Lệnh triệu tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou Sano, anh bầu tháng thứ năm sắp sửa sang tháng thứ sáu của Draken. Một anh bầu ham chơi hơn bất cứ đứa trẻ con nào trên cái Tokyo này.

Draken đã rất cực khổ để 'trông' em nhỏ nhà mình. Cả gia tài có độc mỗi em bé cưng nhưng em bé cưng kì lắm, em bé cưng vác bụng bầu đi uýnh nhau khắp nơi. Đánh với Hắc Long thì ăn gian đưa bụng ra, phía sau có Hắc Long đời đầu chống lưng, bọn họ muốn phản cũng không phản được. Đánh với Thiên Trúc trực tiếp tuyên bố mình là sản phu đang mang bầu năm tháng tuổi, quân của Izana tự động rút lui không chờ lệnh. Izana đằng nào chả bắt đi về, đợi lệnh làm gì cho lâu lắc.

Từ đó, Mikey không chỉ đơn giản là em bầu nhà Draken nữa mà còn là cục vàng cục bạc cục bảo bối nâng niu của giới bất lương Tokyo. Chính vì được ưu tiên nên sẽ có những ngày Mikey cảm thấy thật nhàm chán. Vậy cậu giải trí bằng cách nào khi những đứa biết mặt mình thì sợ bé con trong bụng, đứa không sợ bé con thì lại sợ chồng mình. Mikey chọn tìm đến lũ bất lương choai choai mới vào nghề.

Bọn đó non tơ, chỉ biết danh chưa biết mặt Mikey lại háu chiến. Mikey khiêu khích vài câu lập tức không nể nang chiếc bụng bầu ngay. Mikey chính là vô lí thế đấy, chán thì ra đường gây sự xomg về méc Draken.

"Này, anh đừng tưởng anh có bầu bọn tôi không dám làm gì anh nhé!" - thằng cầm đầu đứng từ xa chỉ vào bụng Mikey.

"Sao? Bây đến đứa trẻ chưa được sinh ra cũng sợ à? Lũ thỏ đế, nhát cáy, lêu lêu" - Mikey đứng thản nhiên ăn Taiyaki chọc tức dăm ba thằng nhóc kém cậu có khi đến cả chục tuổi.

Mười phút sau vẫn ở chỗ đó, vẫn anh bầu đó đứng ăn Taiyaki nhưng bọn nhóc kia bị Mikey xử lí từ bao giờ. Mikey ăn xong xuôi, cậu phủi tay đứng vươn vai giãn cơ, vừa ngoảnh đầu sang thấy Baji một tay ôm Chifuyu tay còn lại để cầm điện thoại quay cảnh đánh nhau. Phút chốc cậu quên mất Baji là gián điệp part time cho Draken nên cậu đưa hai ngón tay lên với nhã ý chào camera. Mikey nhìn thấy Baji cười không thể nào đểu giả hơn nữa mới bàng hoàng nhận ra.

"Còn đi đánh nhau nữa thì đừng có về nhà!" - câu nói Draken nói với Mikey hai ngày trước. Như ngày xưa thì Mikey không sợ đâu nhưng giờ khác vì Shinichirou cấm cậu giận dỗi rồi tự ý bỏ về nhà rồi.

Thấy Mikey có biểu hiện định chạy đến chỗ mình xin xỏ hay giật điện thoại, Baji nhanh chân vác Chifuyu lên vai chạy vội. Cũng cùng là mang vác theo người nhưng sao khác quá, Mikey dù vác có mấy cân ở bụng sức chạy không đọ lại được với Baji. Nếu mà để Chifuyu vác theo Baji chạy thì chắc Mikey bị bỏ xa, dù sao xếp hạng ở Touman thì em bé chỉ chạy chậm hơn mỗi Mikey. Giờ Mikey không trong tình trạng tốt nhất để chạy nên Mikey tạm thời bị soán ngôi.

Lúc Mikey bắt kịp Baji cũng là lúc Draken được Baji trao tận tay chiếc điện thoại có chứa video cậu vừa đánh nhau với lũ nhóc. Tiếc là đoạn video quay từ đầu đến cuối dừng lại ở đoạn cậu đưa hai ngón tay lên chào...

Đang ở cửa tiệm, chắc Draken cũng không đánh mông Mikey liền đâu ha?

"Được rồi Baji. Mày về trước đi" - Draken trả lại điện thoại cho Baji sau khi đã gửi video vào tài khoản của mình.

Baji đi lướt qua Mikey vỗ vai hai cái an ủi, nếu không phải đang bị tội với Draken thì cậu đã nhảy vào cắn đầu Baji từ lâu rồi. 

Draken cũng đi theo Baji, Mikey đứng cúi đầu ôm bụng giữa cửa tiệm. Anh chuyển bảng treo thành "close" rồi đóng một lần cửa gỗ bên trong.

Đôi mặt với Mikey, anh giãn cơ mặt nhìn mèo nhỏ cụp tai nhưng hễ Mikey liếc lên nhìn anh liền nghiêm mặt.

"Kenchin đừng đuổi, tao biết lỗi rồi chớ bộ..." - Mikey bĩu môi xin xỏ.

"Biết là sai mà vẫn đi chọc bọn trẻ con à?"

"Xin lỗi, mốt hong chèm vậy nữa được chưa?"

"Ra úp mặt vào tường!" - Draken chỉ vào xó cửa hàng.

Mikey nghe lời cũng lủi thủi ra đứng. Draken chỉ doạ cậu chơi chơi thôi rồi đi vào gian bếp tạm pha cho vợ bầu li sữa ấm. Vài phút sau quay ra thấy Mikey đợi sẵn bên ngoài, vẻ uất ức bắt đầu hiện ra.

"Phạt oan hay gì mà làm vẻ mặt đấy?"

"Kenchin chơi xỏ tao!" - Mikey ưỡn bụng chỉ tay vào ngực Draken.

"Tao? Tao phạt mày úp mặt vào tường chứ chơi xỏ mày cái gì?"

"Mày bảo tao úp mặt vào tường là chơi xỏ tao rồi!"

Draken nghệch mặt ra không hiểu vấn đề Mikey muốn nói ở đây là gì. Anh nheo mắt lại ý muốn nói em nhỏ hãy giải thích rõ ra chút.

"Mày nhìn bụng tao to lớn quá mặt, tao úp mặt vào tường kiểu gì được, đến mũi còn không chạm được vào tường kia! Mày chê tao mang bầu con mày, vừa béo vừa xấu nên mày làm thế cho tao biết thân biết phận chứ gì!"

Mikey nói một tràng dài đầy tức giận, cậu đứng thở dốc, gương mặt trắng nõn phút chốc đỏ bừng bừng. Draken vận động não một chút, anh cố điều hướng nó suy nghĩ theo tư duy của Mikey mới hiểu được.

Mất chừng khoảng hai phút, anh cuối cùng cũng hiểu vợ nhỏ giận dỗi vì cớ làm sao. Draken đưa cho Mikey cầm cốc sữa, anh nhẹ nhàng hết sức bế Mikey lên đưa ra chiếc ghế lười êm ái thả Mikey xuống.

"Nghe này Mikey. Úp mặt vào tường là em đứng quay mặt vào tường chứ không phải là em dính cái mặt ngu ngốc này của em vào tường. Hiểu chưa?" - Draken người quỳ nửa ngồi dưới đất vươn tay lên véo má người nhỏ.

"Ồ, hiểu rồi. Nhưng mà Kenchin..."

Mikey cuối cùng cũng chịu gật gật đầu tán thành, Draken thấy mà mừng chứ Mikey ngơ ngác lắm đôi khi còn bảo thủ với suy nghĩ không thể nào ngơ hơn.

"Sao nào? Bé con muốn hay em muốn?"

"Cả hai!"

"Được, yêu cầu đi"

"Em muốn ăn mì lạnh!"

"Không được, mì lạnh lạnh, em vừa khỏi viêm họng đấy. Uống thuốc nhiều không tốt cho bé con!"

"Hừm...."

Mikey nhanh chóng hôn môi Draken, Draken mỉm cười mãn nguyện. Anh vui vẻ chạy đi mua mì lạnh về cho vào lò vi sóng làm nóng cho Mikey ăn. Cuối cùng Mikey thấy không đúng ý nên chẳng chịu ăn mà đòi anh đi mua quýt.

Mikey ra đường thì làm phiền người ta, về nhà thì làm phiền Draken. Tốt hơn vẫn là làm phiền một người tha cho cộng đồng.

Ngày hôm sau đó, Mikey ngoan ngoãn vô cùng, ăn ngủ rồi chơi bên cạnh Draken mãi thôi. Thế mà đến ngày tiếp theo, Mikey bảo ra đầu đường mua Taiyaki, đi hơn nửa tiếng trời. Draken thấy mãi mà em nhỏ không về bèn đi tìm. Anh đứng từ quán Taiyaki quen nhìn sang bên đường, em nhỏ tay cầm Taiyaki, miệng nhai chóp chép nhưng vẫn dẩu mỏ xinh lên cái nhau.

"MIKEY!" - anh gọi lớn thu hút sự chú ý.

Bọn đang cãi nhau với Mikey thấy Draken có chút nhụt chí, nhìn anh mang vẻ bụi bặm hơi đáng sợ.

Mikey tái xanh mặt mày từ từ đi đến bên Draken nở nụ cười thật tươi. Draken đấu tranh tâm lí rất nhiều để ít nhất cũng mắng Mikey được một câu nhưng rồi cũng chịu thua. Draken luôn và sẽ luôn là kẻ thua cuộc trong mọi trận đấu tranh vì Mikey hay đủ loại về Mikey...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro