Chương 4: Má hồng và bia bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cần phải giải toả." Ginny nói bằng giọng y như đang tuyên bố một cái gì đó mới mẻ.

Hermione suýt thì mắc nghẹn miếng bánh quy bơ. "Ginny, hạ giọng xuống."

Hermione ngồi cùng Harry và Ginny  trong quán Ba cây chổi. Dù là cuối tuần ở một nơi khá đông đúc, Ginny gần như lúc nào cũng nói to hơn mức cần thiết.

"Lần cuối là khi nào?"

"Chính xác thì điều gì đã khiến em kéo chị vào cuộc nói chuyện này vậy, Ginny?" Hermione không muốn trả lời câu hỏi đó, câu trả lời là - "Lâu lắm rồi nhớ không có được"

"Bồ đang bồn chồn, căng thẳng. Và bồ đang gạ gẫm cái thằng chồn sương chết tiệt." - Harry tiếp lời vợ mình.

"Gì cơ Harry?" - Hermione nheo mắt đe doạ.

"Anh ấy không nói sai đâu chị Hermione! Ý em là, thực sự, chị đang say bia bơ hay không hả? Vậy thì chị cần ngưng nốc bia như điên đi!"

Harry bật cười trước trò đùa thô tục của vợ mình.

"Hai người đúng là một nửa hoàn hảo dành cho nhau, bệnh hoạn không tin nổi."

"Tụi này chỉ muốn nhắc lại việc không có gì lạ khi học sinh của bồ có những ý nghĩ hư hỏng về bồ." Harry và Ginny phá lên cười khi nhắc đến điều này (lần nữa).

Hermione bắn cho đôi vợ chồng đối diện một cái nhìn ghê tởm nhất có thể.

"Không thể chịu nổi. Cả hai người đều không hề người lớn chút nào! Bảo sao thằng nhóc Albus lại hư vậy luôn!"

"Rồi rồi rồi, bọn mình đã nghe về điều này trước đây. Nó thế nào ý nhở Ginny?" - Harry bắt đầu nói bằng giọng lè nhè.

"Mình chỉ đơn giản là không thể tin rằng hai người nuôi dạy ra một đứa trẻ nghịch như quỷ như Albus, còn tên Malfoy bằng cách nào đó lại có một đứa con trai ngoan ngoãn!" - Ginny bật cười. - "Đúng rồi ớ, Scorpius Malfoy là bức tranh về sự ngây thơ. Một thiên thần nhỏ ngọt ngào được gửi đến từ thiên đàng. Một món quà cho nhân loại. Thằng nhóc chỉ muốn... xoa đầu chị thôi, Hermione." (xoa đầu cũng có this có that nha 🥲 If u know u know)

Tiếng cười của Harry và Ginny lại vang lên khắp quán.

"Xin hãy nhắc mình nhớ lý do tại sao mình vẫn còn chơi với hai người." - Hermione thốt lên, đảo mắt. - "Và đừng có nói về Scorpius Malfoy như thế. Thằng bé là một cậu bé tốt bụng, nó chỉ... tưởng tượng hơi quá đà."

"Nhân tiện thì đằng này đã nghe về bức vẽ," - Harry nghiêm túc ngồi thẳng lại, trong khi Ginny chỉ khịt mũi.

Hermione nhìn cậu bạn thân, trưng ra khuôn mặt ngọt ngào khum hề giả trân miếng nào lun.

"Bồ cũng tình cờ nghe nói rằng thằng nhóc của bồ có liên quan đến việc đó luôn chứ hả?"

"Ồ chắc chắn là rồi. Sluggy đã cú và kể full HD cho tụi này về vụ đó. Vậy là McGonagall phải gọi Malfoy đến để họp phụ huynh thật luôn?" - Harry hoàn toàn không thể kiểm soát được sự thích thú trên gương mặt cậu ta.

Mặt Hermione đỏ bừng ngay lập tức.

"Thật là xấu hổ muốn chết với những người có liên quan. Đó sẽ là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến nữa."
Cô bắn cho ông bà Potter một cái nhìn cảnh cáo.

"Ok, công bằng đó chị. Vì thế, vụ 'giúp chị thoả mãn nhu cầu'..." - Ginny lại bắt đầu đánh lái.

"Mẹ kiếp, vì an toàn tính mạng của hai người!"

"Coi chừng cái mồm đó, Granger." - Hermione đang đưa miếng thịt bò lên miệng thì một giọng nói làm cô khựng lại.

Cô nhận ra giọng nói đó. Chất giọng vừa êm ái, vừa nguy hiểm khi gọi cô bằng cái biệt hiệu 'Giáo sư' đầy tội lỗi. Cô đã nghĩ về nó suốt khi ngâm mình trong bồn tắm đêm qua.

lMalfoy? Anh làm gì ở Hogsmeade vậy?" - Hermione đỏ mặt, cầm ly đồ uống của mình lên như một cách chống chế

"Tôi có một cuộc gặp với luật sư của mình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua đây một chút trước khi quay trở lại Thái Ấp." - Hắn nhìn Granger với sự thích thú. Hắn thích cách cô đỏ mặt, nó giống như được nhìn thấy Hermione phiên bản ngà ngà say vậy.

Hắn quay mặt về phía Harry và gật đầu chào một cách lịch sự - "Potter."

Cậu gật đầu - "Malfoy."

"Ginny." Hắn chào Ginny

Ginny gật đầu lại. "Chào Chồn nhé."

Malfoy-nhí với Potter-nhí dính nhau còn hơn keo 502, điều này dần dần hình thành một kiểu quen biết kì quặc giữa ba người họ.

Ginny không hề bỏ lỡ cách chị bạn thân của mình cố giấu vẻ mặt thẹn thùng thiếu nữ của chỉ sau chiếc bánh nướng, hay ánh nhìn quan tâm một cách lồ lộ mà tên Malfoy dành cho chị ấy.

"Muốn ngồi chung không? Bọn này đang bàn về con trai cưng của mày."

Hermione ban cho Ginny một cái đá chân bên dưới bàn.

"Rất sẵn lòng. Chỉ là... tôi không khiến cô đây cảm thấy phiền chứ?" Hắn đưa ánh mắt dò hỏi về phía Hermione.

"Không phiền đâu. Cứ tự nhiên." - Cô lắc đầu và ngồi dịch vào trong để nhường chỗ cho hắn. Khi hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cô, Hermione đột nhiên cảm thấy nóng nực một cách vô lý. Madam Rosmerta cần phải biết về cái nhiệt độ chết tiệt trong quán và chỉnh lại nó càng sớm càng tốt.

"Tao tin là rằng hai người đang chọc quê Granger và cả nỗ lực vụng về của con zai tao khi cố gắng thu hút cô ấy." - Draco xoá tan sự căng thẳng .

"Đúng con mẹ rồi Chồn ạ." - Ginny xác nhận.

"Tôi không biết làm thế nào để xin lỗi vì điều đó." - Hắn quay sang Hermione. - "Thằng bé cần trở nên tinh tế hơn nếu muốn giành được trái tim của một người phụ nữ."

"Tinh tế á?" - Giọng của Ginny cao vống lên - "Như kiểu... nói với giáo sư đang dạy nó rằng 'không thể chờ đợi để nhìn thấy bộ ngực tuyệt đẹp của cô!' hả?"

Đá, đá, đá! Hermione dùng hết sức bình sinh đá vào chân Ginny, chị đá chết em!

"Hiện tại nó thật xấu hổ, nhưng hy vọng tương lai chúng ta sẽ có thể bật cười khi nói về điều đó." - Draco cười.

"Chắc chắn là sẽ." - Hermione gật đầu.

"Clm! Em đang cười thấy moẹ lun vì việc đó ngay bây giờ nè." - Ginny xen vào.

"Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ Scorpius sẽ tốt hơn khi ở Gryffindor, vì nó rõ ràng có cái tính ưa mạo hiểm mà cô có vẻ sẽ rất thích. Nó lấy đâu ra cái tính đó hả trời! Tôi không biết nhà tôi có cái gen đó luôn đó."" - Draco đảo mắt.

"Tôi chắc rằng thằng bé chẳng giống gì anh." - Hermione nhếch mép.

"Vậy thì, Granger... hay tôi nên gọi là Giáo sư Granger?" - Draco vừa đáp vừa nhìn cô chăm chú, nở một nụ cười tự mãn.

Lại là nó. Cô nên bắt đầu mang thêm một chiếc quần lót trong túi xách, phòng khi gặp phải tên đàn ông này.

"Bây giờ ta không ở trường. Nên Granger ổn mà."

"Granger, tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp phụ huynh phụ về việc xúc phạm tôi khi tôi có mặt. Và cô cũng xin lỗi lúc đó rồi. Nếu không cẩn thận, cô sẽ làm tổn thương tôi lần nữa đấy." - Draco không rời mắt khỏi gương mặt cô. Hắn thậm chí còn nhếch mép khi kết thúc câu nói.

Hermione cười toe toét đáp lại. - "Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng anh có thể kiểm soát nỗi đau đó mà - thiên bẩm luôn. Và hình như không có gì bí mật lắm về việc Scorpius hoàn toàn khác anh."

"Chắc chắn rồi. Ví dụ, mắt nhìn của tôi hơi bị đỉnh đấy." - Hắn cười khẩy, nhấp một ngụm đồ uống của mình.

"Còn tôi ước có thể mất luôn phần kí ức đó!" - Mặt cô càng ngày càng đỏ.

"Tôi cũng thế. Dù sao, tôi nghĩ đến lúc quay trở lại Thái Ấp rồi." - Hắn đứng dậy, gật đầu tạm biệt Harry và Ginny.

"Ông bà Potter" - Hắn quay sang Hermione và cười toe toét. - "cả cô nữa Granger. Có lẽ ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Hermione gật đầu. "Ừ. Sớm gặp lại. Có lẽ thế."

Draco rời khỏi quán với cái thái độ hơi kênh kiệu như mọi khi.

Harry - người chọn quyền im lặng suốt cuộc trò chuyện và sử dụng các giác quan của một Thần Sáng để quan sát thật kĩ lưỡng - cuối cùng mới lên tiếng.

"Jztr... Mẹ kiếp... Cái quái gì vậy?"

"Gì là gì?" - Hermione hỏi, vẫn chưa thôi đỏ mặt.

"Toàn bộ mấy cái thứ 'ha-ha-ha-ha Malfoy, anh thật tệ' mà bồ mới làm luôn ấy?" - Harry nhái lại bộ dạng thuỳ mị của cô và cười đầy ẩn ý.

"Mình không có làm kiểu đó!" - Hermione cọc.

"Ok chị không hề. Dù thế đi nữa thì cũng có thể kết luận, nếu chị cần người giúp chị giải quyết nhu cầu cơ bản kia - thì thằng chồn sẽ vui vẻ mà tham gia với chị. Kể cả bị lợi dụng thì hắn ta cũng vui quên lối về luôn cho xem." - Ginny liếc qua phía cửa ra vào.

"Hai người thô bỉ quá rồi đấy nhớ. Anh ta là phụ huynh của Hogwarts. Mình sẽ không nghĩ đến anh ta theo kiểu đó."

"Hermione, bồ trông khá đáng yêu khi xạo sự về lý do tại sao bồ không muốn chịch choạc gì với Malfoy - chỉ bởi vì hắn ta là cha của học sinh của bồ." - Harry trở nên nghiêm túc

"Đúng còn gì? Nó không phù hợp chút nào."

"Mình sẽ chấp nhận. Dường như bồ đã quên rằng lý do bồ không có ham muốn với Malfoy đáng ra phải là vì hắn là... Malfoy. Nhể?" Harry nheo mắt.

"Ý mình là... đó là Malfoy. Và rõ ràng hắn ta rất hèn hạ." - Hermione đỏ bừng mặt.

"Không hẳn. Hắn ta đúng là một kẻ tồi tệ, nhưng đã không còn là tên hèn nữa rồi." - Ginny phản bác lại chị bạn thân của mình.

"Nhưng chị thực sự không nghĩ Malfoy hèn hạ đâu nhỉ. Tất cả những gì chị nghĩ là kiểu..." - Ginny làm động tác vỗ mạnh vào không khí, cắn môi và đung đưa hông qua lại để mô phỏng một cách thô tục việc Hermione cưỡi Draco.

Harry cười khặc khặc khi nhìn vợ mình làm trò đó.

"Mình sẽ bắt đầu suy nghĩ tới đoạn tìm bạn mới ngay bây giờ. Hai người hơi bị quá trớn rồi."

Đôi mắt xanh của Harry lần nữa tĩnh lặng trở lại.

"Cố lên, Hermione. Bồ không phải đứa ngu, nên dừng ngay hành động như vậy đi. Và nếu bồ với Malfoy là có ham muốn tình dục thì sao? Đó không phải điều tội lỗi hay ghê gớm gì lắm đâu."

Hermione thở dài.

"Mình là giáo sư dạy con trai anh ấy. Người mà cho đến trước khi con trai anh ấy gây ra cái xì-căng-đồ kia, tụi mình đã không gặp mặt trong suốt 15 năm."

"Hai người tạo ra phản ứng hóa học ngay khi còn học ở Hogwarts. Cãi cọ qua lại, gọi tên nhau để trêu tức, cả cái đấm huyền cmn thoại nữa. Mối quan hệ đó chỉ đang thay đổi... thành một mối quan hệ kiểu như... tích cực hơn trước." - Cậu nhíu mày.

Ginny gật đầu. - "Phải, em rất thích nhìn hai người ở chung một chỗ. Như là... Em sẽ đưa Harry về nhà và rồi những điều không thể nói với anh ấy ngay sau buổi trò chuyện này kết thúc." -  Ginny và Harry không rời mắt khỏi Hermione ngay cả khi họ tung hứng cho nhau.

"Nhưng nó không phù hợp.Được chưa!!!!"- Hermione đảo mắt.

"Việc con trai hắn tán tỉnh bồ là không phù hợp. Nhưng nếu hắn là người làm điều đó thì hoàn toàn ok còn gì. Miễn là hai người đừng có cố làm gì khiến tụi này chú ý." - Harry lắc đầu.

Hermione nheo mắt lần nữa, bùng nổ.

"Harry James Potter! Thực ra bồ đang cố gắng nói rằng mình muốn chịch con Chồn sương đó chứ gì!"

Harry xoa cằm trầm ngâm. - "Bingo. Nhưng mình sẽ không nói về việc này thêm chút nào nữa." - Cậu đứng lên. - "Bởi vì mình nghĩ vợ mình nên về nhà bây giờ."

"Anh tin rằng có một số đề nghị 'không thể nói' nên được hoàn tất nhỉ?" - Cậu quay lại, nhìn vợ mình một cách chất vấn. Ginny gật đầu.

"Ngủ ngon, chị Hermione. Hãy có những giấc mơ ngọt ngào nhé." - Sau đó Ginny hôn tạm biệt Hermione.

***

Trên đường quay lại lâu đài, Hermione nghĩ về sự tương tác kỳ lạ của cô với Malfoy.

Đúng. Chắc chắn cô đã bị hắn thu hút.
Thậm chí cô còn nghĩ rằng hắn cũng bị thu hút bởi cô.
Nhưng Hermione không thể hành động theo cảm tính như vậy...

Từ từ, liệu cô có thể không?

Không!
Cô sẽ không gặp hắn ta lần nào nữa.

***

Draco thao thức khi nhớ lại cách hắn và Granger tương tác. Cô ấy rất đáng yêu mỗi khi xấu hổ.

Cả phản ứng của cô khi thấy hắn...

Có lẽ hắn đang tự chơi đùa chính mình, bởi vì hắn đã không thể ngừng nghĩ về cô phù thủy đó kể từ sau buổi nói chuyện trong văn phòng của cô ấy...

Nhưng Draco cũng có cảm giác rằng, có thể, chỉ có thể thôi... cô cũng bị hắn thu hút.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không tài nào chợp mắt được.

Mày đúng là một tên ngu. Con trai mày phải lòng cô ấy!

Vì Merlin! Cô ấy là giáo viên của nó! Nó là một đứa trẻ.

Mày là người lớn. Không phải một thanh niên dậy thì sẽ cương cứng không kiểm soát nổi khi ở cạnh một cô gái xinh đẹp.

Nhưng cái cách cô ấy đỏ mặt từ lúc hắn ngồi xuống bàn lần nữa ùa tới tâm trí Draco.
Hắn không thể rời mắt khỏi cô, và nghĩ về cuộc khẩu chiến của họ khiến cơ thể hắn nóng ran.

Hắn và Scorpius có điểm giống nhau rồi hả?

Draco thở dài lắc đầu, cố xua tan những ý nghĩ của mình và nhắm mắt lại, hắn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione