Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đi ra một tiệm Taiyaki gần đấy, mua lấy 4 cái ôm về. Mùi thơm cùng hơi ấm tỏa ra từ chiếc túi giấy làm Mikey cảm thấy thật hạnh phúc. Cứ vừa đi vừa ăn, ừm, Taiyaki ngon thật đấy.
Đi bộ nãy giờ làm cậu mỏi chân quá đi.
“Ken-chin cõng ta…”
Oh, Mikey quên mất. Cứ theo thói quen mà cất tiếng. Mọi khi có Draken kè kè bên cạnh. Mikey có thể làm nũng rồi đòi hắn cõng. Hôm nay vị trí bên cạnh trống không, ừm, đúng là có chút hụt hẫng.
Chợt nghĩ đến sau này, Ken-chin và Ema thành vợ chồng, cậu lại chỉ có thể cướp được một chút thời gian để ở bên Ken-chin… Cái gì cũng phải tự làm…
Vậy thì phải tự lập từ giờ à? Mikey nản quá đi.
“Oi, Mikey?”
Một giọng nói quen thuộc mang theo sự nghi hoặc gọi cậu từ đằng sau. Mikey quay mặt lại. Ồ, hôm nay được nghỉ nên ai cũng đi chơi nhỉ. Nhưng mà ai cũng có người đi cùng hết. Nhìn lại cậu chỉ có một mình đi lang thang. Dỗi ghê.
Cái người vừa gọi cậu là Mitsuya, bên cạnh là hai đứa nhóc Luna và Mana.
“Hehe, hôm nay dắt theo hai đứa nhỏ đi chơi hả?”
“Hửm? Đúng là mày à? Sao nay đi chơi có một mình thế? Draken đâu?” –Mitsuya thấy lạ cũng phải thôi, Draken với Mikey cứ dính nhau suốt mà nay có mình Mikey lảng vảng ở đây. Nhìn kiểu gì cũng thấy kì.
“Đi chơi với Ema mất rồi.” –Mặt Mikey tiu nghỉu làm Mitsuya cười hắt ra một tiếng.
“Vậy kệ nó, đi chơi với bọn tao này.”
“Thôi, tao phải về đây, dịp khác đi.” –Giờ này chân Mikey đang mỏi lắm rồi, đi tiếp nữa cậu liệt mất.
Tạm biệt Mitsuya. Mikey lại lê bước về nhà. Trên đường còn ghé qua mấy hàng Dorayaki. Thành ra về tới nhà đã chiều muộn. Bụng toàn bánh, Mikey đã no lâu rồi, cậu lên tiếng chào ông rồi bước lên phòng.
Ôm đồ đi tắm cho đầu óc tươi tỉnh hơn đã, Mikey nghĩ thế rồi bước vào phòng tắm.
Cậu liếc nhìn gương, hehe, đẹp trai nhỉ.
Lúc bước ra, cậu cứ để cho mái tóc ướt sũng nước nhỏ từng giọt lên sàn, bản thân thì nằm bẹp trên giường. Tự nhiên mệt quá. Việc “thứ” kia vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của Mikey khiến cậu cảm thấy sợ.
Kì thực, Mikey cũng chẳng dám kể với ai. Và… những gì “thứ” đó nói, tất cả đều là sự thật mà, cậu không thể phủ nhận. Cậu ghen tị với đứa em gái của mình, cậu ôm thứ tình cảm gớm ghiếc với thằng bạn thân, cậu ích kỉ, ác độc, thối nát… Nhiều khi chính cậu còn thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Hiện tại cậu không muốn ngủ tí nào, nhưng cơn buồn ngủ ập tới rồi cậu lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro