Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì đã tối muộn. Mikey chào ông rồi bước lên phòng, loáng thoáng có tiếng của Ema hỏi anh ăn gì chưa. Mikey chợt nhận ra cậu ngồi chỗ kia miên man lâu thế rồi, quên cả ăn tối. Trước lúc ra ngoài chỉ đem theo một cái Taiyaki nhét trong áo. Nghe tiếng nhắc của Ema mới cảm thấy cơn đói truyền tới, thế là đành quay ra bếp tìm vài thứ gì đó bỏ vào bụng.

"Ema, còn gì ăn không?"

"Anh đi đâu chiều giờ vậy? Về muộn quá đấy. Chưa ăn tối đúng không hả?" -Ema miệng vừa nói tay vừa lục tủ lạnh xem còn gì để làm đại mấy thứ đơn giản cho ông anh nhà mình.

"Ừm... Thì tại vì có chút việc mà."

"Thật là..." -Em lục trong tủ lạnh xong, quyết định làm nhanh chút trứng chiên cà chua. Làm thứ gì đó phức tạp quá thì ông anh nhà em chưa chết đói, em cũng sẽ chết vì nghe anh ỉu xìu rên rỉ vì đói mất thôi.

"Ema, nhanh lên chút nào~!" –Mikey nằm ườn trên bàn, xoa xoa cái bụng đói, giọng rầu rĩ.

"Anh có giỏi thì làm đi, đừng giục chứ." Ema vừa nói lại anh trai, vừa cảm thấy buồn cười. Nhìn thế này chẳng biết ai lớn hơn ai nữa. Đành chịu thôi, ai bảo Mikey sinh trước em chứ.

Ăn tối xong, Mikey phụ Ema rửa bát, sau đó theo thói quen bước lên phòng, đem cả thân mình ngã lên chiếc giường êm ái, ôm lấy chiếc chăn cũ mèm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ...

Nửa đêm, cậu đột ngột vùng dậy, trên người toàn mồ hôi, hơi thở dồn dập ép cậu bình tĩnh lại. Mikey vừa có một giấc mơ. Một giấc mơ khiến cậu phải chửi thề. Giấc mơ chết tiệt gì thế này?! Mắc gì cậu lại có thể mơ một giấc như thế được nhỉ?

Vừa nãy, trong giấc mơ, cậu gặp một "thứ" gì đó, mơ hồ chẳng rõ, nhưng nó có khuôn mặt giống y hệt cậu, với biểu cảm lạ lùng đến đáng sợ. Mikey đã chẳng phân biệt được mình đang trong mơ hay thực tại. 

Thoạt đầu, nó chỉ đứng im trước mặt Mikey, đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc vào cậu làm Mikey cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng kinh nghiệm của cậu nhắc rằng, không nên lao vào đối thủ khi mình không nắm rõ nó. Cậu hiện tại còn chẳng biết nó là thứ gì. Mơ thì hay đấy, nhưng người mơ thì hầu như có bao giờ biết mình đang mơ. Mikey đương nhiên là không nghĩ mình mơ. Và cậu đang nghĩ mình phải đánh làm sao với thứ này. Rõ ràng là nó chẳng có ý tốt.

Mikey thử quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng chẳng thấy gì nữa cả, xung quanh là thế giới chỉ toàn là màu đen, thuần, bí ẩn, có chút khiến cậu cảm thấy quen thuộc...

Quen thuộc?

Cảm giác quen thuộc làm cậu giật mình, sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân.

'Cái quái gì thế?' -Cậu nghĩ. Mình cảm thấy quen thuộc vì điều gì đây? Sợ hãi vì điều gì đây?

Đột nhiên tựa như được bản năng mách bảo, cậu lập tức có suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi đó. Vì cậu thấy không thoải mái chút nào, mọi thứ nơi đó đều khiến cậu cứ bức bối khó chịu chết đi được. Dù là có chút quen thuộc, nhưng vẫn không tránh khỏi sự khó chịu trong lồng ngực đang mách bảo: Chạy đi Mikey.

Bản năng, thứ giúp Mikey hết lần này đến lần khác. Mikey sở dĩ học võ giỏi như vậy cũng là nhờ phần lớn bản năng mạnh mẽ bên trong, mách cho cậu nên đánh như thế nào, dùng các thế võ ra sao. Giờ thì nó không bảo cậu đánh, nó chỉ tuyệt vọng kêu cậu chạy đi. Thế nhưng mà, chỉ duy lần này, Mikey lại vẫn cứng đầu, không muốn tỏ ra yếu thế. Sợ thì hơi sợ đấy, nhưng chạy ư? Chẳng phải điều Mikey sẽ làm đâu. Ít nhất thì, cũng nói vài câu chứ nhỉ? Cố giữ bản thân bình tĩnh lại, cậu nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn thẳng vào nó, hỏi.

"Mày... là cái quái gì thế?!"

"Thứ" đằng trước nghiêng đầu một cách máy móc. Nó chẳng trả lời Mikey. Có lẽ do không hiểu, hoặc nó đang tiêu hóa thông tin. Mikey đoán thế. Nhưng ngay khi cậu nghĩ nó sẽ cứ im lặng như vậy, nó bắt đầu trả lời cậu, chậm rãi, từng từ một.

"Hả? Mày vừa hỏi gì cơ? Tao là mày mà..." Vừa nói, nó vừa nhếch môi lên, cố nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt giống cậu kia khi cười lên lại mang theo chút u ám, rõ là quỷ dị. Trông như một thứ quái vật. "À... nhưng giờ thì chưa phải nhỉ... Mà tao chả quan tâm lắm đâu, dù sao cũng sắp rồi..."

"Sắp? Làm sao? Ý mày là gì? Mày muốn cái gì?" Nói chẳng rõ ý, nó làm Mikey muốn điên lên. Mikey vốn thường không nóng tính đâu, nhưng có lẽ không gian trong giấc mơ Mikey không nhận ra, đang làm Mikey trở nên bạo lực hơn.

Nó làm lơ câu hỏi của cậu, bắt đầu chầm chậm tiến lại gần. Mikey thủ thế sẵn như thể sẽ đá bay nó nếu nó đi vào vùng nguy hiểm của cậu. Thế mà nó vẫn tiến tới, không sợ điều gì.

"Manjirou, sao mày có thể tệ như vậy chứ?" –Nó đứng cách Mikey chỉ còn 2m, rồi đột nhiên ré lên, Mikey bị giật mình trong thoáng chốc, tiếng ré khó nghe ấy khuếch tán khắp nơi, vang vọng lại ồn đến như muốn xé rách không gian tối tăm, vô cùng chói tai. Khuôn mặt vốn đã quỷ dị của nó lập tức vặn vẹo đến đáng sợ

"...?" –Mikey nhíu mày lại, khó hiểu nhìn nó.

Nó cười khùng khục rồi tiếp tục, âm thanh phát ra dần trở nên kì lạ, càng ngày càng khó nghe, tựa như một chiếc hộp nhạc bị hỏng.

"Thật thất vọng. Tao còn tưởng rằng mày sẽ là một đứa tốt. Thế mà rốt cuộc đến cả đứa em gái của mình mà mày cũng ghen tị cho được. Sao mày bảo mày thương nó nhất? Mày vậy mà lại còn yêu đơn phương chính thằng bạn chí cốt -người mà mày biết rõ sau này chắc chắn sẽ thành một đôi với em gái mày. Có loại người quái nào như mày chứ, Manjirou? Đã mang theo cái tư tưởng gớm ghiếc đó trong đầu mà sao mày vẫn thoải mái ở bên cười nói với bọn nó được hả? Sao mày tồi tệ đến vậy được thế??? Mày không thấy xấu hổ, không thấy có lỗi chút nào sao??? Người sẽ thành đôi với em gái mày đấy Mikey! Mày, đang trong mối quan hệ gớm ghiếc với em rể tương lai của mày." Không trả lời câu hỏi của Mikey. Chính xác những gì nó nói, chẳng liên quan gì tới những gì Mikey vừa hỏi. Nó chỉ chăm chăm độc thoại. Cơ mà thế thôi cũng đủ khiến sắc mặt Mikey tái nhợt. Mikey nhận ra, thứ trước mặt tựa như con quái vật núp sau bóng tối, thứ mà Mikey vẫn luôn sợ nhất, thứ mà ngoài Mikey ra, biết được tình cảm của cậu. 

"Mày... mày câm miệng lại! Mày là cái quái gì chứ? Tao không cần mày phải dạy đời tao, khốn kiếp. Cút ngay cho tao!" –Mạnh miệng là vậy, nhưng thật ra Mikey cũng đang rối muốn chết đi được. Chẳng khó để nhận ra giọng cậu đã lạc hết cả. Bởi lẽ những suy nghĩ sâu trong lòng mà cậu luôn muốn giấu nhẹm đi, chưa từng kể với ai, tại sao nó lại biết, thậm chí còn rõ tường tận đến thế? Đây... Rốt cuộc là chuyện gì?! Nó đến cùng là thứ gì? Sao lại ở đây? Sao lại là cậu??

"Gì? Mày vừa mới quát tao câm miệng hả? Đợi chút đã nào Manjirou, mày nghĩ mày là ai hả? Tao nói có gì sai sao? Những điều tao vừa nói, có gì không đúng chứ? Cái gì mà phải buông bỏ tình cảm này rồi chỉ mong hai người họ được hạnh phúc các thứ. Ôi trời Manjirou này, từ bao giờ mày tự lừa dối cả bản thân thế? Tệ quá. Tệ quá. Tệ quá. Tệ quá. Tệ..."

"Mày đừng có đứng đó nói nhảm!! Đồ điên! Tao bảo là câm miệng lại ngay cho tao!" –Trong lòng Mikey bắt đầu thấy sợ, một phần vì cậu chẳng rõ điều gì đang xảy ra. Cậu chẳng biết điều gì về nó cả. Hơn nữa tại đây cậu chỉ có 1 mình. Và tại sao chứ? Tại sao nó lại cứ muốn đem những gì cậu không muốn đối mặt nhất mà nói ra, cứ thế tàn nhẫn mà dùng lời nói đâm vào thứ mềm yếu nhất trong lòng... Nó làm vậy để làm gì chứ?? Tuy vậy, đáng buồn hơn cả, là cậu lại chẳng phản bác được một câu nào. Tình yêu của cậu là sai đấy, nhưng mà tình yêu đâu có nút tạm dừng hay nút kết thúc, nhấn một cái, bảo hết là hết được. Mikey có chối đến mấy, rốt cuộc vẫn phải yêu đấy thôi. Trái tim chẳng nằm bên phải lồng ngực, vốn là một thứ vô lí như thế. 

"Manjirou ơi là Manjirou, xem mày đang nói gì kìa. Nhìn lại mày đi. Ai là đứa mong mình là con gái thế? Ai là đứa mong mình là Ema, mong Draken sẽ quay sang yêu mình vậy hả? Mày dễ ảo tưởng quá nhỉ? Lại còn có lẽ Draken cũng có tình cảm với mày? Ôi trời... Thảm hại. Mày thảm hại tới mức tao muốn nôn ọe."

Tim chợt hẫng một nhịp. Mikey hoảng rồi, làm ơn đừng nói nữa, cậu biết rõ những điều ấy mà, vậy nên cậu không muốn nghe. Những gì cậu dằn vặt bản thân suốt thời gian qua chưa làm trái tim Mikey đủ trầy xước sao? Đủ rồi. Gì vậy chứ? Cậu không muốn ở đây thêm nữa. Nhưng cơ thể lại không nghe theo. Đôi chân cậu nặng như chì vậy. Sự bức bối trong lồng ngực càng ngày càng tăng lên. Cậu chỉ có thể lùi từng bước một, nhìn "thứ" mang khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia bước lại gần, dí sát mặt vào mặt cậu, bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Mikey thấy mình như rơi vào một vực thẳm sâu không đáy. Nó ôm lấy cậu, năm ngón tay đen thui, sần sùi vuốt lên má phải, thì thầm.

"Mày làm tao thất vọng rồi đấy. Sao cứ im thin thít thế? Mày là Mikey 'vô địch' cơ mà, chẳng phải sao? Chậc, đừng có trông như kiểu sắp rớt nước mắt ở đây thế. Yếu ớt chết đi được ấy. Mày đang chối bỏ thứ gì vậy? Tình yêu với người mày đang đơn phương ư? Sao phải chối? Manjirou à, đơn phương đúng là mệt quá phải không? Mà đương nhiên là phải đơn phương rồi, vì làm gì có ai lại yêu mày cho nổi, nhỉ? Thực sự ấy à, mày chỉ là một thằng vô dụng không hơn không kém. Lại muốn chạy à? Suốt ngày chỉ biết chạy trốn như thế, không biết nhục hả? Thảm hại. Nghĩ chỉ cần giấu tình cảm đi là mày sẽ yên ổn chắc, ôi trời đúng là ngu thật. Tao đang nói mày đấy, Manjirou. Này, mày muốn như vậy mãi sao?"

Thanh âm chậm rãi nó cất lên tựa như con rết nguy hiểm từ từ chui vào tai cậu, gặm nhấm lấy bộ não non nớt. Mikey lặng thinh, gắng gượng lấy lại tinh thần. Đầu cậu đau đến mức cậu cảm tưởng như lúc nào cũng có thể nứt đôi. Từng lời từng lời nó thốt lên, như muốn phanh lồng ngực cậu ra, moi lấy thứ bên trong, đỏ hỏn, còn đang đập, nó rạch tiếp lên đó những đường chẳng chịt mặc cho có chi chít những vết thương chưa đóng vảy làm máu chảy đầm đìa.

Tai cậu ù đi, rồi chẳng nghe nổi những thứ nó nói sau đó là gì nữa. Đôi mắt cứ thế mở to, nhìn về vô định, bày tỏ sự bất lực của bản thân. Sự hoảng hốt và sợ hãi không nên có cứ như thủy triều tràn vào đáy lòng. Cả người đều run lẩy bẩy. Đôi chân vẫn cứ lùi về sau.

"Đây là lời chào của tao. Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau nhiều. Này, đừng nhìn tao kiểu ấy, mày không biết tao là ai, những tao lại rất rõ về mày. Đừng quên, dù thế nào đi nữa, tao là mày, và mày là tao. Xấu xa, ghê tởm, sao cũng được, tao là một phần của mày. Đừng chối bỏ bản thân." -Đó là câu cuối cùng của nó.

Mikey dậy rồi, cậu cũng đã bình tĩnh lại, nhưng lại chẳng thể gạt giấc mơ đó qua một bên. Sợ quá, mông lung quá...

Giờ là gì đây? Cậu phải làm gì đây mới được? Là vấn đề nên tiếp tục hay từ bỏ hả?

Mikey vẫn cứ luôn tìm hiểu, thế nào là đúng, thế nào là sai? Giữa bình thường và bất bình thường, ranh giới được đặt ra như thế nào? Cậu muốn biết cái ranh giới mỏng manh ngăn cách hai điều ấy nằm ở đâu, ai và điều gì đã hình thành nên ranh giới đó. Và nếu cậu bước qua ranh giới, chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng chẳng ai nói cậu biết điều đó cả.

Bây giờ trời đã gần sáng, dù sao cậu cũng không ngủ lại được nữa. Làm vệ sinh cá nhân qua loa một chút rồi vơ đại cái áo khoác. Ema và ông vẫn đang ngủ, cậu khẽ khàng mở cửa rồi lái xe đi ra ngoài, không có đích đến, cứ rồ ga rồi phóng đi thôi, mái tóc màu vàng nắng chưa được chủ nhân nó buộc lên cẩn thận, cứ mặc cho gió thổi bay tán loạn, che đi tâm tình nơi đáy mắt. Chợt thấy bụng hơi đói rồi, cậu ghé qua vài con phố kiếm xem giờ này đã có hàng Taiyaki nào mở cửa chưa. Và tất nhiên là chưa rồi. Buồn thật đấy. Vậy nên đi đâu giờ nhỉ?

Mikey nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Draken.

"Oi, Ken-chin, dậy đi, tao đưa mày đi chơi."

"Gì thế Mikey? Nay mày bị ngáo à?" -Draken vẫn còn ngồi trên giường, khuôn mặt ngái ngủ, cảm thấy hoài nghi nhìn chằm chằm vào tên người gọi... Quái gì thế? Mọi khi phải có người gọi mới chịu dậy cơ mà??? Mà chơi cl gì giờ này??

"Mày có đi không thì bảo. Tao đợi ở ngã rẽ trước cây cầu như mọi khi, thế nhá."

Chẳng cần đợi Draken đáp lại một câu, Mikey đã cúp máy cái rụp. Draken thì đã quá quen với cái tính của Mikey rồi, hắn chỉ thở dài, rồi nhanh chóng rời giường, soạn sửa bước ra ngoài, phóng xe đến chỗ hẹn.

Rất nhanh đã thấy Mikey kia rồi, cậu đang ngồi cạnh chiếc CB250T dừng bên vệ đường, nhắm mắt, đầu ngửa lên, đối mặt với bầu trời xám xịt, xung quanh là một màn vắng lặng, khung cảnh tịch mịch khó tả. Trời chưa sáng hẳn, còn khá âm u, mái tóc xõa tung màu nắng của cậu nổi bật giữa nền trời.

'Em hệt như thiên sứ giữa thế giới ảm đạm này...' -Draken mơ màng nghĩ thế rồi giật mình thổi bay cái ý nghĩ quái quỷ đó ra khỏi đầu.

"Oi, Mikey, làm gì thế?"

Hắn gọi rồi kiên nhẫn đợi câu phản hồi. Mikey mở mắt ra, khẽ thở dài một hơi, đám khói trắng xóa từ khuôn miệng nhỏ bay lên nhưng cũng nhanh chóng tan vào thứ không khí lạnh lẽo của cái tiết trời khi còn chưa hửng sáng. Cậu cứ nhìn theo đám hơi trắng ấy thêm một lúc rồi gượng gạo quay mặt về phía hắn nở nụ cười. Nụ cười ấy thật mệt mỏi, thật bất lực, cũng thật buồn. Tựa như cảm xúc của Mikey lúc này, không biết nên nói ra như nào, biểu cảm ra sao, rốt cuộc chỉ có thể nở nụ cười xem như bản thân vẫn ổn. Để những người quan tâm đến cậu khỏi lo lắng. Trước đến giờ, Mikey vẫn luôn như thế. Vẫn luôn là một Tổng trưởng Touman oai hùng, một Mikey vô địch, một con người bất bại. Chỉ là... thật ra, Manjirou vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi mà thôi, Manjirou còn bé bỏng lắm, thế nhưng lại muốn ôm hoài bão lớn nên đành hi sinh chính mình, chấp nhận nén tất cả nỗi đau, muộn phiền vào lòng rồi cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Ken-chin chậm quá."

"Mày bị khùng hả? Sao nay dậy sớm thế?"

"Tao không ngủ được."

"Không ngủ được là dựng tao dậy à?"

"Ken-chin này, tao cứ thắc mắc mãi. Thật ra tao cũng chẳng biết nữa. Thế nào mới là đúng? Còn thế nào thì được coi là sai?"

"Mày..."

"Đùa thôi. Chúng ta cùng đua xe đi."

Tâm trạng Mikey đang không được tốt, Draken nhận thấy điều đó, hắn chẳng nói chẳng rằng leo lên xe. Mikey cũng từ từ đứng dậy. Rồi cả hai không nói thêm điều gì nữa. Vặn tay ga, hai con xe tự do phóng trên đường. Nghe gió vút lên bên tai, mọi dây thần kinh trên cơ thể tận hưởng sự kích thích mà tốc độ mang lại, Mikey như thấy tâm tình tự nhiên dần bình lặng hơn hẳn, tựa như mọi thứ phiền lòng đều bị gió cuốn đi mất, lại phảng phất như có cảm giác anh hai cậu vẫn ở bên.

Đang đi, đột nhiên cậu không báo trước mà bóp thắng. Draken bất ngờ không hiểu vì sao, chiếc xe của hắn theo quán tính, vượt lên phía trước xe Mikey 1 chút rồi cũng bị chiếc phanh xe kìm lại.

Hắn ngoái đầu nhìn Mikey nghi hoặc. Mikey hơi ngửa người ra phía sau, cười rõ tươi.

"Ken-chin, đủ rồi về thôi, tao đói."

Hình như Draken còn chưa tỉnh ngủ thì phải, nghe cậu nhắc hắn mới nhớ, giờ này là giờ đói của Mikey này. Thế là cả hai con người thả ga chậm chậm về lại phố, chuẩn bị ghé vào một quán nhỏ nào đó ăn trưa.

Cơ mà khoan... Sáng nay đi vội quá Draken quên đem cờ rồi??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro