Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nổi cáu, ném điếu thuốc vào thùng rác. Ngay lúc cậu đang toan đứng dậy, cửa phòng cấp cứu đã bật mở. Từ bên trong, trưởng đội cấp cứu bước ra cúi người chào cậu, nhân tiện còn ngả ngớn mấy câu đùa. Thật chẳng phù hợp với hoàn cảnh gì cả. Làm gì có bác sĩ nào vừa chiến một trận với Tử thần lại làm ra cái vẻ mặt cợt nhả đó chứ? 

Thấy khuôn mặt cậu vẫn chẳng đổi sắc, thậm chí còn tệ hơn, tên đó tự biết điều mà ho khan rồi thu lại sự thiếu đòn của mình mà thông báo ca phẫu thuật thành công trước khi cùng cả đám y tá, trợ lý lui ra chỗ khác.

Cậu nhăn mặt nhìn theo hướng tên đó rời đi, cố gắng nghĩ tới lợi ích tên đó đem lại cho Touman để chắc chắn rằng mình không nên nổi hứng rút súng mà ghim cho tên đó một phát đạn ngay lập tức.

Kì thực, tên này ngày trước đã từng là một bác sĩ nổi danh trong giới, uy tín và tiền kiếm được mỗi năm cũng chẳng phải con số nhỏ. Đã từng lên cả truyền hình, viết cả sách. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Bởi sau đó chẳng hiểu sao tên này đột nhiên lại trở nên tham tiền đến phát điên phát dại, luôn sẵn sàng làm đủ mọi thứ để kiếm thật nhiều tiền, thậm chí là chẳng do dự gì mà phạm pháp. 

Tuy nhiên dù sao tên đó là loại người nhất định sẽ luôn đồng ý chữa cho bất kì bệnh nhân nào, mặc kệ vấn đề địa vị, quốc tịch, nhân cách, chỉ cần chi ra đủ tiền, thế nên cậu mới lệnh cho Kakuchou đem tên đó từ trong tù ra làm bác sĩ riêng. 

Vì tiền mà làm tất cả, chỉ riêng điều ấy đã hứa hẹn tên đó là một con tốt đắc lực và cực kì phù hợp của Touman. Quá là đáng tiếc nếu để lỡ một tên như thế. Và sau khi về dưới trướng cậu, những gì mà tên đó làm cho Touman quả thật quá xứng đáng với số tiền bảo lãnh năm nào.

Ơ nhưng từ khi nào trong Touman lại lắm kẻ bất thường thế nhỉ? Hầu như chẳng đứa nào bình thường cả. Toàn lũ thần kinh.

Mà thôi bỏ đi, cậu vốn cũng đâu có phải một kẻ có lấy bao nhiêu bình thường.

Nghĩ một hồi, rốt cuộc tâm trí Mikey cuối cùng vẫn dừng lại ở cánh cửa phòng trước mặt. Đúng là cậu hiện tại có hơi do dự, và đối mặt với Draken lúc này thực sự là một thử thách hơi quá đối với cậu. Cậu chưa kịp chuẩn bị gì để nói với hắn sau 3 phát đạn của Izana và một loạt những thứ vừa xảy ra. 

Hít một hơi, Mikey dần thả lỏng nắm tay đang siết chặt, đẩy cửa bước vào, thầm nghĩ hắn vừa phẫu thuật xong, tác dụng của thuốc gây mê sẽ giữ hắn trong cơn mộng mị thêm một lúc lâu nữa, còn cậu sẽ chỉ vào nhìn một lát rồi đi thôi.  

Mà cũng trùng hợp thật. Tình huống lúc này chẳng khác gì hồi đó, cái lần mà Ken-chin bị đâm vào bụng, cậu cũng đến thăm hắn thế này. Đây là thứ được gọi là số phận sắp đặt hả? Vẫn nực cười đến phát bực như mọi khi. Chỉ khác là, lần này sau khi nhận được thông báo ca cấp cứu thành công, Mikey đã không phải trốn đi rồi khóc nấc lên vì lo lắng như xưa nữa. Dù sao nhiều năm như vậy, tuyến lệ của cậu từ lâu đã lười chảy ra khỏi hốc mắt rồi.

Hẳn giờ sẽ chẳng ai tới làm phiền cậu và hắn. Vì tòa nhà này là nơi ở của riêng cậu, chỉ có cậu mới có quyền quyết định ai được ở, và ai thì không. Mỗi khi muốn tách riêng với đám kia cậu đều tới đây. Tên người ở, số điện thoại, và đủ thứ cần thiết trong sổ hộ tịch đều chẳng phải thật, đương nhiên. Một tòa nhà to như vậy chỉ dành cho một người ở, nghĩ cũng hơi phí, nhưng biết sao được, cậu là tổng trưởng của Touman đây mà. Touman to như vậy, tiền kiếm được chẳng hề ít, nếu tổng trưởng còn không có nổi một một tòa nhà riêng thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao. Mà, gọi là nhà vậy thôi, chứ cũng chỉ là một nơi để có thể ngủ lại, không hơn không kém.

Đơn giản là vì Mikey không muốn mình thành một đứa vô gia cư, nên mới gọi nó là nhà. Không phải cậu không có một mái nhà thực sự, nhưng quay về thì cậu lại không dám nên đành vậy. Đến cả cậu cũng cảm thấy mình đáng thương một cách vô vọng. 

Đa số thời gian Mikey chẳng ở lại đây mấy, do đó chẳng có gì lạ khi tòa nhà này chỗ nào cũng lạnh vì thiếu hơi người. Cùng lắm cậu chỉ ngủ qua một đêm rồi lại đi. Đèn điện lắp nhiều như thế cũng ít khi bật, mà dù cậu có ở cũng chẳng muốn gạt công tắc lên.

Vì ở trong đêm tối, cậu mới cảm nhận được nguy hiểm, khi cả cơ thể đều buốt giá, cậu mới cảm thấy bản thân tỉnh táo.

Thực chất cũng chỉ là do công việc hiện tại ép Mikey không được lơ là. Thứ cậu đối mặt hàng ngày đều được giải quyết bởi tiền hoặc giết chóc, đó chung quy đều là những thứ nguy hiểm theo cách này hay cách khác. Giao dịch bằng tiền ít khi cậu nhúng tay, nhưng lựa chọn giết đã được đưa ra bao nhiêu lần thì cậu không thèm đếm nữa. Cứ thế, dần dần những sinh mạng trong mắt cậu chẳng còn có lấy bao nhiêu quý giá. Kể cả cái mạng của cậu cũng thế, cũng mong manh và sẽ có thể mất bất cứ lúc nào. Vậy nên sự an toàn của bản thân luôn được cậu ưu tiên hơn cả. 

Mikey đã từng nhiều lần cười nhạo trước xác chết của những tên phản bội và cả những tên chống đối cậu, rằng tại sao chúng đã yếu rồi còn không biết điều, đã không có sức mạnh mà cái gì cũng muốn làm. Yếu như vậy, đến cả cách chết còn không được lựa chọn.

Đôi mắt đen, thăm thẳm như vực sâu, màu đen của đáy vực hun hút là sự tàn nhẫn của chính cậu, mà chẳng rõ từ khi nào Mikey thấy hiếm khi sự thương cảm đối một con người xuất hiện trong cuộc sống đã quá đủ màu đỏ máu của cậu. Hoặc nếu có, thì là thương hại nhiều hơn.

Những tên chống đối bên ngoài thì Mikey hiểu phần nào lí do chúng liều mạng, dẫu sao Touman làm ăn cũng chẳng tránh được gây thù chuốc oán. Nhưng những thành viên Touman bị giết sau những cuộc thanh trừng, cậu không hiểu chúng nó nghĩ gì mà cứ thế phản bội lại cậu, cũng phản bội lại Touman. Thật sự không hiểu.

Rồi ngày mà Mikey nhận ra mọi người trong Touman chẳng còn là gia đình của nhau nữa, cậu mới hiểu, suy cho cùng bây giờ Touman cũng chỉ là bàn cờ bị chi phối bởi tiền bạc mà thôi.

Những người thực sự muốn ở lại, chẳng còn được lấy bao nhiêu là nhiệt huyết về 'Thời đại bất lương' nữa rồi.

Hẳn là ai cũng thay đổi vì thời gian tàn nhẫn.

Vậy nên Mikey chẳng tin tưởng nổi ai nữa. Thuộc hạ thân cận cậu vẫn có, nhưng thuộc hạ thì đứa nào cũng chỉ là một con chó mà thôi. Mà chó thì đôi khi cũng sẽ giương ra những cái răng nanh về phía chủ. Cuối cùng cậu đành phải luôn tự mình quyết định mọi việc.

Luôn giải quyết tất cả theo cách nhanh gọn và hiệu quả dù tàn nhẫn nhất, thủ lĩnh của Touman đã làm thế để kéo Touman tiếp tục ngôi vị số một đấy. Cảnh sát chỉ là một lũ phiền phức, và những tội ác cứ liên tục tiếp diễn như không có chút cản trở. Nếu muốn làm việc lớn, thì không được mềm lòng, đó là quy tắc đầu tiên Izana dạy cho đứa em trai chẳng cùng huyết thống.

Mikey đã làm như thế. Không mềm lòng, không khoan nhượng, không thiên vị cho bất cứ ai. Chạm vào ranh giới nơi luật của Touman đã đặt ra, dù có là Izana thì cậu cũng không ngại bóp cò, vậy đấy.

Nhưng vẫn có ngoại lệ. Một ngoại lệ nho nhỏ rằng, khi ngồi cạnh Draken, Mikey chẳng còn là Mikey mà tất cả mọi người đều biết nữa. Cậu khi ấy sẽ chỉ như một chú mèo nhỏ thu hết móng vuốt, khẽ khàng dùng những gì mềm mại nhất chạm lấy người mình thương, chạm lấy cả thảy thanh xuân của cậu, tình yêu của cậu, quá khứ của cậu, cũng là cả quãng đời sau này mà cậu không thể trải qua.

Ken-chin, hôn tao.

Ken-chin, cõng tao.

Ken-chin, mua Taiyaki cho tao.

Cậu chẳng buồn ngại ngần hay lo sợ, không nghĩ ngợi mà vô tư hành xử như một đứa trẻ vòi vĩnh vô cớ, đòi hỏi một chút tình yêu mà cậu thèm muốn, mặc kệ những thứ gọi là hình tượng cậu tự xây dựng lên với người ngoài. Vì người kia đâu phải người ngoài, hắn là Ken-chin mà.

Vì đó là Ken-chin cậu thương, nên cậu cứ đem cả lòng mình bày ra trước mắt hắn.

Vì là hắn, nên cậu mới hết lần này đến lần khác không ngừng muốn yêu cầu từ hắn những nuông chiều, yêu thương, đòi hỏi lại những gì tâm hồn mình thiếu sót để lấp lại những chỗ trống lấp mãi không đầy trong tim.

Mikey chẳng phải là thủ lĩnh của Touman nữa đâu, cậu chỉ là đứa trẻ của Ken-chin mà thôi.

Chẳng phải ai khác, chỉ có Draken, không gì thay thế nổi. Từ trước đã vậy, bây giờ vẫn chẳng đổi khác.

Nhưng cậu không phát cuồng vì tình yêu như thuở niên thiếu nữa, không còn vừa điên dại vừa ngây thơ mặc kệ mọi thứ mà muốn ở bên hắn cả đời nữa. Yêu thì vẫn còn, nhưng lòng cậu đã yếu hơn trước rồi, cũng hiểu rằng trẻ con thì hay mơ ước những điều vô thực.

Đã nhiều năm không gặp, cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng chạm mặt, cậu đã nói với hắn câu gì. Chỉ mơ hồ nhớ là chẳng phải điều gì đó quá tốt đẹp.

Lần gặp mặt này, cuối cùng lại thành ra như vậy. Một phần là lỗi của cậu, vậy nên cậu cảm thấy có lỗi với hắn.

Cậu đưa tay mân mê lọn tóc đen tuyền của người thương, nhăn mặt vì cái thứ không khí ngột ngạt trong buồng phổi đột nhiên xuất hiện, và cả những bức bối cứ dần dâng lên.

"Giá như tao làm cái gì cũng đúng thì hay nhỉ? Giá như tao chưa từng sai điều gì..."

Cậu buột miệng nói lên một câu. Cả lòng đều mệt mỏi.

"Mày biết không Ken-chin? Tao hiểu sớm muộn gì tao cũng sẽ điên lên rồi giết chết tất cả thôi. Bản năng trong tao nói vậy đấy. Vậy nên lúc gặp lại mày, tao không thể không hoảng sợ được."

"Lúc đó mày trông thấy tao như vậy, có buồn cười không? Haha, chỉ là, gặp mày, tao không thể nào kiềm chế được, vì tao thích mày vậy cơ mà. Tao sợ mình sẽ xúc động đến mức giết luôn mày mất. Nhưng có lẽ là chưa tới lúc. Tao có thể sẽ giết mày vào một ngày nào đó, cơ mà chắc là không phải lúc này đâu, tao nghĩ thế đấy. Vậy nên tao đã lại muốn ở cạnh mày."

"Chỉ là lúc đó, tao lại quên mất bản thân hiện tại là cái gì. Giờ thì tao nhớ rồi. Ở cạnh mày, tao không thể đâu, mày cũng không thể."

"Mệt quá đi Ken-chin. Liệu có cơ hội khác không nhỉ? Một cơ hội khác..."

"Nếu có, sau này Ken-chin sẽ lại cõng tao lần nữa nhé?"

Chỉ là sau này... Có lẽ là kiếp sau, chắc thế.

Mikey nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái lọn tóc đang cuộn quanh ngón tay mình. Đợi một lúc, cậu lại tiếp tục độc thoại. Thả ra hết những ý nghĩ rối ren cậu nhét đầy vào lòng trong những đêm thức trắng.

Draken vẫn im lặng, không một cử động nhỏ cho thấy hắn có thể đáp lại.

Mikey nhắm mắt, tựa đầu lên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn vững vàng từng nhịp mà nói ra tất cả những gì đè nén bấy lâu. Cậu nói liên hồi, nói rất nhiều, giống như muốn đem câu chuyện của gần nửa đời đều nói ra hết. Chỉ sợ nói không hết, nói không kịp, cũng sợ rằng chậm một chút, cậu sẽ quên tất cả mà không thể nói cho hắn nghe nữa.

Nhưng càng nói, cậu lại càng khó chịu hơn. Cổ họng cứ nghẹn ắng.

Bức bối thật đấy.

Mikey cố áp lại sự khó chịu và không có sự suy tính trước, bước chân vô thức đưa cậu ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại Draken đang nằm đó. Cậu cứ lang thang vô định ngoài đường dưới cái tiết trời âm u, rẽ ngang rẽ dọc, rồi cậu ghé qua bãi cỏ bên bờ sông, dưới chân cây cầu ở Kantou mà cậu vẫn thường tận hưởng giấc ngủ trưa mười mấy năm trước.

Chẳng có mục đích cũng chẳng rõ lí do. Nhưng đâu quan trọng, gió hôm nay mát cực, rất thích hợp ngủ một giấc. Nhưng tệ lắm, Mikey của bây giờ cần thuốc mới ngủ được.

Mà, chốn ngủ quen thuộc của cậu mười mấy năm trước nay đã bị một băng đảng chiếm đóng mất tiêu rồi. Mang theo cả gậy gộc, thậm chỉ có dao nữa. Yakuza đấy à? Cậu đoán thế. Ở giữa đám đó có một tên mặc áo khác màu nhất, có lẽ là tên thủ lĩnh.

Ồ, tên đó thấy cậu rồi kìa.  

Mikey đi chỉ có một mình, thân hình gầy nhom giấu sau lớp áo đen trông có vẻ như là một đứa yếu đuối. Cậu nghĩ hắn sẽ bỏ qua cậu thôi, nhưng cặp mắt của cậu có lẽ đã khiến tên thủ lĩnh đó vô tình chú ý tới.

Với kinh nghiệm của mình, tên đó nhìn lướt qua cũng đã đủ hiểu rằng cặp mắt đen kia chính xác là của một kẻ nguy hiểm. Nó chính là đôi mắt nhiều lần chứng kiến qua cái chết, thứ mà các lão đại đáng gờm thường hay sở hữu. Cơ mà hắn vẫn tỏ ra khinh thường, vì thân hình cậu quá bé nhỏ, chỉ vỏn vẹn 1m62. Bé nhỏ đến đáng thương như vậy, có chỗ nào đáng để hắn sợ chứ?

Tên đó xuống xe, khệnh khạng bước tới trước mặt Mikey, định buông lời khiêu khích cùng chế nhạo, và mục đích cuối cùng tất nhiên là muốn đánh cho cậu một trận rồi. Chẳng phải vì cậu đã làm gì sai, đơn giản là hắn đếch ưa cái cặp mắt đó mà thôi. Mấy tên đàn em đằng sau ngồi thản nhiên dựa vào xe motor của mình, chúng cười cợt với nhau, cùng đón chờ một màn đổ máu mà thủ lĩnh chuẩn bị tặng cho thằng nhóc bé tẹo không biết điều vừa lạc bước tới đây.

Tên thủ lĩnh cất giọng ồm ồm, đem ra toàn những từ ngữ tục tĩu treo trên miệng rồi nhổ một bãi nước bọt xuống ngay trước mặt cậu. Nhìn cậu vẫn đứng đó, chẳng có lấy chút gì gọi là sợ sệt hay hoảng loạn, hắn liền nhíu mày, nhấc tay lên, đưa ngang với mắt Mikey với ý định muốn móc nó ra, cái cặp mắt chết tiệt đó, nó khiến tâm trạng của hắn trở nên rất tệ. Nhưng tiếc là hắn nhầm người, cũng nhầm cả thời điểm. Đây rõ ràng là một sự nhầm lẫn tai hại bởi vì nó sẽ gây ra hậu quả khôn lường, cả băng đảng chắc chắn sẽ trở thành nơi để Mikey xả hết sự khó chịu của bản thân ngay lúc này.

Năm giây. Chỉ cần chừng ấy thời gian, Mikey đã giết chết tên thủ lĩnh, một yakuza máu mặt có tiếng ở vùng Kantou. Lũ đàn em lập tức khiếp sợ, dường như không tin vào mắt mình, chúng ngừng lại mọi động tác, kể cả thở, xung quanh trở nên cực kì im ắng. Bởi động tác của Mikey khiến chẳng ai nhìn ra được cậu ra tay lúc nào. 

Đến khi một đứa trong đám yakuza đó giật mình rồi gào lên thì lũ đàn em mới bắt đầu ngừng bàng hoàng và sửng sốt, vội vã đứng dậy cầm lấy vũ khí để tấn công cậu.

Đang định theo thói quen ra lệnh cho thuộc hạ xông lên thay mình, Mikey chợt cười mà nhận ra cậu hôm nay ra ngoài có mang theo đứa nào đâu. Mà vậy thì càng tốt, cậu sẽ tự lên giải quyết hết, chẳng tha cho đứa nào.

Hẳn rồi, những vụ như thế này cậu không xuống tay không được mà. Toàn lũ tôm tép lại còn dám lên mặt với Tổng trưởng Touman như thế là không hay chút nào đâu.

Dạo gần đây những vụ đánh nhau đều do Izana hoặc Sanzu ra trận nên cơ hội để cậu được đánh đấm hết mình thế này là rất hiếm.

Trong mắt cậu hiện giờ, chúng không khác gì những bao cát di động tự mình dâng tới để cậu giải tỏa cơn buồn bực vậy. Và, dù sao thì đó cũng là thứ cậu muốn.

Đúng hơn là, Mikey vô địch gần như luôn có được thứ mình muốn.

Trận chiến bắt đầu, Mikey quay sang đánh giá xung quanh rồi nóng lòng chạy lên, vung nắm đấm lâu rồi không được phát huy. Sử dụng những đòn đá chân và thế võ mà khi tung chúng ra là lúc cậu cảm thấy bản thân tự nhiên sảng khoái hơn bao giờ hết.

Dao, kiếm và mã tấu liên tiếp tấn công, những đòn hiểm hướng về cậu luôn được vung ra một cách bất chợt. Chúng gần như phát rồ lên, cắm đầu vào phản kích kẻ đã giết thủ lĩnh.

Mọi thứ bắt đầu trở nên ồn ào và lộn xộn, không còn trong tầm kiểm soát của Mikey, và vui như một lễ hội thực sự. Một lễ hội đẫm máu.

Trong một thoáng hưng phấn đến mất cảnh giác, một con dao từ sau lưng đã suýt cắm thẳng vào người cậu. Mikey quay ngang người ra né để rồi lại trúng ngay một cú đấm đang chờ sẵn phía bên eo trái. Nhưng nó không là vấn đề, nỗi đau cỏn con này chỉ làm adrenaline trong cậu tiết ra nhiều hơn thôi.

Mikey xoay hai vòng, bay lên không trung rồi chốt hạ một cú ấn gót thẳng xuống đỉnh đầu tên đấm cậu khi nãy. Đòn đánh làm cậu có hơi mất thăng bằng sau khi đáp xuống, nhưng rồi cậu đã bình ổn lại rất nhanh sau đó. Quay người tung một cú đá vào giữa xương sườn của một tên, cậu cướp lấy mã tấu của hắn rồi chém vào ngay giữa mắt của tên đứng gần nhất.

Một kẻ có hình xăm quái đản khắp mặt chạy tới hòng vật cậu ngã xuống, nhưng lại bị cậu bẻ gãy mất mấy cái xương sườn rồi gục ngay lập tức.

Mikey tiếp tục theo phản xạ quay gót đá vào cổ tay của một tên cầm dao vừa nhào về cậu, kết liễu hắn bằng một cú đấm thẳng vào cổ họng rồi dứt khoát ghim ngay con dao vào mặt của tên đang định đánh lén phía sau.

Một con dao khác bay tới sượt qua mặt cậu lúc cậu không chú ý tới, để lại một vệt máu dài, cậu đạp cái tên vừa làm mình phân tâm xuống, vui vẻ nghe tiếng lắc rắc trong lồng ngực tên đó rồi nhặt dao lên, cười cười nhìn kẻ vừa rồi đã ném dao tới chỗ cậu. Không có cơ hội để nó bỏ chạy, cậu vọt lên tặng lại cho nó một dao xọc từ dưới hàm lên trên đỉnh đầu, máu nó men theo sống dao chảy tóc tách xuống mặt đất vốn đã thấm đẫm máu của những kẻ chết trước.

Mikey rút dao ra, thầm nghĩ hay thật, dao của chúng nó bén quá thể đấy.

Một tên đô con cao gần 2m đột nhiên vừa gào to vừa lao tới, thành công dời sự chú ý của Mikey ra khỏi con dao. Ngay khi hắn định vồ lấy cậu, Mikey lộn một vòng, hạ thấp người, không báo trước mà đâm một nhát thật mạnh vào mu bàn chân của hắn. Ngay sau đó là một cú đấm chớp nhoáng vào sống mũi, rồi cậu đu lên trên, gập khuỷu tay lại và đánh mạnh vô gáy, giết chết hắn.

Lũ còn lại thấy thằng nhóc trông có vẻ yếu đuối hóa ra lại mạnh như thế đột nhiên có chút chần chừ. Nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế, tiếp tục xông lên đòi trả thù cho thủ lĩnh mình.

Cứ thế, càng đánh, cậu càng chẳng thấy cơn bực bội đâu nữa, chỉ có sự vui thú. Xung quanh vung lên toàn những máu, những lưỡi dao sắc bén và những cú đấm dùng hết sức mình. Đúng rồi, thế này mới phải chứ, thế này mới đúng là đánh nhau chứ!

Không có lấy một chút xuống sức nào, cậu lúc này hơn cả một cỗ máy giết người đang cần máu tươi vậy. Tàn nhẫn chốt hạ những đòn đánh, thứ khiến những con sâu bọ liên tục gục ngã trong đau đớn. Cậu luôn biết rõ mình cần đánh vào đâu, và cũng hiểu rằng nơi nào sẽ khiến người ta rơi vào tử vong khi bị tổn thương gần như ngay lập tức.

Giữa trận chiến, Mikey tựa như một thiên thần cuồng sát. Máu vấy khắp nơi, vấy lên tóc, lên mặt cậu, máu như biến mất trên nền vải đen của áo quần cậu. Và Mikey chẳng quan tâm, đúng hơn thì hiếm khi cậu thèm quan tâm tới máu của kẻ thù. Đã là kẻ thù của cậu, thì sẽ phải chết, đó là lẽ đương nhiên phải không?

Tầm mắt của cậu dần được bao phủ bởi màu đỏ lan ra khắp nơi. Tiếng rít lên cùng rên rỉ vang bên tai không dứt. Mùi máu tanh cậu đã quá quen thuộc bắt đầu tràn vào khoang mũi.

Tim cậu càng lúc càng đập nhanh. Sợ hãi ư? Căng thẳng ư? Không, đây là sự phấn khích đến tột độ! Khóe miệng cậu nhếch lên thành một vòng cung méo mó, hăng máu tận hưởng trò chơi giết chóc.

Sao thế nhỉ? Sao thế không biết? Sao đánh nhau lại thú vị đến thế cơ chứ? Con mẹ nó điên mất! Suýt nữa thì cậu đã quên mất cái thứ cảm giác này rồi. Đặt cược máu thịt và mạng sống của bản thân, gồng hết sức mạnh mình có mà lao vào nhau như những con dã thú.

Giờ cậu hiểu tại sao khi dùng viên đạn từ nòng súng cướp lấy một sinh mạng, cậu lại chẳng cảm giác được gì rồi. Bởi lẽ giết người bằng súng sao vui được thế này.

Đúng là hay thật. Nỗi phiền muộn bên trong đã biến mất rồi.

Sau khi hạ gục hết tất cả, cậu dừng lại thở dốc, đưa tay lau bớt mồ hôi đang rịn ra, bình tĩnh nhìn một loạt những tên khốn nửa sống nửa thói thóp nằm trên đất.

"Chỉ vậy thôi à? Tiếc thật đấy."

Từng ấy người, mang theo cả vũ khí, vậy mà chẳng thể đánh lại cậu. Thế mà cậu cứ nghĩ là bản thân mình yếu hơn trước nhiều rồi chứ. Hóa ra vẫn còn mạnh vậy cơ.

Như hồi đó vậy. Cái hồi mà một mình cậu đã nuốt trọn gần hết tất cả băng đảng rồi leo lên vị trí đứng đầu.

Nhìn chán, cậu mới bắt đầu cảm thấy được sự khó chịu đang chạy đi khắp cơ thể. Cậu không tránh hết máu văng ra được, nó quá nhiều ấy mà, vậy nên giờ người cậu bẩn quá, lại còn thêm cả mồ hôi dinh dính nữa. Những lúc như này, sẽ luôn có Haruchiyo...

Mikey đút tay vào túi quần, lục cả túi này đến túi kia nhưng cả hai đều trống rỗng. Thôi chết, điện thoại cậu lại đâu nữa rồi? Phiền quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro