Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ôm bịch Taiyaki chạy về nhà. Tay nắm chặt vạt áo nơi lồng ngực.

Ôi trời, tiếng tim đập nãy giờ, ồn quá. Ken-chin... Sẽ không nghĩ gì quá sâu xa đâu nhỉ? Chắc vậy. Chỉ là đỏ mặt thôi mà, có nhiều lí do khiến người ta phải đỏ mặt lắm chứ...

Hmm...

%&(%-@?$($?#)@?$;+$!;¢€

Không được rồi, phải làm gì đó để bình ổn lại tâm trạng mới được. Đầu óc Mikey bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của Draken, chả nghĩ được gì ra hồn. Vác con xe CB250T ra phóng đến cảng biển. Ngồi yên ở đó, Mikey bắt đầu lôi Taiyaki ra gặm.

Tiếng sóng vỗ rì rào vang lên bên tai, thoang thoảng mùi của biển, ha, thật là yên bình.

Mikey lại nghĩ đến một vài chuyện...  Câu hỏi mà lúc mua Taiyaki cậu vừa nghĩ đến thoáng lướt qua đầu cậu.

"Nhưng nếu có một ngày như thế thật, nếu có một ngày như thế, vậy thì một Manjirou không có Draken nữa... sẽ là một Manjirou như thế nào nhỉ?"

Mikey nhắm mắt lại, hình ảnh ấy hiện lên trong bóng tối, cậu thấy một căn phòng nhỏ phảng phất ánh sáng mờ nhạt, có một cậu bé, nhìn y chang cậu, vóc dáng, quần áo... nhưng lại chẳng phải cậu. Kia là một Manjirou không có Draken ư? 

Cậu thấy trong ánh mắt cậu bé ấy, chỉ đặc một màu đen, phản chiếu sự đau khổ không nói thành lời, sự dằn vặt, có cả sự tuyệt vọng. Thật đáng thương làm sao.

Cậu ta... đang làm gì vậy? Sao im lặng thế? Khóc ư? Trông cô đơn quá nhỉ? Cậu ta chẳng còn ai bên cạnh nữa sao? À đâu, cậu ta vẫn còn mọi người bên cạnh mà, chỉ thiếu mỗi Draken thôi. Nhưng sao trông cậu ta lại như vậy nhỉ? Đau lòng đến thế sao?

Cậu đoán, chắc là do Draken quan trọng với cậu ta lắm đấy. 

"Lại làm sao à, Mikey?"

Tiếng của ai đó từ phía sau làm Mikey giật cả mình. 

"Mày làm tao hết cả hồn. Chẳng làm sao cả, tao thích thì tao ra đây ngồi thôi." -Mikey trả lời rồi cố ý cắn một miếng Taiyaki thật to, to đến mức má cũng phồng lên một cục.

Baji làm sao không hiểu Mikey cơ chứ. Hắn nghe thế rồi chẳng nói gì nữa, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Mikey. Cùng cậu ngắm biển. 

"Cho miếng coi nào, ăn một mình vậy?"

"Tự mua mà ăn, Taiyaki này Ken-chin mua cho tao đấy."

Ngày xưa hai đứa vẫn thường trốn mọi người rồi chạy đi chơi như thế này. Nhưng cũng lâu rồi hắn không cùng Mikey ở lâu một chỗ nữa. Mikey bây giờ, đang dần khác với Mikey ngày xưa hắn biết, hắn đoán thế nhưng lại chẳng rõ lí do. Có cái gì đó... 

"Baji này, tao..." 

__________________________

Trở về nhà lúc hơn 10 giờ tối, Mikey hân hạnh được hứng cơn bực tức của Ema. Ài, không trách cậu được mà, cậu chỉ cùng Baji nói chuyện vài ba câu thôi chứ mấy. Ai mà biết trời tối nhanh thế. 

Mikey nhanh chóng xin lỗi rồi chạy vào phòng, đóng cửa. Buồn ngủ quá, đi tắm xong ngủ luôn vậy. 

Hôm nay, cậu sẽ lại gặp "thứ" đó phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro