Chương 8 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Dạo này các part càng ngày càng dài.


Chương 8: Họ đều nghĩ lầm


(Ngày 2 tháng 12)

Part 1: Những đêm trắng


"Ông ấy còn bất tỉnh bao lâu nữa?" Draco vừa hỏi vị thầy thuốc vừa nhìn xuống cha mình đang nằm trên giường.

Trong mấy tháng vừa qua khoảng cách giữa các đợt chấn động thần kinh ở ông ngày một rút ngắn. Những ba lần trong hai tuần, điều này làm anh e sợ. Hơn bao giờ hết anh muốn thuyết phục mẹ nhìn ra đúng sai, đưa cha vào ở bệnh viện Thánh Mungo 24/24 để ông nhận được sự điều trị và được bảo đảm an toàn khỏi chính mình.

Dược an thần không có tác dụng. Thuốc Muggle cũng không tác dụng.

Không thứ gì có tác dụng. Nội tạng cha anh đang ngày một hư hại, pháp thuật của ông trở nên ngày càng khó kiểm soát. Lucius Malfoy hoặc sẽ tự sát, hoặc sẽ chết dần chết mòn ngay trước mắt họ.

"Có lẽ là một hai ngày." Vị Thầy thuốc có vẻ không chắc chắn lắm.

"Rốt cuộc là gì; một ngày hai hai ngày?" anh cắm cảu.

"Draco," mẹ anh nhắc.

Draco hướng ánh nhìn về chiếc ghế đi văng nhỏ nơi Blaise đang trầm ngâm ngồi cùng mẹ anh; mắt bà rơm rớm nước và điều đó làm cơn giận của anh nguôi lại. Nếu không tính những vết thâm tím trên cánh tay, một bên mắt bị bầm, và vẻ ngoài có phần rối bời; thì coi như bà vẫn vô sự sau tai nạn gần đây nhất với cha. Draco thở dài nặng nề, trấn tĩnh bản thân, rồi lắng nghe tên Thầy thuốc lải nhải về những tác dụng của thứ dược hắn cho cha anh uống.

"Thưa ngài Malfoy." Draco nổi quạu trước danh xưng ấy. "Xin thứ lỗi, anh Draco, nhưng vấn đề về các loại dược này là..."

Tối hôm trước, mẹ phát hiện ra cha đang cố tự đâm mình bằng một con dao găm. Bà hóa phép làm con dao biến mất, nhưng không ngờ đến cơn cuồng nộ của Lucius. Ông điên tiết lao vào vợ mình, hét những từ mà mẹ anh kể rằng nghe như một loại ngôn ngữ mới, rồi xô bà ngã dúi xuống sàn và tát bà không thương tiếc. Draco không muốn nghĩ đến điều sẽ xảy ra nếu anh không bước vào phòng.

Ý nghĩ ấy thật đau đớn mà cũng thật đáng giận.

"Nên đó là lí do tôi không chắc thuốc sẽ kéo dài một hay hai ngày." Draco không nghe lấy một lời, nhưng anh gật đầu như thể mình đã lắng nghe từ đầu chí cuối, và vị Thầy thuốc tiếp tục. "Tôi sẽ xử lý những vết bầm của mẹ anh, nếu còn thắc mắc gì xin anh đừng ngại đặt câu hỏi." Nói rồi vị Thầy thuốc trẻ tuổi quay đi và tiến về phía bà Narcissa.

Blaise, vị Thầy thuốc và mẹ anh thoáng trao đổi gì đó, sau đó bà cùng vị Thầy thuốc rời phòng. Chỉ đến khi cánh cửa phòng ngủ đồ sộ đóng lại Draco mới liếc nhìn người bạn thân của mình. Blaise đương nhiên rất thoải mái trên tấm futon, như thể bản năng anh mách bảo rằng màn chỉ trích dông dài của Draco Malfoy sắp sửa diễn ra. Blaise có kinh nghiệm đầy mình về những dấu hiệu đó: gò má hơi đỏ, vẻ khinh khỉnh đặc chất Malfoy và đôi mắt lóe lên giận dữ.

"Mình chịu quá đủ sự nực cười này rồi," Draco điên tiết, cáu kỉnh đi lại cạnh giường ngủ cha mình, "Ông ấy phải làm gì để khiến mẹ nghe lời mình và gửi ông ấy vào Thánh Mungo chứ? Ông ấy phải giết chết cả nhà khi tất cả đang say ngủ thì mẹ mới tin mình chắc?"

"Draco –" Blaise đột ngột đứng dậy.

"Không! Ông ấy có thể đã giết mẹ. Ông ấy có thể đã giết bà trong khi mình không thể làm gì hết!"

"Draco –" Blaise thận trọng thò tay vào túi.

"Cần phải đưa ông ấy vào bệnh viện, đến nơi họ có thể chăm sóc và đảm bảo ông ấy không cố tự treo mình lên chùm đèn chết dẫm nào đó!"

"Draco!" Blaise cộc lốc gào lên.

"Gì?!"

"Tay cha cậu đang cử động kìa," Blaise nói, nghe thật rùng rợn.

Cái quái gì vậy? Draco quay phắt lại, và đúng là bàn tay trái cha anh đang cử động thật; mở ra rồi khép vào, siết lại rồi nhả ra, giống như một phản xạ. Đúng hơn thì trông như cha anh đang dùng tay mô tả nhịp tim người. Mắt anh chầm chậm nhìn lên đôi mắt đang khép của cha mình. Ông trông thật thư thái...như thể đang nằm mộng.

Anh nhếch mép cười, quay lại với một Blaise lo lắng nhưng vẫn rất âm trầm. "Đừng lo, ông ấy vẫn ngủ."

Chiếc đồng hồ quả lắc rền vang. Đang là nửa đêm. Bỗng tất cả ánh sáng trong căn phòng tắt ngấm.

Cuộc chiến trong bóng tối bắt đầu và mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Lumos!" Draco nghe tiếng Blaise nói, một tia sáng nhỏ phát ra từ đầu đũa phép Blaise, nhưng vậy chưa đủ để anh nhìn rõ, "Draco? Bồ tèo, cậu có- !"

Draco đột nhiên cảm thấy một bàn tay chai sạn đặt lên cổ mình từ phía sau. "Cái quái-" Theo bản năng, anh quay lại, nhưng tất cả những gì anh thấy là không khí.

"Nox!"

Bàn tay siết lại một hồi rồi nhả ra. Anh quay lại lần nữa; vẫn chỉ có không khí. Blaise đang gào lên tất cả thần chú bật sáng mà mình biết, hi vọng có một thứ hữu hiệu. Một tiếng kêu nghèn nghẹt thoát ra khỏi miệng Draco khi anh bị đẩy từ phía sau.

"Draco, cậu có sao không?"

Làm như anh đáp lại được ấy.

Cơ thể anh không có nổi một giây chuẩn bị, và anh ngã mạnh xuống sàn.

Cơn đau như siết lấy mọi giác quan của Draco. Anh tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm thấy hơi thở của mình, anh lật người lại, hi vọng lấy lại được thứ mình đánh mất. Anh mơ hồ nghe được tiếng Blaise qua những âm thanh ù ù trong đầu, nhưng anh không thể tập trung quá lâu. Không, tất cả những gì Draco chú ý được là máu đang dồn lên đầu anh thành từng đợt cùng cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày.

"Draco, trả lời mình đi!"

Anh cố, anh thực sự cố, nhưng khi tập trung lấy lại sức lực và hớp lấy không khí để trả lời mệnh lệnh gần như tuyệt vọng của Blaise, Draco thấy mình như đang thở gấp qua một chiếc ống hút bé tẹo; phổi anh không có đủ dưỡng khí và chúng đau rát dữ dội.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó cùng câu chửi thề đầy màu sắc của Blaise. "Như một tấm khiên vậy, mình không thể xuyên qua được."

Draco biết mình không xong rồi.

Một giọng nói nhẹ nhàng phía trên anh; bí ẩn, bình thản, vô hồn, "Draco à, lũ kền bàng đang khao khát linh hồn con...chúng muốn linh hồn và sinh mạng con. Chúng muốn tẩy rửa nó cho con. Hãy trao linh hồn của mình cho chúng. Đừng sợ. Cha sẽ theo sát con trên từng bước đường," và rồi bàn tay chai sạn lại chạm vào cổ anh.

Khi chúng siết lại, chặn đứt hoàn toàn nguồn dưỡng khí của anh, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài Draco cảm thấy bản thân thật bất lực, dù anh đã quẫy đạp hết sức. Và khi Lucius Malfoy tăng lực vào cái siết nhằm không để anh thoát, anh thực sự lo sợ cho tính mạng của mình.

"Xin cha..." Draco khào khào, đôi mắt như bị thiêu đốt.

Trong một nỗ lực cuối cùng, Draco nắm lấy cổ tay cha mình, cố gắng trong vô vọng để gỡ tay ông ra khỏi cổ anh.

Chúng chỉ siết chặt thêm mà thôi.

"Shh...hãy thư giãn...chấp nhận nó. Như cha."

Đó là một cuộc chiến mà anh nhanh chóng bại trận.

Snape đã có lần bảo anh rằng ông không sợ chết, rằng đó là phần đặt cược người ta phải trả để chơi trò chơi sinh tử. Ờ, toàn rác rưởi cả. Đối với anh Snape luôn là người quá đỗi bí ẩn và triết lý.

Draco không muốn chết. Không phải theo cách này. Không phải đêm nay.

Bàn tay Lucius siết cổ con trai mình chặt hơn; như thể ông ta đang đè nghiến lấy khí quản con trai bằng gọng kìm của mình. Tâm trí Draco gào lên đau đớn, đầu anh đau như búa bổ vì thiếu oxy, và anh thấy nhịp tim mình chậm lại. Yếu ớt dần qua từng giây, chân Draco từ từ ngừng quẫy đạp, chỉ thỉnh thoảng co giật, tròng mắt anh đảo vòng vòng, không tập trung vào một điểm nào.

Tâm trí anh thét lên đòi anh phải tiếp tục đấu tranh, nhưng anh không đủ sức.

"Shh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rồi con sẽ thấy...Ta đang cứu con đấy, con trai, ta đang cứu con..."

Mắt Draco nhắm lại, anh ngừng quẫy đạp và tranh đấu; miệng anh hơi hé mở như thể vẫn cố hớp lấy không khí.

"Finite!"

Không có gì xảy ra.

"Cả cuộc đời con chưa từng biết đến tự do là như thế nào...đây là cơ hội của con. Lũ kền bàng khao khát con. Chúng muốn dòng máu tinh khiết của con," cha anh ngửi lớp da trên cổ anh. Như thể ông có thể đánh hơi mùi máu đang chầm chậm chảy trong động mạch con trai mình.

Draco khẽ gằn một tiếng.

"Shh, đừng chống lại, con trai. Rồi con sẽ giống chúng ta thôi, Draco."

"Finite Incantatem!"

Và đèn sáng trở lại, cánh cửa bật mở tung. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng thét kinh hãi của mẹ.

"Stupefy!"

Cơ thể Lucius thình lình ngã phịch xuống cạnh con trai mình.

Đúng là lực ép từ bàn tay cha anh đã biến mất, nhưng Draco thấy mình như đang bị nhốt trong một giấc mộng, ý thức anh không ở đó mà cũng chẳng ở đây. Anh nghe thấy rất nhiều, nhưng lại chẳng cảm thấy bất cứ điều gì; và anh tự hỏi cuộc đời mình phải chăng chỉ có thể túm gọn trong việc bị người cha loạn trí siết cổ hai lần trong vòng ba năm.

"Đừng có đứng đó, tên Thầy thuốc đần độn kia, gọi người giúp đi! Kêu Thần Hộ Mệnh, làm gì đi chứ!"

Anh nghe tiếng cửa đóng sầm lại.

Draco yếu ớt nghe được tiếng mẹ anh qua dòng nước mắt bà đang cố kiềm chế, "Lạy Merlin, Draco còn thở không Blaise?"

"Chỉ thoi thóp thôi ạ. Bác nghe này, cháu sắp sửa làm một điều cháu vừa học được cách đây không lâu...Cháu sẽ nghiêng đầu Draco ra sau và cháu cần bác bóp mũi cậu ấy rồi thổi hơi vào miệng cậu ấy, bác làm được không?"

Không có gì nghi ngờ về nỗi sợ hãi và sự lo lắng trong giọng mẹ anh. "Được..."

Lồng ngực Draco bỏng rát khi anh hít thật sâu.

Merlin ơi, đau quá! Đầu anh đau như búa bổ, cơ thể nhức nhối, cổ cũng đau không tả xiết. Đầu nghiêng sang một bên, anh ho sù sụ như đến cả giờ đồng hồ cho đến khi hồi phục nhịp thở, và kể cả đến lúc ấy anh vẫn điên cuồng hớp lấy từng ngụm dưỡng khí. Dường như cơ thể anh không thể cung cấp cho anh đủ oxy. Tâm trạng Draco đang rất rối loạn; anh vui mừng vì được hít thở trở lại, nhưng anh cũng giận điên người khi bị rơi vào tình cảnh này. Draco nghe tiếng mẹ anh nức nở, và đó là thứ nước dập tắt ngọn lửa thịnh nộ trong anh.

Draco định cử động, nhưng Blaise đặt tay lên vai anh, ép anh nằm xuống và lầm bầm, "Đừng."

Nhưng rồi Draco chầm chậm mở mắt nhìn mẹ mình.

Bà đang run rẩy dữ dội và trông còn phờ phạc hơn trước.

"Mẹ," anh thì thào, không thể cất nổi tiếng.

Cơ thể Narcissa run run khi bà khóc những giọt nước mắt khốn khổ, không phải chỉ cho con trai và chồng mình mà còn cho chính bản thân bà, cho những lựa chọn họ bị ép phải quyết định trên đường đời; những lựa chọn bà muốn rút lại ngay lập tức nếu có thể, nếu điều đó đồng nghĩa với việc mang gia đình bà trở lại.

Một lát sau các Thầy thuốc khiêng cha anh vào phòng bệnh riêng của ông trong bệnh viện Thánh Mungo ở một tuần, nơi ông sẽ bị giám sát dưới những ca canh gác dành cho bệnh nhân định tự sát. Mẹ anh van nài anh ở lại Thái ấp, nhưng Draco không thể đồng ý. Thay vào đó, anh sắp xếp cho mẹ mình ở lại nhà một người bạn rồi trả tiền cho cả hai người đi spa vào cuối tuần. Không gì tốt hơn một cuối tuần bên bạn bè để khiến tâm trí mẹ anh lảng tránh hiện thực.

Sau trận chiến, kể cả với một liều lớn Dược Mê Ngủ, Draco vẫn thường tỉnh dậy giữa đêm, gào thét và run rẩy, người đầy mồ hôi lạnh; những cơn ác mộng khiến anh phát bệnh. Sự chết chóc, nỗi khốn khổ, những màn tra tấn, mối đe dọa thường trực bị Nagini ăn tươi nuốt sống, Chúa tể Hắc ám, và cảm giác tội lỗi về những gì anh đã làm để cứu gia đình; không lượng dược liệu nào có thể ngăn anh tái hiện tất cả sau khi nhắm mắt lại.

Sau trận chiến cuối cùng, giải pháp đầu tiên của anh là thức trắng. Draco dành cả tháng trời lang thang trên những hành lang của Thái ấp suốt đêm cho đến khi anh ngã gục ở đâu đó. Bọn gia tinh sẽ đưa anh về giường, nơi anh ngủ khoảng một giờ rồi lại tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi lạnh, và tiếp tục thao thức đi lại trong Thái ấp. Đó là một vòng luẩn quẩn liên hồi kéo dài hơn chín tháng cho đến khi mẹ anh can thiệp với đủ mọi loại dược liệu giúp anh chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Draco đủ sáng suốt để biết rằng uống thuốc mỗi đêm là một thói quen gây nghiện, anh kiềm chế lại trước khi việc này trở thành vấn đề. Thậm chí sau từng ấy thời gian, những cơn ác mộng vẫn không hề dịu đi, nhưng anh đã quen với chúng. Anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Một ngày nào đó chúng sẽ qua đi và anh sẽ ngủ trong yên bình.

Khịt mũi, Draco lật người nằm ngửa, nhìn chăm chăm lên trần nhà, chạm vào chiếc cổ hãy còn đau nhức.

Anh đã lầm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro