Va len ti ne.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu không biết pỏn nên sượng trân gke =)))))



"Ah... thoái mái quá đi... chân tao mỏi nhừ"

"Chân tao cũng mỏi, Kenchin ngồi lên cho tao dựa với. Xong xong xíu chuẩn bị ngủ là Kenchin phải bóp chân hộ tao nha, hong là hong là sau tao ứ thèm sinh con cho Kenchin đâu đó"

"Gớm, không phải doạ. Nào, vào đây nhanh không lạnh người"

Mikey từ từ bước vào bồn tắm, Draken đã ngồi sẵn bên trong. Dưới đống bọt lềnh bềnh là cơ thể cường tráng, múi nào ra múi ấy chắc nịch mà lại thuộc về Mikey. Làn hơi nước bay lên mờ mờ, hai cậu trai trẻ ngực áp lưng vào nhau hưởng thụ sau một ngày dài bên nhau.

Hôm nay là valentine, ngày lễ của những cặp đôi yêu nhau thắm thiết, cũng có khi là ngày hội tỏ tình cho mấy nàng mấy chàng. Nhân danh giới trẻ, Draken dắt theo Mikey cùng đi chơi hẹn hò như bao cặp đôi khác. Từ tận sáng tinh mơ, cả hai dậy sớm hơn mọi khi chuẩn bị, nào là đồ đôi rồi tóc tai chải chuốt trông bảnh không thể nào chê nổi. Nếu mà có chắc chỉ là Izana với Baji thôi.

Draken tặng cho Mikey rất rất nhiều quà, Mikey đặc biệt hào phóng còn ôm hôn anh giữa đường. Đi qua gặp thành viên trong bang rồi đến mấy cậu bạn thân cũng bị phớt lờ như không tồn tại. Họ nắm tay nhau đi từ sáng đến tận tối mịt mới về đến nhà vì Mikey đề xuất muốn ăn cơm cùng nhau nhưng không thích ngoài quán tại hôm nay đông khách.

Trên cương vị là một chàng người yêu hết sức chu đáo, Draken đời nào từ chối được Mikey. Kể cả anh luôn được mọi người khen là người lý trí, bình tĩnh, quyết đoán thì cũng không cưỡng lại nổi sự dễ thương của người yêu. Bởi vậy người ta bảo, yêu vào là hỏng hết người.

"Mikey... hôm nay tao giỏi thế, thưởng gì đó làm quà cho tao đi" - Draken kê cằm lên vai người nhỏ, anh xin xỏ.

"Kenchin muốn gì cũng được, tao cho Kenchin hết" - cậu vươn tay lên vò rối mái tóc dài.

Được đà lấn tới, Draken vòng trước ôm chầm lấy Mikey. Từng tấc thịt trên người Mikey được chạm đến, anh luôn nâng niu nhẹ nhàng. Một món đồ quý thường rất dễ hư hỏng, Draken mà làm hỏng người này chỉ có nước xuống mồ mới bớt ân hận.

Môi mỏng lướt qua cần cổ thanh mảnh, bờ vai nõn nà thả lỏng. Một tay anh đưa lên nắn bóp ngực Mikey, anh chợt nhớ ngày xưa nó cũng bé lắm. Qua nhiều lần đụng chạm, tự dưng ngực Mikey nở nang hơn hẳn, nhũ hoa cũng tăng kích thước đáng kể. Anh dùng ngón trỏ gẩy qua lại bên đầu nhũ, vài cái lại đổi thành hai ngón ngắt nhéo.

Tay kia cũng chẳng để yên, nó lần mò xuống hạ bộ Mikey xoa nắn. Vật nhỏ mất tự chủ có dấu hiệu ngẩng đầu. Chẳng để Mikey thoả mãn, hắn nhanh chóng để tay mình xuống sâu hơn. Xoa nhẹ nếp gấp ngoài nơi động nhỏ, mơn trớn nhẹ nhàng để đưa ngón tay thô dài vào trong.

"Ư... Ưm... Kenchin..." - Mikey rên rỉ nhẹ, tiếng gọi làm ai kia sướng rơn người.

"Sao nào, bé con" - ngón tay bên trong huyệt động đưa vào sâu thêm chút nữa.

"Sâu nữa đi mà... đừng chọc tao, chẳng phải mày cũng muốn sao" - Mikey chủ động đưa tay xuống dưới ấn tay hắn vào sâu bên trong hơn.

Đời nào Draken lại để Mikey thoả thích lộng hành, hắn rút vội tay ra xong liền đứng dậy tráng người.

"Kenchin... không làm sao? Đang dở mà, ứ ừ, Kenchin!" - Mikey khua khoắng tay chân trong bồn, nước chuyển động sóng sánh vung vãi khắp nơi"

"Tự dưng đói quá, không làm được. Tráng người đi, tao ra ngoài nấu cơm trước đây"

"Bo xì Kenchin, đừng hòng rớ lớ đến cúc tao!"

Draken ra khỏi phòng tắm, Mikey uất ức tráng người rồi chạy lên phòng lấy bộ đồ thật hở mặc thay vì là bộ khủng long bông xù Draken chuẩn bị cho cậu.

Ngắm mình trong gương, Mikey cảm thấy mình đạt tiêu chuẩn. Quần đến đùi non, áo hở vai hở bụng. Mikey cười thầm, người yêu cậu mà nhịn được thì đúng là không phải người yêu cậu nữa rồi.

Mọi lần Mikey sẽ ngồi đối diện Draken, anh gắp đồ cho cậu sẽ thuận tiện hơn. Hôm nay khác, Mikey nằng nặc muốn ngồi cạnh, Draken lại không thể từ chối nên đành chiều theo ý cậu.

Cả buổi ăn, Mikey hết uốn bên nọ lại ngọ nguậy bên kia cố tình thu hút sự chú ý của người lớn. Draken nhất định không nhìn Mikey lấy một cái, anh biết chắc nếu nhìn thì là anh thua. Cả bữa ăn mày rậm cau có không thể giãn nổi ra, tay run run gắp đồ mỗi khi Mikey đụng chạm.

"Đêm nay không phạt cho chừa thì là không biết sợ"

Cuối cùng, cả bữa Mikey làm loạn cũng không lay động nổi Draken. Vốn đã tức giận nay còn bùng nổ hơn, nhân lúc Draken đứng rửa bán làm loạn thêm chút nữa. Cậu không tin Draken của cậu lại lý trí đến thế.

Mikey quỳ dưới đất, kéo quần hắn xuống tìm kiếm 'con hàng' khủng bố doạ nạt cậu tuần ba bốn lần. Mikey vuốt ve làm nó dần cứng lên, ngó thấy anh vẫn an ổn rửa bát liền biết anh đồng ý.

Liếm quanh quy đầu vài vòng, lưỡi nhỏ rê từ gốc đến ngọn cả đoạn đường dài. Không nói không rằng, Mikey cho thẳng nó vào miệng ngậm mút. Mái tóc vàng đung đưa liên tục, đầu cậu cứ nhấp nhô nhấp nhô liên tục. Mikey liên tục bú mút nó một cách điêu luyện, thành quả bao công dạy dỗ của ai kia cũng quá xứng đáng đi thôi. Hơi thở anh cũng dần mất ổn định, dần trở nên gấp gáp hơn.

Mikey vòng tay ra sau tự nới lỏng cúc huyệt nhỏ xinh, tuy không được như Draken làm cho nhưng ít nhiều cũng đủ để nhét thứ to lớn kia vào trong. Cảm thấy nó đã đủ ướt át, Mikey thả lại nụ hôn nhẹ xong đứng lên tự thoát y.

Về chỗ cũ, Mikey rướn mình lên chu môi, Draken thuận theo cúi xuống dây dưa hồi lâu. Tiếng nước róc rách lấn át tiếng hôn, chỉ người trong cuộc mới hưởng được hết âm thanh dâm tục đó. Dứt nụ hôn ra, Mikey quay lưng, mông nhỏ vểnh cao tự mình đưa con quái vật vào trong.

Draken vẫn đang chuyên tâm với việc rửa bát, trong lúc Mikey khổ sở nhón chân đối phó với côn thịt bốn bề ưu tú của ai kia.

"Ư..."

Mikey phát ra tiếng kêu nhỏ, cậu cố ổn định nhịp hô hấp của mình. Chưa bao giờ Mikey nghĩ tự nhét thứ đó vào bên trong lại tốn sức đến vậy.

"Á! K-Kenchin! Từ... ah... từ.. từ thôi mà... ứm"

Anh xong việc, rửa tay sạch sẽ liền thúc rút ra rồi thúc thật mạnh vào bên trong. Mikey trợn tròn mắt cầu cứu. Tay anh lạnh toát đánh vào mông xinh in lằn dấu đỏ, Draken sung sức đẩy đưa liên hồi. Mới ban đầu chầm chậm, đợi khi huyệt động quen với kích thước thì rút ra tận ngọn đâm vào chạm cuống.

Mikey bám trụ vào thành bồn rửa bát, cả người cậu theo từng cú thúc cứ nảy lên liên hồi. Núm vú cậu được tay anh chăm sóc kĩ lưỡng, đầu vú đỏ hồng bị sờ loạn lại càng cương cứng và nhạy cảm hơn.

"T-tao ra... Kenchin... ha... nhanh... ư"

"Bắn đi, ha"

Anh nắm eo cậu làm điểm tựa thúc ngày một nhanh hơn, tốc độ đạt đến cực đại. Mikey cong người bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt vương vãi sàn bếp.

Dừng lại vài phút, Draken bế bổng người cậu lên để mặt đối mặt. Huyệt nhỏ được thế càng thuận lợi cho việc ra vào hơn, Draken tiếp tục công việc cày bừa không ngừng nghỉ. Vài nụ hôn môi mãnh liệt đều ngắt đứt giữa chừng do anh đâm mạnh khiến Mikey không thể không kêu lớn tiếng hơn.

Đâm sâu chục cái cuối cùng, Mikey bị đâm sâu vào tận cùng rồi cự vật bắn ra chất dịch trắng đục đặc sệt. Bụng nhỏ được lấp đầy căng ra giống anh bầu mang thai tháng thứ tư. Không gian không đủ để vừa chứa vật lớn của hắn vừa chứa chấp thêm đống 'con' của hắn. Tinh dịch theo gậy thịt dài từng giọt từng giọt rơi xuống đất hoà vào với chất lỏng y hệt của Mikey.

Thời gian qua đi, Mikey bắt đầu hối hận về sự dại dột của bản thân, ai kia hành cậu mệt lả người.

"Alo? Giữa đêm gọi gì anh vậy? Nhanh lên, anh đang có chuyện với Takeomi" - Shinichirou gấp rút nói vọng từ xa.

"Hức... Shin cứu em... em chết mất, hức"

"Có chuyện gì để mai xử lý nhé. Mai anh đánh đòn đứa nào bắt nạt Manjirou, có được không?"

"Anh ơi, Kenchin giết em mâ-"

Câu chưa kịp nói hết, có ngón tay từ đâu đó tiến đến ấn nút đỏ ngắt máy. Mikey gục đầu vào gối thầm khóc, sớm biết vậy đã không đổ nước vào tổ kiến lửa. Giờ kiến trào ra như phun trong huyệt cậu ai chịu, đống kiến trắng tốn sức.

Draken nằm cạnh vuốt ve khắp người Mikey, Mikey muốn từ bỏ nhưng cơ thể không ngừng phản ứng lại, muốn khóc cũng không dám khóc. Bởi Draken nói, dáng vẻ cậu khóc rất gợi tình. Ngón tay còn nhớp nháp tiếp tục đi đường cũ xuống huyệt nhỏ, anh lôi bớt sản phẩm của mình ra từ từ.

"Bé con... tiếp nhé?"

"Tao nói không, không không! Huhu, phía dưới tao tê lắm rồi"

"Tao thấy nó vẫn dùng được mà, bé con ngoan đưa cao mông để dưa leo chào cúc nhỏ ai kia nào"

"Không đâu!"

"Nhanh thì nghỉ sớm"

"Hức... hứa nhé"

Mikey ngoan ngoãn nghe răm rắp lời hắn từng chút một dù biết chắc cái sớm kia cũng tầm hai, ba giờ sáng. Thôi cũng được, đỡ hơn mọi lần, bốn đến năm giờ có khi người ta đi học đi làm còn mình trong nhà lamtinh.

Vẫn ở nhà Sano, gian phòng quen thuộc có hai anh chú chưa già lắm cuồng nhiệt về đêm. Đúng là tuổi trẻ sung mãn, Takeomi không còn là Takeomi lười nhác hiền hiền ngày thường nữa...

Đối với loại việc này hắn đặc biệt chăm chỉ.

"Ư... ah... Takeomi, khoa- ứm... Izana... Izana gọi... ah... ưm" - Shinichirou hứng chịu từng cú thúc của hắn mà rên rỉ đến nói một câu khó tròn từ tròn nghĩa.

"Chết tiệt, em trai em biết lựa ngày ghê!"

Takeomi nhân từ dừng lại mọi hoạt động để Shinichirou bắt máy.

"Shinichirou cứu em huhu, Kaku bị người ngoài hành tinh biến thành dã thú rồi huhu"

"Anh gọi Shinichirou cũng có tác dụng gì đâu, lại đây làm thêm vài lần nữa rồi mình ngủ có được không?"

"Khoan Takeomi. Izana, có việc gì mai bàn, anh bị ốm" - Shin gấp rút kết thúc cuộc gọi.

Takeomi chỉ cho anh một phút, hết một phút thì mặc kệ anh có đang nghe điện thoại hay không thì hắn vẫn cứ điên cuồng thác loạn. Dù thương em cùng cực nhưng anh buộc phải tắt máy. Thôi thì có gì để ngày kia hãng xử lý.

Tại sao không phải mai?

Còn sức đâu mà xử với lý, có khi còn bị Takeomi hành ngược lại không chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro