Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, Mikey nhận được một cuộc điện thoại. Cậu giảm âm lượng, ra ban công bắt máy. Chán thật, chỉ cần nhìn tên người gọi thôi cậu cũng đủ hiểu nội dung cuộc nói chuyện là gì rồi. 

Ngày mai Izana sẽ đến đây. 

Ngoảnh mặt lại nhìn Draken cũng vừa rời giường, Mikey cất điện thoại đi, yên tâm thả người rơi vào vòng tay của gã trai đầu xăm rồng. Những suy tính trong đầu vô thức phủ lên đôi mắt đen của cậu những mơ hồ xa xăm. 

Và cậu đã có với hắn một cuộc trò chuyện ngắn.

_________________________

Sáng hôm sau, Mikey tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa lên hết nửa. Nắng len qua ô cửa, chiếu lên tay, lên mặt, lên cả người cậu cùng chăn gối những vệt đứt đoạn, lốm đốm. Cậu thấy đầu óc mình trống rỗng, hơi đau nhức, dù đêm qua cậu không uống rượu hay dùng thuốc. 

Có lẽ cơ thể này sắp tới giới hạn rồi. Dù sao thì, cậu cũng đã tự dày vò nó hơi nhiều. 

Mikey ngẩn ngơ chớp mắt, từng tia nắng li ti, yếu ớt rơi nhẹ xuống bàn tay đang xoè ra để mở rộng tầm nhìn. Mikey cố trông theo từng cụm mây trời trôi lững lờ theo làn gió ở nơi cao xa, và rồi dường như suy nghĩ của cậu cũng bất giác lơ lửng theo chúng, trôi theo những dải bông trắng bồng bềnh nhẹ tênh. Mikey lười biếng ngồi trên giường, mắt hướng lên, ngắm mây trôi gió thoảng, quên đi hết thảy sự đời, trong lòng không gợn sóng, mặc cho cái bụng đang thỉnh thoảng kêu khẽ vài tiếng, báo cho cậu đã đến lúc lấp đầy nó sau một buổi tối bị bỏ đói. Có lẽ, Mikey không phải muốn ngắm mây, cậu chỉ là đang rất cần một thứ gì đó vô nghĩa để nhét vào khoảng trống vắng trong lòng, để thả lỏng, cũng là để bản thân cậu bình tĩnh hơn một chút mà thôi. Hẳn thế. Người bên cạnh cậu cũng đã tỉnh tự bao giờ và dường như cậu cũng chẳng thèm để ý tới. Draken vòng tay qua eo cậu, khẽ khàng.

"Còn sớm lắm, ngủ thêm lát nữa nhé? Hay mày đói chưa?"

Tiếng ậm ừ ra tới cổ họng lại bị Mikey nuốt về. Cậu đẩy tay Draken ra, đem chăn trên người mình đắp hết cho hắn, hỏi ngược lại.

"Vết thương của mày sao rồi? Đi lại còn nổi không?"

Draken chẳng đáp. Bàn tay vừa bị đẩy ra chẳng chịu yên phận, lại từ từ lần mò tới tay Mikey, chậm rãi nắm lấy, siết nhẹ. Mikey lặng im để mặc hắn muốn làm gì thì làm. 

Draken theo hướng nhìn của Mikey, ngước ra cửa sổ. Lòng quặn thắt lại.

Cả hai ngồi trên giường, sát cạnh nhau, với bàn tay nắm chặt. Một bên từ suy nghĩ đến hành động đều muốn chạy trốn, bên còn lại thì chỉ có bất an và không nỡ.

Draken nghiến răng, nhắc lại điều mà đêm qua hắn luôn miệng nói bên tai cậu. 

"Mày, phải giữ lời."

Dường như do lòng Mikey đã mệt, hoặc dường như thời gian còn lại trước cuộc chia xa dài chẳng rõ bao nhiêu sắp đến, Mikey yếu lòng đến lạ. Cảm xúc thất thường, cậu chẳng muốn giữ. Trước khi rời đi, cậu nghĩ mình cần tỉnh táo. Nhưng từng đợt run nhẹ từ bàn tay to lớn đang siết lấy tay mình làm Mikey thấy sao mình cứ nghẹn lại.

Chẳng hỏi Mikey sự cho phép lần nữa, Draken tự cho mình cái quyền ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, tham lam hít hà lấy thứ mùi của Mikey quyện với hương nắng sớm.

"Mikey, mày sẽ về sớm với tao, mày phải về."

Mikey với tay lấy ly nước trên bàn, rửa trôi đi những ngắc ngứ trong đại não trì trệ. Cuối cùng thì, cậu cũng đáp lại hắn.

"Tao sẽ về, nhất định sẽ quay về."

Vòng tay ôm lấy Mikey cứ thế siết chặt, Mikey thấy khó chịu, nhưng chẳng đẩy ra nữa. Cậu nghiêng đầu, và tâm trí cứ thế trôi dần. Một nụ hôn nhỏ được trao đi thay lời tạm biệt.

__________________

Sự mạnh mẽ của cậu, sự quyết tâm của cậu, khi bị Izana liên tục nhìn chằm chằm trong mười mấy phút sau khi gặp, đột nhiên bay biến hết cả, chẳng còn lấy tăm hơi. 

Nó đâu rồi? Những lời cậu tự dặn bản thân, đâu mất hết rồi?

Izana lúc này đang lớn tiếng. Bởi lẽ Mikey làm đang Izana khó chịu lắm. Nhìn xem đi, nhìn xem người em trai ấy đang cố chống lại anh trai mình kìa. Thật là hết nói nổi.

Izana không cho phép mọi chuyện trong lòng bàn tay mình rục rịch muốn chiếm quyền kiểm soát, thậm chí muốn thoát ra cũng không được. Mikey, Mikey là em trai của Izana, là của Izana cơ mà. Draken là cái quái gì? Hắn là cái quái gì cơ chứ? Không phải chỉ là một tên phó tổng hết thời yếu nhớt, một tên sửa xe quèn ngu si cố chấp thôi sao?  

"Mikey, chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. Có gì to tát cơ chứ? Em quên mục đích của em, của chúng ta, của Touman rồi sao."

Mikey bặm môi, lắc lắc đầu.

"Đúng vậy, chúng ta không cần phải quan tâm đến thằng khốn đó làm gì. Em đâu thể vì một đứa như thế mà đối đầu với chính người anh trai của em mà phải không? Mikey, nghe này, em là của anh, chỉ của anh thôi, không thằng nào được đem em đi hết."

Mikey liếc nhìn khuôn mặt giận dữ của Izana, tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Một bên là anh trai và Touman, một bên là Draken. Sự lựa chọn này thật sự là làm khó cậu. Chợt, cậu nghĩ tới Draken, nụ hôn, cái ôm, sự ấm áp. Và trong thoáng chốc, cán cân lòng cậu khẽ nghiêng về phía hắn. Cậu như được tiếp thêm mạnh mẽ, dứt khoát ngước lên cất tiếng.

"Nhưng Izana, em thực sự..."

Chưa kịp để Mikey nói cho tròn một câu, Izana đã mất kiên nhẫn vì thấy hôm nay Mikey đã bật lại mình quá nhiều. Phải chăng dạo này anh dung túng cho cậu quá nên cậu nhờn? Nghĩ vậy, anh ngay lập tức nổi giận, dùng một tay bóp mặt cậu. Lực tay của anh khiến khớp hàm cậu đau đớn.

"Câm mồm Mikey, mày phải nghe theo lời tao như mọi khi chứ. Sao lại không ngoan ngoãn gì thế này? Mày xem Touman khi có tao đã phát triển đến mức nào? Những chiến thắng 'tuyệt đối' của Touman là nhờ ai mà có? Mày xem những quyết định của tao, những việc tao làm, đã có cái nào sai chưa? Còn nhìn lại mày đi, chỉ là một đứa vô dụng. Mày không nghe theo lời tao thì cái gì mày làm cũng thất bại mà thôi. Nghĩ đi, nghĩ xem vì ai mà tao phải bắn thằng khốn đó chứ? Hả? Tất cả đều là do mày cả. Tao hỏi mày, hơn mười mấy năm qua mày ở cạnh tao, có chỗ nào không tốt chưa? Tất cả cái lũ kia đều ổn và sống hạnh phúc theo ý mày. Con ả gì gì đó vẫn còn sống theo ý mày. Thời đại của chúng ta cũng đã được tạo dựng nên theo ý mày. Mở mắt to ra mà nhìn đi, Manjirou. Tất cả mày có được hiện tại đều là phải nhờ có tao. Mày chẳng thể tự bảo vệ thứ gì cả. Vậy mà mày vẫn muốn bật lại tao à? Bật lại thằng anh đã giúp mày làm tất cả những thứ mày muốn ư?"

"Không phải thế... Em... em thật sự ..."

Izana buông tay ra, và Mikey ôm lấy đầu mình gục xuống. Nhưng anh nào để cậu thoát dễ dàng thế, việc đã xong đâu. Anh quỳ xuống, ôm lấy Mikey, vuốt nhẹ tóc cậu an ủi mà mềm giọng.

"Xin lỗi, em trai. Anh vừa rồi có hơi nóng. Nhưng em sẽ tha thứ cho anh mà, vì em là em trai ngoan của anh, đúng không nào? Mikey à, anh làm tất cả đều là vì em mà thôi. Em là thủ lĩnh của Touman đó, em phải trưởng thành và lý trí hơn mới phải chứ. Nếu để mọi người trong băng hoặc tệ hơn là mấy tên khốn đối đầu với chúng ta biết được chuyện em yêu cựu phó thủ lĩnh rồi phản bội, bỏ lại mọi người, thì sẽ như thế nào hả em?"

"Em xin lỗi, xin lỗi..."

"Em là vua, một vị vua của Touman, anh đã nói mà. Thứ khiến em giúp Touman lớn mạnh đến nhường này là gì nào? Không đủ tàn nhẫn thì không thể làm nên thời đại được đâu, Mikey. Anh là anh trai em mà, anh sẽ không bao giờ làm những gì gây bất lợi cho em cả, em chỉ cần nghe lời anh thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn cả, Mikey. Em tin anh mà đúng không? Nhìn anh này, Mikey. Nói em tin anh đi."

"Em... Em tin anh, Izana... Em tin anh."

"Đúng rồi, vậy mới ngoan chứ. Em trai yêu dấu à, em hiện giờ chỉ còn có mỗi anh mà thôi. Anh yêu em lắm, vậy nên em không được cãi lại anh, cũng không được bỏ anh đâu đấy. Phải là bé ngoan, biết chưa? Nếu không thì anh sẽ buồn lắm đấy."

"Vâng, em hiểu rồi. Xin lỗi anh."

Izana nhìn biểu cảm khuất phục và mơ màng của Mikey liền nhếch môi cười thỏa mãn. Anh xoa xoa mái tóc đen tuyền của cậu rồi đặt lên trên đó một nụ hôn.

"Mikey ngoan, anh thương Mikey nhất đấy. Thằng đó mai tống nó về lại cái tiệm sửa xe rách của nó đi, nhé. Vụ con chip anh sẽ tạm bỏ qua, chúng ta có thể gắn lại sau. Còn tối nay thì em muốn ăn gì?"

"Em..."

"Hửm?"

"Em không muốn gắn con chip. Em không muốn bị kiểm soát như thế. Izana, chúng ta có thể không gắn lại được không?"

Lần bị gắn con chip ấy, Mikey đã bị đưa vào phòng phẫu thuật tiêm thuốc mê. Sau mấy lần cậu lỡ đi lạc thế mà vẫn được Izana tìm thấy nhanh chóng làm cậu sinh nghi. Cậu thử lần mò khắp cơ thể, cuối cùng cũng tìm thấy được một thứ cứng cứng nhô lên một chút ở bên gáy. Cậu mừng rỡ gỡ nó ra. Nhưng ai mà biết được trong người cậu lại giữ tới hai cái. Mà, nếu là anh ấy, thì việc đem cả người cậu đều gắn chip thì cũng có khả năng lắm. Còn cậu chỉ mới gỡ ra có một cái.

Nhưng một cái thì một cái. Đã gỡ ra một cái rồi, còn hơn là không. Nhìn cái cách Izana gấp gáp muốn đem cậu đi gắn thêm kìa, hẳn là số chip còn lại trong cơ thể cậu không còn nhiều nên mới thế. Vậy cậu chỉ cần phản đối, nhất định sẽ tìm tiếp được thêm chip, cậu sẽ có thể gỡ hết. Chắc chắn là thế.  

Đắn đo một hồi, cậu vẫn thực sự không muốn gắn lại chút nào.

Và Izana sẽ để chuyện đó xảy ra sao?

" Mikey, em bảo em tin anh cơ mà?" Izana đứng đó, lùi ra sau một bước, nhìn chằm chằm vào Mikey, giọng nói không rõ vui hay buồn.

"À, em... vâng em... nhưng em không thích bị gắn chip định vị cho lắm." Mikey nhìn anh rồi chột dạ nhìn sang hướng khác trả lời, tay lần mò lên gáy.

"Mikey à, em ghét anh hả?"

"Dạ? Không?"

"Anh rốt cuộc cũng chỉ muốn biết được em ở đâu hay làm gì thôi mà. Anh yêu em lắm, và anh chỉ còn có em nữa mà thôi. Nên anh không thể không làm thế được. Cơ mà hóa ra em chẳng hề tin anh. Anh thì lo cho em đến thế, em lại..."

"Không, không phải thế. Em cũng yêu Izana lắm mà."

Mikey hốt hoảng xua tay, rồi lại quay về nắm chặt vạt áo, giọng nói cứ nhỏ dần. 

Izana nhướn mày, đợi Mikey nói nốt ra câu trả lời anh muốn.

"Vậy... cứ làm như anh nói đi."

Izana cười thầm trong lòng. Như một thói quen được anh hình thành sau bao nhiêu năm, cuối cùng Mikey vẫn phải nhỏ bé và yếu đuối trước anh vậy thôi. Chẳng gì có thể thay đổi điều đó. Mikey là em trai của anh, à không, Mikey chỉ được là em trai của anh mà thôi. Lũ còn lại có sao cũng không quan trọng. Miễn là Mikey vẫn là của anh. Chỉ cần có vậy. 

"Sáng nay lúc tỉnh dậy, anh tìm khắp nhà không thấy em đã lo lắng lắm đấy. Lo muốn phát điên lên được. Em chẳng hề nghĩ cho anh chút nào, thản nhiên trốn đi chơi như vậy. Em hư lắm. Anh bảo em gắn lại chip thì em từ chối. Em chẳng hề nghĩ đến anh sẽ đau khổ đến như nào nếu lỡ mất đi em sao?"- Izana vừa bình tĩnh buông lời, vừa lục lọi thứ gì đó trong túi áo ngoài.

Mikey nghe thế chẳng nói gì nữa, chỉ né tránh ánh mắt của Izana.

"Được rồi, được rồi, anh biết em không cố ý. Vậy tất cả cứ giao lại cho anh là được. Này, của em."

Izana đưa cho cậu một viên con nhộng màu hồng, nụ cười kia như đang thúc giục cậu đưa nó vào miệng. Và Mikey đã làm thế. Cậu nuốt lấy viên thuốc mà đến cậu còn chẳng rõ tác dụng kia rồi mặc cho tâm trí mình mơ màng dần, tầm nhìn cũng bắt đầu tối lại mà ngã vào vòng tay đang chờ sẵn của Izana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro