Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế, Ken-chin?"

"Không có gì."

Cả hai vẫn đang trên đường. Draken vừa lái xe, vừa hơi liếc mắt sang nhìn Mikey một chút.

Trời vừa sáng, ánh nắng vàng ấm áp bao bọc lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu trai phía trước, gió thổi ngược làm tóc cậu bay ra sau, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Draken trầm ngâm. Hắn biết Mikey luôn thích suất ăn của trẻ em, nhưng nếu trên đó không có cờ cậu lại dỗi rồi không chịu ăn mất thôi. Draken thở dài trong lòng, Mikey không hiểu nhưng hắn rõ, to đầu vậy rồi mà vào quán gọi suất ăn trẻ em thì thường người ta sẽ không cắm cờ lên đâu. Làm sao giờ nhỉ?

"Oi, Mikey, hay qua nhà tao không? Tao nấu cho mày ăn?"

"Để xem... Vậy cũng được!"

1 lúc sau...

"Về rồi đây."

"Về sớm nhỉ, nhóc Ken."

"Oh, chào nhóc Mikey, lâu lắm mới thấy cháu tới chơi đấy."

"Ehehe."

"Được rồi, hai đứa chơi gì thì chơi, đừng làm ồn là được."

"Biết mà, biết mà."

Giờ thì Mikey đang yên vị trên giường của Draken đợi cơm. Aww, còn gì sung sướng hơn. Khắp phòng toàn là mùi của Ken-chin thôi. Cậu ngước nhìn lên bức tường dán đầy ảnh trong phòng Draken. Hehe, nhiều ảnh quá đi. Đa số toàn là ảnh của Touman.

Bàn tay cậu không nhịn được mà đưa lên chạm vào tấm ảnh của cậu và Draken chụp chung. Đẹp thật. Cậu nghĩ thế.

Đột nhiên Mikey bắt đầu nghe thấy mấy tiếng không phù hợp với trẻ em cho lắm. Ghê thật đấy. Giờ này mà cũng có khách nữa. Mà nghe kĩ thì không chỉ có một thôi đâu. Đúng là khu này làm ăn tốt quá.

Mikey chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu bịt tai, ngã ra trên tấm nệm mềm, nhăn mặt lăn qua lăn lại trong cơn đói. Tiếng điện thoại chợt reo lên làm bật phải bật dậy đi lấy nó trong túi chiếc áo khoác khi nãy cậu vừa cởi ra rồi vứt ở góc phòng.

Ema?? Cái tên hiện lên bên trên màn hình khiến Mikey không thể không vội trùm chăn kín mít rồi mới bắt máy, mong rằng mấy âm thanh kia không bị lọt qua điện thoại.

"Alo, Ema..."

"Anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả??"

"À... có chút việc."

"Việc gì mà nhiều quá vậy? Anh có định về nhà ăn cơm không thế??? Khoan, Mikey, anh đang ở đâu đấy? Em nghe thấy mấy tiếng động lạ lắm nhé. Có phải lại chạy tới mấy chỗ không đâu rồi đúng không?"

"Không có mà, anh đang ở nhà Ken-chin, nay anh ăn cơm ở đây luôn, em không phải lo đâu, thế nhá, bye."

"Này...!"

Cụp.

Thật lòng Mikey chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc gọi thôi. Cậu chửi thầm trong lòng, sáng sớm thì lạnh mà trưa thì trời lại nóng muốn xỉu. Nếu trùm chăn lâu quá, chưa nói đến ngạt, cậu chết vì nóng mất.

Ema nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị thông báo kết thúc cuộc gọi, bày tỏ rằng em đây cũng đến chịu cái ông anh nhà mình, cả ngày cứ lông nhông ngoài đường suốt ấy, đã thế chẳng thông báo trước với ai gì cả. Em gọi tới lại còn dám cúp máy trước. Thôi, nãy anh ấy nói anh ấy đang ở nhà Ken-kun nhỉ? Tóm lại thì cũng an tâm hơn chút. Kệ đi. Mà em không kệ thì cũng có làm gì được khác đâu.

"Itadakimasu"

Bên nhà Draken, cơm nước đã xong xuôi, bàn ăn nghi ngút khói. Mikey nhảy phịch từ trên giường xuống lon ton chạy ra ăn. Chao ôi, Ken-chin là con trai mà khéo tay ghê ấy chứ, đồ ăn Ken-chin làm là ngon nhất. Chỉ nhìn thôi đã thấy thích rồi.

"Này, cẩn thận nóng đấy."- Draken nhìn Mikey, lên tiếng nhắc nhở cậu. Dù sao đồ ăn cũng vừa mới nấu xong.

"Không sao đâu, tao biết mà."- Mikey đáp, trong lòng có hơi khó chịu. Sao cậu năm nay 15 tuổi rồi mà ai cũng coi cậu như trẻ con thế?

Nhưng đồ ăn Ken-chin nấu đúng là ngon thật.

Draken đang nâng đũa lên gắp thức ăn, vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Giữa lúc ấy, hắn thấy một Mikey hồn nhiên, dễ thương đang vô cùng hưng phấn mà ăn đồ ăn hắn nấu, động tác trên tay có chút ngừng lại. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Draken, Mikey cũng dừng cái tay đang xúc cơm khí thế của mình, ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, Mikey chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai trước mặt đang nhìn cậu chằm chằm, còn Draken thì thấy một khuôn mặt ngơ ngơ còn dính ít cơm bên má, miệng còn ngậm cái thìa ngẩng lên nhìn hắn, rồi Mikey chợt nở nụ cười thật tươi.

"Ken-chin nấu ăn thật sự rất ngon đó! Hehe~ "- Mikey nhịn không nổi mà khen hắn một câu. Tay còn lại còn bật lên một ngón tay cái khích lệ.

Ánh nắng ban trưa dịu dàng chiếu qua từng tòa nhà cao tầng, xuyên qua cửa sổ phòng Draken, nhẹ nhàng mạ lên làn da, mái tóc của Mikey một màu cam nhạt, nụ cười ấy như sáng bừng lên trong mắt người đối diện.

Đột nhiên, cả hai người đều có cùng một ý nghĩ rằng, nếu như có thể mãi thế này, thì thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro