Pn (1) Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mikey lại trốn học mất rồi. Giờ cậu đang nằm trên tầng thượng, bên cạnh là Draken. Dù cả hai chẳng nói gì với nhau hết, nhưng cậu thích cái cảm giác ở bên hắn như này. Gió thổi nhè nhẹ làm Mikey bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Bỗng chuông tan học vang lên.
“Oi, Mikey, dậy thôi, đi ăn trưa.” –Draken đập đập lên cái con người lười biếng như mèo, rõ ràng nghe chuông rồi vẫn không muốn lết dậy này.
“Ken-chin, không được rồi… Tao…” –Mikey quay đầu nhìn Draken, mặt nhăn lại.
“Mày làm sao thế?” –Nhìn mặt cậu có vẻ ko ổn, Draken nhíu mày hỏi.
“Đói quá, không dậy được. Ken-chin cõng tao với…”
“…”
Thực ra cũng chẳng đói đến mức ấy, chỉ là giờ cậu đang buồn ngủ mất rồi. Tầm này mà được đánh 1 giấc nhẹ trên lưng Ken-chin trong khi tới quán ăn thì tuyệt.
“Ken-chin không cõng tao đi ăn, tao đói chết ở đây mất…” –Mikey bắt đầu giở giọng mè nheo.
“Sáng nãy mày vừa hốc hết 8 cái Taiyaki rồi còn ăn ké bữa sáng của tao, tầm này chưa đói chết được đâu. Không cõng, mau dậy đi.”
“Mày chắc chưa?” –Mikey liếc Draken, gằn giọng.
“Rồi. Không dậy thì mày cứ ngồi đó đi.”
“Hứ.”
“Arghhhh, gì vậy thằng này?!”

Mikey giơ chân lên quặp ngang người Draken, treo cả người trên eo hắn. Đừng coi thường Tổng trưởng Touman nha, cậu có thể giữ nguyên cái tư thế này đến quán ăn trưa luôn đó.
Draken hết cách liền kêu cậu bỏ hắn ra, bản thân thì ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu, hai tay đưa ra sau vẫy vẫy. Mikey lập tức vui vẻ trèo lên, miệng còn ngân nga giai điệu nào đó.
Đi chưa được nửa đường, Draken liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều xen lẫn vài tiếng ngáy nhẹ của Mikey, hẳn là ngủ mất rồi. Draken khẽ cười hắt ra một tiếng, cố ý thả chậm bước chân cho giấc ngủ của ai kia bớt xóc nảy. Cái nắng gắt ban trưa chẳng chiếu tới Mikey vì bóng lưng to lớn phía trước đã thay cậu che hết. Cậu ngủ một giấc thật an yên trên lưng người thương, không mộng mị. Trên khóe miệng còn vương nụ cười nhạt.
Đến quán ăn rồi, Draken chọn một bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đặt con mèo lông xù vẫn đang say giấc trên lưng xuống ghế. Đột nhiên chuông điện thoại của Draken reo lên. Hắn liếc nhìn cậu một cái rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài bắt máy.
Draken vừa quay lưng đi Mikey liền mở mắt. Cậu từ từ chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Chẳng cần nhìn vào điện thoại hắn, Mikey cũng thừa biết là ai gọi đến.
Thầm nghĩ ông trời cũng thất thường thật đấy. Thay đổi thời tiết nhanh như người ta thay đổi tâm trạng vậy. Rõ ràng trời vừa nắng to như vậy, bây giờ mây đen bỗng từ đâu kéo đến, che đi cả vòm trời màu lam trong vắt. Ngoài cửa sổ nơi cậu đang ngồi đã bắt đầu vang lên tiếng lách tách của những giọt mưa lác đác gõ lên cửa kính, rơi xuống mặt đường. Bước chân người đi đường bắt đầu vội vàng hơn, xe cộ ngoài kia cũng tăng dần tốc độ.
Cơn mưa làm tâm trạng Mikey tự nhiên trùng xuống, chắc thế.
“Hửm, dậy rồi à?” –Draken gọi điện xong, đi gọi đồ ăn rồi quay về bàn, nhìn Mikey đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
“Ken-chin, mưa to nhỉ?” –Mikey bất chợt hỏi một câu, không đầu không đuôi.
“Hả? Ừ…” –Draken cũng nhìn theo tầm mắt của Mikey.
Ngoài kia, những giọt mưa ào ào rơi xuống như phủ nhẹ một tấm màn trắng xóa xuống đường phố. Mikey cứ lặng nhìn cơn mưa ấy, chẳng nói thêm gì nữa.
Draken liếc nhìn cậu. Hắn biết trong lòng cậu đang có tâm sự. Hắn đọc cậu như đọc sách ấy. Chỉ là, cậu đã không muốn nói thì hắn cũng biết ý nên sẽ chẳng hỏi đâu, hắn đợi cậu tự kể hắn nghe. Chỉ là hắn chẳng muốn cậu cứ cái gì cũng giữ khư khư trong lòng như thế.
Ăn trưa xong, Draken chẳng lạ gì nữa cái việc Mikey lại lăn ra ngủ, hắn chỉ thấy bực vì ở đâu cậu cũng nằm ngủ cho được. Hắn như nhận mệnh số phận mà lại đem vị Tổng trưởng ‘to đùng’ kia cõng trên lưng, đá cái cửa vô tội rồi bước ra ngoài. Cũng may, cơn mưa ngoài kia đã dứt. Chỉ là trên đường còn vài vệt nước đọng lại. Mikey nằm trên lưng Draken, thật ra cậu chẳng ngủ đâu, trước khi đi ăn cậu đã ngủ một giấc rồi còn gì. Nhưng cậu cứ giả vờ đấy, vì cậu thích thế. Tính cậu vốn tùy hứng vậy mà.
Draken cõng cậu tới ngã ba sầm uất nhất Shibuya.
“Ken-kun! Ở đây này!!”
Một chất giọng dễ thương vang lên bên kia đường. Ema đang chạy đến chỗ hắn, tay giơ lên cao vẫy vẫy. Hôm nay Ema xinh quá, em mặc một chiếc váy liền màu nâu sẫm, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ màu trắng, thêm một chiếc áo dạ dài màu be khoác bên ngoài. Mà sao cũng được, dù em mặc gì thì trong mắt Draken em cũng đẹp hết. Nụ cười của em luôn làm hắn muốn yêu em nhiều hơn, nhiều hơn…
“Hửm? Ema à??” –Tiếng ngái ngủ của ai đó chợt vang lên sau lưng Draken.
“Ờ, Ema rủ tụi mình đi chơi.” –Draken đáp lời.
“Nii-san, anh đừng có trẻ con như vậy chứ, bắt Ken-kun cõng hoài…” –Ema bĩu môi nhìn ông anh nhà mình.
“Ơ đi chơi à, đi luô… à không, hơ hơ, tự dưng tao vừa nhớ ra hôm nay tao có hẹn với Baji rồi.” –Mikey nằm trên lưng Draken dụi dụi mắt nói.
Cho dù mọi khi có tùy hứng thế nào, cậu vẫn biết lúc này mình không nên làm phiền hai con người trước mặt. Vì nhìn ánh mắt của Ema kìa, rồi rồi rồi, không cần ra hiệu lộ liễu vậy đâu Ema, anh trai em hiểu mà.
Draken thả Mikey xuống. Trùng hợp làm sao, cậu chỉ bịa đại lí do thôi mà thoáng cái liền thấy Baji với Chifuyu vừa đi ngang qua cửa hàng đối diện. Mikey thầm nghĩ, sao hai đứa kia cứ dính nhau suốt thế, đi ăn chực chúng nó hoyy.
“Chơi vui nhé, Baji kia rồi.” –Dứt câu, cậu đi ra phía Baji với Chifuyu, vứt lại đằng sau một cái vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro