Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của mặt trời khi bình minh vừa lên xuyên qua đám hoa leo với những cành lá mọc um tùm bám trên tường ngõ, chiếu rọi con thú hoang đang tận hưởng sự lặng lẽ chẳng mấy khi có của mình. 

Hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc còn đỏ lửa, khuôn mặt ẩn dưới làn khói mờ gã vừa nhả ra khiến người ta chỉ cần liếc qua liền biết gã chẳng hề là một gã trai vô hại. 

Gã đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau, xung quanh toát ra thứ khí chất thâm trầm khôn tả, quạnh quẽ bất thường, nhưng đẹp. 

Gã đẹp đến kì lạ. 

Đôi con người màu lục bích ấy tựa như một tuyệt tác mà Chúa trời đã dày công họa nên. Hàng lông mi dài rũ xuống, vừa vặn tôn lên nét mị hoặc trên gương mặt gã. Hai vết sẹo bên khóe miệng chẳng những không làm giảm đi nhan sắc trời ban cho ấy, ngược lại còn khiến gã càng thêm tuyệt mĩ. 

Gã vốn là một con người thật tàn ác, thật điên rồ, nhưng lại có một vẻ đẹp khiến không ít người phải ghen tị. 

Lúc này đây chỉ là một trong vài khoảnh khắc hiếm hoi, khi gã chẳng còn bận đắm chìm vào thứ hoan lạc độc hại do ma túy hay thuốc phiện mang tới. Hoàn toàn tỉnh táo. 

Gã cứ đứng yên ở đó. Gã đang đợi ai? À, vị Vua đáng kính của gã. Em phát hiện ra gã mất rồi.

Tiếng bước chân đã gần lắm, và gã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên, lạnh tanh.

"Mày đã bám theo tao ngay từ đầu." 

Ấy chẳng phải một câu hỏi. Là câu khẳng định. 

"Đó là trách nhiệm của tao."- Gã đáp như một lẽ đương nhiên. 

Đúng vậy, gã vẫn luôn nhận đó là trách nhiệm của gã, làm một con chó trung thành, tận tụy hơn bất cứ ai, là con chó của riêng vị Vua gã tôn thờ. 

Gã không bao giờ làm No.2 của Touman, ai cũng biết điều ấy, vì gã đã từng khẳng định cả đời này, cho tới tận lúc chết đi, gã vẫn sẽ chỉ là No.2 của riêng một mình Mikey mà thôi. Mà cũng chẳng cần gã nói, cả Touman đều cảm nhận được thứ cảm xúc điên rồ gã dành cho thủ lĩnh của mình. 

Gã luôn muốn phục tùng em, đi theo em. Từ ngày em chấp nhận đem một thứ như gã về bên cạnh, gã đã quyết định rũ bỏ tất cả. Từ người thân, gia đình, và cả người đội trưởng gã coi như anh trai, cũng không phải ngoại lệ. Gã chỉ cần em. Và em chính là tất cả mà gã có.

Gã coi em là Vua, một vị Vua cao quý, cai trị mọi thứ em muốn, cai trị cả gã. Còn gã chính là một bề tôi trung thành, sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của em. Em chính là tín ngưỡng tối cao trong lòng gã. Và nếu như có một ngày nào đó, nếu như có một ngày vị Vua của gã có sa vào bóng tối, có bị vấy bẩn, dù vị Vua ấy có mất đi tất cả, thì điều đầu tiên không thể nghi ngờ, chính là gã sẽ là người không hề do dự, không có nửa ý nghĩ lạc lối nào mà vẫn nguyện trở thành người duy nhất ở bên em, không bao giờ rời bỏ.

Nhưng em thật vô tình, ít nhất là đối với gã là thế. Em chẳng thương gã. 

Gã chẳng nhớ nổi đã biết bao lần gã rơi vào cơn hoảng loạn và bất lực khi đêm về, gã chỉ có thể nhìn em đau đớn, khổ sở, dằn vặt, tự đày đọa, giày vò bản thân mà gã lại chỉ có thể ở bên, chẳng làm được gì cả. 

Đã bao lần em tự ý lấy thuốc của gã rồi nhét hết vào miệng để rồi gã phải ôm chặt lấy em, giằng chúng ra, cũng là giằng em ra khỏi tay Thần Chết. 

Em sẽ chẳng biết cảm xúc của gã như thế nào những lần em xụi lơ nằm trong lòng gã với đôi mắt màu đen trống rỗng, khi tâm hồn đang dần mục nát của em được chắp vá cẩu thả trong chốc lát bởi cơn mê muội từ thứ chất cấm em đòi gã. 

Ý kiến của Vua là tuyệt đối, mệnh lệnh của Vua là thứ gã phải phục tùng vô điều kiện. Gã chẳng thể làm trái. Chỉ có thể hết lần này tới lần khác ở bên cạnh em như thế, cố gắng ôm lấy em, trông chừng em tới khi trời sáng. 

Nhưng sau tất cả, ngai vàng dù có mục ruỗng, vương miện dù có sứt mẻ, thì trong mắt gã, vị Vua ấy vẫn chói lòa thứ ánh sáng soi vào cuộc đời vốn tăm tối của gã như thuở nào. Em vẫn xinh đẹp và tuyệt vời, vẫn là một thiên thần, chỉ là nay đã thêm hai từ sa ngã. 

Cơ mà sao cũng được, gã vẫn yêu em lắm, gã luôn muốn em thuộc về riêng mình gã, từ rất lâu rồi. Gã muốn em quên đi tất cả những thứ trước kia, những thứ rác rưởi luôn làm em phiền lòng một cách không cần thiết. Chẳng hạn như Hanagaki, chẳng hạn như đám cốt cán của Touman khi xưa, hoặc chẳng hạn như Draken, thằng khốn mà vị Vua của gã đã lỡ phải lòng.

Gã đưa tay lên định rít thêm một hơi thì điếu thuốc trên tay gã bị giựt lấy, em vứt nó sang bên. Hẳn là khó chịu vì mùi thuốc chăng? Nhưng em cũng thường hút thuốc mà, giờ lại cấm gã. Khó chiều thật đấy. 

Mikey kéo gã thấp xuống, xoa xoa mái tóc màu hồng mềm mại.

"Lần này không cần đi theo tao, về đi, Haruchiyo."

"Mày chắc không?"

"... Sao cũng được. Mày có thể lựa chọn cút về hoặc mất nửa cái mạng rồi cút về."- Mikey đáp. Ít nhất lần này gã chỉ ngoan ngoãn đi theo mà chưa làm gì quá đáng, Mikey cảm thấy cậu có thể dễ tính với gã hơn một chút. Cái chân hôm bữa bị gãy của gã còn chưa có lành hẳn đâu.

"Mày tính ra đây đuổi tao về rồi quay lại tiệm mì à? Đừng có làm thế."

"Ý mày là sao?" -Mikey vừa quay người định đi thì nghi hoặc ngoái đầu lại hỏi, dự cảm không lành chợt dấy lên.

Cùng lúc Mikey đụng mặt Sanzu trong con ngõ nhỏ, bên trong tiệm mì lại là một bầu không khí ám mùi thuốc súng.

Chủ tiệm cầm trên tay hai bát mì nóng hổi vừa nấu xong, đang định bưng ra cho hai vị khách đầu tiên của tiệm thì chợt thấy một trong hai vị khách ấy đang bị một kẻ đằng sau chĩa súng vào. Ông ta sợ đến run lẩy bẩy, nhưng chỉ có thể im bặt, không dám hé một tiếng vì thấy một họng súng khác cũng đang hướng về phía mình.

"Mày muốn gì?" -Draken nhắm mắt lại, bình thản hỏi. Hắn biết bây giờ mình có chạy cũng không thoát nổi người này. Đến cả Mikey khi xưa cũng chỉ cân sức, thì hắn sẽ có thể thắng sao? Chi bằng cứ nói chuyện trước đã.

"Muốn gì à? À thì chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là muốn tới tâm sự mỏng với mày chút thôi. Ý tao là, tránh xa Mikey ra, hay mày muốn tao lôi cái bộ lòng của mày ra thắt bím hửm thằng sửa xe rách này?"

"Mày nghĩ rằng tao..."- Draken gằn giọng, máu nóng xông lên não, hắn định quay người lại đấm cho tên đó một trận.

Một tiếng súng vang lên.

Viên đạn ngay lập tức ghim vào bả vai phải của Draken.

Cơn đau thấu xương đột ngột ập tới làm hắn không kịp trở tay.

Izana nở nụ cười thỏa mãn, nhìn Draken đang cúi gằm mặt xuống, tay ghì chặt lấy vết thương, trán rịn ra đầy mồ hôi, cắn chặt môi, rõ ràng đau mờ mắt nhưng vẫn ngoan cường không kêu một tiếng.

"Ôi chết, đang nghe mày nói dở mà tao tự nhiên trượt tay mất rồi. Đau không? Sao im rồi thế? Nói nốt câu xem nào."

"..."

"Ôi, không sao, không sao mà. Đừng có lo nha, để tao giúp mày hết đau liền nè. Hết đau phải ẳng tiếp cho tao nghe đó nha."

Một phát súng nữa vang lên.

Lần này đích đến của viên đạn là giữa bàn tay phải. 

Nói nhỏ nè nha, Izana ấy, thật sự là một người thù dai lắm. Thế nên anh vẫn nhớ cái tay chết tiệt nào vừa chạm vào Mikey của anh đó biết không. 

"Trời ạ, dạo này khớp tay tao hình như giảm bớt độ linh hoạt rồi hay sao ấy, cứ trượt miết thế này, tệ ghê. Mà thôi, tao hết hứng thú với mày rồi, thế nên lần này tao hứa sẽ ghim thẳng vào não luôn nè. Đảm bảo nhanh gọn, uy tín luôn đấy. Chúc xuống kia chơi vui vẻ nhé." -Izana cợt nhả nói, lắc lắc cổ tay rồi nhắm thẳng họng súng vào đầu Draken. Thực ra Izana cứ tưởng hắn phải gào lên vài tiếng cho vui chứ, thế mà hắn cứ ngậm chặt miệng, chán chết, chẳng vui tí nào. Thôi thì xong việc nhanh nhanh còn về. 

Phát súng thứ ba vang lên, nhưng viên đạn chỉ sượt qua vành tai Draken, kèm theo đó là tiếng va chạm, đổ vỡ.

Là Mikey.

Sau khi đá cho Izana văng ra một bên, cậu đứng đó, nhận ra ngoài Draken và chủ tiệm mì, xung quanh đây đều là thành viên của Touman.

"Cái gì đây? Không thể nào, rõ ràng thiết bị theo dõi..."

Sanzu bám theo cậu từ đầu tới đây, vậy nên có thể hiểu được. Nhưng rõ ràng thiết bị theo dõi Izana bí mật cài vào người cậu, cậu đã lấy ra hủy bỏ rồi cơ mà?! Tại sao anh ấy lại ở đây?!

Izana nắm lấy tay Kakuchou rồi đứng dậy, phủi phủi mấy mảnh vỡ còn vương trên quần áo, chìa tay ra trước mặt Mikey. Bị bắt tại trận mất rồi, thằng Sanzu đúng là vô dụng từ đầu tới chân mà, giao việc gì cũng không làm xong. Nhưng Izana chẳng quan tâm lắm, bị bắt tại trận thì sao chứ? Mikey sẽ chẳng làm gì anh đâu. Hơn chục năm qua anh ở bên Mikey đâu chỉ nằm chơi, ít nhất thì hiện tại, Izana nắm chắc rằng Mikey sẽ không thể giết mình được. Dù anh có thừa nhận rằng mình cũng có hơi quá đáng với Mikey, nhưng đây đều là để tốt cho nó thôi mà. 

"Em nghĩ gì thế? Làm sao có chuyện anh chỉ gắn một cái là yên tâm cho được. Em trai bé nhỏ à, về nhà nào, ngoan, đừng có ở đây nữa. Trẻ ngoan là phải ở nhà chờ anh trai về, hiểu chứ?"- Izana mềm mỏng nói.

"Đéo. Ai cho mày bắn Ken-chin của tao?!!! Tao đã bảo mày như thế nào? Làm gì cũng được nhưng không được phép đụng đến nó cơ mà?!"- Mikey dứt khoát làm lơ cái tay đang chìa ra của Izana, sầm mặt gằn từng chữ, gân xanh trên bắp tay nổi lên. Chúa mới biết hiện tại cậu muốn đấm chết Izana ngay lập tức đến như thế nào.

"Nghe lời, Mikey. Là do em chơi không đẹp trước." -Izana nhướn mày nhìn Mikey. 

"Izana! Đó là chuyện của mày, đừng thách thức giới hạn của tao."- Giọng nói cậu bộc lộ rõ sự tức giận.

"... Oi oi, thật đấy à?"

Cả hai cứ đứng yên nhìn nhau, nói về cái tính cứng đầu thì cả hai đều không ai kém ai. Nhưng để nói cho rõ thì Izana không ngán Mikey đâu. Hơn chục năm ở bên, anh ta đã thành thạo lắm cách điều khiển Mikey rồi. Cơ mà hiện tại thì, cái danh tổng trưởng vẫn còn đó, và xung quanh là rất nhiều thuộc hạ, Izana không muốn phá vỡ kế hoạch mà hắn đã thỏa thuận với Kisaki đâu. Cái không khí này chắc chắn sẽ kéo dài hơn nữa nếu giữa lúc ấy chuông điện thoại không vang lên. Izana bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Izana tặc lưỡi khó chịu. Ném về phía Mikey một ánh mắt bực dọc, Izana gắt vào điện thoại hai chữ 'biết rồi' sau đó đưa điện thoại cho Mikey. 

Mikey cầm lấy, nghe một hồi rồi nhăn mặt cúp máy. 

Cả hai nhìn nhau thêm lần nữa, quyết định thỏa hiệp được ngầm đưa ra .

Izana thả lại khẩu súng vào túi áo trong, bước tới thì thầm vào tai Draken.

"Đã là chuột thì cút xuống cống mà chơi, nếu không tao sẽ tặng miễn phí cho mày một cái hòm đấy."

Sau đó lại nhìn qua Mikey.

"Như luật cũ."

"Đã hiểu." -Mikey đáp.

Izana quay người dẫn thuộc hạ rời đi, nhưng được hai bước, anh ngoái đầu lại nhìn.

"Này, không về cùng à?"

"Tao sẽ ở lại giải quyết thứ mà mày vừa gây ra." -Mikey đỡ Draken đứng dậy, ánh mắt lo lắng hướng về hai vết đạn đang không ngừng rỉ máu của hắn, nhưng giọng nói thì vẫn cứng nhắc như thường.

Izana cảm thấy phiền. Mọi khi giao cho đội xử lí là xong, nay Mikey lại đòi tự mình đi làm. Nhưng nghĩ tới đó là Draken thì đúng là Mikey làm vậy chẳng có gì là lạ cả. Nhưng phiền thật. Thằng khốn đó phiền quá mức cho phép rồi. Cơ mà nếu anh còn làm căng tiếp thì không ổn đâu, bỏ đi.

"Chà, gan quá, nhớ cẩn thận đấy nhé."- Izana cười cười dặn dò. 

Nói cậu phải tự cẩn thận cho có thôi chứ Izana vẫn sẽ cử vài đứa tới theo sau bảo vệ Mikey mà. Thực ra cũng không cần, nhưng vướng vào bọn cớm thì Mikey sẽ mệt lắm.

Mikey trầm mặc nhìn Izana rồi cất tiếng đáp lại.

"Mày cũng vậy." Cũng gan lắm đấy, nhất định phải cẩn thận. 

Đến nhanh đi cũng nhanh, chủ tiệm mì vẫn đang trong cơn bàng hoàng trước một đám lạ mặt vừa xuất hiện trong quán mình. Cả bọn đã đi khuất rồi, nhưng ông ta chẳng thốt ra nổi một câu, cứ trừng mắt nhìn về phía trước.

Kisaki đợi tất cả rời đi rồi mới bước vào, bỏ tô mì bên tay trái chủ tiệm ra, đặt lên đó một chiếc túi đầy ắp những cọc tiền màu xanh, giơ tay lên làm động tác 'suỵt' rồi vỗ vỗ vai ông ta, rời khỏi tiệm. 

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 giây, tựa như đã từng làm qua nhiều đến vô cùng quen tay. Hanma nhìn lão chủ tiệm còn đang run lẩy bẩy, còn chưa hoàn hồn, đứng chôn chân một chỗ thì nhếch mép rồi cười cười bước theo Kisaki tới con ngõ nhỏ đối diện, nơi Sanzu vẫn đang bất tỉnh. 

Nhìn tình hình chắc là chuyện vừa xảy ra lúc nãy cũng có công của thằng này góp vào rồi. Nhưng hôm nay có vẻ Mikey vị tha quá nhỉ, chỉ lấy cái bơm kim tiêm chứa thuốc mê của Sanzu sử dụng ngược lên gã chứ chẳng làm gì quá máu me như mọi khi, nếu không giờ này gã sẽ chẳng chỉ ngủ ngon như thế ở đây đâu. 

Mikey đã bớt đi sự tàn ác trong phút chốc khi gặp lại Draken, ấy là điều Kisaki đang bận lòng. Đáng lẽ ra Mikey không nên như thế mới phải. Bây giờ điều quan trọng nhất là tẩy não lại Mikey thêm lần nữa, khiến cậu ta phải hoàn toàn ruồng bỏ quá khứ, mặc nhiên để mình thao túng, thực hiện mục đích riêng. Hanma nhìn Kisaki trầm ngâm nghĩ ngợi liền biết, tới lúc rồi, lại thêm một vở kịch nữa sắp được vén màn. Thật là vui quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro