Thuốc an thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ wao, đăng chán chê mới nhớ quên cha mất đoạn cuối của Kakuchou vứt bên Ghi chú =)))))))))) tôi già rồi....

Rõ là lúc viết đã nhắc đi nhắc lại nhớ lấy phần của Kakuchou sang. Thế nào cái lại đăng luôn =)))

Các bạn muốn tôi lì xì năm mới bằng fic gì nào=)) tôi chuẩn bị tận 3 cái fic rồi =))) chưa up cái nào hết. Ôi cột sống


...
Phạm Thiên đáng sợ, đúng vậy, mỗi thành viên đều là những tên tội phạm ác độc không biết đang mang bao nhiêu tội danh nữa. Ấy thế mà lũ tội phạm đấy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống cuộc sống một tay che trời. Cứ tưởng chúng sẽ chẳng sợ gì, mà đúng thôi, làm gì có tên tội phạm nào lại để lộ điểm yếu của mình ra trước mũi nhọn của công an đâu chứ. Thứ mà đến mọi cốt cán của Phạm Thiên phải sợ hãi thu mình về chính là Mikey lúc 'lên cơn'.

Thân hình nhỏ bé, bộ đồ đen với mái tóc trắng nằm dài người trên chiếc sofa. Em không tài nào chợp mắt nổi dù cho quầng thâm đã dần chuyển đen. Đôi mắt em mệt mỏi mở ra nhìn chăm chăm vào trần nhà, chỉ có cách này mới làm em cảm thấy bớt khó chịu. Giờ mà em ngồi dậy, nhìn đứa nào cũng không vừa mắt lại muốn đánh cho một trận. Ở đây chẳng có thằng nào là chưa bị Mikey đánh cho một trận nhớ đời đâu. Quan trọng là đánh về thể chất, tinh thần hay mặt gì khác mà thôi.

Sanzu, nó bình thường chỉ muốn gần gũi với Mikey hơn mà giờ nó còn chẳng dám. Nó là đứa ngồi xa Mikey nhất đấy. Mặt nó tái mét đi, chỉ mong rằng nó biết thuận triệu hồi để nó gọi Mucho đến chứ ngoài gã thì chẳng ai che chở nổi cho cái thân xác tong teo này của nó đâu.

Lần đầu tiên Mikey 'lên cơn', Sanzu cười quá nhiều vì bộ phim hài làm em khó chịu. Em đấm nó gãy mũi... Nó bật tiếng rên rỉ âm ỉ vì chiếc mũi đau, nước mắt nó ứa tràn, chưa bao giờ nó cần Mucho như lúc đó. Mikey đang khó chịu, em đấm cho nó cái chốt hạ, nó bất tỉnh nhân sự. Nể tình nó đi theo mình bấy lâu vả lại cơn khó ở cũng vơi đi đôi chút. Em lôi nó đến trả cho Mucho rồi quay gót đi, của nhà ai thì nấy tự chăm, em hết trách nhiệm.

Anh em Haitani cũng có khá khấm hơn Sanzu là bao đâu. Bình thường hay chọc Mikey chứ giờ anh em nó sợ chết đi được. Khác với Sanzu, chọn chỗ càng xa để chạy trước, anh em nó chọn chỗ kín. Càng kín thì càng khó phát hiện ra. Đấy là chúng nó cầu nguyện thế thôi chứ giác quan và linh cảm của Mikey nhạy lắm, chắc gì đã mất đến quá bốn phút để tìm ra tất cả.

Cũng trong lần đầu tiên đó, ngay sau khi vứt Sanzu về chỗ Mucho xong, Mikey định bụng đến nhà bếp tìm đồ ăn tại em nhớ lúc tối có món ngon em để dành. Tất nhiên, em đã dặn không thằng nào được lớ xớ đến, nghĩ đến đó thôi em cảm thấy vui hơn đôi chút rồi. Đẩy cửa bước vào trong, em thấy anh em Haitani ở đó cười đùa, em mặc kệ. Nhưng em thấy chúng đang ăn món em cấm chúng ăn của em, em lại cáu tiếp lần nữa.

Mikey im lìm mà đứng cạnh hai đứa chúng nó. Ran chưa kịp nhận thức thì nó đã lăn quay ra sàn, cái ba-ton nó yêu thích vừa đập vào đầu nó. Máu chảy lênh láng, Ran nằm im bất động nhìn sự tức giận của Mikey. Theo kinh nghiệm từ lần của South thì chỉ cần nằm im và chờ mọi việc dịu xuống. Rindou ngơ ngác, thằng bé muốn chạy nhưng không thể, cái gì đó đè chặt nó làm nó đứng chết chân trước mặt Mikey. Em dịu dàng nâng tay nó lên rồi mạnh bạo đập xuống, xương nó gãy nghe rõ tiếng "rắc". Không nói không rằng Mikey rời khỏi đó, anh em chúng nó đợi khi tiếng chân xa hẳn mới thảm thiết kêu la. Kakuchou chạy vội đến xem rồi mang hai đứa vào viện.

Sau hôm ấy, Phạm Thiên trầm tính hẳn, trầm cảm luôn.

Còn về phần Kokonoi, đáng ra nó sẽ là người làm vừa lòng Mikey nhất cái băng đảng chết tiệt này. Đến nó cũng bị Mikey trút giận. May cho nó là nó không bị đánh giống ba thằng trước, nó chỉ bị Mikey bắt chạy bộ ba mươi vòng liên tục không được phép nghỉ xunh quanh khu căn cứ thôi. Hình phạt được cho là nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ mà Mikey đưa ra. Chạy xong chân nó tưởng rã cả ra, không còn đủ sức để lết được vào đến phòng mình hay làm gì khác. Nó nằm ở ngoài hiên nhà chờ chết rồi vì mệt quá mà thiếp đi.

Đêm hôm ấy, Kakuchou đi làm về muộn thấy thế lại thương tình vác nó vào phòng riêng. Kokonoi chính thức nằm liệt mất ba hôm, chân nó đau nhức đôi lúc còn chuột rút xong tê tê. Không chỉ thế đâu, nó còn bị Mikey cấm đi gặp Inupee một tuần - cực hình khủng khiếp với nó. Bị một lần nó sợ tới già, Kokonoi cố gõ bàn phím nhỏ nhất có thể, trán nó lấm tấm mồ hôi lạnh.

Takeomi dù là anh rể nhưng chưa bao giờ là ngoại lệ đối với Mikey cả. Gã thấy Mikey có biểu hiện lạ từ sớm rồi nên nhanh chân chuồn về nhà trước. Thân già này của gã không chịu nổi cơn khoa chịu của Mikey đâu. Takeomi gã còn vợ đẹp con thơ ở nhà nữa nên gã phải bảo toàn mạng sống.

Lần đó gã chỉ là về nhà lấy đồ mà không báo. Đến lúc gã quay lại mới biết Mikey có việc giao cho gã mà không ai tìm hay gọi được cho gã nên em bắt đầu cáu giận. Nể tình Shinichirou thì em không đánh gã. Em bắt gã làm việc bù cho khoảng thời gian rong chơi nhàn rỗi. Và gã ưu ái được em 'thưởng' cho ba ngày ba đêm làm việc không ngừng nghỉ, không được chợt mắt quá ba mươi phút. Lưng gã đau chết đi sống lại, đôi mắt mỏi nhừ, tay thì run rẩy không thôi. Gã phải làm thay phần của Kokonoi bởi nó đang nghỉ ngơi đồng thời chịu hình phạt trong phòng biệt lập suốt ba hôm đó.

Mochi có lẽ là người duy nhất chưa bị đánh ở cái Phạm Thiên này. Gã tinh tế quan sát nhanh nhạy đến mức chủ thấy biểu hiện nhỏ thôi thì cách mấy ngày gã tình nguyện nhận những nhiệm vụ phải đi xa lánh nạn. Khi gã xong nhiệm vụ trở về thì mọi chuyện đã sóng yên biển lặng, chỉ cần mọi thứ được hoàn thành đúng theo lệnh thì gã sẽ được an toàn với Mikey.

Trong căn phòng rộng lớn có năm con người, bốn người sợ sệt thân mảnh mai chính giữa phòng, ba góc phòng ba nỗi sợ. Những giây phút này tai bốn đứa nó thính đến lạ. Nghe thấy tiếng moto tiến vào trong sân, đứa nào đứa nấy nhìn nhau mừng rỡ. Ba chân bốn cẳng ra mở cửa, xách đồ hộ cho 'quý nhân' cứu vớt tối yên bình của chúng nó.

Bình thường có không thích Draken đến mấy đi chăng nữa thì giờ đây ai nấy đều quý anh hơn cả. Không có người này thì đời chúng nó tàn lâu rồi. Cứ nghĩ đến những lần cáu giận trước đây, những lúc bất ngờ đến mà không có Draken ở đó mà xem. Đợi Draken khuất bóng sau cánh cửa phòng, chúng nó thở phào nhẹ nhõm.

"Ai ôi, sao mũi tao nhức nhức. Về với Muto đây, tạm biệt ba thằng chó"

"RinRin, đầu anh nó cứ nhói nhói thế nào ấy"

"Tay em tê tê rồi Ran, về phòng nghỉ thôi. Mình làm việc quá sức rồi"

"Chân tôi, tự dưng lại đau đau. Chắc phải về với Seishuu thôi"

Cả bốn đứa lấy lý do chuồn về tổ ấm riêng của mình. Còn bên trong, Mikey được Draken ôm gọn trong lòng. Hôm nay anh cũng làm việc mệt mỏi nên cần được sạc pin. Mikey cũng thế, em cố nhịn để đợi cục sạc này của em về. Ở công ty Draken cũng chẳng dễ dàng với cấp dưới gì cho cam, có những hôm đột nhiên nóng tính rồi người chịu hậu quả chính là những nhân viên đáng thương.

Mà nói trắng ra thì đây là triệu chứng của việc nhớ hơi người thương, thích đối phương đến phát nghiện.

Đấy, con người tốt bụng nhất băng, Kakuchou. Kẻ đứng sau chăm sóc cho nhưng 'tội nhân' của Mikey sau mỗi lần chịu phạt. Chính bản thân nó cũng đã từng bị Mikey đánh. Sớm hơn tất cả những đứa nào ở đây, nó bị Mikey tẩn cho một trận vì tội bao che cho Izana trốn việc. Trận đòn đó không quá nặng vì Izana về kịp thời. Vài ngày sau nó mới nghĩ ra hạ sách, dùng Draken để dập lửa. Cũng có thể nói, nó là người 'phát minh' ra cách dùng Draken sao cho hiệu quả.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng. Vào một hôm, Mikey vô tình nghe được lời khen của bốn đứa nào đó về việc Kakuchou lén giúp đỡ bọn chúng nó. Kakuchou được Kokonoi mật báo, nó bám rịt lấy Izana không rời, nó cũng sợ bị đánh mà. Ấy vậy mà Mikey không đánh nó, Mikey bắt nó giữa trưa nắng gắt cởi trần quỳ ngoài sân chịu phạt. Đáng sợ hơn là Izana còn hưởng ứng, một phần vì vui, phần khác là do Mikey nói để cho hai người có làm da đôi.

Kể từ ngày đó, đứa nào chịu phạt thì kệ thây nó. Bọn Haitani, Kokonoi hay Sanzu lẫn Takeomi có nằm chết dí dưới sàn thì nó vẫn bước qua như không. Dư âm của làn da cháy nắng vẫn chưa làm nó hết sợ đâu. Mikey và Izana hợp cạ nhau mấy chuyện này lắm, Mikey nói mấy câu Izana liền nghe, nó muốn bướng cũng không dám bướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro