Chương 2 : Đấm phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Truyện gốc là Harry Potter của J.K Rowling. Fanfiction gốc là Isolation (sự cô lập) của Bex-chan. Mình không sở hữu fanfiction hay là truyện Harry Potter, NHƯNG mình sở hữu bản dịch (Khép lại chỉ hai ta) này, và đây là tài sản trí tuệ của riêng cá nhân mình. Bạn nào muốn đăng lại xin vui lòng ghi nguồn
mình là Trang Thị Tuyết Linh nha ;"D

Translator's note: Mình vừa vào học nên hơi bận, nhưng hên là giờ học một buổi nên thời gian dư sẽ tranh thủ dịch truyện, dạo này lo chuyện học nên hơi bận =v= ;v; mọi người thông cảm, mình ưu tiên tới mức bỏ mặc thằng chạy vùi đầu vô truyện luôn rồi ; trừ chuyện phải học bài suốt ra :v

À thêm lưu ý, cái phần ngôn ngữ mình dịch thẳng ra, nên có nói tục luôn nha, không nói giảm, mình dùng cách nói thẳng luôn, nên vài từ cũng phản cảm, nhưng mà fic này là Rank M tức dành cho 16+ mà nhỉ? Mình chỉ dịch theo hướng của mình hiểu, chân thật nhất có thể.
Vụ xưng hô giữa Hermione với McGonagall mình thích xưng cô em, thầy em hơn. ta, tôi, trò gì đó mình thấy hơi cứng. Mình quen nghe thầy, cô với em, con rồi ==
——————————————————
Chap 2: Đấm Phát

"Nó đã tiến bộ nhiều," Snape đánh giá, để mắt tới cánh cửa với ánh nhìn suy ngẫm.

"Anh không biết đấy thôi," Giáo sư McGonagall thở dài, nhíu mài khi mà Hermione càng la lớn lên phản kháng, vang khắp cả văn phòng và làm cho chính vị giáo sư cũng rut rè. "Con bé hay tập luyện chung với giáo sư Horace và tôi lắm."

"Ra là vậy," ông ta gật đầu, liếc mắt sang nhìn Draco. "Vậy có lẽ trò ấy sẽ quản lý nổi thằng này."

"Con bé hoàn toàn phù hợp," Vị hiệu trưởng cam đoan với ông. "Severus này, bùa chống độn thổ sẽ có tác dụng trở lại nhanh chóng thôi, và tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn để giải thích với con bé nếu anh không ở đây-

"Tôi đã ở đủ lâu rồi," ông ta tán thành, bước đôi bước dài đến bên tên nhóc phù thuỷ ngồi rút trên ghế. "Nhớ những gì hai ta đã bàn trước không, Draco-

"Ông bỏ tôi ở đây thiệt hả?" cậu nhóc hỏi, rít từng lời qua kẽ răng ấm ức. "Với mấy người này? Phải rồi, cảm ơn à-

"Hãy nhớ rằng em đang gặp nguy hiểm," giáo sư cũ của cậu khuyên, giọng của ông ta khàn khàn và hạ mình xuống. "Và mấy người này là mấy người duy nhất sẵn sàng cho em nơi để ở-

"Phải rồi, thêm một người đần độn nữa," Draco nhún vai tỏ vẻ bất cần, quay sang nhìn giáo sư McGonagall một lúc lâu đầy chán chường. "Bà đang đợi tôi tỏ mấy cái biết ơn đồ hả gì?"

"Tôi không hơi đâu trông mong gì ở em cả, trò Malfoy ạ," Bà ta nói cho hắn nghe pha đầy nỗi thất vọng. " Những thất bại liên tiếp của em chả làm gì có ích được, đã làm mất đi lòng tin tôi có thể có ở nơi em đây."

Vẻ mặt tự cao của hắn giựt giựt trước lời của bà ta. Không hẳn là vì mấy lời của cái mụ bà bà nhăn nhúm đáng chết đó hay gì; thật sự hắn đây đéo thèm nghe một chữ. Không, là vì mụ ta gọi hắn là một kẻ thảm hại. Và sự thật đắng lòng. 7 năm vừa rồi hả, hắn không nhớ được hắn làm cái gì mà cho nó ra hồn hết cả. Không có cái nào hết cả. Và việc cuối hắn mới làm đây cũng như một đòn trí mạng; một đòn chí mạng đủ giết chết hết mẹ nó hy vọng và phải ở lại cái chỗ cứt chó này.

Thảm hại quá.

"Bà muốn tôi tỏ ra là tôi bỏ tai lời bà nói lắm hông hả?" thằng nhỏ nó lầm bầm theo phản xạ, quay lại nhìn tên Snape. "Tôi tưởng phải ông đi rồi chứ."

Tên nhóc tóc vàng bực bội làm ràm khi bị đánh một phát ngay vào sau cổ. "Trò liệu hồn mà nói chuyện đàng hoàng đấy với tôi đấy, Draco," người đàn ông lớn tuổi mắng giọng cứng nhắc. "Tôi rất xin lỗi về chuyện này, cô Minerva đây."

"Không cần lắm đâu," bà ta nói gấp gáp. "Tôi giải quyết được hết mà. Anh có thể tin tưởng được rằng tôi sẽ bảo vệ thằng nhỏ an toàn. Anh nên đi mau lên đi, Severus. Trời sắp sáng mất rồi đấy."

"Phải rồi," ông ta lầm bầm, gật đầu buồn buồn. "Tôi không chắc tôi có thể liên lạc với cô sớm được không nữa."

"Anh biết chúng tôi ở đâu khi anh cần chúng tôi mà," bà ta nói, giọng nói mềm mỏng hơn và pha lẫn tí nghẹn ngào. "May mắn nha, anh Severus."

Draco khịt mũi khinh khi nhưng bị nhấn chìm bởi tiếng động to đùng của thuật độn thổ. Hắn cảm thấy cái cằm hắn cứ giựt giựt và đấu tranh với những thỏi than đang cháy âm ỉ là những mối lo sợ nặng trĩu trong lòng. Snape có lẽ thiệt tình là một người phản bội huyết thống đi chăng nữa, thì ít nhất cái lão già ghê gớm đó đã bị trói buột bởi lời Nguyền Ước phải bảo vệ hắn ta, nói gì thì nói khi mà cái bọn phản bội huyết thống kia chắc chắn âm thầm bóp cổ hắn trong giấc ngủ yên lành. Rồi thêm một tiếng hét đau chát cả tai của con nhỏ Granger như đấm vào lỗ tai của hắn, hắn quay qua nhìn bà McGonagall với đôi mắt chán nản gần như muốn nhắm lại luôn cho rồi.

"Chắc vui lắm đây," Hắn thì thầm một cách khô khan, khoanh hai cánh tay hắn trước ngực.

"Trò tuyệt đối không được nói bất cứ gì thêm khiến cho việc này trở nên khó khăn hơn," Quý bà phù thuỷ đây lên tiếng ra lệnh chỉ thẳng ngón tay về hướng hắn ta. "Và trò đừng có mà dám dùng cái từ gớm ghiếc đó đấy."

"Ý bà là Máu Bùn á hả?" thằng nhóc hỏi, sẵn sàng lấn qua vạch quy định mới đề ra tức thì. "Công nhận bà cũng tự tin ghê gớm với cái giả định về cái bọn-

"Tôi cảnh cáo trò đấy, Trò Malfoy à," bà ta kiên định nhắc lại. "Trò đang tự làm khó mình nếu cứ tiếp tục hành xử như thế-

"Mệt quá, sao cũng được vậy," thằng nhỏ nó rên rỉ, dụi dụi mắt. Mấy tiếng thét la của con Máu Bùn đó làm cho nhịp đập trái tim nó như hoà nhịp đập thình thịch ở nơi thái dương, và hơi ấm này cứ âm thầm ru giấc cho đôi mí mắt này khép đi. Thiệt tình là nó muốn ngủ lắm rồi đó. "Sắp ba giờ sáng rồi và tôi muốn đi nghỉ ngơi-

"Và tôi chắc là trò sẽ muốn ngủ trên một chiếc giường," bà ta đáp lời chậm rãi, nhìn xuống cậu nhóc. "Tôi biết em không ngủ trên giường cũng lâu rồi nhỉ, trò Malfoy-

"Bà muốn ám chỉ cái gì hả?"

"Nếu trò cứ ngoan cố làm mọi chuyện khó xử hơn," Bà ta bắt đầu nói, bước đôi bước về phía cái tủ có tiếng thét thất thanh. "Thì tôi sẽ quyết định lại việc cho trò ngủ ở trên giường, có nơi tắm táp, hoặc là trò đây sẽ-

"Rồi, tôi hiểu rồi," hắn cau có, liếc nhìn bà hiệu tưởng cháy tẹt ra cả lửa. "Còn gì nữa thì nói hết-

"Cũng sẽ tốt hơn cho trò nếu trò học vài thói quen," Bà ta nhắn nhủ, đã bước đi hết khoảng cách gần ịch đến cánh cửa cái tủ.

Hít một hơi thở sâu bình tâm lại, vị nữ hiệu trưởng mở tung cánh cửa ra và nhíu mài khi bà ta thấy một mớ hỗn độn. Hermione cựa quậy và làm sập xuống vài kệ sách, và cô bé phù thuỷ nhỏ tuổi đã lãnh đủ hậu quả là có vài dấu bầm từ cơn mưa sách không ngờ trước. Con bé ngừng đập ầm ầm khi mà nó thấy giáo sư McGonagall đứng hiện diện nơi cánh cửa, lồng ngực nó nâng lên hạ xuống nặng nề dưới sợi dây thừng. Người phù thuỷ già hướng đũa thần để nhấc bổng Hermione đưa con bé vào chỗ văn phòng và thở dài khi mà cô học sinh nhỏ của bà cứ cố gắng thoát ra.

Thằng Draco ráng lờ đi mấy lời móc nhiếc trên cái lưỡi nó, tất cả là để có một đêm thật thoải mái. Con Granger trông thật khiếp như nơi khốn khổ nào đày đoạ nó ghê gớm lắm rồi giờ mới vứt nó lại hiện thực; cái mái tóc lộn xộn của nó loà xoà trước mặt như những chiếc lá mùa thu, và đôi mắt của nó đầy những tia máu đỏ như rằng bị tướt đoạt giấc ngủ cả tháng rồi. Tốt lắm. Mừng là nó luôn bị đày đoạ thế. Mừng là cũng có người khác như thế.

"Thả tôi ra khỏi mấy cái này mau!" Con nhỏ hét lên, mắt nó sưng húp với những giọt nước mắt khi mà nó vẫn còn lơ lửng cách vài inches so với mặt đất.

"Tôi cần em bình tĩnh lại, trò Granger à-

"Tôi không có bình tĩnh nổi đâu!" Con bé cự cãi, giọng của nó run rẩy và sợ hãi. "Cái quái gì-

"Cô hứa cô sẽ giải thích tất cả mà," vị giáo sư thử trấn an con nhỏ. "Cô muốn em phải bình tĩnh, Hermione. Đi mà."

Con bé trộm đi cả một hơi thở dài và nuốt ngược nỗi đau vào trong, ém nhẹm nó ở nơi cổ họng chặt hẹp như muốn nghẹn lại. Nó chưa để ý thấy thằng đó thôi. "Được," Con bé lẩm bẩm. "Được rồi, xin cô gỡ mấy thứ này ra cho em được không."

Sau một giây phút chần chừ, giáo sư McGonagall giải thần chú, và đôi chân của Hermione chạm đất với một tiếng động nhỏ. Con bé xoa xoa lòng bàn tay mình ở những lần dấu do sợi dây thừng để lại và nhìn đăm đăm người phụ nữ lớn tuổi lớn tuổi hơn như một kẻ lạ mặt. Con bé ho khẽ đi để không khóc nức lên vì không hiểu nổi chuyện gì và cẩn trọng bước đến nơi chính giữa căn phòng, rõ ràng là nó đang di chuyển lại gần thằng Malfoy.

"Sao lão Snape lại ở đây?" Cuối cùng nó cũng hỏi, quyết định rằng chính sự im lặng gây ra nhiều tranh cãi.

"Trước khi cô nói với em lời nào," giáo sư McGonagall lên tiếng. "Em cần hiểu là em không thể nói điều này với bất kỳ ai. Kể cả là trò Potter hay là trò Weasley."

Hermione chuyển trọng tâm vào chân kia và mím môi lại, ráng phân tích tình hình trong đầu con bé. Lời giáo sư McGonagall nói ra không hẳn là những gì nó nghĩ có thể mà xảy ra được; nó nói với Harry và Ron mọi chuyện, và thái độ lạ lùng của giáo sư vài phút qua thật sự làm con bé bối rối vô cùng. Đôi mắt màu hung nâu của nó lướt xung quanh, cần phải tập trung vào một cái gì khác, và khi đó con bé thấy hắn ta.

là hắn.

Con nhỏ nhìn không rời ánh mắt lạnh lẽo của hắn và cảm thấy tâm hồn nó vụn vỡ.

Nó không hề biết rằng nó chạy một mạch tới chỗ hắn, mọi thứ đều mờ nhạt và nhanh chóng lướt qua. Khi nó tới đủ gần, nó đưa tay ra sau lấy đà và nện mạnh thiệt mạnh vào mặt hắn, mạnh đến mức mà khớp xương ngón tay của nó đau buốt vậy. Con bé cảm nhận được tiếng rầm hoang dại rung rung nơi cổ họng, và nó rút tay về phía sau, máu chảy dài xuống cằm hắn và loang ra ngón tay nó dường như vẫn chưa đủ mãn nguyện. Nó muốn đập nát mặt của hắn đến mức không nhận ra được nữa, cho đến khi mà nó không còn nhớ nổi những gì hắn đã làm.

Nhưng thần chú của giáo sư McGonagall lôi nó xềnh xệch qua phía bên kia căn phòng. Và nó lại la hét nữa rồi.

Con bé ráng sức chống cự lại ma thuật đến mức mà thân thể nó như cháy rụi, nhưng nó không bỏ cuộc đâu. "Sao thằng khốn đó lại-

"Thôi đi!" Người phù thuỷ kia nạt to, giữ chặt cây đũa thần của mình chỉ vào cơ thể quằn quại của Hermione. Không có giọt nước mắt nào cả; một cơn giận sôi sục và làm cho con bé gầm gừ. "Hermione, em phải nghe-

" Cái thằng chó nhát cáy đó!" Nó nạt to, mặc kệ giáo sư McGonnagall và nhếch mép khi nó nhìn thằng Malfoy. Hắn đang lau đi mấy vết máu chảy ra từ môi nó với cái mặt lạnh lùng và xa cách làm cho nó không biết nên làm gì tiếp. Hắn nhìn vào mắt nó lần nữa, và nó thù hận một cách mù quáng. Hắn ốm hơn những gì nó nhớ, và trông hắn hơi rách rưới, nhưng tất cả về hắn đều như ngày hôm qua. Mái tóc màu kem mượt, nước da vàng xỉn màu, và đôi mắt âm u đó. Thật là ghê tởm, và nó gầm lên giận giữ.

"Bình tĩnh lại đi," McGonagall cố gắng thuyết phục nữa, bước vào trong tầm nhìn của Hermione. "Cô đang cố giải thích-

"Sao cô dám hả?" Hermione rít lên trước người phù thuỷ có tuổi, những giọt nước mắt rươm rướm nơi ánh mắt rực lửa căm thù. "Chính hai người đó giết cụ Dumbledore đấy! Làm đéo nào mà bà lại làm thế này với-

"Đủ lắm rồi đấy!" bà ta nạt lại, giọng của bà nghiêm khắc quen thuộc. "Cô đang cố nói với em-

"Cô không nói được bất cứ cái gì có thể-

"Severus Snape là gián điệp của hội Phượng Hoàng," bà ta nói huỵt toẹt ra hết, hài lòng khi bắt gặp ánh mắt của Hermione mở to lên đầy ngạc nhiên và hớp hơi cố bình tĩnh. "Thầy ấy ở phe chúng ta-

"Kh-Không thể nào," cô nàng có mái tóc hung đỏ lắp bắp, ngừng cựa quậy lo há miệng nhìn vị giáo sư với vẻ có trời sập mới tin nổi. "Không phải. Không thể nào mà-

"Đó là sự thật-

"Cô nói dối!" Hermione nói sỗ sàng, đôi gò má ửng hồng như trái đào mận chín còn sót lại vài giọt sương. Con bé quay cổ lại để nhìn lấy tên Malfoy lần nữa, và cảm nhận vị cay đắng làm cháy xém lưỡi của nó. Nó thấy buồn nôn. "Hai người đó giết cụ mà… bọn-bọn họ giết cụ Dumbledore-

"Không sao đâu, Hermione," giáo sư McGonagall cố xoa dịu con bé; trước khi bà nhìn lướt qua vai của nó nhìn tên nhóc phù thuỷ vẫn còn im lặng; vẫn ngồi ở đó trên ghế và xoa xoa cố săn sóc vết cắt dài ở trên môi. "Trò Malfoy, tôi cần nói chuyện riêng với trò Granger"

"Tốt cho bà à," thằng nhỏ càu nhàu, nhăn mặt khi cảm thấy đau rát để cử động miệng.

"Trò Malfoy à," bà thở dài, đột nhiên mới nhận ra bà cảm thấy mỏi mệt đến nhường nào. "Tôi cần nói chuyện này riêng tư-

"Tại sao vậy?" thằng nhóc đáp lại nhanh chóng. "Snape cũng nói với tôi ông ta là gián điệp mà, nên mấy cái này tôi biết-

"Trò không biết tất cả mọi điều," Người phù thuỷ nói với tên nhóc."Và trò không có quyền gì để biết những thông tin-

"Ờ thì, tôi cảm thấy thoải mái ở đây-

"Đừng có mà ép tôi phải lôi trò đi đấy," bà cảnh cáo, đưa bàn tay rảnh rang chỉ về cánh cửa phía bên kia của văn phòng bà ta. "Có một căn bếp nhỏ ở đó. Tự cứu giúp bản thân đi mà tìm đồ ăn đi và tôi sẽ gọi trò khi mà tụi tôi nói chuyện xong."

Lời cự nại lần lừa phía sau cửa miệng nhưng cái bụng chợt co thắt lại nhắc nhở thằng nhóc đã không ăn gì trong 24 tiếng qua rồi. Sự tò mò của thằng nhóc phải nói là rất to lớn, nhưng mà mấy tiếng ọt ọt sục sội do đói bụng còn lớn hơn nhiều. Nó từ tốn đứng lên từ ghế nó và nhìn cả hai người phù thuỷ đầy chán chường trước khi nó tiến thẳng tới gian bếp, lầm bầm cả mớ từ tục tĩu đầy sinh động dưới làn hơi thở của nó.

Giáo sư McGonagall quay lại nhìn Hermione khi cả hai người đều được sự riêng tư và bà nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Em có chịu nghe những gì mà cô phải nói khi cô giải bùa chú hay không?"

"Snape thật sự là gián điệp hả cô?" con bé hỏi với giọng nhu mì.

"Cô xin hứa với em bằng mạng sống của cô," bà nói rõ rành. "Em có chịu nghe lời cô không?"

Sau cơn nấc lên pha tí thê thảm và cái vẻ mặt không bắt kịp mọi chuyện, con nhỏ gật đầu và cảm giác được tay chân đã thuận lại theo ý bản thân. Con nhỏ lấy tay lau nhanh bằng chứng sự yếu đuối của nó nơi tay áo và vâng lời người phù thuỷ, nó nhìn lên với đôi mắt điên dại nhưng đầy kính trọng. "Snape" con nhỏ do dự thì thầm. "Ổng không phải là gián điệp được. Ổng giết-

"Cụ Albus để lại cho cô một trong những ký ức của cụ trước khi cụ chết," Quý bà hiệu trưởng dõng dạc nói, giọng hơi run run nghẹn ngào. "Và đó chính là thoả thuận giữa cụ và thầy Severus-

"Nhưng mà-

"Cụ Albus biết rõ nhiệm vụ của trò Draco Malfoy," bà tiếp tục. "Và cụ nhờ thầy Severus để hoàn thành… việc đó, nếu thế thì trò Malfoy sẽ không phải làm vậy. Cụ muốn cứu trò-

"Nó không đáng để cứu," Con nhỏ nhăn mày, liếc mắt sang nhìn cánh cửa gian bếp bực dọc. "Nó-

"Em phải hiểu là trò Malfoy bị ép làm chuyện đó, Hermione à" bà đưa ra ý kiến riêng, nhưng cuộc tranh cãi sẽ không xảy ra đâu. Rất khó để bênh vực cái người đã làm cho mạng sống của mọi người trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc trước khi sinh nhật 17 tuổi của hắn. "Cụ Albus biết rõ là thầy Severus đã đồng ý thực hiện lời Nguyền Ước Không Phá Vỡ để bảo vệ trò Draco nên cụ đã yêu cầu thầy Severus làm việc đó thay cho-

"Thế Malfoy biết mấy cái này không?" Con nhỏ hỏi, ráng nặn tên thằng đó ra như độc dược vậy

"Cô không nghĩ vậy," Giáo sư McGonagall lắc đầu. "Trò ấy biết Severus là gián điệp của hội Phượng Hòang, và do đó nên em là người thứ tư biết được chuyện này. Không còn ai biết nữa và cô định sẽ như thế-

"Thế sao Snape lại ở đây chứ? Chắc chắn đi đến đây sẽ nguy hiểm mà?"

Bà thở dài. "Thầy ấy nhờ cô bảo vệ trò Malfoy trong thời gian-

"Hả?" Herminoe ngắt ngang, lông mày nó nhíu chặt lại tỏ vẻ không ưa vào đâu cho được "Sao chúng ta phải giúp chứ?"

"Bởi vì nếu chúng ta không giúp," Bả trả lời cẩn trọng, mong mỏi là cô học trò nhỏ sẽ hiểu rõ sự quan trọng trong lời nói của bà." Thì tên Voldemort sẽ tìm ra trò Malfoy và giết thằng bé-

"Vậy thì có mất mát-

"Và sau đó lời nguyền ước sẽ giết Severus," Bà nói tiếp, phát lờ đi những lời chát đắng từ con nhỏ. "Thêm nữa, nếu trò Malfoy bị giữ lại đây, thì trò ấy không tiết lộ được bí mật và Severus sẽ không bị giết."

Hermione không nghĩ thêm được gì nữa

Snape là một gián điệp. Một trong chúng ta…

"Và trên tất cả thì," giáo sư McGonagall đưa con nhỏ về lại nơi thực tại đáng ghét. "Nếu chúng ta không bảo vệ Draco Malfoy trước nguy hiểm, thì sự hy sinh của cụ Albus như đổ sông đổ biển."

Cô gái của *Bộ Tam Hoàng thấy gì đó trong lồng ngực như rơi thẳm xuống, và dường như mọi thứ trượt vào đúng chỗ trong đầu con bé. Con nhỏ thề trước mộ thánh Merlin với mỗi giây của cái đêm chát chúa này trôi dần đi dường như đang vắt cạn dần hết sinh lực của nó. Lượng thông tin quá lớn để tiếp thu; cần rất nhiều thời gian để tiêu hoá cái mớ này. Lão Snape. Vụ gián điệp. Cụ Dumbledore luôn biết điều đó… Sau đó một suy nghĩ chợt nhảy ra trong đầu con nhỏ.

"Sao cô lại gọi em lại đây?"

"Bởi vì trò ấy sẽ ở cùng với em" Giáo sư McGonagall nói chắc chắn như đinh đóng cột. "Em là học sinh cô tin tưởng nhất và kỹ năng phép thuật của em-

"Sao cô nỡ lòng nào làm vậy với em chứ?" Con bé rên lên bất lực, nhăn mặt nó lại bực dọc. "Em ghét thằng đó. Thằng đó nó xấu bụng-

"Cô biết là cô đòi hỏi hơi nhiều," người phù thuỷ lớn tuổi tỏ vẻ cảm thông. "Nhưng cô không tin bất cứ ai có thể làm việc này được. Em cũng có một phòng không xài-

"Hai đứa em giết nhau mất-

"Em không làm vậy đâu nhỉ," Bà cãi lí, bước đôi bước về phía cô bé phù thuỷ đặt tay lên vai trấn an. "Cô đang giữ đũa thần của trò ấy và cô sẽ lập thần chú bảo vệ cho cả khu phòng không cho trò ấy trốn đi được và em sẽ có riêng mật khẩu phòng ngủ của em-

"Chắc là phải còn ai đó nữa chứ," Hermione nài nỉ. "Ai cũng được hết mà. Một vài giáo sư nào-

"Chỉ có em là người duy nhất cô tin tưởng giao trọng trách này thôi" giáo sư McGonagall thở hắt ra đầy phiền muộn. "Những giáo sư khác bận nhiều việc lắm rồi. Cô cần em làm hộ việc-

"Bao lâu đây?"

"Lâu bao nhiêu đó thì lâu" Bà trả lời úp úp mở mở, nhìn con bé khẽ nhíu mày tỏ vẻ xin lỗi lần nữa. "Cô rất xin lỗi về việc này lắm trò Granger. Nếu mọi chuyện trở nên xấu đi thì cô sẽ gáng sắp xếp lại, nhưng thiệt tình thì cô tin là em sẽ làm được thôi mà."

Con nhỏ muốn cãi lại; nói với giáo sư McGonagall để cho thằng Malfoy đó chết dần chết mòn ở cái hố nó đã tự chôn đi cho khoẻ. Con bé muốn chỉ rõ ra rằng cái thằng đó sẽ dám chắc tìm cách mà giết con nhỏ lúc đang ngủ, hay là con nhỏ không kiềm chế nổi trong một ngày mà không phù phép cái thằng đáng ghét đó đến khi thằng đó trông thật tàn tạ và thảm hại. Nhưng hình ảnh về cụ Dumbledore thoáng qua trong tâm trí con nhỏ.

Nếu chúng ta không bảo vệ Draco Malfoy trước nguy hiểm, thì sự hy sinh của cụ Albus như đổ sông đổ biển…

"Vâng," Con nhỏ nhận ra nó thuận miệng trả lời mà không hay. "D-Dạ, em sẽ cố"

Khuôn mặt của giáo sư McGonagall trở nên giãn ra ngay lập tức. "Cô biết ơn em rất nhiều" Bà nặn ra một nụ cười với cô bé phù thuỷ nhỏ trong khi tay đưa lại cho con bé chiếc đũa thần. "Cô biết chuyện này có hơi khó với em, và cô cũng hứa rằng cô sẽ làm những gì cô có thể để mọi chuyện thuận lợi hơn"

Hermione thở phà ra trông hơi phiền muộn. "Em mệt rồi," con nhỏ thì thầm, thân thể và tâm trí dường như làm việc quá sức rồi và giờ đang đòi lắm một giấc ngủ mà thôi.

"Cô nghĩ chúng ta đều cần nghỉ ngơi," Vị hiệu trưởng tán thành. "Cô sẽ đưa cả hai đứa em về khu phòng rồi lập phép bảo vệ vậy."

"Dạ," con nhỏ nhún nhẹ vai, mệt quá nên không có hứng thú để cãi nữa. "Để chuyện này kết thúc thế đi"

McGonagall đặt tay lên vai nó ý nói yên tâm đi, sau đó bà hướng đến gian bếp, mở cửa ra. "Đi thôi nào, trò Malfoy," bà gọi lên, nhìn xem xét thằng nhóc phù thuỷ khi nó bước lại vào phòng, nó để hai tay vào trong túi mặt nghênh nghênh khi mà nhìn sang Hermione với ánh mắt sắt lẹm đầy đề phòng.

"Hết khùng điên rồi đó hả?" hắn nói móc cười khinh, cố tình nói thế để giữ khoảng cách.

Thiệt chỉ muốn la thiệt lớn qua lỗ tai của cái thằng đó cho nó lủng lỗ tai nó chảy máu đầm đìa luôn cho rồi, nhưng con nhỏ ráng phát lờ đi. Tự nhiên con nhỏ nhận ra một điều, con bé nhận ra rằng con nhỏ có ưu thế hơn nó nhiều nhiều lần. Con nhỏ có đũa thần mà. Con nhỏ nắm quyền kiểm soát chắc rồi.

"Ê cằm mày còn dính máu kia kìa," Con nhỏ nói với nó, cố tình chỉ ra giọng nói bén nhẹm

Nó giấu vẻ bực bội bằng cách khịt mũi đánh trống lảng trong khi đưa tay lên lau nhẹ miệng , vẫn nhìn vào mắt con nhỏ. Nó nhận ra mắt của cái con nhỏ đó không phải là màu nâu; trông có vẻ hơi giống màu cam vàng hơn. Cứ giống như cái bọn nhà Gyffindor đáng ghét đó. À, ra cái con nhỏ Máu Bùn đó tưởng nó đang nắm quyền kiểm soát chớ gì? Nó cười nhếch mép sâu hơn. Được thôi, để cho nó ảo tưởng tí vậy; ít nhất nó cũng nên thư giãn được tí trước khi bị khoá ngoài phòng con nhỏ đó nữa.

"Không vui khi thấy tao nhỉ, Granger" Nó mở đầu. "Mày nhìn hơi căng quá-

"Mày thì nhìn như cứt ấy," con nhỏ đáp trả, lướt đôi mắt bực bội qua liếc cái bộ áo choàng rách rưới của nó. "Tao cảnh cáo mày đấy, Malfoy à. Đừng có mà chọc tao khùng lên không-

"Không thì sao hả?" giọng nó khàn khàn, đưa mặt nó sát lại gần con nhỏ. Con nhỏ ráng giữ vững tâm lý và hơi lui bước ra sao khi nhận ra hơi thở của nó có mùi máu vẫn còn trên tay con nhỏ.

"Không hiểu phải không hả?" Con nhỏ thì thầm, nheo mắt lại. "Mày không có cái giống gì cả, Mày không là cái thá gì cả. Và giờ mày mắt kẹt ở đây; bị ép uổng phải nhận sự giúp đỡ của tụi tao đây như mấy đứa thảm hại"

Có gì đó lướt qua mắt của nó; cái gì đó giữa xấu hổ và ác cảm. Ánh mắt đó làm cho một ánh lửa nhỏ như cháy lên trong bụng con bé làm cho con nhỏ cảm thấy có quyền hơn; hách dịch. Nhưng cũng không lâu lắm, nhưng vừa đủ để tiêm thêm cho nó một tí liều lĩnh vào trong xương sống.

"Mong là việc này sẽ giết dần giết mòn mày", con nhỏ thì thầm giọng chát đắng. "Mong là mày bị xé ra hàng trăm-

"Phắn mẹ đi, con Máu-

"Được rồi đấy," cái bà McGonagall xen vào, và nó nhướng mài lên khi bà ta hướng thẳng cây đũa về phía nó. "Bỏ qua đi, trò Malfoy, cũng trễ lắm rồi."

Mắt nó liếc nhìn giữa bà giáo sư già đó với cây đũa thần của bả. Thiệt tình mà nói thì nó không có mà thèm chạy trốn trên đường tới phòng con nhỏ Granger đó đâu. Có ích gì thì có hai tên phù thuỷ cứ lăm le coi chừng nó như thể nó là cái vạc đang cháy quá lửa; khó kiểm soát và có thể bốc hơi bay mất bất cứ lúc nào. Nó đảo tròn mắt với bà ta rồi theo con nhỏ Granger đi ra khỏi phòng, còn cái bà McGonagall kia cứ lăm le nó chọt mãi cây đũa thần của bả vào phía sau cổ nó.

Cả chuyến đi diễn ra trong im lặng, và hai người phù thuỷ cứ lo lắng liếc xung quanh và phải chắc chắn rằng cả hành lang phải không có ai lảng vảng. Ờm thì chỉ có bọn họ mà thôi, và cả ba đôi chân bước đi vang lên tiếng động hoà nhịp với cơn mưa ngoài kia rơi tí tách. Draco nhìn phía sau cổ Granger trong lúc di chuyển, để ý thấy vai của con nhỏ hơi cứng đờ chắc do căng thẳng và nắm chặt cái đũa thần dữ quá. An ủi tí là con nhỏ đó cũng không huơ huơ trước mặt nó, không như cái bà hiệu trưởng kia bộ cần thiết phải chọt dô lưng nó mỗi lần đi được vài bước mới chịu cơ ấy.

Con bé phù thuỷ bước nhanh chân hơn tí để chạy lại kéo tấm màn bự và nặng sang một bên để lộ một bức tranh về một bầy sư tử kiêu hãnh, nằm tắm dưới ánh nắng rên rừ rừ đầy thoả mãn. Nó không nghe được mật khẩu mà con Granger thì thầm, nhưng mà dù sao chắc nó cũng khỏi cần biết chi.

Con nhỏ nó biến dô phòng mất tăm và nó xông theo dô trỏng luôn, như là đó là phòng của riêng ên nó vậy. Nó đứng hiên ngang đánh tầm mắt xem xét kỹ lưỡng cả căn phòng khách và Hermione đứng gần canh chừng nó khi mà nó nhắc gót chân giày lên và hướng thẳng tới căn phòng tắm, đẩy con bé khỏi đường đi ra mạnh quá chừng. Con nhỏ tính chửi cái thằng đó, nhưng nó chỉ đơn giản là đóng sầm cửa phòng tắm lại cái binh to đùng làm cho con nhỏ giật mình.

"Thằng chó," con nhỏ rít lên trong miệng, quay cổ lại nhìn giáo sư McGonagall "Lập bùa bảo vệ có lâu không vậy? Em muốn đi ngủ lắm rồi."

"Tầm vài phút thôi," Giáo sư an ủi nó, xoay cổ tay bà và đảo cây đũa thần vòng quanh cánh cửa.

Mấy câu thần chú phức tạp kia như ru ngủ con bé Hermione, và mí mắt nó nặng như đá luôn vậy. Nó nghe tiếng vòi sen chảy, và tiếng nước chảy hoà nhịp với lời của giáo sư McGonagall. Nó mệt dữ lắm rồi, đêm này đúng là một đêm tệ hại đối với nó. Nó chỉ muốn nằm xuống trong căn phòng tối mịt nào đó và mở giang đôi tay đón nhận những cơn mộng mị; kể cả là những cơn ác mộng. Con nhỏ bất thần tỉnh lại khi mà vị hiệu trưởng bước vào tầm nhìn của nó, miệng giáo sư cử động với những lời câm lặng.

"Dạ?"

"Cô làm xong rồi đấy" Giáo sư McGonagall nói nhẹ nhàng với con bé, mặt bà nghiêm lại "Cô phải nhắc lại cho em nghe lần nữa, trò Granger này, việc này là bí mật của riêng hai ta thôi đấy."

"Em hiểu rồi," nó trả lời.

Và con nhỏ hiểu rõ. Con bé đã quá quen với mấy vụ bí mật này nọ trong 6 năm qua rồi, và đa phần là những trường hợp xấu nhưng nó biết thừa là vụ này nó cảm thấy phiền nhất. Chỉ tại ba cái duy nhất gì gì đó mà giờ nó không nói với Harry và Ron được lời nào, cái này đúng là thử thách sức chịu đựng của nó mà. Nó cứ lặp đi lặp lại cái từ bí mật trong đầu nó, và nhận ra giờ đây nó nghe thật chướng tai; *bí mật có nghĩa là giấu diếm mà giấu diếm là phải nói dối rồi, tuyệt nhỉ.

"Em có cần cô nhắc nên để ý tới đũa thần của mình không?"

"Em sẽ luôn luôn mà" cô gái màu tóc hung nâu thở dài sườn sượt, và người phụ nữ kia cũng bắt trước giống y như nó cũng chả dễ chịu mấy.

"Cô biết việc này hơi khó với em," Giáo sư McGonagall thừa nhận. "Nhưng em chưa bao giờ làm cô thất vọng cả, Hermione"

Con nhỏ nhìn người phù thuỷ bước đi ra khỏi phòng và tự nhiên thấy ngột ngạt một cách kỳ lạ, tại sao lại thế chứ. Nó quay đầu ra sau nhìn cánh cửa phòng tắm và cắn môi cảm thấy bất an. Đưa những ngón tay lên đầu đan vào mớ tóc rối xù của nó, nó lê đôi chân mỏi mệt tới căn phòng ngủ của riêng mình, vẫn giữ đôi mắt đầy lo ngại canh chừng cánh cửa đến khi mà miệng nó lẩm bẩm thốt ra mật khẩu, Rái cá Rái cá ơi, và chui tuột vào bên trong.

Nó lười tới mức chả muốn bỏ đi vài lớp quần áo, ngã sập xuống chiếc giường cái sầm và bao phủ xung quanh nó là tấm ga lót giường và cái chăn mềm mại. Nó liếc sang nhìn khung cửa sổ và bầu trời ngoài kia vẫn còn tối mịt, nhưng sau đó nhận ra rằng chính mùa đông đã làm thay đổi đi màu sắc và khí hậu của những buổi sáng tinh mơ. Tiếng chim ca buổi sớm như sự đón chào ngày mới, và liếc nhanh sang cái đồng hồ của nó làm cho nó càng thêm chắc chắn rằng đã gần bốn giờ sáng luôn rồi.

Con nhỏ thầm cảm ơn thánh Merlin hôm nay là thứ sáu và nó không có học lớp nào vào ngày mai, dù thế nó tự hỏi lại thiệt tình nó có nên cảm ơn hay không suy cho cùng do mấy vụ hồi tối nay.

Mấy tiếng lách tách do thằng Malfoy đi tắm nghe to và rõ dù ở trong phòng nó, và suy nghĩ bị cắt ngang khi đột nhiên nhớ đến cái tên ở sắp tới sẽ ở chung phòng từ đâu rơi xuống. Thái dương của nó đập bình bịch do cơn nhức từ vụ căng thẳng gây ra, và nó hiểu dù cho nó mệt kinh khủng, thì chắc sẽ rất khó để nó ngủ được.

Tầm nửa tiếng trôi qua rồi cuối cùng tiếng nước chảy cũng chết lặng, và con nhỏ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của thằng Malfoy tiến tới phòng ngủ của nó. Nó vùi đầu vào gối rên lên khi mấy cái âm thanh đó vang lên; luồn lách từ vách phòng tắm qua những bức tường mỏng dánh. Nó chộp nhanh lấy đũa thần rồi lẩm bẩm nhanh thần chú câm lặng lên phòng nó, và mong là nó có hiệu nghiệm đến sáng sau.

.

.

Draco đưa tay nó lên vuốt mái tóc ướt đẫm và nghịch với đường viền của cái khăn. Nó không phải biết diễn tả sao nữa đây khi được tắm thoải mái thế này; cảm thấy sạch sẽ hơn hẳn. Mắt nó vơ vẩn xung quanh căn phòng ngủ và để ý đến màu bản của nhà Gryffindors và tiếng cằn nhằn nén lại từ lâu làm nó cảm thấy ngứa lưỡi ghê. Giờ đây là nơi nó ở đấy à; giữa cái mớ vàng đỏ hỗn tạp này.

Nó nghe thấy tiếng động nhỏ và nhận ra hẳn đó là con Granger đang lăn mình trong giấc ngủ. Nó vậy mà nghe được nữa hả? Tuyệt ghê à.

Dù sao, an ủi là chiếc giường dễ chịu ghê ấy ta ơi.

Nó vứt phăng đi chiếc khăn tắm và quyết định sẽ ngủ trần trụi như thế luôn, đồng ý rằng với cái đống đồ bàu nhàu dơ dáy của nó, sẽ làm dơ mình nó rồi khiến nó vô cùng khó chịu cho coi. Mắt nó rơi xuống cái Dấu Hiệu Hắc Ám hằn trên làn da xanh xao của nó, và rồi nó đưa đầu ngón tay nó ra lướt theo đường dấu; nhăn mặt trong bóng tối trước khi nó ngã ụp xuống đống vải lụa đầy mời gọi và ngước lên ngắm nhìn trần nhà.

Bầu trời đã thay đi cái áo màu tím xanh đậm đà lúc mà nó cuối cùng cũng trôm chắt được giấc ngủ yên lành ngỗ nghịch mà nó đã cố gắng bắt trong mấy tuần vừa qua.,

Hết chương 2
*Bộ tam hoàng: the gold trio
- Hình như là biệt danh hay là biệt hiệu gì đó do J.K đặt hay sao ấy, nói chung là nói về bộ ba Harry, Ronald với Hermione.
- Đọc sơ sơ thì mấy vụ lùm xùm nào cũng dính tới 3 đứa hết rồi kêu = bộ ba tam hoàng luôn
- Trong bộ ba này thì Harry là người lãnh đạo nhóm, Ron thì là đứa căng bằng (tên hề chọc cười giữ mối quan hệ cả nhóm, đại loại như thế), còn Hermione thì là người thông minh nhất nhóm
- Thêm một điều thù vị là cả ba người sau cùng đều là người nhà Weasley, Hermione lấy Ronald nên thành người nhà Weasley, còn Harry cưới Ginerva nên cũng là con rể nhà Weasley nốt luôn
- cả ba người đại diện cho 3 loại phù thuỷ, huyết thống - Ron, lai – Harry, và muggle – Hermione

* bí mật có nghĩa là giấu diếm mà giấu diếm là phải nói dối rồi, tuyệt nhỉ.: nguyên gốc là the word "secrects" like a snake's hiss: cái từ bí mật như tiếng rắn rít vậy nghe thật chướng tai
ở đây chỉ âm "s" trong khi phát âm, như rắn, nhưng dịch ra từ bí mật với rắn chả liên quan gì cho nên mình đã đổi thay vì lấy lý do là phiên âm mình đổi thành cái phần định nghĩa cho nó hợp hươn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro