Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ ta chỉ mong mau trở thành người lớn, nhưng đến khi lớn lên rồi lại muốn trở về làm trẻ con như ngày nào.

Cuộc sống của người lớn thật mệt mỏi, mọi thứ đè lên đôi vai gầy. Thật muốn trở về lúc mười lăm, cái lúc còn cùng bạn bè đua xe rồi đánh nhau với băng đảng khác hay chỉ đơn giản là cười đùa bên nhau. Thật vui vẻ.

Mikey lớn rồi, em đã thay đổi không còn như ngày xưa, mái tóc dài màu vàng nhạt của nắng đã được đổi thành mái tóc ngắn màu đen, quầng thâm xuất hiện dưới mí mắt rõ rệt, trên cổ có thêm hình xăm con rồng như của Draken, phía sau gáy chính là hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên. À phải rồi, em đã lập băng mới. Touman đã giải tán từ lâu bây giờ bên cạnh em toàn những người bạn mới.

Nói bạn cũng không đúng em làm gì còn bạn ? Người bạn đối với em bây giờ chính là những viên thuốc ngủ vào mỗi đêm.

Em thay đổi nhiều quá cả thể xác lẫn tâm hồn, người em gầy đến đau lòng. Phải chăng những năm qua em chẳng cảm thấy niềm vui trong cuộc sống này hay cuộc sống của em vốn chỉ còn một màn đen u tối.

Nhưng có một thứ có lẽ vẫn không thay đổi. Là tình cảm em dành cho Draken. Dù bao năm trôi qua thứ tình cảm ấy vẫn còn mãi trong tim. Em nghĩ thế vì đối với em bây giờ tình cảm chẳng là gì cả trái tim như nguội lạnh không một hơi ấm, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngay dằn vặt.

Sanzu là người đã bên cạnh em bao lâu qua. Hay nói đúng hơn em xem cậu ta như một người thay thế anh, nhưng rồi em lại nhận ra dù có thế nào thì anh vẫn chỉ là duy nhất không ai thay thế được. Sanzu vẫn có thể cõng em, vẫn có thể mua bánh cho em, vẫn có thể đưa em về phòng mỗi khi em nghe gục.

Nhưng nó không đủ.

Dường như vẫn thiếu một thứ gì đó. Nhưng em lại chẳng biết đó rốt cuộc là gì.

Thật nhớ anh quá nhưng lấy tư cách gì để gặp đây ? Em dường như còn chẳng có dũng cảm để đối mặt với anh. Những nỗi nhớ cứ bám lấy em mỗi đêm. Tệ quá, em đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống gối, em cố gắng không phát ra tiếng nắc, cuộn tròn người lại tự ôm lấy mình, dù trời nóng nhưng em lấy thấy thật lạnh lẽo.

Em không thể ngủ, mỗi khi chìm vào giấc mộng em sẽ thấy thời gian hạnh phúc giữa em và anh, hay tệ hơn chính là nhìn từng người thân của mình rời đi. Người em như đang bị nhấn chìm, một thứ chất lỏng đen sì đang quấn lấy chân em kéo em xuống sâu hơn em vùng vẫy nhưng không có tác dụng nó chỉ khiến em chìm nhanh hơn. Em cố vương tay mong ai đó có thể kéo em lên.

Làm ơn, ai cũng được hãy cứu lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro