Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã tới đây rất nhiều lần. Vẫn là bóng tối như thường lệ. Vẫn là sự tịch mịch đó. Cậu đã dần quen tự lúc nào. Thật ra ngay từ đầu, cậu đã nhận ra, bóng tối này chính là nơi mà cậu thuộc về, cái cảm giác thân thuộc khó tả khi ấy, đã từng làm cậu sợ hãi bản thân, đã từng làm cậu hoang mang đến mơ hồ, đã từng khiến cậu chẳng phân biệt được đúng sai phải trái. Nhưng giờ đây, khi đối diện, cậu lại chẳng còn cảm giác gì nữa, là đã quen, hay đã chấp nhận? Hoặc cũng có thể là, đã buông bỏ rồi.

Cậu cảm nhận được, có thứ gì đó trong tim, đang dần lìa ra khỏi lồng ngực. Nhưng lại bất lực chẳng biết làm gì. Giá như có ai đó, ai đó để cậu có thể giãi bày tất cả nhỉ. Nhưng thật tiếc, chẳng có ai. Cậu vẫn biết mọi người luôn ở bên cạnh, luôn yêu thương, luôn lo lắng cho cậu. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, chẳng có ai ở bên cậu cả. Cậu chẳng thể nào ngăn được cảm giác cô độc không ngừng quẩn quanh.

"Xin chào, Manjirou." -Cái giọng cợt nhả chợt vang lên giữa không gian im ắng.

Nó kia rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện. Hôm nay nó cười toét cả miệng, chắc có gì vui lắm. Mà, thật ra lần nào nó chả cười như vậy. Trông gớm chết đi được.

"Chào." -Cậu nhàn nhạt chào lại. Khẽ rũ mi, che đi cơn bão đang cuồn cuộn trong đáy mắt.

"Không chạy nữa hả? Nhớ lần đầu gặp, tí nữa thì mày rớt cả nước mắt luôn. Sao? Có hứng đàm đạo sự đời tí không?" 

"Cút. Câu hỏi của tao lần trước. Trả lời đi." 

"Hả? Mày, lần trước hỏi tao cái gì cơ? Chả nhớ." -Nó quay vòng quanh cậu mấy vòng đáp, vẫn là cái giọng cợt nhả chẳng có nửa ý nghiêm túc.  

"Mục đích của mày. Tao muốn biết mục đích của mày. Đừng đánh trống lảng nữa. Hôm nay, trả lời tao đi."

 "Chả có gì đặc biệt đâu. Tao thật sự muốn làm bạn với mày mà, Manjirou~" -Nó dừng lại, dí sát mặt của mình vào mặt cậu.  

Nụ cười ấy sắp kéo dài đến tận mang tai luôn rồi, trông thật gớm ghiếc. Cậu muốn đấm nó, nhưng cậu biết chả có tác dụng gì. Tại sao cậu biết á hả? Tại vì từng làm thế rồi chứ sao. Nó như có thực thể, nhưng lại như chẳng có cái gì cả. Đấm nó như đấm vào không khí. Cậu đã nghĩ vậy sau khi thử. Thế nhưng đừng hiểu lầm, nó lại chẳng phải một đám khói tụm lại với nhau đâu. Nó từng đấm cậu rồi đấy. Cũng đau phết chứ chả đùa. 

Nó cứ lởn vởn xung quanh cậu, ngứa mắt chết đi được. Thế nhưng ngoại trừ việc cố làm lơ cái cảm giác khó chịu chết tiệt này ra, cậu chẳng thể làm gì nó.

"Mày ghét tao hả, Manjirou?"

"Mục đích của mày."

"Thôi nào, đừng quan tâm đến nó nữa, chơi với tao này."

"Mục đích của mày."

"Manjirou, tao nói thiệt mà..."

"Mục đích của mày."

"Hôm nay mày có muốn..."

"Này." -Cậu gằn giọng liếc nhìn nó. "Mày làm tao hơi bực rồi đó."

"Ái chà, Manjirou bé nhỏ bắt đầu tức giận rồi, sợ quá đi~"

Nói thế rồi nó ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nhưng cậu thừa biết nó vẫn ở đây. Vì cậu vẫn đang ở trong màn đêm tối tăm này -thế giới của nó. Mệt chết đi được. Cứ thỉnh thoảng nó sẽ đem cậu tới đây, thấy dạo này cậu chẳng còn phản ứng gì với mấy trò tệ hại của nó, nó lại bắt đầu muốn bày trò mới. Cậu càng ngó lơ nó lại càng muốn gây sự chú ý. Cậu thật sự chẳng hiểu nó cứ làm mấy việc thừa thãi này làm gì. Dù sao cậu cũng chẳng làm gì được nó. Ngủ tiếp vậy. Nghĩ nghĩ rồi cậu nằm xuống nhắm mắt lại. Cậu từng thử ngủ ở đây vài lần. Lúc được lúc không. Nó cũng đã nói, nơi đây là thế giới của nó, nó có thể kiểm soát tất cả, vậy nên việc nó có thể kiểm soát cả cậu nữa, cũng chỉ là việc trong tầm tay. Chỉ là nó có muốn hay không thôi. 

Từ đâu đó trong màn đêm, nó nhìn cậu đang nằm ngủ, trên mặt là vẻ nghiêm túc khác hẳn, trong lòng bắt đầu suy tính. Trò chơi của nó sắp bắt đầu. Nó cũng phải chuẩn bị dần đi thôi. Nó đã ở bên dần dần dẫn dắt cậu vào tròng, những thứ nó làm, những lời nó nói đều có lí do. 

Và con mồi đã sẵn sàng. Đã tới lúc thu lưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro