nhà là đại dương bao la?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




gió nổi lên rồi
con đường chia lối
mỗi em cằn cỗi
tiếc tình vỡ đôi.

gió nổi lên rồi
thương nhớ mòn mỏi
tình tựa màn khói
đành phải chôn thôi.

.

gió nổi lên rồi, kéo về từ nơi đại dương xa thăm thẳm, tiếng chim chóc kêu vang như đang tạm biệt một ngày dài đã tàn. sóng biển dạt dào, tiếng sóng vỗ êm thơ mãi vọng về bên tai, khiến cho cõi lòng ai u hoài cảm tưởng rằng mình có thể tạm thời được phép trốn tránh thực tại. ngay trên đỉnh đầu là một biển sao bao la lắp lánh, thu hút ánh mắt em mãi không rời, cho đến khi em lầm tưởng mình có thể chạm tay tới, thì mới nhận ra rằng tất cả đều cao xa vời vợi.

mikey nhìn biển, nhìn đại dương bao la, nhìn cả vì sao xa rực sáng, rồi lại nhìn nhành hoa héo úa nơi con tim em chẳng khác gì mảnh đất khô hạn. bởi em nào có vun xới, nào có chăm bẵm, em bỏ mặc và cầu cho chúng chóng chết. nhưng kì thực, dù cằn cỗi tàn tạ thì gốc rễ vẫn bám hoài không chịu đứt lìa khỏi hồn em.

mikey gọi đó là nhành hoa của tội lỗi, của nông nổi ấu thơ, của bao la biển nhớ, của mênh mang nỗi sợ, của mộng mơ chung lối, của vương vấn bồi hồi, và của cả mảnh tình không thể cứu rỗi...

tình, tình là gì hả em ơi?

tình là gì mà em ôm mãi chỉ có lòng mình vỡ làm đôi? tình là gì mà em tiếc thương mãi dù rằng chẳng còn chung lối?

rồi tình là gì, tình lại là gì đây hỡi em ơi?

tình là gì mà em chôn mãi nó vẫn không chịu chết? tình là gì mà buông mãi nó vẫn không chịu rời?

tình là gì mà đày đọa em như tên sát nhân bị gông cùm trong tù tội? tình là gì mà đau mãi đau hoài không thôi?

với em thì tình là một thứ rất đỗi cao đẹp, là buông không nỡ, là bỏ không đành.

dù cho tay em có vấy máu, dù cho tình của em có chết héo tàn tạ thì vẫn không cách nào có thể dứt nổi. để rồi thứ tình đó giày xéo em suốt chừng ấy tháng năm, để lại cho lòng em một nỗi u hoài vô tận chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai.

trong đầu em lóe lên một bóng hình, là tình của em. một kẻ cao to với bím tóc vàng hoe, và tấm lưng vững chắc thường cõng em yên lành ngon giấc, kẻ yêu chiều cắm cờ để em thôi cáu gắt, kẻ cột tóc, đánh thức em dậy và chăm lo cho em từng điều nhỏ nhặt.

tình của mikey là một kẻ rất đỗi tận tuỵ, lắng lo cho em từ cái thuở mắt em sáng rực đến tận khi nó mờ mịt như đống tàn tro. dù cho em có đánh mất mình, có đánh mất sắc nắng trên nụ cười em rạng rỡ, có đánh mất cả lý tưởng về một thời đại bất lương em ấp ủ trong những ngày non thơ, thì gã vẫn luôn ở đó, luôn luôn.

rồi một ngày, mái tóc em chỉ còn lại sắc đen, và em cũng chẳng hề cắt ngắn. mikey rơi vào lầm lỗi, em dẫn dắt những kẻ dưới trướng cùng nhau phạm tội, thứ còn lại của em chỉ toàn là ảm đạm buồn thương mà thôi. vậy mà gã vẫn bên em, gã vẫn bên em kể cả khi em tha hoá và xa đoạ trong bùn lầy.

để rồi cuối cùng, mikey dùng đôi tay này để chấm dứt hết tất thảy. em giết tình của mình, nhưng buồn thay khi nó vẫn còn sống mãi nơi đáy hồn em, nó không hề chết, dù rằng kẻ gieo rắc tình cho em đã chẳng còn nữa rồi.

mikey chìm đắm trong nỗi hoảng loạn ngày càng lớn dần trong thâm tâm. em từng sợ lắm, sợ một ngày mình thương tổn những yêu dấu của đời mình, nhưng sự tối đen vẫn cứ điên loạn ùa tới, nó chiếm đoạt lý trí và rồi như thể chẳng để cho em còn được phép nghĩ suy.

cho đến khi em tỉnh giấc nhận ra thì những nhát đạn buốt giá đã ghim chặt vào da thịt của những người mà em xem là bảo vật vô giá nhất đời mình rồi.

đều đã quá trễ để quay đầu lại.

mikey nghiêng mắt nhìn đêm tối, chỉ có mỗi em thầm lặng giữa cát trắng, giữa biển xanh. em muốn ngủ, muốn vô tư ngã lưng trên nền cát mịn, và em ước rằng kenchin của em sẽ tới, sẽ cõng em trên tấm lưng vững rộng đưa em về nhà, đưa em rời xa bão tố phong ba, đưa em về với mái ấm em xem là tất cả.

nhưng mà em ơi, em phải thừa biết rằng điều đó thật huyễn hoặc. một kẻ đã chết thì làm sao có thể đón đưa em như gã đã luôn từng?

bởi lẽ em đã giết gã mất rồi, bằng chính đôi tay này, bằng chính khẩu súng vô tri em vẫn luôn mang theo bên người. thứ sắt lạnh kia luôn luôn kề cận bên em, và mikey yêu thương nó đến không thể nào hiểu nổi. nhiều lần em ve vuốt nó với đôi mắt man mác buồn, như thể em đang xoa dịu nỗi nhớ, như thể xót xa tưởng niệm cho người em thương nay chỉ còn là giấc mơ, và như thể để tang cho nỗi thương của em đã sớm dang dở.

và thêm một lý do nữa để em luôn mang theo khẩu súng của tội lỗi đó. vì em sợ một ngày xác thân này không thể chống chọi nổi nữa, em sẽ có thể dùng nó để kết liễu đời mình, tiễn đưa thi thể em về với đất mẹ, như cái cách mà em đã trao tặng cho mảnh tình em không còn đủ sức lực để vun xén. cái mảnh tình mà em chẳng thèm chăm sóc nhưng chưa bao giờ chịu tàn úa bên trong lòng em. nó dai dẳng mãi, để rồi khiến em chỉ sống vì hoài vọng chứ nào có vì ngày mai.

rồi xen lẫn với tiếng sóng biển dạt dào, là tiếng em ngậm ngùi uất nghẹn, mikey thổn thức giữa đất trời lồng lộng, giữa nhớ thương day dứt mãi sống trong lòng. mikey đưa đôi tay bẩn tưởi đã giết chính người em thương lên vân vê cần cổ, hình xăm của gã nay được em khắc tạt lên da thịt mình. cũng chẳng rõ vì điều chi, có lẽ vì em nghĩ nó sẽ phần nào giúp em nguôi ngoai nỗi nhớ, hoặc sẽ là một vết tích thương đau giày xéo em đến mãi mãi về sau.

để cho em không thể nào quên được bóng hình một kẻ đã khuất xa, để cho em không bao giờ có thể ngừng giày vò chính mình, để cho em nhắc nhở bản thân rằng: "mày là sát nhân, mày là hiện thân của tội lỗi. đời này, đừng mơ rằng sẽ được cứu rỗi."

rồi cứ như vậy em sống vật vờ với một linh hồn đã úa nhàu, lang thang lê bước với những buốt đau, mòn mỏi hao gầy với niềm thương mãi chẳng thể phai màu.

nhưng mikey vẫn thèm cái cảm giác được kenchin của em cõng trên lưng, được gã cằn nhằn suốt dọc đường về nhà.

nhưng tất cả đều đã khuất xa mất rồi, còn lại chỉ toàn là ảo mộng mà thôi. không còn mái nhà nào, cũng không còn một ai ở lại đón chào em. bởi em đã tiễn đưa tất cả trân quý đời mình rời khỏi cõi đời bằng đôi tay bẩn tanh vấy bẩn màu máu.

vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn lại chốn nào để em dung thân.

mikey bật cười chua chát, em giờ đây chẳng khác gì một kẻ điên chẳng còn thiết sống, một kẻ dại khờ chẳng hiểu mình còn tồn đọng là vì điều chi. nước mắt em chảy dài qua đôi hàng mi, lăn qua bờ môi để lại dư vị mặn chát, em ôm mặt khóc nức giữa đại dương xa vời vợi, giữa sao trời giá lạnh buốt thấu cả tim gan.

em khẩn cầu hồn mình được dẫn lối, em tha thiết mong xác thân được giải thoát khỏi cõi đời. nhưng lời nguyện cầu của em không một ai nghe thấy, đến cả tử thần cũng ruồng rẫy không muốn đáp ứng em.

gió nổi lên rồi, mikey lạnh lắm. đất trời lồng lộng và đại dương bao la mà chỉ mỗi em côi cút đơn bạc.

"lạc lõng lắm kenchin ơi, đến đón tao về nhà đi..."

làm ơn ai đó đến đón em về nhà đi...

.

gió nổi lên rồi
loạn tóc em rối
không ai vẫy gọi:
"cùng về nhà thôi!"

không một ai!

chỉ có biển cả mênh mông bất tận, chỉ có sóng vỗ vào bờ làm đôi chân em tê cóng đứng không vững. và trong phút chốc, mikey đã tự hỏi rằng, đại dương bao la liệu có phải là nhà... và em nhìn thấy mái ấm đã chẳng còn khuất xa.


hết


[13.08.21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro