Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết tình yêu của mình với Ryuguji Ken là 1 thứ gì đó thật sai trái, Sano Manjirou vẫn chẳng thể nào ngăn được trái tim mình cứ sa vào vũng lầy không thể thoát ra ấy.

Cậu đã cố, nhưng lại chẳng cách nào phủ nhận hay chối bỏ nó.

Ừm, nói sao nhỉ.

Cậu, hình như đã yêu Ken-chin mất rồi.

Không nhầm được.

Sano Manjirou yêu Ryuguji Ken.

Chẳng ai biết, chỉ có mình cậu biết. Vì rõ ràng, cậu đã giấu bí mật ấy rất kĩ mà.

Kể từ lần đầu tiên gặp, cậu đã thấy thích hắn, sau đó cả hai đứa đã luôn ở bên nhau, cứ như vậy trở thành bạn thân, chiến hữu, tri kỉ... Nhưng đến một ngày cậu lại thấy như thế chưa có đủ.

Cậu muốn mối quan hệ của cả hai thành một cái gì đó... ừm, thân thiết hơn nữa cơ.

Người yêu chẳng hạn.

Dù sao thì đó cũng chỉ là ước muốn sâu trong lòng cậu thôi, làm gì có ai biết đâu, nên sợ gì, cậu cứ thẳng thắn với bản thân như thế.

Chỉ là... cậu lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót, thêm chút không cam lòng, cộng chán ghét bản thân dấy lên, hòa quyện với nhau tạo thành loại cảm xúc khó tả. Tại sao lại như vậy á hả?

Tại vì ấy à, Ema với Ken-chin đang thương thầm nhau đấy. 

Hai người họ thật hợp nhau, nhỉ?

Mikey ngẩn ra một thoáng rồi nhăn mặt, nhặt lấy một viên sỏi nhỏ trên bãi cỏ, vung tay ném nó ra xa. Viên sỏi nảy lên vài lần sau đó rơi tõm xuống hồ, khuấy động mặt nước đang tĩnh lặng. Tâm trạng khó chịu vẫn chưa chịu biến đi, cậu nhặt lên thêm một viên khác, tiếp tục ném.

Tại sao cậu lại đem lòng yêu Ken-chin được cơ chứ? Cậu luôn tự hỏi lòng mình thế. Nhiều lúc thật sự không thể hiểu nổi bản thân.

Phải chăng là vì từng chiếc cờ nhỏ xinh trên suất ăn trẻ em, vì bàn tay to lớn nâng vạt áo che giúp đi những giọt mưa rào đầu hạ, vì từng cử chỉ dịu dàng, quan tâm, vì những lời khuyên, những lần đưa tay ra...

Chắc có lẽ vì thế mà đôi lúc, nó khiến cho Mikey có chút ảo tưởng nhỏ nhoi rằng Ken-chin cũng thích cậu.

Chỉ là, ảo tưởng suy cho cùng chẳng bao giờ có thật, và cậu thì trót phải lòng sai người rồi, thế thôi.

Chưa nói đến cả hai đều là con trai, cậu lại đi yêu người mà em gái thầm thương là cái kiểu gì vậy chứ? Đến cả cậu cũng thấy mình tồi nữa kìa.

Ema đã thích Ken-chin từ lâu rồi. Con bé cũng nói cho cậu biết điều đó. Mà thật ra cũng chẳng cần nói đâu, cậu nhìn thấy mà. Cậu nhìn thấy ánh mắt mỗi khi con bé nhìn Ken-chin.

Lấp lánh.

Y như cậu.

Nhưng Ema ngốc lắm. Con bé cứ lo sợ rằng Ken-chin không thích nó thôi. Chẳng tinh ý gì cả. Ken-chin... lúc nào cũng yêu con bé mà.

Ema không hiểu, nhưng lòng Manjirou thì rõ lắm, cậu thấy hết. Cậu thấy ánh mắt tràn ngập ôn nhu khi hắn nhìn Ema, thấy sự dịu dàng cùng để tâm của hắn dành cho con bé.

Ema từng nói, Ken-chin chỉ biết có Mikey, xe với đánh nhau thôi, nhưng con bé nào biết trong mắt Ken-chin vẫn luôn chỉ có con bé.

Hắn luôn vô thức liếc mắt tìm em trong đám đông, chú ý đến từng thói quen, sở thích của em dù là nhỏ nhặt nhất, tuy rằng luôn cố tỏ ra trưởng thành, cơ mà mỗi khi nhìn em cười đều sẽ lén đỏ mặt, mỗi lần chụp ảnh với em, đều sẽ cẩn thận mà dán lên tường phòng ngủ, ngồi ngắm mãi không chán. 

Hắn yêu em đến vậy đấy, một tình yêu tuyệt vời quá nhỉ?

Ken-chin từng nói với cậu rằng, bây giờ hắn chỉ là một bất lương, khi nào có công việc đàng hoàng rồi, một công việc có thể kiếm được đủ tiền, hắn sẽ tỏ tình với Ema.

Chà, Ken-chin vẫn luôn là người chu toàn, biết lo nghĩ như thế.

Sau này, Ken-chin mà có cầu hôn Ema, cậu sẽ chẳng mong gì hơn mà an tâm mà giao con bé cho hắn rồi.

Cân nhắc một chút, một bên là người em gái cậu yêu thương xiết bao, là gia đình của cậu, là người em duy nhất còn lại mà cậu thề phải thay Shinichirou bảo vệ bằng mọi giá.

Còn một bên là người bạn thân, cũng là người cậu trót yêu thầm, người hứa sẽ luôn bên cậu cho dù cho có như thế nào.

Cả hai người họ, cậu đều trân trọng, nên biết sao được đây? 

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu chọn cách ở đằng sau, lặng lẽ chúc phúc cho cả hai người họ. Tình cảm của bản thân đành phải gác qua một bên, để đón lấy một tương lai tốt đẹp khác. Chỉ cần những người yêu thương được hạnh phúc, đó là mong ước lớn nhất của Sano Manjirou... Chỉ cần vậy thôi. Còn cậu thì sao cũng được, chỉ cần cậu vẫn che giấu đủ tốt, thì sẽ không ai biết bí mật này cả đâu.

Cậu ngẩng đầu nhìn hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu ráng hồng khắp cả mặt hồ, mơ màng nghĩ tới tương lai, khi mà một lúc nào đó, sau đám cưới, Ema sẽ có con, còn Ken-chin thì xây dựng gia đình. Rồi khi cậu tới chơi, Ken-chin sẽ cứ để em đó một mình. Cậu và hắn sẽ cùng nhau uống bia tới tận khuya, ôn lại biết bao câu chuyện ngày xưa. Chắc hẳn trong lúc đó, Mitsuya hoặc Takemitchy, một trong hai sẽ nói: Rượu chè ồn ào quá. Sau đó đứa bé sẽ giật tình mà tỉnh dậy, làm Ema nổi cơn thịnh nộ rồi hét ầm nhà... Haha. Nghe vui quá nhỉ?

Cậu tự hiểu thứ tình cảm của mình này là như thế nào, nên cậu cũng chẳng mong Draken cũng đáp lại cậu hay Ema thông cảm hay gì hết, cậu chỉ cần được ở bên hai người họ mãi là được rồi. 

Nói thì nói vậy, nhưng thật sự, nhiều khi cậu có chút ghen tị với Ema... hoặc, giả sử như mình cũng là con gái thì tốt nhỉ...

Trời ạ, gì chứ, thôi được rồi, nghĩ miên man mãi trời tối lúc nào không hay.

Mikey đứng lên, phủi quần một chút, rời khỏi bãi cỏ, leo lên con xe CB250T, phóng về nhà. Chỉ là vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro