Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, Mikey, dậy đi nào." 

"5 phút nữa nhé, Ken-chin." 

"Mày không dậy ngay là tao hôn mày đó."

"Tao đa.."

Hả? Hả? Hả?? H-Hình như mình chưa tỉnh hả?? 

Mikey đang trong tư thế con tôm cuộn chăn xoay người cái xoạch. Tên.. tên này là Ken-chin mà? Ken-chin phải không??

"Mày nói lại lần nữa coi?" –Mikey vẫn nằm cuộn chăn, trợn tròn mắt nhìn Draken.  

"Mày không dậy ngay là tao hôn mày đó, Mikey." –Dứt câu, Draken cười một cách ám muội nhìn Mikey.

Gì thế này????? N-Nhất định là hôm nay mình thức dậy sai cách rồi! Đúng rồi! Nhất định là thế! Nhắm mắt lại nào... rồi mở mắt ra...

"Ồ, không chịu dậy à? Vậy là muốn tao hôn mày thật hả?"

Mikey còn chưa kịp đáp thì môi cậu đã bị môi của Draken chặn lại. Cảm giác mơ màng tràn ngập tâm trí. Bờ môi lành lạnh cùng đầu lưỡi của Draken đang thăm dò, khuấy đảo khoang miệng cậu, nhẹ nhàng khiêu khích chiếc lưỡi rụt rè. Mikey... không còn nghĩ được gì nữa. Cảm giác gì thế này? Thật...kì lạ.

Không! Không được!! 

"Hah.. hah... S-Sao mày lại hôn tao chứ?" –Mikey dùng hết sức đẩy Draken ra. Thở dốc. Mặt cậu đỏ lừ. Tay chùi đi nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt khó tin nhìn Draken trước mặt.

"Hửm? Tại mày không chịu dậy đấy chứ. Với lại... mày là người yêu tao, tao thích hôn thì hôn, không được sao?" –Draken cười đểu nhìn Mikey đang đỏ mặt. 

"Nhưng tao chưa đánh r... Gì cơ??!! Ai người yêu mày??!!" 

"Mày chứ còn ai vào đây nữa? Thôi được rồi, đừng quậy nữa, dậy đi nào." 

"Mày, mày đi ra ngoài đi. Tao dậy rồi."

Draken có vẻ buông tha cho bé mèo Mikey lông xù để cậu một mình tự vệ sinh cá nhân, mở cửa bước ra ngoài.

Mikey vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường, vô thức sờ lên môi. Người yêu... sao? Khóe môi cậu không nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười chắc có lẽ không thể ngố hơn. 

Mikey làm vệ sinh cá nhân xong bước ra. Oh, Draken kia rồi, hắn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với...

Người này...

Đây là...

Sao lại...

Anh Shin'ichirō??!!

L-Làm sao có thể??? Gì thế này? Tự nhiên... anh.. anh Shin'ichirō ...

Mikey bắt đầu cảm thấy bản thân bình tĩnh không nổi nữa rồi, cậu bắt đầu hoang mang. Đây là sự thật ư? 

Cái ngày mà anh ấy mất kia chỉ là một trong những cơn ác mộng của cậu thôi phải không? 

Mikey vẫn luôn âm thầm cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, để có thể gánh vác Touman của cậu. Chừng nào còn đứng sau Touman, Mikey vô địch không được phép yếu đuối. Nên cũng ít ai hiểu cậu đã đau khổ như thế nào trước cái chết của Shin'ichirō. Cậu rốt cuộc, vẫn là một đứa trẻ thôi mà. 

Còn Shin'ichirō ấy à... 

Anh ấy...

Là người anh luôn bên cạnh, luôn bao dung, luôn yêu chiều, luôn thấu hiểu.

Là chỗ dựa vững chắc, là gia đình.

Là người anh cậu luôn ngưỡng mộ, là người trao cho cậu ý chí, ước mơ, là người anh ngầu nhất mà cậu biết.

Cũng là sự tổn thương, là vết sẹo mãi không lành được trong tim Mikey.

"Oi, Mikey, sao em lại khóc?!" - Shin'ichirō luống cuống chạy lại, Draken cũng chạy theo sau.

"Anh ơi, em.. em... hức... huhuhuhuhuhu..." 

Cậu... Cậu muốn nói với anh, muốn kể cho anh nhiều thứ lắm, nhưng khi nhìn Shin'ichirō -người anh trai đã mất nay lại sờ sờ trước mặt đây, cảm xúc của cậu lại như hóa cơn bão lòng cuốn đi hết tất cả những gì trong đầu, cơn nức nở trong cuống họng khiến cậu chẳng nói nên câu, chỉ có nước mắt thay cậu nói lên tâm tình lúc này.

Mikey đột nhiên nức nở rồi khóc lớn, nước mắt lã chã làm cho 2 người đàn ông trước mặt hốt hoảng chả biết phải làm sao. 

"Anh Shin'ichirō! Ken-kun!! Hai anh bắt nạt anh Mikey phải không?!" –Ema chạy từ trong bếp chạy ra quát lớn.

"Hả không.. bọn anh..." - Shin'ichirō cùng Draken lắc đầu, liên tục xua tay.

Mikey vẫn chưa dứt cơn nức nở quay sang nhìn Ema.

Ema? 

Trong đầu Mikey bỗng ập đến một đống những suy nghĩ tội lỗi. Những suy nghĩ mà cậu trăn trở lâu nay, về tình cảm của mình.

Mikey, cậu cảm thấy, rất có lỗi với con bé. 

Lúc này, cậu lại nhớ tới "thứ" đã hành hạ tâm trí cậu bấy lâu. Nhớ tới những gì nó nói với cậu mỗi lần gặp mặt. 

Đôi mắt Mikey giờ vẫn ngập nước, chẳng nhìn rõ lắm, chầm chậm bước về phía Ema. 

"Ema, Ema à, anh xin lỗi em ..." 

"Mikey? Anh xin lỗi vụ gì vậy? Vụ anh ăn vụng Taiyaki trước bữa tối hôm qua rồi không ăn nổi cơm em bỏ qua r..."

"Em... thích Ken-chin đến thế, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm một người anh tồi như vậy.. Xin lỗi em, xin lỗi... Anh thật ra cũng thích Ken-chin lắm, nên xin lỗi em, Ema... " –Mikey, cậu, cuối cùng, cuối cùng cũng có thể nói lời xin lỗi với em ấy. Cùng với thừa nhận cái tình cảm sai trái cùng gớm ghiếc của bản thân. 

"Hả?!" –Cả Draken lẫn Ema đều hết hồn nhìn Mikey.

"M-Mày vừa nói Ema thích ai??" –Draken không tin vào tai mình nữa rồi, quay qua hỏi.

"Gì chứ??? Anh Mikey?! Em thích Ken-kun bao giờ?! Anh tự nhiên bị làm sao thế?!" –Mặt Ema cũng kinh ngạc không kém. 

"Anh biết... em luôn nghĩ cho anh, em vẫn luôn tốt bụng như vậy, nhưng mà..." –Mikey tiếp tục nói, càng nói càng cúi gằm mặt xuống.

Ema áp hai tay vào má Mikey, bắt cậu nhìn thằng vào mắt mình rồi nói.

"Anh Mikey, nghe em nói này, em chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ thích cái kiểu đó với Ken-kun đâu, anh hiểu chưa? Em vẫn luôn coi anh ấy là một người anh đáng tin cậy, một người em có thể tin tưởng giao anh cho. Em không biết vì lí do gì anh lại nghĩ như vậy nhưng, anh Mikey à, em không thích Ken-kun đâu nên đừng xin lỗi em, cũng đừng khóc mà. Nhé?" 

Nói xong, Mikey cũng òa lên mà khóc to hơn.

"Ken-kun, anh ấy giờ là người yêu anh đấy, còn không lo mà dỗ đi? Anh mà dám đối xử không tốt với anh Mikey là em đòi người đấy." –Ema làm mặt nghiêm túc cầm cái muôi chỉ thẳng vào Draken.

"Rồi mà, rồi mà." –Draken đáp lời rồi đưa tay ôm lấy Mikey vào lòng vỗ về.

Tâm trí Mikey lúc này chỉ toàn một màu trắng. Cậu chẳng suy nghĩ được gì. Nước mắt chảy dài cuối cùng cũng dứt. Vương lại nơi khóe mi một giọt cuối rồi cũng bị bàn tay ấm áp của người thương nhẹ nhàng lau đi. Mikey lúc này, trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường. 

Hóa ra tất cả, tất cả những đau khổ cậu trải qua, là mơ. 

Bên ngoài, tiếng xe mô tô ồn ào vang vọng rồi lần lượt im hẳn.

"Gì thế? Mikey dậy rồi hả?" –Baji mở cửa bước vào, theo sau là Chifuyu.

"Hehe, chào mọi người." –Kazutora cười cười chào rồi ngồi xuống ghế. 

"Ôi trời, sao Mikey lại khóc rồi thế?" –Mitsuya ngạc nhiên nhìn hai con mắt đỏ hoe của vị Tổng trưởng nhà mình.

Pa tới sau cùng, không nói gì, cứ thế ngồi xuống cùng cả bọn.

Sau khi tất cả đều yên vị, mọi người cùng nhau bàn về kế hoạch đi chơi hôm nay. Được nghỉ hè thì nhất định phải lập hội đi chơi rồi. Vì ở nhà thôi thì chán chết.

"Giờ, chúng ta sẽ đi đâu đây?" –Baji mở màn.

Tất cả đều im lặng. 5 giây trôi qua. 

"Hẻm núi thì sao?" –Pa lên tiếng.

"Ý cậu là vòng quanh Okutama sao?" –Baji hỏi.

"Đúng đúng! Tao nghe nói chỗ đó nổi tiếng lắm." – Pa hào hứng nói. 

"Nhưng chỗ đó có hơi xa quá không?" –Draken hơi lo.

"Thế còn núi Phú Sĩ thì sao?" –Mitsuya đề nghị.

"Chỗ đó xa lắm." –Pa bày tỏ không tán thành. 

"Vậy thì, chúng ta chạy xe vòng quanh Tokyo đi?" –Baji gợi ý.

"Hay ra biển nhỉ?" –Kazutora đưa ra một ý kiến khác.

"Chuẩn! Chính nó!" –Mọi người đều đồng thanh.

Đột nhiên, Mikey cảm thấy, ước mơ lớn nhất đời mình thành hiện thực.

"Mọi người ơi, em làm xong bữa trưa rồi này, lát đi nhớ cầm theo ăn nhé!" –Ema ló đầu khỏi cửa nói vọng ra.

Đột nhiên, Mikey cảm thấy, có cái gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim mình.

"Chúng mày đừng có âu âu yếm yếm trước mặt bọn tao như thế nữa, bọn tao cũng thấy gato lắm đấy." –Baji cười cười trêu.

Đột nhiên, Mikey cảm thấy, trái tim của mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Thôi nào, từ đây tới biển, đường xa lắm đó. Đi sớm đi mọi người." –Kazutora hớn hở giục.

Đột nhiên, Mikey cảm thấy, hốc mắt có chút cay cay.

"Hôm nay ông đi chơi từ sớm rồi, mấy đứa chơi gì thì chơi. Với lại, để ý đến Mikey giùm anh một chút nha" - Shin'ichirō nhìn từng đứa rồi cười nói.

Đột nhiên, Mikey cảm thấy, có thứ nước nóng hổi cứ từng giọt, từng giọt không ngừng rơi, chảy xuống bên má cậu.

"Mikey, tao thương mày lắm ấy, nên có gì khó chịu, nhất định phải nói với tao nhé, đừng khóc. Nhìn mày khóc, tao cũng..." –Draken nói với giọng nhẹ nhàng, trìu mến, tay vẫn đang lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống của người đang ngồi trong lòng.

Đột nhiên, Mikey cảm thấy, sao mà... hạnh phúc quá.

Thế nhưng...

Khung cảnh trước mắt đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh. Tựa như chiếc gương đẹp đẽ, lành lặn bị một kẻ ác ý đập vỡ tan tành. Cũng tựa như vọng tưởng tốt đẹp của Mikey. Từng mảnh vỡ ra ấy, phản chiếu khuôn mặt, nụ cười của những người mà Mikey yêu quý. Các mảnh vỡ bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Chẳng còn gì.

Xung quanh Mikey lúc này. Chẳng còn gì.

Ngoài bóng đêm vô tận.

Không có lấy một tia sáng.

Từ trong màn đêm tối tăm, một khuôn mặt ló ra, vẫn treo nụ cười quen thuộc. Nó giơ tay lên chào Mikey. Rồi cất tiếng. 

"Sao? Hạnh phúc lắm hả, Manjirou?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro