Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần hai tiếng rên rỉ nữa là Harry sẽ chuyển nhà ngay lập tức.

Một tháng trước, khi Hermione xuất hiện ở cửa nhà anh lúc nửa đêm và nói rằng cô và Malfoy là một cặp, anh đã cười đến độ chảy nước mắt. Khi cô nói Malfoy đã bị từ mặt rồi và giờ hai người họ cần chỗ ở, anh đã hỏi có phải cô định theo Fred bước vào ngành công nghiệp mang lại tiếng cười không. Khi cô bước sang một bên và kéo một Malfoy trông vô cùng miễn cưỡng vào tầm nhìn của Harry, anh nói với cô rằng lời nguyền Độc Đoán không phải thứ mang ra để đùa đâu. Và khi cô lấy bàn tay đã-không-còn-chiếc-nhẫn-thừa-kế của Draco dộng vào mặt anh, Harry bất tỉnh.

Khi anh tỉnh lại, Hermione và Malfoy đã làm tổ ở trong một căn phòng ngủ dành cho khách trong nhà anh rồi.

Bằng cách nào đó, anh và Malfoy vẫn chưa giết nhau. Cách nào đó chính là việc Malfoy không bao giờ ở một mình cả. Luôn luôn mới sợ cơ chứ. Hắn lúc nào cũng ở bên cạnh Hermione, vuốt ve hông hay là hôn cổ cô, chim chuột nhau ngay trước mặt anh. Harry nghĩ rằng có khi hắn chỉ đơn giản là cố gắng chọc giận anh nếu như Malfoy gần như còn chẳng buồn chú ý đến sự tồn tại của Harry trong phòng, nhưng mà thế đó, sự thật là hắn chỉ chú ý đến… Harry nhăn mặt… bạn gái hắn. Và Hermone cũng khá là nhiệt tình với những cái chạm của hắn ta, và trong những khoảnh khắc đó, cô ấy cũng có vẻ như là quên mất luôn cái sự hiện diện của người bạn thân nhất của cô luôn.

Nếu mọi chuyện vẫn là chưa đủ tệ với Harry khi nhìn thấy hai người kia sướt mướt và kinh dị vào ban ngày, anh còn nghe thấy tiếng bọn họ vào ban đêm nữa. Giờ anh còn biết về bạn thân nhất và kẻ thù của mình như thế nào lúc ở trên giường hơn cả những gì anh từng muốn biết. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như bọn họ ếm bùa im lặng; đơn giản là họ không thể im lặng được. Eo ơi.

“Ôi!” Hermione thở dốc rồi bật-khóc, “Ôi, đúng rồi, ở đó!”

Harry làm mặt xấu sau đó cố gắng hết mức ôm gối bịt tai lại. Làm ơn đi? Thật sự thì Hermione/Malfoy có cần phải chọn cái phòng ngay cạnh phòng ngủ của anh không? Mấy bức tường mỏng không để đâu cho hết. Anh có thể dùng bột Floo đến chỗ Ron, nhưng mà anh không biết chàng tóc đỏ sẽ phản ứng thế nào nếu nghe được tin bạn gái cũ của mình và thằng mặt chồn làm cái chuyện đấy. Và hơn thế nữa, anh không muốn chuyện này xảy ra với ai nữa.

“Ughhh, Draco…”

Harry nhắm chặt mắt. ''Mình phải đi làm này mai'' anh bắt đầu tự thôi miên ''Mình phải đi làm này mai, mình phải đi làm này mai, mình phải—''

“Mẹ kiếp, Granger, em chặt quá!”

Được rồi nhé. Đủ rồi đấy!!!

Harry trèo xuống giường, mặc áo choàng lên rồi lao xuống tầng. Anh phải nói vài lời với Lucius Malfoy. Anh không biết mình có nên yêu cầu ông ta nhận lại Malfoy không, hay là, cho người-thừa-kế cũ chút tiền để hắn ta có một căn hộ riêng chết tiệt cho hai người họ, hoặc là cái gì đại loại thế. Về chuyện này, anh không quan tâm cái gì nữa. Anh không thể sống thế này nữa!

Khi đến chỗ lò sưởi, anh dùng bột Floo và đến Thái ấp Malfoy và thấy mình đang ở phòng khách chỉ trong nháy mắt. Lucius và Narcissa đang đọc sách trước khi đi ngủ. Narcissa giật mình trước sự hiện diện của vị khách đáng ngạc nhiên, nhưng trước khi bà có thể nói gì, Harry đã bùng nổ:

“Làm ơn đưa hắn ta về!” Harry vỡ òa, vỗ hai tay vào nhau, khẩn cầu Lucius. “Làm ơn! Tôi biết rằng ông không vui vẻ gì khi hắn hẹn hò với một phù thủy gốc Muggle, nhưng tôi hứa tôi còn thấy khổ sở hơn ông! Hắn ta luôn sờ mó cô ấy trước mặt tôi, và nhờ có—,“ mặt anh tối sầm lại, “hoạt động về đêm của họ, tôi đã có đủ ác mộng cho cả đời rồi! Tôi đối phó với Chúa tể Hắc ám trong vòng bảy năm nhưng những rắc rối của tôi hồi đó còn ít hơn bây giờ! Vậy nên làm ơn, kể cả khi ông không muốn nhận hắn ta về với cái gia đình đầy định kiến của ông, làm ơn hãy đưa cho hắn vài nghìn galleons để có thể mua một căn hộ riêng và tôi sẽ không bao giờ phải thấy hay là nghe về đời sống tình dục của họ nữa!”

Lucius và Narcissa trao đổi cho nhau một ánh nhìn đầy thi vị.

Và ở trong một góc phòng, nơi ấy tối đến mức Harry không chú ý đến, Balaise Zabini nâng cốc trà của mình lên và nói, “Chào mừng gia nhập hội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro