đêm vang tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm tăm tối, tiếng súng liên thanh và khói bay cùng khắp. bom dội từ nơi nào xa xăm mà tiếng ầm ầm cứ hoài vang vọng. quân địch ùa tới, giết chóc gớm tanh mà nào có ai quan tâm tay mình bẩn tưởi.

khắp nơi kêu loạn tiếng gào la hoảng sợ chẳng kịp phòng bị, để rồi đón chào những giây phút máu đổ, người rã rời gục ngã xuống mảnh đất nuôi mình lớn khôn.

đây là chốn chôn nhau cắt rốn. ấy vậy mà đêm nay lại phải yếu thế bỏ chạy, vứt lại quê nhà ở sau lưng giữa lửa cháy, giữa thù hằn vong linh ai chưa buông bỏ đối với lũ giặc cướp mất nước nhà.

- mikey, đi đi em. – gã nói, giữa sương mờ giăng lối, giữa tăm tối khắp nẻo đường không nhìn thấy đất cát để dẫm chân. thân thể em bẩn bùn với máu đỏ nhơ nhớp nhưng sao gã thấy em vẫn đẹp giữa tàn bạo của thảm cảnh.

- không kenchin! làm ơn, đừng bảo tao rời xa mày!

gã lắc đầu, như phản bác lại lời em, giọng điệu mệt mỏi mà vẫn gắng gượng ủi an em bằng lời lẽ cuối cùng của đời mình:

- nghe lời tôi, mikey nhé? chạy đi em...

- có ai không chết đâu mày ơi, làm ơn để tao chôn xác mình cùng mày tại đây với... – em nhìn đôi chân gã nát nhàu chỉ toàn là máu, bom nổ đạn rơi sao lại cướp mất đôi chân của người em thương cả đời, bọn giặc gian ác sao khiến người em yêu thoi thóp chỉ còn lại tàn hơi.

gã nhìn em với đôi mắt chan chứa niềm thương, phân trần cho em rõ rằng không nên ở lại:

- nghe này mikey. đúng thật là em sẽ chết, nhưng đó là khi em về già, khi toàn quân đã giành được độc lập cho nước nhà, khi đạn nổ bom rơi chỉ còn là một mảnh kí ức khuất xa. không phải ở đây, không phải thời khắc này, càng không phải trong tay bọn giặc tây, em hiểu chứ? (*)

mikey nhìn gã, nước mắt em chảy dài qua đôi hàng mi, em uất nghẹn chỉ có thể để mặc nước mắt lã chã, lòng đau như ai cắt xé nát nhàu mà không tài nào có thể phản bác thêm được điều chi. bao lời muốn nói đều như tan vào cùng biển lửa đầy khói nơi đạn nổ liên thanh gần ngay bên ngoài.

draken đưa tay, cẩn thận giúp em lau gạt nước mắt, nhìn em nức nỡ mà tim hoài nhói xót xa. gã ép mình gồng gánh giấu nhẹm nỗi đau đang khiến lòng mình vụn vỡ, giấu cả nỗi đau đang khiến xác thân này thoi thóp muốn trút bỏ cuộc đời.

- mikey, đừng khóc em ơi. hãy dành nước mắt cho giây phút hân hoan nước nhà giành được độc lập, hãy dành nước mắt cho mai sau vì những niềm hạnh phúc, đừng vì tôi. xin em đừng khóc vì tôi và đừng để em trong tôi vào giây phút cuối cùng là lệ hoen mi mắt, em nhé? 

gã vẫn giữ nguyên bộ dạng ân cần yêu cầu em thêm cả trăm ngàn điều chỉ vì cầu mong mai sau em không phải sống cùng với nỗi đau. thân thể gã đau điếng chỉ muốn nhắm nghiền mắt ngủ yên, nhưng tâm tư còn quá nhiều muộn phiền để có thể trút bỏ tàn hơi vào khoảnh khắc sương khói này.


vì gã biết, nếu giờ đây mình từ giã cõi đời, thì người gã thương cũng sẽ mặc kệ mà vứt bỏ mạng em ở lại với gã mất. và draken thì không muốn như thế, mikey phải sống, phải đón chào nắng mai trên bao la cánh đồng, phải cất cao tiếng hát hào tráng qua từng khúc sông, và phải gặp được một ai đó khác thương yêu em bằng cả tấm lòng, tất nhiên em cũng sẽ lại yêu, lại nhớ thương, lại tiếp tục cười trên đôi môi em cong.


có lẽ khá viển vông và mơ mộng nhỉ? nhưng mà chẳng sao cả, gã cầu mong cho đời em mai sau rạng rỡ tựa nắng ấm, thanh bình tựa cánh đồng miền quê ngày giặc thù chưa từng tới.

rồi draken lại tiếp tục cất lời, thôi thúc em mau chóng nhanh chân rời khỏi địa ngục lại sắp ập về:

- đi đi em, nhé? bè bạn đang chờ, tổ quốc ngày hòa bình đang đợi em ở tương lai! xin em đừng ở lại, cầu xin em đừng ở lại! đừng để nỗi đau lớn thêm trong lòng tôi vào giây phút lìa đời, nhé em ơi?

- kenchin, mày ơi... - mikey nức nỡ chẳng còn cách nào chống chế, em thấy mắt gã hằn lên bao nỗi bi thương sầu thảm mà lòng chạnh đau. không còn cách nào, không còn cách nào cả sao?

- hoặc ít nhất, hãy vì tôi mà sống em nhé? – gã cười nhìn em chan chứa niềm thương, van cầu dấu yêu đời gã hãy tiếp tục sống, hãy trân trọng đời mình chứ đừng vì gã mà vứt mạng trong đêm đông.

mikey ôm trầm lấy gã, gục vào lòng ngực vẫn còn nhịp đập yếu ớt mà oà lên khóc nức, đây là lần cuối cùng em được gã vỗ lưng, được gã dỗ dành trong vòng tay vẫn còn chút ít hơn ấm. và một chút nữa thôi, khi em đã chạy xa khỏi nơi tàn bạo này rồi, kenchin của em sẽ chỉ còn là một thi thể đứt lìa hồn phách, tim không còn nhịp đập và cơ thể sẽ lạnh dần có phải không?

draken dang tay ôm mikey thật chặt, lần này nữa thôi, rồi mai sau sẽ chẳng còn được ôm lấy em thêm một lần nào nữa. thân thể em ấm nồng và nước mắt em ấm nóng không ngừng vụn vỡ rơi lên vai áo sờn phai, và đau nhói chạy thẳng vào nơi ngực trái khiến gã âm ỉ tê tái chẳng thể dứt.

gã tham lam lắp đầy mùi hương nơi em vào lá phổi, chôn giấu dáng hình em thật sâu vào con tim hãy còn nhịp đập. khẩn thiết mong cầu kiếp sau có thể tìm gặp và yêu em thêm một lần nữa, để bù đắp cho đời này dang dở, đành lòng phải để em lẻ loi.

rồi gã nắm lấy vai em, trìu mến nhìn em cất lời chào từ giã:

- đi nhanh nhé em ơi, kẻo muộn! tôi ở lại đợi ngày tổ quốc vang danh tin mừng chiến thắng... - nói đoạn, gã rướn người tới, trao tặng lên vầng trán em một chiếc hôn vẫn còn hơi ấm từ đôi môi khô khốc cằn cỗi. - cầu cho mai sau yêu dấu đời tôi được hạnh phúc.

.

.

.

mikey chân trần chạy qua bao vùng đất bất tận, mỗi em lẻ loi dẫm lên bùn lầy dù vấp ngã cũng không còn một ai đỡ lấy.

trời sáng tinh mơ, gà gáy đón tia nắng, trời cao thân quen nơi đỉnh đầu mà sao em thấy muôn ngàn lạ lẫm, phải chăng vì bên em thời khắc này đã chẳng còn lại dáng ai đong đầy hơi ấm...

rồi em nức nở giữa trời xanh, giữa đồng lúa đầy rẫy rơm rạ như vừa bị càn quét bởi lửa xém. em nghẹn ngào gọi tên một kẻ bỏ mạng tại nơi giặc thù đột ngột tấn công, và rồi cuối cùng chỉ mỗi em được sống.



- kenchin ơi...

.

.

.

[Một cái kết khác]

rồi gã nắm lấy vai em, trìu mến nhìn em cất lời chào từ giã:

- đi nhanh nhé em ơi, kẻo muộn! tôi ở lại đợi ngày tổ quốc vang danh tin mừng chiến thắng... - nói đoạn, gã rướn người tới, trao tặng lên vầng trán em một chiếc hôn vẫn còn hơi ấm từ đôi môi khô khốc cằn cỗi. - cầu cho mai sau yêu dấu đời tôi được hạnh phúc.

rồi gã trông đợi nhìn em quay lưng, nhưng sao em vẫn mãi rưng rưng đôi mắt tại nơi chốn này. draken thoi thóp cố nói thêm vài lời trước khi tàn hơi thật sự tắt lịm, gã cần lời hứa từ em, để chắc nịch rằng em sẽ đi về phía sự sống:

- hứa với tôi rằng em sẽ rời khỏi đây, mikey nhé?

- ừm, tao hứa, sẽ sống... nên mày an tâm, đừng lo lắng thêm điều gì nữa...

gã dịu dàng nhìn em nở nụ cười, nhói đau nơi thân thể nát nhàu đã chẳng còn hành hạ xác thân gã nữa. gã thấy thân mình nhẹ tênh, thấy cả sầu thương và nỗi sợ hãi em sẽ cùng gã lìa đời cũng đang vơi dần biến tan đi mất. vì mikey đã hứa, và draken tin rằng em sẽ luôn giữ lời.

rồi yên bình như vậy, gã trút bỏ tàn hơi cuối cùng của cuộc đời này với một tâm tư không còn âu lo phiền muộn. draken rời đi mất, bỏ lại mikey chết lặng tại nơi đây. nhịp tim gã ngừng đập và hơi thở cũng tắt ngấm, điều đó khiến em tưởng chừng rằng tim mình cũng đã tắt lặng mất rồi.

không còn lời nào bảo rằng em phải đi, phải chạy hay phải sống. không một lời nào, chỉ có tiếng gỗ cây nổ cháy, chỉ có tiếng bom dội liên hồi vang lên.

mikey vẫn ở đây, em chưa hề chạy. thu trọn khuôn mặt gã vào trong đôi mắt em nhoà lệ cay, để kiếp sau không lầm lạc mà tìm sai người em thương đời này. em nâng khoé môi, mắt cong thành vòng cung đẹp động lòng người, thủ thỉ một điều em chắc hẳn kenchin của em rất không muốn nghe:

- xin lỗi kenchin, lần này tao không thể giữ lời được rồi. một chút nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại, xin mày đừng giận hờn hay trách mắng tao nhé...

rồi màn đêm vô tận vẫn hoài rền rã, súng đạn lạnh lùng cướp mất xác hồn của một đời ai.

hết

-----

(*) đoạn này mình dựa theo câu nói của Jack với Rose trong Titanic í.

vốn dĩ là mình có ý tưởng viết đoạn đó nhờ bài post này.

nhưng sau đó xuống cmt thì mọi người bảo là post trên dựa theo Titanic nên ghi chú là mình dựa theo Titanic luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro