Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 23h47, đêm muộn.

Trăng chưa ngủ, và Mikey vẫn đang thao thức. Chẳng phải cậu bận việc gì đâu, chỉ là bởi bây giờ, 5 viên thuốc ngủ đã không còn có thể khiến cơ thể cậu rơi vào trạng thái nghỉ ngơi tạm thời nữa rồi. Mệt thật. Sanzu vừa quay trở về, người dính đầy máu, như bình thường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm, gã hỏi cậu có cần thêm vài viên nữa không, nhưng cậu từ chối. 

Mikey nghiêng đầu nhìn Sanzu, Sanzu Haruchiyo, con ngựa bất kham năm nào giờ đã trở thành con chó trung thành đến điên dại trong tay cậu. Nhanh nhỉ? Thế mà đã hơn chục năm rồi... Cậu rời xa mọi người thế mà đã hơn chục năm rồi. 

Trong lòng vô cớ lại xen vào chút hoài niệm.

Năm ấy Thiên Trúc sát nhập vào Touman, đã có rất nhiều người ngầm phản đối, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai đứng lên nói cả, cậu biết. Năm ấy Takemichi đột nhiên muốn rời khỏi Touman, cậu đã có lòng muốn giữ cậu ta lại nhưng cậu ta vẫn kiên quyết không chịu đổi ý kiến, đến cả mọi người cũng khuyên cậu nên để Takemichi tự do làm điều mình muốn, cậu phẩy tay bảo sao cũng được. Năm ấy cậu về nhà, căn nhà khi xưa vốn luôn ồn ào đến thế, tự nhiên nay lại rộng thênh thang, và trống vắng quá chừng, cậu chợt rơi lệ rồi bỏ chạy khỏi đó như trối chết...

Mười mấy năm qua, thật ra cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên cậu tập hút thuốc, uống rượu, tập cách suy nghĩ, tính toán đủ đường, tập đọc những bản hợp đồng với nhiều điều khoản mà cậu bắt buộc phải quen, tập cách dùng súng, cách ngồi đàm phán... Touman thế mà đã lớn vậy rồi, lớn hơn trước rất nhiều, nhưng cũng đã nhúng tay vào những thứ xấu xa, đen tối hơn trước rất nhiều, chẳng biết từ khi nào nó đã lệch đi khỏi ước muốn của cậu, từ khi nào nó đã đổi khác, như chính bản thân cậu vậy. 

Touman đã khác khi đó mất rồi.

Chà, cái 'Thời đại của bất lương' mà cậu đã từng mơ ước ấy, khó để tạo ra thật nhỉ. Cậu cứ nghĩ mình chỉ cần cố gắng, chỉ cần không ngừng tiến bước, chỉ cần tiếp tục không từ bỏ hoài bão, hi vọng và ý định hiện tại, thì sẽ thẳng tiến tới đích đến mà cậu đã chọn, là tương lai mà cậu đã luôn ước mơ xây dựng nên, thế mà... tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. 

Cậu chẳng còn sạch sẽ nữa rồi.

Tay cậu cũng đã từng nhuốm cả máu tươi. Cậu giết người rồi đấy.

Khi lần đầu tiên cậu giết người, cậu đã chẳng cảm thấy gì hết. Sợ hãi, thỏa mãn, hay những xúc cảm của sự tội lỗi cùng những suy nghĩ không nên có vào thời điểm ấy trong cậu, chẳng có gì hết. Chỉ còn một màu trắng xóa. Và mục đích. 

Một người còn sống sờ sờ trước mặt. Cậu bóp cò. Và người đó gục xuống, vài giọt máu có bắn lên. Một sinh mạng tan biến khỏi thế gian này. Dễ thật. 

Và rồi cậu đã quen, quen lắm cái cảm giác những giọt máu nóng ấm bắn lên cơ thể, rồi lạnh dần, lạnh dần. Mười mấy năm qua cậu đã thấy máu, rất nhiều máu, của người lạ, của cả người quen, và giờ cậu chỉ thấy phiền vì mỗi khi nó dây ra quần áo hay tay chân, bẩn lắm. 

Cậu vốn không giỏi phối đồ, ngày trước mỗi khi đi đâu là Shinichirou hay Ema sẽ theo thói quen lựa đồ cho cậu, mà giờ họ lại chẳng thể làm thế nữa... nên tủ đồ của cậu nay chỉ còn toàn trang phục màu đen, nói đi cũng phải nói lại, mặc đồ màu đen thì khi máu có bắn lên sẽ chẳng ai thấy được, thế cũng tốt.

Khẽ đưa tay vuốt lấy đuôi tóc đen tuyền giờ chỉ ngắn đến trên tai của mình, à đúng rồi, cậu còn nhuộm tóc đen nữa, mái tóc dài nay cũng đã được cắt ngắn, hay nói đúng hơn thì phải dùng từ cắt đến 'cụt ngủn' để hình dung.

Thật tình, lúc đó Mikey đã nhất quyết không ra tiệm, cậu bắt Sanzu mua thuốc về, cậu sẽ tự tay nhuộm nó, đọc hướng dẫn trên mạng rồi làm thôi. Sanzu và Ran có ngỏ lời muốn giúp cậu nhuộm, vì tóc cậu dài lắm, có hơi khó để tự làm đối với người chưa nhuộm bao giờ như cậu, nhưng cậu không thích nên từ chối thẳng. Còn việc cắt tóc... cậu đã vốn cứ định để tóc dài thế. Nhưng bỗng một ngày nhìn vào gương, cậu vô thức sờ lấy mái tóc dài mà tự nhiên những ký ức về Ken-chin chợt trào ngược vào trong bộ não non nớt của cậu. Ken-chin đã từng nói hắn thích tóc cậu, rất đẹp, cũng rất mềm. Hắn đã từng yêu thích mái tóc mềm mại, óng ả và đẹp đẽ ấy lắm... Nghĩ tới thôi mà đã thấy đau lòng rồi, giờ không còn ai ở đây buộc tóc cho cậu hay vuốt ve nó, mà bản thân cậu thì cũng chả muốn ai đụng vào. Nhất thời liền chỉ muốn cắt phăng đi vì thật vướng víu... Cuối cùng cậu tự cầm kéo lên, từng lọn từng lọn tóc màu đen nhẹ nhàng rơi xuống sàn, cậu không dám nhìn, run run rẩy rẩy mà cắt, lệch rồi thì cắt lại, cuối cùng, khi nó cũng hơi hơi đều thì cũng là lúc cậu đã cắt ngắn đến tận trên tai. Mà chả sao, ngắn vậy cũng được. Nhìn một bản thân khác hẳn trong gương lúc ấy, Mikey thử nở nụ cười, cơ mà lại lạ lắm, nó không giống, nụ cười của cậu đã từng khác cơ. 

Mikey cũng đã đi xăm, hình xăm duy nhất trên người cậu đến tận bây giờ đây, là hình con rồng như trên thái dương của Draken. Cậu muốn xăm, nhưng lại không muốn để lộ nó, nên vị trí cậu chọn là trên eo. Đau đấy, trước khi thợ xăm cầm bút xăm lên cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn đau điếng. Chắc có thằng nào mách với Izana, lúc cậu vừa từ tiệm xăm về, anh ấy đã ngay lập tức chạy lại vạch áo cậu lên, vừa thấy nó liền gắt lên với cậu. Anh ấy gào lên vặn hỏi rốt cuộc vì lí do gì cậu lại xăm thứ này, cậu chỉ cười, vì rốt cuộc cậu cũng có biết đâu. Chắc là... do trái tim trong lồng ngực vẫn còn vương vấn lắm. Mà cậu lại bất lực vì nó từ xưa đã chẳng chịu nghe lời rồi.

Đêm nay thành phố Tokyo hoa lệ vẫn như mọi khi, ngoại trừ một vài ô cửa sổ của những tòa nhà cao tầng, các quán bar và những chiếc đèn đường le lói, thì cả thành phố như chìm trong bóng tối, yên tĩnh và lạnh lẽo. 

Thuận tay kéo chiếc chăn mỏng lên che kín người nhưng nó vẫn chẳng đủ làm Mikey thấy ấm áp, đá vào mông Sanzu một cái, cậu bảo gã đi lấy một chiếc chăn dày hơn đến. Gã luống cuống, nhanh chóng chạy đi rồi trở lại với một chiếc chăn bông mềm trên tay. Đắp nó lên, à có vẻ ấm hơn một chút rồi. Cậu đưa tay ra khẽ xoa đầu Sanzu như một sự khen thưởng, chẳng biết, có vẻ gã thích thú với điều đó. Gã hoàn toàn là một tên điên, một tên điên tôn thờ vị Vua là cậu. Có vài lúc cậu lại thấy thật thương cảm cho gã. Tại sao gã lại tôn thờ, cớ sao lại trao đi đức tin, vì lẽ gì mà lại coi một vị Vua tồi với chiếc ngai vàng mục ruỗng này là tín ngưỡng đời mình? 

"Mày không đi ngủ đi à? Tao không ngủ được, mày cứ ngủ trước đi."

Cậu nhớ mình đã lờ mờ nói thế. Nhưng gã nhẹ lắc đầu rồi hỏi.

"Lo cho tao à?"

"Ừm. Đi ngủ đi."

Gã có vẻ ngạc nhiên lắm, trên mặt hiện rõ mồn một kìa, lại còn đỏ mặt. Trông mắc cười ghê. Đột nhiên Mikey lại muốn xoa xoa đầu gã thêm chút nữa. Cậu nhìn gã leo lên giường của mình, nhưng cậu mặc kệ, sao cũng được, gã muốn thế thì cứ tự nhiên, nhưng dám làm gì quá phận thì cẩn thận, cậu thấy xương cổ của gã cũng giòn lắm đấy. Lần trước gã dám ôm eo rồi suýt thì hôn cậu, nếu không có Kokonoi, Ran và Rindou cản lại thì cậu đã khuyến mãi cho gã một vé nằm viện dài vài tháng rồi.

Nhẹ ngả lưng lên chiếc nệm mềm mại, có vẻ đêm nay cậu chẳng ngủ được rồi. Mà chả sao cả, cũng đâu có phải lần đầu. Mikey khẽ thở dài. Phải làm gì bây giờ cho hết đêm đây. 

Cậu quay sang đá Sanzu một phát.

"Sanzu, chưa ngủ phải không? Kiếm chai rượu đi."

"Mày uống à?"

"Ừm."

Sanzu lật chăn trên người gã ra, lại chạy đi lấy rượu cho cậu. Có một con chó ngoan ngoãn như này thật tuyệt. Đó là lí do cậu vẫn giữ gã bên người, ngoan ngoãn, trung thành, và ít khi nào dám cãi lời. 

Dạo này, công việc có vẻ đang khá thuận lợi. Với cả mọi người cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, việc tìm kiếm cậu ấy. Họ cứ nghĩ cậu đang ở đâu đó thôi, mở một nhà hàng lớn thật lớn. Vậy đi, như vậy mọi người có thể yên tâm mà sống tiếp rồi. Đây có lẽ là tương lai đẹp nhất, bạn gái của Takemichi cũng vẫn còn sống, nên cậu ta có thể dừng việc quay lại quá khứ được rồi.

Chỉ là cậu vẫn không ngừng nhận được thông báo rằng Ken-chin vẫn cứ mãi muốn tìm cậu. Dù hắn mạnh thì mạnh đấy, nhưng vẫn cứ luôn bất cẩn rồi bị thương miết thôi, thế mà lại chẳng từ bỏ. Ngốc thật. Cậu đã thấy rất nhiều tên ngốc, cứ không ngừng muốn cứu lấy cậu như hắn. Nhưng mà ngốc quá, thì không sống lâu được đâu, thật đấy. Cậu chỉ mong hắn có thể quên cậu đi mà sống tốt, đừng bao giờ tìm cậu nữa, cậu không muốn hắn khi gặp được, lại chỉ nhìn thấy một Manjirou tiều tụy, xấu xí như bây giờ.

Hơn nữa, kí ức cuối cùng của hắn về cậu, chẳng phải rất tồi tệ hay sao? Có hay chăng, việc chẳng phải muốn cứu, mà hắn tìm cậu chỉ để gặp rồi đấm vào mặt cậu vài phát nhỉ? Chắc vậy quá, haha.

"Làm chút vang đỏ thôi nhé?" -Quay trở lại với chai vang đỏ cùng chiếc ly thủy tinh, Sanzu hỏi.

"Không còn gì khác à? Whisky? Tequila?" 

"Mai mày sẽ lại đau đầu mất."

"Ừm. Sao cũng được."

Sau khi uống cạn tầm 2, 3 ly rượu vang, Mikey cảm thấy hưng phấn kì lạ, cơ mà vẫn chưa đủ, cậu loạng choạng bước ra bếp, lục tủ rồi lôi ra một chai Chivas 18. Sanzu có vẻ tính ngăn cậu lại, nhưng cuối cùng lại thôi. 

Rót ra ly, Mikey chống tay lên bệ của sổ, từ từ nhấp một ngụm, vị không tệ. Sanzu không uống à? Hmm, kệ gã vậy.

Rượu trôi xuống cuống họng bỏng rát, phải thế chứ. A, cậu cảm thấy hơi choáng rồi, tầm mắt có chút lòa nhòa. 

Gần đây cậu bắt đầu mới học uống rượu nên tửu lượng vẫn chán như xưa thôi. 

Gió nhẹ thổi qua, lòng cậu khẽ dậy sóng.

Lần đầu tiên cậu uống rượu là năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Chẳng nhớ rõ, chắc là chưa lên 10.

Đêm đó Shinichirou lén lấy trộm rượu của ông rồi rủ cậu uống cùng, sợ thì có sợ, nhưng mà sau khi đấu tranh tâm lí một hồi cậu vẫn quyết định uống cùng anh, cơ mà mới nốc cạn một ly thì cả hai anh em đã gục luôn rồi, nghĩ lại thấy chán thật đấy. 

Sáng hôm sau ông dậy, nhìn hai đứa cháu miệng còn vương hơi men đang ngủ gục bên chai rượu của mình chắc giận lắm nhỉ. Cậu vẫn nhớ cái lúc đang gà gật vì rượu chưa tan hết đã bị ông cú đầu cho một cái rõ đau, tỉnh cả ngủ, nhìn sang bên thấy Shinichirou cũng đang ôm đầu mà không nhịn được cười. 

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ông phạt cả hai ra võ đường quỳ gối cả ngày, không cho ăn cơm, cho chừa cái tội dám to gan trộm rượu của ông lại còn dám uống khi chưa thành niên. Bị phạt nhưng mà vẫn vui, vì được thử cảm giác làm người lớn, haha. 

Chà, tưởng đã quên gần hết rồi thế mà hóa ra cậu vẫn nhớ rõ quá.

Ông bây giờ... sao rồi nhỉ? 

Mikey hướng tầm mắt ra xa, như muốn xuyên qua phố thị đầy những tòa nhà cao tầng san sát, xuyên qua những phồn hoa rực rỡ nhưng mang hơi thở lạnh lẽo của chốn đô thành, mà nhìn về căn nhà và khoảng sân nho nhỏ chứa đựng một vùng kí ức ấm áp hiếm hoi của những ngày xưa cũ. 

Cậu cắt đứt liên lạc với ông, chắc cũng 12 năm rồi. 

Chẳng phải cậu không muốn về thăm ông. Chỉ là cậu sợ khi nhìn thấy mái tóc bạc cùng nụ cười đến là hiền từ vẫn chưa một lần đổi thay hệt như năm nào ấy thì lại chỉ muốn bỏ tất cả lại phía sau, sà vào lòng ông mà òa khóc như một đứa trẻ.

Cậu tự biết bản thân rất yếu đuối, nên chưa một lần dám thử quay đầu lại. Cho dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi, cậu thấy mình vẫn cứ luôn như một đứa trẻ bất lực trước cuộc sống, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước, cho dù có tương lai có mịt mù, cho dù chẳng phân rõ phương hướng, phải trái đúng sai, cho dù bàn chân có toác máu, cho dù lồng ngực có đau đớn, khó thở như muốn vỡ tung, vẫn không thể nào cho phép bản thân dừng lại. 

Cậu cố làm tất cả mọi thứ có thể rồi. 

Nhưng cậu vẫn mãi chìm trong cái vòng luẩn quẩn đó, trôi dạt trong những vũng bùn tăm tối của cuộc đời, xung quanh không có gì ngoài nỗi đau và sự tê tái nhắc nhở cậu về một thời đã qua. 

Đi đâu để có được tự do đây? Cậu phải đi đâu để có thể tìm thấy được một miền hạnh phúc, an yên mà cậu hằng mong tưởng đây? 

Liệu trên thế gian này còn một nơi nào để cậu thuộc về không? Cậu thuộc về đâu? Cậu phải đi đâu bây giờ cơ chứ? Ai đó có thể tới và nói cho cậu biết rằng mình cần phải làm gì không?

Trái tim này đã mục ruỗng, đen kịt, còn có thể trong sạch lại lần nữa chăng? 

Cậu không ngừng thắc mắc, tự vấn, rồi kiệt quệ trong sự đau đớn, bất hạnh. 

Và Mikey ném tất cả mọi thứ đi rồi để bản thân chìm dần vào bóng tối.

Nghĩ về mình trước đây đúng là có phần ngốc nghếch, nhưng đã có những lúc thực sự vui vẻ, còn hiện tại cô đơn và tịch mịch biết bao, đôi lúc chỉ có thể dùng kí ức xưa vỗ về cõi lòng hiu quạnh. 

Bỏ lại một Manjirou hồn nhiên, ngây dại, đó là cái giá của sự trưởng thành ư? Đắt quá. 

Năm tháng trôi qua, cậu nhận ra cậu cũng đã vĩnh viễn đánh mất nụ cười thuở ban sơ, đánh mất cả chính bản thân mình rồi.

Cậu muốn trở lại, rất muốn trở lại những ngày xưa đó... Nhưng nếu thực sự có thể trở lại, nguyện chưa từng nếm trải sự hạnh phúc và vui vẻ, vì nếu như ngày đó xung quanh cậu chỉ có sự cô độc làm bạn, thì bây giờ, có lẽ sẽ chẳng đau khổ và trống rỗng như thế này.

Cơ mà nói gì thì nói, suy cho cùng cậu chẳng thể nào trở lại nữa rồi.

Đừng nhìn Mikey là Tổng trưởng của Touman- băng đảng tội phạm khét tiếng, to lớn và mạnh mẽ nhất Nhật Bản, ác độc, nguy hiểm, luôn đứng trên đỉnh cao mà sống. Cậu cũng là con người mà, cũng sẽ lo được lo mất, cậu cũng sẽ có lúc vì một chuyện nhỏ nhặt mà cười vang, cũng sẽ vì lỡ chạm vào một vết thương chưa đóng vảy trong lòng mà lặng im khóc đến không thành tiếng.

Nỗi đau, sự thống khổ, ăn năn trong mười mấy năm kia cứ mãi lặng lẽ nằm dưới đáy lòng cậu, cậu không thể nào quên nổi những khoảnh khắc khi chứng kiến những người cậu yêu thương cứ lần lượt ra đi. Tim đã từng đau thế nào, những giọt nước mắt đã từng nóng hổi ra sao.

Cậu mãi mãi không thể quên được.

Tokyo thật rộng lớn, bầu trời thật bao la, đại dương thật mênh mông. Chợt Manjirou thấy thật cô độc. 

Gió thổi làm rèm cửa tung bay, khẽ che đậy những giọt nước mắt lúc cậu yếu lòng, gió cuốn đi những hồi tưởng về một thời niên thiếu nhiệt huyết, bồng bột.

Gió dừng rồi, sóng cũng đã lặng, tại sao cảm xúc trong lòng vẫn không khá hơn?

Mikey ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay. 

Ngày mai lại tới rồi. 

Mọi người... có đang ổn không? 

Manjirou thì vẫn ổn. Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro