Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà mọn dành cho Trà bé nhỏ ellewoods_87

************************************

Author: champagne for the pain

Trans: Ngân Tử

Sumary: Harry tình cờ phát hiện ra có mấy vết bầm tím trên đùi Hermione, vì vậy cậu quyết định nói chuyện với cô. Nhưng không bao lâu nữa thì cậu sẽ phải hối hận sâu sắc vì quyết định này....

~o0o~

Harry và Ron hay nói đùa với nhau rằng Hermione thật đáng sợ, nhưng đó là tất cả những gì nó có: chỉ là những câu nói đùa. Cậu không dám nói cho Ron nghe về chuyện này, nhưng Harry biết rằng cậu thật sự chưa bao giờ sợ sệt gì cô bạn thân tóc xù của mình cả. Cho đến bây giờ, ờ khó nói vãi ra. Không phải cậu sợ Hermione, mà là cậu sợ những phản ứng của cô nàng khi biết câu chuyện cậu sắp kể ra đây là một chủ đề khá nhạy cảm. Cậu không sợ cô gào lên vào mặt và mắng cậu là đồ biến thái, cậu chỉ sợ cô sẽ òa khóc lên mất thôi.

Hermione chuẩn bị tách khỏi bạn mình để đi đến thư viện thì Harry ngăn cô lại và ướm hỏi rằng liệu hai người có thể nói chuyện riêng được không. Cô thấy lo lắng vì sự ngập ngừng kia, và cô sợ rằng đã có gì đó không ổn xảy đến với bồ ấy, cho nên cô đồng ý ngay tắp lự. Vì vậy, hai đứa kéo nhau quay trở về tháp Gryffindor và chui thẳng vào phòng kí túc xá của Harry. Hermione khó xử đặt người ngồi ngay mép giường trong khi đó thì Harry cứ đi qua đi lại trước mặt cô.

"Harry, bồ làm mình lo đó." Giọng của cô cố gắng dịu dàng nhất có thể. "Cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi."

Cậu dừng bước và quay lại nhìn cô. Ôi Godric, trông bồ ấy thật mong manh dễ vỡ... Chuyện này sẽ làm bồ ấy cảm thấy đau lòng lắm đây, thật khó để mở miệng.

"Harry!" Cô gọi giật thằng bạn mình nhưng tất cả những gì thằng khỉ ấy làm là nhìn chằm chằm cô.

Cậu bé vàng trong làng sống sót thở dài và ngồi xuống cạnh Hermione.

"Được rồi..." Cậu bắt đầu và cô gắng lảng tránh ánh mắt của cô. "Trước khi bắt đầu, mình muốn bồ biết đây là một nơi kín đáo, Mione ạ, dù bồ có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa thì hãy tin mình, mình tuyệt đối ngậm mỏ và không hó hé bất cứ diều gì ra ngoài đâu."

Đột nhiên, sống lưng cô lạnh buốt, một thoáng nhận ra có gì đó sai sai lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi liếm môi vài lần trước khi hỏi trong bất an: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Lạy Merlin, cô nghĩ là bồ ấy biết rồi.

Harry nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hermione và nói: "Mình chỉ muốn chắc chắn là bồ ổn thôi."

"Chuyện gì xảy ra vậy, Harry?" Hermione lặp lại, lần này giọng lớn hơn, cô đang rất bất an đó trời ạ.

Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của Harry đảo liên tục trước khi cậu nói ra một từ quýnh quáng đến líu cả lưỡi: "Bồ đang tự làm hại mình đúng không?"

Những hoảng loạn trên gương mặt cô phù thủy nhạt đi và thay vào đó là những biểu cảm ngượng ngùng. Cô nhíu mày và toan đáp lại, nhưng khi cô vừa mở miệng thì Harry lại nói tiếp.

"Mình thấy có mấy cái vết bầm tím trên đùi của bồ. Mình thề là mình không phải là một thằng biến thái chuyên đi rình mò bồ đâu, mới lúc nãy thôi, một cơn gió mạnh làm thốc váy của bồ lên nên mấy cái vết đó vô tình đập vào mắt mình...." Cậu liếm môi mà không hề để ý hai gò má của bạn mình đang dần đỏ lên như hai quả gấc.

"Harry...."

Nhưng trong sự luống cuống của mình, cậu đã không nghe được tiếng kêu của cô. "Dudley có một người bạn Muggle hay tự làm hại chính mình. Cậu ta hay dùng dao cạo rạch mấy đường trên tay vì ba má cậu ta li dị, đó là chuyện mà cậu ta khó có thể vượt qua được."

"Harry, bình tĩnh nào."

"Và mình biết bồ cũng đã áp lực lắm vì mấy bài kiểm tra và bài tập về nhà, và bồ còn làm hộ cả cho mình và Ron nữa, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó quá sức với bồ và bồ cần phải được giải thoát khỏi mớ hỗn độn đó, và mình biết rằng bồ không hề hài lòng với điểm số trong bài kiểm tra Độc dược tuần trước, và..."

"Harry, dừng lại!" Hermione đứng dậy và bắt đầu lặp lại hành động của Harry lúc trước: cô bắt đầu đi qua đi lại trước mặt đứa bạn thân của mình. "Làm ơn dừng lại đi."

Harry mím chặt môi lại một lúc, rồi nói: "Mione, nếu bồ làm...nếu bồ làm điều đó, bồ có thể tâm sự với mình mà, mình sẽ không bắt ép bồ điều gì cả, mình chỉ muốn giúp đỡ bồ thôi."

"Mình không có tự làm hại bản thân mình!" Cô nàng bùng nổ. Một bầu không khí im lặng trải dài sau câu nói của cô. Cô di di đầu mũi chân lên sàn, và nhìn quanh quất mọi nơi trừ đôi mắt của thằng bạn mình. Hai cái gò má cô giờ đây đỏ rực nóng ran và cô nhận ra hai bàn tay của mình đang run rẩy.

Harry mất một lúc trước khi nói tiếp "Nhưng...những vết bầm tím."

"Đó là từ một người...thứ khác." Cô tự nguyền rủa bản thân vì sự thất bại của mình, hy vọng bồ ấy không nhận ra. Nhưng cái khoảnh khắc cô tự chữa lại lời bản thân, đầu cô đã bật lên cái ý nghĩ để xem bồ ấy có bắt được trọng điểm hay không, và từ cái cách đôi mắt của cậu ấy tối sầm lại qua cặp kính, thì rõ ràng là bồ ấy có.

"Đó là từ một thứ khác." Cô nhấn mạnh.

"Bồ đã nói là người nào đó!" Cậu ấy gầm gừ, bật mạnh ra khỏi giường: "Đứa chó nào làm điều này với bồ?"

"Không! Harry, không, mình không có ý như vậy..."

"Đứa nào?" Harry gầm gừ: "Là cái thằng đỉa đói McLaggen phải không? Nó dính theo bồ gần cả năm nay rồi?"

"Không!" Hermione nắm lấy tay Harry "Thực ra chỉ là..."

"Vậy đó là ai, Hermione?! Hãy nói cho mình biết đứa nào đã làm bồ bị thương!"

"Vì Merlin, Harry không có ai làm mình bị thương cả!" Cô buông tay cậu và dậm chân trong tuyệt vọng. Cô sắp bứt trụi cái đầu mình mất thôi, tai cô ù đi như có bão trong đầu, cô nghĩ là cô sắp ngất đến nơi rồi.

Khi cô bước ra khỏi cơn bão đó, cô nhận ra mình đang hít vào thở ra một cách khó nhọc, sự khó nhọc đó hiện rõ qua sự lên xuống thất thường của ngực cô. Harry thì đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng dường như cậu ấy đã kiểm soát bản thân mình tốt hơn lúc nãy rồi.

"Đúng là mấy cái vết đó được tạo ra bởi một người." Cô lặng lẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường cách đầu cậu vài inch. "Nhưng không phải theo cách bồ nghĩ đâu. Ảnh không có làm tổn thương mình."

Rõ ràng chưa, Harry nghe xong lời thú nhận của cô và mất thêm một lúc để sắp xếp lại mấy câu chữ lộn xộn chạy loăng quoăng trong đầu. Cậu bước lên một cách cứng ngắc và bằng một giọng nói ngỡ ngàng khó tin, đầy kiềm chế: "Nó.Là.Đứa.Nào?"

Miệng Hermione cứ mở ra khép lại mà không hề có bất cứ âm thanh nào thốt ra, cuối cùng, đôi mắt của cô khóa chặt xuống đôi giày của mình và cô ấy nói: "Draco, mấy vết đó xuất hiện lúc mình làm tình với Draco."

Harry đứng như trời trồng trước mặt Hermione gần cả phút và nhìn cô chăm chăm. Cô công chúa Gryffindor chỉ biết cúi đầu chịu trận, cô đâu có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt thằng bạn mình hay phá vỡ sự im lặng kì quái này.

Cuối cùng, cậu di chuyển, cô không nhìn nhưng cô có thể nghe thấy tiếng cậu mở cửa phòng, tiếng lục lọi ngăn kéo....

"Bồ đang làm gì vậy?" Cuối cùng thì cô đã tìm lại được giọng nói của mình. Cô ngước lên và thấy Harry đang lùng sục Bản đồ Đạo tặc, mắt cô mở to: "Harry, bồ đang tính làm gì đấy?!"

"Mình sẽ giết nó." Cậu trả lời theo cách bình tĩnh nhất, như thể đang bàn về thời tiết hôm nay như thế nào. Cậu nắm lấy đũa phép và vọt ra khỏi phòng.

"Harry, đừng!" Hermione chạy theo cậu, nhưng tiếc là đôi chân bé nhỏ của cô nàng không cho phép cô đuổi kịp đôi chân của một anh chàng tuyển thủ thể thao. "HARRY!"

Cô chạy theo cậu xuống cầu thang, qua một dãy hành lang và đích đến của bọn họ là: sân. Khác với đám Hufflepuff năm hai đang tụ tập thành từng nhóm trên bãi cỏ, hôm nay Draco chỉ muốn ở một mình. Tất nhiên Hermione biết rõ điều này, hắn đã tâm sự với cô rằng hắn thích trốn những đứa bạn cùng phòng và hai thằng tay sai ụt ịt của mình một ngày và nằm tận hưởng khoảng trời trong xanh một mình, nhưng cô thật tình hy vọng hôm nay sẽ có hai anh chàng hộ vệ Goyle và Crabble kè kè bên cạnh hắn để sẵn sàng ứng phó với sự giận dữ của thằng bạn mình. Draco đang ở một mình, nằm vắt vẻo trên cái cây yêu thích của mình, nhẩn nhơ đọc một cuốn sách giáo khoa.

"MALFOY!" Harry rống lên, hùng hổ khiêu chiến với thanh niên tóc vàng hoe đang nằm trên cây, cậu rút đũa phép và chỉa thẳng vào mục tiêu của mình.

Mấy đứa nhỏ Hufflepuff nhanh chóng bật chế độ cảnh giác cấp độ cao, mấy đôi mắt mở to sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, và một trong số mấy đứa nhỏ chạy biến về tòa lâu đài bằng đôi chân ngắn ngủn của nó.

Chàng Hoàng tử Slytherin giờ đây mới chú ý đến điều gì đang xảy ra. Hắn nhìn xuống và phát hiện hai trong số ba người của Bộ Ba Vàng đang ở dưới gốc cây, Potter thì hùng hổ như muốn giết người đến nơi, còn Granger thì đờ đẫn đi theo sau. Hắn đặt cuốn sách của mình sang một bên và nhảy xuống khỏi cây, mấy ngón tay cuộn tròn trong tay áo chùng rộng sẵn sàng rút đũa phép trong bất kì tình huống nào.

Hắn có thể đoán được điều gì đã xảy ra.

"Gì mà giật mồng ghê vậy, Potter?" Hắn nom vẻ lười biếng lắm, và điều đó làm cho Hermione nhìn hắn bằng một ánh mắt van nài. Hắn cười thầm, cô công chúa nhỏ của hắn đang lo sốt cả vó lên đây.

Harry chọc đũa phép vào ngực Draco và đe dọa: "Đừng bao giờ chạm vào bồ ấy nữa!" Cậu gầm lên bằng tất cả sức bình sinh.

Draco nhếch mày và liếc nhìn về phía Hermione. Cô nàng gượng gạo lắc đầu, như thể muốn nói rằng chuyện không như hắn nghĩ đâu.

"Tao đéo hiểu là mày đang nói cái gì."

"Ô, bớt diễn đi, Malfoy! Tao đã thấy mấy vết bầm tím đó!" Harry càng chọc mạnh hắn hơn, cơn giận dữ bao trùm cả người cậu. "Nếu mày làm bồ ấy đau một lần nữa, tao sẽ giết mày. Hiểu chưa thằng chó?"

Draco nhìn lại cô công chúa của mình một lần nữa và nhếch mép. Đôi mắt cô mở to và lắc đầu nguầy nguậy, lần này chỉ có một chữ, Đừng.

"Zậy ó hỏ?" Hắn hỏi lại với vẻ thích thú.

"Đúng, chính xác là như vậy!" Harry thở hổn hển và nhả ra từng chữ: "Chắc mày nghĩ là mày đã dọa bồ ấy sợ chết khiếp đi chứ gì, và đến nỗi phải nói dối tao để che giấu cho mày. Nhưng tin tao đi, tất cả sẽ kết thúc ngay bây giờ!"

"Draco..." Hermione kêu lên trong sự tuyệt vọng.

Nhưng hắn lờ cô đi và cười toe toét: "Ồ? Con bé nó nói dối mày như thế nào ấy nhỉ, Potter?"

Miệng Harry mở ra và khép lại liên tục nhưng không nói nên lời. Draco biết những gì đang diễn ra trong đầu thằng nhỏ tội nghiệp này: Hoặc là nó không thể lặp lại mấy điều đó, hoặc là nó đang chửi hắn là một thằng khốn nạn đây mà!

"Chuyện gì đây?" Một giọng tẻ nhạt khó chịu vang lên. Hermione ngoảnh đầu lại, người đang đi về phía bọn họ không ai khác chính là giáo sư Snape đang khó ở hơn thường ngày. "Tôi đang chấm mấy cái công thức Độc dược đầy sáng tạo của các anh chị thì mấy trò nhỏ nhà Huflepuff chạy vào khóc lóc và hoảng loạn kêu rằng mấy anh chị đang gây ra một vụ ẩu đả ngoài này."

Cô phù thủy nhỏ nhìn về phía mấy người bạn cùng lớp đang theo ra ngoài hóng hớt, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng. "Draco, đừng!"

Nhưng Draco không quan tâm, hắn nhẹ nhàng rút đũa phép của Potter ra khỏi tay cậu và vứt nó ra một bên. Khi anh chàng bốn mắt chuẩn bị phản kháng, thì Draco quay lưng lại và kéo cái áo phông của mình ra khỏi đầu.

Lúc đầu Harry nhăn mày lại đầy bối rối, nhưng rồi tầm nhìn cậu tập trung vào mấy thứ trước mắt cậu. Lưng của Malfoy trắng hơn mấy phần còn lại của hắn, và trên lưng hắn đầy những vết cào cấu, có mấy vết còn rướm máu, và trông nó giống như xuất phát từ móng tay của một cô gái...

"Draco, mặc áo vào!" Snape ra lệnh ngay sau khi chứng kiến hiện trường đẫm máu này. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Gã thanh niên tóc vàng hoe tròng cái áo qua đầu trở lại và quay ra liếc thử cái đôi mắt tuyệt vọng của Harry Potter. Bằng một nụ cười gian xảo nhất từ trước đến giờ, Draco thông báo cho anh chàng một sự thật đau lòng: "Ẻm cũng cào tao hăng say lắm đếy!"

Hắn Accio sách giáo khoa của mình ra khỏi cây, và bước qua mặt đối thủ vẫn đang trong trạng thái hóa đá của mình và đặt một nụ hôn lên môi công chúa Hermione của mình: "Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nha công chúa." Sau đó, hắn qua sang Chủ nhiệm Nhà của mình, vẻ mặt ổng như muốn bệnh đến nơi, và hắn gật đầu chào "Giáo sư, em đi trước" và sau đó đủng đỉnh đi về phía hầm.

Còn lại ba con người đứng lặng im dưới gốc cây, Hermione thề đây là sự im lặng gây khó chịu nhất cuộc đời cô. Cuối cùng cô tiến về phía thằng bạn thân của mình và chạm vào vai cậu ấy một cách rụt rè: "Harry ơi...."

"Ừ thì..." Cậu đẩy kính lên trán và dụi mắt. "Mình nghĩ là mình cần một chỗ yên tĩnh và tất nhiên là không phải ở đây." Sau đó Accio đũa phép của mình và đờ đẫn đi về phía lâu đài. Và mấy đứa nhỏ Hufflepuff cũng nghĩ rằng đây là thời điểm tụi nó nên chuồn khỏi đây sau khi đã hóng được một drama siêu hot trong tháng này.

Hermione bị bỏ lại một mình với Snape. Cô ngước nhìn ông thầy của mình và chờ xem liệu ổng sẽ trừ điểm nhà mình hoặc một hình phạt cấm túc nào đó hoặc là sẽ nhắm mắt làm ngơ luôn, có vẻ như ổng chưa làm vậy lâu rồi.

"Giáo sư?" Cô hỏi.

Lặng thinh, Snape cũng quay lưng lại và đờ đẫn đi về phía lâu đài. Ổng lắc đầu và Hermione thề rằng đã nghe được ổng lẩm bẩm rằng: "Tui quá già để hiểu mấy thứ này..." (Không! Thầy không già đâu!)

Thở dài một cách não nề, cô nhún vai và bắt đầu tiến về phía kí túc xá Slytherin. Phải dạy dỗ thằng cha tóc vàng hoe ngu ngốc này một trận rồi mới bạch bạch sau. Lý trí của cô thì ghét cay ghét đắng cái thói kiêu ngạo của thằng chả nhưng cơ thể cô thì lại yêu nó điên cuồng, quần lót của cô ướt sũng cả rồi đây. Cô sẽ mắng thằng chả một trận vì đã làm cô xấu hổ trước người bạn thân nhất của cô và giáo sư của họ,và rồi cô sẽ chăm sóc hắn thật kỹ lưỡng.

Và nếu may mắn, cô sẽ lãnh thêm vài vết bầm tím trên đùi.

Hết

Tuy Hòa, ngày 9/7/2020, 5:07 PM

Quà sinh nhật trễ dành cho Chà Chà bé nhỏ của chụy với lời cảnh báo rằng nếu mày dám xả Snarry một lần nào nữa thì tao sẽ xóa Tảng ngay!

Cảm ơn chị Thanh yêu dấu đã hủy kèo đi đú với trai để làm bìa cho em nha Tiara_Ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro