Chương 11.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey mơ hồ có cảm giác, những người cậu yêu thương, những thứ cậu trân trọng đang dần rời xa cậu từng chút một. Xung quanh bắt đầu khó chịu lạ thường. Làm sao bây giờ, khi đôi tay kia không ngừng run rẩy, khi giọng nói trong đầu không chịu ngừng lại, khi cơn đau đầu mãi vẫn không dứt, khi trái tim trong lồng ngực càng ngày càng chẳng chịu nghe lời. 

Mọi người đã về hết. Bóng đêm buông xuống, ánh sáng xung quanh chẳng còn bao nhiêu. Đèn đường bên ngoài yếu ớt len qua vài chiếc cửa sổ trên hành lang, hắt lên làm cho bóng cậu kéo dài thật dài trên nền gạch trắng. 

Ánh mắt bình tĩnh, Mikey lặng lẽ đẩy cửa phòng, nơi Ken-chin của cậu đang say giấc do thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng. Nghe tiếng thở đều đều của người đang nằm trên giường bệnh, lòng cậu an yên đến lạ, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên thành một vòng cung đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh trăng ngoài kia nhẹ nhàng phủ một tấm màn màu bạc mờ mờ lên mọi vật. Cậu bước tới, kiếm quanh đó một cái ghế đặt bên giường, lặng yên không một tiếng động dùng đôi mắt của mình khắc ghi hình ảnh người cậu thương vào trong lòng. 

Mikey cứ ngồi nhìn Draken như thế một lúc lâu, nghĩ nghĩ rồi không hiểu sao lại bất giác cất tiếng.

"Ken-chin này, muốn nghe kể chuyện không?"

Chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, cậu kể cho Ken-chin của cậu nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, kể những câu chuyện cậu chưa từng kể bao giờ, và kể về câu chuyện tình yêu của cậu. Chẳng có ai, ngoài cậu và màn đêm hôm ấy biết được rốt cuộc cậu đã kể những gì. Chỉ là, kể được một hồi, đột nhiên câu chuyện cậu đang kể lại chẳng thể thốt ra thành lời được nữa mà nghèn nghẹn lại ở cổ họng, Mikey nhận ra khuôn mặt của mình lại ướt đẫm toàn là nước mắt, trong khi nụ cười lạ thay vẫn còn đọng lại trên khuôn miệng. 

________________

Tự nhiên toii tìm được trong đống bản thảo cái đoạn này dòm zui lắm nè :33 nên đem ra up luôn

Ngắn có dị hoyy :< Đáng lẽ phải nằm ở chương 11, nhưng toii thích đăng lẻ nên đặt là chương 11.5 hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro