Happy Newyear!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye, we bên nhau những nửa năm rồi.



...
Draken ngồi một mình trong phòng với chiếc TV mượn được từ cha nuôi cho dịp Tết này, thật chán khi một mình suốt mấy ngày liền. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cậu bé mười ba tuổi. Mà đây có được gọi là nhà không nhỉ? Chắc có, nhà thổ. Không sao, đây là nơi nuôi Draken lớn lên nên nó cũng là mái nhà trong anh.

Thằng bé không gia đình, bạn bè chỉ có mỗi Mitsuya nhưng cậu ta cũng phải ở bên gia đình nhỏ của cậu ta. Dạo gần đây Draken có thêm được vài mối quan hệ mới khá chất lượng. Draken thở dài, ước gì nó giống như đứa trẻ bất hạnh trong TV. Dù không có tiền thì ít ra nó vẫn còn có cha mẹ lo lắng.

À, Draken có một người khá quý trọng đây. Anh còn có cả người mình thích nữa mà, Mikey. Một thằng bé đáng yêu, mạnh mẽ và tuỳ tiện, mặc kệ tất cả thói xấu đi vì trong mắt anh đọng lại toàn nụ cười nó. Draken không hy vọng gì nhiều, Mikey cũng có gia đình vả lại còn là gia đình lớn. Nằm trên phòng, mọi thứ chán nản làm anh phải dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài. Vài thanh thiếu niên kháo nhau ầm lên, bọn họ sẽ đến lễ hội rồi xem pháo hoa cùng nhau đón năm mới hạnh phúc. Tiếng đứa trẻ mặc cả với cha để được cõng trên vai vì nó quá thấp.

Draken lười nhác trở mình, anh dậy đun nước sôi úp mì ăn, cái bụng hư hỏng cứ réo liên hồi làm anh khó chịu.

"Thế giới này chắc mỗi mình không thích Tết"

Anh lại nằm dài với bàn sưởi đợi chờ ly mì chín, năm mới để bụng đói không hay cho lắm. Vẫn là suy nghĩ quen thuộc, ước gì Mikey ở đây.

"Cốc cốc cốc, hươu cao cổ có nhà không? Mở cửa hong tui phá cửa đi vô à" - giọng nói trẻ con vang lên từ cửa sổ phòng Draken.

"Mikey!"

Draken nhanh chóng bật dậy, anh chạy đến vội mở cửa sổ ra. Không để Mikey nói thêm gì một mạch kéo cậu vào bên trong. Người ta nào phải sợ ai kia té ngã, người ta là nhớ ai kia không chịu được.

"A, Kenchin từ từ thôi! Hỏng hết cơm tao cất công bỏ vô hộp giữ nhiệt!" - Mikey bấu víu lấy cổ người lớn gấp gáp nói.

"Chỉ là bỏ vào hộp thôi à?" - chốt cửa sổ cẩn thận, Draken bế cậu quay lại bàn sưởi.

"Là Shinichirou làm, tao không biết nấu" - cậu đặt tay nải sang bên, tay để ngang vai để anh cởi khăn choàng cùng áo khoác của mình ra.

Draken đặt Mikey ngồi trên đùi mình. Anh dùng hết sức bình sinh chấn áp tay chân không cho cậu vùng vằng đến khi cảm thấy cậu đã hết lạnh toát như lúc mới vào mới thả lỏng.

Mikey vì phải đợi lâu nên quay ra giận dỗi. Má phính phồng lên nhất quyết không quay sang nói chuyện với Draken nữa.

"Ngày cuối rồi, đừng giận nữa. Tao lo cho mày thôi" - Draken sắp hai hộp cơm ra, miệng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, đứa khác thì anh đấm cho cái.

"Người ta nhịn đói đến đây ăn cùng Kenchin mà Kenchin bắt người ta đợi"

"Sao giờ này chưa ăn! Ăn nhanh, đói lăn quay ra đấy ai chịu trách nhiệm! Mày muốn tao lo đến chết mới vừa lòng mày phải không?" - anh phết cái nhẹ vào mông nhỏ Mikey rồi lấy thìa cơm.

"Kenchin ăn cùng thì tao mới ăn" - Mikey quay lại ôm chầm lấy Draken làm nũng.

Người như Draken làm sao có thể từ chối Mikey được, ngày ấy còn khướt mới tồn tại. Anh ăn miếng lớn nhai nhai, tay áp má nâng mặt cậu lên cho cậu thấy để đồng ý ăn. Mikey mừng ra mặt, cậu gật gù xong ngồi nghiêm chỉnh lại cho Draken đút cơm. Không phải trách Mikey lười nhác, trách là trách Draken quá cưng yêu đến mức chẳng muốn người ta động tay động chân. Ly mì tủi thân ở góc tự trương phềnh lên nhưng lại không được dỗ dành như Mikey.

Cắm ống hút vào hộp sữa trẻ em kề lên miệng Mikey, để cậu tự cầm còn anh rời đi dọn dẹp bát đũa Mikey mang theo. Draken đem áo khoác với khăn choàng ướt nước do tuyết rơi đi sấy khô, quay lại đã thấy Mikey lục lọi tủ quần áo của mình.

"Mikey! Không được làm vậy, lục tủ quần áo người khác thế là hư" - anh bất lực nhìn người nhỏ.

"Nhưng Kenchin hôm trước bảo với Baji là tao với Kenchin là một. Đã là một thì của Kenchin cũng là của tao mới đúng chứ!" - Mikey chống nạnh cau mày chu mỏ xinh cãi lại.

"Thua mày đấy, tao với mày thì được còn người khác thì không" - Draken đỏ mặt đáp lại. Hôm đó nói chuyện với Baji, anh tưởng người nhỏ ngủ say nên mới bạo gan tuyên bố. Biết trước như vậy thì anh đã không nói, nói làm gì để giờ vừa không cãi được vừa bị ngại ngùng.

"Tao chả thèm của người ta làm gì" - Mikey tiếp tục luồn người vào.

Mông nhỏ nguây nguẩy hút mắt Draken, anh thực muốn thử sờ nắn xem cảm giác ra sao nhưng vẫn là lá gan chưa đủ to. Bóp một cái mà người ta tuyệt giao luôn thì đúng là ông trời ghét anh. Mắt vẫn dán chặt vào quả đào non mơn mởn, anh giật mình quay đi chỗ khác do Mikey vừa đột ngột đứng thẳng lưng.

"Khụ! Làm gì vậy?"

"Tao mua cho Kenchin bùa bình an, ông thầy nói cất chỗ kín trong tủ quần áo mới linh nghiệm" - Mikey đóng sầm cửa tủ xong mặt mày hớn hở khoe chiến tích.

"Sao lại mua cho tao?"

"Vì tao muốn Kenchin ở bên tao thật lâu! Gặp được Kenchin thật tuyệt vời. Tao quý Kenchin lắm, hơn cả Baji nhưng tạm thời ngang bằng với Shinichirou. Tao đặc biệt dành lần đầu đón năm mới bên ngoài với Kenchin đó!" - Mikey dựa người vào cánh tay vững chắc, lần mò lấy bàn tay rộng lớn đan từng ngón vào nhau.

"Tao cũng quý Mikey, quý hơn cả tình bạn nữa. Đây là lần đầu có ai đó mua bùa bình an cho tao lại cùng tao đón Tết. Tao... thực sự rất hạnh phúc" - Draken siết chặt lấy bàn tay cậu, xoa xoa mái đầu nhỏ vẫn đang còn ngắn tũn.

"Mai này Kenchin phải ở cạnh tao cả đời, không được rời xa. Tao sẽ là gia đình nhỏ của Kenchin nha! Kenchin sẽ không bao giờ cô đơn nữa, có tao rồi!" - nụ cười tươi của cậu làm ai kia rớm nước mắt, Draken quẹt vội đi rồi lôi cả hai ngả người xuống giường.

Phủ chăn ấm lên, Draken vỗ nhẹ cho Mikey dễ ngủ. Thực lòng giờ anh bí bách, trả lời ra sao cũng thấy ngại ngùng. Vậy nên anh chọn dùng hành động thay cho lời nói, dùng điều ước cầu nguyện năm mới của mình mong cho Mikey một năm thật khoẻ mạnh, vui tươi.

Mikey ham ngủ, rất nhanh đã đi vào giấc mơ đẹp. Hơi thở đều đều giúp Draken biết được cậu đã ngủ hay chưa. Anh vén ngược tóc mái loà xoà của cậu ra sau, vuốt ve đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt. Khẽ đặt nụ hôn lên đó, dụi mũi mình vào má cậu trìu mến. Người này khiến anh chỉ có thích, yêu nhiều hơn chứ không bao giờ giảm đi. Draken từ năm nay chính thức thoát khỏi danh đứa trẻ cô độc, anh có cho mình 'gia đình' và người đó mang đến cho anh một đại gia đình.

"Tao sẽ bên Mikey đến khi không còn hơi thở. Thật may vì ông trời cho mày đến... đến để tao được yêu một người..."







"Mẹ kiếp! Bùa của ông thầy kia linh quá! Vừa cất xong hiệu nghiệm ngay!"

Từ đầu vốn dĩ không chỉ có một lá bùa được cất trong tủ quần áo của Draken. Bùa bình an thêm một lá tình duyên. Thầy bói đã nói rồi, hai đứa này không đến với nhau thì phí lộc giời ban.




...

Chúc mừng năm mới ❤️

Chúng tôi gửi đến các bạn lời chúc không thể diễn tả bằng lời được. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi và một chút cùng em nhà.

From: NTKxCPN with luv ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro