Người ta thương ông lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: từ ngữ sẽ không đúng hoàn toàn với những gì thực sự ở trong đầu tôi vì tôi không còn lối diễn đạt nào nữa 🥹 viết vội không hay đâu

Ngày nào đó nó sẽ thành fic riêng hoy.




...
"Xã hội những năm tám mươi, chín mươi của thế kỉ trước, nghiệt ngã. Thế mà bị lãng quên bằng hết. Không phải quên những ngày tháng chiến đấu, quên đi họ từng phản đôi tình yêu bị coi là không đứng đắn còn bị coi là một loại bệnh.

Một xã hội loài người đấu tranh để giành quyền tự do, bình đẳng gần như thành công trên toàn thế giới. Họ đòi tự do cho dân tộc cũng là cho chính bản thân họ, họ đòi quyền bình đẳng, quyền được sống cho chính bản thân mình. Họ đấu tranh rất nhiều mới có được những trái ngọt mà khi ăn nước mắt lại tuôn.

Xã hội như thế, đất nước trải qua những biến cố long trời lở đất mà vẫn phải chống chọi. Hà cớ gì những người đồng tính lại không thể đấu tranh giành quyền lợi cho mình, quyền tự do yêu, bình đẳng để được yêu. Người ta phản bác, cái gì cũng phải theo quy luật tự nhiên, nam và nữ là quy luật tự nhiên đúng đắn. Thế nhưng người ơi, người có từng nghĩ rằng, yêu một người cũng chỉ là quy luật tự nhiên. Ngoài nó ra làm gì còn định nghĩa nào, cũng giống như việc yêu bố mẹ mình được xếp vào hạng mục điều tất yếu. Sống trên đời ai lại không biết yêu, không muốn được yêu bởi người mình dành thứ tình cảm tương tự cho họ cơ chứ.

Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á, khu vực châu Á, rất nhiều nơi trên thế giới đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại những định kiến rằng việc người này yêu người kia thì đúng nhưng nếu hai người cùng một giới tính lại được coi là sai trái và đáng để lên án, phán xét. Có quốc gia thì len lỏi trong một số bộ phận người nhưng nơi thì được truyền bá rộng rãi, uy hiếp trực tiếp đến đời sống của những con người tội nghiệp không được phép sống là chính mình.

Biết bao câu chuyện tình đẹp của người dị tính được lan truyền như một biểu tượng về tình yêu, nào là bị ngăn cách bởi khoảng cách giàu nghèo, nhiều lý do nhưng sao người đồng tính còn phải chịu những sự phán xét của thời đại ghê gớm hơn biết bao mà lại không được cho mọi người biết. Sao phải giấu nhẹm nó đi trong khi truyền bá đúng cách thì nó sẽ là phương tiện giúp cho họ có cơ hội được làm chính mình dù là bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhật Bản, xã hội hiện đã công nhận đồng tính, chấp nhận cho họ kết hôn, mở rộng vòng tay với họ. Cũng là Nhật Bản, thời đại trước cũng không hưởng ứng thậm chí là phản đối gay gắt điều đó. Nó tệ đến mức mà những bất lương thời ấy, bộ phận người mà đôi khi cảnh sát phải kiêng dè nếu không muốn thiệt hại về nhiều phương diện cũng phải từ bỏ tình yêu của mình. Do nếu để họ biết mình yêu người cùng giới tính sẽ không còn nhận được sự tín nhiệm, bị coi thường và chà đạp. Mà một khi đã dấn thân vào bất lương, tội phạm thì rút ra khó sống lắm huống hồ gì còn gắn với danh bị coi là nỗi ô uế của thời đại.

Tuy rằng những người đồng tính đã được sống với chính mình, ai thương cho những người của thời đại thế hệ trước. Khi họ đã buộc phải bỏ qua hạnh phúc đời mình rồi thì mới chấp nhận cho họ. Công bằng ở đâu, bình đẳng là gì, lời ba hoa của chính phủ về quyền tự do của con người đang ở nơi nao?

Len lỏi trong xã hội hiện đại, tuy rằng được giải thích cặn kẽ nhưng vẫn còn những con người cố chấp với suy nghĩ sai lầm của mình. Làm ơn, dù là yêu người khác giới hay cùng giới thì cũng cần phải sống, đều là con người xin đừng dồn nhau vào chỗ cửa tử. Bao dung một chút, dần dần tâm ta sẽ thanh thản hơn...

Nếu không thể cũng đừng tuyên truyền cho thế hệ sau những suy nghĩ cổ hủ mình đang giữ khư khư trong trí óc."

Một bức thư được gửi đi khắp nơi trên thế giới do một tác giả vô danh, không biết cô hay anh ấy đến từ đâu nhưng lại có can đảm tố cáo chính thế giới mình đang sống. Mikey cầm bài báo trên tay trích xuất trực tiếp bức thư đó, dù là một đoạn nhỏ của tâm tư người đó nhưng cậu cảm thấy rất mãn nguyện.

Thời đại của bất lương đã qua đi, Mikey giờ đây cũng chỉ là ông già sống với sự sung túc tuổi về già. Bên con cháu, cuộc sống êm đềm, chỉ tiếc là không ở bên người mình yêu.

Đứa cháu của Mikey năm nay đã học đến giữa sơ trung. Năm đó cậu và người cậu yêu nhất đời đang cùng nhau tung hoành khắp Tokyo này làm lên tên tuổi của Touman với sự hiếu chiến, ngông cuồng của tuổi trẻ để bảo vệ những người mình yêu quý nhất. Những kỉ niệm có thể đếm được nhưng những lần nhớ về chúng là vô bờ, đôi khi vô tình chạm đến vật gì nhìn thấy cái gì kỉ niệm lại bất giác ùa về đem lại cảm xúc trào dâng.

"Ông ơi, tại sao ông và bà không ở cùng nhau? Ông bà không yêu nhau sao?" - đứa cháu nhỏ mang đôi mắt to tròn và mái tóc màu nắng hỏi Mikey.

"Nếu ông nói thật, cháu có buồn không?" - Mikey xoa đầu cháu nhỏ cười hiền.

"Ông bà giận nhau vì ông xăm hình này trên người sao?" - đứa cháu ngầm hiểu ý ông đánh trống lảng đi sang hình xăm con rồng từ lâu đã ngự trên cần cổ héo úa.

Mikey cười, cậu không đáp mà chỉ nhâm nhi tách trà nóng. Đứa cháu này vẫn còn nhiều điều chưa thông suốt.

"Không yêu thương nhau cũng được, ít ra ngoài hình cưới ông bà cũng nên có tấm hình chụp chung hay hình gia đình chứ. Bọn bạn cháu đứa nào cũng khoe, chỉ có cháu là không có..." - thằng bé phồng má giận dỗi với Mikey.

Mikey cũng không chấp nhặt trẻ con. Nếu muốn Mikey sẽ đưa cho nó xả xấp hình dày đặc hình ảnh cậu ngày trẻ cho nó đi khoe, trước đây hay bây giờ nét đẹp của cậu khi đó vẫn được xếp vào hàng cực phẩm. Chỉ là cậu ít chụp hình một mình, vài kiểu cùng gia đình, vài kiểu cùng bạn bè, hơn một nửa là cùng người nam kia.

"Ảnh cưới là đủ. Hình chụp gia đình ông chỉ muốn chụp với người ông yêu thôi."

"Nhưng cháu không thấy cô gái nào trong xấp hình ông cất giữ kĩ càng kia cả." - thằng cháu chỉ về hướng thùng ảnh chất thành đống trên bàn trà.

"Không thấy là phải. Vốn dĩ không có. Người ông yêu là nam, người nam đó yêu ông nhiều lắm, cưng chiều ông vô cùng. Người đó đi theo ông bao năm, không tiếc thanh xuân không tiếc thân mình để cho ông có cuộc sống ảm đạm như bây giờ."

Mikey ngưng lại một chút khi giọng nói hơi run rẩy, quẹt vội đi dòng nước bất chợt lăn trên bầu má không được phúng phính như xưa. Mikey quay sang đứa cháu mình nở nụ cười thật thê lương hỏi nhỏ:

"Vậy Ken-chan có ghét ông không?", Ken Sano con trai của Kongo Sano vì người kia muốn đặt tên con mình là Kongo.

Thằng bé bất ngờ vì câu hỏi của ông. Thằng bé không biết mấy kí ức đau thương găm sâu vào tiềm thức Mikey làm câu hỏi này tự nhiên bật ra mỗi lần nhắc lại chuyện xưa cũ chứ chẳng hề có ý đồ gì. Ken lập tức lắc đầu phủ nhận, nó có suy nghĩ đặc biệt về vấn đề này, nó thông cảm và hiểu cho ông chứ không ghét ông. Khơi gợi từ những mẩu trò chuyện linh tinh chỉ muốn nghe về ngày xưa thăm thiết của ông. Nó có suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hệt như người kia.

Mikey vẫy vẫy cháu lại ngồi đối diện chiếc ghế lười mình đang ngồi, Ken ngoan ngoãn nghe lời chăm chú từng cử chỉ của ông mình.

"Thế Ken có biết tại sao lại tên là Ken không?"

Thằng bé chỉ lắc đầu không đáp.

"Vì người đó của ông tên là Ken Ryuguji. Người đó có hình xăm rồng bên thái dương từ năm mười tuổi, giống cái của ông. Người đó cao hơn ông cả cái đầu, ông chỉ đứng đến vai người ta mà thôi. Người đó yêu ông vô cùng, ông cũng thế. Người đó luôn bắt mọi người gọi là Draken nhưng chỉ có ông được gọi người đó là Kenchin, bên ngoài tỏ ra khó chịu nhưng không bao giờ từ chối cách gọi riêng biệt đó.", ánh mắt Mikey đong đầy yêu thương vì trong đầu cậu bắt đầu hồi tưởng lại bóng hình năm xưa.

"Vậy người đó có còn không?"

"Chết từ năm hai lăm tuổi. Ông cụ cố con, ông nội của ông ấy, không đồng ý việc bọn ông yêu nhau. Mọi người chỉ chỏ bàn tán, nhiều thứ tồi tệ hơn vậy nhiều. Sự xa lánh, đôi khi những vật thể từ đâu đó bay vào người cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Khi ông và Kenchin sống chung, người ta còn từ chối việc bán thức ăn cho bọn ông nữa kìa. Ken không hiểu được cảm giác đó đâu, khổ nhưng ít nhất có người mình yêu bên cạnh cùng đồng hành. Thế rồi một ngày, Kenchin hôn ông, hôn như mọi khi thôi, nhìn cũng đầy âu yếm nhưng cũng hôm đó Kenchin tự sát. Chỉ vì khi đó trừ trường hợp bọn ông từ bỏ tình yêu hoặc sẽ chết dưới chân xã hội tàn độc."

Mikey nghẹn lòng, được Draken nuông chiều quá nên khi đó cậu thấy những hành động lạ ở anh mà không quan tâm anh để ngăn cản những việc làm dại dột.

"Kenchin tự sát để ông có thức ăn, có nước uống, có được sự lãng quên của mọi người về thân phận mình để rồi có cuộc sống như hiện tại."

"Sao ông và ông ấy không thử chuyển đi nơi xa để sống?"

"Phạm vi năm tỉnh trải dài hướng Đông, Tây, Nam, Bắc cho cháu đi hỏi những người già bằng hoặc hơn ông xem ai là người chưa từng nghe về câu chuyện hai chàng thanh niên trai tráng mờ mờ ám ám với nhau đến mức bị xua đuổi. Không phải đường cùng thì còn lâu Kenchin mới chọn cái cách ngu ngốc đó. Kenchin thà chết cũng không chịu từ bỏ yêu ông, thà chết chứ không muốn lừa dối ông đấy. Thậm chí ban đầu vì bọn họ cay nghiệt quá mà ông với Kenchin buộc phải từ bỏ cả bạn bè vì không muốn liên luỵ họ."

"Ông ơi, tại sao thời đại khi ấy khắc nghiệt khó sống thế mà hai người vẫn trụ lại được bên nhau. Ông Draken có gì mà mấy mươi năm ông nhất quyết không động lòng với bà cháu?"

"Tính ra thì ông với Kenchin cực khổ với xã hội cùng nhau mười năm trời đấy. Còn về việc kia thì chắc là vì bà cháu không phải Kenchin của ông. Đừng nói là mấy mươi năm, đến khi chết đi ông chỉ mong được cùng Kenchin ở cùng một chỗ lần nữa. Lần này thế giới sẽ để bọn ông yêu nhau."

Mikey kể chuyện cho cháu luyên thuyên một lúc. Đến xế chiều thằng cháu mới lớn lại có bạn bè rủ đi. Nó cầm theo xấp ảnh ngày xưa đi khoe với bạn nó mấy câu chuyện bất lương Mikey đã kể đi kể lại cho nó nhiều lần. Xen lẫn giữa tình bạn và tình yêu đẹp của bất lương được bọn trẻ hâm mộ và ca ngợi hết lòng.

Trước khi đi, Ken thả lại cho ông mình nụ cười tươi rói. Nó nói vội rồi chạy theo chơi đùa cùng bạn bè.

"Người ta thương ông lắm đó nha!"

Mikey cười xoà. Nhìn bóng đứa cháu đi xa rồi cũng lẩm bẩm theo: "ừ, người ta thương ông lắm."

Mấy đứa trẻ thơ ngây, cả thằng cháu kia cũng thế. Nó thì sao mà biết được ông nó đã từng ôm tro cốt người thương khóc không ngừng mất ba hôm. Có thể Mikey sẽ không dứt khoát với người vợ hiện tại đến vậy nếu như ngày trẻ bà ta không ép Mikey kết hôn rồi lùng sục nơi cậu cất giấu Draken để quấy nhiễu đến linh hồn đang ngủ yên đó bằng những lời lẽ đáng trách.

"Ước gì chúng ta sinh ra muộn hơn, sinh ra vào thời gian chuyển giao hai thế kỉ là vừa xinh để lớn lên và yêu nhau rồi. Nhỉ, Kenchin?"

"Ừm, anh vẫn đang đợi Mikey đấy. Sống lâu thêm chút, nhìn ngắm nốt thế giới này hộ anh xong mình cùng nhau đi đến kiếp sau cùng yêu nhau lại từ đầu nhé. Bé con của anh giờ già nua mất tiêu rồi."











Hôm nay tôi học anh, bài đọc có chi tiết liên quan đến việc người ta dùng từ 'they' chỉ những người nam nữ bất phân, theo chúng ta thường gọi là đồng tính cho gần gũi và đưa vào từ điển chính thức. Tôi cảm thấy vui khi đọc những dòng đấy, cô giáo tôi cũng không có câu từ gì là phản bác nhưng mà...chợt tôi nghĩ, tại sao đến những năm đầu của thế kỉ hiện tại người ta mới làm vậy. Định kiến là một thứ quá to lớn, định kiến giết chết những tình yêu đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro