Chương 2: Scorpius & nghệ thuật gia đại tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần Scorpius nhập học, Draco nhận được một thư cú khẩn cấp từ Hiệu trưởng McGonagall.

Ngài Malfoy,
Tôi hy vọng rằng ngài có thể gặp gỡ tôi, chủ nhiệm của nhà và giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong một cuộc họp vào lúc 3:00 ngày mai.
Chúng ta phải thảo luận về một số hành vi không được đứng đắn lắm của con trai ngài.

Vui lòng gửi cú phản hồi sớm nhất có thể.

Trân trọng,
Minerva McGonagall, Hiệu trưởng Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts

Cái mẹ gì vậy nè?

Scorpius là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ ngoan hơn nhiều so với hắn khi còn theo học tại Hogwarts. Nó có thể làm gì đến mức Draco phải tới gặp giáo viên chứ?

Lạy Merlin, hi vọng chuyện này không liên quan gì đến cô gái lẳng lơ mà nó đang say đắm.

***

Khi Draco đi lên cầu thang dẫn đến phòng Hiệu trưởng, một lần nữa hắn cảm thấy mình như một cậu bé năm nhất sắp bị đánh vào tay vì hành vi xấu của mình và chịu cấm túc.

Scorpius đã làm gì?

Thằng nhóc đã thiết lập một kỷ lục hoàn hảo. Nó thậm chí còn chưa bao giờ khiến nhà bị trừ bất kỳ điểm nào vì nó. Điểm số của nó rất xuất sắc, chưa kể thằng nhóc lịch sự và biết ăn nói.

Draco không chắc mình sẽ sống như thế nào ở Slytherin mặc dù họ thừa kế một khối tài sản kếch xù với Thái Ấp. Thành thật mà nói, lũ Potter lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh hắn dường như còn giống một Slytherin hơn cả hắn.

Draco gõ lên cánh cửa.
Hiệu trưởng McGonagall là người ra mở cửa.

"Ngài Malfoy, rất vui vì ngài có thể tham gia cùng chúng tôi. Mời vào."

Bà ấy chỉ cho hắn chiếc ghế đối diện với mình, Giáo sư Slughorn (Draco tự hỏi làm thế đéo nào mà ổng vẫn còn sống?) còn đang là Chủ nhiệm nhà, và... Granger?

Đôi mắt của hắn hẳn là hỏng cmnr.

"Hermione Granger, nhớ không, ngài Malfoy?"

"Bây giờ tôi là giáo sư Granger, cô Minerva. Tôi muốn chúng ta duy trì thái độ lịch sự trong cuộc họp này, mặc dù lý do tất cả có mặt ở đây không dễ chịu chút nào."

Ờ. Cái giọng đó thì chắc chắn là cô ta luôn í.

Hắn nuốt câu nói ngược vào trước khi hắn ném thẳng nó vào mặt cô.

Giáo sư Granger.

Rất vui khi thấy cổ vẫn là một người không ai có thể thay thế được. Mặc dù hắn phải thừa nhận rằng... cô ấy trông rất xinh đẹp.

Cô không còn là con nhím nhỏ gầy guộc mà hắn đã trêu chọc thời đi học nữa. Tóc của cô ấy đã được thuần hoá, trở thành những lọn tóc mượt mà chảy trên vai. Làn da của cô ấy trắng mịn như kem chứ không còn là nước da xanh xao của một con mọt sách không bao giờ rời khỏi thư viện. Và cô ấy đã có những đường cong của phụ nữ, thứ mà nếu cô ấy sở hữu khi còn ở trường, Draco sẽ dùng nó để...

"Chúng ta ở đây, ngài Malfoy, bởi vì con trai ngài dường như đã phát triển... tình cảm không phù hợp với một giáo sư của chúng tôi." Giáo sư McGonagall bắt đầu cuộc họp.

Draco chớp mắt.

"Chắc có nhầm lẫn gì ở đâu. Con trai tôi thích một cô gái, mặc dù tôi không hoàn toàn tán thành... "

"Vậy thì anh giải thích điều này thế nào?" Granger (Draco từ chối gọi cô là Giáo sư) đưa cho hắn một mảnh giấy được gấp gọn ghẽ.
Nó bắt đầu tự đọc:

Giáo sư Granger,

Em nghĩ về cô mọi lúc. Em biết nhiều người sẽ nói rằng cô quá già so với em, nhưng em luôn được nói rằng em rất trưởng thành so với tuổi của mình.

Em biết rằng một người phụ nữ như cô có những nhu cầu nhất định và em muốn đảm bảo với cô rằng em sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu đó. Em không thể chờ đợi để nhìn thấy cô khỏa thân. Đặc biệt là bộ ngực của cô. Em cá là chúng rất tuyệt.

Cha em đã đảm bảo với em rằng những gì sẽ xảy ra giữa chúng ta là hoàn toàn hợp pháp. Chúng ta chỉ cần cẩn thận về giờ giới nghiêm.

Yêu cô,
Scorpius Malfoy

Draco cảm thấy hắn có thể lên cơn đau tim con mẹ nó luôn. Hắn không thể thở được.

Con trai của hắn... Thằng con duy nhất của hắn đã đề nghị Hermione-chết-cmn-tiệt-Granger chịch choạc với nó. Hắn chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của hai cha con về các cô gái.

"Đó là một người phụ nữ, nhưng cô ấy... đại loại là... Ý con là cô ấy khác biệt. Cô ấy là một... người phụ nữ."

"Cô ấy xinh đẹp. Rất thông minh, sáng dạ hơn bất cứ ai. Và cô ấy đã làm rất nhiều điều và được công nhận."

Hắn hẳn sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi thằng ngu của năm. Con trai của hắn - con trai bé bỏng ngây thơ của hắn - về cơ bản đã nói với hắn rằng nó phải lòng một giáo viên, và cmn lúc đó hắn chỉ cho rằng Scorpius đã thừa hưởng thiên hướng thu hút những cô gái lẳng lơ của mình.

Hắn cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại lời khuyên (bây giờ là lời nguyền cmnr) mà hắn đã nói với con trai mình.

"Tất nhiên là hợp pháp, miễn là có sự đồng thuận của hai bên. Ý ta là, con có thể bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm hoặc điều gì đó."

Hắn chính thức là người cha tồi tệ nhất thế giới. Hắn đã vô tình ban phước cho thằng con mình khi nó muốn cố gắng quyến rũ Hermione Granger. Hắn nên bị đày đến Azkaban.

"Ngài Malfoy? Ngài Malfoy, mọi thứ ổn chứ?" Hiệu trưởng hỏi.

Draco nhận ra mình đã không nói gì trong một thời gian kha khá. Anh nhìn lên và thấy Granger đang trừng mắt nhìn anh.

"Chính xác thì thằng bé có ý gì khi nói rằng «Cha em đảm bảo với em rằng điều đó hoàn toàn hợp pháp»?" Granger hỏi, sử dụng giọng điệu mà hắn nghi ngờ là có hiệu quả rõ rệt với học sinh của cô.

Draco kịch liệt lắc đầu.

"Tôi thề với Merlin rằng tôi nghĩ nó đang nói về một cô gái. Nó nói rằng có một người nào đó trong tâm trí nó và tôi không biết ý nó là một giáo viên... Tôi đã cố gắng nói chuyện với nó về các cô gái và bây giờ tôi nhận ra rằng cuộc trò chuyện đó là một điều như hạch."

"Ngài Malfoy! Mồm!"

"Xin lỗi Giáo sư. Ý tôi là... Cô hiệu trưởng."

Draco không biết mình đã bao giờ tỏ ra khó chịu như thế này trước mặt các giáo sư khi còn là học sinh Hogwarts chưa.

Giáo sư Slughorn, người cho đến giờ vẫn khá im lặng, đưa cho Draco một mảnh giấy khác.

"Tôi cũng đã tịch thu cái này từ cậu bé ngày hôm qua trong Độc dược. Thằng bé đang cố giao nó cho Albus Potter. Một đứa giỏi giang, con trai của ngài ấy. Nó cũng thông minh. Nhưng thiếu tinh tế để so sánh với nhà của tôi."

Với đôi tay run rẩy, Draco cầm lấy mảnh giấy. Tim đập thình thịch, hắn buộc bản thân phải nhìn nó.

Đó là một bức vẽ Granger cực kỳ dâm dục: khỏa thân, làm một số việc rất thiếu chuyên nghiệp với đứa con trai quý giá của mình.

Draco không ngạc nhiên về điều này. Những suy nghĩ nông cạn của một cậu bé 13 tuổi là thứ mà cậu hẳn có thể liên quan đến.

"Hay ho quá ha?" Granger nghiến răng.

Draco nhún vai.

"Tôi phải nói rằng tôi bị sốc. Tôi không ngờ con trai mình lại là một hoạ sĩ tài năng như vậy."

Slughorn cố gắng giấu tiếng cười khúc khích trong khi Granger thì sôi máu lên.

"Ngài nghĩ đây là một trò đùa nào đó hả NGÀI Malfoy?" Hắn có thể thề rằng tóc cô ấy sẽ xù ra khi cô ấy càng tức giận.

"KHÔNG.PHẢI.TẤT.CẢ. Nhưng cô phải thừa nhận điều này đúng hơn là... Được rồi. Tôi thay mặt cho con trai tôi gửi tới cô lời xin lỗi chân thành nhất có thể, nhất nhất nhất luôn. Nó chưa bao giờ làm mấy chuyện như thế này. Nhưng nó chỉ mới 13 tuổi. Và ở tuổi đó, điều này..." - Draco chỉ vào bức vẽ - "là tất cả những gì nó có thể nghĩ đến. Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé. Xóa bỏ tất cả những điều này. Cô sẽ không gặp rắc rối với thằng nhóc nữa, tôi thề, Granger."

"Giáo sư Granger."

"Giáo sư Granger! Rồi, tôi sẽ nói chuyện với thằng bé."

Granger có vẻ bình tĩnh hơn.

"Để xem anh sẽ làm gì. Và tôi hứa, miễn là hành vi kiểu này không tái diễn nữa, tôi sẽ coi như nó chưa từng xảy ra.

"Scorpius là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi và tôi không muốn sự việc này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thằng nhóc với các giáo sư khác."

Draco ngạc nhiên

"Cảm ơn cô."

Draco rời văn phòng với cảm giác say như điếu đổ. Đây chắc chắn không phải là những gì hắn mong đợi. Hắn đi thẳng đến ngục tối để nói chuyện với Scorpius.

Đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất căng thẳng. Nhưng hắn cho rằng nó sẽ căng thẳng hơn nửa tiếng trước.

***

"Scorp, có thời gian không?"

"Cha? Cha đang làm gì ở đây? Cha không thể ở đây. Cha là phụ huynh!"

"Được cho là vậy. Nghe này Scorpion, cha đã nhận được thư cú từ Hiệu trưởng về một số việc con đã làm và ta cần phải nói chuyện nghiêm túc về điều đó."

Mặt Scorpius đỏ tưng bừng.

"Nếu đó là về bức thư con gửi cho Giáo sư Granger, con chỉ nghĩ về những gì cha đã nói. Cô ấy có những kỳ vọng vì cô ấy là phụ nữ."

Draco ôm mặt và xoa mạnh sống mũi.

"Về điều đó. Cha nghĩ có thể đã có một thông tin sai lệch ở đó. Ta nghĩ khi con nói rằng cô ấy là một người phụ nữ... rằng cô ấy đã 'làm rất nhiều và được công nhânn rất nhiều' có nghĩa là cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn con."

"Cô ấy đúng là như vậy!"

lMẹ kiếp! Tất nhiên là cô ấy nhiều kinh nghiệm rồi, Scorpion! Cô ấy là một người phụ nữ. Cô ấy bằng tuổi cha, con biết điều đó đúng không? Vấn đề là, cha không biết con muốn nói đến một người phụ nữ thực sự. Cha nghĩ đó chỉ là cách con mô tả cô gái đó. Cha rõ ràng là hoàn toàn không có cơ sở để biết đó là ai và cha xin lỗi vì đã lẫn lộn như thế. Nhưng con không thể yêu đương với một giáo sư. Điều đó sai trái, không phù hợp... Chưa kể là hoàn toàn bất hợp pháp. Con hiểu không?"

Scorpius đỏ mặt.

"Vậy... vậy thì con đã tự lừa mình về cổ?"

"Đúng thế, Scorpion. Con đã làm như vậy. Nhưng không sao đâu. Giáo sư Granger sẵn sàng quên toàn bộ sự việc đã từng xảy ra miễn là con kiềm chế bất kỳ... à, ngừng việc theo đuổi cổ trong tương lai."

Scorpius gật đầu.

"Không phải chỉ có con, cha à. Mọi người đều phải lòng cô ấy. Ý con là, cô ấy thật tuyệt..."

Draco cau có.

"Ờ. Nghiêm túc nhé Scorpius, cha yêu con, nhưng đừng để ta nghe thấy con khen gợi người phụ nữ đó là 'tuyệt vời' một lần nào nữa."

"Cô ấy có vấn đề gì sao?"

Draco biết rằng hắn không nên nói xấu một trong những giáo viên của Scorpius trước mặt cậu. Cậu bé đã chứng minh rằng mình là một đứa nhỏ ngoan ngoãn tuyệt đối khi nghe theo lời khuyên của hắn, bất kể có khoa trương thế nào.
Nó sẽ khiến hắn tự hào về cách nuôi dạy đặc biệt của mình rằng đứa trẻ của hắn thực sự nghe lời hắn nếu không vì tình huống bẽ mặt trước mắt.

Draco nên cẩn thận.

"Không có gì. Ý ta là... Ta chắc chắn cô ấy là một giáo viên tuyệt vời. Cô ấy luôn luôn... nhiệt tình với việc giáo dục, ngay cả khi còn học ở trường. Quên hết những gì ta đã nói đi."

"Cha quen cô ấy khi còn ở trường học? Khi cô ấy bằng tuổi con?"

"Chúng ta học cùng một khoá. Và cha có thể đảm bảo với con rằng, hồi đó cô ấy trông không như vậy đâu."

"Hai người có phải là bạn của nhau không?" Scorpius mở to mắt

"Không. Bọn cha ghét nhau thấy mồ. Nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến con. Con nên tôn trọng các giáo sư của mình."

"Con sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến mình. Cô ấy thực sự hoàn hảo."

"Cha chắc chắn rằng con chỉ nghĩ như vậy bởi vì cô ấy là giáo sư trẻ nhất ở đây và cô ấy là phụ nữ."

"Không đâu cha à. Thực sự, cô ấy thật đáng kinh ngạc. Cha có biết cô ấy và cha của Albus là bạn tốt của nhau và họ đã chiến đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không?"

"Không, thật vậy luôn hả? Cha chưa nghe nói về điều đó vào năm nay luôn á.

"Nghe này, Scorpion, việc học sinh thích giáo viên của mình là điều hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần nhận ra rằng đó là tất cả. Ý cha là - con đang bị thu hút bởi những cô gái. Đó là những gì con nên biết. Chà... Ý ta là... Trước tiên, con nên tập trung vào bài vở ở trường, nhưng... con hiểu ý ta mà." Draco đảo mắt.

Người cha của năm, ngay tại đây - ngay bây giờ.

"Cô ấy như thế nào khi còn ở trường hả cha?"

"Hoàn toàn giống như cô ấy bây giờ. Hăng hái, hiểu biết y như một cái thư viện sống và hoàn toàn không có giới hạn. Đủ rõ ràng chưa?"

Scorpius gật đầu.

"Tốt." - Draco hài lòng rằng không thể nào có chuyện con trai hắn hiểu sai những gì hắn nói.

"Con biết đấy... Ta cảm thấy ta phải nói ... Ta không biết con có năng khiếu nghệ sĩ như vậy?"

"Thầy Sluggy cho cha xem bản vẽ rồi phải không?" - Scorpius rên rỉ.

"Tất nhiên Sluggy đã cho ta xem bản vẽ. Cha nghĩ nó có nghĩa là con sẽ tự tìm ra điều này trong một vài năm nữa, nhưng... phụ nữ không thực sự thích nó theo cách đó."

"Cha, con yêu cha. Nhưng cha có thể vui lòng rời đi trong khi con vẫn còn chút mặt mũi không?" Scorpius tiếp tục rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione