Chương 19 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Biết là đã nói điều này cả tỉ lần trước đây nhưng vẫn phải nhắc lại, Draco thật sự rất giống mình.


Chương 19: Lời nói


(Ba ngày sau: mùng 6 tháng 2)

Part 1: Thần chữa bệnh


Đây là lần thứ hai trong ba ngày Draco Malfoy tự hỏi tại sao mình lại đồng ý với Pansy về vụ tặng quà. Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi đó.

Thở dài, anh nhìn xuống cái hộp nâu vẫn đóng kín trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách.

Đó là món quà cho Granger.

Anh không dám nhận đây là ý tưởng của mình, bởi mẹ anh cũng có công trong chuyện này. Hai ngày trước, bà đã gieo ý tưởng ấy trong đầu anh, bảo anh hãy tặng cô một thứ cô cần, một thứ sẽ kéo cô ra khỏi mất mát. Sau cả một ngày tìm kiếm, cái hộp này, hay đúng hơn là thứ trong hộp này, là những gì anh tìm được.

Chiều rộng cái hộp không đến hai hộp giày cộng lại, chiều dài cũng không đến hai hộp giày chồng lên. Nắp hộp đậy khít. Anh cũng chẳng buồn trang trí thêm. Dù sao nó cũng chỉ có mỗi một tác dụng là đựng đồ thôi mà.

Anh cầm chiếc hộp màu nâu tẻ nhạt lên, lấy một nhúm bột Floo, bước vào lò sưởi và Floo đến ngôi nhà nhỏ ven hồ của Granger.

Anh đến muộn bốn mươi lăm phút.

Draco bước ra khỏi lò sưởi, chào đón anh là tiếng nhạc phát ra từ máy hát mà Granger nhờ anh mang xuống gác từ ba ngày trước. Anh đoán âm lượng của tiếng nhạc đã giúp anh đi vào phòng mà không bị ai phát hiện. Draco nhìn chiếc máy hát. Nó đã được lau chùi sáng bóng, kê bên bức tường trống trơn cạnh lò sưởi trong căn phòng khách tối giản.

Pansy và Blaise đứng cạnh đó, cả hai đều mặc trang phục Muggle; Pansy đang nghe Blaise giải thích cách hoạt động của máy hát, Blaise thì chỉ cho Pansy bấm vài phím số − và rồi bài hát thay đổi.

Pansy hào hứng kêu lên vui sướng rồi vòng tay ôm Blaise.

Pansy đã có những thay đổi tích cực trong sáu tháng qua, Draco thấy mừng vì điều đó. Cô cười nhiều hơn và khóc ít hơn. Những buổi trị liệu của cô cũng tiến triển tốt đẹp. Tuy cô vẫn cần bật đèn lúc ngủ và có phần mất kiểm soát sau khi gặp mẹ vào ba ngày trước, nhưng tình trạng của Pansy không những đã cải thiện (xét theo việc Pansy không cố bóp cổ mẹ mình), mà thời gian để hồi phục sau mỗi cơn kích động của cô cũng ngắn hơn.

Còn về chuyện bật đèn thì họ vẫn đang cố khắc phục. Blaise nói Pansy đã chịu được mười lăm phút trong bóng tối cho đến khi cô lại bắt đầu gào thét.

Draco phải ngả mũ khâm phục Blaise. Sự kiên nhẫn và thấu hiểu của bạn anh dành cho Pansy quả thật đáng ngưỡng mộ. Blaise thực sự chính là một nửa dành cho Pansy, nhưng Draco vốn đã biết điều đó từ lâu rồi. Anh không chắc mình muốn có một mối quan hệ giống như thế không, nhưng chuyện đó giờ đây cũng có phần hấp dẫn và cũng không quá bất khả thi như anh tưởng. Ai rồi cũng có một người dành cho mình.

Anh cẩn thận đặt cái hộp lên bàn của Granger rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa da, nhíu mày nhìn quanh. Phòng khách của Granger nhạt nhẽo và buồn thảm đến mức làm anh phát bực. Không chậu cây, không tranh vẽ, không đồ trang trí, không ảnh chụp, thật ra là chẳng có gì hết... chỉ có một cái ghế dài, một ghế sofa đôi, hai giá sách (đầy kín sách), hai chiếc bàn đơn cạnh ghế sofa với hai chiếc đèn bàn (cùng vài quyển sách nữa), một chiếc bàn café (lại có sách), bốn bức tường trống trơn, một chiếc thảm màu xanh thảm hại cần được vứt đi, và một cái máy hát chết tiệt.

Cả căn nhà của Granger khá là nhạt nhòa.

Cô sống như một kẻ phải trốn chui nhủi với chỉ những vật dụng tối cần thiết. Có lẽ cũng chẳng mất nhiều thời gian để cô thu dọn tất cả đống đồ đạc này. Không một thứ gì có màu sắc cá nhân. Ngôi nhà của Granger quá sức buồn chán! Cũng đâu phải là cô không có đồ trang trí đâu. Khi mang một thùng đồ lên gác mái anh đã nhìn thấy chúng; những bức tranh, ảnh, những cái thảm đẹp hơn,... Cô có rất nhiều đồ đẹp, nhưng tại sao cô lại không dùng?

Đây là một trong những điều anh không thể hiểu ở Granger.

Tiếng cười của Pansy vang lên kéo Draco khỏi dòng suy nghĩ, anh thấy Blaise đang nhếch miệng cười với bạn gái.

Anh bật cười trước cảnh tượng đó. Blaise và Pansy quả thật rất hợp nhau.

Nụ cười nửa miệng trên mặt Draco biến mất khi anh nghe thấy Pansy nửa thì thầm nửa trách móc, "Anh đến muộn đấy Draco," Draco ngạc nhiên mình có thể nghe thấy giọng Pansy qua tiếng nhạc. "Em đã nhắc đi nhắc lại là anh phải ở đây lúc―"

Draco băn khoăn không biết mình nên giả vờ không nghe thấy Pansy hay nổi khùng với cô. Bực bội, não anh bắt đầu làm việc và đưa ra kết luận là anh nên thỏa hiệp. Anh khôn ngoan đáp, "Nhưng anh đã đến rồi không phải sao?" Anh ngồi xuống chiếc ghế trông thoải mái nhất, dài giọng, "Dựa trên quang cảnh và mùi hương ở đây thì có vẻ anh đâu có bỏ lỡ gì."

"Hermione đã dùng một bùa chú để không ai ngửi được cô ấy đang nấu gì," Pansy trả lời bằng giọng chế nhạo như thể anh là đồ ngốc, họ đúng là đã làm bạn của nhau quá lâu rồi. Pansy nhíu mày tiến về phía anh trong khi Blaise vẫn đứng ở chỗ máy hát, vừa cười vừa lắc đầu. "Nhưng đó không phải là vấn đề. Đáng ra anh vẫn phải đúng giờ chứ."

Draco ra hiệu về phía chiếc hộp nâu trên bàn. "Anh phải đi lấy quà."

Pansy nhìn cái hộp, nhướng mày, "Đó có phải là―"

"Granger đâu?" Draco cắt lời, đứng dậy cầm lấy cái hộp trên bàn.

Blaise vặn nhỏ âm lượng đi một chút, chỉ về phía cánh cửa phòng bếp đóng kín. "Cô ấy vừa vào trong kiểm tra thức ăn."

Lần đầu tiên Draco được thưởng thức tài nấu ăn của bà ngoại Blaise là khi anh mười lăm tuổi. Cả mùa hè, anh ở nhà bà Zabini ở Naples vì mẹ Blaise cứ khăng khăng. Draco nhanh chóng nhận ra Zabini không hề giống với những gia đình thuần chủng khác – ít ra là không giống với gia đình anh. Mẹ của Blaise, người thả hai cậu thiếu niên ở cửa biệt thự nhà bà cậu rồi lập tức rời đi với người chồng mới lúc ấy, có thể là một ngoại lệ của gia đình, vì cả nhà Blaise đều không ai giống vậy.

Lúc nào ở đây cũng có ít nhất là bảy người anh em họ hoặc bạn bè của Blaise. Cả lũ đều thích khoe khoang những thần chú chúng học được ở trường, chơi Quidditch, khám phá xung quanh; ở đây Draco chưa bao giờ thấy chán như khi ở nhà. Ngày nào Blaise cũng dành ra vài giờ với bà mình. Bạn anh rất yêu bà, và trong mùa hè ấy, Draco cũng dần trở nên quý mến bà Blaise. Bà là một phù thủy khá vui tính và không chịu đựng được những điều chướng tai gai mắt.

Tuyệt vời.

Sau khi nhận xét rằng Draco "gầy nhẳng", bà đã bắt đầu một chiến dịch vỗ béo bằng cách giới thiệu ẩm thực từ mọi miền nước Ý đến Draco. Merlin ơi, kể cả sau chín năm, anh vẫn nhớ mùi vị của những món ăn đó.

Giây phút bước vào bếp của Granger, cảm giác nhung nhớ đột nhiên ùa về khiến Draco suýt nữa đánh rơi cái hộp.

Nếu nước Ý có một mùi hương đặc trưng thì đây chính là nó. Nó― Draco nhìn quanh bối rối.

Cô nghĩ bọn họ sẽ ăn nhiều đến mức nào cơ chứ?

Chiếc bàn bếp khiêm tốn của Granger và quầy bar mini ngập những đĩa thức ăn được giữ nóng bằng bùa chú. Draco há hốc mồm. Cô nấu đủ ăn cho cả một tiểu đội. Sáu loại bánh mỳ khác nhau, panzerotti, ciabatta, pane casalingo, bruschetta, và hai loại anh không biết; cừu nướng, brodo di pesce, pizza napoletana, cape sante alla veneziana, pasta con acciughe, atiso với khoai tây, lasagna truyền thống, spaghetti alle vongole, salad, súp, và vài món nữa anh không nhận ra. Có các loại sốt, bơ, phomai Ý, cùng các gia vị khác. Rượu và nước dàn thành hàng trên quầy bar. Draco nhìn trân trân.

Hơi quá rồi.

Anh nhìn sang trái, Granger đang lôi chảo nướng ra khỏi lò. Có vẻ cô đang làm bánh carprese tráng miệng. Trên kệ cạnh bếp là mấy khay tiramisu và một đống ly đựng món Zabaglione.

Merlin ơi.

Granger mải mê kiểm tra món bánh đến nỗi không thấy anh đang đứng đó.

Draco không biết phải phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô. Cô trông khá buồn cười, nhưng không phải theo nghĩa xấu, anh chỉ thấy cô buồn cười mà thôi, vì cô không hề giống với hình ảnh anh đã quen thuộc suốt sáu tháng qua, đây là một dấu hiệu tốt. Cô đã điều chỉnh lại tâm lý của mình, đồng nghĩa với việc chăm sóc cơ thể của mình hơn. Ngoại hình của cô khiến anh nhớ lại Granger hồi còn đi học: hoang dại và không thể chế ngự.

Trong vài tháng qua, Draco thấy cô đã lên cân đều đặn, nhưng chỉ hôm nay anh mới thấy rõ sự khác biệt. Vẻ ngoài cô đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Granger trông không còn giống cái giá treo quần áo nữa, cô nhìn – khá hơn. Gần giống với Granger trong ảnh.

Hermione Granger mặc quần jeans Muggle màu xanh tối, túi quần sau ịn hình một bàn tay bột mỳ, cái áo len được xắn đến tận khuỷu bởi trong bếp quá nóng, và một cái tạp dề lúc mới có thể là màu trắng. Cô không đi giày, mà chỉ đi đôi tất cầu vồng bảy màu trông hết sức ngớ ngẩn. Tóc cô buộc thành một túm cẩu thả trên đầu, nhưng một lọn tóc vẫn xòa xuống mặt cô.

Anh nhìn cô bắt đầu mất bình tĩnh.

Granger hít một hơi thật sâu, kiểm tra chiếc bánh mới ra lò. Đôi mắt vốn tập trung của cô như nhòa đi trong phút chốc. Môi cô run run; dấu hiệu cô sắp khóc, nhưng cô ngăn chúng lại bằng cách nhắm mắt, day day sống mũi một hồi. Granger lại hít thêm vài hơi run rẩy nữa, lẩm bẩm, "Cố cho qua ngày đi, Hermione, cố qua ngày hôm nay đi..."

Granger mở mắt, lại tập trung vào công việc trước mặt.

Đang thổi lọn tóc xòa xuống ra khỏi mặt thì cô liếc thấy Draco. Mắt cô hơi trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc. Granger cứng người, lùi lại chớp chớp mắt. Lời chào hỏi của cô chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng anh vẫn nghe được, "Ồ, tôi không thấy anh ở đó."

Đây là lần đầu tiên cô không chào anh bằng một câu cứng nhắc: "Malfoy."

Nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm.

Kể từ một phúc bốc đồng của anh vào ba ngày trước, mối quan hệ giữa họ đã tiến triển theo một chiều hướng kì quặc nhưng thoải mái đến kì lạ. Một phút ấy thật ra lại kéo dài hàng giờ liền đến tận đêm, anh giúp cô mang chiếc máy hát xuống tầng dưới, ngồi cạnh nhìn cô mở thêm hai chiếc hộp nữa rồi mới ra về.

"Granger," Draco bình thản chào, dù suy nghĩ của anh đang ở chân trời nào.

Trước khi anh Floo đi vào đêm đó, Granger đã nói rằng tuần tới cô sẽ mở các hộp khác cùng hàm ý 'anh có đến không?' rõ ràng trong từng câu chữ.

Dù anh đã cố, nhưng ánh mắt chờ mong của cô khiến anh không thể làm ngơ.

Draco gật đầu cứng nhắc rồi thả một nhúm bột Floo vào lò sưởi.

Anh tự kéo mình ra khỏi hồi tưởng, quan sát người phụ nữ trước mặt mình. Granger tò mò nhìn cái hộp rồi nhìn vào mắt anh. "Anh không phải mang cái gì đâu. Tôi đã lo hết từ đầu đến cuối rồi, cả rượu vang cũng có rồi. "

Mặt Draco đanh lại khi anh giải thích, "Đó là quà."

Granger còn bối rối hơn trước, "Ồ."

Đêm hôm đó, lí trí anh gào lên phản đối, không muốn anh giúp cô, không muốn anh gặp cô, không muốn anh quan tâm đến cô – nhưng lương tâm chết tiệt của anh lại bắt đầu thủ thỉ câu 'cô ấy là bạn mày mà', và cuối cùng nó đã chiến thắng. Một chiến thắng khá sít sao. Nằm trên giường đêm hôm đó, tâm trạng Draco cực kì hoang mang.

Nếu làm bạn với Hermione Granger đồng nghĩa với việc cô sẽ vô thức tiến lại gần anh, choán chỗ trong đầu anh, vậy thì anh không muốn bạn bè gì hết. Draco không còn có thể duy trì được thế giới quan lãnh đạm của mình, và tệ hơn nữa là anh đang mất kiểm soát chính mình. Anh đã phải đấu tranh kịch liệt để có được sự kiểm soát đó, và rồi nó đang trượt khỏi tay anh, rơi vào tay cô. Chết tiệt, anh đang thay đổi! Pansy đã nhận ra, mẹ anh đã nhận ra, đến cả bản thân Draco cũng đã bắt đầu nhận ra.

Không!

Draco Malfoy không hề thích bất kì sự thay đổi nào, cũng như việc mất kiểm soát bản thân, nhưng có vẻ đây là điều tất yếu phải xảy ra. Đôi mắt xám lạnh của Draco bật mở. Anh không biết là mình đã nhắm mắt từ bao giờ. Granger lo lắng nhìn anh và anh chỉ có thể nhíu mày.

"Anh có sao không?"

Draco châm biếm, "Cô thấy mình nấu đã đủ chưa, Granger?"

Granger lại yểm vài bùa chú làm nóng lên những đĩa tráng miệng rồi đặt đũa phép lên bàn bếp, "Tôi làm tất cả từ nguyên liệu thô – kể cả bánh mì. Đong đếm nguyên vật liệu giúp não tôi hoạt động, nhào bột giúp tôi xao lãng, nướng bánh làm tôi bận rộn, chuẩn bị một bữa ăn làm tôi không phải nghĩ đến – những chuyện khác."

Draco cố để không thấy thương cảm cho cô, anh cố để không cảm thấy bất cứ điều gì, nhưng sự đau buồn trong lời nói của cô khiến việc ấy trở nên khá khó khăn.

Lau tay vào tạp dề, Hermione Granger hít một hơi thật sâu. Cô thở dài dựa vào thành bếp, cố không để nước mắt chảy ra (thật là may). Đôi mắt nâu của cô nhìn xuống sàn rồi xoáy vào anh. "Tôi không thể dừng lại một khi đã bắt đầu. Ban đầu tôi chỉ định làm vài món đặc trưng của miền bắc nước Ý, nhưng rồi tôi nhớ ra Blaise sống ở miền nam nên tôi lại làm vài món―"

"Hiểu rồi. Nếu cô đã xong," Draco nhìn xuống cái hộp, "Cô có thể mở nó."

Anh nhìn Granger dọn chỗ trên bàn bếp. Tuy nghe khá vô lý nhưng cả căn bếp là một đống bừa bộn có tổ chức. Anh biết cách bộ não cô hoạt động, tất cả mọi thứ đều đã được phân loại và sắp xếp – nhưng với người khác thì đây là một bãi chiến trường. Granger ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho anh đặt cái hộp lên chiếc bàn trước mặt cô.

Anh làm theo rồi nhìn cô mở hộp quà, vẻ mặt hết bối rối lại chuyển đến vui mừng và rồi là lo sợ.

Trong hộp là một chú mèo con bốn tháng tuổi đang ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn màu xanh biển.

"Ôi trời―Malfoy," Granger thì thầm bằng giọng nghèn nghẹn, hai ngón tay run rẩy ngập ngừng vuốt đầu chú mèo con. Cô không thể kiềm lòng trước chú mèo. Nước mắt lại dâng lên trong đôi mắt nâu của cô và Draco hiểu tại sao.

Trước đây Granger đã nói với anh rằng con mèo trước của cô đã chết ở Úc và cô không bao giờ biết nguyên nhân. Cô tìm thấy mộ của chú mèo ở sân sau nhà bố mẹ, một tuần sau "đám tang" của họ. Sau đó cô không còn muốn nuôi mèo nữa bởi cô quá sợ chú mèo tiếp theo cũng có kết cục tương tự. Cái chết của Matthew càng củng cố thêm suy nghĩ ấy. Granger còn chẳng hề trồng cây cối hay hoa cỏ gì.

Lướt những ngón tay lên lông chú mèo con, cô yếu ớt lầm bầm, "Tôi―tôi không thể nhận được. Tôi―"

Anh nói dứt khoát, "Con mèo là của cô."

Draco thấy Granger chỉ chực bật khóc nhưng cô quyết không rơi nước mắt. Sự kiềm chế của Hermione Granger đang nhanh chóng biến mất. "Tôi muốn nuôi nó, nhưng tôi không thể." Đóng nắp hộp lại, cô ôm đầu.

Khi không thấy anh đến lấy cái hộp lại, cô hét lên, "Mang con mèo về đi! Tôi không muốn nuôi nó!"

Anh không thể nhượng bộ được, "Con mèo sẽ ở đây."

"Không, không được!" cô phản đối dữ dội.

"Có đấy," Draco đanh giọng, "Con mèo sẽ ở đây và sẽ chăm sóc nó!"

Granger cứng đầu nói, "Anh không thể ép tôi được, tôi không thể―"

"Cho tôi một lí do tại sao cô không thể nuôi nó."

Sau một phút im lặng, Granger trả lời, lúc này nước mắt cô đã chảy xuống, "Tôi-tôi không làm được. Nhỡ tôi không chăm sóc được chú mèo thì sao?"

"Cô có thể."

"Tôi-tôi không biết mình sẽ l-làm gì nếu chú mèo―"

"Chết?" Anh chẳng hề câu nệ nói, bực bội khi cô buồn bã gật đầu; Granger vẫn đang khóc, chết tiệt. "Cô sợ con mèo sẽ chết? Vậy thì cô cần phải tỉnh lại đi, Granger: vạn vật đều sinh ra, sống, rồi chết đi. Chẳng có gì trường tồn mãi mãi cả. Rồi một ngày cô cũng sẽ chết. Không việc gì phải sợ điều tất yếu sẽ xảy ra cả."

Draco gần như rùng mình trước từ đó.

Tất yếu.

Tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là tất yếu.

Dù nó có ý nghĩa gì chăng nữa.

Draco mở chiếc hộp. Anh thầm ngạc nhiên khi thấy con mèo vẫn ngủ. Anh vuốt nhẹ bộ lông xám của nó, và sau vài phút chần chừ Granger cũng làm theo. Con mèo rên hừ hừ. Cô vuốt nó một cách cẩn thận, nhưng ngập ngừng, như thể nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội. Anh không ngờ rằng sự sợ hãi của cô lại lớn đến vậy. Dù kì quặc, nhưng anh hiểu cơ sở của lối suy nghĩ đó. Cô đã mất quá nhiều, đến nỗi chỉ ý nghĩ ấy cũng đủ để cô tránh tất cả những gì có thể gây tổn thương đến mình.

"Mẹ tôi từng nói," Draco lên tiếng sau khi Granger bắt đầu bình tĩnh lại, "Rằng nếu cứ sợ hãi tương lai thì sẽ lãng phí hiện tại. Nếu để nỗi sợ ấy khống chế, cô sẽ cô độc cả đời đấy. Cô muốn thế sao? Cô muốn cô đơn sao?"

Granger lấy tay chùi mắt, nhưng nước mắt cô vẫn chảy không ngừng. "Không."

Anh chỉ vào chú mèo con, "Vậy cô biết phải làm gì rồi đấy."

Sau một khoảng lặng nặng nề, anh nghe thấy cô thì thầm, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Draco không rõ cô đang cảm ơn mình vì cái gì, nhưng anh cũng không hỏi.

Đôi mắt nâu của cô vẫn long lanh nước, "Ch-chú mèo giống gì vậy?"

"Nửa Kneazle nửa Himalayan," anh nói.

Cô tiếp tục vuốt bộ lông mềm mại của con mèo, cẩn thận để không làm nó thức giấc. Draco nhìn xuống con vật khó ưa kia. Nó có bộ lông hơi xù màu xám, nhưng bụng và bốn chân lại màu trắng.

"Em ấy tên gì thế?"

"Apollo."

Tức thì một bên tai của con mèo con dựng lên. Một con mắt màu xanh dương miễn cưỡng bật mở, nó nhìn Draco bằng ánh mắt vênh váo có thể suy ra với nghĩa là 'à, ra là mày' rồi lại nhắm mắt vào, rên khe khẽ và lấy chân trước che mặt.

Thông điệp nó muốn gửi khá rõ ràng: miễn làm phiền.

"Apollo," Granger nhắc lại, "Vị thần Hy Lạp tượng trưng cho thái dương, tiên tri, âm nhạc, và c-chữa bệnh..." Cô bỏ ngỏ, có phần sững sờ vì ý nghĩa tên món quà của mình.

Đó không phải một câu hỏi, nhưng Draco cứng nhắc gật đầu, "Bà phù thủy ở Tiệm thú Pháp thuật rất mê thần thoại Hy Lạp của Muggle. Mụ dơi già ấy nói rằng bà ta suốt ngày kể thần thoại cho lũ mèo nghe, và mỗi lần bà nhắc đến tên vị thần đó thì con mèo này lại ngẩng lên. Chủ trước của nó là một cô gái muốn đặt tên nó là Orion, nhưng rồi cô ta phát bực vì con mèo không phản ứng với cái tên ấy nên đem trả nó lại. Tôi nghĩ con mèo hợp với cái tên Apollo nên đã mua nó."

Như để chứng thực lời Draco nói, Apollo lại mở mắt, kêu meo meo, liếc nhìn họ, nhưng nó không ngủ nữa. Granger ngập ngừng bế Apollo lên, ôm nó vào lòng. Con mèo rất nhanh đã quen hơi chủ mới, rên hừ hừ thích chí lúc được Granger vuốt. Không khí xung quanh rất tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng rên của con mèo xám nhỏ.

Thành thực mà nói thì anh thấy may vì Granger đã nhận món quà. Sau khi để con mèo một đêm ở nhà, Draco mừng là mình cuối cùng cũng thoát được nó. Bà phù thủy ở Tiệm thú Pháp thuật nói đêm đầu tiên anh nên giữ Apollo trong phòng để tránh nó lang thang khắp nơi. Cho rằng mụ dơi già ấy chắc chắn hiểu biết về mèo nhiều hơn mình, Draco để con mèo ngủ dưới chân giường trong cái chăn màu xanh hiện đang ở trong hộp.

Đó là giấc ngủ kém ngon nhất suốt cả tháng nay của Draco.

Không những phải chú ý để không đạp vào con mèo trong lúc ngủ, Apollo còn rên hừ hừ suốt đêm và phát ra đủ loại âm thanh khác. Ồ chưa hết, đập ngay vào mắt anh khi tỉnh dậy là một cặp mắt nhỏ tò mò màu xanh dương, cách mặt anh mười phân. Đó là kiểu thức dậy tồi tệ nhất vào bốn giờ sáng. Anh cứ tưởng là mình đang nằm mơ – cho đến khi con vật quái gở ấy ngoạc mồm kêu meo meo.

Anh nhíu mày chặt hơn khi nhớ lại phản ứng của mình.

Nếu không phải là Draco có sức kiểm soát tốt thì anh đã có hành động không Malfoy chút nào rồi. Anh suýt thì thét lên và quẳng đi món quà của Granger dọc căn phòng sáng trăng. Đã quá nhiều lần anh tỉnh dậy giữa đêm với những con mắt kì dị chiếu vào mình. Bằng cách nào đó anh đã kịp dừng tay trước khi làm con mèo bị thương. Chỉ là một con mèo con thôi, anh tự nhủ. Đúng là Apollo là một con mèo không tình cảm, tò mò thái quá và hơi chảnh chọe, nhưng nó là một con vật vô tội. Mệt mỏi vì thiếu ngủ từ nhiều ngày trước, Draco không buồn đuổi Apollo đi lúc con mèo trèo lên gối anh, nằm cuộn người lại, vừa ngủ vừa rên hừ hừ.

Đúng là đồ quái vật!

Draco bị kéo ra khỏi kí ức lúc Granger đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn ôm mèo con.

Cô giống như một người mới làm mẹ: lo lắng nhưng kiên định.

"Mọi chuyện trong này có ổn không vậy?" Giọng nói trầm thấp của Blaise vang lên, đủ để khiến Draco hiểu ngay vấn đề.

Blaise và Pansy đã nghe thấy họ.

"Tất cả đều ổn." Draco quan sát hai người bạn thân của mình.

Pansy không buồn che giấu sự lo lắng, nhưng bạn trai cô vẫn trưng ra bộ mặt bình thản khó dò muôn đời không đổi. Blaise luôn giấu đi cảm xúc thật của mình dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong gần mười một năm quen biết Blaise, anh mới chỉ thấy cậu ấy hét hai lần – với Pansy.

Granger đi đến chỗ cặp đôi ở cửa bếp; đôi mắt cô vẫn dán chặt vào mèo con, "Malfoy tặng mình một bé mèo. Làm quen với Apollo đi."

Đôi tai của con mèo vểnh lên, nó liếm chân kêu hừ hừ

"Dễ thương quá!" Pansy mê mẩn, vuốt đầu con mèo. Apollo lại rên, rõ ràng nó rất thích sự chú ý của hai người phụ nữ.

"Cảm ơn – nếu hai người đói rồi thì chúng ta vào phòng ăn thôi." Hermione nói rồi đưa con mèo cho Pansy, người vừa bế vừa nựng nó như nựng em bé.

Vài phút sau, bữa tối thịnh soạn của Granger được bày ra. Blaise xung phong dọn các món điểm tâm, vậy nên Draco và Pansy nhàn rỗi đi vào phòng ăn. Chiếc bàn ăn và chùm đèn nhỏ khá đẹp, nhưng cũng như phòng khách, phòng ăn nhìn ảm đạm và trống trơn. Apollo đang ngủ trong hộp ở cửa phòng.

"Em phải công nhận là món quà của anh dụng tâm đến đáng kinh ngạc." Pansy rót cho mình một ly rượu vang.

Anh biết cô đang định làm gì. Không nói gì là tốt nhất.

"Anh biết không," Sau khi đặt chai rượu vào xô đá, Pansy trưng ra cung cách cừ chỉ hoàn hảo từ nhiều năm rèn luyện và tiệc tùng. Cô chậm rãi lắc ly rượu, ngửi nó, mặt bày vẻ tán dương rồi nhấp một ngụm nhỏ. Gật đầu, cô đặt ly rượu xuống bàn và nhìn anh. Sự sắc bén ẩn dưới chất giọng nhỏ nhẹ của Pansy khiến người ta hiểu ngay cô không phải là một công chúa trong lồng kính. "Sau bao nhiêu năm quen nhau, bây giờ em mới nhận ra anh không hề giống như vẻ ngoài của mình."

"Em định nói gì?"

"Em không rút lại lời nói trước đây đâu, Draco – anh thay đổi rồi. Em không biết bằng cách nào, nhưng anh không còn là người đã uy hiếp em trong phòng khách nhà anh ngày 15 tháng 8 nữa." Pansy ý nhị lắc đầu, mắt long lanh một lời xin lỗi, "Hôm đó em đã sai rồi, anh không hề giống cha anh. Anh tốt hơn ông ấy."

Draco không chắc mình phải nói gì, vậy nên anh giữ im lặng.

"Đó là cả một chặng đường dài với cậu ấy," giọng Pansy nghẹn lại, "Cảm ơn anh vì đã ở bên Hermione."

Draco chuẩn bị mở miệng đáp lời thì hai người trong bếp đi ra. Blaise bê hai cái đĩa còn Granger bưng một cái bát.

Bữa tối bắt đầu.

Anh kính nể sự mạnh mẽ của Granger. Dù đau đớn phiền muộn, nhưng cô không hề để nó đánh gục mình. Quả là từng có vài lần cô suýt mất kiểm soát, nhưng Granger lại hít thở sâu và uống vài ngụm rượu. Blaise đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ không để Pansy chăm bẵm Granger. Họ chuyện trò không dứt, khi tâm trạng đã ổn định trở lại Granger cũng sẽ tham gia vào.

Hơn nữa, anh cũng rất thích sự ngăn nắp của cô. Giống như hồi ở Hogwarts, khi đã quyết tâm làm điều gì, Granger sẽ hoàn thành nó tới mức hoàn hảo, vượt xa mong đợi của mọi người. Vì thế khi cô nói sẽ mời họ ăn tối, cô cũng nấu một bữa tối cầu kì hơn bình thường rất nhiều.

Những món ăn đến từ hai vùng của nước Ý: Veneto, nơi cô từng sống, và Campania, nơi bà Blaise từng sống. Granger đã cân nhắc chia khẩu phần của họ sao cho không một ai quá no, trong lúc nghỉ ngơi giữa các món, cô giải thích vì sao cô lại nấu món này và chỉ ra sự khác biệt giữa vang vùng Venice và vang vùng Naples. Không những thế cô còn kể thêm về sự tích của những món ăn đó. Draco chẳng còn chú ý đến bức tường trống trải đằng sau vì anh còn mải nghe cô và Blaise nói chuyện về lịch sử nước Ý. Họ nói về những cuộc chiến, những kẻ cai trị, những cuộc nổi dậy, thời bình và thời loạn. Họ còn bàn luận về cả lịch sử Pháp thuật nữa. Draco chưa từng thấy Granger bừng bừng sức sống đến thế. Cô mải mê trò chuyện, và Draco như thấp thoáng thấy được bóng dáng của kẻ biết tuốt hồi trước.

Ba món ăn nhẹ, bốn món khai vị, bốn món chính, và ba món tráng miệng đều có rượu vang, bánh mì riêng của từng loại, kèm theo một bài học lịch sử ngắn gọn.

Tất cả đều tuyệt vời.

Họ trò chuyện và lắng nghe, Pansy cười và Granger cũng nở vài nụ cười buồn, Draco trau dồi thêm vốn tiếng Ý của mình, còn Blaise có vẻ mãn nguyện. Chỉ đến khi món tróng miệng cuối cùng được mang ra, mọi người đều đã no bụng và uống những ngụm rượu vang cuối cùng thì Granger mới khiêm tốn mở lời, "Cảm ơn mọi người vì đã đến..." Cô thở dài, để cảm xúc mệt mỏi của mình hiện lên trên mặt, "Mình rất biết ơn."

Pansy cười ha ha như muốn nói, 'cậu không cần phải cảm ơn bọn mình', Blaise thì nhún vai bảo, "Chúng ta là bạn mà," như thể đó là điều hết sức hiển nhiên.

Draco gật đầu, nhưng chỉ sau khi ánh mắt họ chạm nhau.

Granger yếu ớt mỉm cười rồi đứng dậy. "Mình nên chuẩn bị dọn dẹp thôi, rồi chúng ta sẽ xem video."

Video...

Draco Malfoy sẽ ếm một lời nguyền giết chóc ngay giữa ngực Pansy Parkinson.

Video khỉ gió.

Cái hộp thứ hai họ mở trong cái đêm bốc đồng của anh chứa một vài video của Granger và con trai. Cô sắp xếp và dán nhãn chúng cẩn thẩn, từ lúc thằng bé mới có vài tháng tuổi. Anh nhìn cô lấy riêng ra một cuốn băng, trên đó đề 'HJP'. Cô không giải thích, anh cũng không hỏi. Khi Pansy ghé qua vào sáng hôm sau, Granger đưa Pansy nhìn cuộn băng rồi nói muốn họ xem cùng cô. Nếu Pansy đồng ý.

Chuyện Draco không muốn làm nhất là ngồi cạnh Granger xem video về đứa con trai đã chết của cô.

Blaise giơ tay ra hiệu, "Cứ để bọn anh. Draco và anh làm cho."

Draco nhíu mày. Trước là video – và giờ là – anh không đăng ký đi rửa bát nhé!

Granger lo lắng nhìn hai người họ, "Hai người chắc chứ?"

Anh chuẩn bị mở miệng thì bị bạn thân đá cho một cú. Trừng mắt ngó Blaise, anh lẩm bẩm chửi thầm trong khi tên thủ phạm nhún vai, "Chắc mà. Cho bọn anh vài phút. Bọn anh sẽ dùng bùa chú dọn dẹp sạch sẽ rồi ra phòng khách với bọn em, trong khoảng mười phút nữa?"

"Vậy được thôi." Cô ý nhị nhìn họ rồi quay ra phòng khách (vẫn đi đôi tất ngớ ngẩn kia), bế Apollo đang rên hừ hừ ra khỏi hộp. Pansy cũng nhanh chóng đứng dậy, hôn má bạn trai mình, thì thầm cảm ơn rồi theo sau Granger.

"Cậu có cần phải đá mình không?" Draco hỏi khi hai cô phù thủy đã ra khỏi phòng ăn.

Blaise hờ hững nhún vai, nhưng Draco thấy sự láu cá trong mắt cậu.

Đồ khốn.

"Tất cả những chuyện này là cái quái gì vậy?" Draco hỏi vài phút sau khi anh và Blaise đã hô biến tất cả đĩa, ly, khay, đồ bạc vào trong bếp.

"Pansy muốn nói chuyện riêng với Hermione."

Blaise muốn để họ riêng tư, nhưng Draco lại quá tò mò để giữ phép lịch sự được như thế. Dù bị Blaise nhắc nhở là đừng có rình mò, anh vẫn ếm một bùa Tan Ảo ảnh lên mình, im lặng đứng tựa lưng vào tường phòng khách của Granger. Gragner đang ngồi trên sàn cạnh lò sưởi, Apollo thì thận trọng khám phá xung quanh, Pansy thì ngồi trên sofa, vẻ mặt e dè. Ngoại trừ âm thanh du dương phát ra từ chiếc máy hát, xung quanh có vẻ quá tĩnh mịch, nhưng anh không phải chờ lâu.

"Mình sẽ không nói dối. Mình đã không ngủ hai ngày nay và hàng tuần trời mình lo sợ cái ngày này. Mình không biết mình sẽ làm gì nếu phải ở một mình. Mình thực lòng rất biết ơn tất cả những gì cậu đã làm cho mình."

Pansy lắc đầu, "Mình không—"

"Cậu để mình kết bạn với bạn bè của cậu, cậu không để mình cô đơn trong những ngày như Giáng Sinh, năm mới, và hôm nay... cậu luôn ở bên mình, kể cả khi mình đẩy cậu ra, kể cả khi mình nói dối..."

Cô phù thủy tóc đen nhún vai, "Cậu là bạn thân nhất của mình. Ít nhất là theo cách mình định nghĩa từ đó."

Granger có vẻ bối rối, "Thật sao?"

Pansy gật đầu, "Dù rằng mình có cảm giác cậu đang muốn mình rút lại câu nói đó."

Granger chỉ thở dài, cô dùng đũa phép hóa ra một cuộn len cho Apollo chơi. Con mèo nghịch ngợm vồ lấy nó. Sau một hồi ngắm nhìn, Granger đáp, "Mình muốn quay lại sáu năm trước, khi mình có thể hiểu định nghĩa của một người bạn. Mình ước mình có thể là một người bạn chân chính với cậu. Mình ước mình có thể nghe theo lời Malfoy và thay đổi suy nghĩ của mình. Mình rất muốn, muốn coi cậu là bạn thân nhất bởi cậu tốt với mình hơn cả mình tốt với bản thân, nhưng tâm trí mình—"

"Trái tim cậu, Hermione," Pansy thì thầm, "Nó nghĩ gì?"

"Nó vẫn còn yếu lắm, nó vẫn còn bầm dập và—"

"Vụn vỡ?" Pansy cắt ngang.

"Ừ, nhưng nó đang liền lại..." Cô bỏ lửng, nhìn Pansy.

"Làm sao lành được nếu cậu vẫn còn điều giấu giếm chứ?"

Granger trông như sắp nôn đến nơi.

"Cậu vẫn giấu mình."

Granger không có chút hổ thẹn nào khi thú nhận, "Đúng vậy."

"Tại sao?" Bài hát trên máy hát từ từ ngắt. Apollo giờ đã lò dò xung quanh để khám phá thế giới mới.

Granger đứng dậy, bế con mèo con đang tiến đến gần lò sưởi. "Cậu đang bình phục tốt, Pansy. Mình-mình chỉ không muốn kéo cậu lại bởi những khó khăn của mình."

Pansy vắt chéo chân, ngồi dựa vào ghế, "Vẫn không giải thích cho việc tại sao cậu giấu—"

"Vì – mình không muốn làm cậu thất vọng," Granger nói nhanh, mặt đỏ lên. Vuốt chú mèo để bình tĩnh lại, cô thở dài, "Chỉ là, đôi lúc mình có thể thấy nó trong mắt cậu. Hy vọng. Cậu muốn được hạnh phúc và cậu muốn mọi chuyện được bình thường; cậu khao khát điều đó. Nhưng chuyện không như thế, mình không biết bao giờ mọi thứ mới bình thường trở lại nữa. Và đôi lúc khi lớp mặt nạ của mình trượt xuống và mình để lộ ra mình đang buồn như thế nào, mình có thể thấy sự thất vọng trong mắt cậu." Cô lạnh lùng nói, "Mình luôn nghĩ rằng nếu mình tiếp tục làm cậu thất vọng, cậu sẽ bỏ rơi—"

"Không bao giờ—"

"Vậy nên mình đã giả vờ. Mình chỉ biết nói dối, những lời như 'Mình không sao' và 'Tất cả đều tốt'. Mình thở, mình nói chuyện, mình nghe những câu chuyện công việc vụn vặt của cậu. Mình làm tất cả để giả vờ với cậu trong khi thật ra mình chỉ muốn gào hét và khóc lóc."

Draco thấy không thoải mái. Pansy không phải người hay khóc, nhưng nước mắt bắt đầu lấp lánh trong đôi mắt xanh của cô. "Mình-mình-mình không biết. Mình không muốn cậu nghĩ—"

Granger buồn bã đặt Apollo xuống sàn, nhìn con mèo quay lại với cuộn len. Cô đứng trước lò sưởi. "Pansy, cậu là một người kiêu hãnh. Cậu giỏi giấu mọi thứ vào trong. Khi cậu có một ngày không may, mình không thể biết được. Khi cậu buồn, cậu không để lộ ra. Mình không thể giống cậu. Mình không thể lờ đi cảm xúc của mình. Lờ đi mọi thứ là nguyên nhân khiến mình chưa hồi phục, là nguyên nhân mình trì hoãn nói với cậu sự thật, là—"

"Mình chưa bao giờ bảo cậu phải giấu cảm xúc vào trong, Hermione. Đó chỉ là cách giải quyết của riêng mình thôi. Cũng đều từ quá trình mình được giáo dục mà ra," Pansy cười chua chát, "Cậu phải hiểu là mình vẫn đang cố gắng, cũng như cậu vẫn đang cố gắng. Chúng ta đều chỉ đang trong quá trình chữa lành thôi." Một nụ cười chân thành hiếm hoi nở trên mặt Pansy, cô luồn tay vào mái tóc đen của mình, "Vì vậy mình sẽ mở lòng hơn với cậu để cậu có thể mở lòng hơn với mình."

"Kể cả khi mình phải thừa nhận là mình yếu—"

"Câu không yếu đuối. Mình sẽ chết mất nếu phải trải qua những chuyện như thế, nhưng cậu – cậu đã sống."

"Mình có thể vẫn sống, nhưng đó không phải một cuộc sống đáng sống." Granger thở dài, thì thầm một câu thần chú để nhóm một ngọn lửa nhỏ. "Cậu có thể chôn mình cùng Matthew luôn ngày hôm đó. Con đã mang mình theo cùng vào cái ngày con chết rồi." Pansy im lặng, cô phù thủy tóc nâu tiếp tục, "Mình nhìn vào gương sáu tháng trước và còn chẳng nhận ra đó là ai. Bây giờ mình vẫn không biết mình là ai, nhưng tất cả – tất cả đã sáng tỏ hơn được một chút rồi."

Pansy mỉm cười. "Và từ đây mọi chuyện sẽ ngày một tốt đẹp hơn thôi."

Granger nhìn về phía sau, và lúc ấy Draco thấy một tia hy vọng trong mắt cô. "Cậu nghĩ thế sao?"

"Mình biết thế. Cậu không cần phải mang những gánh nặng đó một mình."

Vẻ mặt của Granger lại chuyển sang lo âu, cô nhìn vào lò sưởi, "Mình-mình cần phải nói cho cậu—"

"Rằng Harry là bố của Matthew ấy hả? Không cần."

Draco thấy rõ ràng là Granger không ngờ đến điều này.

Pansy nói tiếp, chẳng buồn kiêng dè, "Đừng trưng vẻ mặt đó chứ. Mình biết từ lâu rồi, ngay từ lúc thấy thằng bé. Đôi mắt ấy, rồi việc thằng bé ghét chải đầu là bằng chứng rành rành nhất... mặc dù," Pansy dừng lại tỏ vẻ kịch tính, đặt tay dưới cằm, chăm chú nhìn cái bàn như thể đó là một bài tập Tiên tri khó nhằn, "Có thể thằng bé nhiễm cái cuối từ cậu."

Draco nghe thấy một tiếng cười chân thành từ Hermione Granger. Tiếng cười khàn khàn và rất ngắn, nhưng Pansy có vẻ rất hài lòng.

Tiếng cười của Granger nhanh chóng biến thành tiếng thở dài buồn bã, "Đúng là con rất ghét các loại lược. Mình đã ếm bùa, biến chúng thành màu con thích, làm chúng bay quanh phòng, mình cho con thấy mình chải đầu thế nào, mình cho con xem những video hài hước khi chải đầu – mình đã làm mọi thứ. Vậy mà ngay khi mình chạm lược vào đầu Matthew, con đã gào lên và chỉ ngừng khi mình chải đầu xong. Rồi sau đó con sẽ dỗi cả buổi." Cô lắc đầu, miệng hơi nhếch lên. Nụ cười nhanh chóng biến thành đôi mắt ngập nước và hơi thở gấp gáp. Draco lại thấy thương cảm cho cô. Granger lấy tay che mặt, khóc khe khẽ. "Mình nhớ con," cô nức nở, "mình nhớ con quá."

Pansy đứng dậy, không buồn xỏ giày, tiến tới ôm lấy bạn mình. Như những gì cô đã làm với anh vào ba ngày trước, cô ôm chặt lấy Pansy, khóc nức nở, nhưng Pansy chẳng thấy phiền chút nào khi nước mắt Granger dính lên chiếc áo len cashmere của mình. Pansy vỗ vỗ lưng Granger, an ủi hết sức có thể.

Một tiếng gõ cửa phá vỡ giây phút kia.

Granger nhấc đầu khỏi vai Pansy, nhanh tay lau nước mắt. "Gì-gì thế?" Cô hỏi bằng giọng run run.

"Mình nghĩ đó là—" Tiếng đập cửa liên tục cắt ngang lời Pansy.

Blaise ra khỏi nhà bếp, Pansy buông Granger ra và đi mở cửa. Draco vội vàng vào bếp, giải bùa Tan Ảo ảnh rồi đi ra – đến nơi Granger đang đứng đợi anh. Mắt cô vẫn đỏ, nhưng cô cũng không tức giận mà nói, "Đồ nghe lỏm." Đó không phải là một lời trách móc, chỉ là một câu trần thuật mà thôi.

Có lẽ má anh sẽ đỏ lên nhưng tiếng quát mắng của Pansy, "Anh làm quái gì ở đây hả?" theo sau tiếng bùa chú, "Silencio!" của Pansy và tiếng ếm bùa nhanh không kém của Blaise, "Expelliarmus!" đã giữ cho khuôn mặt anh nhợt nhạt như cũ.

Cả hai người họ đều nheo mắt bối rối. Anh theo cô ra phòng khách.

Pansy vẫn tức tối gào lên, "Trong tất cả các ngày anh lại dám chọn hôm nay để đến! Nếu Blaise không lấy mất đũa phép của tôi thì tôi đã ếm anh chết rồi!"

Cửa chính mở toang, nhưng họ không thể thấy ai đứng đó bởi Blaise, đang giữ bạn gái của mình lại, đứng chắn trước. Granger vòng qua trái cặp đôi, anh vòng qua phải, Blaise thì giữ Pansy chặt hơn. Draco nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Granger khi cô nhìn thấy người đàn ông trước cửa. Cô lảo đảo lùi lại vài bước, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Anh bất giác nắm lấy nắm tay cô trước khi cô kịp lùi ra xa hơn.

Một tia chớp nhá sáng trên bầu trời tối đen, theo sau là tiếng sấm đì đùng. Bão đang đến – thật hợp cảnh làm sao.

Draco nheo đôi mắt xám lạnh, cau mày nhìn. Trông hắn như thể vừa chơi mười hiệp với một tay đấm bốc Muggle – và bị hạ đo ván. Một bên mắt hắn tím bầm, cặp kính vỡ, má sưng húp, môi tét ra, và có vẻ mũi hắn cũng gãy rồi. Hắn có thấy đau không vậy? Những vết thương đó dường như chẳng làm hắn bận tâm. Hắn còn đang mải nhìn Granger và Granger thì nhìn hắn. Giọng cô như nghẹn lại, cô thì thầm gọi tên hắn, "Harry?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro