Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đã qua, mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng Mikey vẫn đau đầu lắm, vì nhiều lí do. À mà đặt chuyện đó qua một bên đi, nhân tiện thì Ken-chin đã được ra viện rồi đó. Ngay sau hôm Draken được về nhà, Mikey đã alo hắn đi chơi với cậu liền. Giờ thì cả hai đang ngồi trên lan can chắn bên đường, nói về đủ thứ chuyện vớ vẩn, và ngoài kia là biển rộng bao la. 

Những cơn gió hờ hững mang theo mùi nồng mặn của biển không ngừng thổi vào, mơn trớn từng lọn tóc mềm mại, làm tà áo rộng của cậu cứ bay lất phất. Gió biển như mang theo lời thầm thì của một nơi huyền bí nào đó ngoài khơi xa, rót vào tai người nghe một khúc ca trầm lắng vào một buổi chiều muộn, và tiếng sóng như hòa vào đệm âm cho giai điệu ấy. Không khí càng lúc càng lạnh lẽo, Draken nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu. Có lẽ hắn không muốn cậu bị cảm. 

Mikey hướng mắt ra biển, vẫn góc nhìn này mười mấy năm qua, biển trong mắt cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là màu lam khiến cậu mỗi khi nhìn ngắm lại thấy yên bình đến lạ, nhưng hôm nay xúc cảm trong lòng vẫn là có chút khác biệt, cậu không rõ, chắc biển đã đổi thay... phải vậy không hay cảm giác lạ lùng này là từ chính người đang ngồi ở bên cậu đem lại? 

"Ken-chin."

"Ừ."

"Ken-chin."

"Sao đấy?"

"Ken-chin, thích Ema lắm phải không?"

"... Hỏi thừa." -Hắn hơi sững lại, tay vô thức sờ sờ lên sống mũi mà cười hắt ra một hơi, ngoảnh mặt đi trả lời.

Mikey mím môi. Bầu không khí xung quanh cả hai tự nhiên rơi vào im lặng. Cậu liếc nhìn Draken. Nghĩ vẩn vơ. Mikey biết điều đó, biết thừa là đằng khác, việc Draken thích Ema ấy, nhưng cậu vẫn cố tình hỏi hắn. Hắn trả lời, nhưng cậu lại vờ như chưa nghe thấy. Chiếc áo dày của Draken vẫn khoác trên người cậu, song chẳng hiểu sao lòng cậu lại phát lạnh. 

Cậu chẳng muốn nghĩ đến điều gì nữa, cậu dang tay ra, và quay sang ôm lấy hắn. Cánh tay nhỏ nhắn chẳng thể nào bao trọn người kia, cậu biết. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu muốn trộm lấy một chút hơi ấm, lúc này đây, một chút thôi, khi mà cậu còn có thể. Cậu dần cảm nhận được thứ cảm xúc vô hình đang dần tràn ngập, lấp đầy lại những khoảng trống, sửa chữa những cái lỗ huơ hoác nơi trái tim này. Một cái ôm, thật ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, cậu cần nó chết đi được. Chẳng gì cả, một cái ôm thôi. Đem lại sự an yên khó tả.

Draken cứng đờ cả người, hắn sững lại vì cái ôm bất ngờ của người bên cạnh. Mặt của Mikey đã vùi cả vào lòng hắn, thứ hắn thấy được chỉ là một đầu tóc vàng của cậu. Hơi xù. Hắn hơi nhích người một chút...

"Ken-chin, ngồi im."

Cái giọng như ra lệnh đó là kiểu gì vậy chứ? Draken nghĩ thế. Nhưng Mikey đã nói vậy, thì thôi để cậu ôm chút cũng chẳng sao... 

Được một lúc, Mikey cảm thấy bản thân 'nạp' đủ 'điện' rồi, cậu đẩy hắn ra, nở nụ cười tươi, ngước lên nhìn hắn.

"Hehe, đủ rồi, đi về thôi. Ăn Dorayaki không tao bao?"

Và Draken chợt cảm thấy lòng xốn xao đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro