỉ làm thế để chọc tức cô. “Mọi người có thể nghĩ cậu đang thích tôi đấy,” cô thêm vào để khiến hắn khó chịu.

Làm thế nào mà Draco Malfoy lại thích một người mà hắn luôn coi là rác rưởi chứ?

Đột nhiên, hắn thay đổi vị trí và nghiêng mình về phía cô. Cô dựa lưng mình vào ghế ngay lập tức, nắm lấy đũa phép trong túi áo chùng, trong trường hợp hắn cố làm điều gì đó hài hước.

“Và nếu tôi thực sự như vậy thì sao?” Hắn nhích đến gần hơn, thích thú với cái vẻ rõ ràng là không thoải mái của cô.

“Cái gì?” Câu nói đó làm cô giật mình. Hắn cười tự mãn. Rồi đột ngột giữ lấy cằm cô và buộc cô phải nhìn hắn. Cô run lên khi thấy bàn tay hắn chạm vào da mình. Trông hắn thật khó hiểu.

“Đôi mắt của cô, Granger. Chúng rất to, rất thơ ngây và thành thật,” hắn nói vô thức, ngắm nhìn cô thật kỹ. Rồi hắn nhích gần đến cô hơn, như thể chuẩn bị hôn cô vậy. Cô thấy choáng váng trước hành động kỳ quặc của hắn, cô không thể đẩy hắn đi. Hắn đang nói những điều khó hiểu. Hắn đã nói cái quái gì vậy?

“Cậu nói… cái…cái…quái gì vậy?”

“Cô nên học cách che nó đi.” Hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào da mình. “Chúng quá… khiêu khích.”

Cô run lên trước những lời hắn nói nhưng không dám thừa nhận rằng mình cảm thấy sợ hãi. Cô quá sốc để có thể nói lên lời. Cô cảm thấy miệng mình khô khốc. Hắn ta nói khiêu khích là có ý gì? Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

“Cậu không thể… tôi… tôi,” cô lắp bắp. Cuối cùng cô đẩy hắn ra xa. Cô vội vàng đứng lên, vớ lấy những cuốn sách của mình và nhét vội chúng vô cặp sách. Rõ ràng là Malfoy đang mất trí và cô có cảm giác không hay lắm. Cô quay mặt và rời đi.

“Gíao sư McGonagall muốn vài thứ.”

Cô đứng lại và quay qua nhìn hắn. Hắn làm mất thì giờ của cô. Họ trừng mắt nhìn nhau trong vài giây. Bản năng mách bảo cô phải chạy ngay – để an toàn – nhưng cô không muốn bị đe dọa.

“Vậy?” cô nói mất kiên nhẫn. “Nó là gì?”

Hắn cười mỉa và đẩy cái ghế mà cô vừa mới ngồi bằng chân. “Ngồi đi.”

Cô rủa thầm trong miệng và miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt với cái bàn. Hắn chỉ cười thầm.

“Anh không định giết em đâu, cưng. Anh chỉ muốn nói chuyện.”

“Đừng có gọi tôi như vậy,” cô nói nóng nảy. “Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tôi không muốn gần cậu. Tôi không muốn dính dáng đến cậu. Giờ thì vui lòng nói cho tôi biết GS McGonagall muốn gì và để tôi đi.”

"Granger, Granger, Granger," hắn nói với cô như với một đứa trẻ và điều đó khiến cô tức giận. “Đó không phải cách nói chuyện với một Malfoy. Cô nên biết rằng dù thế nào thì đó cũng là lỗi của cô.”

“Lỗi của tôi? Tôi có lỗi gì?”

“Lỗi này.” Hắn phẩy tay như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cô trừng mắt nhìn hắn vẻ dò hỏi. Hắn lại cười khẩy. “Cô không hình dung ra sao?”

“Không. Khai sáng cho tôi đi.”

“Không.” hắn nói, đột nhiên lên giọng. Thật là ớn lạnh. “Nếu cô không có chút hình dung nào thì mọi thứ trở nên hồi hộp hơn.” Hắn đứng dậy và quay mặt rời đi.

Cái gì?

“GS McGonagall định nói gì với tôi?” Cô gọi với.

Hắn ban cho cô nụ cười khẩy cuối cùng và tiếp tục đi.

Liệu có thông điệp gì từ GS McGonagall không?

Hermione rủa thầm trong miệng và ngăn mình khỏi việc ếm bùa hắn ngay lúc đó.

                             ~*~*~*~

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” cô hỏi những người phía trước. Đám đông đang tụ tập ở khắp các hành lang. Các học sinh cảm thấy kích động trước điều gì đó. Cô không thể nhìn qua đầu họ nhưng cô biết mình cần ngăn chặn bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì đó là nhiệm vụ của một thủ lĩnh nữ sinh.

“Draco Malfoy và Blaise Zabini đánh nhau!” một học sinh năm nhất nói với giọng phấn khích. Hermione mím môi. Sao họ dám làm loạn chứ? Cô cố gắng vượt qua một đám học sinh nhưng không thể và cô bị kẹt lại phía sau. Bực mình, Hermione định rút đũa phép ra nhưng vài giây sau thì mọi người bắt đầu rẽ ra, hình như để nhường đường cho ai đó.

Draco Malfoy vượt qua đám đông với vẻ mặt giận dữ. Bọn họ đều ngạc nhiên và sợ hãi, những tiếng thì thầm ở khắp mọi nơi. Hắn không thèm quan tâm. Môi hắn đang chảy máu và đầu hắn có một vết bầm tím. Mái tóc hắn rối tung và trông hắn như thể muốn giết chết ai đó, mặc dù hắn đã làm điều đó vài giây trước rồi.

Cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến Zabini.

Cô thấy cậu ta nằm bất động ngay phía sau Malfoy vài bước chân. Không ai dám đến gần cậu ta cả vì sợ rằng Malfoy sẽ quay lại. Với tất cả lòng dũng cảm của một Gryffindor, Hermione đứng yên đó. Cô không nhường đường cũng không tránh xa hắn như đám đông đã làm. Cô kiên quyết nói thật cho hắn biết rằng có thể sẽ có một buổi cấm túc. Giờ cô đang mặt đối mặt với hắn và vẻ mặt giết người trên khuôn mặt hắn không thể ngăn cản lòng dũng cảm của cô.

Cô định nói điều gì đó với hắn khi Malfoy trông thấy cô. Hắn nhào tới chỗ cô quá nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Hắn đẩy mạnh cô vào tường, hôn cô một cách thô bạo, và rồi đấm mạnh vào cửa sổ kính cạnh đó. Nó vỡ ra thành từng mảnh và đám đông há hốc mồm ngạc nhiên.

Hermione không thể thở hổn hển. Cô thậm chí còn không thể thở.

Mày đang làm cái gì vậy? Tâm trí cô gào lên mạnh mẽ. Hắn ném cho cô một cái nhìn cuối cùng trước khi bỏ đi, tay hắn thậm chí còn không có lấy một vết xước.

Mọi người đều yên lặng. Họ hoàn toàn choáng váng trước những gì họ vừa tận mắt chứng kiến.

Giờ thì cô đang run lên giận dữ, bàn tay cô nắm chặt. “Tất cả trở về ký túc xá.” Cô hét lên. Mọi người cố gắng đứng vững và rời đi.

Hermione vẩy đũa và cánh cửa kính được sửa lại nguyên trạng. Rồi cô tiến về phía thân thể bất động của Blaise Zabini.

                            ~*~*~*~

“Mình đã nói với bồ rồi Harry. Mình nghĩ hắn ta đang theo đuổi mình,” cô cố giải thích khi ngồi trong ĐSĐ, trong khi vẫn dán mắt vô món súp. Cô đang quấy nó bằng chiếc muỗng của mình. Cô đã ko còn muốn ăn nữa khi Malfoy bắt đầu nhìn xoáy vào sau cô như thiêu đốt với đôi mắt của hắn.

“Ai cơ? Malfoy á?” Harry nói, khẽ cau mày. “Hắn bị mất trí mà Hermione. Hắn chỉ muốn bồ rối tung lên thôi.”

“Merlin, bồ ấy nói đúng đó Hermione,” Ron nói khi làm đầy cái đĩa của mình với lượng thức ăn đủ dùng cho cả một đội quân. “Mình không nghĩ tên khốn đó muốn hẹn hò với ai đó như bồ.”

“Ai đó như mình?” cô nhắc lại tức giận, cao giọng. “Và bồ có ý gì khi nói như vậy hả Ronald?”

“Mình nghĩ hắn ta ưa loại con gái xinh đẹp hơ…” Mắt cậu đột ngột mở to khi nhận thức được điều mình vừa nói. Harry trừng mắt nhìn cậu. Hermione đập mạnh tay xuống mặt bàn và đứng dậy.

“Mình sẽ gặp mấy bồ sau,” cô nói lạnh băng. Cô biết họ đang nghĩ gì. Họ còn không thể tin nổi cái ý tưởng là có ai đó bày tỏ chút tình cảm của họ đối với cô. Họ chưa nghe về nụ hôn (Merlin, cô có thể phát nôn khi nói về nó), và cô không có ý định nói với họ. Kể cả khi họ có nghe về nó đi chăng nữa, cô cũng sẽ phủ nhận. Cô rời đi và không thèm quay lại.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ về phía mình. Cô có thể nghe những lời xì xào bàn tán.

Và cô biết họ đang nói về điều gì.

Cô rủa thầm trong miệng và giận dữ đi về phía bệnh thất. Zabini đang nằm trên giường với một cuốn sách trong tay. Cậu ta còn chẳng thèm nhìn lên khi cô ngồi xuống bên cạnh giường.

Trong một khoảnh khắc họ yên lặng. Cô không nói gì, những ý nghĩ về sự kiện vừa mới xảy ra vẫn còn rơi rớt lại. Draco Malfoy không phải tên ngốc. Hắn ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, tin đồn sẽ lan đi nhanh chóng. Hắn biết điều đó sẽ làm ô nhục dòng máu của hắn.

Vậy tại sao hắn ta lại làm vậy?
Tất nhiên khi chiến tranh đã kết thúc thì dòng máu không còn là vấn đề nữa. Nhưng… cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cứ như thể có chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra.

“Sao?” Blaise Zabini nói trong khi vẫn đọc sách. Lát sau cô mới nhận ra là mình đang lầm bầm một mình.

“Tôi xin lỗi,” cô nói cay đắng. Cô đẩy những ý nghĩ không thoải mái ra khỏi đầu và mỉm cười ấm áp với cậu ta. “Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Tốt hơn rồi,” cậu ta nói, cuối cùng cũng gập sách lại và quay ra nhìn cô. Mối quan hệ của cô với Blaise như là quyền hành kể từ đầu năm. Cậu ta là thủ lĩnh nam sinh và thật may khi cậu ta bỏ những điểm khác biệt của họ qua một bên để hợp tác. Mặc dù cậu ta là một Slytherin, cô tôn trọng cậu, và cậu cũng tôn trọng cô.

Rất nhiều người nói họ có thể là một cặp đôi tuyệt vời.

“Tôi---ơ, muốn hỏi cậu vài chuyện,” cô khẽ nói, không dám chắc là mình muốn tiếp tục hay không.

“Tất nhiên là được rồi,” cậu ta đáp. “Bất cứ điều gì.”

“Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Malfoy?”

“Bất cứ điều gì trừ cái đó,” cậu đáp dứt khoát, đôi mắt đen của cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của cô. Cô cau mày.

“Tại sao?” cô thắc mắc. “Bí mật lắm à?”

“Không, tôi chỉ lo lắng về hậu quả sau này thôi.”

“Ý cậu là cậu sợ hắn ta?” cô ngắt lời. Cô không thể hiểu nổi một người thông minh như Blaise lại sợ ai đó như Malfoy. Hắn đâu có đáng sợ như thế?

Phải không?

Cậu quay mặt đi và thở dài, “Draco độc ác và nguy hiểm hơn những gì cô có thể nhận thức được về cậu ấy.”

“Cậu ta ư?” cô nói, vẻ mặt không tin nổi hằn trên gương mặt.

“Phải Granger,” cậu ta đáp vẻ nghiêm trọng. Rồi cậu nhắm mắt trong vài giây, như thể nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo, “Cô thậm chí còn không biết một nửa trong số đó. Giờ tôi cảnh báo cho cô, như một người quen. Hãy cẩn thận. Cậu ta đang theo đuổi cô…”

“Blaise,” cô nghe thấy giọng nói lạnh băng quen thuộc sau lưng mình trước khi Blaise có cơ hội kết thúc câu nói của mình. Cô cảm thấy rùng mình khi Malfoy vòng tay ôm lấy eo mình. Cơ thể họ ép chặt vào nhau, và trong một khoảnh khắc Hermione lại cảm thấy sợ hãi. Cô gắng gạt cảm giác đó đi. Hắn đứng đó vẻ ngạo mạn, nụ cười khẩy của hắn hiện lên trên khuôn mặt. “Cậu khỏe chứ?”

Cô gắng đẩy hắn ta ra nhưng hắn không hề nhúc nhích. Hắn quá khỏe. Hắn vẫn có gan đến đây trong khi chính hắn là người khiến Blaise phải nằm trên giường bệnh. “Có phải cậu đã quên rằng chính cậu là người làm điều đó?” cô giận dữ nói. Blaise trừng mắt nhìn cô. Cô định nói điều gì đó như thể “gì vậy?”.

“Granger đang định rời đi.” Blaise nói, với hàm ý cảnh báo trong giọng nói của mình. Cậu đang cố mách bảo cô hãy chạy ngay đi để bảo toàn tính mạng nhưng là một cô gái cứng đầu, Hermione gạt phắt điều đó đi.

“Tuyệt thật, tôi sẽ đi cùng cô ấy,” Malfoy nói, nụ cười khẩy vẫn hằn trên khuôn mặt. Blaise mở to mắt nhìn.

“Tôi nghĩ cô ấy có thể tự đi được, Draco,” cậu lầm bầm vẻ dứt khoát. “Hơn nữa, chẳng phải cậu đến để nói chuyện với tôi hay sao?”

“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả,” Malfoy nói lạnh băng. “Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sống hay không. Thật tiếc khi cậu vẫn còn.” Hắn nắm lấy tay cô và kéo cô mạnh bạo khi tiến về phía cửa ra vào.

“Này! Cậu là gì chứ--- Cút đi Malfoy!”

Blaise lắc đầu. Giờ Granger đã ở trong cuộc rồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro