Chương 5: Draco Malfoy và dù mẹ có đấm vào mồm vẫn mê ghế bành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione băng qua các hành lang với ly trà yêu thích được fill đầy.

Cô trở về văn phòng, tự hỏi sẽ làm gì vào khoảng thời gian còn lại của buổi chiều. Hôm nay Hermione không còn tiết cần đứng lớp, mà tất cả các bài tập của học sinh đã được chấm xong xuôi nên chiều nay Hermione không có gì để làm cả. Có lẽ cô sẽ xem xét việc thư giãn đầu óc với một cuốn sách hay trong khi nhâm nhi một ly rượu. Sau đó thậm chí cô còn có thể... OOPS!!!

Ở ngay khúc cua khuất, Hermione đụng phải một bức tường thịt vững chãi và duma... nguyên cốc trà nóng rẫy đổ thẳng lên người cô.

"Ducondimeno! Chúa ơi! Cái thứ đáng nguyền này nóng đến độ con mẹ có thể bỏng được luôn!" Hermione gần như hoảng loạn, bắt đầu không ngừng chửi thề.

Hermione dùng tay cố lau những chỗ bị ngấm trà và cùng lúc, một bàn tay cũng bắt đầu giúp cô.

"Tôi xin lỗi! Lạy Chúa, tôi không hề cố ý đâu. Hãy để tôi giúp cô!" Cô ngước lên, chủ nhân đôi bàn tay kia khiến cô quên béng luôn vết bỏng.

"Malfoy?"

"Granger, tôi thật thật thật thật sự xin lỗi vì đã đụng phải cô thế này." Hắn tiếp tục cố lau vết trà loang trên áo cô.

"Ngài Malfoy... Anh.... Ừm.... Phiền... phiền... anh bỏ tay ra khỏi ngực tôi trước đã được không?."

Trong khoảnh khắc đó, hai điều đã xảy ra.

Một, Draco nhận ra rằng hắn đã cố làm sạch trà bị đổ bằng tay. Trong khi hắn là một phù thủy - kẻ hoàn toàn có khả năng làm sạch tinh tươm thứ đó chỉ với một cái vẩy đũa. Mặt Draco bắt đầu đỏ lên như thiếu nữ chưa biết mùi đời trinh nguyên.

Và vcl, hai người có một vị khách không-mời-tự-nhiên-tới để thưởng cmn thức cảnh tượng 0 1 ai nghĩ là có này.

"Cha? Cha? Cha và Giáo sư Granger đang làm gì vậy hả?"

Scorpius đứng ở hành lang, cằm rớt xuống đất khi thấy bàn tay của cha mình đang-chính-xác-đặt ở ngực của giáo sư yêu thích của bé. Draco giật mình, nhanh chóng bỏ tay ra.

"Scorp, cha vừa có một cuộc gặp mặt zui zẽ với Hiệu trưởng về khoản quyên góp hàng năm. Phòng sinh hoạt chung Slytherin sẽ được cung cấp vài cái  ghế bành mới và..." Hắn nhìn xuống tay mình, luống cuống chỉ vào mình rồi chỉ vào Hermione. -

"Đây không phải... Nó trông thế thôi chứ thật ra không phải đâu! Cha tình cờ gặp cổ, như con thấy đấy và... ta làm đổ trà lên người cô ấy... Khi ta đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm ngu ngốc này thì con xuất hiện."

Hermione đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc trong khi Draco nói không kịp thở.

Scorpius nheo mắt nghi ngờ. "Tại sao McGonagall không gửi cú cho cha để  bàn bạc về những mấy cái ghế đó? Cha thực sự đang làm gì ở đây? "

"À thì... Ờ, thì là... đấy, con không thấy hôm nay trời đẹp ghê lun hả? Và cha nghĩ ... ờm thì ờ... con cũng biết mờ... Hogwarts thật tuyệt vào thời điểm này trong năm." Draco xoa gáy, đỏ mặt tức giận.

CÂM MỒM ĐI! CÁI ĐÉO... ĐỒ NGU!!!! MÀY NÓI CLG VẬY?

"Với cả... cô Hiệu trưởng hi vọng có thể trực tiếp thảo luận về những vấn đề quyên góp tiền của này." Hermione lên tiếng, cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa cặp cha con trước mặt, điều này khiến Draco nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn không tả xiết.

Hermione đỏ mặt, rồi Draco cũng đỏ mặt theo. Cả hai đều nhanh chóng nhìn xuống đất, cố gắng coi mũi giày là tuyệt tác để nghiên cứu. (??????)

Scorpius theo dõi cuộc nói chuyện của hai người lớn, trên mặt đọc được hai chữ "hoảng loạn". Cậu chưa bao giờ thấy cha mình luống cuống như vậy.

Cậu cũng chưa bao giờ thấy Giáo sư Granger mặc một chiếc áo sơ mi ướt, nghĩ tới đây, Scorp dời sự chú ý của mình sang chiếc áo blouse thấm nước xuyên thấu đến mức nhìn thấy cả... nhũ hoa của vị giáo sư.

Cả Draco và Hermione đều nhận ra cái nhìn trân trân của Scorpius cùng một lúc. Hermione nhìn xuống theo hướng mắt thằng bé, trợn mắt kinh ngạc vì chiếc áo của cô giờ đã hoàn toàn trở nên trong suốt. Cô nhìn lên và bắt gặp Draco đang dán mắt vào ngực cô một cách chính xác say cmn sưa luôn!

"Ngài Malfoy !" Hermione hét lên, kéo sự chú ý của các Malfoy khỏi ngực của mình.

Cả hai "Ngài Malfoy" cùng nhìn lên, và Hermione tận dụng cơ hội này nói  với Scorpius. "Cha của em chỉ định hộ tống ta tới Bệnh xá." Cô nhìn Draco.

Hắn bắt đầu nắm được gợi ý của cô. "Phải rồi. Cha đã định làm vậy. Bởi vì ta cảm thấy thật kinh khủng khi đã vô ý làm hỏng áo blouse của giáo sư ".

"Và làm tôi bỏng nữa."

"Và cả nó nữa." Cả hai nói xong liền tiến về phía cầu thang.

Scorpius lắc đầu cau có.
Cha của cậu thường rất lạnh lùng, bình tõm khi phải đối mặt với áp lực. Nhưng... Thật ra nó cũng hợp lý khi cha không thoải mái khi ở gần Giáo sư Granger.
Có lẽ cha lúng túng hơn sau cái lần  "Con trai tôi yêu giáo sư, nhưng xin đừng đuổi học thằng bé". Scorp hy vọng một ngày nào đó họ sẽ không còn xấu hổ khi nhắc về điều đó

Mặc dù nó có vẻ như là... không đời nào xảy ra! Cha cậu không thích giáo sư Granger. Kiểu là... ổng ấy thậm chí còn không ưa gì giáo sư, đừng có nói đến cái khía cạnh kia với cổ.

Nhưng tại sao cha cứ lảng vảng ở Hogwarts suốt thế? Scorpius đã trải qua hai năm học ở Hogwarts mà không mấy khi thấy cha mình ló mặt vào cái cổng trường, còn bây giờ thì hình như lúc nào ổng cũng cắm cọc ở đây hết.

Hmmmm... (Hổng hiểu kiểu mệ gì)

***

"Ngài Malfoy? Tôi còn nghĩ là sẽ không bao giờ phải gặp lại anh ở bệnh xá luôn." Bà Pomfrey sẽ không bao giờ quên được cái bản mặt này.

"Xin chào bà Pomfrey. Giáo sư Granger cần— "

"Con trai của anh gần như không bao giờ cần đến sự chăm sóc y tế, anh có biết về điều đó không, ngài Malfoy?"

"Tôi... ừm rất vui khi nghe điều đó, thưa bà Pomfrey. Nhưng mà như tôi đã nói-"

"Tôi đoán đó là do thằng bé không thừa hưởng cái gen gây rối của anh í, ngài Malfoy."

"Tôi rất vui khi nghe cô nói điều đó. Giờ thì, Giáo sư Granger đây— "

"Và việc đâm đầu vào môn thể thao nguy hiểm kia nữa."

"Thưa bà Pomfrey, tôi biết thừa là con trai tôi là thằng nhóc quá tốt đẹp so với việc là con của Draco Malgoy, nhưng Giáo sư Granger cần chữa trị ngay! Cảm ơn."

Bà Pomfrey giận dỗi quay sang Hermione.

"Trong khi đó con là một người dường như luôn cần sự giúp đỡ của ta, con có nhận ra không?"

Hermione nuốt nước bọt. "Vâng, bà Pomfrey."

"Luôn luôn suýt thì tự giết luôn bản thân mình"

"Vâng, bà Pomfrey."

Bà Pomfrey gật đầu. "Con lại gặp chuyện gì thế này?"

Chiếc áo blouse thấm gần hết nước trà nóng, khiến da Hermione bị kích ứng nhẹ, và hiển nhiên là bà Pomfrey có thể chữa trị nó một cách dễ dàng.

"Bây giờ hãy đợi mười phút để nước muối đông lại rồi thi triển bùa Tẩy rửa. Con nghĩ mình có thể làm được điều đó không Granger? "

"Thưa bà Pomfrey, thực sự thì em là một người phụ nữ trưởng thành giờ thì em là đồng nghiệp của cô. Cô không nghĩ rằng mình có thể gọi em là Giáo sư- "

"Con có thể tự mình làm việc này hay không Granger?"

Hermione nuốt nước bọt. "Vâng, con làm được chứ bà Pomfrey."

Bà Pomfrey bỏ đi, lầm bầm lầm bầm gì đó về "một số điều không bao giờ thay đổi", để lại Hermione và Draco một mình trong bệnh xá.

Draco thở dài. "Tôi thực sự không biết phải xin lỗi bao nhiêu cho đủ về toàn bộ chuyện này. Đâm vào cô, làm đổ trà nóng lên người cô và cả... cảm giác... ôi lạy Merlin!!!! Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó, nhưng tôi đã thực sự rất nhẹ nhàng."

Hermione cười khúc khích. "Đúng vậy, anh xin lỗi mượt mà y chang thằng bé vậy."

"Tại sao tất cả các cuộc nói chuyện của chúng ta đều là tôi xin lỗi vậy trời?" Draco rên rỉ.

"Đừng hỏi tôi, dù sao tôi cũng không phải là người liên tục làm sai á nha. "

Cả hai cùng cười rộ lên. Và rồi không gian trở nên im lặng đến mức khó xử.

Draco cắn môi. "Vậy... tôi thực ra hoàn toàn gửi cú cho cô Minerva về mấy cái ghế bành..."

"Ồ?" Heẻmione mơ hồ.

"Ừ, tôi chỉ... muốn đích thân đến đây."

"Bởi vì anh... đam mê ghế bành của mãnh liệt hả?"

Draco cười sượng trân, một vết ửng hồng ấm áp từ từ lan ra trên má hắn. "Thực ra ... tôi đã ... hy vọng gặp được cô."

"Chà, anh chắc chắn đã làm điều đó rồi." Hermione nhếch mép, còn Draco thì chớp mắt một cách cường điệu và cười khúc khích.

"Tôi đoán tôi đã phá tan tành vụ này luôn." Hắn thở dài. "Ăn tối với tôi không?"

lÝ anh là ... bây giờ luôn hả?" Hermione cười nhăn nhở, thậm chí không thèm che giấu niềm vui mà.

Draco gật đầu. "Đúng vậy. À ờm... sau khi giải quyết xong mớ bòng bong này. Chúng ta sẽ không hi vọng cơn thịnh nộ của bà Pomfrey tí nào cả."

"Chà, chúng ta không hề hi vọng vụ đó tẹo nào ha." Hermione trêu chọc hắn đầy thích thú.

lVà tôi hứa sẽ không làm em bị thương hay cảm thấy khó chịu, hay là... ừm... bất cứ điều gì tồi tệ.l

Mặt Hermione đỏ rần rần, cô vén vài sợi tóc lòa xòa sau tai mình, ngượng ngùng nhìn lên Draco và gật đầu với hắn. - "Tôi thích ý tưởng đó."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione