Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"oi, takemichi" 

manjirou bực dọc, gọi lớn kẻ tóc đen nhỉnh hơn em một cái đầu đang đi phía trước, cố bám trụ lại bằng cách nhảy lên trước mặt hắn ta khiến bản tính vốn nhát gan của takemichi phải giật mình với sự tấn công đột ngột. manjirou bày ra vẻ mặt khó coi, có làm gì thì kẻ này vẫn mãi có thói quen như thế, vỗ nhẹ vào vai takemichi và dường như trông đợi vào thứ gì đó lớn hơn, hắn ta thở dài.

"hôm nay không được đâu, hinata sẽ giết tao mất"

giết thật đấy, takemichi chẳng nói đùa đâu.

chán nản ra mặt và buông thõng cánh tay, thôi được rồi, takemichi thề đấy, chẳng bao giờ manjirou đưa ra đề nghị như này đâu đi-nhậu-chẳng-hạn, vì hắn thừa biết tửu lượng của manjirou kém bỏ xừ, nhiều lúc mitsuya phải ghìm chặt nó vào người trên quãng đường đưa nó về với draken, dĩ nhiên là cũng còn cần phải qua nhiều ngõ ngách, bởi draken không thích những thứ rẻ tiền, còn manjirou thì thích tiền.

đồng tiền chi phối cả hai kẻ lạc giữa cõi trần mênh mông đầy khói bụi mịt mù.

thở dài rồi khuyên nhủ em vài câu, biết là manjirou sẽ chẳng bao giờ để im cho đến khi mình được toại nguyện, takemichi cũng chẳng muốn dính vào, lặng lẽ nhận hồi chuông cất lên bên chiếc điện thoại và lánh mặt manjirou khiến em tức điên lên được, manjirou là kiểu người ngang ngược thế đấy, chào nhau qua lại rồi đi tiếp, gãi mái đầu đen nhẻm và theo thói quen lại một điếu marlboro, đứng trên đây thì chẳng ai thấy được đâu.

nhìn đồng hai ngàn yên manjirou lấy được trong túi quần của gã cảnh sát ngu ngơ này, vo tròn nó rồi dùng tàn thuốc di mạnh xuống mặt tiền, chẳng quan tâm cho lắm, bởi thứ duy nhất đáng để em chú ý bây giờ là thứ hồ sơ chó má lấy từ hội haitani kia kìa, một đám nham nhở rồi trưng ra cái cười mỉa mai, tặc lưỡi, vì em chẳng biết bên trong sẽ là gì, một sấp ảnh chụp được em cùng vài mẩu thuốc? hay là lúc manjirou bung xõa đến nỗi chính bản thân em phải ghê tởm? hay tồi tệ hơn là một con cờ thú vị nào khác, lớn hơn gấp vạn lần con tốt mà gã cầm trong tay.

mẹ kiếp,

cắn mạnh đầu điếu thuốc rồi đá vào thành lan can, nếu có kẻ nào đó xuất hiện và làm sự chú ý của draken đi chệch hướng thì manjirou thề, em thề rằng dù có phải chểt, em cũng sẽ kéo nó theo cùng, manjirou ích kỷ, từ khi mà draken kéo em ra khỏi đống rác chất chồng phủ trắng tuyết, bẩn thỉu và khô cằn, chẳng biết điều gì khiến draken tìm được em ở một khu ổ chuột, cứ coi đó là thú vui khi sưu tầm những bông hồng sớm úa tàn hay thứ gì đó tương tự như thế.

chẳng biết từ bao giờ, lòng ích kỷ nhen nhóm trong lòng manjirou to lớn đến thế, cũng chẳng biết từ bao giờ, em lại buộc mình rằng trách nhiệm của gã là giám sát cuộc sống của chính em.

tặc lưỡi, vất mẩu thuốc tàn và quay gót dời đi.

sao cũng được, manjirou nhún vai.


***


"kìa, mikey của con rồng chiếm hữu kia sao lại ở đây thế"

kisaki với bộ âu phục nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế và thuận miệng gọi một ly rượu vang, mikey vò đầu, em thở dài và như chẳng buồn để tâm kisaki sẽ nói những gì, nhìn qua hắn ta đang mỉm cười và chờ em chạm cốc, manjirou mệt nhọc, đem màu thủy tinh cạch nhẹ với gã tóc vàng nhạt, sao cũng được.

kisaki mỉm cười và dường như em khó chịu với điều đó, lè nhè vài câu, em quay sang hỏi kisaki.

"này, thằng cao kều ấy đâu?"

"ai cơ? ý mày là hanma ấy hả"

thế mà còn tưởng manjirou chẳng ưa gì hanma, kisaki cắn môi, bởi hắn biết rằng nếu hanma là mục tiêu mới của manjirou, thì hắn ta sẽ chẳng phải đối thủ, nhưng chẳng sao cả, vì draken sẽ chẳng để yên đâu, suy nghĩ đó khiến lòng kisaki nhẹ đi vài phần, hắn ta ích kỷ lắm.

"sao thế? nay đổi gió à? riêng việc mày trốn đến đây cũng đủ để draken giết mày rồi đấy"

"nhìn tao giống thể loại ưa được thằng thư kí của mày à?"

manjirou nhún vai, lại đưa chất lỏng màu đồng trôi xuống cổ họng, ôi cái mùi cay nồng đang đốt cháy ngõ ngách trong ruột của em, kisaki nhấp môi, khẽ liếc sang tên nhỏ con vốn chẳng uống được giọt rượu nào đang nốc lấy nốc để đưa nó vào khoang miệng khiến hắn ta nhíu mày, cầu xin mày đấy mikey, tao chưa muốn bị làm thịt đâu. giật lấy chiếc cốc đang được manjirou âu yếm trong lòng bàn tay, kisaki chống cằm và bắt đầu dò hỏi.

"mày với draken lại làm sao đấy?"

nhìn qua kisaki rồi nhìn xuống ống quần, em chẳng biết, chẳng biết vì sao em lại trở nên như vậy, một lần nữa nhớ lại những điều mà hai tên họ haitani đã châm chọc, manjirou tiếp tục im lặng, và em chẳng muốn làm gì nữa, cứ thế để đầu óc chìm vào cơn say của rượu, với những ảo giác và bóng hình kisaki lay người em trong ánh đèn nhập nhờn của quán rượu đêm. 

mẹ kiếp, kisaki thầm than thở khi lôi được manjirou vào trong ghế sau, cứ coi như hắn ta thật sự tốt bụng đi, khi mà đã không mặc kệ em nằm dài tại nơi náo nhiệt ồn ào ấy, nhưng khốn nạn là cả hai đều mang hơi men trong người, thậm chí có kẻ còn đang say trong giấc nồng hiếm hoi và điều tồi tệ nhất, rằng tetta không thích vi phạm luật giao thông hay thứ gì đó tương tự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro