Mục (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London cuối thế kỉ 19 với những kẻ giết người đáng khinh, mọi mặt báo tràn lan chẳng biết bao tin động trời mà nước Anh đang phải đối mặt, những kẻ vượt ngục, những kẻ sát nhân khằm khè nanh vuốt, Manjirou đặt tờ báo còn nóng hổi như mới in xuống mặt bàn gỗ, tay như cứng đờ trước cái lạnh mùa đông đưa lên miệng một ly trà nóng, thầm lắc đầu với những biến chuyển của xã hội, thân là một người ngoại quốc, đối với em có lẽ là điều đáng sợ hơn tất thảy, khi mà chẳng biết khi nào những nguy hiểm sẽ sẵn sàng lao đến, vồ lấy em. 

"Này, Michael"

tiếng người bạn cùng phòng lanh lảnh, nồng cái hương khói phả ra trong khu tắm rửa, Manjirou nhíu mày, sao cũng được, bởi có lẽ, em cũng chẳng quan tâm, đáp lại tiếng gọi người bạn đang hì hục tắm rửa bằng cách vất cho cậu ta một chiếc khăn tắm, Manjirou thở dài, nói vọng lại sau khi đứng lên chỉnh lại từng vạt áo cho phẳng phiu trước khi xuống được khu làm bếp.

"Này, hãy nhanh lên trước khi ai đó ngứa mắt và đuổi cậu ra khỏi cung điện đấy" 

"Biết rồi"

Lắc đầu, di chuyển bước chân theo một cách linh hoạt nhất có thể, đi qua vài bậc thang và xuống khu bếp, những cô hầu, kẻ làm bếp với chiếc váy vóc diêm dúa đang cẩu thả chuẩn bị đĩa thức ăn mà dâng lên cho nữ hoàng, Manjirou nhíu mày, phặp chặt con dao xuống mặt bàn gỗ thoáng mùi tanh, khiến cho những gã trai giật mình. 

"Chúng mày định đem thứ đồ ăn chẳng khác nào phế phẩm dâng cho cho Ngài? tao tự hỏi rằng liệu nữ hoàng có móc họng ra để nôn bằng sạch số thức ăn ấy ngay khi nhìn thấy quy trình làm ra nó hay không đấy?"

"Mày đang nói cái quái gì vậy hả thằng ngoại quốc khốn khiếp? sau khi mày được đem ra khỏi bãi rác hôi hám đấy? " 

Những gã thanh niên ré lên trước ánh mắt của Manjirou, khác xa với những kẻ khác, em may mắn rằng đã không phải sống chui rủi đói khát qua ngày ở East End, từng miếng cơm nhão nhào trộn cát, bùn và những miếng bánh mì mềm oặt đã có dấu hiện mốc meo trong túi áo tàn, là những gì Manjirou từng trải, và với tư cách một kẻ đứng bếp, em chẳng thể nào chấp nhận việc dâng lên cho nữ hoàng một món ăn với cách nấu nướng đã vượt mức xấu hổ như thế này được. 

Lắc đầu và coi như chẳng quan tâm đến mấy tên phụ bếp, len lỏi qua tầng váy của những nàng hầu và đến bên chiếc bếp nung đã chuẩn bị sẵn dành cho một con gà tây mọng nước, được nhồi từng miếng táo, vài lát chanh vàng và nhét bên trong cùng những chiếc lá parsley thơm lừng,..

 vài công đoạn được chuẩn bị, như thể đã sẵn sàng đem lên cho Victoria đáng kính, Manjirou gỡ tạp dề, mỉm cười với vài cô hầu khác, rồi ngoảnh mặt đi khi trời chưa kịp tối hẳn, trong hoàng cung thời điểm này, sẽ chẳng ai để ý một tên đứng bếp quèn lén lút chiếc khăn nâu quàng đầu để đi ra nơi ngưỡng cửa cung điện cả đâu, đi trong cái rét mướt, mùi than khói bốc lên và mùi của những mớ tạp nham bẩn thỉu chẳng giống như mùi hoa hồng và vải nhung thơm nồng trong lâu đài rực rỡ, Manjirou nhíu mày, có lẽ em sẽ xấu tính mất thôi, khi mà đã quen thật quen với mùi đượm đà của lá trà Bá tước. 

"Này"

Manjirou nói khẽ, nhẹ đến mức phải gắng tai thật to mới có thể nghe được, nhưng người bên kia lại như rất quen, nhanh chóng mở chiếc cửa nhà bằng gỗ đã sập sệ và mục nát y như đã trải qua bao nhiêu vết tích của chiến tranh.

Người bên trong xanh xao, đôi môi đã sớm khô cằn vì nứt nẻ, cũng phải thôi, bởi, chẳng ai sống được trên cái đất này cả.

"Hôm qua tớ đã thấy, một đám người tụ tập để ăn một người chết đói đấy, Manjirou"

Đóng cửa và ngồi xuống ghế, khi Manjirou em đang xếp những món đồ ăn, thức uống, và một vài đồng bạc được trả lương giúi vào tay người bạn.

"Tớ sẽ đến đây thường xuyên, cậu sẽ không phải nhìn thứ đó đâu"

Người kia bật cười khúc khích rồi lại trùng xuống, cậu ta chẳng muốn em đi đến một nơi nguy hiểm đến nhường này khi mà đang sống ở một lâu đài hạnh phúc, hơn ai hết, Manjirou chỉ là một kẻ may mắn luôn tự tin vào tài lẻ của mình mà thôi.

"Không đâu Manjirou, đừng bao giờ đến đây nữa, những cái xác mà cậu có thể thấy trên đường chẳng phải do nạn đói đâu, mà là của một kẻ sát nhân đã được binh lính gạch bỏ qua tờ điều tra, chẳng ai có thể biết rằng những kẻ như mình sẽ sống như thế nào khi nguy hiểm rình rập, khi mà cả con đường sáng tối đều vắng tanh vì sợ , trở về đi Manjirou, chạy thật nhanh để mà chẳng có thứ gì đuổi theo cậu"

Manjirou nhíu mày, em muốn nói không, nhưng lại chẳng thể làm gì bởi em hiểu hơn ai hết, cả phần đời còn lại chắc chỉ còn mấy lần là được ra khỏi cánh cửa hoàng gia, và biết bao nguy hiểm trên mặt báo hàng ngày, Manjirou rõ hơn ai hết, thở hắt ra. 

"Ngày mai mình sẽ đến tiếp" 


Em đem chiếc giỏ đan màu lúa mạch, chào hỏi vào câu rồi đóng cánh cửa ra về, đường từ hoàng cung đến khu ổ chuột ít nhiều đều len qua một kênh rạch, hay nói đúng hơn mà một mô gò ẩm mà u tối, Manjirou nép mình, cái thói gan dạ của em đã hình thành từ bé, rắn rỏi và dường như chẳng sợ bố con thằng nào, mái tóc Manjirou có màu ánh kim, lóe lên trong cái màn đêm của bầu trời cao rộng.

Và biết đâu, những kẻ tởm lợm ấy lại là chính em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro