Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đang một mình tự luyện tập trong võ đường. Thiên phú bẩm sinh là một chuyện, nhưng để trở thành một Mikey vô địch thì việc luyện tập là không thể thiếu.

Từ sau chuyện của Baji, gần như cả ngày cậu luôn ghé qua võ đường, không phải là tập với người khác thì là tự tập luyện. Cậu vẫn chưa đủ mạnh, phải mạnh hơn nữa, hơn nữa... Vì Baji đã giao lại Touman cho cậu mà. Cậu phải cố hết sức mà bảo vệ nó chứ.

Như nguyện vọng của Baji, cũng vì chính bản thân cậu, rốt cuộc, cậu lựa chọn tha thứ cho Kazutora. Lúc đặt một bó hoa trước mộ của Baji, cậu đã tự hỏi, này Baji, lần này... tao đã lựa chọn đúng rồi phải không?

Lấy khăn lau bớt đi mồ hôi trên người, cậu bước vào nhà. Tắm sơ qua rồi thay đồ. Bước ra Shibuya gặp Ema.

Bật mí nhé, hôm nay là sinh nhật Ema đó.

Vừa gặp mặt, con bé đã chạy tới ôm cậu thật chặt. Còn nói cái gì mà 'Em yêu anh lắm'. Sến thật sự. Cả đường lại còn cứ bám lấy tay cậu không chịu buông. Nhưng chả sao cả, cậu thích thế.

Hôm nay Ema trông xinh hơn mọi ngày. Nụ cười cũng tươi hơn mọi ngày nữa. Em dắt cậu đi qua bao nhiêu cửa hàng, thú thật thì cậu chẳng thích đi mua sắm với em đâu. Việc đi theo xách đồ cho em thì cậu chẳng ngại, nhưng lí do chính là bởi vì em toàn bắt cậu lựa đồ cho em thôi, kiểu 'anh ơi, anh thấy cái váy này thế nào?' hay 'anh thấy em mặc cái này hay cái này hợp hơn?', những lúc như vậy, em khiến cậu đau đầu lắm.

Thật lòng thì cậu thấy em mặc cái nào cũng đẹp hết mà, vì em xinh sẵn rồi, nhưng nói như vậy thì em lại dỗi, em bảo cậu chẳng nghiêm túc lựa đồ cho em gì cả. Ơ cậu cũng hoang mang lắm chứ đùa.

Mua sắm cho đã rồi em lại kéo cậu đi khu vui chơi. Cất tất cả những thứ vừa mua vào tủ gửi đồ. Em đòi cậu chơi với em hết trò này đến trò khác. Cả hai chơi đến mệt lử mới thôi. Nhưng mà vui, chỉ vậy là đủ. Và điểm kết thúc của cuộc đi chơi hôm nay là ở một tiệm đồ ngọt.

Mikey hào hứng, định gọi ngay một ly Parfait socola. Nhưng Ema lại ngắt lời, tay chỉ vào menu.

"Mikey, anh xem cái này nè, ngon lắm đó, thử cái này nha nha~"

Em gái yêu đã có lời, người làm anh sao nỡ lòng từ chối. Hai đĩa kem được đem ra sau vài phút, Ema đẩy đĩa to hơn đến trước mặt cậu. Tầm mắt Mikey cứ lia qua lia lại giữa đĩa kem trái cây siêu to khổng lồ trước mặt và Ema, bày tỏ sự nghi hoặc. À thì cậu không phủ nhận là cậu thích đĩa to hơn đâu nhưng mà thế này thì có hơi... Hay cậu đẩy lại đĩa to hơn cho Ema nhỉ? Phận làm anh thì phải nhường em gái chứ đúng hơm?

"Hehe, trả công cho anh hôm nay đã đi chơi hết mình với em đó. Nói aaaaaa nào~ Không lừa anh đâu, cái này ngon lắm đó." –Ema chưa đợi cậu kịp phản đối liền múc một muỗng kem đưa tới trước mặt cậu cười nói.

Mikey ngước mắt lên nhìn Ema, tự nhủ, "Đấy nhá, là Ema bắt cậu ăn nhá. Thôi, Ema đã có lòng thì cậu đành nhận vậy. Không phải là cậu không muốn nhường em ấy đĩa to hơn đâu nhá. Đây là tình thế bắt buộc..."

"Ngon quá!" –Còn chưa kịp nghĩ xong, Mikey đã bị vị ngon của muỗng kem làm cho không nhịn được được mà lên tiếng khen ngợi.

"Haha, đúng chứ? Em đã bảo mà."

Sau khi cậu và Ema ăn hết hai đĩa kem, đang định ngồi nói chuyện một lúc rồi về nhà thì Hinata, à, bạn gái của Takemitchy, từ đâu chạy tới đập bàn cái rầm.

"Hả?"

"Ế? Hina?"

"Hai người thật tồi tệ!!" -Hinata đã nói một câu như vậy đấy. Và có ai có thể tới giải thích cho cậu là tại sao không?

Cậu liếc nhìn Ema, em cũng đang ngơ ngác không kém gì cậu. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Draken đến, thêm cả Takemichi và bạn cậu ta nữa. Gì thế?

Cậu lại liếc qua Ema. Khuôn mặt em tự nhiên hơi ửng hồng. Đáng yêu nhỉ? Cậu chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao mỗi khi đứng trước mặt Draken thì em vẫn luôn như vậy, cậu quen rồi.

"Phụt! Haha, mày đi 'hẹn hò' vào ngày sinh nhật em gái sao, Mikey?" -Draken vừa mở miệng ra đã bật cười mà trêu chọc.

Trong chốc lát, Mikey nghĩ rằng có lẽ đã quên đi việc mình phải trả lời hắn. Cậu ngẩn ngơ nhìn người mình thích đang đứng trước mặt. Nhưng tất cả chỉ là trong chốc lát mà thôi.

"Im đê!" -Mikey ngoảnh mặt đi trả lời. Cậu có chút không thích gặp Draken vào lúc này, thật sự là thế.

Nét mặt của ba người phía sau bỗng trở nên ngạc nhiên không tả nổi khi nghe thấy Draken nói ra hai chữ 'em gái'. Ồ, hóa ra là không biết cậu và Ema là anh em à. Thế nên Hinata mới nói như vậy nhỉ. Haha, họ mắc cười thật đấy.

"Đây, chúc mừng sinh nhật!"

Giọng Draken vang lên, kéo sự chú ý của cậu về phía hắn và em gái mình.

Hắn đang tươi cười đặt nhẹ con gấu bông lên đầu Ema. Cậu chống cằm nhìn hắn. Nụ cười của hắn lúc này... khác nhỉ? Cậu tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Dịu dàng thật đấy, khác hẳn thường ngày.

 Ừm, đúng vậy, vì đương nhiên, nụ cười đó là dành cho Ema mà. Nghĩ vậy cậu lại thấy có chút chạnh lòng. Ừ, vì đó là Ema cơ mà...

"Ế?" -Ema ngạc nhiên nhìn thứ Draken đặt trên đầu mình.

"Ah, hôm trước ở khu giải trí em bảo thích mà." -Cậu lên tiếng nhắc lại cho em nhớ.

"Tao đã mua sau khi về đó." -Draken cười đáp. Nói xong thì hắn quay người đi về luôn, không nói thêm câu nào nữa.

Chà, đúng là Ken-chin nhỉ? Tặng quà tinh tế thật đấy. Nhìn Ema kìa, em đang ôm con gấu bông trong lòng, cười đến híp cả mắt lại. Chắc là hạnh phúc lắm. Hiếm khi cậu thấy em vui như vậy. Cố đè thứ cảm giác không phù hợp trong đáy lòng lúc này xuống, cậu mỉm cười nhìn cô em gái bé nhỏ, trêu đùa vài câu làm mặt em lại đỏ hết cả lên, kêu cậu đừng nói nữa mà.

Trên đường về nhà, Ema cứ cười mãi thôi. Cậu nhìn Ema, miệng đang mỉm cười nhưng trong lòng cậu lại không vui nổi. Tại sao thế? Em gái cậu yêu thương nhất đang hạnh phúc thế kia mà, cậu đang nghĩ gì vậy cơ chứ. Cậu giận bản thân lúc này lắm. Thứ cảm xúc kia cứ càng đè xuống lại càng trồi lên mạnh mẽ, giọng nói trong đầu nói với cậu rằng, cậu chẳng thể nào phủ nhận mãi tình cảm của mình đâu. 'Đừng chạy trốn khỏi nó nữa, chấp nhận đi.'

Chấp nhận? Rốt cuộc thì, làm sao mà cậu chấp nhận được cơ chứ? Cậu đã tự lừa mình dối người suốt thời gian qua, rằng cậu chẳng mong gì hơn, rằng cậu cảm thấy ổn, rằng cậu đã chấp nhận, đã buông bỏ, nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy sự ôn nhu dịu dàng cùng để tâm mà Draken dành cho Ema, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hiếm thấy của người em gái cậu thương yêu, sự thật lại vỡ òa trước mắt cậu. Cậu chẳng thể chịu được khi nhìn hai người ấy hạnh phúc như thế, cậu nhận ra mình ích kỉ và xấu xa biết bao.

Tình yêu của cậu, nhỏ bé và yếu ớt thật nhỉ? Nhiều lần cậu đã nghĩ, hay mình cứ nói quách ra cho rồi, nhưng lý trí lại ngay lập tức đập nát ý nghĩ đó đi. Này, không được đâu đấy, nếu nói ra, thì kết quả chưa cần nghĩ đã thấy tệ lắm rồi. Và Mikey cũng sợ lắm chứ, cậu sợ những cảm xúc không tên trong trái tim này chỉ là bồng bột nhất thời, chỉ là thứ sẽ mờ dần theo năm tháng, và rồi cậu lại nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ tình cảm của mình. Cậu cảm thấy lạc lối, trong tâm trí phủ đầy sương mù, mình thì cứ lê bước mãi, nhưng đi đâu, về đâu bây giờ?

Ngày xưa, cái ngày mà cậu còn Shinichirou ở bên cạnh ấy, cậu có thể thoải mái ở bên anh ấy khóc rồi tâm sự cho thỏa nỗi lòng, nhưng giờ đây cậu chỉ có một mình thôi, và cậu mệt quá. Giá như có ai đó... Mà thôi.

________________

Ai đó có thể cho toii một vài lời khuyên được không :(((( Tự nhiên toii đọc lại những gì mình đã gõ xong cảm thấy văn phong mình dở tệ ;-; khok quá :< vì toii buồn nên toii ko thích viết HE nữa đou ;-; bái bai HE nhé

Nhưng H thì chap sau :))) cơ mà các cô đừng trông chờ vào trình viết H của toii :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro