Chương 23 Part 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Translator: kirowan

Beta reader: Milvia


Chương 23: Đồng hồ đang điểm – Phần 1


(Mười lăm phút sau)

Part 1: Cái ghế


Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Chiếc đồng hồ bằng vàng đằng sau chiếc ghế của cha với âm thanh đinh tai đang mỉa mai anh. Kim đồng hồ thỉnh thoảng lại mờ đi.

Thời gian không ủng hộ anh.

Đứng giữa phòng, Draco phớt lờ cái đồng hồ, tập trung vào chiếc ghế phán quyết. Chiếc ghế của cha anh nằm ở đầu chiếc bàn gỗ gụ sáng bóng trong căn phòng họp hết sức tinh tế. Có tám chiếc ghế được xếp dọc theo chiếc bàn, mỗi bên bốn chiếc ghế đệm xanh lục bóng bẩy, nhưng anh không quan tâm đến chúng; chỉ cái ghế kia thôi.

Anh chuẩn bị nhấm nháp tách trà nóng con gia tinh vừa mang tới; đôi mắt xám nheo lại, chú mục vào chiếc ghế xanh lục viền vàng.

Tích. Tắc.

Đã một tiếng mười bốn phút ba mươi bảy giây kể từ khi thế giới của anh có màu sắc trở lại, và Draco cảm thấy—anh không rõ mình cảm thấy gì, chỉ biết là nó rất lạ. Mọi thứ đều trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết.

Sáng đến chói mắt.

Tích. Tắc.

Anh muốn ếm cái đồng hồ chết dẫm đó. Anh không cần bị nhắc đến khoảng thời gian suy nghĩ ít ỏi còn lại.

Draco thở dài, nhấp một ngụm trà—mặt anh nhăn lại. Một tách trà đúng là phá hoại phút suy tư của anh. Anh ghét cái vị đó, mặt anh hơi lạnh đi khi thứ chất lỏng ấm nóng trôi xuống, nhưng đôi mắt khép hờ vẫn không rời khỏi cái ghế của cha anh. Anh không hiểu nổi tại sao; nó chỉ là một cái ghế thôi mà, lạy Merlin, nhưng Draco vẫn không thể rời mắt. Ánh mắt anh xoáy vào nó, chuyên chú tới nỗi cái ghế có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Khóe miệng của anh trễ xuống.

Cái ghế ngu ngốc chết tiệt.

Anh muốn phá tung nó và cả cái đồng hồ nữa. Tại sao? Bởi cái đồng hồ nhắc anh về thời gian đi mượn và cái ghế—chết tiệt. Anh đã nhìn chiếc ghế đó—chiếc ghế của cha anh—vô số lần trước đây, nhưng chỉ đến bây giờ nó mới có ý nghĩa với anh.

Draco hoảng hốt nhận ra mình không biết phải xử trí như thế nào.

Chiếc ghế đó không còn là chiếc ghế của cha anh nữa. Mà là của anh.

Thứ mà anh muốn phá tung, đổ tách trà chán ngắt này lên rồi đốt ra tro là chiếc ghế của anh. Của anh. Không phải của cha anh. Có rất nhiều thứ không còn thuộc về cha anh nữa. Những chiếc ghế, cái bàn, căn phòng, cánh phòng, toàn bộ Thái ấp; đều là của anh. Tất cả những bức tranh trên tường, tất cả những bộ giáp, tất cả đồ đạc, tất cả gia tinh; đều là của anh. Bảy mươi lăm phần trăm cổ phần của cả ba hoạt động kinh doanh từ gia tộc là của anh, chưa kể hàng triệu Galleon sinh ra từ chúng nữa.

Draco chợt nhận ra tại sao Emil ham muốn việc kinh doanh đến vậy; anh thậm chí còn hiểu tại sao lão muốn anh giao lại tất cả. Tiền tài đi đôi với quyền lực. Draco đã được thừa hưởng không ít quyền lực và anh có thể sử dụng nó tùy thích.

Tích. Tắc.

Mẹ kiếp—Draco vò tóc.

Giờ anh phải ra một quyết định. Cái đồng hồ chết dẫm chẳng giúp ích được gì.

Thật là cám dỗ; cám dỗ tới nỗi nó khiến anh phát bệnh. Anh có thể giữ tất cả cho riêng mình mà không cần phải chia sẻ với ai. Anh có thể bỏ việc, tận dụng những gì đã học và trở thành một nhà kinh doanh. Anh có rất nhiều ý tưởng táo bạo; anh luôn để Arcturus thực hiện chúng mà không hề kể công. Nhưng giờ... giờ anh có thể nhận lấy công lao và biến nó thành lợi nhuận. Anh có thể làm được. Và anh có quyền lực để thực hiện điều đó. Anh không cần bất cứ ai trong bọn họ. Đó là của anh. Tất cả là của anh. Ít nhất là cho tới nửa đêm, nhưng thỏa thuận có thể bị phá vỡ...

Draco đặt tách trà lên bàn, lại tập trung vào chiếc ghế.

Anh thực sự muốn nó là của mình sao?

Mẹ kiếp.

Anh còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Tích. Tắc.

Và anh không có thời gian để tìm hiểu.

Ồ, anh biết anh đang ở trong phòng họp của anh, nhưng anh chưa bao giờ ước rằng tất cả những thứ này là của mình. Cha luôn là người lãnh đạo, không phải anh. Ông đã ép Draco tham dự những cuộc họp này kể từ khi mười tuổi và nói rằng rồi một ngày tất cả đều sẽ là của anh. Đương nhiên lúc ấy anh không tin cha, bởi anh nghĩ cha sẽ sống mãi mãi. Rõ ràng là điều đó đã không thể thành sự thực.

Lucius lại đúng nữa rồi.

Tuổi thơ của Draco phần lớn được dành để quan sát và học hỏi mọi thứ về ba hoạt động kinh doanh của gia tộc. Anh tham gia các buổi họp, kiên nhẫn lắng nghe tất cả ý kiến từ hội đồng thành viên, và bởi anh rất nhạy với những con số, anh được cho xem các số liệu và thống kê của tất cả các công ty. Đầu tiên anh được quyền tùy chọn, nhưng ngay khi cha đánh hơi được tiềm năng ở anh, anh bị buộc phải tham gia tất cả các cuộc họp mỗi khi ở nhà.

Anh đã chứng kiến hội đồng thành viên vào những lúc hòa thuận nhất, khi họ cười đùa vui vẻ với nhau. Anh cũng đã chứng kiến khi họ bất hòa, lời qua tiếng lại, những lời dọa sẽ phế cha anh vang khắp cả phòng. Vào những lúc ấy, cha sẽ dẫn anh ra ngoài, dặn anh đi học bài rồi đóng sập cửa lại. Chưa lần nào Draco nghe lời cha. Anh ngồi ngoài cửa phòng họp, nghe tiếng gào đinh tai nhức óc của người dám chống đối cha—người dám cố giành lấy quyền lực từ tay cha.

Quyền lực.

Anh đã chứng kiến quyền lực và lòng tham có thể biến chất một con người như thế nào. Nó đã hủy hoại cha anh, biến Emil từ một người chú luôn cho anh kẹo lúc nhỏ trở thành một ông chú muốn khiến anh đầu lìa khỏi cổ. Việc Emil muốn lật đổ anh trong giai đoạn chuyển giao nhạy cảm không phải bí mật gì, cũng như việc Hesper chỉ muốn đẩy người ta đến giới hạn cuối cùng. Kể từ khi di chúc cha được đọc, Emil phá bỏ uy quyền của anh bằng cách phản đối mọi điều anh nói.

Và điều đó làm anh suy nghĩ.

Anh thực sự muốn biến thành một người như Emil? Anh muốn trở thành một Lucius thứ hai? Anh muốn chơi trò chơi của Hesper? Anh thực sự muốn phá vỡ thỏa thuận với bác mình và để việc kinh doanh của gia tộc kiểm soát cuộc đời anh?

Đó là những câu hỏi có thể được trả lời hết sức dễ dàng. Quyền lực hết sức cám dỗ, nhưng nó cũng rất dễ gây nghiện, và Draco không muốn mất kiểm soát với cuộc đời mình thêm nhiều hơn nữa. Vậy nên, không. Anh không muốn giống như chú anh và cha anh. Và không, anh không muốn chơi trò chơi vặn xoắn của người khác. Không, tất cả mọi thứ sẽ được chuyển giao đúng như kế hoạch.

Đứng đó, nhìn chiếc ghế của cha anh, đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Draco chợt nhận ra anh không quan tâm gì đến những thứ ấy. Anh không quan tâm đến công ty, đến uy quyền, đến Emil tham lam quyền lực hay bất cứ mánh khóe nào họ giở ra trong buổi họp hôm nay.

Anh không quan tâm.

Và tiếng tích tắc dừng lại.

Anh không quan tâm.

Đôi mắt xám của anh bắt gặp gia huy nhà Malfoy khảm trên cánh cửa từ một thế kỉ trước.

Hồi còn nhỏ và ngây thơ, có những hôm anh nhìn vào gia huy đó, mơ tới một ngày anh có thể đường đường chính chính nhận lấy vị trí bên cạnh cha mình. Nhưng ước mơ đó đã thay đổi. Và đó không phải một thay đổi làm Draco thấy phiền lòng, không một chút nào. Thứ làm anh thấy phiền là cảm xúc kì lạ trong ngực anh lúc này. Nếu anh không muốn điều này, nếu anh không quan tâm, thì anh muốn gì? Anh bây giờ không còn chắc chắn về bất kì điều gì nữa.

À, nhưng anh khá chắc là anh không rõ lắm về chính bản thân mình.

Khi Draco bắt đầu quen với sự im lặng thì cánh cửa bật mở. Ngay khi anh nghĩ xong mình sẽ làm gì với quyền lực mới nắm trong tay, anh quay lại và thấy người bác yêu thích của anh, Arcturus, đang đi vào. Ông vẫn mặc bộ áo chùng trong đám tang, nhưng cặp kính hơi lệch và một chồng giấy da ngay ngắn trên tay ông.

Ông là một người bệ vệ và đáng sợ trong mắt tất cả những người khác—không, lại không thật lòng rồi. Hồi còn nhỏ bác anh làm anh sợ chết khiếp; tất cả các chú bác anh đều thế, trừ Emil ngớ ngẩn.

"Mải suy nghĩ sao Draco?" Giọng nói trầm của Arcturus vang khắp căn phòng rộng lớn. Giây phút ấy Draco chợt cảm giá như hồi sáu tuổi, khi anh gặp bác anh lần đầu tiên. Bất an.

Anh quay đi. Anh muốn nói chuyện khi họ ngồi xuống hơn; lúc ấy anh mới không có cảm giác bị đe dọa nữa. "Có lẽ." Draco lơ đãng đáp, nhìn đồng hồ.

Arcturus cao sêm sêm cha anh, nhưng không có sự sắc nhọn của cha. Arcturus là một Malfoy khác loài, ông không dùng bạo lực để có được thứ mình muốn, cũng không ép buộc ai phải phục tùng mình. Ông công minh, thông thái, và điềm tĩnh. Ông là một cá nhân hiếm hoi, một con sói ăn chay trong một gia tộc của loài ăn thịt.

Nhiều người cho rằng ông không chịu dùng Lời nguyền Không thể Tha thứ vì quá yếu đuối, nhưng ông khiến những kẻ đó thay đổi suy nghĩ khá nhanh bằng một vài lời nguyền ông tự phát minh mà đáng ra nên bị phân loại là Không thể Tha thứ. Draco rùng mình khi nhớ lại những lời nguyền của bác mình. Arcturus rất tàn nhẫn khi bị chọc giận hoặc mỉa mai. Ông sẽ hành hạ tâm trí kẻ đó đến phát điên mà không để lại một chút dấu vết nào trên da thịt.

"Cháu có muốn ta đi ra để cháu có thể tiếp tục dừng đồng hồ bằng mắt không?"

Draco cau có. "Không."

"Ta khá chắc là có một thần chú có thể phá hỏng nó đấy, nếu cháu muốn."

Anh không đáp bởi anh có cảm giác rằng bác đang đùa. Hoặc có thể là không. Bác anh đủ thông minh để tạo ra một thần chú như thế.

Người nhà Malfoy luôn được phân vào Slytherin, nhưng Arcturus suýt vào Ravenclaw. Tại sao? Ông có lẽ là Malfoy thông minh nhất còn sống hiện giờ. Không chỉ tài tình với những con số, Arcturus còn là bậc thầy marketing, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và là một nhà phát minh đầy sáng tạo. Tuy nhiên thì sự hiểm độc vẫn khiến ông được phân vào Slytherin.

Nhưng dù Arcturus có tàn nhẫn thế nào, ở ông vẫn có sự điềm tĩnh. Ông phải có phẩm chất nhất định để cha anh tin tưởng ông hơn tất cả những người khác; đủ tin tưởng để giao một phần quyền lực đáng thèm khát cho Arcturus. Draco có thể là bộ mặt của công ty, nhưng Arcturus làm rất tốt tất cả mọi việc phía sau và giúp anh đỡ không ít gánh nặng. Chưa kể nhờ có Arcturus mà họ đã lấy lại được gần như một nửa số tiền họ phải bồi thường sau chiến tranh.

Mắt anh lại dời về chiếc ghế.

"Cháu đang nghĩ tới cha cháu sao?"

"Sao bác lại nghĩ vậy?" Draco chế nhạo.

"Ta vào đây ba lần đều thấy cháu nhìn chằm chằm vào cái ghế cũ của cha cháu."

Draco khựng lại. Sao anh không nghe tiếng gì chứ? À phải, anh quá mải suy nghĩ. Và đó là lỗi của cái ghế. Draco lại nhăn mặt. Ôi giờ thì nực cười rồi. Anh đang cư xử nực cười rồi. "Bác đã ở đâu thế?" anh cứng ngắc đổi chủ đề.

Giọng bác anh cũng cứng đờ như thế. "Không phải việc của cháu, nhưng ta đang làm những việc cháu sắp xếp đây."

"Bác tìm thấy tất cả những gì bác cần chưa?"

"Đương nhiên rồi. Thói quen của Hesper cũng nức tiếng như sự ngu dốt của Emil vậy." Sự ghê tởm trong giọng nói của Arcturus không hề che giấu. "Giờ chúng ta chỉ cần một lí do để Thần Sáng lục soát nhà Hesper thôi. Nghĩ ra được cái gì không?"

"Giờ thì chưa. Cháu sẽ đợi cho ông ta tự đào hố chôn mình."

Arcturus cau mày độc địa. "Tuyệt."

Draco liếc mắt nhìn. Mối quan hệ thù địch giữa Arcturus và các anh em khác là chuyện cấm kị trong nhà Malfoy mà ai cũng biết. Lucius không có thời gian để tiêu tốn với những hiềm khích đó; nhưng nhà Malfoy thì không thiếu chúng và nó khiến ông phát bực. Mẹ anh đã cố lừa để cha tiết lộ nguồn cơn của hiềm khích này nhưng bất thành. Cha chỉ nói đó là một chuyện hết sức cá nhân và nghiêm trọng, và ông sẽ giết người nếu ông là Arcturus.

"Cháu đã hoàn thành xong công việc chưa?"

"Rồi." Draco liếc về phía chiếc ghế đầu bàn. "Cháu đã thay đổi lớp rào phòng vệ để sau khi họ rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ trở lại Thái ấp được nữa. Lũ gia tinh đã đóng gói đồ đạc của họ, cháu đã cảnh báo mẹ và các bạn mình, và đổi cả lớp phòng vệ ở nhà cháu để đề phòng. Blaise cũng đã bố trí một đội Thần Sáng phục kích ở trước nhà Hesper ở Scotland. Cháu đã đưa họ bản thiết kế ngôi nhà để họ biết mọi lối đi mật. Kế hoạch của chúng tới đó thì không sai được."

"Hoàn hảo. Emil thì sao?"

"Một khi Hesper bị loại khỏi cuộc chơi thì cháu biết phải làm gì với Emil."

"Và cô phù thủy kia thì sao?"

Draco cứng người lại. Cô phù thủy. "Cô ấy đã được phổ biến về chuyện đó rồi, dù cháu không hiểu tại sao mình phải kể toàn bộ về—"

"Hai người thân nhau mà, ta nhầm sao?"

"Không, bác không nhầm." Kì lạ là anh thấy thoải mái thừa nhận chuyện anh và Granger thân nhau. Dù sao thì anh cũng không thể nói dối về điều đó. Ai cũng rõ là họ không phải người lạ hoặc chỉ là những người quen mặt. Họ thân thiết; thậm chí bốn ngày nay ranh giới giữa họ đã bị mờ đi. Dù anh không có một danh xưng chính xác cho Hermione, nhưng anh biết cô đã trở thành một người không thể thay thế trong cuộc đời của mình. Và chết tiệt, cô sẽ không rời đi. Và có lẽ anh không muốn cô rời đi. Có lẽ vậy. Và không, anh sẽ không gào lên cho cả thế giới biết về điều đó, nhưng cô không hẳn là không có ý nghĩa với anh...

"Mối quan hệ của cháu và con bé sẽ bị lợi dụng để chống lại cháu bằng mọi cách cháu có thể tưởng tượng ra nên nhớ kiểm soát cảm xúc của mình đấy."

"Không vấn đề."

"Hy vọng là thế. Hesper, thay cho Emil, sẽ cố làm cháu phản ứng. Bọn chúng là vậy. Emil quá yếu đuối để làm cái gì mà không có Hesper cầm tay chỉ lối."

Anh khinh khỉnh, "Bác làm như chúng có kế hoạch vậy."

"Ta chắc chắn là có. Hai đứa nó hợp lại với nhau thì không phải là lũ vô dụng đâu. Ta biết chúng đang có âm mưu, chúng ta phải sẵn sàng cho bất kì thứ gì. Chúng không dám đụng vào Narcissa hay những người bạn thuần chủng của cháu, nhưng con bé kia là gốc Muggle. Con bé có thể mạnh mẽ để đối phó với Emil, nhưng Hesper... không thể đâu. Đó là lí do ta thuyết phục mẹ cháu buộc Hesper thề. Hesper không thể đụng vào con bé, và con bé sẽ không để Emil đụng vào mình."

"Nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không thử." Draco biết Hesper có tài lách luật, lão không bao giờ chơi ngay thẳng cả.

"Đúng, nhưng chúng ta phải hy vọng là nó không làm thế."

À, lại cái từ đó. Hy vọng. Gần đây anh đã ngập ngừng để bản thân mình hy vọng vào nhiều điều, nhưng đa phần là anh hy vọng cuộc đời mình bình lặng đi một chút. Draco mong mỏi điều đó. Tất cả đã điên rồ quá lâu rồi, anh muốn cuộc sống chậm lại để anh được thở, suy nghĩ, quan sát, hoạch định, cân nhắc. Anh cần thời gian nhiều như anh cần sự kiểm soát, và anh hy vọng rằng sau hôm nay anh sẽ có cả hai điều đó.

"Cháu sẵn sàng chưa?" Arcturus hỏi, phẩy đũa phép đóng cửa lại.

Draco trả lời chân thành, "Kể cả chưa sẵn sàng thì cháu chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người nghĩ rằng cháu đã sẵn sàng rồi."

Bác anh khịt mũi, ngồi xuống chiếc ghế xanh đầu tiên bên tay phải của cha – không – của anh.

"Chúng ta không cần phải làm chuyện này hôm nay. Có thời gian—"

Draco cau mày. "Với cháu thì không. Cháu đã quyết định rồi. Thật lòng thì cháu không muốn, cũng không cần đống hổ lốn này."

"Ta cũng thế, nhưng ta cần thứ gì đó để giết thời gian qua ngày."

"Cháu thì có quá đủ vấn đề rồi." Câu nói quá đỗi thành thực này lơ lửng trong không gian hồi lâu trước khi Draco búng ngón tay. Một con gia tinh xuất hiện. "Mazy, cầm cái này," anh chỉ vào li trà, nói vẻ chán ghét, "và mang ta một tách cà phê. Không phải trà. Ngươi biết ta thích uống như thế nào rồi đấy."

"Vâng, thưa chủ nhân, tôi—"

Anh sốt ruột, "Mazy, ta không cần nịnh hót. Cứ mang một tách cà phê tới đây."

Con gia tinh run rẩy bối rối. "V-vâng, thưa chủ nhân." Nó biến mất sau một tiếng tách. Vài giây sau, một cốc cà phê bốc khói xuất hiện trên bàn, trước ghế của anh. Ghế của anh. Merlin ơi. Anh không thể giao phần thừa kế đó cho người khác.

Mất cả phút để Draco đi tới cầm lấy tách cà phê.

"Nhiệm vụ của chúng là tôn thờ cháu." Arcturus cứng nhắc nói.

"Không, nhiệm vụ của chúng là tuân lệnh cháu."

"Cháu là chủ nhân của chúng."

"Cháu là gì với chúng không quan trọng, nếu cháu muốn được nịnh hót suốt ngày thì giờ cháu vẫn còn đang hẹn hò rồi."

"Cháu không hẹn hò chút nào sao?"

Draco cứng người. "Đó không phải việc của bác, nhưng không, cháu không hẹn hò."

Arcturus bối rối. "Ta tưởng rằng—"

Đôi mắt xám của anh nheo lại thành một đường chỉ. "Tưởng gì cơ?" Anh hỏi chầm chậm.

"Rằng cháu hẹn hò với con bé phù thủy."

Draco khựng lại. Anh đã quen với những đồn đoán xoay xung quanh mối quan hệ của anh với Granger, anh chỉ không ngờ bác anh sẽ đề cập đến chủ đề này. Quá nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu anh vào lúc đó. Anh hết sức bối rối vì bác anh không hề tỏ ra giận dữ, buộc tội, hay kinh tởm gì, tới mức anh không thể nói một câu hoàn chỉnh. Đúng là bác anh không bị ám ảnh bởi thuần huyết, nhưng Draco luôn cho rằng tận sâu bên trong thì ông có để tâm. Giờ thì rõ là anh đã nhầm.

"Vậy cháu có hẹn hò với con bé phù thủy không?"

Bực mình về chiều hướng của cuộc trò chuyện này, anh gầm lên với Arcturus. "Cô ấy có tên đấy bác."

"Ờ, ta biết chứ, khá rõ là đằng khác. Ta đã trò chuyện vài câu với Granger. Con bé là một phù thủy có tài và điềm đạm. Thông minh, nhưng khiêm tốn và không tỏ vẻ; bây giờ người như vậy không nhiều đâu. Và cũng là một người hết lòng nữa. Và con bé hết lòng—với cháu. Có vẻ như đây cũng không phải từ một phía."

"Chúng ta sẽ không bàn về chuyện này, bây giờ và cả về sau cũng thế." Anh gằn giọng.

Arcturus từ chối nghe theo yêu cầu của anh. "Câu nói ta luôn tâm niệm là không gì bằng ngay bây giờ."

"Bác muốn nói gì thì nói, nhưng cháu sẽ không bàn về chủ đề này với bác."

"Chắc chắn con bé phải có ý nghĩa với cháu, Draco. Cháu luôn bảo vệ con bé."

Anh khô khốc đáp. "Có vẻ đó là thói quen của cháu rồi."

Một khoảng lặng ngắn.

"Cháu có tình cảm với con bé không?"

Anh nhìn bác mình như thể đầu ông vừa mọc thêm cặp sừng. Arcturus đang—ông đang đợi anh trả lời! Còn lâu anh mới trả lời nhé! Không, lờ bác anh đi thì tốt hơn. Draco hắng giọng. "Cháu nghĩ chúng ta nên thảo luận một vài điều trước—"

"Ahem." Bác anh hắng giọng, nhìn anh bằng vẻ "Ta vẫn đang đợi đây."

Cả người Draco đờ ra như bị trói bùa toàn thân.

Trong tất cả những câu hỏi lố bịch bác anh có thể hỏi—Draco siết lấy quai ly cà phê. Sao Arcturus lại đi hỏi anh câu đó chứ? Và còn về Granger! Anh có thích cô không? Draco giận dữ cười khẩy. Làm thế quái nào anh trả lời được câu hỏi đó? Một chủ đề quá sức! Đúng, cô là bạn anh, đúng, anh quan tâm tới cô (dù thỉnh thoảng nó làm anh bực mình), và đúng, cô là một người khá quan trọng với anh. Nhưng rồi Arcturus lại lôi vấn đề này ra và làm Draco nhớ tới việc mình đau đầu thế nào về Hermione Granger.

Có lẽ Pansy và Blaise có lý. Draco chớp mắt. Suy nghĩ ấy từ đâu ra vậy? Rõ ràng cái chết của cha đã khiến anh phát điên rồi. Thôi được, có lẽ không phải là vậy. Có lẽ anh bắt đầu nhìn thấy tiềm năng ở cô. Arcturus nói đúng. Cô hết lòng với anh, cô không ngu ngốc, cô không hoàn hảo, và cô—ôi chết tiệt. Lúc này, Draco đành bất đắc dĩ thừa nhận Granger là một ứng cử viên; một ứng cử viên rõ ràng ngay trước mắt.

Cô chắc chắn không phải là ý tưởng sáng dạ nhất của anh, nhưng anh có thể thử. Họ sẽ phải vượt qua rất nhiều thứ, nhưng có lẽ họ vẫn có thể vận hành trơn tru được. Hẹn hò với cô nhất định rất dễ dàng, nhưng có thể rất tốn công. Đây không phải thời điểm thích hợp để anh nghĩ về một mối quan hệ với bất kì ai, nhưng khi thời điểm đó đến, anh có thể thực hiện cái ý tưởng mà tất cả mọi người gieo vào đầu anh...

Đầu anh bắt đầu quay cuồng.

Nhưng câu hỏi ở đây là anh có tình cảm với cô—tình cảm yêu đương không? Anh thích cô, nhưng yêu cô? Anh không rõ. Dù sao thì mục đích của việc hẹn hò là giúp cho Người A tìm hiểu xem họ có yêu Người B không và ngược lại.

Và anh khá chắc là mình không—thôi được, có lẽ anh đã đổi ý. Có lẽ cô không nhàm chán như những gì anh cố thuyết phục chính mình, nhưng cô vẫn không phải một người đẹp kiểu mẫu. Chắc chắn là vậy. Nghĩ lại thì đôi lúc, khi cô nhìn anh, anh thấy cô xinh đẹp; như cái ngày anh tặng Apollo cho cô. Đôi lúc anh thấy cô thú vị; như khi cô chạy trối chết khỏi phòng lúc nhìn anh quấn khăn tắm. Và đôi lúc, anh nhìn cô và thấy được cô thực sự quan tâm tới anh; như khi đôi mắt anh tìm kiếm cô sau khi anh chôn cất cha mình...

Mẹ kiếp! Anh không có thời gian cho chuyện này và Arcturus không có quyền nhồi nhét suy nghĩ này vào đầu anh! Blaise có thể sẽ nói điều này, nhưng không phải bác anh, không phải hôm nay, không phải ngay lúc này.

"Cháu không có thời gian cho chuyện này. Chúng ta không có thời gian cho chuyện này." Anh nghiến răng.

"Cháu hai mươi tư rồi. Dành thời gian đi. Cháu không sống mãi đâu. Người nhà Malfoy kết hôn trẻ."

Draco khịt mũi. "Nghe người độc thân cả đời nói kìa."

"Người góa vợ."

Nỗi đau trong giọng nói của Arcturus không hề che giấu, lần đầu tiên anh thấy Arcturus bộc lộ sự yếu đuối. Draco không thể đáp lại gì, cảm thấy thực sự không thoải mái.

"Đừng cho là cháu biết về ta, Draco. Ta không phải người như cháu nghĩ."

Anh kiếm sống bằng một nghề cần ăn nói mạch lạc, nhưng không thể thốt ra một lời nào. "Ta không phải người như cháu nghĩ." Rõ ràng anh phải chú ý nhiều hơn, bởi dường như anh đã đánh giá sai tất cả mọi người. Bác anh, cha, Granger... anh đánh giá sai về cha và Granger nhiều nhất. Cha không phải người đàn ông mà anh vẫn tưởng, và Hermione—chết tiệt. Draco day sống mũi. Anh bỗng thấy đau đầu.

Cánh cửa bật mở, một Hesper bừng bừng lửa giận bước vào, theo sau là một Emil phờ phạc đầy vẻ chế nhạo. Sự căng thẳng tức thì tăng lên. Anh không định hỏi chúng có chuyện gì. Anh sẽ được biết sớm thôi. Draco thẳng người, ra hiệu về phía hai chiếc ghế đối diện Arcturus, rồi chần chừ ngồi xuống chiếc ghế của mình.

Đồng hồ lại bắt đầu chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro