Song Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clm đăng mấy lần k lên phải gỡ xuống copy lại =)))
Ido chào các bạn nhé =))) hí hí hí

...
Mikey và Manjirou Sano là hai anh em sinh đôi. Từ bé hai người đã hành động giống nhau một cách quá đáng. Chỉ có một điều, Mikey vốn có mái tóc trắng để phân biệt giữa hai anh em. Mái tóc ấy không có tác dụng quá lâu, họ tầm tám chín tuổi gì đó nó tự dưng ngả vàng. Mọi chuyện vẫn ổn nếu như Draken có hai người bởi vì anh em họ đều có thứ tình cảm đặc biệt khác với Draken.

Sau vài sự cố điển hình của những cặp song sinh thì tự dưng bây giờ Draken buộc phải đảm đương trách nhiệm với tận hai em bé. Trách nhiệm tự anh nhận lấy cũng không muốn từ bỏ chút nào. Và tất nhiên, cả ba vẫn chưa hề có mối ràng buộc nào về mặt tình yêu cả. Draken là người chung thuỷ nên anh không muốn yêu cả hai nhưng lại chẳng muốn phải từ bỏ một trong hai. Draken đã suy nghĩ rất nhiều về việc này nhưng nếu thực sự phải chọn thì có lẽ anh sẽ chọn cả hai. Nhìn đi nhìn lại họ vẫn là một mà.

Với độ thân thiết nhiều ngày, Draken tự tin khẳng định mình là người duy nhất phân biệt được ai là ai trong mọi lúc mà không cần họ tự nói. Đó là điều mà ngay cả Izana - người ở cùng nhà với hai em trai mình cũng có lúc nhầm lẫn. Draken cũng sẽ chẳng tiết lộ điều này ra cho ai đâu, nó là đặc điểm nhận dạng riêng của anh về hai cục nhỏ này.

Mỗi khi anh cưng chiều họ hơn một chút, bề ngoài thì họ ngoan ngoãn, dễ thương thậm chí là vô hại. Thực chất đâu phải thế, từ xưa đã có câu đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mikey luôn làm anh phải đắm chìm trong đôi mắt mưu mô, xảo quyệt đầy toan tính. Manjirou thì lại cuốn anh vào với khung trời của sự chiếm hữu trong âm thầm. Thế nhưng họ hoàn toàn có thể chia sẻ cho nhau tình yêu từ vị bảo mẫu này. Ngay từ lúc lọt lòng cả hai đã được định sẵn người kia chính là bản thân mình. Vậy thì tại sao phải ích kỉ.

Cũng nhờ có tận hai cục bám người mà sức khoẻ của Draken cũng vượt trội hơn nhiều. Khi anh em Sano ngủ quên tại quán ăn nào đó, Draken sẽ bế một người đằng trước rồi cõng một người đằng sau. Dần dà kiểu bế cũng thay đổi, thay vì mất sức như vậy thì anh bế hai người ở hai bên. Đầu họ sẽ tựa vào vai anh, việc di chuyển cũng bớt khó khăn hơn phần nào.

Ở bên họ, Draken không còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện tình yêu khác nữa. Vài lúc anh ước họ hoà vào làm một với nhau để đỡ nhọc cái thân anh nhưng ước mong vẫn chỉ là ước mong. Vả lại nhỡ đâu hoà vào làm một lại mệt hơn thì thôi bỏ đi.

"Ừm... Draken, cậu có thể nói chuyện riêng với tớ một chút được không?" - cô bạn nữ lạ mặt tiến đến bắt chuyện.

Mikey cùng Manjirou mỗi người nắm một góc áo khoác ngoài của Draken nhanh chóng quay sang nhìn. Draken vẫn thong thả đút tay vào túi quần, dù sao cũng không nhanh bằng hai cục nhỏ thì cứ để cậu giải quyết vậy. Bộ dạng đanh đá không ra đanh đá, đáng sợ không ra đáng sợ luôn làm anh thấy mình vớ phải hai cục vàng nào chứ. Chưa đợi Draken đáp, một trong hai người đã lên tiếng hộ.

"Không được đâu. Kenchin không có chuyện gì gọi là riêng với tôi và anh ba cả" - Manjirou cau mày áp sát người mình vào tay Draken.

"Phải đó, Manjirou nói đúng! Ưm... Kenchin, bánh dính bên mép rồi" - Mikey ngửa cổ lên cho Draken lau vụn bánh cho mình. Theo thói quen, vụn bánh đó không hẹn mà được đưa thẳng vào miệng anh, kích thích vị giác bởi cái ngọt nhè nhẹ.

Kẻ tung người hứng.

"Nhưng tớ hỏi Draken cơ mà. Hai bạn Sano có phải cậu ấy đâu"

"Được rồi, có chuyện gì nói luôn đi. Tôi không phiền khi hai người này ở đây đâu" - anh không nặng không nhẹ đáp, câu trả lời này cũng chẳng vừa lòng mái đầu vàng buộc chỏm chút nào.

Cả hai không hẹn mà cùng buông tay khỏi Draken, tự khoác tay nhau rồi ra ghế đá ngồi. Biểu hiện giận dỗi này Draken nhìn đã sớm quen mắt. Có lẽ chút nữa ai đó phải chạy xuống câu lạc bộ của Mitsuya xin vài cây kẹo mút rồi.

"Chậc. Lại dỗi rồi..." - Draken thở dài ngay trước mặt người ta.

"Draken, tớ chỉ muốn hỏi là khoảng thứ bảy này cậu có rảnh không?" - cô bạn vuốt tóc qua tai bày ra vẻ đẹp tự nhiên của thiếu nữ mới lớn. Đứng trước người mình thích ai mà chả muốn làm người thật xinh để gây ấn tượng.

"Để làm gì cơ?"

"Tớ muốn đi ăn thử bánh kem của tiệm mới mở, tớ hơi ngại đi một mình nên muốn rủ cậu đi"

"Ngày nào tôi cũng bận cả"

"Nhưng hôm đó là cuối tuần mà? Hay đi sớm hơn, muộn hơn cũng được không sao đâu" - vài vệt hồng từ má lan đến mang tai cô bạn.

"Không, ngày nào tôi cũng phải chăm hai cục nhỏ kia rồi. Rời ra có chút không yên tâm, thông cảm, cục nhỏ cần tôi"

Draken nhìn về phía hai con mèo giận dỗi đó bất giác cười nhẹ, cơ mặt thả lỏng đi mấy phần. Ngay cả giọng nói cũng trầm ấm hơn, đong đầy yêu thương.

"À quên. Nói nhỏ cho cậu nghe và để cậu đi nói với tất cả. Hai con sư tử đó chỉ ngoan khi bên tôi thôi chứ vẫn là thú dữ hoang dã đấy. Với lại, không có gì thực sự quan trọng thì đừng đến tìm, Mikey dễ nổi nóng còn Manjirou lại khó bảo"

Draken né người sang bên, cô bạn đó hiểu ý cũng ngó nhìn hai con người ngồi ghế đá đó. Khác hẳn với vẻ hiền dịu vừa nãy, giờ là ai khác ấy. Chắc nhẩm hai người này không phải hai người vừa xong đang làm nũng. Hai mái đầu vàng tựa vào nhau, miệng nhai nhóp nhép bánh làm má phính cả lên nhưng nhìn chẳng dễ thương chút nào. Tất cả tại cặp mắt hiện rõ lên sự ghen ghét, không cần biết lý do gì nhưng cứ có ý đồ với Draken là bất chính rồi. Ai đi qua tầm mắt, chắn mất Draken đi vài giây thôi cũng bị lườm đến toát mồ hôi hột.

Bạn nữ đó dường như hiểu thấu mọi chuyện, đây không phải cảnh ghen kinh điển trong mấy bộ truyện tranh tình cảm học đường cô hay đọc sao.

"Ở đây tớ có phiếu giảm giá của hàng bánh đó, cậu xin lỗi hai bạn Sano hộ tớ. Tớ đi trước" - cô bạn dúi vào tay Draken tấm phiếu rồi chạy vụt đi.

Về đến chỗ chị em đứng đợi kết quả, cô nàng không những không buồn mà còn lập tức đem tin Draken một tay vớt được cả hai ngạo kiều khó tính kia phát tán ra bên ngoài. Rất nhanh tin tức truyền đi khắp nơi. Vậy là ba người không cần tốn sức vẫn khẳng định được chủ quyền.

Chỉ khổ mỗi Draken thôi, hôm đó dỗ thế nào Mikey với Manjirou cũng không hết dỗi. Rõ ràng đã hôn má hôn môi theo yêu cầu rồi, đến phút chót họ lại lật lọng. Ví dụ như vừa lấy bánh dụ Mikey được thì Manjirou thì thầm to nhỏ, Mikey trả lại bánh không thèm ăn. Hay lúc Manjirou mềm lòng vì hộp sữa cam và Mikey liếc nhẹ vài cái, Manjirou lập tức trả lại hộp sữa. Xong xuôi hai cục nhỏ ngoảng đầu quay đít đi thẳng, mặc kệ Draken đi đằng sau khổ sở dỗ dành.

Vốn định lấy độc trị độc, thế nào thành ra không gặp người ta chưa đầy nửa tiếng đã thấy nhớ. Draken dần bất lực với con tim ngu ngốc.


...

Sẽ có phần 2 nếu a biết gọi Draken là gì =))

Đố biết tui bên lào

Thôi nhé. Cạch mặt wattpad. Đăng đi đăng lại gỡ lên gỡ xuống từ 10h30. Lần mần khởi động lại máy xong wifi đủ kiểu vẫn không đăng được. Vpn các thứ thử hết vẫn không được. Chứ nó muốn tôi xuống nổ máy xe máy dưới nhà hay gì nữa?

Mẹ nhà nó, giờ cái này đăng được xong chap mới k đăng được chắc tức giãy đành đạch đêm khỏi ngủ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro